sự kiện xuyên qua thế giới song song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://jielishiakagoudan.lofter.com/post/4cb97a3f_2b5745bb9

====================

01.

Lại là một ngày các anh trai không có nhà, bởi vì các anh đều đi rồi nên Văn ca đành phải tự mình trông nhà.

Lưu Diệu Văn đã nghĩ như thế.

Lưu Diệu Văn vốn muốn kiểm tra ngôi nhà để tìm những mối nguy hiểm tiềm ẩn, lại lang thang đến phòng máy.

Đã lâu không vào phòng máy, Lưu Diệu Văn sững sờ nhìn tờ giấy ghi chú dán trên màn hình máy tính rồi gỡ xuống xem bên trên viết gì.

Diệu Văn nhi, chơi máy tính ít thôi, không tốt cho mắt đâu.

Ký tên Mã Gia Kỳ.

Lưu Diệu Văn vuốt ve tờ ghi chú, thật sự là chữ viết của Mã Gia Kỳ sao. Mã ca, đã bao lâu rồi cậu chưa gặp anh. Mười ngày? Hai mươi ngày? Một tháng? Hai tháng? Nếu không tính những lần gọi video thì đã khoảng ba tháng bọn họ không gặp nhau.

Sống mũi Lưu Diệu Văn cay cay, nhớ Mã Gia Kỳ quá, giá như thời gian có thể trôi nhanh hơn.

Vừa mở máy tính lên một quảng cáo đã xuất hiện. Cũng không hẳn là quảng cáo mà là một nút bấm. Bên trên viết: "Nhấn xuống, xuyên thành bản thân ở thế giới song song."

"Nhấn nút để xuyên qua thế giới song song? Quảng cáo thời nay đều bí ẩn như vậy à?" Lưu Diệu Văn di chuyển con chuột và nhấp vào nó và kiên nhẫn chờ đợi một lúc, ừm ...Không có gì thay đổi.

Lưu Diệu Văn chán nản tắt máy rời khỏi phòng, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối dần, cảm giác như hôm nay chưa kịp làm gì đã hết ngày.

Sau khi đặt đồ ăn giao đến, Lưu Diệu Văn ngồi trên sô pha nghịch điện thoại, nghĩ đến nút quảng cáo kia, cậu cảm thấy thật ngớ ngẩn. Nếu thật sự có thể xuyên đến thế giới song song, cậu hy vọng có thể xuyên đến thời không mà cậu và Mã Gia Kỳ vĩnh viễn không tách rời.

Đồ ăn được giao đến, Lưu Diệu Văn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không khỏi cảm thán sao mà thời gian trôi qua nhanh thế, cái cây trước cửa nhà đã cao đến vậy rồi, vậy mà đến bây giờ cậu mới phát hiện, đúng là có chút hổ thẹn.

Cậu cảm thấy cái cây đó khá giống mình, đột nhiên trưởng thành. Cậu không còn là đứa nhỏ có thể tùy tiện ngã vào lòng Mã Gia Kỳ làm nũng nữa. Nếu hậu quả của việc lớn lên là cậu và Mã Gia Kỳ trở nên xa cách, vậy cậu thà chẳng cần lớn lên.

02.

Có lẽ do suy nghĩ nhiều quá nên Lưu Diệu Văn hơi mệt, quyết định đi ngủ sớm.

Trong lúc mơ màng, cậu dường như nghe thấy Mã Gia Kỳ gọi tên mình, còn cảm giác chăn trên người động đậy, nhưng cậu mệt đến mức không nhấc nỗi mí mắt bèn nghĩ bản thân đang mơ rồi tiếp tục ngủ.

Khi Lưu Diệu Văn thức dậy vào sáng hôm sau liền trợn tròn mắt.

Người trong bếp là... Mã Gia Kỳ!!?? ** **, mình không có nằm mơ??? Không thế nào!!! Mình vẫn đang mơ à???

"Mã ca, sao anh lại về rồi?"

Người trong bếp nghe Lưu Diệu Văn nói vậy khựng lại một chút rồi tắt bếp, bỏ đồ trong tay xuống rồi quay sang đối mặt với cậu, khuôn mặt ủy khuất như thể một giây sau nước mắt sẽ rơi xuống, rồi anh nhào vào lòng Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn không biết phải làm sao.

"Làm gì vậy Mã ca, chúng ta..."

"Diệu Văn nhi, anh sai rồi, đừng không để ý đến anh được không?"

"Em..." Từ từ, có gì đó sai sai, cái đầu thông minh của Lưu Diệu Văn nhanh chóng hoạt động, đột nhiên cảm thấy mọi thứ xung quanh mình vừa quen vừa lạ.

Người trong vòng tay khẽ run, Lưu Diệu Văn cảm giác nước mắt của anh đã thấm ướt một mảng trên người cậu.

"Hôm qua anh... không về nhà trước mười giờ, sau đó khi về đến nhà...phát hiện em không đợi anh ở phòng khách, anh vốn muốn giải thích với em nhưng cả đêm em đều quay lưng về phía anh, anh gọi em cũng không nghe..." Mã Gia Kỳ dường như đang nói điều gì khiến anh rất đau lòng, vừa nói vừa rơi nước mắt, ướt đẫm áo của Lưu Diệu Văn.

"Tối hôm qua không có hôn chúc ngủ ngon, sáng nay thức dậy cũng không gọi anh là bảo bối..." Mã Gia Kỳ tủi thân không chịu nổi, giọng nói nghẹn ngào.

Lưu Diệu Văn xoa lưng Mã Gia Kỳ, biểu cảm phức tạp. Anh ấy nói tiếng Trung, nhưng sao mình nghe không hiểu? Đây rốt cuộc là tình huống gì??! Ai có thể giải thích cho mình không?

Lúc này Lưu Diệu Văn cảm thấy rằng điều cậu cần nhất là sự bình tĩnh.

Vì vậy Lưu Diệu Văn vô cùng bình tĩnh lấy tay lau nước mắt cho Mã Gia Kỳ, "Bảo bối, đừng khóc, em không có giận." Sau đó hôn nhẹ lên môi anh, "Đền cho anh nụ hôn chúc ngủ ngon."

Mã Gia Kỳ được Lưu Diệu Văn ôm trong lòng dỗ một hồi lâu mới lau nước mắt buông cậu ra.

03.

Lưu Diệu Văn ngồi trên sô pha, cố gắng chấp nhận sự thật.

Nói cách khác, vừa rồi cậu không chỉ gọi Mã Gia Kỳ là bảo bối mà còn hôn môi anh??!! Đúng là cậu thích Mã Gia Kỳ, muốn ở bên anh, nhưng mà...

Nhưng mà hình như thiếu thiếu đoạn ở giữa? Ví dụ như làm thế nào mà Mã Gia Kỳ đồng ý ở bên cậu?! Sao cậu lại không biết? Tại sao vừa mở mắt cảm giác như bước vào một thế giới khác vậy?

Đột nhiên cậu nhớ đến cửa sổ xuất hiện trên máy tính... dường như mọi thứ đã được giải thích. Thế giới song song... Vậy là bây giờ cậu đang ở thế giới song song?

"Diệu Văn nhi, vào ăn thôi." Giọng nói dịu dàng của Mã Gia Kỳ vang lên bên tai, Lưu Diệu Văn đem thời gian không gian song song gì đó bỏ hết qua một bên, chạy đến bàn ăn.

"Ăn nhiều một chút, bảo bối, anh gầy quá." Lưu Diệu Văn nghĩ một tiếng bảo bối này nghe thật êm tai, nhân tiện cảm thán ở thế giới song song mà Mã Gia Kỳ vẫn gầy như thế.

"Diệu Văn nhi, sao vậy, em có chuyện cần suy nghĩ à?" Mã Gia Kỳ nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang mơ màng không nhịn được bèn hỏi.

"Không có, chỉ là nhớ Mã ca quá mà thôi." Cún con ủy khuất bĩu môi, cậu biết Mã Gia Kỳ không thể đối phó chiêu này của mình.

Sau đó Lưu Diệu Văn bắt đầu nhìn chằm chằm môi của Mã Gia Kỳ đến xuất thần.

Mã Gia Kỳ chú ý đến tầm mắt của Lưu Diệu Văn liền cười nhẹ, hóa ra là Lưu Diệu Văn muốn hôn nhưng lại quá xấu hổ để nói ra.

"Vậy hôn hôn anh đi." Mã Gia Kỳ vừa nói xong, hai mắt Lưu Diệu Văn liền sáng rực.

"Anh ơi, thật sự có thể sao?" Lưu Diệu Văn nói xong mới hoàn hồn, trước đó vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đôi môi mọng của Mã Gia Kỳ, hiện tại có thể quanh minh chính đại hôn, hôn nhẹ à? Không thể nào, tiêu chuẩn của Lưu Diệu Văn em là hôn kiểu Pháp.

"Đương nhiên, Diệu Văn nhi muốn gì cũng được."

Kết quả của việc quá mềm lòng là Mã Gia Kỳ bị Lưu Diệu Văn hôn từ nhà bếp đến phòng ngủ, đến khi cảm thấy có thể hô hấp lại bị đè lên giường.

"Là do anh nói muốn gì cũng được." Khi Mã Gia Kỳ bị Lưu Diệu Văn đè xuống muốn đẩy cậu ra, kết quả Lưu Diệu Văn liền nói như thế.

Mã Gia Kỳ không thể nào tưởng tượng nỗi Lưu Diệu Văn, người đã tức giận với anh vào tối hôm qua sau khi dỗ xong lại dính người như thế, không giống cậu trước đây.

Càng khiến anh không nghĩ tới là cuối tuần mà anh luôn mơ ước lại dành hết nửa ngày ở trên giường, thằng nhóc Lưu Diệu Văn đúng là không có chút kiềm chế nào, cũng không phải chưa từng làm, lần này lại lỗ mãng hệt như lần đầu tiên.

Mấu chốt là không biết Lưu Diệu Văn học theo ai thói nói chuyện cợt nhã, gì mà nơi này có thể hôn không, anh ơi thoải mái không, anh ơi em rất giỏi đúng không, anh ơi có muốn nhanh một chút không...

"Lưu Diệu Văn nhi! Khó khăn lắm anh mới có một ngày nghỉ. Giờ thì hay rồi, thắt lưng đau quá." Mã Gia Kỳ giơ tay đánh Lưu Diệu Văn.

Nghe vậy Lưu Diệu Văn lại nằm xuống xoa eo Mã Gia Kỳ, "Vợ ơi xin lỗi, em hơi kích động..." Lưu Diệu Văn đè nén tâm tình, cậu không chỉ kích động, mà còn có thể dùng từ điên rồ để hình dung.

Lưu Diệu Văn vẫn cảm thấy tất cả những gì đã xảy ra không chân thật, cậu thật sự muốn cứ như thế ở bên Mã Gia Kỳ, "Mã ca, anh nhớ rõ hồi đó em và anh đến với nhau như thế nào không?"

Mã Gia Kỳ cảm thấy thoái mái vì được Lưu Diệu Văn xoa, lười biếng trả lời, "Nhớ chứ, chó con thích ăn giấm, em nói không muốn trở thành một trong số rất nhiều em trai của anh, nói muốn làm bạn trai duy nhất của anh."

Lưu Diệu Văn đột nhiên cảm thấy cậu và Lưu Diệu Văn ở thế giới song song này giống nhau, nhưng Lưu Diệu Văn này dũng cảm hơn cậu, Lưu Diệu Văn bí mật hạ quyết tâm sẽ thổ lộ tình yêu của mình với Mã Gia Kỳ khi cậu quay trở về.

"Mã ca là quỷ nhát gan, nên em đành phải vì ghen tị mà thổ lộ trước." Lưu Diệu Văn nhích lại gần Mã Gia Kỳ, ngửi được mùi hương nhàn nhạt của anh.

04.

Những ngày hạnh phúc luôn ngắn ngủi, Lưu Diệu Văn đã trở lại từ thế giới song song mà không hề hay biết.

Cùng lúc đó, nhân viên công tác cũng đánh thức Mã Gia Kỳ và giao cho anh nhiệm vụ đánh thức mọi người, Mã Gia Kỳ nghĩ sẽ gọi Lưu Diệu Văn đầu tiên vì phòng cậu gần nhất.

"Diệu Văn nhi, tỉnh tỉnh, dậy thôi nào." Mã Gia Kỳ vỗ nhẹ lên đống chăn.

Nghe thấy giọng nói của Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn không phòng bị mà vươn tay từ dưới chăn kéo Mã Gia Kỳ lên giường, "Vợ ơi, ngủ với em một chút nữa đi." Nói xong Lưu Diệu Văn còn hôn lên khóe miệng Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ choáng váng, mới vừa rồi anh bị mất trọng tâm ngã lên giường Lưu Diệu Văn, sau đó Lưu Diệu Văn gọi anh là vợ rồi hôn anh! Lưu Diệu Văn đã mơ giấc mơ kỳ quái gì à!!

"Lưu Diệu Văn! Em mở mắt ra nhìn xem anh là ai! Em còn nhỏ đã học hư rồi!" Biểu cảm của Mã Gia Kỳ rất nghiêm túc, nhưng khuôn mặt dần đỏ ửng đã bán đứng anh.

Lưu Diệu Văn còn chưa tỉnh ngủ, nhìn Mã Gia Kỳ đang tức giận lại nhìn thấy lịch trình dán trên tường, "Anh là vợ của em mà, làm sao vậy?" Từ từ...lịch trình!!!!

Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng và ánh mắt hung dữ của Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn đột nhiên phản ứng lại, ** ** mình quay về rồi, "Không phải, Mã ca, ý của em là nói anh rề rà(1)...không phải, không phải nói anh, em xin lỗi, Mã ca."

Mã Gia Kỳ nhìn thấy bộ dáng sốt ruột vội vàng giải thích của Lưu Diệu Văn thì mềm lòng, "Không sao. Mau dậy đi."

Hạ Tuấn Lâm đi ngang qua phòng Lưu Diệu Văn liền nói, "Không đúng nha em trai Diệu Văn, em có việc gạt anh, sao mấy ngày nay ánh mắt em nhìn Mã ca thâm tình vậy, có chuyện gì vậy nói cho anh nghe đi."

Lưu Diệu Văn gãi đầu, "Bởi vì em thích Mã ca..."

"Mấy ngày nay trải qua một số việc khiến em phát hiện mình càng thích anh ấy hơn."

"Nhìn thấy rồi, hôm qua ánh mắt em nhìn anh ấy như muốn đem anh ấy nhét vào túi quần vậy. Ánh mắt như hổ đói, rất khó để không phát hiện ra." Hạ Tuấn Lâm nhớ lại ánh mắt đó của Lưu Diệu Văn, không khỏi nổi da gà.

"Anh, nếu bây giờ em tỏ tình thì anh ấy có đồng ý không?"

"Em nghĩ sao?"

Lưu Diệu Văn thở dài, nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc ở thế giới song song, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên, nghĩ đến một biện pháp tuyệt vời.

Mã Gia Kỳ trở về phòng bị Đinh Trình Hâm chộp lấy, Đinh Trình Hâm nhìn thấy hai tai phiếm hồng của Mã Gia Kỳ liền hiểu rõ, "Đi gọi Diệu Văn nhi?"

Mã Gia Kỳ nghe thấy liền khẽ giật mình, "Ừ."

"Diệu Văn nhi hẳn là thích cậu, gần đây tình cảm của em ấy càng biểu hiện rõ, hôm đó còn thấy em ấy lén lau nước mắt. Ánh mắt đó....chà, đúng là không chịu nổi." Đinh Trình Hâm thấy lỗ tai Mã Gia Kỳ ngày càng đỏ, còn lan xuống cổ.

"Gần đây đúng là vậy, nhưng có thể bởi vì em ấy còn nhỏ, không có cảm giác an toàn." Mã Gia Kỳ giả vờ bình tĩnh, sau đó phân tích.

Không hiểu sao cán cân trong lòng Mã Giai Kỳ luôn nghiêng về phía Lưu Diệu Văn, đối với Lưu Diệu Văn anh là độc nhất vô nhị.

"Thiếu cảm giác an toàn cái gì, thiếu cảm giác an toàn mà gọi cậu là vợ? Cậu cũng không phải không biết."

"Gì đây, cậu biết rõ còn cố ý hỏi nữa."

"Mặt đỏ thành như vậy, tớ liền đoán được thôi."

05.

"Mã ca Mã ca Mã ca, Lưu Diệu Văn không cẩn thận tưởng Long Island Iced Tea(2) là hồng trà đá nên uống đến say khướt rồi." Hạ Tuấn Lâm vội vàng chạy tới kéo Mã Gia Kỳ vào phòng ăn.

"Sao trong nhà lại có thứ đó? Kéo anh đến làm gì, Tiểu Hạ nhi em muốn làm gì? A a a chậm một chút, cẩn thận dưới chân." Mã Gia Kỳ chưa kịp suy nghĩ cẩn thận đã bị Hạ Tuấn Lâm kéo đi.

Ngay khi Mã Gia Kỳ bước vào phòng ăn đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Anh lấy tay quạt quạt trước mũi. Đứa nhỏ này muốn tự muối chua bản thân hay vị giác bị hỏng rồi vậy.

Nhưng khi Mã Gia Kỳ nhìn thấy gò má đỏ bừng của cậu vẫn mềm lòng, anh đi đến bên cạnh vỗ vỗ chuẩn bị đưa cậu về phòng.

Mã Gia Kỳ đặt Lưu Diệu Văn lên giường, thấy cậu đang lầm bầm gì đó liền nói: "Nếu em có chuyện gì muốn nói với anh thì cứ nói, bôi rượu lên người để làm gì?"

Âm mưu của Lưu Diệu Văn bị Mã Gia Kỳ nói toạc ra khiến mặt cậu càng đỏ hơn.

"Có chuyện gì mà say mới có thể nói với anh." Mã Gia Kỳ ngồi trên sô pha đối diện giường, nhìn vào đôi mắt tỉnh táo của Lưu Diệu Văn.

"Mã ca, cái gì anh cũng biết hết sao?" Lưu Diệu Văn bĩu môi, có chút phiền muộn.

"Vô nghĩa, em là em của anh mà."

Lưu Diệu Văn đột nhiên nhớ tới câu mình đã nói ở thế giới song song.

"Có thể không làm em trai không?" Lưu Diệu Văn thăm dò hỏi.

"Chắc là có thể." Mã Giai Kỳ suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Dường như anh đã đoán được Lưu Diệu Văn muốn nói gì.

"Vậy em có thể trở thành bạn trai của anh không?"

Mã Gia Kỳ nhìn Lưu Diệu Văn đang lo lắng, trong đầu anh hiện lên vô số cảnh tượng khi anh và Lưu Diệu Văn ở bên nhau, thật ra Lưu Diệu Văn đối xử với anh không giống những người khác rất rõ ràng, mà anh cũng chưa từng thật sự xem Lưu Diệu Văn là em trai.

Khi kim giây một lần nữa đi qua số 12, Mã Gia Kỳ dứt khoát đưa ra quyết định, "Đương nhiên có thể, có muốn thử không?"

"Muốn."

===================

(1) Ý Lưu Diệu Văn là không phải cậu gọi anh là vợ /lǎopó/  mà đang nói anh ề rà lề rề /dài dòng /pópomāmā/

(2) Long Island Iced Tea được pha chế từ 5 loại rượu chính là Tequila, Vodka, Rum, Gin, Triple kết hợp với Cola thêm vài viên đá trong veo và một lát chanh vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro