valuable kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://honghongbuku.lofter.com/post/73c7660b_2b789905e

=====================

[00]

"Saved me, kissed me, love me."

"Cứu rỗi tôi, hôn tôi, yêu thương tôi."

[01] Saved me

"Yo, tiểu học bá tan học một mình à?"

Mã Gia Kỳ thở dài, vết thương trên mặt ẩn ẩn đau, tại sao vẫn còn muốn đánh.

Ánh đèn đường lờ mờ do đã lâu không sửa chữa, camera giám sát bị tháo xuống một cách thô bạo vứt ở ngõ nhỏ, dây điện xanh đỏ lộ ra ngoài, ống kính chỉa thẳng vào thủ phạm, giống như đôi mắt bị khoét ra một cách tàn nhẫn.

Lưu Diệu Văn đi ngang qua con hẻm với đôi chân dài, miệng ngậm điếu thuốc, nghe thấy tiếng xôn xao bên trong liền tò mò nhìn thử.

Mã Gia Kỳ co người lại, cánh tay mảnh khảnh bảo vệ đầu một cách vô ích, giây tiếp theo đã bị kéo xuống.

"Bộ dạng xinh đẹp quá nhỉ~" Tên cầm đầu nắm cằm cậu một cách thô bạo bắt cậu ngẩng đầu, Mã Gia Kỳ nhắm hai mắt lại.

Đèn đường thậm chí còn không sáng bằng ánh trăng, soi rọi khuôn mặt mệt mỏi chằng chịt những vết xanh tím của Mã Gia Kỳ.

Trái tim của Lưu Diệu Văn đau như muốn vỡ nát.

"Náo nhiệt vậy sao?" Hắn đứng ở đầu ngõ, nghiêng đầu cười tủm tỉm nhìn tên cầm đầu.

"Ai nha, Văn gia, không phải, là do thằng ranh này không nghe lời."

Tên cầm đầu nhìn thấy Lưu Diệu Văn như nhìn thấy Diêm La sát tinh, lập tức buông Mã Gia Kỳ ra, trên mặt nở nụ cười.

Mã Gia Kỳ thoát lực, cả người đổ xuống sàn bê tông gồ ghề của con hẻm tạo ra một âm thanh nặng nề.

Lưu Diệu Văn lạnh mặt bước ngang qua hắn, nhanh chóng đến chỗ Mã Gia Kỳ, hắn ngồi xổm xuống, vừa nhỏ giọng dỗ dành vừa ôm ngang cậu lên.

"Mã Gia Kỳ? Em nhìn tôi đi, tôi là Lưu Diệu Văn."

"Buồn ngủ thì ngủ đi, tôi đưa em đến bệnh viện."

"Lập tức sẽ không đau, không sao cả."

Mã Gia Kỳ vừa gầy vừa nhẹ nằm gọn trong lòng Lưu Diệu Văn, hai mắt rủ xuống không có phản kháng.

Màu đỏ loang lổ trên cánh tay trắng nõn, che đi những vết bầm tím.

"Sau này thử đụng vào em ấy nữa xem."

Lưu Diệu Văn đi đến đầu ngõ thì quay đầu lại, đèn đường chớp tắt liên tục, Lưu Diệu Văn đứng ngược sáng, sự tàn nhẫn trong mắt giống như ác quỷ đòi mạng.

[02] Kissed me.

First.

Mã Gia Kỳ tỉnh lại vào bữa trưa ngày hôm sau, các dây thần kinh trải qua căng thẳng tột độ vậy mà lại cho phép cậu ngủ một giấc thoải mái trong gần mười hai giờ.

Cậu mở mắt nhìn thấy Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh đang bắt chéo chân nghe điện thoại.

"Người tỉnh rồi, là tôi đưa về."

Trong mắt Lưu Diệu Văn lộ ra nét vui mừng, lập tức cúp điện thoại, đi tới bên cạnh cậu.

"Còn đau không?"

Mã Gia Kỳ lắc đầu, cảm thấy như một giấc mơ.

Không ai biết cậu thích Lưu Diệu Văn, tất nhiên cậu cũng không ngờ rằng Lưu Diệu Văn sẽ mang thoe ánh sáng xuất hiện trong cuộc đời cậu trong thời điểm cậu chật vật như vậy.

Cậu hạ mắt nhìn bản thân, băng gạc lớn nhỏ che kín cơ thể, dưới những lớp băng gạc kia đều là những vết thương dữ tợn do bị đánh đập nhiều lần.

Cậu muốn mở miệng nói cảm ơn nhưng lại phát hiện bản thân nói không ra tiếng. Đột nhiên, một bàn tay cầm một cái ly trong suốt xuất hiện trong tầm mắt.

"Uống một ngụm rồi tôi đưa em đi."

Mã Gia Kỳ nhận lấy ly nước, uống một ngụm rồi nhỏ giọng nói cảm ơn.

"Không định hỏi tại sao tôi đưa em đi à?"

Mã Gia Kỳ lắc đầu, bản thân không còn nơi nào để đi, nơi gọi là nhà đã biến thành đống đổ nát, chính đống đổ nát đó đã khiến cậu mình đầy thương tích.

Làm gì còn có nơi nào tệ hơn nơi đó chứ.

"Khi nào đi?" Mã Gia Kỳ giương mắt nhìn hắn, lúc này mới rảnh để đánh giá Lưu Diệu Văn.

Ừm, trông đẹp hơn nhiều so với khi đứng nhìn từ bên ngoài sân bóng rổ.

Lưu Diệu Văn lấy đi ly nước trong tay cậu.

"Bây giờ đi được không?" Lưu Diệu Văn rót đầy nước, uống một hơi cạn sạch từ vị trí Mã Gia Kỳ đặt môi.

Mã Gia Kỳ trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng cũng không ngăn cản.

Cậu xoay người xuống giường, đầu gối mềm nhũn đập xuống sàn. Lưu Diệu Văn hoảng hốt chạy đến đỡ cậu, Mã Gia Kỳ tự mình đứng dậy, sau đó tựa đầu lên vai Lưu Diệu Văn, lặng lẽ rơi nước mắt.

"Đừng khóc, có phải rất đau không?"

Thuộc hạ bên ngoài phòng bệnh nghe thấy liền sửng sốt, Văn gia còn có mặt này?

"Lưu Diệu Văn. Đau. Cho tôi mượn bả vai một chút."

Mã Gia Kỳ hít một hơi thật sâu, Lưu Diệu Văn rất ít khi hút thuốc, trên người là hương nước hoa nam rất thơm.

Lưu Diệu Văn bị làm cho bất ngờ, suy nghĩ một hồi liền đặt tay lên sống lưng gầy gò của cậu và nhẹ nhàng vỗ về.

"Không sao, muốn khóc thì cứ khóc đi."

Second.

Đợi đến khi Mã Gia Kỳ theo Lưu Diệu Văn đến tổ chức ngầm của bọn họ, cậu mới hiểu được địa vị của Lưu Diệu Văn cao đến mức nào.

Khi Lưu Diệu Văn dẫn cậu đi dọc đường tất cả mọi người đều cúi đầu cung kính gọi một tiếng Văn gia. Sau khi nhìn thấy Mã Gia Kỳ đều có cùng suy nghĩ, đây là nhân vật như thế nào mới có thể khiến cho Văn gia đối đãi như vậy.

Mã Gia Kỳ học rất giỏi, ở trường đã sớm quen với những ánh mắt như thế cho nên cũng thẳng lưng ngẩng cao đầu đi con đường của mình.

Vì vậy mọi người càng thêm tôn kính mỹ nhân cao gầy quay về cùng Văn gia này.

"Về sau cứ ở lại đây đi."

Nếu là người ngoài sẽ cảm thấy đề nghị của Lưu Diệu Văn quá đường đột, nhưng người đối diện lại là Mã Gia Kỳ. Là người có gia đình tan nát, Mã Gia Kỳ.

"Ở đâu?"

Mã Gia Kỳ trầm mặc vài giây rồi gật đầu đáp ứng, đi theo Lưu Diệu Văn đến một căn phòng.

Nơi này giống hệt căn phòng cũ của mình, Mã Gia Kỳ nhướng mày và nghĩ rằng đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, Lưu Diệu Văn lên tiếng giải thích.

"Là tôi chọn, không biết em có thích không."

"Đẹp lắm, cảm ơn." Mã Gia Kỳ đã từng trải qua càng nhiều chuyện kỳ ​​diệu, cho nên cậu cũng không quá coi trọng một sự trùng hợp nhỏ như vậy.

Lưu Diệu Văn đẩy cánh cửa bên cạnh, mỉm cười nhìn cậu nói chào hàng xóm mới.

Mã Gia Kỳ cũng mỉm cười nói xin chào.

"Có phải tôi cũng giống bọn họ không?"

Trước khi đóng cửa Mã Gia Kỳ ngừng lại nhìn về phía Lưu Diệu Văn.

"?"

"Văn gia?"

Mã Gia Kỳ thử gọi một tiếng, Lưu Diệu Văn mỉm cười.

"Không cần, muốn gọi như thế nào cũng được."

Buổi tối sau khi Mã Gia Kỳ đã ngủ, Lưu Diệu Văn triệu tập nhóm cao tầng mở cuộc họp.

Gần đây không yên ổn, luôn có người muốn chiếm đoạt "ngai vàng". Lưu Diệu Văn ngồi chính giữa, hai mắt mù mịt không rõ ràng.

"Văn gia, vị được đưa về là..."

Lưu Diệu Văn biết rằng tổ chức sẽ không mù quáng tiếp nhận một người không rõ danh tính, vì vậy hắn đã sắp xếp trước cho Mã Gia Kỳ một danh tính mà hắn thích, khiến bọn họ không thể hoài nghi.

"Người yêu của tôi."

Lưu Diệu Văn chưa giờ nói giỡn về vấn đề này, nếu hắn đã nói vậy thì chính là như vậy.

Nhóm người cao tầng trong cuộc họp mỉm cười đầy hiểu biết, vạn tuế nở hoa.*

Sự chăm sóc của Lưu Diệu Văn dành cho Mã Gia Kỳ quá rõ ràng càng khiến cho những cấp thấp hơn trong tổ chức đỏ mắt, bọn họ bắt đầu tìm cách ngáng chân Mã Gia Kỳ nhưng đáng buồn là không tìm được cơ hội.

Buổi trưa Mã Gia Kỳ ăn cơm, Lưu Diệu Văn ăn cùng cậu.

Buổi tối Mã Gia Kỳ quay về phòng, Lưu Diệu Văn đi cùng cậu.

Buổi tối lúc Mã Gia Kỳ ngủ, phòng Lưu Diệu Văn ở phía đối diện.

Mã Gia Kỳ tắm rửa trong phòng của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn hiểu rõ tính cách của nhóm người này, nếu không được hắn che chở, Mã Gia Kỳ sẽ trải qua cuộc sống như trước đây.

Mã Gia Kỳ vốn thông minh, ban đầu cậu không nhận ra nhưng càng về sau cậu cũng nhìn thấu, đối với đặc quyền này thật sự được sủng mà kiêu.

Ngày đó cậu quay về phòng, phát hiện một khẩu súng trên gối đầu.

Cậu cầm lên xem thử, phía sau truyền đến giọng nói của Lưu Diệu Văn.

"Thích không?"

Mã Gia Kỳ không trả lời, cậu xem đạn bên trong, giơ súng lên về phía cửa sổ.

Chỉ một phát bắn, một con chim phát ra tiếng kêu thảm thiết rồi rơi phịch xuống đất.

Đôi cánh của con chim hướng lên trời theo những góc kỳ lạ, và những chiếc lông ở đầu cánh tung bay trong gió. Đôi mắt trong suốt của nó nhìn Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ dời tầm mắt nhìn về phía Lưu Diệu Văn nói thích.

Third.

"Gia Kỳ? Dậy chưa?"

"Sao vậy?"

"Hôm nay tôi có việc, có muốn đi cùng không?"

"Đi chứ."

Cậu được Lưu Diệu Văn đích thân dạy dỗ, cho dù kỹ năng của cậu có tệ đến đâu cũng không đến mức để người khác tàn sát mình.

Đây là lần đầu tiên cậu đến sòng bạc, Lưu Diệu Văn đã gọi người tới hóa trang cho cậu đóng vai nam sủng mới của hắn.

Mã Gia Kỳ vốn xinh đẹp, dung mạo ẩn tình, vẻ nhu hòa khiến vạn người hâm mộ, nét quyết rũ khiến vạn người say mê.

Sau khi trang điểm thậm chí còn rõ ràng hơn.

Khoảnh khắc Lưu Diệu Văn nhìn thấy cậu liền nghĩ đến bốn chữ, mị giả vô cương*. Mắt phượng nhếch lên, điểm thêm màu đỏ càng trở nên mềm mại, một dây hoa hồng uốn lượn xuống quanh phần eo trắng như tuyết, dây mây màu đen quấn quanh hoa hồng trải dài đến cổ áo của Mã Gia Kỳ, là nơi mà Lưu Diệu Văn vô số lần xâm chiếm trong những giấc mộng xuân.

Chiếc áo sơ mi dài đến ngang đùi Mã Gia Kỳ, có thể thấp thoáng nhìn thấy chiếc vòng da trên đùi mỗi khi cậu bước đi. Đôi chân gầy thẳng tắp, lớp ren đen trên cổ chân khiến bất cứ ai cũng nổi lên dục vọng chiếm hữu.

Mã Gia Kỳ giống như một người thao túng dục vọng, cậu nhảy múa trong dục vọng và thăm dò tình yêu.

Mã Gia Kỳ không quen ăn mặc hở hang như vậy.

Cậu bắt gặp Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm liền bật cười đi đến đánh hắn một cái: "Nhìn cái gì!"

Lưu Diệu Văn nuốt nước bọt, cởi áo khoác ra buộc quanh eo Mã Gia Kỳ, ngón tay cách lớp áo sơ mi mỏng chạm nhẹ vào vòng eo mềm lại của Mã Gia Kỳ, vành tai đỏ bừng.

"Thích tôi đến vậy sao?"

Mã Gia Kỳ trêu chọc hắn, cậu kiễng chân hà hơi vào tai hắn, cánh tay vòng qua cổ hắn.

"Được rồi không làm phiền anh nữa, đợi lát nữa sẽ càng hay ho hơn."

Mã Gia Kỳ cười mặc áo khoác bước ra ngoài, Lưu Diệu Văn đứng tại chỗ hít sâu vài cái mới dập được ngọn lửa trong lòng.

Quả nhiên đến sòng bạc Mã Gia Kỳ càng khiến người ta không chịu nổi.

Cậu ngồi trên đùi Lưu Diệu Văn, đung đưa điếu thuốc đoạt được từ miệng Lưu Diệu Văn, hai tay cậu ôm cổ Lưu Diệu Văn, đánh giá nam nhân ngồi ở sô pha đối diện.

Nghe Lưu Diệu Văn nói đây là đối thủ của hắn.

Uầy, không đẹp bằng một nửa Lưu Diệu Văn.

"Tôi muốn uống rượu."

Mã Gia Kỳ đưa lưng về phía nam nhân đối diện, cậu cách Lưu Diệu Văn gần đến mức nhìn như bọn họ đang hôn môi.

"Một ly, không được hơn."

Mã Gia Kỳ bĩu môi đứng dậy đi đến một góc khui chai vang đỏ.

French Burgundy, thơm thật.

Động tác của cậu sạch sẽ lưu loát, một cái cau mày một nụ cười đã đủ để câu mất hồn nam nhân trên sô pha đối diện.

Quả nhiên đợi đến khi Lưu Diệu Văn bị gọi ra ngoài, hắn đã nhịn không nổi.

"Tiểu mỹ nhân, đi theo tôi đi?"

Mã Gia Kỳ cười lùi về sau, "Xin lỗi tiên sinh, tôi là người bên cạnh Văn gia."

"Không phải thấy tiền liền sáng mắt sao, hắn cho cậu bao nhiêu, tôi cho cậu chừng này."

Nam nhân cười nhìn cậu, vươn tay đưa ra một con số.

"Tiên sinh, một đêm tôi đã kiếm được chừng ấy."

Mã Gia Kỳ đi theo Lưu Diệu Văn luyện thành tâm lý mạnh mẽ, vừa cùng đối phương nói chuyện vừa tự hỏi sao Lưu Diệu Văn chưa quay lại.

"Uống với tôi một ly rượu, giữ thể diện cho tôi đi mỹ nhân."

Mã Gia Kỳ đã nhìn thấy hắn rắc thuốc vào ly rượu, không ngờ lại sớm như vậy đến nước này.

"Xin lỗi tiên sinh, tửu lượng tôi không tốt, để ngài chê cười."

Mã Gia Kỳ lại lui về phía sau vài bước, không còn đường lui đành phải ngồi xuống sô pha.

Cậu thầm mắng trong đầu nếu Lưu Diệu Văn không quay lại cậu không còn đường lui nữa.

"Còn trốn nữa không?"

Nam nhân cầm ly rượu tiến tới nắm cằm Mã Gia Kỳ bị cậu đá vào đầu gối.

Cuộc chiến nổ ra.

Mã Gia Kỳ chung quy không đánh lại hắn, một thân thương tích bị hắn đè trên sô pha đổ rượu vào người.

Rượu đỏ rót xuống cổ họng, Mã Gia Kỳ không hay uống rượu, bị sặc đến ho khan.

Rượu đỏ chảy dọc theo khóe miệng Mã Gia Kỳ, dọc theo dây hoa hồng chảy xuống ngực, thấm ướt một mảng sơ mi.

Chờ đến khi Lưu Diệu Văn phát hiện điểm không thích hợp, vội vàng quay lại đá tung cánh cửa, hắn nhìn thấy Mã Gia Kỳ mình đầy vết thương, quần áo xộc xệch đang chống cự ở góc tường.

Nam nhân trên người cậu trong nháy mắt bị Lưu Diệu Văn đấm vào mặt phát ra âm thanh nặng nề.

"Mã Gia Kỳ!"

Nắm đấm của Lưu Diệu Văn mang theo gió, từng chút một dùng hết toàn lực.

Chỉ đến khi đối phương không ngóc đầu dậy nổi hắn mới bình tĩnh lại đến chỗ Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ uống không nhiều nhưng vẫn bị ảnh hưởng.

Cậu cuộn tròn trên sô pha, đôi chân trần đầy vết thương lớn nhỏ, áo sơ mi ướt sũng, mặt đỏ bừng.

"Lưu Diệu Văn...nóng..."

Lưu Diệu Văn dùng áo khoác tây trang che lại rồi bế cậu lên, không hề chậm trễ quay về tổng bộ.

Mã Gia Kỳ mò mẫm nắm lấy tay hắn, đầu óc không còn thanh tỉnh cảm nhận được sự mát mẻ liền dán sát người vào.

Lưu Diệu Văn nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng niệm giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội.

Fourth.

Sáng hôm sau Mã Gia Kỳ tỉnh lại phát hiện các vết thương trên người đã được bôi thuốc kỹ càng, những mảnh ký ức vụn vặt dừng lại ở thời điểm Lưu Diệu Văn xông vào phòng. Mã Gia Kỳ đột nhiên nhận ra chuyện gì, cậu vén chăn lên nhìn thấy cơ thể vẫn trắng nõn như trước mới nhẹ nhàng thở ra.

Đợi đã quần áo của cậu... không hỏi cũng biết là ai thay.

Bỏ đi.

Từ hôm đó về sau Mã Gia Kỳ sống cuộc sống càng thoải mái, Lưu Diệu Văn đi theo cậu khắp nơi như hình với bóng, sợ cậu lại bị tổn thương.

Nhưng trong lòng Mã Gia Kỳ lại tồn tại nỗi sợ vô cớ.

Kiếp trước cậu mạng ngắn, kết thúc ở trong ngõ hẻm, rất nhiều chuyện không thể đoán trước.

Vì vậy khi một lần nữa lặp lại đối thủ của Lưu Diệu Văn, cậu đã biết lần này mình chạy không thoát.

Hẳn là hắn đã phái người theo dõi cậu gắt gao, một khi Lưu Diệu Văn không ở bên cạnh cậu liền sẽ ra tay.

Lúc đó cậu đang ở hành lang, vừa định quay về phòng từ trong phòng đi ra đã có người bịt miệng cậu lại.

Chờ đến khi cậu tỉnh lại, trước mắt là nhà kho âm u, giống hệt con hẻm tối tăm trong trí nhớ của cậu, ngọn đèn đường lờ mờ ở đầu ngõ đổi thành cửa sổ trên mái nhà, ánh mặt trời chiếu xuống còn không đủ nửa tấc.

Cậu thậm chí còn nhìn thấy cái camera bị ném vào góc tường.

Mọi thứ giống nhau đến kinh ngạc, Mã Gia Kỳ nghĩ, dù sao thì bản thân vẫn không thể thoát khỏi số phận bị kết thúc trong bóng tối.

Có lẽ đây là định mệnh của cậu.

Sống lại một lần vẫn như vậy.

Tình tiết bắt cóc quen thuộc, đối thủ của Lưu Diệu Văn có lẽ muốn xem thử mối quan hệ nào có thể khiến anh ra tay với gã.

Vậy nên khi Lưu Diệu Văn mang theo một đám người cầm súng xông vào, gã đàn ông dí khẩu súng vào huyệt thái dương của cậu, cậu bình tĩnh một cách ngạc nhiên, thậm chí có thể cảm nhận sinh mệnh đang ngắn dần.

Cậu nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt Lưu Diệu Văn.

Sợ cái gì. Mau nổ súng đi.

Mau, nổ, súng.

Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng cử động cổ tay, dùng ngôn ngữ ký hiệu diễn đạt ba chữ.

Lưu Diệu Văn lại do dự không dám đưa ra quyết định.

Hắn nổ súng, còn Mã Gia Kỳ thì sao?

"Sao thế? Không dám tới à?"

Nhìn thấy phản ứng của Lưu Diệu Văn như vậy, gã đàn ông trong lòng càng vui vẻ, Lưu Diệu Văn có bao giờ đối với người khác như thế. Gã yên tâm mở miệng.

"Văn gia, làm giao dịch. Đem vị trí của mày cho tao, tao trả nó cho mày."

Mã Gia Kỳ trong lòng tức giận, cậu biết Lưu Diệu Văn trải qua những gì mới có được vị trí này, mười mấy năm lăn lộn muốn mất nửa cái mạng.

"Nằm mơ." Mã Gia Kỳ mở miệng khiến gã càng kích động.

"A? Tiểu mỹ nhân không quan tâm đến chính mình sao? Vậy tao có thể nổ súng chứ?"

Nói xong liền dồn lực lên cò súng.

"Mày bình tĩnh, chúng ta lương lượng."

Lưu Diệu Văn đổ mồ hôi lạnh, giọng nói cũng run rẩy theo.

Nhưng Mã Gia Kỳ không cần, cậu nhìn Lưu Diệu Văn với ánh mắt thương tiếc, dường như muốn nói, không đáng. Thật sự không đáng đâu.

Những điều kiện gã đưa ra cao hơn tưởng tượng của Mã Gia Kỳ, nhưng Lưu Diệu Văn đồng ý hết.

Giống như hắn sẵn sàng vứt bỏ tất cả.

"Điều kiện cuối cùng, tặng mỹ nhân cho tao."

Trái tim của Mã Gia Kỳ tan vỡ khi nghe Lưu Diệu Văn đáp ứng từng điều kiện một, đau đớn đến mức cậu muốn trực tiếp bóp cò kết liễu đời mình. Cậu không đáng để Lưu Diệu Văn làm như vậy.

"Không được."

Lưu Diệu Văn nhanh chóng trả lời, Mã Gia Kỳ cảm nhận được chút ấm áp giữa những mảnh vỡ.

Gã đàn ông thẹn quá hóa giận quay nòng súng về phía Lưu Diệu Văn.

Một tiếng súng vang lên, Mã Gia Kỳ đau đớn gục xuống, cơn đau khiến đại não trống rỗng.

Trong lúc mơ hồ cậu dường như nghe Lưu Diệu Văn hốt hoảng gọi một tiếng Gia Kỳ.

Sau đó vài tiếng súng nối tiếp, đối thủ của Lưu Diệu Văn đã bị bắn thành cái sàng.

Rồi cậu rơi vào một cái ôm ấm áp.

Đau đớn khiến suy nghĩ của Mã Gia Kỳ trở nên trì độn, đợi đến khi Lưu Diệu Văn ôm cậu lên xe, cậu mới nhận ra mình đã thoát khỏi hồi ức u ám kia.

Hai lần đều là Lưu Diệu Văn.

Kiếp này. Cả hai kiếp.

Kiếp trước cậu chết trong ngõ nhỏ, nghĩ rằng Lưu Diệu Văn đừng đến đó. Đừng nhìn thấy bộ dạng chật vật của cậu. Nhưng cuối cùng dường như đã bị Lưu Diệu Văn nhìn thấy.

Kiếp này cậu thiếu chút nữa chết trong ngõ nhỏ, Lưu Diệu Văn đã đưa cậu thoát khỏi bóng tối.

[03] Love me.

Mã Gia Kỳ tỉnh lại trong bệnh viện.

Không có ai trong phòng bệnh, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp đập của trái tim, cậu cảm thấy như thể mình được tái sinh.

Lưu Diệu Văn bên ngoài phòng bệnh rơi nước mắt, người trên giường đã hai ngày không có động tĩnh.

Lúc đó máu của Mã Gia Kỳ nóng hổi, chảy thành từng mảng lớn. Lần thứ hai hắn bất lực như thế.

Như thể người hắn yêu đang ở trước mắt, sinh mệnh tiêu tán dần theo từng đợt máu đỏ sẫm trào ra.

Hắn lau nước mắt đứng dậy quay đầu lại, bắt gặp Mã Gia Kỳ vì nóng lòng muốn tìm hắn mà tháo mặt nạ dưỡng khí bước xuống giường, kết quả đụng đến vết thương ở bụng đau đến cau mày.

"Sao lại ngồi dậy rồi." Lưu Diệu Văn nhanh chóng bước đến đỡ Mã Gia Kỳ, lại bị Mã Gia Kỳ ôm chặt.

Kiếp trước Lưu Diệu Văn nhìn thấy Mã Gia Kỳ chết trong ngõ nhỏ, toàn thân hắn lạnh run, hắn nhìn thấy Mã Gia Kỳ chết trước mặt mình, nhìn thấy một đóa hoa xinh đẹp héo tàn trong đêm tối, nhìn thấy trái tim non nớt năm đó của mình bị bóp nghẹt bởi ác tâm trong bóng tối không ánh sáng mặt trời.

"Lưu Diệu Văn, tôi kể cho anh nghe một bí mật."

"Khi học trung học tôi có thích một nam sinh. Hắn rất nổi tiếng, hoạt bát sáng sủa. Tính tình của tôi và hắn không hợp, nhưng thích thì vẫn cứ thích thôi. Thích hắn hai ba năm, sau đó tôi chết trong ngỏ nhỏ, là nơi anh cứu tôi. Sống lại một đời, tôi vẫn còn thích hắn."

Lưu Diệu Văn cảm thấy khó chịu, những đau khổ ngần ấy năm, sao Mã Gia Kỳ lại có thể bình thản kể ra hai ba câu như thế.

"Tôi cũng thích em, cũng thích em đến hai lần. Ở đại hội thể thao em lặng lẽ đem nước cho tôi, ở bên cạnh sân nhìn tôi, tôi đều nhìn thấy."

Lưu Diệu Văn sắp rơi nước mắt, hắn trân trọng nâng mặt Mã Gia Kỳ lên, cẩn thận hôn xuống.

Mã Gia Kỳ cũng cảm thấy một cảm giác hài lòng khó tả, như thể sau khi bôn ba một quãng đường dài, cuối cùng cậu cũng tìm được một ngôi nhà ấm áp.

Vì thấy cậu đáp lại nụ hôn của hắn.

Lưu Diệu Văn hôn một cách thận trọng nhưng Mã Gia Kỳ lại muốn nhiều hơn, cậu ôm cổ Lưu Diệu Văn để nụ hôn sâu hơn một chút.

"Cuối cùng em đã đuổi kịp anh rồi." Mã Gia Kỳ thở hổn hển, mỉm cười tựa đầu vào vai Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn không nói lời nào, chỉ tiếp tục hôn cậu hết lần này đến lần khác, như muốn bù đắp những năm tháng họ đã bỏ lỡ.

=============

Thiết thụ khai hoa (铁树开花): Cây vạn tuế ra hoa => Hiếm có, rất ít xảy ra.

Mị Giả Vô Cương (媚者无疆): chỉ nét đẹp không có giới hạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro