hóa ra đây là cảm giác được yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://jielishiakagoudan.lofter.com/post/4cb97a3f_2b77e7c66

======================

01.

Mã Gia Kỳ bị vị đắng của thuốc khiến cho tỉnh táo, vừa mở mắt liền nhìn thấy cách bài trí quen thuộc của phòng ngủ mang đến cho anh cảm giác không chân thật. Anh tự nhéo bản thân mấy lần rồi lại nhìn ngày tháng hiện thị trên điện thoại một hồi lâu mới phản ứng, anh đã mang theo ký ức kiếp trước sống lại lần nữa.

Nếu ông trời muốn trừng phạt Mã Gia Kỳ, lẽ ra nên trực tiếp mang anh đi thay vì bắt anh chứng kiến đám tang của chính mình khiến anh đau đớn đến không nói nên lời.

Anh nhìn thấy người mình yêu tình nồng ý đượm cùng người khác ngay tại đám tang của mình biến không khí thành một màu hồng ở một nơi trang trọng và linh thiêng như đám tang.

Mã Gia Kỳ ngoảnh mặt đi với vẻ mặt chán ghét, rồi anh nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào thứ gì đó. Sau khi đến gần hơn liền phát hiện trên tay Lưu Diệu Văn là tấm ảnh của Mã Gia Kỳ và giấy đăng ký kết hôn, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu.

Mã Gia Kỳ biết Lưu Diệu Văn yêu anh rất nhiều, nhưng kiếp trước anh sa vào cạm bẫy của Cố Húc, yêu hắn đến chết đi sống lại. Kết quả sau khi ly hôn với Lưu Diệu Văn để ở bên Cố Húc lại bị hắn và Lâm Mục Sâm lên kế hoạch giết hại sau đó cầm tài sản của Mã Gia Kỳ bước lên đỉnh cao nhân sinh. Anh thừa nhận mình từng làm tổn thương Lý Mục Sâm, nhưng anh không hề đáng chết.

Còn Lưu Diệu Văn toàn tâm toàn ý, trong tim chỉ có Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ đi rồi, người đau lòng nhất chính là cậu. Cho nên sống lại đời này Mã Gia Kỳ sẽ không để Cố Húc và Lâm Mục Sâm lừa nữa. An ổn ở bên cạnh người yêu mình là Lưu Diệu Văn, bầu bạn cả đời.

"Anh làm sao vậy?" Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng vuốt lưng Mã Gia Kỳ, nhận thấy Mã Gia Kỳ không kháng cự, ánh mắt tràn đầy vui sướng.

"Không sao... chỉ là... thuốc đắng quá." Mã Gia Kỳ nhìn bộ dạng thâm tình dịu dàng săn sóc của Lưu Diệu Văn, nhất thời không chống đỡ được, mặt hơi nóng lên.

"Đừng làm tổn thương bản thân nữa." Mặc dù Lưu Diệu Văn biết nói ra những lời này Mã Gia Kỳ sẽ phản ứng ra sao, nhưng cậu vẫn không muốn Mã Gia Kỳ tổn thương chính mình lần nữa.

Mã Gia Kỳ biết sự thất vọng thoáng qua trong mắt Lưu Diệu Văn có ý nghĩa gì, trước kia mặc kệ Lưu Diệu Văn nói gì anh chỉ mở miệng là nói muốn ly hôn với cậu, ỷ vào việc Lưu Diệu Văn yêu anh nên muốn làm gì thì làm. Một lần anh tự sát không thành được đưa vào bệnh viện, chờ sau khi anh tỉnh lại Lưu Diệu Văn liền ly hôn với anh. Câu cuối cùng cậu nói với anh là đừng lại tổn thương chính mình, còn chúc anh hạnh phúc.

"Diệu Văn nhi, ôm anh một cái đi." Mã Gia Kỳ mở rộng hai tay hướng về phía Lưu Diệu Văn chờ được ôm. Lưu Diệu Văn ngẩn người sau đó đặt thuốc trong tay xuống, ôm lấy Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ chưa bao giờ cư xử như thế này. Đương nhiên, có lẽ giây tiếp theo Mã Gia Kỳ sẽ đề nghị ly hôn, anh luôn tìm cách để rời xa cậu.

"Sao vậy? Anh gặp ác mộng à?" Lưu Diệu Văn vỗ nhẹ lên lưng Mã Gia Kỳ, cậu không hiểu tại sao Mã Gia Kỳ lại như vậy. Mới ngày hôm qua Mã Gia Kỳ còn nói sẽ cảm thấy bẩn nếu cậu chạm vào anh.

"Anh mơ thấy bản thân chết. Em khóc rất đau khổ, rõ ràng anh đứng trước mặt em nhưng em lại không nhìn thấy, anh muốn ôm em một cái nhưng lại không thể ôm." Mã Gia Kỳ ăn ngay nói thật, nghĩ đến cảnh tượng đó liền không nhịn được mà khóc. Bản thân thật ngu ngốc, một người chồng tốt như vậy lại không quý trọng, lại cố chấp ở bên cạnh kẻ tiểu nhân.

Lưu Diệu Văn nghe Mã Gia Kỳ nói như thế vừa vui vẻ vừa lo lắng, điều đó có nghĩa là trong tim Mã Gia Kỳ vẫn có cậu, lo lắng bởi vì cảm giác Mã Gia Kỳ thật sự rất thương tâm, anh ở trong lòng cậu khóc đến run rẩy.

"Giấc mơ đều ngược lại với hiện thực, hiện tại không phải anh đang ôm em rồi sao." Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng an ủi.

"Ừm." Mã Gia Kỳ rúc vào lòng cậu, rầu rĩ đáp.

"Vậy anh uống thuốc nhé? Uống thuốc rất nhanh sẽ khỏe lại." Giọng điệu Lưu Diệu Văn giống như đang dỗ trẻ nhỏ, Mã Gia Kỳ nhìn thấy Lưu Diệu Văn như thế tim liền mềm nhũn.

"Anh muốn em đút." Mã Gia Kỳ buông Lưu Diệu Văn ra, há miệng chờ cậu đút thuốc.

Không cần nói cũng biết Lưu Diệu Văn nghe xong vui đến mức nào, nhanh chóng bưng thuốc lên thổi thổi rồi đút từng muỗng cho Mã Gia Kỳ.

Cậu không biết tại sao Mã Gia Kỳ lại như vậy, có lẽ Mã Gia Kỳ thật sự bị giấc mơ đó dọa sợ, hoặc đây chỉ là một giấc mộng đẹp Mã Gia Kỳ dệt lên cho cậu. Cho dù Mã Gia Kỳ lừa cậu, cậu cũng chấp nhận, chỉ cần Mã Gia Kỳ không tổn thương chính mình, đừng đem sức khỏe của bản thân ra chơi đùa nữa.

Bởi vì anh ấy là Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ có thể làm bất cứ điều gì với Lưu Diệu Văn.



02.

Hiện tại Mã Gia Kỳ có thể cảm nhận rõ sức khỏe của bản thân, quả nhiên sau khi chết đi một lần sẽ càng quý trọng cuộc sống hơn, thuận tiện cảm thán một chút tình cảm của anh khi đó dành cho Cố húc thật sự là chân thành, cũng không biết bị Cố Húc dùng lời ngon tiếng ngọt mê hoặc như thế nào lại vì một người đàn ông như vậy tổn thương chính mình.

Bây giờ nhìn một người chồng vai rộng eo thon lại si tình như Lưu Diệu Văn, Mã Gia Kỳ thật sự muốn hung hăng chửi bới bản thân lúc trước có mắt như mù.

Mã Gia Kỳ cảm thấy bản thân không có việc gì làm liền quyết định làm bữa tối cho Lưu Diệu Văn, dù sao với sức khỏe hiện tại anh không thể đi làm, nhưng ở nhà nấu vài bữa nhỏ thì không phải không thể.

Vốn muốn lục tìm trong trí nhớ về những món Lưu Diệu Văn thích ăn nhưng suy nghĩ một hồi lâu vẫn không tìm ra đáp án. Cuối cùng mới nhớ ra kiếp trước bản thân căn bản sẽ không nấu cơm, cũng không có tâm tư để ý đến Lưu Diệu Văn, đối với khẩu vị của cậu hoàn toàn không biết.

"Kệ đi, nấu một bàn đủ chua ngọt đắng cay mặn, rồi dựa vào lượng đồ ăn thừa mà phán đoán em ấy thích ăn gì." Mã Gia Kỳ bất ngờ với sáng kiến của bản thân, gật đầu thầm khen ngợi chính mình.

Nhìn thấy kim phút chỉ vào số 12, tảng đá lớn trong lòng Lưu Diệu Văn biến mất, hôm nay cậu không nhận được cuộc gọi nào từ nhà, xem ra Mã Gia Kỳ không đi ra ngoài gặp gã đàn ông đáng ghét chết tiệt kia, quả là một ngày đẹp trời.

Khi Lưu Diệu Văn về đến nhà, cậu nhìn thấy Mã Gia Kỳ mặc tạp dề, hai tay ôm đầu ngẩn người trên bàn ăn, hình như đang đợi ai đó.

Lưu Diệu Văn vừa định làm bộ như không nhìn thấy anh, vừa quay đầu rời đi liền nghe thấy giọng của Mã Gia Kỳ, "Diệu Văn nhi! Em về rồi, mau ngồi xuống nếm thử đồ ăn anh nấu , anh đoán khoảng giờ này em sẽ về nhà nên đồ ăn còn nóng và thơm lắm."

Mã Gia Kỳ mỉm cười đi về phía cậu, nắm một góc áo kéo cậu ngồi xuống, đồ ăn trên bàn vẫn đang bốc khói. Khi Mã Gia Kỳ nói từ 'nhà' với Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn cảm thấy tim mình đập vang như tiếng sấm bên tai. Đây là mơ à? Sao lại tốt đẹp như thế.

"Sao em lại ngẩn người vậy, đồ ăn anh làm không ngon sao?" Mã Gia Kỳ nhìn Lưu Diệu Văn đang ngẩn người không biết suy nghĩ cái gì, không hiểu sao có chút ủy khuất.

"Không phải, chỉ là em... vui quá, thật sự rất vui." Lưu Diệu Văn cầm đũa lên và bắt đầu ăn. Đây là lần đầu tiên cậu ăn cơm do Mã Gia Kỳ nấu, cùng là lần đầu tiên ngồi cùng bàn ăn với Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ giống như đã thay đổi lại không giống thay đổi. Lưu Diệu Văn không thể nói cụ thể kỳ lạ điểm nào nhưng cậu biết có điều gì đó đã đổi thay.

"Hôm nay Cố Húc đến tìm anh." Mã Gia Kỳ suy nghĩ hồi lâu mới nói ra.

"Ừ." Trái tim Lưu Diệu Văn trong nháy mắt nguội lạnh một nửa. Rốt cuộc Mã Gia Kỳ vẫn muốn rời xa cậu để ở bên cạnh Cố Húc. quả nhiên đây là bữa ăn cuối cùng.

"Sao em không hỏi hắn đã nói gì với anh."

"Vậy...hắn nói gì?" Đây là lần đầu tiên Mã Gia Kỳ hỏi cậu như vậy, chẳng lẽ Mã Giai Kỳ đã muốn có đáp án rồi sao?

"Hắn nói muốn anh tìm mọi cách ly hôn với em, ở bên cạnh hắn, cùng hắn cao chạy xa bay." Khi Mã Gia Kỳ nói ra những lời này trong lòng không khỏi cảm thấy ghê tởm, kiếp trước những lời này anh đã nghe không biết bao nhiêu lần.

"Ừ." Lưu Diệu Văn gần như no, cũng không muốn tiếp tục ăn, nghe thấy tên Cố Húc là cậu giận đến no rồi.

"Em không ghen sao? Không phải em thật sự muốn biết đáp án của anh sao?" Mã Gia Kỳ nhìn thấy Lưu Diệu Văn đặt đũa xuống, chuẩn bị rời đi, tựa hồ muốn tránh đề tài này.

"Ghen. Muốn biết." Lưu Diệu Văn dừng bước xoay người lại nhìn Mã Gia Kỳ.

"Anh nói với hắn, cút, về sau tránh xa tôi ra, chờ đến khi anh cao như Lưu Diệu Văn, đẹp trai như Lưu Diệu Văn, trẻ trung như Lưu Diệu Văn, yêu tôi nhiều như Lưu Diệu Văn rồi hẵn nói, sau này không gặp lại." Mã Gia Kỳ đi đến trước mặt Lưu Diệu Văn, vừa nói vừa nhìn vào mắt cậu.

Lưu Diệu Văn sững sờ nhìn anh, ánh mắt của Mã Gia Kỳ nói cho cậu biết anh không hề lừa cậu, sau khi hoàn hồn mới lên tiếng, "Tại sao anh lại nói như vậy?"

Lưu Diệu Văn sợ hãi, sợ nghe được một đáp án khác từ miệng Mã Gia Kỳ, cho nên ánh mắt vừa nóng bỏng vừa khao khát.

Mã Gia Kỳ bị ánh mắt cậu dọa sợ, ngữ khí kiêu ngạo vừa rồi cũng biến mất phân nửa, "Anh... không cầm lòng nổi, muốn nói ra cảm tình trong lòng."

"Cảm tình gì?" Thấy giọng nói Mã Gia Kỳ dịu đi, nghĩ rằng anh chột dạ, sợ Mã Gia Kỳ lừa cậu nên tiếp tục hỏi.

Mã Gia Kỳ cảm thấy chính mình vẫn chưa thể đáp lại tình yêu của Lưu Diệu Văn, anh không thể yêu Lưu Diệu Văn bởi vì cậu yêu anh, anh muốn bởi vì cậu là Lưu Diệu Văn lên anh mới yêu cậu, "Vấn đề này... hiện tại anh không thể trả lời, Diệu Văn nhi, cho anh... một chút thời gian, anh sẽ suy nghĩ thật kỹ."

"Gia Kỳ, chúng ta có rất nhiều thời gian. Vậy em có thể... đưa ra một yêu cầu với anh không?" Thật ra chuyện này Lưu Diệu Văn đã nghĩ trong một thời gian dài, gần đây Mã Gia Kỳ thay đổi rất nhiều, khiến cậu cảm thấy chuyện này có lẽ khả thi.

"Được, em nói đi." Mã Gia Kỳ gật đầu, nghĩ nhất định là chuyện mình có thể làm.

"Sáng mai trước khi em đi làm..." Lưu Diệu Văn dừng một chút, quan sát biểu cảm của Mã Gia Kỳ, anh đang ở trạng thái bình thường lắng nghe, đại khái là có chút lo lắng.

"Cho em một nụ hôn chào buổi sáng."

"Được."



03.

Mã Gia Kỳ trằn trọc suốt đêm không ngủ, trong đầu không ngừng diễn tập nụ hôn chào buổi sáng, mơ mơ màng màng đến khi thấy trời gần sáng liền dậy nấu đồ ăn sáng cho Lưu Diệu Văn, nghĩ đến còn phải hôn chào buổi sáng, Mã Gia Kỳ cẩn thận rửa mặt chải đầu một phen, miệng ngậm viên kẹo vị soda.

Lưu Diệu Văn bước xuống trong bộ tây trang, thấy Mã Gia Kỳ làm bữa sáng có hơi ngạc nhiên, hai người ăn ý không nói chuyện gì.

Cho đến khi Lưu Diệu Văn chuẩn bị ra ngoài Mã Gia Kỳ đột nhiên gọi cậu lại.

"Lưu Diệu Văn, chờ chút."

Lưu Diệu Văn quay lại định hỏi có chuyện gì liền bị Mã Gia Kỳ kéo cà vạt rồi hôn lên môi cậu.

"Nụ hôn chào buổi sáng hơi muộn." Nói xong Mã Gia Kỳ xoay người rời đi.

Mã Gia Kỳ rời đi vì xấu hổ không dám nhìn mặt Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn mỉm cười nhìn chằm chằm bóng lưng Mã Gia Kỳ, cảm giác quanh cơ thể đều là bong bóng hạnh phúc màu hồng. Hóa ra đây là cảm giác được Mã Gia Kỳ yêu.

Lưu Diệu Văn khẽ liếm môi, rất ngọt, giống vị kẹo soda cậu để trong tủ lạnh. Trong nháy mắt mọi phiền muộn đều tan biến, áp lực hay mệt mỏi đều không còn, chỉ một nụ hôn của Mã Gia Kỳ có thể dễ dàng khiến cậu quên đi những điều này.

Thấy ở nhà không còn rau, Mã Gia Kỳ định đi siêu thị mua một ít, không ngờ lại gặp được đôi cẩu tình lữ Cố Húc và Lâm Mục Sâm. Vốn dĩ Mã Gia Kỳ không có ý định tiếp tục dây dưa với hai người này nên giả vờ như không nhìn thấy họ.

Nhưng hai người kia lại không nghĩ như vậy.

"Đây không phải bạn trai cũ của anh sao?" Lâm Mục Sâm chỉ vào Mã Gia Kỳ, giọng điệu không mấy thân thiện.

Mã Gia Kỳ tự nhủ thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, bình tĩnh bình tĩnh, phải hiểu loại người không có đầu óc này.

"Đúng vậy bảo bối, cậu ta còn vì anh mà ngoại tình nữa."

Hay lắm, Mã Gia Kỳ bắt đầu khó chịu rồi, muốn hỏi lại bản thân lần nữa tại sao trước đây lại yêu một gã đàn ông như thế.

"Hả? Kết hôn rồi? Vậy người chồng đó cũng không yêu thương cậu ta, ngay cả thời gian đi siêu thị cùng nhau cũng không có, không giống anh, mỗi ngày đều ở bên cạnh em." Nói ra những lời như thế cũng thôi đi, đáng buồn chính là Lâm Mục Sâm còn bày ra vẻ mặt kiêu ngạo.

"Cố Húc, chẳng lẽ ngày đó tôi nói với anh còn chưa đủ rõ ràng sao? Anh cố ý tiếp cận muốn tôi hồi tâm chuyển ý à? Cho nên mới dùng hắn để khiêu khích tôi?" Mã Gia Kỳ nhìn cả hai một cách châm chọc, nói với giọng khinh thường.

"Chồng tôi thực sự không có thời gian để cùng tôi đi mua sắm trong siêu thị. Thời gian của em ấy tính bằng giây. Tất nhiên, số tiền em ấy kiếm được cũng vậy. Số tiền em ấy kiếm được nếu bỏ thời gian cùng tôi đi siêu thị... đại khái cũng mua được vài tòa nhà."

Mặc dù mô tả Lưu Diệu Văn bằng số tiền cậu kiếm được có hơi tầm thường nhưng Cố Húc ở bên cạnh Mã Gia Kỳ bởi vì nhà anh có tiền, cho nên việc nhìn chằm chằm vào tài sản thừa kế đã gây ra tổn thương không thể xóa nhòa cho Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ lười tiếp tục tranh luận với hai người, thở dài nhặt củ cà rốt trên kệ bỏ vào giỏ hàng. Một bàn tay nắm chặt cổ tay anh, đau đớn khiến tay anh lập tức mất đi sức lực, củ cà rốt trực tiếp rơi vào trong xe hàng, phát ra một tiếng vang lớn.

Mã Gia Kỳ cho Cố Húc một ánh mắt coi thường rồi nghênh ngang bỏ đi, vừa xoa cổ tay vừa mắng Cố Húc là tên vong ân bội nghĩa, cho hắn nhiều thứ như vậy còn bị cắn ngược một cái, đúng là lòng tham không đáy.

Bên kia Lưu Diệu Văn cũng nhanh chóng nhận được tin Mã Gia Kỳ gặp Cố Húc, cậu không thể nhịn cười khi xem video Mã Gia Kỳ nói chuyện với Cố Húc. Cậu tự hỏi từ khi nào Mã Gia Kỳ lại giỏi ăn nói như thế. Khi cậu nhìn thấy Cố Húc siết cổ tay Mã Gia Kỳ liền giận đến nghiến răng.

Người mà cậu đặt ở trong lòng, ngay cả nói nặng lời cũng không dám, thậm chí mới hôn có vài lần, vậy mà lại bị người khác đối xử như thế, đổi lại là người khác cũng sẽ cảm thấy nuốt không trôi cục tức này.



04.

Khi Lưu Diệu Văn về đến nhà nhìn thấy Mã Gia Kỳ thả tay áo xuống, mắt thoáng nhìn thấy vết bầm tím trên cổ tay anh, lại nhớ đến cảnh Cố Húc nắm cổ tay Mã Gia Kỳ, cậu lập tức nổi giận.

"Cổ tay có sao không? Sao em lại thấy có vết bầm?"

Biết Lưu Diệu Văn đã nhìn thấy Mã Gia Kỳ cũng không giấu nữa, "Nơi này trước đây từng bị trật, vết thương cũ thôi, nhưng hôm nay đi siêu thị gặp Cố Húc, hắn siết tay của anh thành như vầy, hiện tại đau quá." Mã Gia Kỳ kéo tay áo lên, làm nũng với Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nhìn rõ vết thương liền hít một ngụm khí lạnh, nghiêm trọng hơn cậu nghĩ. "Em bôi thuốc cho anh."

Mã Gia Kỳ cúi đầu nhìn vết thương của bản thân, cho rằng không phải vấn đề gì lớn, "Đợi một lát để anh làm xong việc đã."

Lưu Diệu Văn đã lấy thuốc ra, nghe Mã Gia Kỳ nói liền đen mặt, Mã Gia Kỳ lúc nào cũng vậy, "Ngoan, lại đây trước đi." Ngữ khí vẫn rất dịu dàng.

Mã Gia Kỳ nhìn Lưu Diệu Văn cẩn thận bôi thuốc cho mình, trong lòng vô cùng ấm áp, nhìn Lưu Diệu Văn nhíu mày vì lo lắng cho mình, trong lòng có một cảm giác khó tả.

Anh muốn hôn cậu ngay bây giờ.

Lưu Diệu Văn cảm giác có người nhìn liền ngẩng đầu lên, Mã Gia Kỳ đúng lúc liền hôn cậu. Lưu Diệu Văn phản ứng lại liền ôm lấy sau ót Mã Gia Kỳ hôn sâu hơn.

Đến khi phát hiện Mã Gia Kỳ hít thở không thông mới buông anh ra." Mã Gia Kỳ, sao anh lại đột nhiên hôn em?"

Mã Gia Kỳ thành thật trả lời: "Không biết, lúc nãy đột nhiên muốn hôn."

"Cho em hôn anh thêm lần nữa được không?"

Kết quả vừa hôn liền không kiềm chế được, hôn đến tận giường. Mã Gia Kỳ xác định bản thân rất tỉnh táo, cũng xác định bản thân không bài xích cảm giác này, anh muốn từng bước đến gần Lưu Diệu Văn.

"Bước tiếp theo là gì? Cởi quần áo?" Nhìn thấy dục vọng trong mắt Lưu Diệu Văn, Mã Gia Kỳ đẩy Lưu Diệu Văn ra thở hổn hển.

"Em có thể cắn cổ anh không?" Lưu Diệu Văn vùi mặt vào cổ Mã Gia Kỳ.

Tay Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng xoa lưng Lưu Diệu Văn, "Vậy em nhẹ một chút."

Mẹ kiếp, nhịn nữa thì không phải đàn ông.

Lưu Diệu Văn luôn cảm thấy có chút không chân thực khi nhìn Mã Gia Kỳ bên cạnh mình, cậu đã hơn một lần nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong giấc mơ. Có vẻ như kể từ khi Mã Gia Kỳ tỉnh dậy vào ngày hôm đó, cậu phát hiện Mã Gia Kỳ đã thay đổi, có lẽ nó thực sự liên quan đến giấc mơ của anh.

Cậu hẳn là nên cảm ơn giấc mơ đó.

Khiến Mã Gia Kỳ có cơ hội nhìn thấy tình yêu của cậu cũng cho cậu cơ hội được Mã Gia Kỳ yêu.

Mã Gia Kỳ xoay người chui vào trong lòng Lưu Diệu Văn, khẽ mở mắt liền nhìn thấy Lưu Diệu Văn, anh cười cười, sau đó nép vào trong lòng Lưu Diệu Văn tiếp tục ngủ.

Hóa ra đây là cảm giác được Mã Gia Kỳ yêu.





" Mã Gia Kỳ, em có một tin xấu và một tin tốt, anh muốn nghe cái nào?"

"Tin tốt đi." Mã Gia Kỳ lười biếng vươn vai.

"Chuỗi vốn của công ty Cố Húc có vấn đề, hoàn toàn không gượng dậy nổi."

"Coi như là tin tốt, hắn xứng đáng với điều đó." Mã Gia Kỳ kéo tay Lưu Diệu Văn đặt lên eo anh.

"Tin xấu là...đời này của em bị anh nắm chặt rồi."

"Gì đấy, đây rõ ràng là tin tốt nhất anh từng nghe."

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro