Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt mặc dù không biến sắc nhưng cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nghỉ học 1 tuần để vất vả kiếm tiền thì thời gian đâu để chủ thể làm những việc vô bổ khác.

Thư Nhiễm bất đắc dĩ hướng mắt nhìn về phía sân thượng cao chót vót nhưng lại chẳng thấy gì ngoài bầu trời trong xanh không gợn sóng. Nếu vậy thì mục đích của họ đã quá rõ ràng, chính là muốn gây sự.

"Tôi chẳng thấy gì cả! Cảm phiền cho tôi vào lớp!"

Cô gái với thân hình gấp đôi Thư Nhiễm nhanh chóng tiến đến chặn đường không muốn để cô qua.

"Sao cô có thể thấy được! Khi chính bản thân cô đã độc ác bức ép người khác đến đường cùng chứ!"

Thư Nhiễm lại tiếp tục mơ màng nghe lời nói không đầu đuôi. Cái gì mà bức ép đến đường cùng, Giang Thư Nhiễm vốn đã luôn đứng ở con đường cùng kia thì lấy đâu ra sức lực mà bức ép người khác. Với tính cách lập dị của chủ thể sợ rằng đến cả ánh nhìn cũng lười ban phát cho họ huống chi là rảnh rỗi đi bắt nạt người khác.

Thấy đối phương chẳng chút để ý đến mình cô gái to con lập tức kéo một cô gái khác tiến đến trước mặt cô rồi quát lớn:
"Nhìn cho kỹ đi! Tiểu Hoan chỉ vì cô mà xém chút nữa tự sát đấy cô biết không hả!"

Thư Nhiễm lơ đễnh đáp trả:
"Tại sao lại vì tôi!?"

Cô gái đối diện nghiến răng gằng giọng:
"Cô có biết vì hạng nhất mà cậu ấy đã cố gắng rất nhiều không!? Thậm chí sức khỏe còn suy nhược! Vì cái gì mà cô luôn tranh giành với cậu ấy hả!?"

Thư Nhiễm cuối cùng cũng loáng thoáng hiểu được sự việc rắc rối này. Thì ra chỉ vì kết quả học tập mà mới sáng sớm đã chạy đến đây chất vấn cô. Bọn người này chắc đã đợi lâu đi.
Thư Nhiễm chậm rãi đưa tay nâng phần lưỡi trai hướng lên trên một chút.

Phía đối diện là một cô gái trông có vẻ nhỏ bé nhưng cũng không đến nỗi quá ốm yếu, vẫn còn có da thịt. Đừng cho rằng Thư Nhiễm mất khả năng nhận diện khuôn mặt thì nhận định cô là một kẻ mù. Dù chỉ thấy thấp thoáng không quá rõ ràng nhưng đôi mắt vẫn có thể nhìn ra môi của cô gái kia vô cùng hồng hào. Trông không có chút gì là suy nhược cơ thể, thậm chí chân vẫn còn đủ sức để đi trên một đôi giày cao gót 7 phân.
Dù vậy, cô gái trước mặt lại tỏ ra một dáng vẻ mềm yếu rụt rè trước ánh nhìn của Thư Nhiễm, đầu cúi xuống thấp không dám ngẩng mặt lên tạo nên cảm giác đáng thương cần được che chở

Rơi vào tình huống bất đắc dĩ làm một người có lỗi, cô không hề cảm thấy tức giận mà còn sinh ra cảm giác khá hứng thú.
Giọng nói âm trầm cất lên giữ bầu không khí sôi nổi đã hoàn toàn đóng băng tất cả

"Cô muốn hạng nhất đến như vậy à!?"

Cô gái nhỏ đối diện e lệ gật đầu nói:
"Mình đã rất cố gắng..."

Thư Nhiễm sau khi nghe xong câu trả lời lập tức cười đến đau cả bụng. Những người xung quanh không hề biết được lý do vì sao Thư Nhiễm lại cười đến vui vẻ như thế ngay cả khi mình đang là người bị chỉ trích

"Được thôi! Nhưng cô có tiền chứ!?"

Mấy người bạn của cô gái tiểu Hoan kia lập tức tiến lên chắn trước mặt. Xem ra cô gái này có một bức tường chắn rất trung thành đi. Nhưng có lẽ họ không biết chính mình đang bị dắt mũi.

"Này! Cô đừng có mà quá đáng!"

Thư Nhiễm vẫn rất bình tĩnh đáp:
"Tôi quá đáng!? Tôi chỉ là đưa ra điều kiện thôi!"

"Cô! Muốn gì hả!?"

Thư Nhiễm với bộ dáng lười biếng quan sát rồi đưa ra câu hỏi:
"Tôi vì học bổng nên mới lấy hạng nhất! Vậy nếu tôi từ bỏ nó thì cô sẽ đưa tôi tiền để thanh toán học phí chứ!?"

Bầu không khí lúc này yên ắng đến kì lạ. Chẳng ai can đảm trả lời lại câu hỏi kia cả. Kẻ nào ngu ngốc đến mức vì học bổng vài ngàn tệ mà sẵn sàng chi trả một số tiền chỉ để có được danh dự.

"Cô vì hạng nhất mà nỗ lực! Còn tôi thì nỗ lực vì học bổng mà thôi. Nếu như cô có thể chắc chắn thanh toán học phí hết năm nay cho tôi
Tôi nhất định sẽ từ bỏ cái hạng nhất kia mà chẳng hề do dự! Sao có thể làm được không!?"

Cô gái tiểu Hoan phía sau bức tường chắn gương mặt trở nên méo mó. Hoàn toàn vứt bỏ bộ dáng yếu đuối ban đầu mà đưa đôi mắt giận dữ về phía cô.
Thư Nhiễm không cần nhìn nét mặt mờ nhạt của họ vẫn có thể nhìn thấu tâm tư của cô gái kia, chính là muốn hất nước bẩn lên người mình nên mới dựng nên một màn kịch đầy sơ hở như thế. Phải biết rằng cô đã sống qua hai kiếp, hỉ nộ ái ố đều nếm trải đủ, nếu chỉ vì chuyện này mà tức giận thì quả thật không thể. Đối phó với với đám học sinh này đơn giản như trở bàn tay mà thôi

"Cậu..." Cô gái kia ngập ngừng không thể nói bất kỳ lời nào. Bởi kế hoạch cô ta dày công dựng nên đã hoàn toàn bị chệch hướng

Phía bên này Thư Nhiễm dẹp bỏ khuôn mặt vui vẻ vừa rồi mà trở về trạng thái ban đầu. Nếu nói không khó chịu thì chính là nói dối. Đám người này đã khiến cô mất quá nhiều thời gian đi.
Chất giọng âm trầm xen lẫn hàn khí của Thư Nhiễm như một ngọn giáo xuyên qua lớp phòng ngự của đối phương. Mặc dù khoảng cách giữa cô và họ không quá gần nhưng cũng đủ khiến đám người này run rẩy

"Tôi không quan tâm cô nỗ lực như thế nào, tôi chỉ nhìn vào kết quả mà thôi. Biết rõ là mình rất nỗ lực nhưng lại lựa chọn cái chết, không phải quá ngu ngốc sao!?"

Cô gái to con lập tức lớn tiếng nói: "Giang Thư Nhiễm! Cô..." Lời còn chưa kịp thốt ra hết, ngay lập tức nhận được ánh mắt tựa hố sâu đang nhìn chằm chằm vào mình

Thư Nhiễm lại tiếp tục cất tiếng:
"Nếu cô không thể vượt qua tôi thì chứng tỏ nỗ lực của cô là chưa đủ và cô có thể tiếp tục cố gắng! Nhưng với thái độ vừa rồi tôi biết vĩnh viễn cô không thể vượt qua tôi được!"

Cô gái tiểu Hoan lúc này đã hoàn toàn bất động. Vốn cứ nghĩ Thư Nhiễm sẽ là người phải ở thế hạ phong ấy vậy mà bây giờ lại hoàn toàn đảo lộn cục diện.
Cô ta nghiến răng không cam lòng lên tiếng:
"Cô thì biết cái quái gì về tôi hả!?"

Thư Nhiễm từ đầu đến cuối vẫn vô cùng ung dung đáp trả:
"Nếu vậy thì chứng minh cho tôi xem cô có năng lực đến đâu! Nói miệng chẳng có ích gì cả!"

Lúc này toàn bộ những người đang hóng hớt câu chuyện cũng phải gật đầu thán phục. Giang Thư Nhiễm quả nhiên không phải là một người dễ đối phó, năng lực thực sự quá mạnh. Tựa như cô ấy không hề có bất kỳ điểm yếu nào. Rất xứng với danh hiệu 'đại học bá' được truyền miệng.

Tình hình được giải quyết Thư Nhiễm cũng không muốn tiếp tục nán lại. Khi cô tiến về phía trước, đám nữ sinh kia theo bản năng lập tức dạt sang hai bên. Thư Nhiễm nhìn thành quả vô cùng hài lòng, xem ra sau chuyện này sẽ chẳng ai có can đảm đem rắc rối đến cho cô.

Mất hơn mười phút để giải quyết tình huống vừa rồi, cũng may là Thư Nhiễm đi sớm hơn thường lệ nếu không thì ngày đầu đi học trở lại đã phải bị đứng ngoài cửa lớp.

Phòng học lúc này đã rất đông học sinh đến. Từng tiếng xì xào, bàn tán tựa như phiên chợ vừa ồn ào lại vừa nhốn nháo.
Cậu học sinh tóc xoăn truyền tin tức mới nhất cho cậu bạn ngồi cùng bàn với gương mặt vô cùng hào hứng:

"Biết gì không!? Hôm nay bạn học Giang lớp chúng ta vừa đi học trở lại, mới sáng sớm đã lập tức combat với đám nữ sinh lớp 2! Nghe nói kết quả vô cùng áp đảo!"

Cậu bạn cùng bàn cùng những học sinh khác lập tức nổi hứng hóng chuyện: "Là ai thắng hả!"

Cậu bạn tóc xoăn vô cùng tự đắc nói: "Còn ai khác ngoài bạn học Giang lớp chúng ta! Đám người đó chẳng là gì với 'đại học bá' cả!"

Cô gái với hai bím tóc xinh xắn cũng nhanh chóng nhập hội: "Chỉ cần nghe thôi cũng đã biết ai chiếm thế thượng phong rồi! Đám nữ sinh mặt trét đầy phấn kia căn bản không thể so sánh với khuôn mặt tạc tượng của bạn học Giang!"

Từng tốp học sinh vô cùng đồng tình đáp lại cô bạn: "Đúng vậy!"

Những lời bàn tán này như có như không lọt vào tai của một người nào đó. Ngồi lắng nghe, người kia lại nở một nụ cười tựa gió xuân ấm áp. Đôi mắt lại chứa đầy tâm tư nhìn về phía bầu trời rộng lớn
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro