không hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://yexianglan28067.lofter.com/post/4c16dc0c_1cbdd6a44

==============

01

"Lưu Diệu Văn vừa mới làm gì vậy?" Trợ lý nhìn Lưu Diệu Văn tràn đầy sức sống bước ra khỏi cửa, tò mò hỏi nhân viên phòng kế hoạch đang vùi đầu vào sổ sách.

"À, không phải sắp có sân khấu hợp tác sao", người lập kế hoạch đang bận rộn với một đống tài liệu, "Lưu Diệu Văn muốn cùng một nhóm với Mã Gia Kỳ."

"À?" Trợ lý bĩu môi một cách thất vọng, "Tôi cảm thấy hai người họ không hợp..."

"Còn phải nói sao, khán giả có lẽ cũng không thích xem."

"Vậy cô không định phân hai người đó vào một nhóm à? Lưu Diệu Văn biết sẽ không nổi giận với cô chứ?"

"Một đứa học sinh trung học có thể gây nên sóng gió gì." Dường như đã nghĩ ra tổ hợp phù hợp, nhân viên phòng kế hoạch vẫy tay ra hiệu cho trợ lý đi ra ngoài, "Khoan nhiều chuyện đã, tôi còn phải làm việc."

Lưu Diệu Văn đi ra khỏi văn phòng liền thấy Mã Gia Kỳ đang lấy nước nóng từ máy lọc nước.

Cậu hào hứng đi qua giành lấy cốc nước của Mã Gia Kỳ, "Mã ca, để em giúp anh."

"Lại mới gây chuyện à?" Mã Gia Kỳ cười nhìn cậu, "Hay có chuyện gì muốn nhờ anh?"

"Hứ, em chính là loại người như vậy sao?" Lưu Diệu Văn hứng một nửa cốc nước nóng rồi lại chuyển sang rót thêm nước lạnh, "Của anh nè, ấm ấm đó."

"Cười gì mà khóe miệng muốn kéo lên tận trời rồi", Mã Gia Kỳ uống một ngụm nước, ngồi xuống sô pha ngẩng đầu nhìn cậu, "Nói đi, có chuyện gì vui sao?"

Lưu Diệu Văn bày ra vẻ mặt kiêu ngạo, ngã đầu lên vai Mã ca của cậu làm nũng: "Em sắp có sân khấu đôi với anh."

"Thật sao?" Mã Gia Kỳ cũng cảm thấy hào hứng, "Sao em biết?"

"Đương nhiên là em đưa ra đề nghị!" Sói nhỏ vô cùng tự hào, "Em muốn cùng nhóm với Tiểu Mã ca! Tất cả sân khấu sau này em đều muốn cùng anh!"

"Vậy thì không được, công ty sẽ không đồng ý." Mã Gia Kỳ cười bất đắc dĩ, "Em cũng phải hợp tác với những người khác chứ."

"Nhưng mà em thích Tiểu Mã ca nhất..." Lưu Diệu Văn cọ cọ đầu vào hõm cổ Mã Gia Kỳ, "Hôm nay anh ngủ với em nha."

"Được thôi, lần cuối cùng đấy nhé." Mã Gia Kỳ xoa đầu cậu, "Em trưởng thành rồi, cũng không thể sợ tối mãi được."

"Tiểu Mã ca là tốt nhất." Lưu Diệu Văn thuận thế vòng tay qua eo Mã Gia Kỳ, gác cằm lên vai anh. "Lát nữa phải chọn bài hát rồi, Mã ca thích phong cách gì..."

"Lưu Diệu Văn đừng dính lấy Mã ca nữa", nhân viên công tác đi ngang qua thúc giục họ, "Sắp chọn bài hát rồi, mau đi thôi."

Lưu Diệu Văn bĩu môi, không mấy vui vẻ buông Mã Gia Kỳ ra, cùng anh đi vào phòng họp.

02

"Còn thiếu hai đứa thôi đó, mau ngồi xuống đi." Nhân viên kế hoạch đứng ở phía trước, trên tay cầm một bản danh sách, "Đinh Trình Hâm có ngoại vụ nên không thể tham gia lần này, những người còn lại phân thành 3 nhóm tiến hành sân khấu hợp tác."

"Nhóm thứ nhất, Hạ Tuấn Lâm Tống Á Hiên."

Lưu Diệu Văn nhướng mày nhìn Mã Gia Kỳ.

"Nhóm thứ hai, Trương Chân Nguyên Mã Gia Kỳ."

Lưu Diệu Văn đẩy ghế đứng bật dậy.

"Sao thế?" Nhân viên bày ra vẻ mặt bình tĩnh nhìn khuôn mặt tràn đầy vẻ không tin của Lưu Diệu Văn, "Không hài lòng?"

"Diệu Văn..." Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng huých Lưu Diệu Văn, nhỏ giọng nhắc nhở.

Lưu Diệu Văn biết hành động vừa rồi có hơi thô lỗ, cậu tỏ thái độ như vậy là đang phản đối Trương Chân Nguyên, cũng là đang tỏ vẻ ghét bỏ Nghiêm Hạo Tường.

Cậu thật sự không có ý đó.

Cậu chỉ muốn có một sân khấu hợp tác với Mã Gia Kỳ.

Hạ Tuấn Lâm cùng cậu nói vài câu nói đùa chuyển chủ đề, hai anh trai cũng không để ý phản ứng vừa rồi của cậu, ngược lại an ủi cậu nói không sao đâu.

Nhưng Lưu Diệu Văn có sao!

Vẻ mặt bình tĩnh của Mã Gia Kỳ hoàn toàn trái ngược với cậu, cách anh thản nhiên chấp nhận điều đó khiến cậu đau lòng.

Tại sao Mã Gia Kỳ không phản ứng?

Tại sao Mã Gia Kỳ không phản ứng?

Lưu Diệu Văn nở nụ cười miễn cưỡng, hai tay dưới bàn đã nắm chặt thành quyền.

03

"Đó chính là sắp xếp, còn câu hỏi nào không?" Sau khi giải thích quá trình cho bọn họ, người lập kế hoạch nhìn đồng hồ, "Nếu không có vấn đề gì thì trở về ký túc xá, hôm nay tới đây thôi."

Lưu Diệu Văn trầm mặc đứng lên, chậm rãi đi phía sau những người anh em đang trò chuyện và cười đùa, càng lúc càng xa Mã Gia Kỳ, người đang đi ở phía trước.

Mã Gia Kỳ đi vài bước phát hiện bên phải trống không, vội vàng quay đầu tìm sói nhỏ lại bắt gặp một ánh mắt lạnh như băng.

Diệu Văn nổi giận rồi.

Mã Gia Kỳ ra hiệu cho mọi người đi trước, tự mình bước lùi về sau tìm Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy anh đi đến, lặng lẽ tránh sang một bên, lấy khẩu trang ra đeo vào, thậm chí còn đội mũ áo khoác lên, không thèm liếc nhìn Mã Gia Kỳ lấy một lần.

Mã Gia Kỳ bất đắc dĩ nhìn cậu, chỉ có thể lặng lẽ cùng cậu đi ra ngoài cửa.

Bên ngoài có rất nhiều người hâm mộ tập trung, chỉ chừa lại một con đường hẹp để đi, Trương Chân Nguyên đi trước bị chen đến lảo đảo, Tống Á Hiên phía sau nhanh chóng đỡ lấy anh, "Chân Nguyên, anh chậm lại một chút."

Lưu Diệu Văn nhớ đến cơ thể gầy gò của Mã Gia Kỳ, trong lòng có hơi lung lay, trong lúc hỗn loạn cậu vươn tay giữ chặt Mã Gia Kỳ, giọng nói vẫn lạnh lùng, "Giữ chặt em."

Không biết ai trong đám đông đột nhiên hét lên, "Lưu Diệu Văn, mày cmn đừng có giả ngầu nữa!"

Trước khi cậu có thể nghe thêm lời nói ác độc nào nữa, tai cậu đã bị người phía sau bịt chặt.

"Đừng mắng em ấy." Cậu nghe được giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lành của người phía sau, "Đừng mắng Lưu Diệu Văn, em ấy chỉ là một đứa nhỏ."

Lưu Diệu Văn cảm thấy trỗng rỗng.

Trong lòng Mã Gia Kỳ, cậu vẫn là một đứa trẻ.

Rõ ràng cậu đã cố gắng trở nên mạnh mẽ, Mã Gia Kỳ vẫn xem cậu là trẻ nhỏ.

Lưu Diệu Văn cúi đầu, nghiến chặt răng hàm sau, che hết những ánh mắt có thiện ý hay ác ý xung quanh, cậu không quan tâm những người đó.

Cậu khó chịu bởi vì Mã Gia Kỳ.

Các anh trai nhìn ra tâm trạng cậu không tốt, còn tưởng do đám người mắng nhiếc vừa rồi khiến em trai khó chịu, liền đều chạy đến an ủi cậu.

"Không sao đâu Diệu Văn nhi."

"Sói nhỏ ngoan nhất, đừng khó chịu."

"Nghe lời anh lát nữa ngủ một giấc, có muốn ai ngủ cùng em không."

Lưu Diệu Văn mệt mỏi nhắm mắt lại.

Hóa ra chẳng ai hiểu cậu cả.

Cậu đã cố gắng trưởng thành, tại sao lại không thành công.

04

Mã Gia Kỳ vẫn luôn im lặng nhìn cậu, đợi cho mọi người tản đi mới đi đến kéo tay áo cậu, "Về phòng nhé."

Lưu Diệu Văn mang theo một bụng tức giận, không nói gì mà nắm cổ tay Mã Gia Kỳ kéo anh về phòng, ngay khi cửa vừa đóng liền ném anh lên giường.

Sức lực Lưu Diệu Văn lớn, Mã Gia Kỳ chưa kịp phản ứng đã đập mạnh vào đầu giường.

Lưu Diệu Văn hoảng hốt, không quan tâm việc mình đang giận anh, vội chạy đến xem, "Mã ca, anh có sao không Mã ca? Đụng chỗ nào vậy??"

Lưng Mã Gia Kỳ tê rần do va chạm, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của em trai, sợ cậu tự trách, anh đưa tay xoa đầu cậu như đang sờ một con cún con, ôn nhu cười nói, "Anh không sao."

"Để em xem." Lưu Diệu Văn giúp anh cởi áo khoác rồi vén áo sơ mi lên, nhìn thấy một vết bầm lớn sau lưng.

Lửa giận của Lưu Diệu Văn hoàn toàn bị dập tắt khi cậu nhìn thấy vết bầm, thay vào đó là những giọt nước mắt không thể kìm nén.

Áy náy, đau lòng.

Quả nhiên vẫn thấy bại, cậu nghĩ.

Không trưởng thành, cũng chẳng chín chắn.

05

Lưu Diệu Văn đột ngột rơi nước mắt khiến Mã Gia Kỳ bị dọa sợ, "Làm sao?"

"Em...em tệ quá..." Lưu Diệu Văn vùi đầu vào lòng Mã Gia Kỳ, "Mã ca...em...em phải làm sao mới đủ tư cách..."

"Sao lại không đủ tư cách?" Mã Gia Kỳ lấy giấy giúp cậu lau nước mắt, "Em mới mười lăm tuổi đã giỏi như vậy rồi, Diệu Văn nhất định sẽ đứng trên một sân khấu lớn hơn..."

"Em phải làm sao mới đủ tư cách đứng bên cạnh anh." Lưu Diệu Văn hơi ngẩng đầu, đụng vào vai Mã Gia Kỳ, "Có phải do em quá yếu kém, bọn họ mới cảm thấy tụi mình không hợp..."

"Không phải..." Mã Gia Kỳ muốn nói gì đó để an ủi cậu, đột nhiên rơi vào một cái ôm ấm áp.

"Nhưng em không muốn chấp nhận..." Giọng nói của Lưu Diệu Văn vang lên bên tai anh, vừa kiên định vừa mạnh mẽ, "Em muốn đứng bên cạnh anh, muốn bảo vệ anh, chứ không phải là anh bảo vệ em."

Lồng ngực của thiếu niên rắn chắc rộng rãi, và cánh tay mạnh mẽ ôm lấy khiến anh không thể thoát ra.

Lưu Diệu Văn quả thực đã trưởng thành, Mã Gia Kỳ nghĩ, em ấy đã sớm không còn là bánh bao nhỏ cao một mét sáu nữa rồi.

"Được, em bảo vệ anh." Mã Gia Kỳ khẽ thở dài, "Đừng ôm chặt như vậy, mau thu dọn rồi nghỉ ngơi đi."

"Vậy anh có ngủ cùng em không?" Lưu Diệu Văn vẫn không buông tay, rầu rĩ nói.

"Vừa rồi không muốn người khác coi em là trẻ con, giờ lại làm nũng với anh." Mã Gia Kỳ ló đầu khỏi lồng ngực cậu, "Anh cùng em, mau buông ra."

"Không phải em đang bảo vệ anh sao", Lưu Diệu Văn cười rộ lên, "Em sợ Mã ca sợ hãi."

"Đúng, là anh sợ hãi", Mã Gia Kỳ đứng dậy, đưa tay ra trước mặt cậu, "Tiểu Lang Vương, mau mang Mã ca của em đi rửa mặt."

"Được!" Lưu Diệu Văn nhanh nắm lấy tay anh, cười rạng rỡ.

Hai người họ đứng cạnh nhau trong phòng tắm đánh răng, trên người mặc áo ngủ giống nhau, buộc dây giống nhau, Lưu Diệu Văn cảm thấy bọn họ rất hợp nhau.

"Ai nói em với Mã ca không hợp." Lưu Diệu Văn mơ hồ lẩm bẩm, "Rõ ràng rất xứng đôi."

Mã Gia Kỳ cười cười huých vai cậu, hùa theo, "Đúng vậy, đúng vậy, em nói đúng."

06

Giường vốn không rộng, may mà Mã Gia Kỳ rất gầy, anh nằm sát mép giường, nhường hơn phân nửa giường cho Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nằm xuống, ôm Mã Gia Kỳ vào lòng, "Mã ca, anh không sợ ngã xuống sao."

"Anh quen rồi, không sao đâu." Cái ôm của Lưu Diệu Văn vô cùng ấm áp, Mã Gia Kỳ tự nhiên nhích lại gần, "Em còn rối rắm chuyện sân khấu sao?"

"Vẫn còn cơ hội... Lần sau tuyệt đối không buông tha anh." Giọng nói của Lưu Diệu Văn chậm dần, "Dù sao Tiểu Mã ca đã là người của em rồi..."

"Ừm." Mã Gia Kỳ cười nhắm mắt lại, cầm lấy tay Lưu Diệu Văn khẽ siết.

"Xin lỗi, Mã ca, hôm nay em không nên mất bình tĩnh với anh... nhưng em sợ anh cũng cảm thấy chúng ta không hợp..." Tay Lưu Diệu Văn bao trọn lấy tay anh, cọ cọ sau gáy anh như con thú nhỏ thiếu cảm giác an toàn, "Em muốn là người duy nhất có thể bảo vệ anh, không muốn làm em trai của anh...anh có nhiều em trai như vậy, em sợ anh quên mất em."

"Sẽ không." Mã Gia Kỳ nhẹ giọng nói, "Em phải tin tưởng rồi sẽ có một ngày bọn họ cảm thấy tụi mình rất hợp."

Lưu Diệu Văn yên tâm gật đầu, rất nhanh cậu đã chìm vào giấc ngủ, câu nói cuối cùng tuy mang vẻ mệt mỏi nhưng ngữ khí lại kiên định và chân thành, "Anh vĩnh viễn có thể tin tưởng Lưu Diệu Văn."

"Anh sẽ vĩnh viễn tin tưởng." Mã Gia Kỳ cũng nhắm mắt lại, chân thành trả lời cậu.

Chúng ta sẽ chứng minh cho mọi người thấy, trời sinh dũng cảm và tuyệt đối dịu dàng vĩnh viễn song hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro