khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://topqibytnt.lofter.com/post/4c9b3248_2b7428ed4

đơn thuần rapper Lưu x câu nhân tay trống kiêm hát chính Mã

=======================

1.

Nam nhân kiều diễm mặc chiếc áo sơ mi lụa đỏ hở lưng trên sấn khấu toát lên nét gợi cảm khác lạ như một tinh linh quyến rũ, chiếc dùi trống trên tay nhịp nhàng gõ lên mặt trống theo điệu nhạc, động tác nhanh đến mức khiến người khác hoa mắt, những người bên dưới khán đài đang hòa mình vào giai điệu, sau khi một nốt cao trong trẻo vang dội khắp hiện trường, đám đông vang lên những tiếng reo hò cuồng nhiệt.

Mã Gia Kỳ bước xuống sân khấu giữa những tiếng reo hò, một người mặc đồ đen đeo trang sức trên cổ và các ngón tay đi ngang qua, Mã Gia Kỳ liếc mắt nhìn và nghĩ thầm: Thật huênh hoang.

Đám đông vừa mới bắt đầu im lặng lại đột nhiên bùng lên những tiếng reo hò còn lớn hơn trước.

Nghe được âm thanh sôi động như thế, Mã Gia Kỳ vốn đang uống nước không khỏi hướng mắt về sân khấu đánh giá người này một lần nữa. Người chơi đàn, Trương Chân Nguyên, ở bên cạnh nhìn theo hướng của Mã Gia Kỳ liền thấy tên rapper tân binh mới nổi, Lưu Diệu Văn.

Nhìn thấy khả năng dẫn dắt cảm xúc của khán giả thành thục và thể hiện cảm xúc của bản thân vô cùng nhuần nhuyễn trong từng câu rap của người trên sân khấu, Mã Gia Kỳ yên lặng bổ sung trong lòng: Chà, không những huênh hoang mà còn rất đẹp trai.

Nhìn động tác kết thúc dứt khoát của Lưu Diệu Văn, những khán giả nữ bên dưới hò hét điên cuồng, Mã Gia Kỳ không khỏi cảm thán, người này thực sự biết cách thể hiện bản thân trên sân khấu, còn trẻ thật tốt.

2.

Sau buổi biểu diễn, Mã Gia Kỳ thành thạo tiếp đón nhiều vị khách trong buổi tiệc chúc mừng.

Tiệc mừng hôm nay không chỉ có người biểu diễn tham dự, hoặc là nói vốn có rất ít người biểu diễn, nói trắng là những nhà đầu tư đứng sau nâng đỡ mọi người, vàng thau lẫn lộn, nhưng phần lớn đều là những đại nhân vật.

Lưu Diệu Văn đã chú ý đến Mã Gia Kỳ từ trước khi anh lên sân khấu, như có ma lực nào đó khiến cậu không thể rời mắt.

Sau khi ngồi xuống quầy bar, cậu liền nhìn chằm chằm vào con người giống yêu tinh đó, Nghiêm Hạo Tường bên cạnh nhấp một ngụm rượu rồi quay sang nhìn cậu, phát hiện cậu đang dùng ánh mắt như xuyên thấu quan sát một người như một gã si tình.

Mọi người đến ngay sảnh tiệc sau buổi biểu diễn, vì vậy trang phục của Mã Gia Kỳ vẫn không thay đổi, phần lưng lộ ra thấp thoáng xương bướm tinh xảo và đẹp đẽ thu hút ánh nhìn, ngay cả bản thân Mã Gia Kỳ vốn mang một cỗ khí chất lạnh lùng tiêu sái lại trong trẻo, Lưu Diệu Văn cảm giác Mã Gia Kỳ thật sự có thể bay đi mất bất cứ lúc nào như một chú bướm.

Giữa đám người hỗn tạp này luôn có kẻ không thành thật, không để Lưu Diệu Văn thưởng thức đủ đã có người thu hút tầm mắt cậu, một gã đàn ông tai to mặt lớn mập mạp bỏ thuốc vào một ly rượu rồi đi về hướng Mã Gia Kỳ.

"Mã tiên sinh, buổi biểu diễn hôm nay thật tuyệt vời, tôi muốn nâng cốc chúc mừng cậu." Nói xong liền đưa ly rượu bị bỏ thuốc cho Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ cũng không để ý đến hắn, tiếp tục cuộc nói chuyện vừa bị cắt ngang.

Thấy mình bị phớt lờ, lão tổng có chút khó chịu: "Không phải chỉ là một con hát sao? Còn giả vờ cái gì? Tôi mời rượu cậu là đang cho cậu mặt mũi!"

Mã Gia Kỳ bị làm phiền đến khó chịu, anh khẽ nhíu mày, nhướng đôi mắt một mí lạnh nhạt nhìn hắn, không nhanh không chậm hỏi: "Ông là ai?"

Tên lãnh đạo của công ty giải trí rốt cuộc không nhịn được nhảy dựng lên: "Có tin tao phong sát mày hay không?" Giọng nói ầm ĩ của hắn đã hấp dẫn không ít người quay đầu lại xem, mọi người đều mang vẻ mặt hóng chuyện, bất quá tâm trạng cũng không giống nhau.

Lưu Diệu Văn lúc này không thể chịu đựng được nữa, cậu đi tới cho người kia một đấm, bàn tay đeo nhẫn đánh đến mức người nằm trên đất phải kêu la.

Hắn muốn tiếp tục mắng, nhưng nhìn thấy Lưu Diệu Văn, nhất thời không dám lên tiếng.

Ai mà không biết tiểu công tử nhà họ Lưu kiêu ngạo điên cuồng, kêu mưa gọi gió, người nhà là tư bản, về tự nhiên rất ít người dám chủ động khiêu khích cậu, nhất là gần đây cậu đột nhiên chuyển sang làm rapper mà biểu hiện lại rất tốt, cậu làm bất kỳ việc gì cũng khiến người khác bội phục, người nhà bắt cậu học tài chính, cậu vừa học vừa chơi cũng đạt được thành tích cao, nhất là mấy thương vụ làm ăn thành công gần đây, khiến người khác không thể khinh thường. Giống như một con sói nhìn chằm chằm vào con mồi nhất định sẽ giành chiến thắng. Cậu trở thành một trong những chàng trai được phái nữ hoan nghênh nhất trong xã hội thượng lưu, đôi khi người ta phải thừa nhận rằng có một khoảng cách lớn giữa con người với nhau.

Lưu Diệu Văn nhìn người đàn ông nằm sóng soài trên mặt đất với vẻ mặt u ám, một tay nhặt chiếc ly vừa bị đánh rơi trên thảm, tay kia nhéo cằm hắn, đổ chút chất lỏng còn sót lại vào trong miệng hắn rồi để phục vụ lôi xuống.

Những người có mặt ở đây đều thông minh, ngay lập tức buổi tiệc trở lại bình thường như thể chuyện vừa rồi hoàn toàn không hề xảy ra, còn nhân vật chính của câu chuyện thì đang đứng một bên nhìn Lưu Diệu Văn xử lý mọi việc. Thật ra vừa rồi anh đã phát hiện ý xấu của người kia, không nghĩ đến lại có người ra mặt giúp mình, cũng tốt, anh đỡ phải tự mình động thủ.

"Anh không sao chứ?" Người vừa rồi còn kiêu ngạo bất cần giờ lại trở nên dè dặt, điều này tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với bộ trang phục trên người cậu.

Mã Gia Kỳ mỉm cười, tiến lên một bước thu hẹp khoảng cách giữa hai người, dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ cằm Lưu Diệu Văn, trả lời một câu không hề liên quan: "Lưu Diệu Văn? Nếu lần sau gặp lại thì trao đổi WeChat."

Lưu Diệu Văn chỉ cảm thấy được bao quanh bởi một mùi thơm dễ chịu trong giây lát, sau đó phai nhạt dần, cậu ngây người nhìn theo bóng dáng Mã Gia Kỳ đi mất.

3.

"Trùng hợp thật, lại gặp nhau rồi, Diệu Văn nhi." Mã Gia Kỳ vừa rồi ở trên sân khấu đã chú ý đến bóng dánh huênh hoang trước sau như một, thời điểm nhìn về phía Lưu Diệu Văn liền cùng cậu đối mắt.

Giọng nói của Mã Gia Kỳ rất êm tai, giọng của hát chính sao có thể khó nghe chứ, nhưng mà Lưu Diệu Văn cảm thấy nó khác hoàn toàn với những giọng hát khác cậu đã nghe qua, một tiếng Diệu Văn nhi mềm mại vừa rồi đang khẽ cào trái tim Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn đến đây dựa vào 'tình báo' của Nghiêm Hạo Tường, bị Nghiêm Hạo Tường trêu chọc một trận.

Kể từ lần gặp mặt đó, bóng dáng Mã Gia Kỳ liên tục xuất hiện trong tâm trí cậu, đây là loại cảm giác cậu chưa từng có trong suốt 20 năm qua, cậu đã gặp qua vô số kiểu người, nhưng Mã Gia Kỳ như có ma lực khiến cậu nhớ mãi không quên.

"Không phải trùng hợp." Lưu Diệu Văn nói với Mã Gia Kỳ, ánh mắt chân thật không chút dối trá.

Mã Gia Kỳ cười hỏi: "Ăn cơm chưa?" Đã hơn mười một giờ tối, Lưu Diệu Văn làm sao có thể chưa ăn cơm, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn là thuận theo trong lòng lắc đầu.

Mã Gia Kỳ rất tự nhiên nắm lấy tay Lưu Diệu Văn dẫn cậu khỏi hiện trường ồn ào này.

Tay anh ấy nhỏ quá. Ý nghĩ này nảy ra trong đầu Lưu Diệu Văn khi tay anh nắm lấy tay cậu. Mã Gia Kỳ vốn có khung xương nhỏ, lại còn gầy, cho nên dù cao một mét tám nhìn vẫn nhỏ bé hơn Lưu Diệu Văn một mét tám ba rất nhiều.

Đêm tối đương nhiên tĩnh mịch, vừa rời khỏi nơi ồn ào đó, xung quanh dần trở nên yên tĩnh, Lưu Diệu Văn từ lòng bàn tay cảm nhận được độ ấm không thuộc về mình, lại giống như nghe được nhịp tim của chính mình.

Hai người đi dưới ánh trăng không nói chuyện, cái bóng của hai người thỉnh thoảng chồng lên nhau, cuối cùng dừng lại ở lối vào một quán ăn hẻo lánh.

Mã Gia Kỳ quen thuộc nói chuyện với ông chủ, gọi không ít món. "Đồ ăn ở nhà họ rất ngon. Bạn anh đã đưa anh đến đây, thật sự vừa miệng."

Mã Gia Kỳ ngồi đối diện Lưu Diệu Văn, khi nói về thứ mình thích, đôi mắt anh sáng lấp lánh. Nói xong ông chủ cũng bưng đồ ăn lên.

"Mau nếm thử!" Mã Gia Kỳ gắp cho mình một miếng rồi gắp cho Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn nhận lấy, cắn một miếng lớn, "Ngon quá."

Bất cứ ai biết Lưu Diệu Văn nếu có mặt ở đây đều sẽ ngạc nhiên, bởi thứ Mã Gia Kỳ gắp cho cậu chính là món nấm hương cậu chưa bao giờ ăn, cậu vốn cảm thấy nấm hương có mùi lạ, nhưng bây giờ cậu lại ăn chúng một cách vui vẻ.

Mặt trăng treo trên bầu trời tròn đến bất ngờ, thậm chí không có một áng mây đen, bầu trời đầy sao không ngừng tỏa sáng.

4.

Kể từ ngày đó, Lưu Diệu Văn ngày nào cũng đích thân gửi hoa và bánh cho Mã Gia Kỳ, là bánh ngọt ở cửa hàng Mã Gia Kỳ thích nhất nhưng mỗi lần đi mua đều phải đợi nửa tiếng đồng hồ còn chưa chắc đã mua được.

Mối quan hệ mơ hồ này bị Lưu Diệu Văn phá vỡ bằng một tấm vé xem concert.

Ngày hôm đó Lưu Diệu Văn vẫn gửi hoa và bánh ngọt, nhưng không giống như trước đây, những lời tâm tình đính kèm hoa được thay bằng tấm vé VIP của buổi concert, thời gian biểu diễn là tối nay.

Trong tiếng la ó các đồng nghiệp thân thiết trong studio, Mã Gia Kỳ quay về phòng sáng tác của bản thân. Anh cắm hoa vào lọ, chậm rãi thưởng thức bánh ngọt, tay còn lại cầm chiếc vé xem concert, ý cười trong mắt sắp tràn ra.

Trương Chân Nguyên vừa vặn đẩy cửa bước vào, nhìn thấy người thường ngày thanh tĩnh lạnh lùng giờ lại cầm vé cười như một kẻ ngốc. Chưa kịp trêu chọc, Mã Gia Kỳ đột nhiên từ chỗ ngồi đứng dậy, nói với Trương Chân Nguyên: "Đi với anh." Chờ đến khi Trương Chân Nguyên phản ứng lại, phát hiện bản thân đã bị lôi lên xe.

Sau khi cùng Mã Gia Kỳ thử không biết bao nhiêu bộ trang phục, Trương Chân Nguyên không biết bản thân đã nói mấy lời đẹp đẽ hết bao nhiêu lần, Mã Gia Kỳ cân nhắc một lúc, cuối cùng đưa ra quyết định mặc bộ trang phục mà anh và Lưu Diệu Văn gặp nhau lần đầu tiên, sau đó túm lấy Trương Chân Nguyên đi làm tóc cùng anh rồi mới buông tha cho cậu.

Khi Mã Gia Kỳ đã chuẩn bị xong và đến địa điểm, việc soát vé đã bắt đầu, Mã Gia Kỳ vốn định xếp hàng đã được nhân viên đưa thẳng đến lối đi của khách VIP.

Mã Gia Kỳ ngồi ở giữa hàng đầu tiên, nơi cách sân khấu của Lưu Diệu Văn gần nhất, không ít người nhận ra Mã Gia Kỳ đã chụp ảnh đăng weibo.

Hai người tuy không được coi là người trong giới giải trí nhưng vẫn có tiếng tăm nhờ thực lực mạnh mẽ và sức ảnh hưởng không nhỏ.

Mức độ phổ biến ở Weibo cũng bắt đầu tăng lên.

Lầu 1:

Không thể nào, hai lão công yêu thích của tui tạo CP?!

Lầu 2:

Sao bây giờ người ta chỉ nghĩ đến tình yêu vậy, người ta không thể mời bạn bè đến xem concert sao? Ôm Gia Kỳ nhà tôi chạy trước.

Lầu 3:

Có người ghen ăn tức ở hả?

Lầu 4:

Chẳng lẽ tui là người duy nhất muốn ship hai anh đẹp trai này hả?

Lầu 5:

Lầu trên, bạn không cô đơn đâu...

........

Lầu 147:

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Tui nhìn thấy cái gì đây!!! CP tui chèo hơn 800 năm vậy mà lại!!!!! Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Lầu 148:

Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!

Lầu 149:

Mấy người đừng kích động một mình như vậy! Cho tụi tui chút repo từ hiện trường với!!! 😭

Lầu 150:

Mẹ ơi, con thành công rồi!!! CP con chèo là thật!!

Lúc này hotsearch trên weibo đã lên đến hạng 1, mà nhân vật chính của câu chuyện đang hôn nhau giữa đám đông huyên náo.

Vừa rồi khi buổi concert của Lưu Diệu Văn sắp kết thúc, cậu đột nhiên thay quần áo, cầm cây đàn lên sân khấu rồi nói với khán giả: "Đây là bài hát tôi mới viết, chưa có ai được nghe qua. Bài hát này dành tặng cho một người, hiện tại anh ấy đang ở dưới khán đài." Nói xong, một ánh đèn liền chiếu đến nơi mà Lưu Diệu Văn vẫn luôn không rời mắt.

Mã Gia Kỳ lúc này được bao phủ bởi ánh sáng, giống như tiên tử hạ phàm, anh đối diện với ánh mắt nóng rực của Lưu Diệu Văn.

Sau đó Lưu Diệu Văn vừa nhìn Mã Gia Kỳ vừa hát bản tình ca mà cậu đã thức nhiều đêm để chỉnh sửa, tục ngữ nói sợ nhất là rapper hát tình ca, khi Lưu Diệu Văn hát xong, dưới sân khấu đã có nhiều khán giả rơi nước mắt.

Mã Gia Kỳ bước lên sân khấu khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc, anh đứng trước mặt Lưu Diệu Văn, ở khoảng cách như lần đầu hai người gặp gỡ, nhưng đổi từ đứng ở một bên thành đứng đối diện, hơi thở ấm áp của hai người quấn lấy nhau, Mã Gia Kỳ hơi xoay người nhắm mắt trực tiếp hôn Lưu Diệu Văn, trên sân khấu một giọt nước mắt không ai nhìn thấy rơi xuống má Mã Gia Kỳ rồi vỡ tan thành bọt nước khi chạm đất.



Lần đầu gặp gỡ, trái tim đã rung động. Chỉ một ánh nhìn, định sẵn kiếp sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro