cơn đau tăng trưởng đỏ tươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://honghongbuku.lofter.com/post/73c7660b_2b81b66e5

hananaki, song hướng thầm mến

=====================

00.

Nửa đêm, cơn đau nhức nơi xương đầu gối tấn công dây thần kinh mỏng manh của tôi, tôi ôm lấy trái tim tan vỡ đẩy cửa phòng anh, phát hiện miệng anh xuất hiện những cánh hoa đỏ tươi.

01.

Những trận ho khan khẽ vang lên từ căn phòng phía cuối hành lang.

Mã Gia Kỳ chật vật nằm nghiêng trên giường, tiếng ho khan như xé nát cổ họng, đập vào cửa rồi vang vọng khắp hành lang.

Cơn ho khiến anh không thở được.

Đôi môi nhợt nhạt không che được dị vật trong miệng, cánh hoa đỏ tươi dính máu rơi xuống lòng bàn tay đang che miệng không còn sức lực.

Màn tra tấn này kéo dài khoảng hai mươi phút, khi dần trở lại bình thường anh nằm ngửa người há mồm thở dốc, vài cánh hoa hồng yên tĩnh nằm bên cạnh thái dương anh.

Mã Gia Kỳ nhắm mắt lại, nước mắt sinh lý tiết ra do ho đến buồn nôn lặng lẽ rơi xuống, trượt dọc theo đuôi mắt, thấm ướt cánh hoa.

Tống Á Hiên nhẹ nhàng gõ cửa phòng hỏi Mã ca anh có muốn uống nước không.

Nguy hiểm thật, suýt chút nữa là bị phát hiện.

Một lúc sau, Tiểu Xinh Đẹp bưng một ly nước ấm vào, Mã Gia Kỳ nhanh chóng giấu những cánh hoa vào lòng bàn tay, cố gắng nặn ra một nụ cười nói cảm ơn cậu.

Anh không nhìn thấy Tống Á Hiên nhìn chằm chằm những vệt đỏ trên ga giường, cũng không nhìn  thấy Tống Á Hiên mím môi rồi lại buông ra.

Tần suất phát bệnh ngày càng nhiều.

Hôm qua sau khi tập nhảy xong anh vừa định uống miếng nước nghỉ ngơi thì cơn khó thở quen thuộc lại ập đến.

Anh miễn cưỡng chống đỡ để xin thầy cho nghỉ rồi nghiêng ngả chạy về phòng.

Phía sau, Tống Á Hiên nhìn theo đến khi anh đi vào ngã rẽ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.

Mã Gia Kỳ chật vật mở cửa, thời điểm bổ nhào lên giường toàn thân đều đang run rẩy.

Tiếng ho quá lớn, Mã Gia Kỳ sờ soạn bắt được chiếc khăn trên giường nhét vào miệng, chỉ chốc lát khăn tắm màu trắng đã nhuộm một màu đỏ chói mắt.

Lần này thời gian kéo dài hơn, kim phút khó khăn quay được nửa vòng.

Tống Á Hiên vô thanh vô tức đẩy cửa tiến vào, tầm mắt Mã Gia Kỳ bị nước mắt che khuất, nhìn không rõ người đến, anh theo bản năng giơ tay che khuất hoa hồng đỏ.

"Tiểu Mã ca, anh bị làm sao?"

Giọng nói của Tống Á Hiên như truyền đến từ ngàn dặm, rơi vào tai Mã Gia Kỳ nhẹ tựa mây.

"Mã Gia Kỳ, dưới tay của anh, là cánh hoa à?"

Giọng nói của Tống Á Hiên dần trở nên chân thật, trái tim Mã Gia Kỳ run lên, anh mở miệng muốn nói dối.

"Á Hiên, không phải, anh không sao..."

"Ai?"

Giọng nói của Tống Á Hiên trở nên run rẩy, một người đơn thuần như Mã Gia Kỳ lại mắc bệnh thầm mến.

Mã Gia Kỳ trầm mặc không nói, chỉ dùng cánh tay trắng nõn mệt mỏi che khuất mắt mình.

"Mã Gia Kỳ, ai, nói cho em biết, em giúp anh."

Tống Á Hiên quỳ gối trên giường, nước mắt giàn giụa.

Một lúc lâu sau Tống Á Hiên mới nghe thấy giọng nói bi thương không chút sức lực của anh mình khẽ vang lên.

"Lưu Diệu Văn."

Tống Á Hiên thở phào nhẹ nhõm.

May quá. May là Lưu Diệu Văn.

Thật may đó là Lưu Diệu Văn, người ôm đầu gối đau đớn muốn đi tìm Mã Gia Kỳ giữa đêm khuya.

Thật may đó là Lưu Diệu Văn, người luôn nằm trên giường nhỏ giọng gọi tên Mã Gia Kỳ trong đêm tối.

"Anh nói cho em ấy biết đi."

Tống Á Hiên sốt ruột, cậu không đành lòng nhìn Mã Gia Kỳ chịu tội mỗi ngày.

"Em ấy còn nhỏ, hơn nữa cũng không tốt cho nhóm."

Nhóm. Lại là nhóm. Trong lòng Mã Gia Kỳ chỉ có nhóm.

"Nhưng em ấy, em ấy cũng thích anh! Bệnh này sẽ giết chết anh đó!"

Tống Á Hiên hoàn toàn tức giận, sau khi khẽ gào lên mới nhớ ra người đối diện là Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ chìm trong tâm trạng hỗn loạn.

Sẽ chết? Những suy nghĩ bay xa dần.

Lưu Diệu Văn cũng thích anh? Không có khả năng.

Tống Á Hiên rời khỏi, Mã Gia Kỳ nhét tất cả cánh hoa vào một chiếc túi rồi giấu trong hộp đựng giày dưới gầm giường.

Anh che giấu tình yêu thầm kín của mình dành cho Lưu Diệu Văn, che giấu sự chật vật của bản thân, giấu đi căn bệnh khó chữa này không để mọi người biết.

02.

Mã Gia Kỳ nhận ra căn bệnh này không thể giấu, rất nhanh đã bị Đinh Trình Hâm phát hiện.

Trước đây Đinh Trình Hâm tình cờ phát hiện những cánh hoa hồng trong phòng Mã Gia Kỳ, không khỏi thắc mắc vì gần đây không có người hâm mộ gửi hoa.

Sau đó cậu muốn đi xem Mã Gia Kỳ thế nào, lại ngoài ý muốn nghe được những lời của Tống Á Hiên.

Em ấy cũng thích anh. Căn bệnh này sẽ giết chết anh.

Bệnh gì. Hãy xâu chuỗi những đầu mối.

Cậu hoảng sợ, đầu ngón tay run lên khi mở giao diện tìm kiếm.

Hananaki.

Sẽ nôn ra hoa.

Cánh hoa hồng đỏ.

Tất cả những từ ngữ không liên quan được kết nối với nhau biến thành con đường đêm dẫn đến những ký tự màu đen trên giao diện màu trắng trước mắt.

Chết vì ngạt thở.

Đinh Trình Hâm sợ tái mặt, lao vào phòng Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ nằm nghiêng trên giường, trong tay là những cánh hoa hồng chưa kịp cất đi sau màn tra tấn.

"Mã Gia Kỳ? Cậu... mua hoa lúc nào thế?"

Trong mắt Đinh Trình Hâm là sự khổ sở và tuyệt vọng vô tận, nhưng lại bày ra bộ dạng bình thường giả vờ ngạc nhiên mà mở miệng nói chuyện phiếm.

Mã Gia Kỳ vốn tinh tế, tất nhiên nghe ra được tiếng nức nở mà cậu đang cố kìm nén.

"Đinh ca, cậu biết rồi à."

Giọng nói của Mã Gia Kỳ từ trong chăn truyền ra, nghe thật mông lung.

Tâm trạng của Đinh Trình Hâm càng nặng nề.

"Ừ."

"Nếu không phải hôm đó tớ nghe được Tống Á Hiên nói chuyện với cậu, Mã Gia Kỳ, cậu còn định giấu tớ đến bao giờ."

Cậu đang chất vấn, nhưng giọng nói lại không nhịn được mà run rẩy.

Mã Gia Kỳ từ từ ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn Đinh Trình Hâm đang trên bờ vực sụp đổ.

"Tớ không..."

"Vậy cậu định khi nào mới nói cho bọn tớ biết? Chờ bệnh phát tác? Hay chờ giấy báo tử được phát ra?"

Sau một hồi trầm mặc, Mã Gia Kỳ cúi đầu, hai vai bắt đầu run lên.

Xương bả vai hiện lên rõ ràng trên lớp áo thun trắng run rẩy theo những giọt nước mắt của Mã Gia Kỳ, giống như một chú bướm muốn tung cánh bay.

Đinh Trình Hâm lặng lẽ an ủi anh, để nước mắt anh chảy dài trên cổ cậu.

"Đinh ca, xin lỗi, tớ không cố ý, tớ chỉ sợ..."

Bàn tay ấm áp của Đinh Trình Hâm vỗ nhẹ vào tấm lưng gầy trơ xương của anh, sau đó nghe anh khóc nói, là Lưu Diệu Văn, tớ thích Lưu Diệu Văn.

Thật là một mớ hỗn độn.

Hai con người thoạt nhìn xa lạ nhất nhóm trong mắt người ngoài.

Máy quay đương nhiên không thể quay được cảnh Lưu Diệu Văn lúc còn nhỏ đầu gối đau đến mức vừa khóc vừa đi tìm Mã Gia Kỳ.

Đương nhiên không thể quay được cảnh Mã Gia Kỳ rời khỏi nhà đi mua những viên canxi có vị sữa dành cho đứa nhỏ còn là trẻ vị thành niên.

Đương nhiên không thể quay được cảnh Lưu Diệu Văn lén tặng cho Mã Gia Kỳ chiếc lọ chứa 2000 ngôi sao mà cậu tự mình xếp.

Món quà đó đang nằm trong hộp giày dưới giường của Mã Gia Kỳ.

Đương nhiên Đinh Trình Hâm không biết nó đang nằm cùng với những túi được niêm phong khác.

Đứa nhỏ Lưu Diệu Văn này.

"Nói với em ấy đi."

Mã Gia Kỳ lắc đầu.

"Tại sao? Chẳng lẽ cậu muốn chờ chết? Hôn một cái là xong..."

"Em ấy còn nhỏ, cũng sẽ ảnh hưởng đến nhóm."

Anh đã không nói cho Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên biết sự thật.

Nguyên nhân anh tình nguyện chờ chết là vì anh sợ, sợ Lưu Diệu Văn sẽ chán ghét anh, xa lánh anh.

Mã Gia Kỳ cười nhạo chính mình, hóa ra bản thân cũng có ngày này.

"Đinh ca, cậu... đừng nói với Diệu Văn."

"Tớ sẽ nói với đám Hạ nhi, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp."

Mã Gia Kỳ lệ nóng doanh tròng, nước mắt lại chảy xuống.

Có một người bạn như vậy, anh cảm thấy đáng giá.

"Được rồi, đừng khóc, để tớ đi lấy nước cho cậu?"

Khoảnh khắc Đinh Trình Hâm cầm ly đi ra ngoài, cảm xúc căng thẳng được thả lỏng, cậu ngồi xổm trước cửa, nước mắt rơi như mưa.

03.

Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên bàn bạc hồi lâu, quyết định nói với ba người còn lại trước.

Bệnh của Mã Gia Kỳ lại phát tác, Lưu Diệu Văn cũng vì cơn đau sinh trưởng mà quay về phòng, phòng tập chỉ còn năm người bọn họ.

"Nói với mấy đứa một chuyện."

Đinh Trình Hâm túm lấy Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường, còn Tống Á Hiên ôm lấy Trương Chân Nguyên.

"Hananaki, đã nghe qua chưa?"

"Ai?!" Tốc độ mạng của Hạ Tuấn Lâm rất nhanh, nghe thấy từ đó tim liền thắt lại, mơ hồ đoán được điều gì đó.

Sau khi nghe giải thích, ba người bày ra vẻ mặt bối rối và sợ hãi.

"Mã Gia Kỳ."

Đinh Trình Hâm nói quá đột ngột, Nghiêm Hạo Tường choáng váng đến bất động.

"Mã ca, anh ấy?"

Nghiêm Hạo Tường cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, nghĩ gần đây tâm trạng anh không tốt nên định tìm thời gian để an ủi anh.

"Mã Gia Kỳ thích Lưu Diệu Văn?"

Đầu óc Hạ Tuấn Lâm cũng quay mòng, hai người đó không có ở đây.

Vì vậy nguyên nhân căn bệnh của Mã Gia Kỳ 100% liên quan đến Lưu Diệu Văn.

"Ừm."

Đinh Trình Hâm thấp giọng đáp, Hạ Tuấn Lâm nóng nảy.

"Vậy không phải kêu Lưu Diệu Văn đến hôn một cái là được rồi sao? Sao phải tự giày vò như thế?"

"Mã ca nói Diệu Văn còn nhỏ, cũng sợ chậm trễ nhóm."

Tống Á Hiên lên tiếng, trong lòng khẽ mắng Mã Gia Kỳ ngốc nghếch.

"Đến nước này rồi anh ấy còn nghĩ đến nhóm? Còn anh ấy thì sao?"

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đồng thanh lên tiếng, công ty muốn giấu cũng không giấu được sự ăn ý của hai người họ.

"Nhưng anh ấy không muốn nói với Lưu Diệu Văn."

Tống Á Hiên cau mày khi nhớ đến giọng nói yếu ớt của anh trai.

"Cậu ấy sợ."

Đinh Trình Hâm cúi đầu nói.

"Cậu ấy sợ nói cho Lưu Diệu Văn biết, Lưu Diệu Văn sẽ chán ghét cậu ấy, sẽ xa lánh cậu ấy."

Đinh Trình Hâm không hổ là người hiểu rõ con người Mã Gia Kỳ nhất, chỉ một câu có thể vạch trần lời nói dối sơ sài của anh.

"Chuyện gì vậy trời?"

Trương Chân Nguyên bất đắc dĩ thở dài, thật trớ trêu.

"Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, chẳng lẽ thật sự chờ đến khi Mã ca..."

"Tuyệt đối không được!"

Không đợi Nghiêm Hạo Tường nói xong, Tống Á Hiên đã lớn tiếng cắt ngang.

"Tối nay, nói chuyện với Mã Gia Kỳ, cậu ấy nhất định phải sống."

Đinh Trình Hâm đã cân nhắc một hồi lâu, cậu tình nguyện từ bỏ nhóm, chỉ cần Mã Gia Kỳ khỏi bệnh.

"Được, nhóm làm sao có thể quan trọng bằng Mã ca."

Mọi người đều đồng ý với lời nói của Trương Chân Nguyên.

Vì vậy sau khi tập luyện xong, Tống Á Hiên lôi kéo Lưu Diệu Văn về ký túc xá, những người khác giữ Mã Gia Kỳ lại.

"Mọi người... đều biết hết rồi à?"

Mã Gia Kỳ cười khổ, anh biết Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên sẽ nói với bọn họ.

"Mã Gia Kỳ, anh định giấu bọn em đến khi nào?"

Hạ Tuấn Lâm vốn định lạnh lùng đối mặt với anh, nhưng khi nhìn thấy Mã Gia Kỳ cúi gập người trong nháy mắt lại không đành lòng.

Bệnh của Mã Gia Kỳ tái phát trước mặt bọn họ, mọi người ba chân bốn cẳng chạy đến đỡ lấy anh.

Cuối cùng Mã Gia Kỳ không còn sức lực dựa vào người Đinh Trình Hâm còn Nghiêm Hạo Tường thì bàng hoàng nhìn chằm chằm những cánh hoa trong tay.

Sắc đỏ rực rỡ, lại không dung tục.

Sau một hồi im lặng, Mã Gia Kỳ lên tiếng.

"Được rồi, đừng lo lắng, anh sẽ nói với Diệu Văn."

"Khi nào nói? Chờ đến khi em ấy vào bệnh viện khóc mới nói?"

Hạ Tuấn Lâm sắp bùng nổ, lần nào Mã Gia Kỳ cũng như thế.

"Hạ nhi, cậu đừng nóng."

Nghiêm Hạo Tường tuy rằng cũng oán giận Mã Gia Kỳ giấu bọn họ, nhưng anh lại là người phải chịu đựng nhiều nhất.

"Hai ngày nữa."

Giọng nói dịu dàng của Mã Gia Kỳ truyền đến, không hiểu sao cậu lại muốn khóc.

"Vậy thì nhanh lên, sau này có chuyện gì phải nói ngay có biết không?"

Đinh Trình Hâm ôm lấy bả vai Mã Gia Kỳ, người trong lòng gầy đến nỗi khi anh cúi đầu, xương cổ cũng lộ ra.

04.

Lưu Diệu Văn cảm nhận được gần đây Mã Gia Kỳ đang tránh mặt cậu.

Cậu cũng giống như Tống Á Hiên, nhìn thấy bóng dáng chạy trối chết của Mã Gia Kỳ sau giờ học.

Đã nhiều lần cậu muốn hỏi Mã ca làm sao vậy, nhưng khi cậu đến gần Mã Gia Kỳ liền chủ động bỏ đi.

Có một lần cậu tóm lấy Mã Gia Kỳ, nhưng Mã Gia Kỳ không nói gì, chỉ lắc đầu nguầy nguậy.

Đinh ca phát hiện sự cố chấp của Lưu Diệu Văn, sợ Mã Gia Kỳ bị bại lộ liền nói riêng với cậu là cổ họng của cậu ấy không thoải mái.

Mã Gia Kỳ, anh không tin tưởng em đến vậy sao, có chuyện gì cũng không nói cho em biết.

Lưu Diệu Văn buồn bã nghĩ.

Rồi đến một đêm, cơn đau sinh trưởng của cậu lại quấy phá.

Đau đến mức không ngủ được, cử động kiểu nào cũng rất đau.

Cậu lại nghĩ đến Mã Gia Kỳ, không kiềm được mà rơi nước mắt.

Vì vậy khi cậu ôm gối và chăn đứng trước cửa phòng Mã Gia Kỳ liền cảm thấy không chân thật.

Khi cánh cửa được đẩy ra, Mã Gia Kỳ đang quay lưng về phía cậu ho khan.

Âm thanh rất nhỏ, nghe giống như một người đang thoi tóp.

"Khụ khụ... Đinh ca là cậu à... Khụ... rót giúp tớ ly nước, khụ khụ..."

Những câu chữ xen lẫn với tiếng ho của Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn rót nước đem đến mới phát hiện màu đỏ tươi trong miệng anh.

Lúc đó máu trong người cậu như đông lại.

...Hoa?

Trong đầu liền hiện ra màn hình điện thoại mà Hạ Tuấn Lâm đưa cho cậu xem hai ngày trước, Lưu Diệu Văn gần như đóng băng tại chỗ trong bàng hoàng.

Hananaki.

Thầm mến.

Mã Gia Kỳ thầm mến ai?

Đinh Trình Hâm?

Tống Á Hiên?

Nghiêm Hạo Tường?

Trương Chân Nguyên?

Hạ Tuấn Lâm?

Tầm nhìn của Mã Gia Kỳ mờ đi vì nước mắt sinh lý, anh run rẩy đưa tay nhận lấy ly nước.

Lưu Diệu Văn quỳ xuống đưa nước cho anh rồi nhỏ giọng nói.

"Mã ca, sao anh bị bệnh lại không nói cho em biết."

Động tác uống nước của Mã Gia Kỳ khẽ khựng lại, anh đột nhiên ngẩng đầu phát hiện là Lưu Diệu Văn.

"Diệu Văn, anh..."

Anh còn chưa nói xong, những cánh hoa đỏ tươi đã tuôn ra, rơi lả tả xuống ga giường, cũng rơi xuống tay Lưu Diệu Văn.

"Mã ca, anh thích ai, em giúp anh, để em giúp anh có được hay không?"

Lưu Diệu Văn sợ đến mức nói năng lộn xộn, nắm chặt lấy tay Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ bật khóc, ngón tay trắng nõn gõ nhẹ lên ngực mình rồi lại chạm vào lồng ngực cậu.

Mã Gia Kỳ rút tay Lưu Diệu Văn ra, chậm rãi vuốt ve rồi viết lên,

thích em.

Chờ đến khi Lưu Diệu Văn phản ứng lại, cậu đang vừa khóc vừa cười, nước mắt chảy dài xuống khóe miệng, thấm vào ga giường của Mã Gia Kỳ.

Sau đó cậu vòng tay ra sau gáy Mã Gia Kỳ rồi hôn anh.

Lưu Diệu Văn hôn một cách mãnh liệt, đoạt lấy tất cả không khí trong khoang miệng anh, nhưng Mã Gia Kỳ lại cảm thấy thoải mái.

Hai đóa hoa nở rộ từ miệng hai người đang hôn nhau.

"Không sao rồi, Mã ca, anh không sao rồi."

Lưu Diệu Văn đã khóc khi ôm chặt lấy Mã Gia Kỳ, tay giúp anh lau nước mắt sau đó trịnh trọng hôn lên hàng mi đẫm nước mắt của Mã Gia Kỳ.

Cuối cùng, hai người nằm bên nhau, Lưu Diệu Văn nhìn hai bông hoa trên tay.

Nhớ tới cảm giác nóng rát nơi cuống họng vừa rồi, Lưu Diệu Văn không khỏi nghĩ, lần nào Mã Gia Kỳ cũng cảm thấy như vậy sao.

Vì cậu mà đau đớn đến mức này?

Cậu xoay người ôm lấy Mã Gia Kỳ, giọng nói rầu rĩ vang lên từ trong lòng anh.

"Nếu không phải tối nay, anh định khi nào mới nói cho em biết."

"Hai ngày nữa."

"Mã Gia Kỳ, em rất thích anh, thật sự rất thích anh."

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu hôn lên nốt ruồi trên cằm anh, mơ hồ nói.

Mã Gia Kỳ trêu chọc đứa nhỏ, hỏi cậu vừa mới nói gì đó.

Kết quả là Lưu Diệu Văn nghiêm túc nhìn anh nói, Mã Gia Kỳ, em thích anh.

Thật sự rất thích.

"Cảm ơn Diệu Văn, cảm ơn."

"Anh cũng thích em."

Mã Gia Kỳ dịu dàng hôn lên trán cậu, ôm chặt lấy cậu trong lòng.

05.

Tống Á Hiên dậy sớm nhưng lại thấy giường Lưu Diệu Văn trống trơn.

Trong lòng ngờ vực, cậu liền lấy điện thoại nhắn tin cho Đinh ca.

Sau khi tắm xong lại nhìn thấy Lưu Diệu Văn bị Mã Gia Kỳ tươi cười đẩy ra khỏi phòng, còn thuận tiện hôn anh một cái.

Cậu không đổi sắc mặt xoay người, phát hiện mọi người đều có mặt.

Sau khi nhận được tin nhắn của cậu, Đinh ca đã liên lạc với những người còn lại.

Sau đó Lưu Diệu Văn xoay người liền nhìn thấy ánh mắt không nói nên lời xen lẫn sự nhẹ nhõm của bọn họ.

Mã Gia Kỳ chậm rãi đi đến, cúi đầu cười.

Nhìn thấy bộ dạng ủy khuất khi bị bao vây của Lưu Diệu Văn liền bật cười.

Khoảnh khắc đó anh đã nghĩ,

thật tốt khi có mọi người.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro