Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông dự bị trước 5 phút vang lên trên dãy hàng lang từ tầng 1 kéo dài đến tầng 3. Học sinh lớp 12 đã sớm ổn định vào chỗ ngồi từ lâu. Vì là năm cuối cấp nên chương trình học đặc biệt dày đặc hơn các khối còn lại. Thời điểm này lại rất gần với thời gian thi kết thúc học kỳ đầu tiên

Tiếng mở cửa từ phía cuối lớp học vang lên như một chuyện vô cùng quen thuộc hằng ngày. Không cần nhìn họ cũng đều đã đoán được ai là người vừa bước vào

Giang Thư Nhiễm được quay trở về thời học sinh nhưng cũng không thể từ bỏ được việc đến sau tiếng chuông dự bị vài phút. Thói quen của chủ thể quá giống với cô đi.
Ngồi vào vị trí của mình phía cuối lớp, thời khắc này Thư Nhiễm lại cảm thấy quen thuộc đến kỳ lạ

Thứ xúc cảm quái dị này dường như luôn hiện hữu đâu đó xung quanh cô nhưng dù có làm cách nào cũng không thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Chán nản thở hắt ra một hơi, Thư Nhiễm đem thứ cảm xúc vừa rồi vứt ra sau đầu.

Theo thói quen, Thư Nhiễm đem toàn bộ những đồ dùng có liên quan đến môn học đầu tiên đặt trên bàn. Sau cùng là đem chiếc mũ cất gọn gàng vào ngăn bàn nhỏ.

Mặc dù thời tiết đã bắt đầu bước vào oi bức nhưng cô vẫn không có ý định cởi chiếc áo khoác mình đang mặc. Có thể đó là thói quen hoặc là Thư Nhiễm cũng đang cố tình che giấu điều gì đó.
Loay hoay một hồi cuối cùng cũng ổn định được chỗ ngồi. Và tất nhiên Thư Nhiễm không thể nhận biết được học sinh trong lớp lại đang tập trung nhìn mình đến mức quên cả tiếng chuông vào lớp.
Thậm chí còn có vài ánh mắt si mê nhìn cô như muốn đem toàn bộ gương mặt của Thư Nhiễm đi tạc tượng.

Ánh nắng tươi tắn của buổi sáng sớm chiếu rọi qua cửa sổ tô vẽ trên gương mặt diễm lệ của thiếu nữ. Từ góc độ này từng đường nét trên gương mặt của cô gái ấy như toả ra ánh hào quang đến chói mắt càng nhìn càng không thể kiềm lòng mà muốn ngắm nhìn thêm một chút nữa.

Tình huống này kéo dài cho đến khi giáo viên bộ môn bước vào lớp mới hoàn toàn kết thúc.
Tiết đầu tiên ngay sau khi đi học, lại là tiết mục phát bài kiểm tra môn ngoại ngữ. Học sinh ai nấy đều chán nản đến mức muốn gục xuống bàn ngay sau khi đón nhận điểm số

Giáo viên phụ trách bộ môn này là một người phụ nữ trung niên nghiêm khắc tên Khanh Hoa. Bà là thạc sĩ nên có yêu cầu rất cao đối với học sinh đặc biệt là học sinh cuối cấp, hầu như đề kiểm tra cho toàn bộ khối 12 đều do bà ấy đảm nhận
Giọng nói ôn tồn mang vài phần dày dặn vang lên trong bầu không khí im lìm đến căng thẳng:
"Giang Thư Nhiễm! 149 điểm! "

Vị giáo viên kia lúc đầu còn đang không hài với điểm số vừa rồi của từng học sinh nhưng tức khắc gương mặt lại trở nên hòa hoãn trông thấy rõ. Đôi mắt nhìn lấy bài kiểm tra của học sinh cưng vô cùng hài lòng.

"Rất tốt! Bài làm của em tôi rất thích! Chỉ sai sót một vài lỗi nhỏ không đáng kể!"

Giang Thư Nhiễm nhận lấy bài kiểm tra sau đó cúi nhẹ đầu đón nhận lời khen. Học sinh cũng không mấy xa lạ trước hình ảnh này, bởi toàn khối 12 chỉ có duy nhất bạn học Giang là gần như luôn đạt điểm tuyệt đối. Chỉ là cô ấy từ chối không đảm nhận chức vị lớp trưởng bộ môn Anh. Giáo viên cũng không hề ép buộc, đây chính là đặc quyền của học bá.

"Nhận được bài kiểm tra thì phải ngay lập tức chỉnh đốn lại tác phong học tập ngay cho tôi! Năm nay đã là năm cuối, các em phải dốc hết toàn bộ sức lực cho việc học! Đã rõ chưa!?"

"Rõ ạ"

-----------
Hai tiết học hết thúc trong sự căng thẳng cực độ. Dường như chương trình học lại được nâng lên thêm một cấp bậc khác khiến ai nấy đều kiệt sức ngay những tiết đầu tiên
Giang Thư Nhiễm cũng không quá khó khăn trong việc theo kịp tiến trình học. Nhìn tổng thể cũng đều giống những kiến thức đã học qua.

Chỉ là khi kết thúc tiết học cô lại cảm thấy buồn ngủ vô cùng, mí mắt như nhíu chặt lại. Ngày hôm qua phải đến hơn hai giờ sáng mới có thể chợp mắt, chưa yên giấc bao lâu lại mơ thấy ác mộng. Giấc ngủ theo đó cũng bị ngắt quãng
Giang Thư Nhiễm lúc này đã hoàn toàn bị cơn buồn ngủ đánh gục, gương mặt nhanh chóng vùi sâu vào cánh tay yên giấc.

Bộ dáng này của Thư Nhiễm khiến cho người khác không muốn đến gần. Hầu như hình ảnh mà họ thấy sau khi kết thúc tiết học chỉ là bộ dáng yên tĩnh ngồi im lặng một góc của cô gái này. Họ đã chứng kiến suốt hơn 3 năm nên không còn cảm thấy xa lạ. Dáng vẻ của cô ấy vẫn luôn rất mệt mỏi như thế.
---------------
Trong giấc ngủ Thư Nhiễm lại tiếp tục mơ về những đoạn hình ảnh hỗn loạn kia. Chúng nứt vỡ thành những mảnh thủy tinh ghim sâu vào da thịt, cảm nhận được sự đau buốt Thư Nhiễm không còn phân biệt được đâu là thực đâu là giấc mộng.

Tiếng chuông còn chưa vang lên ấy vậy mà Thư Nhiễm từ trong giấc mộng lại nhanh chóng tỉnh dậy. Từ cổ truyền đến một cảm giác đau nhức đến khó chịu. Phải khó khăn lắm Thư Nhiễm mới thoát ra khỏi giấc mơ kinh khủng kia.
Vất vả đứng lên muốn đi rửa mặt thì trên bàn từ bao giờ lại suất hiện một hộp sữa bò.
Thư Nhiễm với đôi mắt hằn lên tia máu, mệt mỏi cầm lấy hộp sữa sau đó từ phía cuối lớp lại vang lên tiếng đồ vật rơi xuống một cách nặng nề.

Vị mỗ nữ nào đó đã thẳng tay ném hộp sữa kia vào sọt rác rồi quay người rời khỏi lớp. Tất nhiên hành động kia cũng không quá đặc biệt, bởi bạn học Giang từ trước đến nay đều không nhận đồ từ người lạ.

Cậu bạn ngồi bàn bên xoay lại vỗ vai chàng trai nọ:
"A Cẩn! Cậu vẫn nên từ bỏ thì hơn!"

Chàng trai kia ấy vậy mà nở một nụ cười rất tươi nhìn lấy cậu bạn. Đuôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt trông sống động vô cùng

"Chỉ có như thế đã vội từ bỏ! Tớ không làm được!"

Cậu bạn kia cũng đành bất lực thở dài rồi quay người về phía trước chuẩn bị cho tiết học sau. Cậu ta cũng chán khi phải nói lại nhiều lần. Thôi thì cứ để cho người bạn của mình đau khổ một lần vậy
------
Thời gian chậm chạp trôi qua hết buổi chiều. Tiếng chuông vừa báo hiệu giờ học kết thúc, Giang Thư Nhiễm lập tức cầm lấy chiếc balo rồi chạy vụt ra khỏi lớp.
Trải qua hơn nửa ngày ở trường cuối cùng cũng chỉ có thể trở về nhà để tắm rửa rồi tất bật với công việc làm thêm.

Thư Nhiễm cứ như thế trải qua hết ba tuần. Mặc dù mệt mỏi nhưng cuộc sống không quá nhàm chán như kiếp trước. Cô có thể đối mặt với nhiều loại người, xử lý nhiều tình huống phức tạp. Chung quy đều không buồn tẻ như việc cả ngày ngồi đối diện với khung tranh

Kiếp trước là một người yêu thích hội họa và đặc biệt còn rất tài năng trong lĩnh vực này, nhưng cuối cùng lại bị chính tay người thân đẩy vào vực sâu. Bị áp bức đến mức mất đi khả năng phân biệt màu sắc
Cuộc sống từ đó luôn chỉ đối diện với 3 màu là xám, trắng và đen. Những bức tranh tràn ngập màu sắc bỗng chốc trở thành các bức tranh đơn sắc u ám đến cực độ

Ngay từ lúc ấy Giang Thư Nhiễm mới nhận thấy rằng kẻ có tài luôn chẳng thể tìm được hạnh phúc cho cho chính mình.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro