Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa mở mắt, Thư Nhiễm như có như không quan sát cảnh vật xung quanh. Chiếc giường một người cứng ngắc được đặt ở một góc chìm nghỉm vào bóng tối. Là một căn phòng ngủ nhưng lại chẳng hề mang lấy dáng vẻ thoải mái thay vào đó lại toát lên sự lạnh lẽo và u ám cực độ.
Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ cũ kỹ trên bàn cảm tưởng như ngọn nến sắp bị thổi tắt, vừa mập mờ lại vừa yếu ớt.
Căn phòng này trông giống nhà xác hơn là một căn phòng ngủ đích thực.

Giang Thư Nhiễm cật lực bước về phía công tắc điện. Ánh mắt trong vô thức nhìn về phía cửa sổ. Bầu trời bên ngoài cũng đã sớm bị bao phủ bởi màn đêm tĩnh mịch, u uất.

Đèn vừa bật, khung cảnh của căn phòng cũng được lộ rõ hình dáng. Ngoại trừ chiếc giường không mấy thoải mái kia thì tủ quần áo vẫn có thể tạm thời sử dụng được. Căn phòng lại đơn giản đến mức nhàm chán. Tựa như chủ nhân của nó cũng chỉ xem nơi đây là nơi để chợp mắt mà thôi

Không kiềm được sự tò mò Thư Nhiễm tiếp tục bước về phía phòng khách. Nối liền với phòng ngủ là một gian bếp nhỏ. Tiến thêm vài bước về phía trước bất giác cả cơ thể như đứng hình nhìn khung cảnh trước mắt.
Những chai rượu nặng đều đã cạn sạch và đang bị vứt lung tung xuống nền nhà, vỏ lon bia trộn lẫn với những mảnh thủy tinh to nhỏ

Nhìn mớ hỗn độn đang hiện hữu. Giang Thư Nhiễm mệt mỏi, mắng thầm trong lòng vài câu rồi cũng bắt tay vào dọn dẹp.

Chiếc đồng hồ treo tường đang chậm rãi kêu lên từng tiếng một vang vọng trong căn nhà nhỏ vừa được dọn sạch sẽ.
Xử lý xong thì cũng đã nửa đêm, căn nhà nhỏ dưới sự nỗ lực của Thư Nhiễm đã gọn gàng hơn bao giờ hết, việc hít thở cũng trở nên dễ chịu hơn

Gật đầu hài lòng với thành quả vừa rồi, cô tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ. Mọi chuyện còn lại tạm thời gác qua một bên, nếu như không có đủ tỉnh táo thì cũng không thể giải quyết được gì

Chỉ là khi nằm trên chiếc giường nhỏ này, một cảm giác cô độc lại đang dần len lỏi vào bên trong cơ thể. Đôi mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà tối đen, Giang Thư Nhiễm cảm thấy có chút lạc lõng.
-----
Tiếng chim hót vang vọng như chiếc chuông báo thức cho muôn loài. Thời tiết sáng sớm có chút lạnh. Thư Nhiễm cũng dần mở mắt, mệt mỏi đem cả cơ thể ngồi dậy dựa vào đầu giường. Trải qua một giấc ngủ dài nhưng vì sao lại chẳng hề cảm thấy tốt lên

Giấc mơ ngày hôm qua thật u tối, cô đã nhìn thấy linh hồn thực sự của thể xác này. Gương mặt của cô ấy trông giống cô như đúc, nhưng lại đang đơn độc đứng trong màn đêm âm thầm khóc. Biểu cảm đau đớn gắt gao ôm lấy lồng ngực

Thư Nhiễm bất giác im lặng đứng nhìn. Cho đến khi cô gái đó quay lại nhìn cô với đôi mắt ngập nước. Từ biểu cảm đến hành động đều mang đầy vẻ thống khổ cùng bi ai.
Một câu hỏi lớn được đặt ra ngay cả trong lúc ngủ. Cô gái ấy tóm lại đang muốn nói với cô những gì.

Giấc mộng đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của ngày hôm này. Chính vì thế Thư Nhiễm hy vọng mình sẽ không gặp chuyện gì tồi tệ hơn như thế. Vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng nhưng lúc này khi nhìn vào chiếc tủ lạnh trống rỗng, bản thân lại bất lực thở dài. Cô không thể hiểu được chủ của thân thể này đã trải qua cuộc sống như thế nào
Bên trong chiếc tủ lạnh ngoài những lon bia được xếp chồng lên nhau thì chẳng lấy chút gì để có thể lót dạ cho bữa sáng.

"Sao cô ấy có thể sống như thế!"

Nhìn ngắm chiếc tủ lạnh một hồi lâu cuối cùng cũng chán nản đóng lại. Cánh tay gầy guộc cầm lấy chiếc áo măng tô đang treo bên cửa, đầu thì đội một chiếc mũ lưỡi trai đem toàn bộ gương mặt giấu kín. Thư Nhiễm lúc này mới an tâm bước ra khỏi cửa để kiếm chút gì đó bỏ bụng.
-----
Đường phố buổi sáng tập nập không thể tả nổi. Xe cộ cùng những âm thanh hỗn tạp như đập vào tai.
Giang Thư Nhiễm khó chịu cực độ, đứng giữa đám đông chờ đợi đèn chuyển xanh khiến cho cô dâng lên một cảm giác buồn nôn.

Kiếp trước bản thân chỉ có thể quanh quẩn trong nhà, vốn đã quen với cảm giác một mình. Bây giờ phải hòa cùng đám đông, cơ thể theo thói quen bất giác kháng cự.
Nhưng cô biết nếu bây giờ không đối mặt thì không thể sống tốt ở thân phận mới này. Chủ thể vẫn còn đi học, không thể tránh việc tiếp xúc. Đặc biệt hơn là cô ấy còn phải cật lực kiếm tiền để thanh toán tiền nhà cũng như là tiền thuốc cho người mẹ thần trí không ổn định.

Nói tới người phụ nữ mang danh là mẹ kia, Thư Nhiễm lại không tự chủ được mà nở một nụ cười bất lực. Số phận của nhân vật qua đường này tuy không bị thảm như những nhân vật phụ tuyến đầu, nhưng nếu dùng hai từ "bất hạnh" để miêu tả thì quả thật không đủ

Cô ấy là đứa con không được chấp nhận từ gia đình bên nội. Năm 3 tuổi đã cùng người mẹ của mình sống một cuộc đời cơ cực. Bị buộc phải từ bỏ họ của cha chuyển sang dùng họ của mẹ. Cắn răng nhẫn nhịn nhìn cô em gái cùng cha khác mẹ thay thế vị trí vốn thuộc về mình.

Điều đáng nói là đứa em gái của chủ thể, Sở Nguyệt. Lại là nhân vật có cuộc sống viên mãn nhất chỉ sau nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết đam mỹ <<Trầm Luân>>. Thể loại cùng tình tiết của câu chuyện vừa đặc sắc lại vô cùng kịch tính.
Mặc dù giữa cô và Sở Nguyệt có cùng một dòng máu nhưng cuộc sống lại vô cùng khác biệt
Sở Nguyệt từ nhỏ đã là viên ngọc sáng của Sở gia. Vừa có thân phận vừa có gia thế danh giá, về sau lại có 1 cuộc sống hạnh phúc đáng ghen tị

Còn Giang Thư Nhiễm lại tựa như mặt trăng đen của cô ấy. Cuộc đời vốn đã được định sẵn vĩnh viễn chôn vùi trong bóng tối không lối thoát.
Người có vận mệnh xấu số thứ hai chính là mẹ của Giang Thư Nhiễm, Giang Khiết. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ tâm lý đã trở nên bất thường. Những năm tháng sống cùng mẹ, Thư Nhiễm đều phải nhìn sắc mặt của bà để cư xử. Trong sâu thẳm suy nghĩ của bà vẫn luôn mang theo nỗi oán giận đối với nhà họ Sở chất chứa qua nhiều năm khó có thể xóa nhòa.

Vào một lần nọ, Sở Huy tức là cha của chủ thể đã lén lút tìm đến để hỏi han tình hình cuộc sống hiện tại. Đối mặt với người cha ruột trên danh nghĩa này Thư Nhiễm không mặn không nhạt đáp lại qua loa. Nhưng thật không may Giang Khiết lại vô tình bắt gặp cảnh tượng vừa rồi, bà ấy tức giận chạy vội đến nắm chặt lấy tay cô con gái của mình. Nhưng lại chẳng để ý rằng đứa trẻ kia có cảm thấy khó chịu hay không.

Thậm chí còn chẳng màng đến hình tượng trút tất cả oán giận lên người Sở Huy tại nơi đông người. Trách ông ta là người tệ bạc, vì một ả hồ ly mà đạp đổ đi gia đình của mình, bây giờ lại còn mặt dày đến đây giả nhân giả nghĩa hỏi han.
Giang Khiết nhìn lấy người đàn ông kia với đôi mắt tràn đầy uất hận tựa như muốn xông đến xé toạt ông ta. Thư Nhiễm lúc ấy chỉ mới 4 tuổi khi nhìn thấy biểu cảm đó của mẹ thì lập tức run rẩy.
Trước khi quay người rời đi Giang Khiết trào phúng nói: "Chẳng phải ông là người ép buộc tôi đổi họ cho tiểu Nhiễm sao!? Giờ lại muốn quay lại làm một người cha tốt, nghe thật nực cười!"

Thư Nhiễm lúc ấy không thể nhìn thấy biểu cảm của Sở Huy nhưng cô bé vẫn có thể thấy rõ tay của người đàn ông đó đang vo chặt thành đấm. Suy nghĩ của một đứa trẻ lúc ấy chỉ đơn giản là tin tưởng vào người mẹ của mình một cách tuyệt đối.
Cho dù Giang Khiết có đáng sợ đến mức nào nhưng cô bé vẫn luôn tin chắc bà ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương đến mình. Chỉ tiếc rằng sự thật lại quá đau đớn, Giang Khiết trong lúc tức giận đã gần như đánh mất cả lý trí.
Nét mặt cùng những hành động điên loạn, mất kiểm soát đã trở thành nỗi ám ảnh khắc sâu vào tâm trí non nớt của một đứa trẻ 4 tuổi.

Trong màn đêm âm u của căn phòng khách trống trãi. Ánh mắt sắc lạnh của người mẹ nhìn lấy đứa con của mình như kẻ thù. Trên tay lại thấp thoáng xuất hiện một thanh gỗ nhỏ
Chất giọng không chút độ ấm cất lên như đem Thư Nhiễm quăng vào hầm băng lạnh lẽo:
"Vì sao mày lại giống hắn ta như thế! Vì sao mày lại xuất hiện trong cuộc sống của tao!"

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro