tôi và đội trưởng kết hôn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://qingxin77096.lofter.com/post/4b82aeb3_2b7493b50

=============

Khi Lưu Diệu Văn đặt hai tờ chứng nhận kết hôn lên bàn thú nhận với bọn họ, tất cả đều không thể tin được bé út của nhóm vậy mà đã trở thành người có gia đình rồi, đối tượng còn là đội trưởng thuộc nhóm anh lớn của bọn họ.

"Giải thích, giải thích?" Đinh Trình Hâm chạm vào một góc chứng nhận kết hôn, cười như không cười nhìn Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ ngã lưng vào sô pha, không còn sức sống, "Liên hôn gia tộc, hứa hôn, hôn nhân sắp đặt... hình như cái nào cũng có chút giống."

"A."

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-"

Là ai bị điếc tai rồi?

À, lại là tổ oan gia khuê mật.

Hạ Tuấn Lâm chưa kịp hoàn hồn nhìn Tống Á Hiên: "Cậu bị làm sao?"

"Tiểu Mã ca, anh kết hôn rồi!"

Những người khác bất lực đỡ trán.

Nhiều năm trôi qua cung phản xạ của đứa nhỏ này chỉ có tăng chứ không giảm, đúng là kỳ diệu.

"Không đúng, một người ở Trùng Khánh, một người ở Trịnh Châu, hứa hôn từ trong bụng mẹ là ai hứa, bụng ai?!" Hạ Tuấn Lâm nghi ngờ nói.

Lưu Diệu Văn lặng lẽ trả lời: "Là ông nội của em, bụng mẹ em và mẹ anh ấy."

"Cho nên em đã sớm biết mình có hôn phu sao?" Trương Chân Nguyên hỏi.

"Ừm."

Đinh Trình Hâm cũng yên lặng gật đầu, chuyện này anh đã biết rồi.

Tổ gia trưởng làm việc cùng nhau nhiều năm như thế, chắc chắn hiểu rõ tình hình của nhau.

"Sau đó thì sao? Bây giờ chúng ta làm gì đây?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.

Nhóm bọn họ sau nhiều năm phát triển, mỗi người đều xác định được hướng đi riêng và dần tạo được chỗ đứng vững chắc, tuy thời gian gặp nhau ít hơn trước nhưng những bữa tiệc cố định, concert vẫn tiến hành với hình thức cả nhóm.

Hơn nữa Lưu Diệu Văn vừa qua tuổi hợp pháp kết hôn, công khai quả thật hơi sớm.

"Không công bố chuyện này, coi như chưa có gì xảy ra." Đây là kết quả thương lượng của Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn.

"Cũng được, vậy hai người chú ý một chút."

Không dễ gì mới dành ra được một bữa chiều để tụ họp, bọn họ cùng nhau ăn lẩu ở nhà hàng, chúc mừng hai con người đã bước vào nấm mồ hôn nhân.

"Ồ... Mã ca em kính anh một ly...anh sắp kết hôn rồi..."

"Haha!" Lần này Lưu Diệu Văn giữ im lặng, phụ họa là vị nghệ thuật gia nào đây?

"Chú rể không phải em..."

"Hạ nhi, phải sửa lại, là đã kết hôn rồi." Tống Á Hiên đã bắt kịp mạng, bắt đầu đổ dầu vào lửa.

......

Sau khi rót canh giải rượu rồi tiễn mấy người anh em tốt đi, Mã Gia Kỳ thu dọn tàn cục, lại rót cho Lưu Diệu Văn một chén.

Dù sao Mã ca cũng là Mã ca, một thân all black ngồi một chỗ, bọn họ hiện tại chỉ dám làm phiền Lưu Diệu Văn, ngoại trừ uống vài ly, bọn họ cũng không dám chuốc say anh.

Cũng có thể sợ anh uống say thì không còn ai thu dọn tàn cục, Lưu Diệu Văn cũng cần người 'trượng phu' này chiếu cố.

Tóm lại bây giờ Mã Gia Kỳ rất tỉnh táo.

Tỉnh táo đến khi Lưu Diệu Văn nhào đến hôn lên môi anh, anh cũng thờ ơ nhẹ nhàng đẩy ra.

"Diệu Văn nhi, em say rồi."

"Em không say."

Thời điểm em út cao lớn đè lên, cơ thể gầy gò của Mã Gia Kỳ mất kiểm soát.

Hai tay đều mười ngón đan xen, đặt hai bên đầu.

"Mã ca, anh có từng nghe qua một câu nói."

"Câu gì?"

"Yêu là phải làm."

Đầu óc Mã Gia Kỳ trì độn, ngơ ngác hỏi: "Có ý gì?"

Lưu Diệu Văn hôn lên khóe miệng anh, bàn tay to luồn vào trong vạt áo, cắn lên vành tai anh: "Ý là..."

--------------------

Lưu Diệu Văn thừa nhận, cậu đã có tính toán từ trước.

Sớm đã chuẩn bị 'công cụ gây án', nhưng điều kiện mượn rượu làm càn này chỉ đạt được sau khi bắt gặp ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường.

Nếu nói sự ăn ý của tổ gia trưởng là "nước chảy đá mòn", thì sự ăn ý của tổ em út chính là "liều lĩnh giữ chặt".

Trong số bảy người họ, chỉ có Nghiêm Hạo Tường là có mục đích rõ ràng.

Từ đầu đến cuối, thứ cậu muốn là Hạ Tuấn Lâm.

Nhưng đối với những người khác mà nói, tất cả mọi người đều giống nhau.

Khi Lưu Diệu Văn nhìn thấy vị hôn phu đến từ Trịnh Châu kia xuất hiện, cậu thật muốn thở phào nhẹ nhõm.

May mắn thay, là Mã Gia Kỳ.

May mắn thay, là người của mình.

Cậu cầm chứng nhận kết hôn suy nghĩ một hồi lâu, lại không thể đưa mối quan hệ của hai người trở lại thời điểm cậu chưa biết chuyện.

Trong lúc rối rắm lại còn bị mẹ mình tẩy não.

Bà Lưu thân ái đã nói như thế này: "Diệu nhi, mẹ biết con và Tiểu Tống có quan hệ tốt nhưng mà..."

"Mẹ, con với Tống Á Hiên nhi không có quan hệ gì hết, mẹ đừng đoán mò."

"Vậy con và Gia Kỳ thì sao? Sau khi hai đứa kết hôn còn thể làm đồng đội bình thường không? Hiện tại hai đứa chỉ có thể tiến, không thể lùi!"

Giọng nói mềm mại lại mạnh mẽ của ngôn ngữ Tứ Xuyên-Trùng Khánh khiến cậu ngộ ra.

Nếu chỉ có thể tiến, vậy cậu nguyện ý.

Không phải cậu chưa từng nghĩ đến yêu đương trong nhóm, không phải còn có Tường Lâm làm gương sao, cậu cũng từng nghĩ mình và Tống Á Hiên nhi là một đôi, nhưng Tống Á Hiên lại nói, em đối với ai cũng như nhau, anh mới không thèm.

Cậu thật sự đối xử với mọi người giống nhau sao?

Xét về tuổi tác, tất cả mọi người đều là anh của cậu, Đinh Trình Hâm là đại ca danh xứng với thực, bản thân cậu chính là con sói lớn lên trên lưng hồ ly, Trương Chân Nguyên là tam ca cùng cậu quậy phá, tứ ca không phải là 'anh' (đầu chó bảo mệnh(1)), ngũ ca là hoa đã có chủ, chủ còn là anh em tốt của cậu, lục ca Nghiêm Hạo Tường thật sự chỉ là tình anh em, cùng nhau tỏ ra ngầu lòi, làm quân sư cho nhau...

Chỉ có duy nhất Mã Gia Kỳ, vừa không thân thiết với cậu như Đinh Trình Hâm, cũng không giống Tống Á Hiên Hạ Tuấn Lâm cãi nhau ầm ĩ với cậu, lại càng không giống Trương Chân Nguyên Nghiêm Hạo Tường mang cậu đi chơi.

Anh ấy luôn có chừng mực, luôn bình tĩnh.

Một vị thần thuần khiết nhưng lạnh lùng hạ phàm thương hại thế gian.

Mà hiện tại đã bị cậu mạo phạm.

Cơ thể Mã Gia Kỳ bị mùi hương của cậu xâm chiếm từ trong ra ngoài.

Không thể không nói, chất lượng của rèm cửa thực sự tốt, khi Mã Gia Kỳ tỉnh dậy, căn phòng vẫn tối om, anh cố gắng cử động cơ thể nhưng cảm thấy mọi thứ đều cứng đờ, đặc biệt là sau thắt lưng, cảm giác như nứt ra, đùi cũng đau nhức.

Anh như con cá khô gian nan trở mình, nheo mắt lần mò tìm chiếc điện thoại ở đầu giường.

16:23

Lại xem tin tức, Wechat, cuộc gọi nhỡ...

Trừ bỏ tin nhắn báo về nhà an toàn của các anh em, còn có một tin gửi cho quản lý: Giản ca, em là Lưu Diệu Văn, Mã Gia Kỳ xin phép nghỉ một ngày, làm phiền anh rồi.

Thời gian gửi lúc bốn giờ sáng.

Sau đó khoảng bảy giờ sáng Giản Kỳ trả lời "Được."

Mã Gia Kỳ cố gắng trừng to đôi mắt ngái ngủ, đầu ong ong.

Anh buông điện thoại, nhìn thấy cơ thể như bị tàn phá của bản thân, trong đầu thầm mắng Lưu Diệu Văn.

Bộ dạng này của anh, đúng là phải xin nghỉ.

Nhưng mà!

Nhìn những vết xanh tím trên người, anh không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Cạch.

Âm thanh mở cửa khiến anh nháy mắt trở nên khẩn trương, giống như hồi nhỏ nghịch điện thoại di động với danh nghĩa học bài trong phòng bị ba mẹ bất ngờ kiểm tra.

Mã Gia Kỳ giấu đầu hở đuôi chui vào chăn nhắm mắt lại.

Lưu Diệu Văn nhìn chỗ phồng lên trên giường, chột dạ sờ mũi.

Cái này gọi là gì, lên xe trước mua vé sau, tiền trảm hậu tấu, tiên hạ thủ vi cường...?

Hiện tại chỉ hy vọng Mã ca không tức giận.

Cậu nhẹ nhàng đến bên giường, chậm rãi vén chăn lên, lông mi của Mã Gia Kỳ run lên.

Lưu Diệu Văn không tiếng động mỉm cười, lẩm bẩm: "Mã ca, xin lỗi...À đúng rồi, bôi thuốc..."

Sau đó truyền đến âm thanh mở nắp, Mã Gia Kỳ sinh ra dự cảm bất hảo.

Quả nhiên, một giây sau chăn đã không còn ở trên người anh, Lưu Diệu Văn cẩn thận lật 'con cá khô' lại để anh nằm sấp xuống.

Rồi sau đó cởi quần của anh.

Mã Gia Kỳ vẫn đang nhẫn nhịn.

Bây giờ anh gần như khỏa thân, hoàn toàn phơi bày trước mắt đệ đệ nhà mình, cảm thấy không còn mặt mũi nữa.

Huống chi, trên người anh vẫn còn có dấu vết mờ ám.

"Em làm gì?"

Khi quần lót bị kéo xuống, ngón tay lạnh lẽo từng chút một đưa vào, Mã Gia Kỳ theo phản xạ bật dậy, nhưng bởi vì các loại đau nhức và ngủ quá lâu nên toàn thân vô lực, ngã xuống giường.

Lưu Diệu Văn không đùa anh nữa, nghiêng người ôm anh vào lòng, lồng ngực hai người dán chặt vào nhau.

"Mã ca..."

"Em, em buông anh ra trước đã..."

"Không được, buông ra anh sẽ bỏ chạy."

Mã Gia Kỳ đầu đầy hắc tuyến: "Em cảm thấy anh giống như có thể chạy sao?"

Lưu Diệu Văn còn thật sự nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi đưa ra kết luận: "Giống."

Mã Gia Kỳ: 😤

Sau ngày hôm đó, Mã Gia Kỳ quay lại cuộc sống bận rộn ngày đêm đảo lộn trong đoàn phim.

Lưu Diệu Văn hoạt động tích cực trên nhiều sân khấu và chương trình tạp kỹ, khi không ra khỏi cửa nghĩa là đang trong phòng tập.

"Tiểu Mã, có người đến tham ban."

Vừa quay xong một cảnh, đạo diễn mỉm cười quay sang nói với Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ cảm ơn nhân viên công tác rồi nhận lấy khăn lau mặt từ trợ lý, nhìn thấy trợ lý của Lưu Diệu Văn và các vệ sĩ đang phát cà phê bánh ngọt cho đoàn phim.

Vào đến phòng nghỉ, Lưu Diệu Văn đang chợp mắt trên ghế nhỏ.

Mã Gia Kỳ nhờ trợ lý canh cửa rồi khóa cửa lại.

Nhìn thấy Lưu Diệu Văn, đã bao lâu rồi anh mới nhìn kỹ người em này, lúc nhắm mắt là người vô hại, vừa mở mắt liền lạnh lùng giả ngầu.

Anh không nhịn được vươn tay chạm vào lông mi cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt đen láy, lại chạm xuống cằm lổm chổm râu.

Khi anh vừa định rút tay, cổ tay lại bị nắm lấy.

Làm chuyện xấu bị bắt quả tang, Mã Gia Kỳ xấu hổ đến mức muốn đến khoái lạc tinh cầu ngay lập tức.

Lưu Diệu Văn kéo nhẹ, anh liền rơi vào vòng tay cậu, hai tay vòng qua eo anh, để anh ngồi trên người mình.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mã Gia Kỳ đỏ bừng nhưng giãy giụa cỡ nào cũng không thoát được.

Ngay cả hai tai cũng phiếm hồng.

"Đừng lộn xộn."

Rồi xong, không dám cử động nữa luôn.

Mã Gia Kỳ vùi mặt vào lòng cậu, mùi đàn hương thoang thoảng kết hợp với nhiệt độ cơ thể cậu, thật sự đem lại cảm giác an toàn.

Bất tri bất giác đã ngủ quên.

Đến khi tỉnh lại, anh đang nằm trên giường lớn của khách sạn.

Lúc anh ngủ thiếp đi, hotsearch bùng nổ.

#Lưu Diệu Văn lén gặp người yêu# Bạo

Hôm nay vốn muốn chụp xxx nhưng xxx không thấy, lại thấy một người không phải là thành viên đoàn phim, sau khi xác định thì đó là thần tượng nổi tiếng Lưu Diệu Văn, cậu vào đoàn phim khoảng 2 giờ chiều, sau đó cỡ nửa tiếng đã ôm một người vào khách sạn, đây là đang yêu đương sao?

Trong ảnh chụp Lưu Diệu Văn mặc quần áo đơn giản, trong lòng ôm một người bọc trong áo khoác, hình ảnh rất mờ nhưng dựa vào bức ảnh chụp lúc tham ban có thể kết luận là Lưu Diệu Văn, còn người kia ngoại trừ nửa bắp chân và đôi ủng Martin, không phân biệt được là nam hay nữ.

Doanh tiêu hào vừa xuất hiện, bên dưới đã theo kịp tiết tấu, người này được cho là một nữ diễn viên khách mời trong đoàn, cô ấy đã gặp Lưu Diệu Văn vài lần trong một chương trình nào đó, nghe nói là nữ phụ của phim, vốn không quá nổi, đây là tài nguyên Lưu Diệu Văn cho cô ấy.

Có người đoán là Mã Gia Kỳ nhưng rất nhanh đã bị chửi, nguyên nhân là vì Mã Gia Kỳ là top alpha đó, sao có thể bị bế công chúa?

Có một câu trả lời bên dưới nhanh chóng được đẩy lên: đừng quên cảnh nổi tiếng của allqi trong kỷ niệm 2 năm!

Kế tiếp lại có người chụp được ảnh xác thực Mã Gia Kỳ thật sự mặc quần bó màu đen đi ủng Martin ngày hôm đó, các Tiểu Khí Cầu hai mặt nhìn nhau, thật sự là con trai/chồng của bọn họ...

Tất cả đều chạy qua Weibo của Mã Gia Kỳ hỏi tình hình.

Trước khi bộ phận quan hệ công chúng của công ty đưa ra kết quả thảo luận, Lưu Diệu Văn đã đăng Weibo trước:

Thời Đại Thiếu Niên Đoàn - Lưu Diệu Văn:

Suỵt, anh ấy ngủ rồi. 🤫

Không đính kèm bức ảnh nào nhưng cũng đủ để mọi người hiểu.

Mãn Nguyệt, Tiểu Khí Cầu, Bạo Mễ Hoa đồng loạt "công kích" Lưu Diệu Văn.

Người đại diện Đào Đào tức đến không chịu được.

"Em là đồ ngốc à?!"

Điện thoại vừa kết nối cậu đã vội đưa nó ra xa lỗ tai.

"Nhỏ tiếng chút, Mã ca đang ngủ."

Đào Đào cười nhạo một tiếng nhưng vẫn hạ thấp giọng.

"Rốt cuộc em muốn làm gì? Muốn công khai? Đây là thời điểm thích hợp sao? Em không biết xấu hổ thì thôi còn em ấy thì không biết à?"

"Ai nói em muốn công khai?"

"Vậy em đang muốn làm gì?"

"Tuyên bố chủ quyền."

"Khác nhau...à?"

"Giống nhau...sao? Yên tâm, em có chừng mực."

Người đại diện nhìn điện thoại bị cúp máy, có quỷ mới tin!

Sự việc không ngừng phát triển, một số người bắt đầu đặt câu hỏi tại sao có người đến thăm mà Mã Gia Kỳ lại ngủ, có người nói anh không biết lịch sự.

Cũng có người nói Mã Gia Kỳ không kính nghiệp, v.v.

Thấy hotsearch đó Mã Phù liền kiểu wtf, hổng hiểu.

Hạ Tuấn Lâm quay lại sau buổi biểu diễn.


Thời Đại Thiếu Niên Đoàn-Hạ Tuấn Lâm:

Đội trưởng của bọn tôi ngủ trước mặt bọn tôi thì có sao? Bọn tôi đều cảm thấy không sao, tới lượt bạn lên tiếng à? @Thời Đại Thiếu Niên Đoàn- Lưu Diệu Văn, Mã ca ngủ, có vấn đề gì?

Trực tiếp lên tiếng Hoạt Khuẩn Ninh. (2)


Thời Đại Thiếu Niên Đoàn-Lưu Diệu Văn:

Mượn một câu của Tường ca, mối quan hệ của bọn tôi chính là tốt như vậy đó. Tôi không chỉ có thể nhìn Mã ca ngủ mà còn có thể ngủ cùng anh ấy, có ý kiến gì?

Phát biểu của độc duy Nữu Yêu Văn. (3)


Thời Đại Thiếu Niên Đoàn-Nghiêm Hạo Tường:

Bọn tôi đều có thể ngủ với Mã ca, ý kiến gì không?

À mà, @Thời Đại Thiếu Niên Đoàn-Lưu Diệu Văn, chuyển khoản Wechat 300 tệ.

Càng bôi càng đen Nghiêm Hảo Hương.(4)


Thời Đại Thiếu Niên Đoàn-Tống Á Hiên:

Dù sao cảm giác ngủ với Mã ca, mấy người ngồi trước màn hình không cảm nhận được đâu 😎

@Thời Đại Thiếu Niên Đoàn-Nghiêm Hạo Tường, Tường ca không có 300 tệ không sống nổi.

Ổn định phát huy Duẩn Nha Nha.(5)


Thời Đại Thiếu Niên Đoàn-Trương Chân Nguyên:

@Thời Đại Thiếu Niên Đoàn- Tống Á Hiên, ác quá đi.

Lần tới gặp mặt Mã ca sẽ cùng anh ấy ngủ. 🥳🥳

Chờ đợi phản công Trương Không Hoảng.


Thời Đại Thiếu Niên Đoàn-Đinh Trình Hâm:

Thật không dám giấu, lần trước gặp cậu ấy ở khách sạn, tôi đã ngủ với cậu ấy cả đêm. 😁

Lời nói làm mất sự thuần khiết.


Nhìn thấy sự giúp đỡ của các anh em, nói Lưu Diệu Văn không cảm động là giả.

Cậu vào nhóm chat 6 người cảm ơn từng người một.

Đinh Trình Hâm: Nhanh chóng bắt cậu ấy lại, bọn anh rất thích làm bóng đèn.

Hạ Tuấn Lâm: Đúng vậy đúng vậy, anh nói chí phải!

Lưu Diệu Văn: Mấy anh à, không phải em không muốn, mà là Mã ca không muốn, hơn nữa thời điểm không thích hợp.

Đinh Trình Hâm: Vậy em phải giấu cho kỹ, nếu bị đào ra nữa sẽ rất khó cho qua.

Lưu Diệu Văn: Ừm, sau này em sẽ chú ý hơn.

Tống Á Hiên: Mong là vậy.

Hạ Tuấn Lâm: Yo, Tống Á Hiên đến rồi.

Tống Á Hiên: 😬 Vừa tan làm.

Hạ Tuấn Lâm: Đúng rồi, mọi người biết không, đài Xoài gần đây đang lên kế hoạch chương trình cho các ngôi sao pk, giống như tụi mình hồi đó, chưa biết hình thức cụ thể nhưng hình như đã liên lạc với Mã ca.

Đinh Trình Hâm: Em nghe ai nói? Sao anh không biết nhỉ?

Tống Á Hiên: Hình như em có nghe nói nhưng không quá để ý. Mời Mã ca? Muốn làm lớn chuyện à?

Nghiêm Hạo Tường: Vẫn còn nhớ rõ những chuyện ghê tởm bọn họ làm năm đó

Trương Chân Nguyên: Chính là muốn dùng Mã ca để hút sự chú ý, nhưng phải nhìn lại xem bọn họ xứng hay không

Hạ Tuấn Lâm: Để em đi hỏi Giản ca, chắc anh ấy biết

Đinh Trình Hâm: @Lưu Diệu Văn, nếu đã giao cậu ấy cho em, em phải chăm sóc thật tốt, nếu xảy ra chuyện gì sẽ lập tức hỏi tội em!

Lưu Diệu Văn: Mấy anh yên tâm, Lưu Diệu Văn em dù cho có đói chết cũng không để Mã ca chịu khổ.

.....

Cùng lúc đó Đinh Trình Hâm chuyển tài khoản Weibo, kêu mưa gọi gió trong siêu thoại Văn Kỳ.

Haha, không ngờ đúng không, siêu thoại là do anh tạo đó.

Không chỉ Văn Kỳ mà nhiều siêu thoại khác cũng có phần của anh.

Một hội trưởng thuần thục phải học cách tự tạo đường. 😚

.....

Khi Mã Gia Kỳ tỉnh dậy, toàn thân mềm nhũn.

Di chứng điển hình của việc ngủ quá thoải mái.

Tựa như đạp trên mây, mềm mại, bước chân hư không.

Sợi tóc dựng thẳng trên đầu như ăng ten để liên lạc với khoái lạc tinh cầu.

Do cuối tháng có một hoạt động nhóm, cơ hội hiếm có nên anh đã nhờ đạo diễn đẩy nhanh tiến độ, khi Lưu Diệu Văn đến, anh đã gần ba ngày không quay về khách sạn, luôn túc trực ở trường quay.

Lưu Diệu Văn đến khiến anh quên đi sự bận rộn hối hả trong phút chốc, nghỉ ngơi tốt rồi nhưng chỉ sợ bên đoàn phim bàn tán.

Mã Gia Kỳ thu dọn đồ đạc theo Giản Kỳ quay lại đoàn phim.

Còn kẻ khởi xướng đang ở văn phòng tiếp nhận giáo huấn của Đào tỷ.

"Đào tỷ, em sai rồi, lần sau nhất định sẽ không như vậy."

"Đúng là tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng em không thể nhịn thêm sao?! Cuối tháng là có thể gặp nhau rồi, tại sao phải chọn lúc này làm con thiêu thân?"

"Tại vì em tiện đường..."

"Hàng Châu tiện đường đi Hoành Điếm?" Đào Đào khoanh tay hỏi với vẻ mặt khó hiểu.

Tiểu Hoàn Tử do dự, lẩm bẩm: "Em nhìn cô diễn viên đó không vừa mắt, ngày nào cũng thấy cổ cọ cọ Mã ca, nam hai với nữ bốn thì đối diễn cái gì...."

Đào Đào trợn tròn mắt: "Sao chị chưa từng thấy em lòng đầy căm phẫn như vậy?"

"Trước đây thì khác, hiện tại khác...Hơn nữa trước đây chúng ta cùng nhau phun tào mà..."

"Khác chỗ nào?"

"Em với Mã ca hợp pháp rồi."

Đào Đào nắm chặt tay: "Ba...hai..."

"Em đi, em đi liền, Đào tỷ, em xin lỗi!"

"Một!"

Lý Phi đi ngang qua nhìn thấy Lưu Diệu Văn chạy trối chết không khỏi lắc đầu, chà, trong công ty ai mà không biết Đào Đào đã ngoài ba mươi, vẫn chưa cùng tên đầu gỗ Giãn Kỳ tu thành chính quả, lá gan của tiểu tử này lớn thật.

....

Bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Đào Đào, Lý Phi lúng túng nhìn xuống đất.

Mỗi lần như vậy, ông đều sẽ ngẫm lại, tốn nhiều tiền như vậy mời Đào Đào về là sai sao?

Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không thể đổ lỗi cho Đào Đào, đều tại Giản Kỳ, để hôm nào nói chuyện với cậu ta...

....

# Mã Gia Kỳ đùa giỡn đại bài #

Hotsearch đột nhiên xuất hiện trên bảng giải trí.

Khí thế ồn ào, không phải chuyện tốt lành gì.

Nguyên nhân của sự việc là do một nhạc sĩ nào đó đã đăng lại danh sách lời mời tham dự buổi hòa nhạc Quốc Trân kèm theo lời bình: Đầu năm nay có lưu lượng thiệt có lợi, không tôn trọng tiền bối, đùa giỡn đại bài cũng có thể biểu diễn.

Danh sách không chỉ có mình Mã Gia Kỳ là có lưu lượng, người này lại bình luận một câu: Nói ai tự hiểu, đại học bá!

Mã Phù vốn không định nhúng tay vào vũng nước đục này, nhưng doanh tiêu hào trộn lẫn khiến sự việc rùm beng.

Với tốc độ này nói không có người đứng sau làm gì có ai tin.

Đào Đào: #Mã Gia Kỳ đùa giỡn đại bài# Doanh tiêu hào cmm mau cút.

#Nhạc sĩ xxx bình luận danh sách mời buổi hòa nhạc Quốc Trân# còn ông thì sao, ông cũng xứng làm nhạc sĩ? Nói ông võng hồng là coi trọng ông, cùng lắm là gặp may, bọn nó cho ông bao nhiêu tiền vậy?

Mắng chưa đã ghiền liền mắng tiếp:

@Đài Xoài, mấy người cmn sao không kiểm điểm lại bản thân đi? Để tôi trình bày giúp mấy người, sâu khấu bảy người đầu tiên thì đổ nước trên sân khấu, lần thứ hai năm người tham dự đang hát giữa chừng lại tắt mic, lễ trao giải cố ý để sáu người, rõ ràng không mời lại in lên áp phích cọ nhiệt độ. Đài truyền hình hại người sớm phá sản đi!

Không thể không nói, sau khi Đào Đào đến, ngày nào bộ phận quan hệ xã hội của Thời Đại Phong Tuấn cũng muốn từ chức.

Tuy có hơi đơn giản và thô bạo nhưng hiệu quả mang lại tốt hơn luật sư rất nhiều, thủ đoạn này không chỉ tát vào mặt cái người gọi là nhạc sĩ kia mà còn ngầm chỉ ra có người muốn cọ nhiệt.

Giản Kỳ nhíu mày lướt Weibo rồi nhìn Mã Gia Kỳ đang quay phim cách đó không xa, không khỏi thở dài, sau đó đăng lại Weibo của Đào Đào kèm theo bình luận: lòng người không đủ rắn nuốt voi

Anh chính là tâm thị khẩu phi.

Nhưng rất nhanh, trận gió tanh mưa máu cũng không lan tràn như tưởng tượng, nguyên nhân là do những tiền bối từng hợp tác với anh vài năm trước đã bày tỏ sự ủng hộ đối với bài đăng, rất nhiều nghệ sĩ khen Mã Gia Kỳ, mặc kệ là thật lòng hay chỉ đến cọ nhiệt, tóm lại thủy quân đã bị đẩy lùi.

Giản Kỳ cười lạnh, may mà mấy năm nay Mã Gia Kỳ chăm chỉ làm việc, nhận không ít giải thưởng, giá trị con người lên như thuyền gặp nước, bằng không đúng là không thể giải quyết dễ dàng như vậy.

Nhưng cuối cùng vẫn có người bị ảnh hưởng.

Không phải là Mã Gia Kỳ đang vùi đầu quay phim không màng thế sự, mà là Lưu Diệu Văn.

Nếu cậu có thể cường đại đến mức không ai dám động đến thì Mã Gia Kỳ sẽ không phải chịu những ác ý đó.

Lưu Diệu Văn vẫn chỉ là một chú cún con dễ emo.

Lần gặp mặt tiếp theo chính là cuối tháng.

Lưu Tiểu Cẩu vừa nhìn thấy Mã ca của cậu liền chạy đến ôm anh vào lòng.

"Mã ca, anh không sao chứ?"

Tuy sự việc đã được áp chế, Mã Gia Kỳ cũng không biết quá nhiều nhưng Lưu Tiểu Cẩu luôn để trong lòng, trong khoảng thời gian này, ai cũng như kẻ thù.

Đặc biệt là khi ai đó đề cập đến điều không nên nhắc đến, ánh mắt cậu nhìn như muốn giết người.

"Anh có thể có chuyện gì chứ?"

"Anh không sao thì tốt rồi, em nhớ anh lắm."

"Anh cũng nhớ mọi người."

"Thay mọi người bằng em đi, chỉ được nhớ em."

"Lưu Diệu Văn, em chán sống rồi." Mã Gia Kỳ còn chưa lên tiếng Hạ Tuấn Lâm đã hùng hổ xông đến, một phen túm lấy Mã Gia Kỳ rồi ôm chặt.

Quả nhiên, Lưu Tiểu Cẩu hắc hóa rồi, nhưng có Mã Gia Kỳ ở đây nên không dám phát ra âm thanh, chỉ ủy khuất cúi đầu.

Đôi mắt nhỏ đó khiến Hạ Tuấn Lâm chỉ muốn cho cậu một gậy.

Mã ca đã là của em rồi, còn không cho bọn anh ôm một cái à?

Công việc quen thuộc, những cuộc cãi vã quen thuộc, sau một cuộc hội ngộ ngắn ngủi, lại là lúc phải tách ra.

Mã Gia Kỳ đưa Lưu Diệu Văn về trường, bất động nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi hoàn toàn khuất sau màn đêm.

Lưu Diệu Văn xoay người nắm chặt tay, từng bước đi nặng nề như muốn khiến mặt đất sụp đổ.

Dưới màn đêm, hai bóng người đi ngược chiều nhau, càng lúc càng xa.





"Mã ca, em yêu anh."

"Ừm...Ngủ ngon, Diệu Văn nhi."

===========

(1) Đầu chó bảo mệnh (狗头保命): Thường được sử dụng để chế giễu, những bình luận đùa cợt sẽ được thêm vào sau, tương tự như hiệu ứng hài hước. Mục đích chính là để làm cho các bình luận trở nên vui nhộn hơn, để chứng tỏ rằng chỉ nói đùa, tránh bị mắng.

(2) 活菌宁, (3) 扭腰文: đọc gần giống Hạ Tuấn Lâm,  Lưu Diệu Văn theo giọng địa phương

(4) 严好香: đồng âm với Nghiêm Hạo Tường

(5) 笋芽芽: Duẩn = ngôn ngữ mạng, chỉ việc chọc ghẹo, mỉa mai, Nha = đồng âm với Á trong Tống Á Hiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro