về vấn đề tôi không quen biết bạn trai tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://wuxidixi83025.lofter.com/post/4c4eb0d8_2b76beaf9

========================

Lưu Diệu Văn bực bội ném điện thoại sang một bên, lúc nào cũng thế, ngày nào cậu cũng ngồi trên sô pha xem tư liệu, rõ ràng tư liệu dài nửa tiếng nhưng tương tác giữa cậu và anh chưa đủ một phút đồng hồ, giống như hai người chẳng hề quen biết nhau, nếu mình không nói chắc chẳng ai nghĩ Mã Gia Kỳ quen biết Lưu Diệu Văn?

Đáng giận hơn là trên đạn mạc luôn xuất hiện mấy câu như "Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn quen biết nhau không", điều này khiến Lưu Diệu Văn vô cùng khó chịu, không được, phải làm gì đó thôi!

"Anh ăn cơm chưa?"

Mã Gia Kỳ ngây người khi Lưu Diệu Văn ôm lấy anh, đứa nhỏ này hôm nay làm sao thế? Anh không trả lời câu hỏi của Lưu Diệu Văn mà lơ đãng nhìn về phía máy quay, bất quá Lưu Diệu Văn cũng không giận, cậu hiểu rõ tính tình của anh.

Sau khi tan làm lúc bốn giờ sáng, Mã Gia Kỳ đã buồn ngủ đến mức không phân biệt được đông tây nam bắc, khi anh nhìn thấy chiếc giường mình luôn mong nhớ và định lao đến thì tay lại bị tóm lấy.

"Em làm gì vậy Lưu Diệu Văn~?" Mã Gia Kỳ thật sự rất buồn ngủ, giọng nói pha chút hờn dỗi, hiện tại anh chỉ có một mục tiêu: thả mình vào vòng tay của chiếc giường thân yêu.

Thật bất ngờ người được fan gọi là con sâu ngủ giờ vẫn còn rất cao hứng, cậu kéo Mã Gia Kỳ vào lòng, "Mã ca~ Mã ca~"

Giọng điệu làm nũng khiến Mã Gia Kỳ tỉnh táo một chút, anh ngước mắt lên nhìn Lưu Diệu Văn, cũng không có gì lạ? Mã Gia Kỳ lại đưa tay sờ trán Lưu Diệu Văn, không nóng mà?

Anh khó hiểu hỏi Lưu Diệu Văn, "Sao vậy?"

Lưu Diệu Văn buồn cười nắm lấy bàn tay lạnh như băng trên trán mình, "Mã ca, anh quen biết em không?"

Trên mặt Mã Gia Kỳ như có viết hai chữ 'hoang đường', anh nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn, ánh mắt vẫn rất thanh tỉnh mà, đâu có bị ngốc đâu? 

Anh trừng mắt: "Em đang nói nhảm gì vậy?"

"Nhưng bọn họ đều nói tụi mình không quen biết." Cún con ủy khuất, khóe miệng cũng hạ xuống.

Mã Gia Kỳ liền hiểu rõ, anh gõ gõ đầu Lưu Diệu Văn, nhìn thấy con cún ngốc nhe răng trợn mắt ôm đầu, anh xoay người để bọn họ đối diện nhau, Lưu Diệu Văn quả thật có hơi cao, Mã Gia Kỳ phải ngước nhìn cậu. Một tay anh xoa chỗ vừa đánh cậu, một tay chạm vào sóng mũi cậu: "Bạn nhỏ ngốc nghếch, em tin lời bọn họ hay tin anh?"

Lưu Diệu Văn được tiện nghi liền trở nên ngoan ngoãn, cậu gật đầu nói: "Đương nhiên là tin tưởng anh."

Mã Gia Kỳ ngẩng đầu cho Lưu Diệu Văn một nụ hôn chớp nhoáng, buồn ngủ đến mức chỉ muốn đẩy Lưu Diệu Văn ra, "Được rồi, anh muốn đi ngủ, mệt chết anh rồi."

Lưu Diệu Văn cũng không buông tay, tiếp tục ôm eo Mã Gia Kỳ giam anh vào lòng mình: "Muốn ngủ đương nhiên phải ngủ cùng bạn trai rồi, Mã ca, hôm nay hai chúng ta..."

Mã Gia Kỳ đã quy định rõ, trước khi Lưu Diệu Văn trưởng thành không được phép làm gì trừ ôm và hôn, anh biết Lưu Diệu Văn rất nghe lời, nên mơ màng gật đầu đồng ý.

Đêm đó, chú cún ngốc nghếch đã đạt được điều ước của mình là ôm anh ngủ.

Mặc dù vậy, cậu vẫn muốn tìm cho bản thân một cảm giác tồn tại. Cho nên ở nơi ghi hình mọi người đều có thể bắt gặp cảnh Lưu Diệu Văn đi theo sau Mã Gia Kỳ như thể sợ anh đi lạc mất.

Khi Mã Gia Kỳ nhìn thấy Lưu Diệu Văn ở sau lưng mình lần thứ 12120923 còn rục rịch muốn vươn tay ra, anh vội nghiêng người tránh đi. Cún nhỏ ủy khuất muốn anh trai giải thích. Mã Gia Kỳ không nhịn được nữa bèn kéo Lưu Diệu Văn vào phòng thay đồ rồi đẩy cậu vào tường, nói thật cảnh tượng này có chút buồn cười, nhìn đôi mắt ậng nước của Lưu Diệu Văn, Mã Gia Kỳ hỏi cậu: "Rốt cuộc em bị làm sao?"

Cún nhỏ đáng thương vòng tay ôm eo anh rồi vùi đầu vào hõm cổ anh, nhỏ giọng nói: "Mã ca, anh không thích em."

Mã Gia Kỳ cảm thấy khó hiểu, anh nâng mặt Lưu Diệu Văn lên: "Tại sao lại nói như vậy?"

Lưu Diệu Văn kéo Mã Gia Kỳ ngồi xuống, để anh ngồi trên đùi mình. Mã Gia Kỳ cảm thấy tư thế này hơi kỳ lạ, không an phận xoay qua xoay lại, đáng tiếc phòng thay đồ quá nhỏ, sau khi Lưu Diệu Văn ngồi xuống thì không còn chỗ trống nữa.

Nhận thấy Mã Gia Kỳ không an phận, Lưu Diệu Văn nhéo eo Mã Gia Kỳ để anh ngồi yên, tay còn lại nghịch đôi tay trắng nõn rõ ràng từng khớp xương của anh.

"Tư liệu bị cắt ghép lộn xộn, bọn họ đều nói em và anh không quen biết nhau." Giọng nói ủy khuất như một con cún nhỏ bị vứt bỏ.

Được rồi, con cún này còn khá chiếm hữu.

Vùng eo của Mã Gia Kỳ vốn mẫn cảm, bị Lưu Diệu Văn ôm liền không dám lộn xộn, anh bất đắc dĩ nói: "Đây không phải là chuyện tụi mình có thể quyết định, bọn họ chỉ nói thôi không lẽ em còn muốn tin theo? Cún con sao lại ngốc như thế?"

Lưu Diệu Văn khịt mũi, rõ ràng là không phục, cậu cúi đầu cắn một cái lên xương quai xanh của Mã Gia Kỳ để trả thù.

"A! Em cắn chớt anh rồi em có bồi thường nổi không?" Mã Gia Kỳ đẩy đầu cậu ra.

"Mã ca là của em." Lưu Tiểu Cẩu ngữ khí cao ngạo tuyên bố chủ quyền.

"Không phải của em thì còn có thể là của ai?" Mã Gia Kỳ vỗ vỗ khuôn mặt ngốc nghếch Lưu Diệu Văn.

Trên đường về nhà, Lưu Diệu Văn vẫn đang suy nghĩ về những gì Mã Gia Kỳ nói với cậu vào buổi sáng, càng nghĩ càng thấy không thích hợp, sao Mã Gia Kỳ lại trốn cậu. Mã ca quả nhiên vẫn là Mã ca, dỗ hai ba câu liền khiến Lưu Diệu Văn ngu muội.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!" Lưu Diệu Văn nội tâm gào thét, "Mã Gia Kỳ, anh gạt em!!!"

Mã Gia Kỳ cảm thấy quá đủ rồi! Cún nhỏ sao lại mẫn cảm như vậy! So với cây mắc cỡ còn mẫn cảm hơn! Về đến nhà anh thấy sắc mặt Lưu Diệu Văn không tốt giống như anh mắc nợ cậu mấy trăm triệu vậy, Mã Gia Kỳ nghi hoặc vò đầu nhưng vẫn không thể cô phụ mỹ thực, ăn cơm trước rồi đi tìm Lưu Diệu Văn sau vậy.

Được lắm, Mã Gia Kỳ, anh vậy mà không đến dỗ em! Quả nhiên em không phải cún nhỏ yêu thích nhất trong lòng anh, anh quả nhiên có con chó khác bên ngoài.

Khi Mã Gia Kỳ bị đè lên giường hôn, trong đầu anh toàn là: Làm sao vậy? Loài người bị làm sao thế?

Lưu Diệu Văn hôn rất hung hăn, như thể muốn nuốt Mã Gia Kỳ vào bụng, cậu giữ chặt cổ tay Mã Gia Kỳ không cho anh lộn xộn, cũng chẳng nói gì chỉ liên tục hôn anh cho đến khi anh không thở được, hôn đến khi nước mắt sinh lý của anh chảy dài.

Cuối cùng cũng có thể hô hấp, Mã Gia Kỳ vội vàng hít lấy hít để dưỡng khí, nước mắt vẫn chưa được lau khô, nhưng điều đó không ngăn cản anh nhìn Lưu Diệu Văn với ánh mắt nghi hoặc, Lưu Diệu Văn cũng không kiêng dè nhìn thẳng lại, điều này khiến Mã Gia Kỳ bất an. Anh vòng tay qua cổ Lưu Diệu Văn, giọng nói sau khi hôn xong vẫn còn rất ngọt ngào: "Diệu Văn, anh sai rồi."

Lưu Diệu Văn mặt không biểu tình hỏi anh: "Sai chỗ nào?"

Mã Gia Kỳ mông lung, làm sao anh biết anh sai chỗ nào! Anh ngập ngừng nỏi: "Không nên trốn em."

Lưu Diệu Văn rốt cuộc thở ra một hơi, rải những nụ hôn dày đặc lên cổ Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ cảm thấy ngứa ngáy nhưng không trốn tránh, chỉ nhắc nhở cậu ngày mai có công việc không được lưu lại dấu.

"Thật là một chú cún thích ăn giấm." Mã Gia Kỳ rúc vào lòng Lưu Diệu Văn, nói.

"Còn không phải bởi vì em quá yêu anh sao." Lưu Diệu Văn cúi đầu hôn lên mặt Mã Gia Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro