Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà khi đồng hồ đã điểm 2 giờ 20 sáng. Lần đầu tiên sống theo lịch trình sinh hoạt này khiến cho cô không kịp thích ứng
Điều đầu tiên trước khi bước vào nhà chính là phải chuyển 3 tháng tiền đã thiếu cho bà chủ. Lý do khiến cô ấy tiếp tục đi làm trong tình trạng cơ thể chưa phục hồi chỉ có 1 mà thôi, đó chính là bữa làm cuối cùng trong tháng.
Nếu như nghỉ thì tiền lương sẽ bị trừ đi một khoảng, Thư Nhiễm làm sao có thể dễ dàng để việc này xảy ra.

Mệt mỏi để cả cơ thể rơi tự do trên ghế sô pha ngoài phòng khách. Đôi mắt lúc này vốn đã nặng trĩu lập tức nhằm nghiền.
Trong giấc ngủ sâu Thư Nhiễm lại tiếp tục mơ thấy những hình ảnh trước đây của chủ thể. Đoạn hình ảnh dường như luôn lặp đi lặp lại ngay khi cô nhắm mắt.

Chúng vừa mang màu sắc u ám lại phản phất dư vị đầy thống khổ. Thì ra ngay từ đầu nguyên chủ vốn đã không thể chịu đựng được sự dày vò đau đớn này nên mới chọn cách từ bỏ thể xác. Cô ấy như muốn buông bỏ thế giới hoang đã sụp đổ của chính mình

Trong bóng tối của không gian rộng lớn hình ảnh của đứa bé gái với dáng người gầy gò, thân mặc một chiếc váy trắng tinh đang đứng im lặng một chỗ.
Nhìn bóng lưng đơn độc của đứa trẻ non nớt kia, bất giác Thư Nhiễm dường như đang nhìn thấy chính mình khi còn bé. Đứa trẻ kia cũng bất ngờ quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt đen vô hồn xoáy sâu vào tâm can của đối phương. Vì sao chỉ là một cô bé nhỏ nhắn đơn thuần lại sở hữu đôi mắt tang thương đến vậy. Và vì sao khi nhìn thấy đứa trẻ này, Thư Nhiễm lại cảm thấy quen thuộc đến kỳ lạ

Một lớn một nhỏ đối mắt nhìn nhau trong khoảng không tối tăm vô tận. Đoạn hình ảnh này như vô tình gợi nhớ lại quá khứ khi cô còn là một đứa trẻ. Điều đặc biệt là mỗi khi mơ về những ký ức của chủ thể, Thư Nhiễm chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy mỉm cười thay vào đó đều là những giọt nước mắt đau đớn xen lẫn ấm ức. Cho đến khi cô ấy trưởng thành thì gam màu sắc thời tuổi thơ vẫn không hề tươi tắn hơn thậm chí còn trở nên đen kịt

Suốt quãng thời gian trải dài trong ký ức chỉ có tang thương bao phủ. Cô ấy dường như đã mệt mỏi buông bỏ việc tìm kiếm hạnh phúc hay đau đớn hơn là buông bỏ bản thể của chính mình. Cô ấy đã chấp nhận để bản thân bị bóng tối nuốt chửng.

Thư Nhiễm trong mơ lại nở một nụ cười trào phúng. Cô gái này sao lại rơi vào tình huống giống cô đến vậy. Là do trùng hợp hay là một sự sắp đặt nào đó.
Nếu chủ thể là người sợ hãi việc tự kết liễu mạng sống thì Thư Nhiễm lại khác. Nguyên nhân cô được trú ngụ trong thân thể này là vì bản thân đã tìm đến phương thức cực đoan nhất để đặt dấu chấm hết cho chính mình

Nếu chủ thể chọn cách từ bỏ thể xác để giữ lấy linh hồn thì Giang Thư Nhiễm cô lại lựa chọn từ bỏ cả hai. Khi gieo mình rời khỏi tòa nhà, Thư Nhiễm một chút cũng không hề luyến tiếc, bởi vì cô chấp nhận từ bỏ tất cả. Mang theo tất cả bi kịch chôn vùi dưới lớp tuyết trắng xóa mà chẳng chút oán hận.

Nhưng có lẽ vì số chưa tận nên mới có cơ hội sống lại trong thân xác này. Kì thật số phận cũng không hề khá hơn kiếp trước là mấy. Thượng đế có vẻ như rất muốn trêu đùa với số phận của cô như một trò chơi tiểu khiển.

Còn chưa chợp mắt được bao lâu, tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại vang lên inh ỏi đến chói tai. Trong mơ màng, Thư Nhiễm khó khăn mở mí mắt đang ra sức báu víu vào nhau. Cuối cùng giấc mộng kia vẫn chưa đâu vào đâu cả, vài hình ảnh không rõ ràng cứ thế lặp lại trong mơ.

Giang Thư Nhiễm cũng rất khó khăn để liên kết lại từng đoạn một với nhau. Chính vì vậy nên sau khi tỉnh dậy, đầu óc trở nên mơ hồ vô cùng.
Khi hoàn toàn tỉnh táo mới phát hiện bản thân vẫn còn vận trên người chiếc áo khoác ngày hôm qua. Thậm chí mũ chẳng buồn gỡ xuống mà cứ để nguyên như thế rồi đi ngủ

Chưa bao giờ cô bắt bản thân mình phải làm việc nhiều như thế. Xoa lấy mi tâm vài lần, cuối cùng cũng đành mệt mỏi lê bước vào phòng để chuẩn bị đến trường. Trong lòng có chút bất đắc dĩ
--------
Bữa ăn cho buổi sáng ngày hôm nay không quá cầu kỳ. Chỉ có duy nhất ổ bánh mì cùng hộp sữa bò được mua trong đợt giảm giá. Phải nói rằng Thư Nhiễm có hơi quá tay khi quét sạch cả một quầy sữa bò

Không phải vì bản thân thích uống sữa mà là do nó có thể giúp cho cơ thể không cảm thấy mệt mỏi. Khi còn là một hoạ sĩ, Thư Nhiễm vẫn thường xuyên dùng cách này để bảo vệ sức khỏe của mình thậm chí còn giúp não bộ minh mẫn tập trung vào các tác phẩm

Nhưng mọi việc tưởng chừng đều đã hoàn tất thì việc hy hữu khác lại xảy ra. Đôi giày sneaker trắng có phần hơi cũ kỹ đã hoàn toàn hư hỏng. Chắc hẳn ngày hôm qua phải chạy đi chạy lại quá nhiều nơi nên mới thành ra như thế.

Bất đắc dĩ Giang Thư Nhiễm đành dùng lọ keo dính cố định lại. Nếu bây giờ dùng số tiền ít ỏi còn sót lại để mua đôi giày thì chắc chắn cô sẽ phải cuốc bộ đến trường thay vì đi xe buýt.

Đôi giày cuối cùng cũng trở về nguyên trạng ban đầu tuy không quá chắc chắc. Nhưng cũng không đến nỗi tệ, lọ keo kia ít ra vào thời khắc này rất hữu dụng. Giang Thư Nhiễm cô hiện tại chính không mua được một đôi giày nghiêm chỉnh để dùng đi

"Cũng không thể trách được! Đây chính là cuộc sống của thân thể này!"

Đến cả đôi giày cô ấy còn không dám mua cho bản thân. Hầu như số tiền kiếm được đều đã gửi hết vào bệnh viện để duy trì việc điều trị cho Giang Khiết, chỉ còn lại vài trăm tệ để phòng thân. Tình trạng của bà ấy không chỉ dừng lại ở thần trí bất ổn. Hiện tại thân thể còn đang phải chống chọi với căn bệnh u não quái ác.
Thời gian gấp rút nhưng tình trạng lại ngày một tệ đi chính vì lý do này nên cô ấy mới làm việc bán mạng như thế. Có ai lại nhẫn tâm trơ mắt nhìn mẹ của mình đang nằm trên giường bệnh chờ chết.

Giang Thư Nhiễm cô ấy đã vô cùng mạnh mẽ chấp nhận hóa thân thành kỹ sĩ bảo vệ tường thành. Mặc kệ bản thân chỉ có một mình nhưng vẫn không hề mất đi sự kiên định sâu trong đôi mắt. Chỉ tiếc rằng số phận của cô ấy lại quá ngắn ngủi. Ngắn đến mức chỉ cần chớp mắt lập tức mọi nỗ lực đều trở thành cát bụi.

Ca phẫu thuật thứ hai dù biết tỷ lệ thành công cho cuộc phẫu thuật này chỉ có 5 phần trăm nhưng cô ấy vẫn muốn đặt cược. Điều luyến tiếc nhất chính là bản thân cô ấy lại không thể trụ vững đến thời khắc ấy mà rời đi trước

---------
Bước ra khỏi chiếc ra xe buýt đông nghẹt kia, Thư Nhiễm cuối cùng cũng bình an đến trường. Cảm giác quay lại thời kỳ học sinh đối với cô chẳng có gì đặc biệt cả, trước đây toàn bộ thời gian Thư Nhiễm đều chỉ có một mình. Nên kỷ niệm thanh xuân căn bản không xuất hiện trong ký ức và cô biết cô gái này cũng như thế

Ngoài việc kiếm tiền ngay sau giờ học thì lấy đâu ra thời gian để kết bạn. Giang Thư Nhiễm biết rất rõ cô gái này, bởi lẽ cả hai đều giống như nhau. Cuộc sống đều là màu xám buồn tẻ như thế.

Trở lại trường sau hơn 1 tuần vắng bóng Giang Thư Nhiễm với gương mặt không mấy hòa đồng được chôn vùi sau chiếc mũ màu xám. Vẫn rất thông thả bước vào sân trường mà không hề hay biết mọi người đang xì xào bàn tán về mình.
Lực chú ý của cô vốn không đặt nơi họ đi.

Qua khe hở từ chiếc nón đang đội Thư Nhiễm nhìn thấy tầm khoảng hai ba nữ sinh đang tiến nhanh về phía của cô. Từ xa mùi hương của nước hoa hòa cùng mùi son phấn lan tỏa. Trời sinh thính giác của cô đã vô cùng nhạy bén nên rất hạn chế tiếp xúc gần với những mùi hương nồng nặc như thế. Tựa như có ai đó đang ra sức nhồi nhét vào mũi một cục xà phòng vậy, khó ngửi vô cùng

Theo phản xạ cơ thể Giang Thư Nhiễm lùi lại vài bước:
"Đừng lại gần tôi! Các cô muốn gì thì cứ nói thẳng!"

Ba cô gai kia nghe thế thì đứng hình nhưng rồi cũng nhanh chóng dùng giọng điệu phẫn nộ đáp lại:
"Cô còn dám nói! Mau nhìn về phía sân thượng đi! Xem cô đang làm gì hả!"
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro