xương sườn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://xinghuobanlanzhongchenlunnana.lofter.com/post/4d010e44_2b85561b3

==========================

"Chặt đứt xương cốt nhưng gân vẫn nối liền."

Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ từ khi nào đã chuyển từ thân mật khắng khít sang xa lạ, là khi Lưu Diệu Văn nhận ra bản thân không phải sự lựa chọn đầu tiên hay sự lựa chọn cần phải có của anh.

Mã Gia Kỳ, với tư cách là thành viên lớn tuổi trong nhóm, luôn lấy đại cục làm trọng, anh cho rằng Lưu Diệu Văn dù không ở đội anh cũng sẽ biểu hiện rất tốt, mà có một số người phải tự mình thực hiện ước mơ của bản thân, nói cách khác, Lưu Diệu Văn vốn không cần anh. Một chiếc gương vỡ có thể được gắn lại nhưng không thể trở lại hình dạng ban đầu. Cũng giống như Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ, vốn rất thân thiết khi mới bắt đầu, nhưng trong lòng có khoảng cách thì không thể lại thân thiết như xưa. Vì vậy sau này khi Lưu Diệu Văn phải đưa ra lựa chọn, cậu cũng không chọn Mã Gia Kỳ. Lúc đó Mã Gia Kỳ đã nghĩ, là muốn trả thù sao, là trả thù rồi. Hai người thầm đối chọi nhau, không ai chịu thua.

Vậy tầng quan hệ này bị chọc thủng khi nào, là một lần quay chương trình, đạo diễn muốn Lưu Diệu Văn nói ra ba tấm gương trong lòng cậu, cậu như thường lệ bỏ qua Mã Gia Kỳ, theo bản năng nói ra tên ba thành viên khác, vừa cố ý vừa giống không cố ý. Cậu nghĩ, Mã Gia Kỳ nhìn thấy sẽ có tâm trạng gì, anh sẽ cười nói Diệu Văn nhi luôn có những người bạn tốt của bản thân sao, hay vẫn không quan tâm nói không nhắc đến anh cũng bình thường. Chậc, phiền phức. Khi Lưu Diệu Văn nghĩ đến biểu cảm vờ như không quan tâm của Mã Gia Kỳ, trong lòng liền khó chịu.

Lưu Diệu Văn thường nghĩ, anh của cậu là một đóa hoa lài nhỏ, dịu dàng, ôn hòa với tất cả, ngọt phát ngấy, cậu muốn hái xuống, nhưng có rất nhiều người tranh giành để được ngửi hương hoa, đúng vậy, cậu không phải là người duy nhất bên cạnh anh. Chảy trong cơ thể Mã Gia Kỳ là máu, nóng hổi và sôi trào, là khởi đầu của sinh mệnh, đúng lúc Lưu Diệu Văn lại là một làn sương lạnh, hai con nhím nhỏ ôm nhau bằng cái bụng mỏng manh mềm mại nhất, nhưng trên người vẫn đầy vết thương.

Ghi hình xong chương trình, Lưu Diệu Văn cùng các thành viên quay về nơi ở chung, Mã Gia Kỳ cũng ở đó. Sau đó có người nhắc tới chuyện này, hai người không được Lưu Diệu Văn nhắc tới trêu ghẹo cậu, nói sao lại không nhắc tên anh, có phải tình cảm phai nhạt rồi không, Lưu Diệu Văn cười gượng vài tiếng lấy lệ, hướng mắt về phía bàn ăn. Mã Gia Kỳ dường như đang tập trung ăn uống. Tiếng đùa giỡn của ba người đủ lớn để Mã Gia Kỳ nghe thấy, vậy nên anh đang giả vờ không nghe. Một ngọn lửa vô danh khác lại dấy lên trong lòng Lưu Diệu Văn. Bữa cơm hôm nay Mã Gia Kỳ nói không nhiều, cũng ăn rất ít, anh nói không thoải mái rồi quay về phòng, người bên cạnh rời đi, Lưu Diệu Văn cũng ăn không vô, qua loa vài câu rồi cũng lấy cớ lên lầu, nhưng không về phòng mình mà lập tức đi về hướng phòng Mã Gia Kỳ.

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng đóng cửa rồi khóa lại, Mã Gia Kỳ nghe thấy âm thanh truyền đến từ phía sau, quay đầu lại thấy Lưu Diệu Văn liền sửng sốt rồi lấy lại bình tĩnh ngay sau đó.

"Diệu Văn nhi, có chuyện gì sao?" Mã Gia Kỳ nhẹ giọng hỏi, Lưu Diệu Văn nghe thấy cũng không trả lời, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Mã Gia Kỳ. Hai người ngồi đối diện cửa sổ, trầm mặc một hồi, Lưu Diệu Văn lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Em không nhắc đến anh, anh không tức giận sao?"

Mã Gia Kỳ tựa hồ đã sớm đoán được, nghe xong câu hỏi cũng không kinh ngạc.

"Anh biết em không cố ý, không phải chỉ thuận miệng nói ra sao, anh không có hẹp hỏi như vậy, em yên tâm."

Hiển nhiên đây không phải đáp án Lưu Diệu Văn muốn nghe.

"Nếu em cố ý thì sao?"

Mã Gia Kỳ ngẩn người.

"Mã Gia Kỳ, lúc đó em cố ý không nhắc đến anh, vậy nên hiện tại anh có tức giận không?"

Mã Gia Kỳ nở một nụ cười miễn cưỡng.

"Dù là cố ý anh cũng không tức giận, có thể anh không đủ quan tâm đến Diệu Văn, không bằng những người khác."

Lưu Diệu Văn nghe không nổi nữa, trực tiếp xoay người bắt anh đối mặt với cậu.

"Anh thật sự không quan tâm, hay là giả vờ không quan tâm?"

Mã Gia Kỳ cười với cậu, "Diệu Văn nhi hy vọng anh là loại nào?"

"Em muốn nghe chính miệng anh nói."

Mã Gia Kỳ lại không nhanh không chậm mở miệng, "Diệu Văn nhi, em biết mà, anh không thể thiên vị ai cả, anh phải công bằng, có những việc anh không có năng lực, vả lại, em cũng biết chúng ta chưa bao giờ nằm ​​trong phạm vi lựa chọn của nhau, sao phải cưỡng cầu."

Lưu Diệu Văn nghe xong liền đè lên người anh rồi hôn xuống, cậu đè anh xuống giường mặc kệ sự phản kháng của người bên dưới, sau đó Mã Gia Kỳ không thở được, nước mắt sinh lý chảy dài, Lưu Diệu Văn mới từ từ buông tha cho anh.

"Mã Gia Kỳ, anh cmn đừng có nói đạo lý với em, em không thích nghe, em chỉ muốn biết Lưu Diệu Văn em xếp hạng thứ mấy trong lòng anh."

Người phía dưới không có lập tức trả lời, mà hơi ngẩng đầu hôn cái chóc khóe miệng của Lưu Diệu Văn. Anh lúc này khóe môi hồng nhuận, hai mắt đẫm lệ, chậm rãi trả lời câu hỏi của Lưu Diệu Văn, "Diệu Văn nhi đối với anh luôn đứng thứ nhất."

Lưu Diệu Văn nghe xong đáp án bản thân muốn nghe, trong lòng như có pháo hoa nở rộ.

Còn việc xảy ra sau đó? Đêm vẫn còn dài.

Đêm hôm đó sau khi mệt rã rời, Mã Gia Kỳ nằm trong lòng cậu cùng cậu nói chuyện phiếm.

Lưu Diệu Văn nói ba mẹ, em trai, còn có các anh trai dưới lầu đều là điểm yếu của em. Mã Gia Kỳ nghe xong quay đầu nhìn cậu, mang theo ý tứ đùa vui chỉ vào chính mình, còn anh thì sao, anh là gì của em. Biểu cảm của Lưu Diệu Văn đột nhiên trở nên nghiêm túc, cậu đặt tay Mã Gia Kỳ lên ngực mình, Mã Gia Kỳ chỉ nghe thấy, anh ơi, anh là chiếc xương sườn thứ năm gần trái tim em nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro