kiểm tra tính khí của cún con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://loyoxihuanchishousi.lofter.com/post/1ccab415_2b7f62621

============================

0.

Gần đây Mã Gia Kỳ thường xuyên lên mạng hơn và học được một từ mới -- cẩu tố*. Vừa vặn trong nhóm cũng có một người rất thích hợp với từ này, đó là Lưu Diệu Văn.

Lại đúng lúc lướt được bài kiểm tra tính khí của cún con rất phổ biến gần đây, vậy thì thử xem.

Mã Gia Kỳ sục sôi ý chí chiến đấu triển khai một loạt các bài kiểm tra.

1. Nắm lấy móng vuốt của cún con

Đó là một buổi tối ghi hình tư liệu, phỏng chừng địa điểm ghi hình cách khách sạn bọn họ đặt phòng không xa, cho nên mấy người bàn bạc cùng nhau tản bộ về.

Nhưng ra đến cửa chính lại xảy ra biến cố.

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng chộp lấy cái xe điện duy nhất, nhanh đến mức chưa kịp nói câu tạm biệt. Đinh Trình Hâm cảm thấy tình hình không ổn lập tức sải bước đến bên xe đạp, phòng ngừa có người giành mất, hai chân anh đạp xe lao vút đi biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

"A? Làm gì vậy?" Lưu Diệu Văn trợn tròn mắt cáo trạng với Mã Gia Kỳ, "Anh xem, bọn họ thật xấu xa, nói mà không giữ lời."

Trong khoảng thời gian cậu đang bận phàn nàn, Trương Chân Nguyên nhanh chân chạy ngang qua, phía sau là Nghiêm Hạo Tường rút kiếm hét lên, "Trương Chân Nguyên, đừng hòng chạy!"

Rồi cả hai cũng biến mất trong đêm tối.

Lưu Diệu Văn gầm gừ, xắn tay áo định đuổi theo.

Vừa định bắt đầu chạy, bàn tay đột nhiên bị người phía sau nắm lấy, những ngón tay mảnh khảnh luồn qua bàn tay cậu, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Trong nháy mắt, đầu óc Lưu Diệu Văn trở nên trống rỗng, cậu quay đầu lại nhìn Mã Gia Kỳ, người đang bị chôn trong chiếc khăn quàng cổ chỉ lộ ra đôi mắt sáng. Anh mỉm cười, khi nói chuyện mang theo ngữ điệu vừa trầm tĩnh vừa mềm mại, "Đi thôi Diệu Văn nhi, tụi mình cùng nhau quay về."

Lưu Diệu Văn nhìn hai bàn tay đan chặt rồi lại nhìn đôi mắt nghi hoặc của Mã Gia Kỳ, cậu cứng nhắc như một người máy, bất chấp khó khăn kéo anh cùng đi về.

Đầu óc cậu rối bời, tự hỏi tại sao Mã Gia Kỳ lại nắm tay cậu, tại sao tay Mã Gia Kỳ lại mềm mại như thế.

Đi được nửa đường, ngón tay cậu bị véo nhẹ, chỉ nghe thấy Mã Giai Kỳ than thở: "Để tay bên ngoài lạnh quá."

Lưu Diệu Văn tưởng Mã Gia Kỳ muốn rút tay ra, trong lòng bỗng vô cớ cảm thấy mất mát. Khi cậu vừa định buông tay thì Mã Gia Kỳ bước lên ngang hàng với cậu, anh xắn tay áo khoác ngoài của cậu lên rồi kéo tay áo len bên trong ra, che kín bàn tay Lưu Diệu Văn.

Sau khi làm xong Mã Gia Kỳ mỹ mãn gật đầu, lại tiếp tục dẫn cậu đi về phía trước.

Tim Lưu Diệu Văn đập thình thịch, vội vàng kéo anh lại, cúi đầu hỏi: "Sao chỉ che tay của em, tay anh không lạnh sao?"

"Không lạnh", Mã Gia Kỳ nắm tay lại thành nắm đấm rồi dùng tay Lưu Diệu Văn bao bọc lấy tay mình, sau đó khoe với cậu, "Có em ở đây, tay anh sẽ không còn lạnh nữa."

Nhìn nắm đấm nhỏ trong lòng bàn tay, cõi lòng Lưu Diệu Văn mềm nhũn, vội kéo khóa áo khoác xuống vùi mặt vào trong, nhỏ giọng đáp, "Ừm, em sẽ không để anh bị lạnh đâu." rồi đỏ mặt dắt Mã Gia Kỳ về khách sạn.

Sau khi vào tới phòng và nằm lên giường, Mã Gia Kỳ lấy ra một cuốn sổ nhỏ để ghi chép:

[Thử thách nắm tay thành công. Không những có thể tùy tiện nắm tay thậm chí còn có thể tùy tiện bứt lông cún con (ám chỉ kéo áo len), điều này cho thấy cún con rất tốt tính! ]

Cùng lúc, Lưu Diệu Văn ở phòng cách vách đang điên cuồng đăng bài lên mạng hỏi:

[ Có ý nghĩa gì khi người anh mà tôi thầm mến đột nhiên nắm tay tôi, gấp gấp gấp! Hơn nữa tay của anh ấy rất mềm và nhỏ, giọng nói của anh ấy hôm nay cũng rất đáng yêu, trên cơ thể còn có hương thơm!]

2. Nhổ râu cún con

Tối hôm qua Mã Gia Kỳ đến chỗ Lưu Diệu Văn mượn một cái thẻ phòng, lúc đó Lưu Diệu Văn thật sự rất buồn ngủ nên cũng không hỏi thêm câu nào, ngoan ngoãn đưa thẻ rồi ngủ thiếp đi.

Mãi cho đến sáng hôm sau có thứ gì đó đè lên người cậu, hương thơm quen thuộc bao trùm xung quanh, lúc này cậu mới ý thức được Mã Gia Kỳ muốn đánh thức cậu.

Lưu Diệu Văn khẩn trương siết chặt tay dưới chăn, một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện,

Nếu cậu không thức dậy, có phải Mã Gia Kỳ sẽ ở đây cùng cậu không?

Vì thế Lưu Diệu Văn kiên trì không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền.

Người bên trên nằm sấp trên bụng cậu một hồi, nhìn thấy cậu nằm yên không động đậy mới bắt đầu hành động, Lưu Diệu Văn cảm thấy gối hơi trũng xuống, hình như đối phương đặt tay lên hai bên hông mình, sau đó cậu cảm nhận được hơi thở phả vào mặt.

Hô hấp của Lưu Diệu Văn đình trệ, nhịn không được bắt đầu tưởng tượng xem môi của Mã Gia Kỳ mềm mại như thế nào.

Cậu mang theo hy vọng mà chờ đợi, sau đó cằm chợt đau nhói.

"A! Mã ca anh đang làm gì vậy!"

Lưu Diệu Văn mở mắt liền bắt gặp Mã Gia Kỳ cầm một sợi râu của cậu trong tay.

Nam sinh trong giai đoạn trưởng thành thỉnh thoảng sẽ mọc một hai sợi râu, Lưu Diệu Văn vẫn luôn nghe theo phương pháp Mã Gia Kỳ dạy, nhẹ nhàng cạo đi, đây là lần đầu tiên cậu bị nhổ trực tiếp như vậy.

Nhìn thấy đối phương rơm rớm nước mắt, Mã Gia Kỳ biết chính mình làm đau cậu, vội áy náy xoa cằm cậu, "Xin lỗi, để anh cạo râu cho em nhé?"

Lưu Diệu Văn bị đối phương dẫn đến trước gương trong phòng tắm, mới đầu còn có chút tức giận, nhưng khi Mã Gia Kỳ nghiêng đầu cúi người nắm lấy cằm giúp cậu cạo râu, Lưu Diệu Văn không dám thở mạnh.

Cậu nhìn hình ảnh phản chiếu của anh trong gương, anh gần như cả người dựa vào trên người cậu, cẩn thận làm sạch mặt cho cậu, thỉnh thoảng sẽ nói mấy câu linh tinh như "Diệu Văn đẹp trai quá" "Em trưởng thành rồi", giống như thê tử mới cưới về nhà đang chăm sóc cho trượng phu.

"Xong rồi."

Mã Gia Kỳ nhìn kiệt tác của mình và gật đầu hài lòng.

Lưu Diệu Văn không còn cách nào đành buông bàn tay đặt trên thắt lưng của anh xuống, vội vàng rửa mặt rồi theo sau Mã Gia Kỳ, đắn đo một hồi mới dám hỏi, "Mã ca, sao hôm nay lại đến đánh thức em? Có phải nhiệm vụ công ty đưa ra là đánh thức mọi người không?"

Đây là nhiệm vụ dành riêng cho cún con.

Tất nhiên Mã Gia Kỳ sẽ không nói cho Lưu Diệu Văn biết điều đó.

"Không phải nhiệm vụ, chỉ là anh muốn gọi em dậy thôi."

Nội tâm Lưu Diệu Văn nhảy nhót, chân bước nhanh hơn, làm bộ như lơ đãng chạm vào ngón tay Mã Gia Kỳ rồi chậm rãi nắm lấy, "Vậy tụi mình cùng đi ăn sáng đi."

"Ừm."

Sau đó Mã Gia Kỳ đã ghi chép lại:

[Nhiệm vụ nhổ râu đã hoàn thành. Lúc đầu cún con hơi cáu, có thể do mình kéo sai tư thế, nhưng sau đó cún con rất ngoan, chứng minh cún con vẫn tốt tính lắm! Hơn nữa cún con còn chủ động đưa tay ra, cún con của mình đáng yêu nhất thế giới!]

Lúc này Lưu Diệu Văn cũng điên cuồng đăng bài trên điện thoại:

[Anh ấy cạo râu cho tôi! Anh ấy gọi tôi dậy! Anh ấy cách tôi rất gần! Bọn tôi cùng nhau ăn sáng! Trong trái tim anh ấy có tôi! Bước tiếp theo nên làm gì, gấp gấp gấp!!]

3. Kéo tai cún con

Một khi đến lúc chơi trò chơi, bầu không khí dịu dàng giữa hai người sẽ không còn nữa.

Bởi vì chọc cho Mã Gia Kỳ xù lông rất vui nên Lưu Diệu Văn thường cố ý nói chuyện thu hút sự chú ý của Mã Gia Kỳ. Mà Mã Gia Kỳ lúc này giận đến giậm chân, tập trung toàn bộ hỏa lực vào một mình Lưu Diệu Văn.

Kết quả là cả hai đều bị loại ngay từ vòng đầu tiên, và họ bị anh em của mình chế giễu.

Hai người nằm một chỗ mà máy quay không quay đến, khó khăn lắm mới có cơ hội chỉ riêng hai người, Lưu Diệu Văn vắt óc suy nghĩ đề tài cùng Mã Gia Kỳ nói chuyện phiếm.

Đang suy nghĩ thì cậu cảm nhận được người bên cạnh khẽ động đậy, sau đó một bàn tay nhẹ nhàng nhéo vành tai cậu.

Toàn thân Lưu Diệu Văn run lên, trước mắt tối sầm, giống như tất cả giác quan đều tập trung lại nơi bàn tay kia chạm vào.

Anh ấy... anh ấy muốn làm gì...

Lưu Diệu Văn sợ đến mức không dám hỏi, Mã Gia Kỳ cũng chẳng mở miệng giải thích, anh sờ từ vành tai đến chóp tai, có lúc véo nhẹ, có lúc dùng hai ngón tay giữ chặt.

Phát hiện đối phương không phản kháng, Mã Gia Kỳ còn táo bạo đem đầu Lưu Diệu Văn đặt lên đùi mình, dùng cả hai tay sờ tai cậu.

Không biết do bị nhéo hay do xấu hổ, lỗ tai Lưu Diệu Văn đỏ bừng lên. Cậu không hiểu Mã Gia Kỳ đang làm gì nên nhất thời không dám lộn xộn.

Cuối cùng khi cảm thấy bản thân sắp bốc cháy, cậu nhịn không được lăn một vòng vùi đầu vào bụng Mã Gia Kỳ, nhỏ giọng nói: "Anh làm gì vậy Mã ca, anh cố ý chọc em đúng không!"

Mã Gia Kỳ cười đến run rẩy, tai của Lưu Diệu Văn càng đỏ hơn, cậu tức giận đứng dậy đẩy ngã Mã Gia Kỳ rồi thổi hơi vào tai đối phương để trả thù.

"A..."

Mã Gia Kỳ chưa kịp phản ứng, anh hét lên một tiếng rồi rụt cổ lại.

Lưu Diệu Văn nhìn anh chằm chằm trong vài giây rồi đột ngột đứng dậy và lao ra khỏi cửa.

Giận rồi sao?

Mã Gia Kỳ có chút mù mịt.

Lần này phải ghi chép kỹ:

[Nhiệm vụ kéo tai cún con đã hoàn thành. Lúc đầu cún con rất ngoan nhưng cuối cùng giống như tức giận, trực tiếp bỏ chạy, có thể là không thoải mái hoặc không kiên nhẫn, nhưng cún con vẫn rất nghe lời mà...phải đi dỗ dành cún con thôi.]

Lưu Diệu Văn trốn trong nhà vệ sinh điên cuồng gõ chữ:

[Cứu mạng, anh ấy véo tai tôi và liên tục chạm vào tôi, còn bắt tôi nằm lên đùi anh ấy. Lúc tôi thổi vào tai anh ấy, phản ứng của anh ấy rất đáng yêu, tôi cảm thấy không ổn rồi, rốt cuộc tôi có nên thổ lộ với anh ấy không, gấp gấp gấp!]

4. Nhéo mũi cún con

Để xin lỗi Lưu Diệu Văn, tối đó Mã Gia Kỳ đã mua món cậu thích rồi đến gõ cửa phòng cậu.

Khi mở cửa Lưu Diệu Văn lùi lại vài bước, sợ Mã Gia Kỳ lại có hành động khác khiến cậu không thể kiểm soát được.

Cũng may lần này đối phương khá an ổn, nói là muốn dỗ cậu, sau khi đem đồ vào liền ngoan ngoãn ngồi ở một góc giường của khách sạn.

Hai người cùng nhau nói chuyện phiếm, cuối cùng cùng nhau nằm trên giường lướt điện thoại.

Lúc Lưu Diệu Văn đang đọc các câu trả lời trên bài đăng của mình thì Mã Gia Kỳ đột nhiên ném điện thoại sang một bên, trèo lên người rồi nhéo mũi cậu.

Không thể hô hấp có chút khó chịu, Lưu Diệu Văn bắt lấy cổ tay Mã Gia Kỳ, nhịn không được há mồm thở, oán giận nói, "Mã Gia Kỳ, sao hôm nay anh cứ bắt nạt em thế."

Thở bằng miệng rất dễ làm miệng khô khốc, nhưng Mã Gia Kỳ lại buông ra rồi lại véo hết lần này đến lần khác, Lưu Diệu Văn cũng không làm gì được người anh trai đang trêu chọc mình, liếm môi cam chịu nhìn người phía trên.

Nếu Mã Gia Kỳ không cho cậu thở, vậy cậu trả thù một chút cũng được đúng không.

Nghĩ là làm, Lưu Diệu Văn ôm thắt lưng Mã Gia Kỳ, xoay người đem anh đè dưới thân, cầm lấy tay và hôn lên môi người đang hốt hoảng.

Mã Gia Kỳ kinh ngạc hé miệng, Lưu Diệu Văn lợi dụng sơ hở tiến vào, đoạt lấy không khí trong miệng anh.

Rất nhanh Mã Gia Kỳ đã cảm thấy thiếu dưỡng khí, anh muốn đẩy Lưu Diệu Văn ra, Lưu Diệu Văn học bộ dạng nhéo mũi mình vừa rồi của anh, cho anh vài giây ngắn ngủi để thở dốc rồi lại lập tức hôn xuống.

Cho đến khi hai mắt Mã Gia Kỳ đỏ bừng và rơm rớm nước mắt sinh lý, Lưu Diệu Văn mới buông tha cho anh.

"Em, em làm gì vậy!"

Mã Gia Kỳ thở hổn hển một lúc, bàn tay mềm mại đấm lên ngực Lưu Diệu Văn, lúng túng muốn thoát khỏi vòng tay của cậu. Đáng tiếc dáng người của anh không thể chiếm được ưu thế khi đối mặt với Lưu Diệu Văn, rất nhanh tay chân đã bị khống chế.

"Là anh chọc em trước."

Lưu Diệu Văn vẫn không buông tha, đánh bạo đảo khách thành chủ giày vò Mã Gia Kỳ thêm lần nữa, dùng hết mọi biện pháp buộc Mã Gia Kỳ nói câu "anh thích em" nhiều lần mới chịu để yên, ôm đối phương vào lòng mà ngủ.

"Nhìn cái gì, nhắm mắt, anh đây cũng thích em.**" Lưu Diệu Văn kéo anh vào lòng, "Về sau anh là bạn trai của em."

Mã - chưa hiểu rõ tình hình đột nhiên có một người bạn trai - Gia Kỳ: ?

Sau đó anh đã ghi chép:

[Nhiệm vụ nhéo mũi cún con đã hoàn thành. Mũi của cún con không thể bị nhéo, bị cún con trả đũa. Nhưng mình biết cún con rất yêu mình, từ nay về sau đây sẽ là cún con của riêng mình."

Lưu - đăng bài khoe khoang - Văn:

[Tỏ tình thành công, từ giờ tôi đã có bạn trai. Tuy tôi vẫn không hiểu tại sao anh ấy đột nhiên nắm tay nhéo mũi tôi, nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần biết rằng anh ấy yêu tôi. ]

====================

*cẩu tố 狗塑: đối xử hoặc tưởng tượng một người như một chú cún con

** ở câu này Lưu Diệu Văn xưng anh, câu gốc là 哥也喜欢你

====================

Góc lạm quyền:
xin phép 3 giây pr chiếc góc nhỏ này của mình ạ 😁 tuy tần suất đăng bài của mình cũng khá thất thường nhưng mà nếu bạn thích Gia Kỳ, Văn Kỳ (hoặc bất cứ cp nào có em Kỳ) thì có thể ghé qua chơi và nói chuyện với mình nha 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro