bàn về việc cần bao nhiêu bước để hạ gục niên hạ đẹp trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://ba33697339.lofter.com/post/4bb8afb3_2b7b21790

học đệ nhu thuận Văn x học trưởng ôn nhu điếu hệ Mã

======================

1.

Với sự xuất hiện của sinh viên năm nhất, trường học cũng phát động hoạt động chiêu mộ tân sinh viên vào các câu lạc bộ.

"Ai nha, Hạ nhi, tớ không muốn đi chiêu mộ người mới đâu ~ Đừng bắt tớ đi có được hay không?" Mã Gia Kỳ đung đưa cánh tay Hạ Tuấn Lâm.

Trong mắt các sinh viên khác, Mã Gia Kỳ là một học trưởng dịu dàng nhưng cũng có chút lạnh lùng, nhưng chẳng ai biết anh thật ra là một người chuyên môn làm nũng.

"Không được! Mã Gia Kỳ tớ nói cho cậu biết, đừng có làm nũng với tớ, cậu chính là gương mặt đại diện cho câu lạc bộ âm nhạc của chúng ta! Cậu không cần làm gì hết, chỉ cần lại đó ngồi xuống là đã đủ hiệu quả rồi!"

"Ừm...thôi cũng được." Tiểu Mã bĩu môi.

2.

Vào ngày chiêu mộ tân sinh viên, đúng như Hạ Tuấn Lâm dự đoán, Mã Gia Kỳ ngồi phía trước đã thu hút được rất nhiều học đệ học muội đến câu lạc bộ âm nhạc.

"Xin chào học trưởng, em muốn tham gia câu lạc bộ âm nhạc. Em là sinh viên năm nhất khoa Khoa học Máy tính, em tên Lưu Diệu Văn."

"Chào em, học đệ Diệu Văn, em đến chỗ học trưởng đó để đăng ký thông tin rồi tham gia vào nhóm của câu lạc bộ đi." Mã Gia Kỳ nở nụ cười dịu dàng tiêu chuẩn.

"A... được, cảm ơn học trưởng." Lưu Diệu Văn nhìn đến ngẩn ngơ không nói nên lời.

"Đến đây nè em trai, đến đăng ký chỗ anh nè."

Đến giữa trưa, hoạt động chiêu tân cũng kết thúc, hai người vừa thu dọn đồ đạc vừa nói chuyện phiếm.

"Nè Tiểu Mã, cậu có nghĩ là tiểu học đệ tên Lưu Diệu Văn đó thích cậu không? Chậc chậc chậc, cậu nhìn biểu cảm của ẻm đi, chính là ánh mắt đó! Rõ ràng học đệ học muội đều xếp hàng đăng ký ở chỗ tớ, vậy mà em ấy làm như nhìn không thấy để qua chỗ cậu. Tiểu Mã thiệt có phúc, thằng nhóc đó trông đẹp trai muốn chết."

"Cậu đừng có nghĩ lung tung người ta không có ý đó đâu, ai nha Tiểu Hạ ca ca, Tiểu Mã đói bụng, mau dọn dẹp cho xong rồi đi ăn cơm thôi."

"Mã Gia Kỳ, cậu lại làm nũng! Được rồi được rồi, sao tớ lại dễ bị cậu làm mềm lòng như vậy chứ, đi ăn cơm thôi."

3.

Sau khi Lưu Diệu Văn quay về ký túc xá liền nhanh chóng mở nhóm Wechat của câu lạc bộ âm nhạc, tìm Wechat của Mã Gia Kỳ và gửi yêu cầu kết bạn.

Không sai, Lưu Diệu Văn đã thất thủ rồi.

Chỉ vài phút sau Mã Gia Kỳ đã đồng ý yêu cầu kết bạn.

[hộp trò chuyện]

Mã Gia Kỳ: Chào em, Diệu Văn 😊

Lưu Diệu Văn: Chào anh, Gia Kỳ~ Ngày mai anh có rảnh không, em muốn mời anh ăn cơm hehe

Mã Gia Kỳ: Được, vậy trưa mai em đến đợi anh ở cửa lớp nhé, có thể anh sẽ ra muộn một chút.

Lưu Diệu Văn: Vâng!

Đừng nhìn Mã Gia Kỳ đẹp trai như thế, anh thật sự chưa từng yêu đương, lần đầu tiên được học đệ đẹp trai mời ăn cơm nên có chút khẩn trương.

"Hạ nhi, cậu nói xem ngày mai tớ nên mặc gì để đi ăn với Lưu Diệu Văn đây?"

"Chà, cậu biết hiện tại cậu giống đang làm gì không?"

"Hả, giống cái gì?"

"Giống ra ngoài hẹn hò với người yêu hehe!"

"Ai nha Hạ Tuấn Lâm! Cậu đừng làm rộn, mau đến giúp tớ chọn quần áo."

"Theo tớ thì cậu cứ mặc sơ mi trắng quần bò, thêm giọng kính vàng, đảm bảo có thể bắt trọn trái tim của tiểu học đệ."

4.

Ngày hôm sau, Lưu Diệu Văn đã đến cửa lớp từ sớm để chờ, trong tay còn cầm một ly trà sữa trân châu đen.

"Gia Kỳ ca ca, em ở đây nè!" Lưu Diệu Văn nhìn thấy Mã Gia Kỳ hai mắt liền phát sáng, nhanh chóng xua tay thu hút sự chú ý của anh.

Thật ra Mã Gia Kỳ vẫn còn lo lắng, nhưng anh nhớ tới 《bàn về việc cần bao nhiêu bước để hạ gục niên hạ đẹp trai》mà Hạ lão sư đã dạy.

Chiêu đầu tiên: Cười và xoa đầu em ấy

"Diệu Văn, em đến sớm thế, chờ có lâu không?" Mã Gia Kỳ bước ra khỏi lớp nhìn thấy Lưu Diệu Văn liền cười với cậu sau đó xoa đầu cậu, "Trưa nay tụi mình ăn gì đây?"

Tiểu Lưu ngây thơ làm sao có thể chịu được sự trêu chọc như vậy?! Gương mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng, "Học...học trưởng, anh quyết định đi, đây là trà sữa mua cho anh."

"Cảm ơn Diệu Văn! Sao em biết đây là đồ uống yêu thích của anh? Còn nữa, không phải hôm qua em gọi anh là ca sao, sao bây giờ lại đổi thành học trưởng rồi."

Mã Gia Kỳ giả vờ bĩu môi bất mãn.

Nội tâm Lưu Diệu Văn: Không được để thua kém như vậy được, mình cũng phải ra tay!

"Vậy...Gia Kỳ ca ca, tụi mình đi ăn thôi, anh ơi anh trông thật đẹp!" Nói không chưa đủ, còn ghé sát mặt lại để nhìn.

Mã Gia Kỳ sao có thể chịu được đôi mắt cún con long lanh kia, liền đỏ mặt, "Nhìn gần như vậy làm gì, mau đi ăn thôi."

Lưu Diệu Văn: A, Văn ca vẫn là Văn ca của bạn 😎

5.

Chiêu thứ hai: Làm nũng với em ấy

"Diệu Văn, anh không thích rau mùi trong món hoành thánh, em giúp anh lấy ra được không?" Mã Gia Kỳ nhăn mặt nhìn Lưu Diệu Văn, còn vươn tay nhéo nhéo đầu ngón tay cậu.

Phải nói Mã Gia Kỳ làm nũng đúng là không ai làm lại, Lưu Diệu Văn cảm giác chỉ cần Mã Gia Kỳ làm nũng, cậu có thể hái hết sao trên trời xuống cho anh.

"Được, để em lấy ra cho anh."

Lưu Diệu Văn nghiêm túc dùng đũa gắp từng cọng rau mùi trong bát, Mã Gia Kỳ ngồi đối diện lặng lẽ nhìn cậu, càng nhìn càng thấy đáng yêu, còn có chút giống Sáu Cân.

Rất nhanh Lưu Diệu Văn đã lựa xong rau mùi, cậu gắp một miếng hoành thánh lên thổi thổi rồi đưa đến trước miệng Mã Gia Kỳ, "Anh ơi, há miệng, em đút anh."

Cứu mạng! Thật không thể chịu được đòn tấn công của niên hạ!

Một miếng hoành thánh rồi đến một miếng cà tím kho, "Ngon không?"

"Ngon, tất nhiên là ngon rồi."

Mã Gia Kỳ còn chưa kịp hồi phục tinh thần, liền nghe thấy Lưu Diệu Văn nói: "Mã Gia Kỳ, có thể cùng em nói chuyện yêu đương không?"

6.

"Cậu nhìn lại cậu đi, chưa gì đã bị bị người ta bắt đi rồi, chao ôi cải trắng của tớ." Hạ Tuấn Lâm đau lòng nhìn cải trắng nhà mình bị người ta trộm mất.

"Lúc đó tớ không nhịn được...Nếu trước mặt có một người đẹp trai như vậy, nói muốn cùng cậu yêu đương, cậu có chịu nổi không?"

"Cải trắng nhỏ, hai người đã tiến triển đến đâu rồi? Nắm tay? Ôm? Hôn môi?"

"Đều...không có."

"...Sau này đừng nói cho ai biết cậu là đệ tử của bậc thầy tình cảm Hạ Tuấn Lâm nha!"

"À, Lưu Diệu Văn hẹn tớ đi tản bộ, yên tâm đi Hạ lão sư! Tớ sẽ không làm cậu mất mặt đâu!" Nói xong liền chạy xuống lầu.

7.

"Buổi tối gió thổi nhiều, sao anh không mặc dày thêm một chút." Giọng nói của Lưu Diệu Văn có chút tức giận, Mã Gia Kỳ đã nghe ra.

"Ai nha, không phải tại anh muốn nhanh được gặp em sao, Diệu Văn, anh muốn ôm ôm."

"Được, lại đây ôm một cái." Lưu Diệu Văn ôm người vào lòng, dùng áo khoác bọc anh lại, nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé của Mã Gia Kỳ để sưởi ấm.

"Diệu Văn, em đáng yêu quá đi, nhất là lúc cười rộ lên, về sau em cười nhiều hơn nhé?" Nói xong đưa tay nhéo nhéo mặt Lưu Diệu Văn, cảm giác không tồi.

"Được, chỉ đáng yêu với mình anh, chỉ cười với mình anh."

Một cơn gió thổi qua làm rối tung mái tóc của Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn vén những sợi tóc loạn xạ trên trán ra sau, hôn lên trán Mã Gia Kỳ.

"Anh ơi, em thích anh nhiều lắm."

Mã Gia Kỳ bị chọc ghẹo đến không nói nên lời, "Ừm...Anh biết, cũng cũng thích em."

"Vậy có thể cho em hôn một cái không?"

"Vừa rồi em hôn rồi... cũng đâu có hỏi anh..."

"Em muốn hôn môi."

"À...Ưm..."

Mã Gia Kỳ chưa kịp phản ứng Lưu Diệu Văn đã dịu dàng hôn xuống.

Đây là nụ hôn đầu tiên của cả hai, vụng dại nhưng cũng rất chân thành.

"Lưu Diệu Văn...em đùa giỡn lưu manh! Hứ." Mã Gia Kỳ xấu hổ chui vào lòng Lưu Diệu Văn không chịu ló mặt ra.

"Anh à, em chỉ đùa giỡn lưu manh với anh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro