nhật ký ghen tuông của cún con 2.0♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://xiran21207.lofter.com/post/4c9ce591_2b81a571d

=======================

Trong phòng tập, bảy người đang chuẩn bị cho sân khấu Mùa hè bất tận.

Bởi vì cách sân khấu chính thức không còn nhiều thời gian mà lại có rất nhiều bài phải luyện tập nên sau thời gian nghỉ ngơi ngắn, việc luyện tập lại một lần nữa bắt đầu theo lời giáo viên.

Trong quá trình Mã Gia Kỳ di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác, Lưu Diệu Văn nhịn không được mà nhìn vào gương, không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền cảm thấy khó chịu.

Bởi vì cậu nhìn thấy trong gương trước ngực Mã Gia Kỳ không phải chữ Mã quen thuộc mà lại là chữ Nghiêm.

Rất nhanh sau đó Mã Gia Kỳ đã đến bên cạnh cậu, cạnh anh là Nghiêm Hạo Tường. Lưu Diệu Văn liếc nhìn bảng tên trước ngực và động tác tay của hai người họ.

Cậu giận dữ nhìn Mã Gia Kỳ, người đang gác tay lên vai mình và Nghiêm Hạo Tường, đầu cũng gật gù trong oán giận.

Trong lòng thầm mắng: "Được lắm Mã Gia Kỳ, lén đổi bảng tên lúc em không nhìn thấy! Đứng gần em như vậy còn dám gác vai! Hay lắm!"

Mã Gia Kỳ đang nhún nhảy theo nhạc thì cảm nhận được một ánh mắt mang theo sát khí, quay đầu nhìn thấy Lưu Diệu Văn liền hoảng hốt bỏ tay trên vai Nghiêm Hạo Tường xuống. Nhưng Lưu Diệu Văn vẫn còn nhìn chằm chằm, anh chột dạ đưa tay sờ sờ mũi. Lưu Diệu Văn nhìn thêm vài giây rồi xoay người rời đi, Mã Gia Kỳ chỉ có thể cười bất đắc dĩ.

Nội tâm: Không thể nào, bình giấm của bạn nhỏ nhà mình lại đổ rồi? Nhưng sao lại chua như vậy, vì mình và Nghiêm Hạo Tường đổi bảng tên à?

Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào gương xem tình hình của hai người, trong lòng không khỏi thở dài: Thảm, không ngờ lại đổ giấm rồi... Xem ra Mã ca phải đi dỗ rồi.

Quả nhiên, trong quá trình tập luyện sau đó Lưu Diệu Văn không vây quanh Mã Gia Kỳ như trước mà hờn dỗi một mình, thỉnh thoảng thảo luận về sân khấu với các thành viên khác. Mã Gia Kỳ nhiều lần muốn tìm cậu nhưng vừa đến gần Lưu Diệu Văn liền cố ý tránh đi.

Trong lần diễn tập thứ hai, vẫn là vị trí cũ, khi Mã Gia Kỳ bước vào, Lưu Diệu Văn theo bản năng ngoắc anh lại, cũng theo bản năng đẩy anh qua vị trí. Nhưng toàn bộ quá trình Lưu Diệu Văn đều đen mặt, hát với khuôn mặt không chút biểu cảm, khi đưa mic cho Mã Gia Kỳ giống như một người máy vô cảm. Sau khi phần của Lưu Diệu Văn kết thúc, cậu liền nhanh chóng xoay người tránh ra trong bực bội.

Đến lúc nghỉ giải lao,

Mã Gia Kỳ nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang ủ rũ cúi đầu trong góc phòng tập liền lặng lẽ đi tới. Nhân lúc người trước mặt không chú ý liền vòng tay ôm lấy cậu, anh tựa đầu vào vai Lưu Diệu Văn, giọng mềm nhũn,

"Diệu Văn nhi~ Tập luyện cả buổi sáng mệt quá~ Anh tới tìm em để sạc điện nè~"

Lưu Diệu Văn cúi đầu không đáp lại lời Mã Gia Kỳ mà yên lặng dùng sức thoát khỏi cái ôm của anh...

"Vậy là bây giờ anh muốn ôm em một cái cũng không được sao?" Mã Gia Kỳ ủy khuất nói với người bên cạnh.

Lưu Diệu Văn không chịu được giọng điệu tủi thân của Mã Gia Kỳ, chỉ có thể ngoan ngoãn ngừng việc đang làm, để Mã Gia Kỳ ôm cậu, nhưng vẫn như trước cúi đầu không nói gì...

Mã Gia Kỳ nhìn cũng thấy sốt ruột, vội vàng giải thích,

"Diệu Văn nhi~ Anh có thể giải thích chuyện đổi bảng tên với Hạo Tường."

Vừa dứt lời, người bên cạnh đã lâu không nói chuyện cuối cùng cũng rầu rĩ "Ồ" một tiếng.

Mã Gia Kỳ thấy Lưu Diệu Văn có phản ứng liền giải thích với bình giấm chua trước mặt,

"Lúc đó anh thấy em đang cùng giáo viên thảo luận chi tiết sân khấu, cho nên anh không dám quấy rầy, sau đó Hạo Tường cùng anh tán gẫu. Anh nghe một hồi liền nghĩ đến chuyện đổi bảng tên chơi một chút, dù sao cũng là chỉ là một tờ giấy, nhưng anh vừa đổi lại rồi nè. Gác tay lên vai em ấy vì đó là sân khấu thôi, ít nhiều cũng cần có sự tương tác, sau đó..."

Lưu Diệu Văn cười lạnh, lắc lắc đùa nói: "À, chơi một chút..."

Thấy tình hình, Mã Gia Kỳ càng thêm lo lắng, vội vàng bổ sung: "Không phải, bảng tên chỉ là một tờ giấy, hơn nữa... ưm~"

Tay Lưu Diệu Văn xoay đầu người đối diện qua rồi hôn một cách mãnh liệt, nụ hôn kéo dài rất lâu...

"Một tờ giấy thôi cũng không được! Nếu anh muốn chơi trò đổi bảng tên thì đổi với em nè! Đừng để em nhìn thấy tên của người khác xuất hiện trên người anh! Nghe thấy chưa?" Lưu Diệu Văn thở hổn hển, chạm đầu mình vào đầu Mã Gia Kỳ.

"Cũng không phải tên mà, chỉ là một cái họ thôi~ Không nghĩ tới bạn nhỏ nhà anh còn ghen tị vì một cái họ sao?" Mã Gia Kỳ không nhịn được cười thành tiếng.

"Phải! Bởi vì đó là anh! Cho nên một cái họ cũng không được! Em không cho phép! Anh có nghe thấy không!" Lưu Diệu Văn tăng âm lượng.

"Anh nghe rồi, nghe thấy từng chữ một!" Mã Gia Kỳ gật đầu lia lịa rồi cười với người đang xù lông trước mặt.

Sau đó nhìn thấy biểu cảm Lưu Diệu Văn dịu đi liền dang tay làm nũng,

"Vậy bây giờ có thể ôm anh không? Sáng nay mệt quá đi~ Anh cần gấp một cái ôm của bạn trai để nạp điện ~"

Lưu Diệu Văn thấy vậy chỉ có thể ôm người trước mặt vào lòng, bản thân cũng vô thức gác đầu lên vai anh, bất đắc dĩ nói: "Chao ôi, nếu có thể em thật sự muốn giấu anh đi."

"Tại sao lại muốn giấu anh đi?"

"Bởi vì anh là kho báu khó khăn lắm em mới tìm được, em không muốn chia sẻ với người khác, em chỉ muốn độc hưởng một mình, không một người nào được chạm đến kho báu là anh trước mặt em." Lưu Diệu Văn trả lời không chút do dự.

"Bạn nhỏ, ham muốn chiếm hữu không hề nhỏ nha~" Mã Gia Kỳ cười nuông chiều.

"Chỉ có ham muốn chiếm hữu với một mình anh thôi..." Lưu Diệu Văn lẩm bẩm.

Mã Gia Kỳ nghe được liền xoa xoa đầu cậu.

"Đồ ngốc, đừng quên, anh đã là bạn trai của em rồi, cho dù em không giấu anh đi, trong tương lai anh cũng chỉ là bạn trai của mình em, bảo bối của mình em! Nhớ chứ? Bạn nhỏ của anh~"

Lưu Diệu Văn nghe xong thì ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm~ Nhớ rồi~ Nhưng lát nữa quay lại tiếp tục diễn tập, em hiểu anh và Hạo Tường phải tiếp xúc, nhưng phải giữ khoảng cách!! Đừng sát như vậy!! Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của em... nếu không em sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh đâu, đừng tưởng lửa giận vừa rồi của em đã hoàn toàn biến mất!"

Mã Gia Kỳ lắc đầu cười bất đắc dĩ, không có biện pháp, ai kêu cậu là bạn nhỏ mà anh yêu nhất, bạn trai mà anh yêu nhất, bản thân còn có thể làm gì ngoài nuông chiêu cậu đây.

"Được được được! Anh biết rồi! Yên tâm đi nhé thùng giấm ơi~"

"Em mặc kệ~ Đó là sự nhượng bộ lớn nhất của em rồi! Không thể vượt qua!" Lưu Diệu Văn ôm Mã Gia Kỳ chặt hơn, đầu không ngừng dụi vào lòng anh.

Buổi tập luyện lại tiếp tục.

Trong lúc luyện tập, Mã Gia Kỳ ngoan ngoãn nghe lời Lưu Diệu Văn, bảo trì khoảng cách ba cái nắm tay với Nghiêm Hạo Tường, động tác gác lên vai cũng giảm bớt.

Nhưng khi Lưu Diệu Văn đi đến phía sau hai người vẫn không khỏi nhíu mày, tuy bảo bối của cậu quả thực nghe lời cách xa một chút nhưng khoảng cách đó không phải là khoảng cách mà cậu muốn.

Bàn tay không khỏi nắm chặt, mấy giây sau mới khống chế được, sau đó vẫn đặt tay lên eo Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng đẩy anh sang một bên rồi chen vào vị trí Mã Gia Kỳ vừa đứng.

Mã Gia Kỳ cảm nhận được lực đẩy cũng ngoan ngoãn tránh sang một bên, đoán chừng lại có người ghen tị, anh khẽ cười rồi tiếp tục luyện tập.

Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy cảnh tượng này cũng không ngạc nhiên, cậu biết Lưu Diệu Văn đối với Mã Gia Kỳ luôn có ham muốn chiếm hữu mạnh, vì vậy lúc luyện tập cũng hạn chế tiếp xúc với Mã Gia Kỳ nhưng mà thùng giấm vẫn đổ, đúng là danh xứng với thực....

Sau đó Lưu Diệu Văn bất tri bất giác ngây người nhìn chằm chằm người trong gương, nhìn thấy bảo bối nhà mình giống như mèo con vừa nhảy vừa hát, thật sự cảm thấy Mã Gia Kỳ như đang phát sáng.

Bản thân lại một lần nữa sinh ra suy nghĩ muốn đem anh giấu đi, nhưng cậu biết không thể làm vậy, bởi vì trong lòng Lưu Diệu Văn, bảo bối nhà cậu luôn là một sự tồn tại rất lợi hại, Mã Gia Kỳ vốn nên đứng trên sân khấu tỏa sáng như thế. Bởi vì anh là kho báu nên ánh sáng trên người anh cũng thật chói mắt, dù cho Lưu Diệu Văn có che giấu cẩn thận thế nào cũng sẽ có người phát hiện ra anh.

Buổi diễn tập kết thúc một cách hoàn hảo, trên đường về nhà, Lưu Diệu Văn ôm eo Mã Gia Kỳ, vừa đi vừa nói,

"Bảo bối, ánh sáng của anh chói mắt qúa, xem ra kho báu mà em vất vả phát hiện lại không thể có một mình em biết đến."

Mã Gia Kỳ sau khi nghe thấy liền ngẩng đầu hôn lên sườn mặt người bên cạnh, cười nói,

"Em nhớ lúc trưa anh nói gì với em không? Anh chỉ thuộc về một mình em, cho nên chẳng sợ bị phát hiện, anh cũng vẫn là bảo bối của một mình em không phải sao?"

Lưu Diệu Văn nghe vậy suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Đúng ha! Chỉ thuộc về một mình em ha ha ha"

"Em đó em đó, sao lại thích ăn giấm như vậy?" Mã Gia Kỳ nhịn không được lấy tay xoa đầu Lưu Diệu Văn đầy cưng chiều.

Chỉ thấy Lưu Diệu Văn nhướn mày nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ: "Bởi vì anh là người Lưu Diệu Văn em yêu từ tận đáy lòng! Là sự tồn tại độc nhất vô nhị!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro