ánh trăng của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://wuxidixi83025.lofter.com/post/4c4eb0d8_2b76dd8a1

========================

Mã Gia Kỳ là ánh trăng trong lòng Lưu Diệu Văn.

01

Lưu Diệu Văn luôn cảm thấy trên người Mã Gia Kỳ có một cỗ khí chất giống như ánh trăng sáng, sáng tỏ không tỳ vết, trong trẻo, nhưng lạnh lùng mà cao quý, treo trên tầng mây không thể chạm tới.

Đối với người anh trai lớn hơn mình ba tuổi này, Lưu Diệu Văn trước sau luôn có một loại cố chấp, muốn đuổi theo anh, bắt kịp anh, để cuối cùng có thể cùng anh sánh bước. Trong thời điểm phản nghịch nhất của quá trình trưởng thành, Lưu Diệu Văn đã lau nước mắt nói với Mã Gia Kỳ: "Em sẽ nghe lời mà."

Lưu Diệu Văn chưa bao giờ nhìn thấy Mã Gia Kỳ khóc, nếu không phải do một màn Đài phong lột xác chiến kia, cậu thậm chí còn cảm thấy Mã Gia Kỳ sẽ không bao giờ khóc.

Khi nhóm vừa ra mắt, bầu không khí không được tốt lắm, Lưu Diệu Văn cũng bị kéo vào tâm trạng chán nản đó, những bực bội, mê mang không rõ nguồn gốc, nhưng rõ ràng đã cùng nhau ra mắt rồi, tại sao vẫn khó chịu như thế?

Không khí trong phòng tập uể oải, mọi người đều không tập trung, một động tác đơn giản cũng mất mười phút để học, thật lãng phí thời gian, giáo viên dạy nhảy cũng vì sự trì trệ này mà tức giận: "Mấy đứa đều đã ra mắt rồi, sau đó thì sao? Muốn đứng trên sân khấu trong trạng thái này? Muốn cho người hâm mộ xem những màn biểu diễn như thế này?"

Cô nói xong thì nhìn bảy người xung quanh, tất cả đều cúi đầu không nhìn rõ mặt. Cô bất lực gọi tên Mã Gia Kỳ để anh bước ra khỏi hàng.

Khi nghe thấy tên mình, Mã Gia Kỳ sửng sốt trong giây lát rồi từng bước đi tới, hai bàn tay để sau lưng nắm chặt vào nhau.

"Mã Gia Kỳ, em là đội trưởng, các thành viên của em có bộ dạng này, em phải chịu trách nhiệm."

Khi Lưu Diệu Văn nghe giáo viên dạy nhảy nói điều đó với Mã Gia Kỳ liền ngẩng đầu nhìn cái đầu cúi thấp cùng bóng lưng thẳng tắp của Mã Gia Kỳ, cậu mở miệng định nói gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt của Mã Gia Kỳ đành ngậm miệng lại.

Đây rõ ràng không phải lỗi của Mã Gia Kỳ, trong bảy người, trạng thái của Mã Gia Kỳ là tốt nhất, anh vẫn như cũ đánh thức mọi người, như cũ chăm sóc mọi người thật tốt, anh ấy sẽ gọi bảy người lại để cùng bàn bạc, anh gần như vẫn giống hệt trước đây, thậm chí bởi vì danh hiệu đội trưởng mà chịu nhiều áp lực hơn nữa. Anh là một đội trưởng cực kỳ có trách nhiệm, người có lỗi không nên là anh ấy, Lưu Diệu Văn tức giận nghĩ.

"Em biết rồi." Mã Gia Kỳ nhẹ giọng đáp.

Nhìn thấy Mã Gia Kỳ như vậy, giáo viên dạy nhảy cũng không muốn làm khó dễ nữa, xoay người rời khỏi phòng tập.

"Tiểu Mã ca..." Lưu Diệu Văn là người đầu tiên bước đến bên cạnh Mã Gia Kỳ, hiện tại cậu đã cao gần bằng anh.

Mã Gia Kỳ ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng nhưng không khóc, anh đưa tay xoa đầu Lưu Diệu Văn như mọi ngày, giọng nói dịu dàng: "Anh không sao, cô nói đúng, anh quả thật phải chịu trách nhiệm."

Nghe thấy anh nói như vậy, những người còn lại cũng vây quanh Mã Gia Kỳ: "Xin lỗi Mã ca, em sai rồi."

Mã Gia Kỳ xua tay nói: "Được rồi, mọi người ôn lại những động tác chưa thuộc đi."

Lưu Diệu Văn nghe xong lập tức quay lại luyện tập, vẻ mặt tập trung, cậu không thể trở thành gánh nặng của Mã Gia Kỳ nữa.

Lưu Diệu Văn nhảy đến khi mồ hôi ướt đẫm, những cảm xúc tồi tệ cũng tan thành mây khói theo từng bước nhảy, Lưu Diệu Văn cảm thấy thoải mái hơn, cậu cầm chai nước vừa uống vừa hỏi Tống Á Hiên cũng đang đầm đìa mồ hôi bên cạnh: "Tiểu Mã ca đâu?"

Tống Á Hiên chống chân thở dốc, nghe cậu hỏi đến Mã Gia Kỳ liền nhìn xung quanh phòng tập rồi lắc đầu: "Anh không biết, Mã ca đi đâu được một lúc rồi."

Lưu Diệu Văn cảm thấy không bình thường, Mã Gia Kỳ không phải loại người sẽ trốn luyện tập, ngay lúc cậu đang tự hỏi, Trương Chân Nguyên cầm chai nước nói với cậu: "Lúc nãy Mã ca nói anh ấy đi vệ sinh."

"Em biết rồi, cảm ơn Trương ca." Lưu Diệu Văn suy nghĩ một lúc rồi vỗ vỗ bả vai Trương Chân Nguyên: "Đợi lát nữa giáo viên thanh nhạc đến, anh nói với thầy là em đi tìm Tiểu Mã ca."

Lưu Diệu Văn một đường lén lút đi vào nhà vệ sinh, cậu hoài nghi Trương ca lừa mình, trong nhà vệ sinh yên tĩnh không giống như có người, Lưu Diệu Văn nắm lấy tay cầm nhưng phát hiện cửa đã bị khóa, cậu lập tức gõ cửa: "Mã ca, là anh đúng không? Mã ca! Mã Gia Kỳ!"

Tay nắm cửa phát ra âm thanh, Mã Gia Kỳ mở cửa, anh đeo khẩu trang đội mũ khiến Lưu Diệu Văn chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của anh.

"Sao thế?" Mã Gia Kỳ cứng nhắc mở miệng, giọng nói khàn khàn, đến kẻ ngốc cũng biết anh nhất định đã khóc, huống chi là một người cẩn thận lại tinh tế như Lưu Diệu Văn.

"Mã ca, anh khóc à!" Lưu Diệu Văn đi đến cởi mũ của Mã Gia Kỳ, không có mũ che, đôi mắt sưng húp của Mã Gia Kỳ lại càng thêm rõ ràng, anh biết không thể lừa Lưu Diệu Văn nên cũng không ngăn cản cậu.

Đôi mắt đỏ hoe khiến trái tim Lưu Diệu Văn đau đớn, Mã Gia Kỳ vẫn luôn như thế, luôn giữ sự tàn nhẫn cho riêng mình và dành sự dịu dàng cho người khác, giống như một đứa trẻ vụng về không chịu đối xử tốt hơn với bản thân.

Lưu Diệu Văn cảm thấy tay mình run lên, cậu muốn tháo khẩu trang của Mã Gia Kỳ xuống, khi cậu lấy mũ xuống Mã Gia Kỳ không né tránh, nhưng khi Lưu Diệu Văn chuẩn bị tháo khẩu trang lại nghiêng đầu.

Lưu Diệu Văn không bắt anh tháo khẩu trang nữa mà kéo Mã Gia Kỳ vào phòng nghỉ rồi khóa trái cửa, còn cẩn thận gửi tin nhắn cho Trương Chân Nguyên nhờ anh xin phép giúp mình và Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ ngồi bất động trên ghế sô pha, mím môi nhìn một loại động tác của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn bỏ điện thoại vào túi, ngồi xổm xuống nhìn vào mắt Mã Gia Kỳ, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của anh: "Mã ca, nếu như anh nói cho em biết, em có thể giúp anh chia sẻ gánh nặng."

Mã Gia Kỳ lắc đầu, anh không muốn cảm xúc của mình ảnh hưởng đến Lưu Diệu Văn.

Luôn như vậy, ủy khuất chỉ có thể nghiền nát rồi nuốt vào bụng, Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn thấy bóng lưng gầy gò của Mã Gia Kỳ liền muốn ôm lấy anh, Lưu Diệu Văn vừa nghĩ đến liền lập tức hành động, cậu ôm Mã Gia Kỳ vào lòng, vuốt vuốt lưng anh như đang dỗ trẻ nhỏ, mỗi lần hạ tay xuống đều bị xương sống lưng làm cho hoảng hốt, chính bóng lưng cứng rắn này của Mã Gia Kỳ không bao giờ chịu bỏ cuộc, mỏng manh lại kiên cường, Lưu Diệu Văn không thể không giảm nhẹ lực tay.

Mã Gia Kỳ không nói gì chỉ vùi đầu vào vai Lưu Diệu Văn.

Nếu thời gian có thể dừng lại trong khoảnh khắc này thì tốt biết mấy, anh cởi bỏ bộ giáp trên người, chỉ mình em có thể nhìn thấy.

Không biết qua bao lâu, đến khi cánh tay Lưu Diệu Văn tê rần nhưng vẫn không ngừng vỗ về anh. Mã Gia Kỳ đúng lúc đẩy Lưu Diệu Văn ra để cậu ngồi bên cạnh mình.

"Anh không sao rồi, chỉ hơi mệt muốn nghỉ ngơi một chút, em quay về lớp học đi." Giọng nói của Mã Gia Kỳ mang theo nghẹn ngào, như chuông gió bị nhấn chìm trong nước, không còn phát ra âm thanh trong trẻo.

"Mã ca, em biết không phải lỗi của anh, em sẽ nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng cho tốt để không trở thành gánh nặng của anh."

Vẫn là không muốn nhìn thấy cái khẩu trang đen, Lưu Diệu Văn đưa tay lên bên tai Mã Gia Kỳ, chỉ cần móc nhẹ là khẩu trang sẽ rơi xuống nhưng Lưu Diệu Văn không làm vậy, cậu nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ, hỏi: "Em có thể không?"

Mã Gia Kỳ dời tầm mắt, khẽ gật đầu.

Khẩu trang bị tháo xuống, trên làn da trắng nõn của Mã Gia Kỳ là những vết đỏ chằng chịt cùng dấu bàn tay. Đôi mắt của Lưu Diệu Văn lập tức đỏ hoe, cậu nghẹn ngào hỏi Mã Gia Kỳ tại sao lại làm vậy với chính mình.

Mã Gia Kỳ lau nước mắt cho cậu, lại không biết khóe mắt bản thân lại bắt đầu đỏ lên: "Anh phải chịu trách nhiệm, anh là đội trưởng."

Lưu Diệu Văn không nghe lọt tai, cậu run rẩy vuốt ve mặt Mã Gia Kỳ khiến Mã Gia Kỳ hít sâu một hơi. Cậu đột ngột đứng dậy nhưng do ngồi xổm quá lâu, trước mắt tốt sầm thiếu chút nữa đã ngã lên người Mã Gia Kỳ.

Mở hộp thuốc trong phòng nghỉ, Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng bôi thuốc cho Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ không dám nhìn cậu, vẫn luôn cúi đầu. Cho đến khi Lưu Diệu Văn bắt lấy cằm anh bắt Mã Gia Kỳ ngẩng đầu, trong ánh mắt trong veo như có lửa đốt khiến trái tim Mã Gia Kỳ không phòng bị mà bị đốt cháy.

"Tiểu Mã ca, đừng đối xử với bản thân như thế, em sẽ đau lòng." Lưu Diệu Văn nắm tay anh, nghiêm nghị nói.

Mã Gia Kỳ nở nụ cười nhẹ, anh không cảm thấy những lời này ngây thơ, ngược lại thấy rất yên tâm, anh tin Lưu Diệu Văn của anh đã trưởng thành rồi.


02

Mã Gia Kỳ là ánh trăng trong lòng Lưu Diệu Văn, vậy nên cậu chưa bao giờ quấy rầy ánh trăng của mình.

Mỗi khi Mã Gia Kỳ bị mọi người vây quanh, Lưu Diệu Văn cũng không vội vàng, cậu sẽ luôn lặng lẽ quan sát anh từ trong đám đông. Nhìn thấy Mã Gia Kỳ như vầng trăng sáng được các vì sao vây quanh, như thể anh được sinh ra vì điều đó, được mọi người dõi theo, được mọi người yêu thích, ngay cả khi cậu phải đứng ở phía xa.

Vẫn là không cam lòng, đó là ánh trăng của cậu nhưng lại không thể tới gần, cho nên mình phải nỗ lực hơn nữa để một ngày nào đó ánh trăng sẽ chiếu sáng lên người mình sao?

Cái giá của sự tăng trưởng như vũ bão là gì? Là những cơn đau tăng trưởng khiến cậu thức trắng đêm, là đường viền hàm ngày càng sắc nét hơn, hay là khoảng cách với anh càng ngày càng xa? Lưu Diệu Văn không hiểu, cậu đang tức giận, tức giận vì Mã Gia Kỳ lạnh nhạt với cậu, lại không nhịn được mà giúp anh bào chữa, tha cho anh lần này, vậy lần sau thì sao?

Lần sau cũng sẽ tha cho anh đó, ai bảo em yêu anh nhiều như vậy.

Khi Mã Gia Kỳ được mọi người vây quanh, Lưu Diệu Văn sẽ lặng lẽ quan sát từ bên cạnh. Tai nghe của Mã Gia Kỳ chưa đeo được, các anh em đều sẽ hỗ trợ, nhìn thấy Mã Gia Kỳ bị mọi người vây quanh, trong lòng Lưu Diệu Văn nhất định khó chịu, nhưng có lợi ích gì? Mặt trăng vốn nên được các vì sao vây quanh.

Mã Gia Kỳ chỉnh lại chiếc tai nghe vừa đeo, quay lại mỉm cười cảm ơn anh em, không chú ý đến Lưu Diệu Văn yên tĩnh ngồi ở góc phòng xem biểu diễn. Vừa nãy khi đang điều chỉnh tai nghe Mã Gia Kỳ đã nhìn thấy Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh thông qua gương nhưng anh không biết đứa nhỏ này đang nghĩ gì, giống như đứa trẻ trong thời kỳ phản nghịch, không thể đoán được tâm tư.

Không còn cách nào khác, Mã Gia Kỳ chậm rãi đi đến bên cạnh cậu, trong lúc đang suy nghĩ nên nói gì, Lưu Diệu Văn cất điện thoại ngẩng đầu nhìn anh, vừa kinh ngạc vừa vui mừng: "Mã ca? Làm sao vậy?"

Còn chưa nghĩ ra nên nói gì, Mã Gia Kỳ tựa hồ đã líu lưỡi: "Ừm... Diệu Văn, anh có một động tác chưa quen, em giúp anh với."

Lưu Diệu Văn cười gật đầu: "Được được, Mã ca, em chỉ anh."

Sau khi sân khấu kết thúc, sự thân mật trong phòng cũng chấm dứt, bọn họ lại như người xa lạ, Mã Gia Kỳ cảm thấy có gì đó không ổn, anh lắc đầu nhìn bóng lưng cao gầy của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn không ngờ sẽ bị tư sinh bám đuôi nhiều lần như vậy, nghe thấy tiếng thở dài cố nén lửa giận của bác tài xế, Lưu Diệu Văn cũng rất tức giận siết chặt tay. Một bàn tay trắng nõn thon dài vươn ra chạm vào tay cậu khiến cậu không tự chủ mà buông lỏng hai bàn tay đỏ lên vì dùng sức.

Mã Gia Kỳ đội mũ đen, nghiêng đầu nói vào tai cậu: "Không sao, công ty sẽ xử lý, anh đưa em đi."

Thật ra Mã Gia Kỳ không cần phải làm vậy, hôm nay anh tan làm sớm, có thể về mà không gặp phải những chuyện này, nhưng anh vẫn nán lại chờ Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nghĩ Mã Gia Kỳ sẽ tức giận nhưng chuyện đó lại không xảy ra, anh vẫn dành sự dịu dàng và tốt đẹp nhất cho những người thân cận.

Hai người xuống xe, có người miễn cưỡng đi theo phía sau, bị cảnh sát giao thông chặn lại. Sau mười phút chạy như điên, Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn dừng lại bên bờ sông, hai người chống chân thở dốc, mồ hôi đầm đìa, gió đêm thổi qua, hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười. Không biết vì sao, chỉ là muốn cười, cười xong cả hai người đều không thể thẳng lưng, khi họ cười thời gian như trôi chậm lại khiến Lưu Diệu Văn ngẩn ngơ nghĩ rằng khoảnh khắc này sẽ ngừng lại mãi mãi.

Mã Gia Kỳ cười đến khi ho khan, Lưu Diệu Văn kiên nhẫn vỗ nhẹ lưng anh để anh điều chỉnh nhịp thở. Chờ đến khi cả hai đều bình thường lại liền cùng đi dạo bên bên sông.

"Sao lại chờ em, rõ ràng có thể đi trước mà?" Lưu Diệu Văn chắp tay sau gáy, tùy ý hỏi.

Mã Gia Kỳ chạm tay vào lan can cảm nhận gió đêm thổi qua: "Không phải đã nói rồi sao, anh có chuyện cần nói với em."

"Không thể về nhà nói sao?" Lưu Diệu Văn liếc nhìn Mã Gia Kỳ.

"Không thể." Mã Gia Kỳ hừ nhẹ.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy Mã Gia Kỳ quay đầu hừ nhẹ liền thấp giọng cười khẽ, anh trai lớn hơn cậu ba tuổi có chút ấu trĩ, cậu thật muốn đem anh giấu đi.

"Gần đây anh đã làm gì sai sao?" Mã Gia Kỳ nghiêng đầu hỏi Lưu Diệu Văn.

"Hửm? Không, anh làm tốt lắm, bọn mình còn giành được giải thưởng, tất cả mọi người đều thích bọn mình..." Lưu Diệu Văn đang nói thì bị Mã Gia Kỳ cắt ngang.

"Ý anh là, anh đã làm gì có lỗi với em sao?"

"Tại sao anh lại nghĩ vậy?"

Mã Gia Kỳ đỡ trán nói: "Em không muốn đến gần anh nữa, rõ ràng như vậy, anh có thể không nhận ra sao?"

Lưu Diệu Văn ngây ra một lúc: "Đâu có đâu."

Mã Gia Kỳ kéo Lưu Diệu Văn dừng lại, cả hai tựa vào lan can ven bờ sông, nhìn ngọn đèn dầu lờ mờ phía bên kia.

Gió đêm hình như hơi lớn, hai mắt Lưu Diệu Văn bị thổi cho đỏ bừng.

"Có phải em... rất không ngoan không?" Lưu Diệu Văn không đầu không đuôi hỏi Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ không quay đầu lại, thanh âm thoang thoảng trong gió: "Không có."

"Nhưng em cảm thấy mình không được ngoan cho lắm."

Mã Gia Kỳ xoay người nhìn chằm chằm sườn mặt góc cạnh của Lưu Diệu Văn: "Lưu Diệu Văn, là lỗi của anh, anh luôn nghĩ bản thân có thể làm tốt mọi việc, có thể đối xử tốt với mọi người, nhưng bởi vì anh kiêu ngạo như vậy, vận mệnh bắt đầu trừng phạt anh, phạt anh mất đi em."

Mặc kệ Lưu Diệu Văn vội vàng quay đầu lại cùng vẻ mặt kinh ngạc, Mã Gia Kỳ cúi đầu như đang tự nói với bản thân: "Anh nhớ rõ lúc trước có một bạn nhỏ hay bám dính lấy anh, nhưng dần dần bọn anh bắt đầu xa cách, anh biết đó là lỗi của anh, là anh đẩy em ấy ra xa."

Càng về sau giọng nói của Mã Gia Kỳ càng rầu rĩ, anh cúi đầu, gió thổi có chút lạnh, một đôi bàn tay to lớn ôm lấy anh, hõm cổ cũng có thêm sức nặng, hơi thở nóng rực phả lên vành tai Mã Gia Kỳ khiến nó đỏ bừng: "Mã ca, anh biết sai rồi thì em sẽ tha thứ cho anh, nhưng không phải tha thứ hoàn toàn, em đau buồn lâu như thế không có khả năng tiêu tan hết."

Mã Gia Kỳ xoay người lại ôm lấy cậu: "Được, anh sẽ bù đắp cho em."

Anh kiễng chân, in một nụ hôn lên trán cậu, ánh trăng cũng lặng lẽ chiếu rọi, soi sáng con đường không một ánh đèn, hai người sóng vai đi bên cạnh nhau, bóng đổ dài trên mặt đất.

Ngày hôm ấy, mặt trăng cuối cùng cũng xuất hiện trên bầu trời u ám đã lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro