Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã trôi qua bao lâu, khi Thư Nhiễm đặt chân bước ra ngoài đã là giấc trưa. Nhưng hiện tại trên tay của cô ấy lại có hàng tá bọc đồ lớn nhỏ.
Có trách thì chỉ trách hôm nay siêu thị giảm giá, Thư Nhiễm bất chấp chướng ngại sợ tiếp xúc mà chen vào đám đông tranh giành.

Thể lực lúc ấy bỗng chốc lại cải thiện đến bất ngờ. Chắc có lẽ cô là người lấy được nhiều nhất. Thừa thắng xông lên, cô cứ như thế mà mua đầy đủ đồ dùng để nhét vào tủ lạnh. Nhìn đống đồ này chắc có lẽ sẽ sử dụng đến hơn 3 tháng.

Hài lòng với thành quả trước mắt, Thư Nhiễm thoải mái rời khỏi siêu thị khi đã quét sạch tất cả. Về tới nhà thì háo hức đến mức lập tức bắt tay vào việc trang hoàng lại chiếc tủ lạnh trống rỗng kia. Nhìn thức ăn được nhét đầy, cảm giác thỏa mãn cũng theo đó mà tăng lên vài phần.

Thư Nhiễm lúc này mới cảm thấy săn đồ khuyến mãi lại kích thích như thế. Tự nhủ với lòng sẽ chờ đợt khuyến mãi sau, cô sẽ quét sạch toàn bộ nơi đó

Nhưng còn chưa tận hưởng cảm giác này bao lâu thì tin nhắn từ phía ngân hàng được gửi đến. Chủ yếu là muốn nhắc nhở Thư Nhiễm sớm thanh toán số tiền đã mượn từ mấy tháng trước.
Thở hắt ra một hơi dài, cô vậy mà lại quên mất thân thể này đang sống khổ sở như thế nào. Vừa phải cùng lúc làm nhiều công việc để trả các khoản tiền vay cũng như là chăm sóc cho người mẹ đang nằm viện. Số phận của cô gái này xem ra cũng không quá khác biệt với cô là mấy.

Ngồi yên lặng trên chiếc ghế sô pha, gương mặt bỗng chốc đờ đẫn nhìn về một nơi xa xăm. Tâm tình giờ phút này lại trùng xuống một nhịp.
------
8 giờ 30 tối, theo như sinh hoạt hàng ngày của thân chủ Thư Nhiễm nhanh chóng thay quần áo để rời khỏi nhà
Lịch trình hàng ngày của cô ấy vô cùng đơn giản. Tan học ở trường, Thư Nhiễm sẽ vội vàng đến chỗ làm thêm

Từ 5 giờ chiều, cô ấy sẽ làm việc cho một cửa hàng tiện lợi. Đến 8 giờ 30 lại tiếp tục chạy đến nhà hàng ở trung tâm thành phố. Chưa kết thúc ở đó, thân thể nhỏ bé này lại phải bắt một chuyến xe buýt đến một quán rượu để kiếm thêm tiền thông qua việc làm phục vụ.

Một ngày của cô ấy kết thúc khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng. Có lẽ cũng bởi vì nguyên do này, nên căn nhà từ lâu đã trở thành nơi để cô ấy chợp mắt mà thôi. Vì không được chăm sóc chu đáo nên mọi ngóc ngách trong căn phòng đều vô cùng lạnh lẽo, u ám.

Trú ngụ trong thân thể này, Thư Nhiễm cũng chỉ đành chấp nhận sống theo sinh hoạt của cô ấy vì không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu là kiếp trước thì ngoài việc sống đơn độc trong một căn nhà nhỏ, mọi chi phí sinh hoạt đều được kiếm từ việc vẽ tranh. Số tiền xem như cũng đủ để sống qua ngày

Nhưng thân thể này vẫn còn có một người mẹ chính vì thế không thể làm như vậy được. Nếu chỉ đơn giản là vẽ tranh thôi thì hoàn toàn không đủ

Ngồi trên chiếc xe buýt, Thư Nhiễm trầm ngâm nhìn màu sắc của trời đêm. Bầu trời đen kịt chẳng có lấy ngôi sao tạo nên một khoảng không vô định trống rỗng. Tâm trạng dường như cũng bị màn đêm làm cho xao động. Bàn tay gầy gò chậm rãi mở khóa màn hình điện thoại. Trên chiếc màn hình mặc định có vài ghi chú nhắc nhở. Cô đưa mắt nhìn lướt qua một chút rồi chú ý đến phần đánh dấu màu đỏ. Nội dung cũng chỉ đơn giản là thời gian quay lại trường cùng các buổi kiểm tra quan trọng

Cuộc sống của chủ thể tẻ nhạt và dường như chẳng có màu sắc của tuổi trẻ. Cô ấy cứ sống trong vô định với cơ thể đang dần mục rỗng từ bên trong. Quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp luôn chỉ xoay quanh với hai chữ "kiếm sống".
Lý do thân thể này nghỉ học thì chỉ có thể dùng hai từ để nói đó chính là "lao lực". Thời điểm Thư Nhiễm sống lại trong cơ thể này thì nó đang phải trải qua 1 cơn sốt cao. Còn chưa kể đến việc chủ thể dùng nhiều chất có cồn trong khi dạ dày chẳng có tí thức ăn nào. Rất có thể vì vậy mà linh hồn của cô ấy chính thức thăng thiên đi

"Chuyến xe sắp đến trạm thứ 10! Xin nhắc lại chuyến xe đã sắp đến trạm!" Tiếng thông báo từ chiếc loa nhỏ vang vọng đã kéo Thư Nhiễm còn đang mơ màng trở về thực tại

Bước khỏi chiếc xe buýt chỉ với vài hành khách, Thư Nhiễm thầm cảm ơn vì không quá đông người. Chắc có lẽ đã gần tối nên chẳng mấy ai đi xe vào giờ này
Thừa hưởng ký ức của chủ thể nên việc tìm kiếm cũng không mất quá nhiều thời gian. Chỉ là không ngờ Giang Thư Nhiễm trước kia lại kiên trì đến thế. Phải biết rằng đến trung tâm thành phố bằng phương tiện công cộng mất khá nhiều thời gian, ít nhất cũng sẽ hơn 4 tiếng. Còn vừa phải chạy đi nơi này đến nơi khác, vất vả vô cùng

Thư Nhiễm vẫn với chiếc áo khoác cùng chiếc mũ lưỡi trai, đang đưa mắt nhìn lấy tòa nhà sang trọng nằm chễm trệ giữa trung tâm của thành phố sầm uất.

Trong lòng có chút cảm thán:
"Chẳng phải chỉ là nhà hàng thôi sao! Nhìn cứ như khách sạn vậy!" Giọng nói khàn khàn phát ra từ thanh quản nghe không quá rõ ràng. Thư Nhiễm biết đây chính là dấu hiệu cho thấy cơ thể này chưa hồi phục sau trận sốt cao vừa rồi

Đang định nhấc chân bước vào bên trong thì từ phía sau vang lên một tràn cười giòn giã. Thư Nhiễm theo bản năng thông thường quay lại nhìn xem đó là ai

Người đàn ông với bộ âu phục đen không quá chỉnh tề đang dần tiến lại. Áo sơ mi trắng bị bung vài cúc, chiếc áo vest không hề được cài lại nghiêm chỉnh đang lung lay trong gió.
Thư Nhiễm thầm đoán người này chắc có lẽ là vật sủng của một quý bà giàu có nào đó bên trong nhà hàng. Gương mặt của hắn thì lại hoàn toàn phù hợp với nghề nghiệp này đi

"Này cô gái! Theo cô thì nhà hàng không được giống khách sạn sao!?"
Khi bắt chuyện trên gương mặt anh ta xuất hiện một nụ cười tựa như ánh mặt trời của bình minh chói lọi. Vừa xinh đẹp lại phong tình vạn chủng khiến ai nấy đều mê đắm.

Nhưng Thư Nhiễm lại mắc chứng mù mặt người khi gặp phải biến cố. Cứ ngỡ khi sống lại ở một thế giới mới căn bệnh này sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Trầm ngâm một lúc lâu, cô quyết định không đáp lại mà trực tiếp bước vào bên trong mặc kệ người đàn ông cao hứng kia. Dù sao cũng không quen biết, cứ xem như không liên quan đến mình đi. Nếu như để phú bà nào đó biết được cô tiếp xúc với vật sủng xinh đẹp của bà ta, thì chẳng phải xong đời rồi sao.
Thật may mắn khi hắn ta không nghe thấy suy nghĩ của Thư Nhiễm. Nếu không thì chắc anh ta sẽ không thể nào bình tĩnh được như thế.

Người đàn ông vừa rồi còn đang vui vẻ tươi cười giờ phút này lại xuất hiện biểu cảm cực kỳ méo mó. Từ trước đến nay, chưa từng có ai thoát khỏi mị lực của hắn. Cũng chẳng có lấy một người can đảm nào dám bỏ đi khi hắn cất tiếng.

"A Lị! Trông tôi không đẹp sao!?"

Phía sau lại vang lên một giọng nói vô cùng cung kính: "Tống thiếu! Không phải vậy đâu! Có lẽ là cô gái kia không nghe rõ lời cậu nói nên mới rời đi thôi!"

"Cứ cho là vậy đi"

Bước vào bên trong, Thư Nhiễm lập tức nhận được lời hỏi han ân cần của chị gái ở quầy thu ngân:
"Em đã khỏe chưa! Sao lại đi làm sớm như vậy! Nghỉ thêm vài ngày nữa cũng được mà!"

Thư Nhiễm chậm rãi cởi chiếc áo khoác dày dặn và thay vào đó là chiếc tạp dề phục vụ có gắn bảng tên của mình, rồi đáp lại:
"Vẫn ổn ạ!"

Tô Thược là nhân viên làm cùng Thư Nhiễm đứng bên cạnh quầy cũng chỉ đành thở dài một hơi khi nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của cô ấy trông còn gầy hơn lúc trước thì lên tiếng nhắc nhở:

"Nếu mệt thì không cần cố gắng đâu! Như vậy rất có hại cho sức khỏe!"

Thư Nhiễm gật đầu xem như đã hiểu nhưng thực chất lời nói đó đã sớm bị chủ nhân của nó bỏ ra sau đầu không màn đến.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro