anh trai trốn ở nơi nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://shengyemeimei.lofter.com/post/31288120_2b76f03f7

====================

Khi chuẩn bị quay tư liệu cho tháng 12, staff đến thông báo rằng bọn họ sẽ ghi hình chơi trốn tìm.

Lưu Diệu Văn đang đeo dính lấy Mã Gia Kỳ, hoàn toàn không chú ý lắng nghe mà chỉ lo nhìn chằm chằm tiểu đội trưởng. Đến khi nghe thấy ba chữ 'chơi trốn tìm' đôi mắt cún con liền sáng lên, dường như nghĩ đến chuyện gì đó.

Mã Gia Kỳ cảm nhận được những hành động kỳ lạ của đứa em trai bên cạnh, anh lắc đầu bày tỏ sự khó hiểu.

Gần đây Lưu Diệu Văn luôn nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ, có lúc buổi tối anh xuống bếp rót nước uống lại nhìn thấy Lưu Diệu Văn ngồi một mình trong phòng khách cầm điện thoại nghiên cứu gì đó. Nhưng khi anh hỏi tới cậu lại nhanh chóng giấu điện thoại đi rồi nói vòng vo cho qua chuyện.

Sáng hôm nay, cả bảy người đúng giờ tập trung để ghi hình trò chơi trốn tìm.

Bước đầu tiên là chọn ra người làm mèo, mọi người bàn bạc quyết định chơi một trò chơi nhỏ trước, người thắng sẽ làm mèo.

Mã Gia Kỳ trong lúc bận cười ngốc liền trở thành người đầu tiên bị loại, bèn ngồi ngẩn ngơ trên sô pha. Chơi đến cuối chỉ còn lại Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên, Mã Gia Kỳ nhìn thấy hai cánh tay của họ bám vào nhau, lại nhớ đến hành vi đáng ngờ gần đây của Lưu Diệu Văn, cuối cùng vỗ mạnh vào đùi một cái.

Không phải hai đứa đang quen nhau đó chứ!

Dù sao cũng là CP nổi tiếng nhất trên lầu hiện tại, dư luận thật biết dẫn dắt lòng người.

Mã Gia Kỳ xâu chuỗi các mảnh ghép lại với nhau liền hiểu rõ mọi chuyện, vì thế anh ngẩng đầu nhìn về hướng Lưu Diệu Văn mỉm cười, bày tỏ sự tôn trọng và chúc phúc cho các em trai.

Tuy nhiên Lưu Diệu Văn không biết được suy nghĩ của Mã Gia Kỳ.

"Anh trai đáng yêu quá."

Thật sự rất dễ thương, giống như một con cừu được dâng đến miệng hổ lại còn cười với con hổ một cái.

Cuối cùng Lưu Diệu Văn đã được chọn làm mèo, cậu đeo bịt mắt chờ trong một căn phòng nhỏ ở lầu một, phải đếm đủ một trăm giây mới có thể ra ngoài tìm người, thời gian tối đa để tìm là mười phút.

Lưu Diệu Văn ngay từ đầu cũng không đi loanh quanh tìm người mà là vừa đi vừa phân tích, hôm nay phải lợi dụng trò chơi này để Mã ca biết tâm tư giữa hai người.

Đầu tiên phải tìm ra Mã Gia Kỳ.

"Lúc chơi trò chơi anh ấy thường không chịu ngồi yên một chỗ, chắc chắn sẽ không trốn ở một nơi khó tìm."

"Có cảm giác anh ấy sẽ trốn sau cửa, hơn nữa phải tối đen như mực."

Đúng như cậu dự đoán, Mã Gia Kỳ hiện đang trốn sau cánh cửa của sảnh tối ở phía đông của tầng một. Mà tiểu đội trưởng vẫn còn hồn nhiên không biết nguy hiểm đang đến gần, đang năn nỉ anh quay phim.

"Anh đừng quay em nữa, như vầy có hơi lộ liễu."

Anh quay phim cười cười, đúng là có hơi lộ liễu, chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này.

"Được, vậy anh đi quay người khác."

"Cảm ơn anh nhiều!"

Ngay khi Mã Gia Kỳ nghĩ anh không còn chút sơ hở nào, Lưu Diệu Văn đã không một tiếng động tìm được anh, bởi vì mèo sẽ dùng GoPro để ghi hình nên Lưu Diệu Văn đem GoPro vứt sang chỗ khác để nó không thể quay tới góc tối chật hẹp này.

"A? Em..."

"Suỵt, anh ơi, em có chuyện muốn nói."

Lưu Diệu Văn cắt ngang lời Mã Gia Kỳ, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh từ phía sau, vùi đầu vào vai anh, hai bàn tay to lớn bao bọc bàn tay của tiểu đội trưởng.

Trong không gian chật hẹp, Mã Gia Kỳ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, phía trước là góc tường, phía sau là hơi thở nóng ấm của Lưu Diệu Văn phà vào cổ, Mã Gia Kỳ vô duyên vô cớ đỏ mặt.

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nói,

"Em thích anh."

Tiểu đội trưởng đứng hình rồi.

Thấy Mã Gia Kỳ không phản ứng, cậu rầu rĩ cúi đầu nhắc lại một lần nữa,

"Anh ơi, em rất thích anh."

Tiểu đội trưởng hoàn toàn sửng sốt.

Mã Gia Kỳ lắp ba lắp bắp hỏi,

"Em, không phải, không phải quen Tống Á Hiên sao?"

Lưu Diệu Văn nhất thời câm nín, nhéo nhéo eo anh khiến Mã Gia Kỳ run lên.

"Khoan đã, em từ từ! Anh, là anh? Thật sự là anh sao?"

"Đúng vậy, Mã ca, nếu anh không đáp ứng trò chơi sẽ không thể tiếp tục đâu, còn sáu phút, em chưa tìm được ai đâu." Lưu Diệu Văn ôm chặt lấy anh, giọng nói lộ vẻ ủy khuất thẹn thùng.

Mã Gia Kỳ cảm thấy không khí trong góc nhỏ đang dần nóng lên, em trai to xác nhìn có vẻ ủy khuất, nhưng lực tay lại không hề yếu, cuối cùng anh vẫn không chịu được em trai làm nũng, cúi đầu trả lời,

"Được được được, đáp ứng em."

Lưu Diệu Văn ngạc nhiên nhìn lên,

"Chấp nhận rồi?"

"Ừm."

Lưu Diệu Văn xoay người anh lại, Mã Gia Kỳ lúc này có chút không biết nên đối mặt với bạn trai như thế nào, Lưu Diệu Văn hôn nhẹ lên hai má anh, sau đó mèo con liền mang theo tâm trạng vui vẻ kéo tiểu đội trưởng đi tìm những người còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro