rapper theo đuổi đội trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://m555182244.lofter.com/post/75ac888c_2b6c27ad2?fbclid=IwAR2ZZte1DmTiYhOyap4bgHjh8pbZ3opDKQAynguYiivNkLSqO2hKIqhEGMM

=======================

Lưu Diệu Văn gần đây có chút phiền muộn.

Sáu anh trai đều đi học đại học, một mình Lưu Diệu Văn ở trong biệt thự tập luyện, ăn uống, đạp xe.

Cậu đã quen với việc bảy người ngồi thành một vòng tròn khi dùng bữa, vừa ăn vừa thảo luận xem hôm nay có thể ra ngoài chơi không, đồ ăn dì làm hôm nay thơm quá.

Trong lúc luyện tập sẽ chơi các trò chơi nhỏ, Mã Gia Kỳ luôn thua dưới tay cậu.

Nói chính xác hơn thì anh thua tất cả mọi người, Lưu Diệu Văn khó hiểu nhìn anh trai chơi hỏa long ba thua hết ván này đến ván khác, tại sao anh của cậu mỗi khi chơi trò chơi đều ngốc nghếch như thế.

Đến lúc quay về mọi người sẽ lấy xe đạp và xe điện, ai không lấy được chỉ có thể đi bộ về, Lưu Diệu Văn nếu không lấy được sẽ làm nũng với Mã Gia Kỳ nói ai nha anh ơi chở em về với, thân hình cao to và đôi chân dài ngồi ngoan ngoãn phía sau xe điện, Mã Gia Kỳ đối với cậu chính là không có biện pháp.

Sắp tới sinh nhật của Lưu Diệu Văn, cậu không biết bọn họ có thể trở về tổ chức sinh nhật cho mình hay không, nghĩ đến đây trong lòng không khỏi cảm thấy ủy khuất.

Mỗi khi đến sinh nhật của một thành viên trong nhóm Mã Gia Kỳ đều sẽ viết một bức thư, khi anh đọc bức thư ấy lên cũng rất dịu dàng, giống như chuông gió kêu đinh đang, trong trẻo thuần khiết.

Năm nay trừ Mã Gia Kỳ ra chỉ còn Lưu Diệu Văn là chưa đến sinh nhật, cậu tự hỏi không biết đến sinh nhật của bản thân, anh trai sẽ viết gì cho mình.

Bản thân sau khi nhận được sẽ cảm thấy thế nào đây.

Lưu Diệu Văn vô cùng chờ mong sinh nhật mau đến. Cậu lướt weibo xem bình luận phía dưới chương trình tạp kỹ của nhóm vừa mới đăng tải.

"Sau Đài phong lột xác chiến Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn không còn thân như trước, cảm thấy rất xa lạ."

Chính chủ khi nhìn thấy bình luận này cũng chỉ có thể đảo mắt xem thường, thậm chí còn muốn bật cười, cậu không quá để tâm mà tiếp tục lướt xuống.

Sau khi nhìn thấy loại bình luận này lặp đi lặp lại Lưu Diệu Văn càng xem càng chướng mắt bèn gõ gõ vài cái.

Đã báo cáo.

Tốt lắm.

Mã Gia Kỳ gần đây vừa ghi hình cho sân khấu biểu diễn rồi lại tham gia chương trình tạp kỹ, sau đó đến ngày khai giảng ở trường đại học, lịch trình bận rộn khiến anh quên mất chú cún con tội nghiệp.

Bây giờ đã gần mười một giờ, để không làm phiền bạn cùng phòng, anh lặng lẽ ra ban công đóng cửa kính cách âm lại rồi gọi điện cho Lưu Diệu Văn.

Chú cún nhỏ đáng thương bày tỏ sự tủi thân của chính mình, nói mọi người không ở đây một ngày trôi qua thật sự rất nhàm chán, cảm giác món sườn dì làm cũng không còn thơm ngon như trước. Cái miệng nhỏ không ngừng huyên thuyên.

Mã Gia Kỳ yên lặng lắng nghe, ngay cả chính anh cũng không phát hiện trong đêm tối khóe miệng anh đang dần nhếch lên thành một vòng cung, sâu trong đáy mắt là bóng trăng và tình yêu chan chứa.

"Anh ơi, em nhớ mọi người quá, cũng rất nhớ anh."

Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng kết thúc bằng một câu bày tỏ nỗi nhớ.

"Anh cũng nhớ em, chờ đến ngày sinh nhật em, anh, Á Hiên, còn có Trương ca, ba người bọn anh sẽ gọi cho em."

"Ai nha, một mình anh gọi cho em đi."

Mã Gia Kỳ không chút do dự đồng ý với cậu, trong đầu thầm nghĩ không biết đứa nhỏ này lại muốn làm ra chuyện 'kinh hỷ' gì, nhớ lần trước khi Lưu Diệu Văn kêu anh một mình gọi cho cậu cũng là lúc cậu cùng Hạ Tuấn Lâm làm bánh mỳ kẹp phô mai xanh, còn bỏ cá trích đóng hộp phía dưới cơm.

Nhưng lúc đó anh cũng không quá tức giận, đứa nhỏ nhà mình, còn có thể làm gì đây.

Tập làm quen thôi.

Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ đã ước định xong, buổi tối khi chỉ còn cách nửa tiếng đến sinh nhật cậu, anh sẽ gọi điện cho cậu, cùng nhau trải qua 12 giờ đêm.

"Năm năm trôi qua nhanh thật, cảm giác như chỉ vừa mới chớp mắt, anh nhớ lúc trước em cao chưa đến vai anh, khi tức giận thì mặt mày nhăn lại, khi buồn thì trốn trong lòng anh mà khóc.

Mã Gia Kỳ ngẩng đầu nhìn lên những vì sao trên trời, khẽ cười. Lưu Diệu Văn cảm thấy trái tim mình ngứa ngáy như thể bị một chiếc lông vũ quét qua. Cậu thật muốn ngay lập tức xuất hiện trước mặt anh, ôm lấy anh, vùi đầu vào hõm cổ anh để cảm nhận được hương thơm dễ chịu của muối biển.

"Anh ơi, sang năm là em đã mười tám rồi, không còn là trẻ con nữa."

Lưu Diệu Văn dường như đã hạ quyết tâm.

"Xin lỗi Diệu Văn của bọn anh, sinh nhật năm sau của em mọi người nhất định..."

"Mã Gia Kỳ." Cậu ngắt lời anh.

"Em không muốn làm em trai của anh nữa, anh cũng đừng làm anh trai của em, làm bạn trai của em đi."

Hai bên điện thoại im lặng, Lưu Diệu Văn chỉ có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình đang tăng tốc.

Sau một lúc, đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dài thật khẽ của Mã Gia Kỳ khiến tim cậu thắt lại.

"Mã Gia Kỳ, anh đừng thở dài, em nói anh nghe, tại hội thao người em muốn cõng là anh, trong chương trình đó người em muốn cùng đội chính là anh, người em muốn hợp tác sân khấu đôi chính là anh, sự lựa chọn của em vẫn luôn là anh, chỉ duy nhất anh thôi."

"Anh cũng có thể dựa vào vai em khi mệt mỏi." Giọng Lưu Diệu Văn nhỏ dần, "Vậy nên anh có thể cân nhắc em không?"

"Tại sao không nói sớm?"

Lưu Diệu Văn ngỡ bản thân đã nghe nhầm.

"Nếu em nói sớm, anh đã không phải chờ lâu như thế."

Hầu hết các lần chia nhóm đều do công ty quyết định, anh cũng muốn chia đều tình yêu của mình cho từng thành viên trong nhóm. Mã Gia Kỳ vẫn luôn cảm thấy đứa nhỏ này rất thân với Tống Á Hiên, mỗi lần anh nhìn thấy cậu cùng Tống Á Hiên đùa giỡn đều cảm thấy có chút cô đơn, hơn nữa hai người họ đã lên hot search nhiều lần, thật thật giả giả, anh không biết, cũng không dám hỏi.

Kỳ thật anh cũng rất thích cậu.

Nhưng lại không dám nói ra.

Mã Gia Kỳ ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mười hai giờ rồi.

"Bạn trai ơi chúc mừng sinh nhật, sao em không cắt bánh kem và ước nguyện đi."

Lưu Diệu Văn bị xưng hô của anh dọa giật mình, sau đó lập tức choáng ngợp bởi cảm giác hạnh phúc. Giống như một chiếc bánh lớn phủ đầy kem, vô số kẹo ngọt hình ngôi sao, còn có mùi vị ngọt ngào của dưa hấu và dâu tây hòa quyện.

Dì ra ngoài lấy bánh kem, vừa bước vào cửa liền thấy vẻ mặt cười tít mắt đến ngốc nghếch của cậu.

Đứa nhỏ này sao ngày đầu tiên của tuổi mười bảy lại trông ngốc nghếch như thế.

Lưu Diệu Văn lấy lại tinh thần, vẻ mặt tươi cười nói cảm ơn dì, cậu còn nghe được tiếng cười của Mã Gia Kỳ trong điện thoại.

Lưu Diệu Văn năm mười bảy tuổi chắp tay nhắm mắt trước ngọn nến đang lung linh cháy sáng.

Ước nguyện điều gì đây nhỉ.

Cùng anh ấy ở bên nhau cả đời này là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro