mãi mãi là cún ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://hwaitq58210.lofter.com/post/766b69cd_2b7f354eb

=====================

Năm giờ rưỡi sáng, đột nhiên có tiếng động từ phía cầu thang của biệt thự, Lưu Diệu Văn thận trọng đi xuống, hướng về phía nhà bếp.

Lưu Diệu Văn mang theo tâm lý may mắn, một là cậu muốn ăn vụng bánh ngọt hôm qua Nghiêm Hạo Tường mua về, thậm chí không ngần ngại đặt bốn cái đồng hồ báo thức mà vẫn không đánh thức những người khác.

Hai là Mã Gia Kỳ ngủ rất nông, khi đi ngang qua cửa phòng của anh phải thật nhỏ tiếng.

Lưu Diệu Văn cầm dép lên đi chân trần, lặng lẽ bước qua cửa phòng Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng đến được phòng khách.

"Diệu Văn? Sao hôm nay dậy sớm thế?"

Tiêu đời, Mã Gia Kỳ dậy rồi.

Lưu Diệu Văn kinh ngạc nhìn Mã Gia Kỳ, đêm qua vài người nổi hứng muốn làm món tráng miệng, kết quả phá banh nhà bếp, đến gần một giờ sáng mới ngủ.

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm chờ bọn họ đi ngủ rồi dọn dẹp đống bừa bộn trong bếp.

Lưu Diệu Văn không ngờ chất lượng giấc ngủ của anh lại tệ đến thế, ngủ chưa tới bốn tiếng.

"Mã ca...Chào buổi sáng Mã ca."

Mã Gia Kỳ đã nhìn thấy một loạt hành động vừa rồi của Lưu Diệu Văn, vừa nhìn đã biết không phải chuyện tốt lành gì, lại nhìn thấy Lưu Diệu Văn chuẩn bị đi vào bếp liền biết người này vẫn không quên được bánh ngọt của bản thân.

"Bánh để trong tủ lạnh rất lạnh, buổi sáng đừng ăn, không tốt cho dạ dày."

Tiêu đời, Mã Gia Kỳ biết thuật đọc tâm?

Lưu Diệu Văn bị sốc đến hai lần.

Lưu Diệu Văn sẽ thừa nhận thất bại sao? Không có khả năng, nam tử hán đại trượng phu tuyệt đối không nhận thua.

"Ai nha, anh ơi anh là tốt nhất ~ có thể cho em ăn một miếng bánh được không~ chỉ một miếng thôi~ Mã ca~"

Được rồi, Mã Gia Kỳ không chịu được khi Lưu Diệu Văn làm nũng, thoạt nhìn không phù hợp với một chú cún con cao hơn anh tận một cái đầu, nhưng thật sự rất đáng yêu.

"Cún con ngu ngốc, ăn một miếng thôi, ăn nhiều đau bụng anh cũng mặc kệ."

"Em biết anh tốt nhất mà, nhưng mà anh ơi, em không phải cún con!"

Lưu Diệu Văn không biết anh trai của mình bị làm sao, mấy ngày nay cứ gọi cậu là cún con, Lưu Diệu Văn cậu là một đại nam nhân sắp trưởng thành, sao có thể dùng một xưng hô đáng yêu như thế?

Bất quá, vì để anh trai cho cậu ăn một miếng bánh ngọt, Lưu Diệu Văn cũng không nói thêm gì.

Ngoài miệng đáp ứng chỉ ăn một miếng nhưng nhìn thấy bánh ngọt lại nhịn không được, cậu nhân lúc Mã Gia Kỳ vào nhà vệ sinh rửa mặt ăn hết cả cái bánh.

Đến khi Mã Gia Kỳ bước ra từ nhà vệ sinh tận mắt nhìn thấy Lưu Diệu Văn nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng.

"Mã ca...em..."

"Lưu Diệu Văn, bị đau bụng đừng đến tìm anh."

Xong đời, anh trai đen mặt, xong đời, Mã Gia Kỳ gọi tên đầy đủ của cậu, xong đời, anh không gọi cậu là cún con nữa.

Lần đầu tiên Lưu Diệu Văn cảm thấy cái tên cún con này thân thiết như vậy.

Nhìn thấy anh mình đi về phòng mà không quay đầu lại, Lưu Diệu Văn cảm thấy khủng hoảng, nhưng lại không biết làm sao dỗ anh, dù sao từ nhỏ đến lớn cậu rất ít khi thấy anh tức giận.

Lưu Diệu Văn lục tung điện thoại tìm được một biệt pháp tuyệt vời - giả bệnh.

Đúng vậy, cậu rất hiểu rõ anh, anh nhìn thấy cậu bị bệnh liền sẽ mềm lòng, tuy rằng sáu năm không có lấy một cái sân khấu đôi (sdfj hiểu tôi đang ám chỉ gì không).

"Aaaaaaa" Lưu Diệu Văn ôm bụng bắt đầu rên rỉ.

Gọi điện cho anh, điều chỉnh âm thanh suy yếu, chuẩn bị hành động.

Anh không bắt máy.

Không còn cách nào, Lưu Diệu Văn chỉ có thể ôm bụng dựa vào tường đi đến phòng của anh.

Lấy hết kỹ năng diễn xuất đã học, cậu yếu ớt gõ cửa, thấy bên trong không có tiếng động liền đẩy cửa vào.

Cũng may Mã Gia Kỳ không khóa cửa.

Mã Gia Kỳ đen mặt ngồi trên giường, hai mắt đỏ hoe, Lưu Diệu Văn nhìn thấy anh như thế ngay cả giả bệnh cũng quên mất, vội vàng ôm lấy Mã Gia Kỳ.

"Anh ơi sao anh lại khóc."

Lưu Diệu Văn động não cũng biết là cậu khiến anh khóc.

Mã Gia Kỳ tránh khỏi cái ôm của Lưu Diệu Văn, trốn vào chăn.

"Anh ơi đừng giận nữa Văn Văn biết sai rồi~ Sau này không ăn đồ lạnh nữa~"

Lưu Diệu Văn nhìn thấy anh như thế chỉ có thể đầu hàng.

Ai kêu cậu làm cho anh giận làm chi.

"Mã ca~ Anh đừng khóc, anh khóc em sẽ đau lòng~"

Mã Gia Kỳ chịu không nổi Lưu Diệu Văn làm nũng, thò đầu ra khỏi chăn.

"Lưu Diệu Văn, dạ dày của em thế nào em tự biết, cho em ăn đã tốt lắm rồi, em còn dám ăn hết, dạ dày của em chịu nổi không?"

"Anh ơi em biết sai rồi, không có lần sau.

Em vẫn muốn làm cún con ngoan ngoãn của anh, có được không?"

Giọng nói của Lưu Diệu Văn rất nhỏ, nhưng Mã Gia Kỳ vẫn nghe thấy, anh khúc khích cười thành tiếng.

"Cún ngoan sẽ nghe lời anh, không giống em chỉ biết chọc anh tức giận."

"Về sau tuyệt đối nghe lời anh, em nói được làm được."

Mã Gia Kỳ nhìn vào đôi mắt cún long lanh của Lưu Diệu Văn, không còn tức giận nữa.

Hơn nữa anh vốn chỉ rơi vài giọt nước mắt để dọa cún con.

"Anh ơi, sao lại gọi em là cún con."

"Bởi vì tình yêu của cún con vĩnh viễn ấm áp và chân thành."

"Vậy em muốn làm cún ngoan của anh mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro