em không quan tâm đến anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://wuxidixi83025.lofter.com/post/4c4eb0d8_2b77bfc2c?fbclid=IwAR1LYZrRX5PZ8RdBnqe9CKtdlLOTqXJosf_FI8b5CWNEm8AdQRF1gGe36Ec

======================

"Aaaaaaaaaaaa côn trùng!!!! Trương ca cứu em!!!" Tống Á Hiên giương nanh múa vuốt lắc lư cơ thể, muốn nhanh chóng thoát khỏi con bọ trên vai.

"Được được." Trương Chân Nguyên nhẹ nhàng quạt con bọ trên vai Tống Á Hiên rồi xoa đầu dỗ dành cậu.

Con bọ bị quạt đi dùng tư thế 720 độ có độ khó cao xòe cánh trên không trung bay đến bên người Mã Gia Kỳ.

Lưu Diệu Văn ở bên cạnh nhìn thấy nghĩ thầm, cuối cùng cũng đến sân nhà của mình rồi sao? Ngay khi cậu định đưa tay chụp lấy con bọ đáng thương, Mã Gia Kỳ đã bình tĩnh cau mày phủi nó đi không cho Lưu Diệu Văn cơ hội thể hiện.

Bàn tay lúng túng lơ lửng trong không trung vài giây trước khi hạ xuống. Sau một hồi vất vả chen lấn vào chỗ ngồi, nhân viên phục vụ đồ uống trước, nước có ga đựng trong chai thủy tinh có nắp tương tự như chai bia. Bảy người đang ngồi không có gì làm bèn tự mở chai nước trước mặt.

"Chai này bị làm sao vậy tớ mở không ra, Nghiêm Hạo Tường." Hạ Tuấn Lâm đưa chai thủy tinh cho Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cạnh." Nghiêm Hạo Tường cười há miệng cắn mở chai nước rồi đưa cho Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm uống một ngụm cảm thấy ngon liền đưa sang cho Nghiêm Hạo Tường uống thử.

Đôi mắt của Lưu Diệu Văn ở phía đối diện sáng ngời, cậu quay đầu nhìn Mã Gia Kỳ đang ngồi bên cạnh. Hay, hay lắm, Mã Gia Kỳ cầm đồ khui mở luôn hai chai, đưa cho Lưu Diệu Văn một chai, trông có vẻ không cần giúp đỡ.

Bữa cơm này đâu đâu cũng toàn cơm chó. Tống Á Hiên thỉnh thoảng làm nũng với Trương Chân Nguyên, Trương Chân Nguyên không để Tống Á Hiên động tay nhiều, cậu muốn ăn gì anh đều sẽ gắp cho, Tống Á Hiên chỉ phụ trách ăn và cười ngây ngô.

Lượng cơm của Nghiêm Hạo Tường vốn nhỏ, cậu chỉ ăn vài miếng rồi phục vụ cho Hạ Tuấn Lâm, hai người khi có cơ hội lại bắt đầu cãi nhau.

Đinh Trình Hâm nhìn điện thoại rồi cười, cười với bạn gái, đôi lúc sẽ bị Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm chọc ghẹo.

Nghĩ đến đây, Lưu Diệu Văn lại quay đầu nhìn Mã Gia Kỳ đang buồn ngủ bên cạnh, người này cũng ăn rất ít, cả bữa ăn chỉ nói chuyện phiếm, không thì dựa vào người Lưu Diệu Văn ngủ khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy bản thân như một kẻ độc thân bị nhét cơm chó đến no.

Ăn uống xong trời đã khuya, gió đêm thổi lành lạnh, lác đạc vài hạt mưa, sắp mưa rồi.

Bảy người lái xe về nhà, vừa lên xe Lưu Diệu Văn đã nhìn sang Mã Gia Kỳ, người lúc nãy còn dựa vào cậu ngủ mà hiện tại đã tỉnh táo nhìn cậu lái xe.

Lưu Diệu Văn lắc đầu nhìn Trương Chân Nguyên bế Tống Á Hiên lên xe, thở dài thườn thượt, bạn trai mình ổn trọng thấy sợ. Thời gian canh rất chuẩn, hai người vừa về đến nhà trời liền đổ mưa, nặng nề đập vào cửa sổ.

Nước lẩu có mùi hơi nồng nên hai người quyết định đi tắm trước khi ngủ.

Khi Lưu Diệu Văn tắm xong, bên ngoài ầm ầm tiếng sấm, nghe có chút đáng sợ.

Đẩy cửa ra, Lưu Diệu Văn liền nhìn thấy người kia cuộn tròn trên giường, nội tâm Lưu Diệu Văn mừng như điên, cậu xốc chăn lên, bắt gặp ánh mắt ẩm ướt do vừa tắm xong của Mã Gia Kỳ, giọng nói bình tĩnh của anh vang lên: "Tắm xong rồi?"

Lưu Diệu Văn gật gật đầu, chui vào chăn, nhiệt độ cơ thể còn chưa kịp chuyển sang tấm ga lạnh, Mã Gia Kỳ đã nhào vào lòng cậu, giọng nói không chút gợn sóng rơi vào tai Lưu Diệu Văn: "Sấm ồn quá, anh sẽ ngủ trong lòng em." Được thôi, Lưu Diệu Văn em là tường cách âm hình người. Lưu Diệu Văn tuy ủy khuất nhưng vẫn ôm chặt lấy đối phương, để anh yên tâm nằm trong vòng tay mình.

Lưu Diệu Văn đã rất quen với cuộc sống như vậy, cậu hiểu rõ tính cách của anh, anh ấy rất ổn trọng, ngay cả khi đang ở trong một mối quan hệ.



Đột nhiên có một ngày, Mã Gia Kỳ quay sang chất vấn Lưu Diệu Văn: "Tại sao em chưa từng quan tâm đến anh?"

Lưu Diệu Văn bị hỏi liền sửng sờ cả nửa ngày không phản ứng lại.

Mã Gia Kỳ nhìn bộ dạng ngơ ngác của cậu: "Em xem, Trương Chân Nguyên ngày nào cũng dỗ dành Á Hiên, mỗi ngày mở miệng ngậm miệng đều khen em ấy đáng yêu, còn đuổi côn trùng cho em ấy, em không giúp anh đuổi côn trùng, cũng không quan tâm anh." Nói xong liền bĩu môi, bộ dạng rất ủy khuất.

Lưu Diệu Văn muốn hét lên rằng oan uổng quá, cậu ôm trán nói: "Mã ca, em cũng muốn quan tâm anh lắm, nhưng anh nhìn bản thân xem, em chưa kịp đụng đến con bọ anh đã đuổi nó đi. Muốn em mở chai nước cho anh, anh xài công cụ rất thành thạo, thậm chí còn mở giúp em, căn bản không cần đến em. Sấm chớp, em nghĩ anh sợ, kết quả anh chỉ nói ồn, ngủ không được, còn muốn khiến ông trời im lặng để anh ngủ."

Mã Gia Kỳ chột dạ sờ chóp mũi, hình như đúng là vậy thật.

Lưu Diệu Văn bất đắc dĩ buông tay, nhưng không nghĩ đến buông tha Mã Gia Kỳ: "Tống Á Hiên gặp côn trùng sẽ nói Trương ca em sợ cứu mạng, anh thì trực tiếp đuổi nó đi; Hạ Tuấn Lâm mở không được chai nước sẽ đưa cho Nghiêm Hạo Tường giúp anh ấy mở, anh cầm đồ khui, tự mình mở mười chai còn được, người khác gặp sấm chớp sẽ sợ hãi, anh chỉ nói sấm ồn quá ngủ không được còn muốn làm cho ông trời ngậm miệng." Nói xong Lưu Diệu Văn thấy hai tai Mã Gia Kỳ ngày càng đỏ.

Mã Gia Kỳ xấu hổ không dám nhìn vào mắt Lưu Diệu Văn, lại bị Lưu Diệu Văn ôm mặt bắt ngẩng đầu lên, sắc đỏ lan đến trên má, giọng nói của Lưu Diệu Văn lại vang lên: "Em không phải đang trách anh, mà đang tự trách chính mình không làm tròn trách nhiệm một người bạn trai."

Hốc mắt Mã Gia Kỳ ươn ướt, anh xoa đầu Lưu Diệu Văn, giả vờ tức giận: "Hay lắm, dám ở trước mặt anh giở trò đại nam tử chủ nghĩa, hài hước ghê."

Hai người nhìn nhau một hồi lâu rồi không hẹn cùng nở nụ cười sau đó hôn nhau. Nụ hôn này Mã Gia Kỳ cởi bỏ ràng buộc, Lưu Diệu Văn lại càng thêm dũng cảm.



"Aaaaaaaaaaaaaaaaa ong mật! Diệu Văn cứu mạng!"

Tống Á Hiên há miệng, nhưng đó không phải âm thanh cậu phát ra, cậu giật mình nhìn Mã Gia Kỳ đang trốn trong lòng Lưu Diệu Văn, trong lòng rống giận: "Mã Gia Kỳ anh là cái đồ chuột túi sớm có ngày bị nhét vào túi của Lưu Diệu Văn!"

Lưu Diệu Văn vẻ mặt thỏa mãn ôm Mã Gia Kỳ, mở cửa sổ để con ong bay đi sau đó cúi đầu hôn người trong lòng mới vừa rồi còn la hét ầm ĩ giờ đang cười khúc khích.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro