Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi mở mắt trong một khung cảnh xa lạ. Thư Nhiễm vừa mới trải qua cảm giác sinh tử của cuộc đời, bây giờ lại thất thần ngồi trên chiếc giường nhỏ cứng ngắc như tảng đá.

Thần trí còn chưa kịp ổn định trở lại bên ngoài cánh cửa lại vang lên tiếng đập inh ỏi đến chói tai. Bất đắc dĩ Thư Nhiễm lê từng bước chân nặng nhọc băng qua căn phòng khách u tối có chút hỗn độn. Cánh tay thậm chí còn không biết có đủ sức để vặn tay nắm cửa hay không

Gắng sức điều chỉnh lại sự bình tĩnh, Thư Nhiễm chầm chậm mở cánh cửa nhỏ phía đối diện.

Người phụ nữ trung niên với mái tóc đã có vài sợi bạc đang nhìn cô bằng đôi mắt không mấy hài lòng. Thư Nhiễm thậm chí còn chưa thể định hình được chuyện gì đang xảy ra ngay trước mắt mình. Khung cảnh lẫn người phụ nữ này xa lạ vô cùng
Thư Nhiễm toàn thân như bị xịt keo đứng im một chỗ đối mắt với người phụ nữ.

"Giang Thư Nhiễm! Cô đã quá 3 tháng tiền nhà rồi! Tháng này tôi thật sự không thể để cô khất thêm nữa!"
Giọng nói mang theo vài phần bất mãn hướng về phía mình trong khi đó bản thân hoàn toàn không theo kịp.

Thư Nhiễm hiện tại còn đang hoài nghi bản thân thật sự điên rồi. Tình huống trước mắt quá đỗi chân thật nhưng làm sao có thể như thế. Cô vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc lúc mình trút hơi thở cuối cùng.
Xung quanh chỉ toàn là tuyết trắng bao phủ, cái lạnh của thời tiết cùng sự đau đớn từ da thịt hoà quyện vào nhau. Đáng lí ra Thư Nhiễm đã phải bỏ mạng từ lâu, vậy mà bây giờ cơ thể vẫn còn độ ấm

Trạng thái quái lạ này kéo dài cho đến khi người phụ nữ phía đối diện mất kiên nhẫn gằng lên ba tiếng:
"Giang Thư Nhiễm!"

Cô miễn cưỡng dẹp bỏ sự mơ hồ mà vội vàng đáp lại:
"Thật xin lỗi! Cháu nhất định để thanh toán tiền nhà sớm nhất có thể!"
Thư Nhiễm cũng rất lễ phép cúi gập người. Tình huống hiện tại chỉ có thể giải quyết như thế mà thôi, đợi khi xong chuyện cô nhất định phải suy nghĩ lại xem bản thân mình đang xảy ra chuyện gì

Giọng nói của bà ấy trầm đi hẳn, chắc có lẽ thật tâm bà cũng không muốn làm khó bất kì ai. Bởi bản thân đã có tuổi, tiền sinh hoạt cùng dưỡng già chung quy đều nhờ vào dãy phòng trọ nhỏ này.

"Ta không có ý định làm khó cháu! Ta biết cháu hiện tại là học sinh, kiếm tiền rất khó nhưng ta cũng đã rất ưu ái giảm tiền nhà cho cháu! Vậy thì cháu cũng phải thanh toán đúng hạn cho ta chứ!"

Giang Thư Nhiễm gật đầu như giã tỏi. Nhưng chính cô còn không biết mình đang làm gì.

"Được rồi! Cuối tuần này là hạn chót! Mong cháu thanh toán sớm cho ta!"

"Vâng! Cháu đã biết!"

Người phụ nữ cũng chầm chậm thở dài quan sát Thư Nhiễm từ đầu chí cuối. Bà cũng rất thích đứa trẻ này, chỉ là đối với tiền bạc đều phải sòng phẳng. Nhìn ngắm một hồi cuối cùng bà cũng không đành nhìn cô gái đáng tuổi cháu mình ở bộ dạng tiều tụy này

"Ăn uống, nghỉ ngơi nhiều một chút!"

Lời nói này như một sợi dây thừng bớt chợt kéo Thư Nhiễm ra khỏi mớ hỗn độn. Cô từ trước đến nay đều chưa từng được nghe qua lời khuyên của bất kỳ ai. Bất quá thì cũng là thời còn đi học được giáo viên nhắc nhở nhưng đã quá lâu, Thư Nhiễm căn bản không thể nhớ nổi

"Cháu sẽ chú ý! Cảm ơn bà!"

Nói rồi người phụ nữ cũng quay người rời đi. Giang Thư Nhiễm vẫn bất động đứng yên ở đó. Một lúc sau mới phản ứng, cô gái vội đóng cửa rồi chạy vụt vào căn phòng vừa rồi. Đảo mắt một hồi cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc balo đen được đặt ngay ngắn trên chiếc ghế nhỏ

Giang Thư Nhiễm gấp gáp lục lọi bên trong. Chiếc ví màu xanh dương đã phần nào đó sờn cũ được lộ ra sau ngăn kéo nhỏ. Hít lấy một hơi, cô chậm chạp rút lấy chứng minh thư được sắp xếp ngăn ngắn trong ví

"Họ tên: Giang Thư Nhiễm
Năm sinh: 19XX " Đôi mắt ngập ngừng dừng lại trên hình thẻ. Thư Nhiễm không thể tin việc này sẽ xảy ra. Từng đoạn ký ức nhỏ và mờ nhạt dần len lỏi vào bên trong đại não.

Giang Thư Nhiễm chán nản nhắm nghiền đôi mắt. Vầng trán nhỏ xuất hiện vài vệt nhăn nhúm xấu xí. Tâm tình rối bời, tay không tự chủ vo lại thành đấm tựa như sẵn sàng chiến đấu.
Thời gian chậm rì trôi qua hơn nửa ngày cuối cùng Thư Nhiễm đành nghiến chặt răng chấp nhận sự thật này
Chấp nhận rằng bản thân đang trú ngụ trong thân xác không phải của mình và hơn hết là đến một thế giới viễn tưởng được vẽ nên. Thư Nhiễm ấy vậy mà lại rơi vào tình huống dở khóc dở cười như thế

Nhưng suy đi tính lại cô cảm thấy không quá tệ. Bởi bản thân chỉ là một nhân vật phụ qua đường không đáng nhắc đến, căn bản chỉ là màu sắc khiến cho cốt truyện độc đáo hơn một chút. Nhưng cũng thể hoàn toàn che giấu được sự bất lực dưới đáy mắt.
Lông mày nhíu chặt được thả lỏng, cả cơ thể Thư Nhiễm như vô lực nằm bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo. Thần trí mơ màng nghĩ về đoạn hình ảnh được truyền tải vào đại não
Cơn buồn ngủ ập đến không báo trước, Thư Nhiễm chính thức chìm sâu vào giấc mộng
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro