phản ứng căng thẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://liuxi636.lofter.com/post/1f30dd7e_2b709baac

===========

Để tránh bị nghi ngờ, Mã Gia Kỳ bị cảnh cáo chỉ vì một sự kiện nhỏ.

Mấy ngày nay không hiểu sao Lưu Diệu Văn luôn dính lấy Mã Gia Kỳ, ban đầu người ngoài nhìn vào cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là em trai làm nũng với anh trai, nhưng được một thời gian liền cảm thấy không thích hợp. Nếu em trai dính lấy các anh thì bình thường, nhưng nếu chỉ đeo bám một người anh thì...

Cho đến một buổi tối, Đinh Trình Hâm thức dậy đi vệ sinh bị cảnh tượng Lưu Diệu Văn ôm Mã Gia Kỳ dọa cho hết hồn. Ở bên nhau rồi? Thảo nào lại dính người như vậy, Đinh Trình Hâm hơi khinh bỉ nhìn hai người một lúc rồi bước đến giúp họ đắp lại chăn.

Kể từ ngày đó, mấy anh em trong nhóm cũng giúp bọn họ che giấu trong quá trình chụp ảnh, luyện tập, thậm chí là lúc đang ghi hình, để Lưu Diệu Văn dù cố ý hay vô ý đến gần Mã Gia Kỳ, những người còn lại cũng sẽ không đứng theo vị trí giống cậu, như vậy mới không bị nghi ngờ, quả nhiên, tiểu tình lữ yêu đương làm phiền anh em quá đi.

Nhưng mà giấy làm sao có thể gói được lửa, Mã Gia Kỳ bị gọi lên văn phòng của Lý Phi, lúc anh bước vào, nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Lý Phi, trong lòng thịch một cái. Anh có chút không tự nhiên đứng trước mặt Lý Phi, các ngón tay khẩn trương đan vào nhau.

"Gia Kỳ, biết chú tìm con có chuyện gì không?"

Giọng nói ôn hòa vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, Mã Gia Kỳ lắc đầu tỏ vẻ bản thân không biết, anh nhìn thấy Lý Phi khẽ cười một tiếng, ông đứng dậy đi đến bên cạnh Mã Gia Kỳ, nhàn nhạt nói.

"Gia Kỳ, con cũng biết chú là thương nhân, mà cái nhóm này, không chỉ kiếm tiền dựa vào album và cao hội, mà còn có thứ khác nữa. Chú cho rằng con hiểu rõ mà đúng không."

"...Chú muốn nói gì thì nói thẳng ra đi."

Giọng nói của Mã Gia Kỳ rất nhẹ, mà Lý Phi cũng rất trực tiếp, một khi đã mở miệng chính là giọng điệu không để người khác cự tuyệt.

"Con gần đây quá thân với Diệu Văn rồi, CP của con không phải là với Tiểu Đinh sao? Diệu Văn còn nhỏ, ta nói nó sẽ không nghe, nhưng Gia Kỳ, con không còn là trẻ con nữa, con hẳn là hiểu tâm tư của kẻ làm ông chủ này, đúng không?"

"...Con hiểu rồi, con sẽ cách xa em ấy một chút."

Lý Phi nhẹ nhõm vỗ vai anh, còn cảm khái quả nhiên đã trưởng thành rồi, rất hiểu chuyện, chờ Mã Gia Kỳ quay về tuân thủ lời hứa của bản thân, bảo trì khoảng cách với Lưu Diệu Văn.

"Mã ca, anh tránh mặt em làm gì?"

"...Diệu Văn, chúng ta đều có CP của riêng mình, em... cách xa anh một chút đi."

Giọng nói của Mã Gia Kỳ run rẩy, anh vẫn luôn không ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn, lập tức xoay người, không chút do dự nhốt mình trong phòng ngủ. Bởi vì nếu do dự, anh sẽ không thể rời đi.

Lưu Diệu Văn không biết mình đã làm gì sai, cũng không biết chuyện Lý Phi tìm Mã Gia Kỳ, chỉ có thể đem hết trách nhiệm về thái độ của Mã Gia Kỳ đổ hết lên đầu mình. Buổi chiều Lưu Diệu Văn cố gắng tiếp cận Mã Gia Kỳ đều bị anh tránh đi, nhìn bộ dạng hiện tại của Mã Gia Kỳ, dường như không phải ngẫu nhiên mà là cố ý.

Ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu Lưu Diệu Văn khiến cậu càng nghĩ càng hoảng hốt, càng nghĩ càng sợ hãi. Có lẽ do tâm trạng lên xuống đột ngột, Lưu Diệu Văn cảm thấy bụng mình đột nhiên quặn lại, cơn đau rõ ràng khiến Lưu Diệu Văn thiếu chút nữa không nhịn được. Bất quá ngay khi cậu ngẩng đầu nhìn về phía Mã Gia Kỳ, nhìn thấy anh tránh đi ánh mắt của cậu, một khắc đó, Lưu Diệu Văn cảm thấy dạ dày bị đâm hơn một nhìn nhát, trái tim cũng chẳng khá hơn là bao.

Đến tối Lưu Diệu Văn cũng không bám lấy Mã Gia Kỳ nữa, một mình cậu ngồi trên sô pha không để ý đến ai, mãi cho đến khi chỉ còn lại vài người, Lưu Diệu Văn vẫn như cũ không hề nhúc nhích, dạ dày co rút đau đến mức cậu cảm giác chỉ cần khẽ động đậy sẽ ngất đi vì đau. Mã Gia Kỳ đè xuống cảm giác không nỡ, tàn nhẫn rời đi, phòng khách chỉ còn lại mỗi Lưu Diệu Văn, à còn có Trương Chân Nguyên đang làm bài tập.

"Diệu Văn còn chưa đi ngủ sao? Thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu."

"A...Trương ca..."

Trương Chân Nguyên nghe thấy cậu thều thào gọi mình, vội vàng đi đến, phát hiện khuôn mặt trắng bệch của đứa nhỏ, mồ hôi lạnh thấm ướt hết cả áo thun. Trương Chân Nguyên vừa nhìn thấy liền vội vã chạy đi lấy thuốc dạ dày và nước ấm, thời điểm ôm Lưu Diệu Văn vào lòng vô tình chạm vào tay cậu phát hiện lạnh như vừa lấy từ trong ngăn đá tủ lạnh ra.

Trương Chân Nguyên cảm giác có gì đó không ổn, tuy trước đây Lưu Diệu Văn cũng bị đau dạ dày, nhưng chỉ là những cơn đau bình thường, chưa từng nhìn thấy phản ứng nghiêm trọng như vậy. Anh nhanh chóng chạm vào mặt cậu để xem cậu còn tỉnh táo hay không.

"Diệu Văn? Diệu Văn?? Tỉnh! Diệu Văn?!"

"Đau...!"

Khó khăn lắm mới nói được một chữ, Trương Chân Nguyên cảm thấy không ổn, trực tiếp lấy áo khoác cho Lưu Diệu Văn rồi cõng cậu đi đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu, thậm chí còn không kịp gọi điện cho Hân ca.

"Diệu Văn, em ráng lên, một lát sẽ ổn thôi!"

Nhìn thấy Lưu Diệu Văn miễn cưỡng gật đầu mới phản ứng lại nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Mã Gia Kỳ, không nói gì ngoài câu "Mã ca, mau đến bệnh viện XX!!!" rồi cúp máy.

"Anh ơi... buồn nôn..."

"Buồn nôn? Đợi một chút!"

Trương Chân Nguyên tiện tay lấy một cái túi ni lông, nhưng bụng Lưu Diệu Văn vốn trống rỗng, chỉ nôn ra một chút dịch dạ dày. Trương Chân Nguyên vỗ vỗ lưng cậu, Lưu Diệu Văn không ngừng nôn khan khiến anh sợ hãi.

"Diệu Văn, không nôn được thì đừng nôn nữa, nôn khan sẽ càng khó chịu."

"...Ừm."

Sau khi miễn cưỡng trả lời một câu, cậu bắt đầu ho dữ dội, lúc đầu coi như bình thường nhưng sau đó lại nôn ra dịch dạ dày có tơ máu, đột nhiên Lưu Diệu Văn nôn ra mật, ho đến xuất huyết dạ dày.

"Diệu Văn? Diệu Văn! Chị y tá!!! Chị y tá ơi!!!"

Nhìn Lưu Diệu Văn bị đẩy vào phòng phẫu thuật, Trương Chân Nguyên trượt dọc theo bức tường ngồi bệt dưới đất, lúc này Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm vội vàng chạy tới.

"Chân Nguyên, xảy ra chuyện gì? Sao lúc đó em không trực tiếp đánh thức bọn anh."

"Đinh ca... em ấy xuất huyết dạ dày... còn nôn ra mật xanh... đã vào phòng phẫu thuật rồi..."

Trương Chân Nguyên run rẩy nói, Đinh Trình Hâm nghe xong cũng kinh hồn bạt vía, khi Trương Chân Nguyên nhìn về hướng Mã Gia Kỳ, nhìn thấy khóe mắt anh đỏ hoe, xem ra vẫn rất đau lòng.

"Mã ca...có phải Lý tổng nói với anh đừng để bị nghi ngờ..."

"Ừ."

"Vậy mà anh liền đồng ý sao? Anh biết Diệu Văn thích anh nhiều như thế nào mà."

"...Anh ...Anh biết."

"Tránh bị nghi ngờ?"

Đinh Trình Hâm lạnh lùng phun ra bốn chữ, dường như đang tức giận. Nhìn thấy Mã Gia Kỳ gật đầu, Đinh Trình Hâm đẩy mạnh Mã Gia Kỳ một cái, cơ thể gầy gò đập vào tường, nhưng anh không phản kháng. Đinh Trình Hâm lạnh lùng nói:

"Không phải cậu rất thích Diệu Văn sao? Sao không nói rõ ràng với Lý Phi? Khi đáp ứng điều kiện này cậu có nghĩ tới cảm nhận của Lưu Diệu Văn không? Cậu có đặt mình vào vị trí của em ấy không?"

"Đinh ca..."

"Cậu không có, cậu chỉ cảm thấy như vậy sẽ tốt cho em ấy, như vậy em ấy sẽ không bị công kích, cậu tự mình gánh hết tất cả, cậu cho rằng cậu làm như vậy sẽ trở thành anh hùng sao Mã Gia Kỳ? Hai người là người yêu mà đúng không, mà giữa người yêu không phải nên tồn tại sự tín nhiệm và dựa dẫm vào nhau sao? Còn cậu?"

Lời nói của Đinh Trình Hâm từng câu từng chữ khiến Mã Gia Kỳ không có cơ hội phản bác, anh cúi đầu nghe Đinh Trình Hâm quở trách. Trương Chân Nguyên đứng một bên nhìn thấy dường như Mã Gia Kỳ sắp rơi nước mắt, có chút mềm lòng ngăn cản Đinh Trình Hâm.

"Được rồi Đinh ca, nói hai ba câu là được rồi...Mã ca hẳn là biết sai rồi..."

"Hừ- Mã Gia Kỳ, cậu tự mình nghĩ kỹ những lời tớ nói đi."

"...Tớ biết rồi, Đinh ca."

Một tiếng sau, bác sĩ bước ra, cả ba vội chạy đến hỏi thăm tình huống của Lưu Diệu Văn, nhưng câu trả lời của bác sĩ khiến bọn họ có hơi khó hiểu.

"Đứa nhỏ này...trước đây chưa từng có tình trạng xuất huyết, nên tình huống bỗng nhiên nghiêm trọng như vậy có thể là...phản ứng căng thẳng."

"Phản ứng?"

"Căng thẳng?"

"Có nghĩa là đột nhiên bị kích thích khiến tâm trạng dao động quá lớn, cảm xúc này hóa thành cơn đau ở phần dễ bị tổn thương nhất của cơ thể, để đảm bảo tim và tâm tình được bình thường, đứa nhỏ này có lẽ chính là gặp trường hợp đó."

Nghe bác sĩ nói xong, Mã Gia Kỳ ngây ngẩn cả người, phản ứng căng thẳng... Bởi vì hành vi của bản thân khiến Lưu Diệu Văn sinh ra phản ứng căng thẳng, khi Lưu Diệu Văn được đẩy ra, Mã Gia Kỳ hai mắt đỏ hoe nhìn Lưu Diệu Văn nằm trên giường đang nhắm chặt mắt, anh run rẩy vươn tay chạm nhẹ lên má cậu. Lưu Diệu Văn hiện tại giống như một con búp bê bằng sứ đã bị rạn nứt, nếu như lại bị đả kích sẽ vỡ vụn thành từng mảnh, cho dù có thể ghép lại cũng không còn là cậu của ngày xưa nữa.

"Đinh ca... Chân Nguyên... Tớ sẽ ở lại..."

"Ừm, được thôi, ngày mai tớ và Chân Nguyên sẽ đi tìm Phi tổng, xem có thể nói rõ ràng hay không."

"Tớ tự mình đi thì hơn..."

"Cậu quá hiền lành, bởi vậy nên chú ấy mới tìm cậu nói chuyện, biết rõ cậu sẽ không từ chối. Nếu tìm Diệu Văn thì không có khả năng em ấy nghe lời như vậy, hiểu không?"

Mã Gia Kỳ ngây ngốc gật đầu lia lịa tỏ ý đã hiểu, sau khi tiễn hai người về, anh ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường bệnh, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lưu Diệu Văn, miệng không ngừng lầm bầm.

"Diệu Văn... Mau tỉnh lại nhé... Anh sai rồi... Anh biết sai rồi... Diệu Văn... Không phải em nói không muốn nhìn thấy anh khóc sao... Vậy sao bây giờ... Diệu Văn..."

Mã Gia Kỳ chăm chú nhìn cậu, nhỏ giọng nỉ non, canh giữ hết một đêm. May mắn Lưu Diệu Văn vẫn là một đứa nhỏ, thân thể hồi phục rất nhanh, sang ngày hôm sau đã tỉnh lại. Cậu mở to mắt nhìn Mã Gia Kỳ, trong lòng liền cảm thấy vui vẻ, sau đó nhìn xuống phát hiện tay trái của cậu bị anh giữ chặt lại luyến tiếc rút tay ra, ngay lúc đang rối rắm, Mã Gia Kỳ tỉnh dậy.

"Diệu Văn... Diệu văn? Diệu Văn!"

Lưu Diệu Văn chưa kịp lên tiếng, Mã Gia Kỳ đã nhào vào lòng cậu. Lưu Diệu Văn ngơ ngác ôm ngược lại Mã Gia Kỳ, cậu không hiểu tại sao cái người mà hôm qua còn lạnh nhạt với cậu hiện tại lại vì cậu mà khóc đến hai mắt đỏ hoe.

"Cuối cùng em cũng tỉnh rồi...cuối cùng cũng tỉnh rồi..."

"...Anh ơi, có thể nói cho em biết ngày hôm qua có phải em làm gì khiến anh khó chịu hay không, tại sao lại tránh mặt em?"

Mã Gia Kỳ biết cậu sẽ hỏi liền kể lại cuộc nói chuyện giữa mình và Lý Phi, anh nhìn thấy Lưu Diệu Văn đen mặt, có lẽ là tức giận rồi.

"Vậy nên anh liền một mình gánh vác mọi thứ? Anh xem em là gì đây anh? Em hỏi anh xem em là gì?!"

"Xin lỗi... xin lỗi...anh sai rồi...anh xin lỗi..."

Mã Gia Kỳ níu chặt áo bệnh nhân của cậu, nước mắt rơi lên áo cậu, Lưu Diệu Văn cuối cùng vẫn không nỡ nói nặng lời với Mã Gia Kỳ, có thể bởi vì cậu yêu anh, yêu anh quá sâu đậm rồi.

"Hừ...anh ơi...bụng đau, xoa xoa..."

Mã Gia Kỳ nghe cậu nói như vậy vội chà xát hai tay rồi nhẹ nhàng xoa bụng cho đứa nhỏ, Lưu Diệu Văn nghiêng người về phía Mã Gia Kỳ rồi hôn lên môi anh, nhỏ giọng làm nũng.

"Anh ơi... sau này đừng như vậy nữa...được không... Em rất sợ...anh sẽ rời đi mà không nói một lời nào..."

"Anh xin lỗi Văn Văn, anh biết rồi, sau này sẽ không như vậy nữa... Anh vốn nghĩ như vậy có thể bảo vệ em...nhưng xem ra, anh nghĩ sai rồi..."

Mã Gia Kỳ nói xong còn cười tự giễu, Lưu Diệu Văn nhìn Mã Gia Kỳ rồi cọ cọ đầu vào lòng anh.

"Tha thứ cho anh lần này... Nhưng mà hôm nay anh phải ngủ với em."

"Được, anh hứa với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro