cái ôm từ phía sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://dora9211128.lofter.com/post/1ee3bbb4_1ccb7b631?fbclid=IwAR3lS6vQuwz-yS9ydkUom-YkNXygYLIIUlStK287e6dt37tyXyAtGcN0N3g

==========

——"Em ôm anh từ phía sau để anh biết rằng sau lưng anh luôn có em."

Gần đây Mã Gia Kỳ cảm thấy đứa em trai mà mình chăm sóc từ nhỏ dần trở nên bất thường.

Thời gian nghỉ ngơi giữa giờ trong phòng tập, mấy đứa nhỏ bắt đầu ồn ào cãi nhau, bao gồm cả Lưu Diệu Văn đang cùng Tống Á Hiên "hoa sơn luận kiếm".

Mã Gia Kỳ hơi mệt, đứng ở một góc phòng ngẩn người.

Kết quả là bị một người ôm chầm lấy từ phía sau.

Một cái đầu đầy tóc mềm mại gác lên vai anh, hai tay ôm chặt lấy eo anh.

Bộ não đang làm việc bình thường của Mã Gia Kỳ lập tức ngừng hoạt động.

Cảm giác quen thuộc này, anh không cần quay đầu lại nhìn cũng biết là ai.

"Mã ca, em mệt quá." Lưu Diệu Văn cọ cọ vào vai anh, giọng nói vang lên sát bên tai, nghe rất rõ ràng.

Cậu siết chặt vòng tay, Mã Gia Kỳ có chút không được tự nhiên cố gắng cựa quậy, anh đảo mắt nói đùa: "Anh thấy mới vừa rồi em còn động tay động chân Tống Á Hiên mà, rõ ràng là luyện tập thể chất chưa đủ."

Sau đó lại vỗ cái tay đang đặt trên eo mình của Lưu Diệu Văn: "Ôm chặt như vậy làm gì? Muốn siết chết anh hay sao?"

Sói nhỏ ủy khuất, thả lỏng vòng tay, nhưng vẫn không buông ra, nhỏ giọng than thở: "Em nào có, Tống Á Hiên gây sự trước..."

Mã Gia Kỳ nhân lúc Lưu Diệu Văn buông lỏng, muốn xoay người lại đối mặt với cậu.

Cả hai đều không nghĩ tới tư thế hiện tại của bọn họ nếu bị người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy rất không thích hợp. Ánh mắt Tống Á Hiên vừa bắt gặp khung cảnh này liền phát ra âm thanh chói tai: "Mã ca, Lưu Diệu Văn, hai người đang làm gì vậy!!!"

Sau khi nghe thấy tiếng hét của cậu, ánh mắt của mọi người liền hướng về phía hai người ở góc phòng. Mã Gia Kỳ sửng sốt, lúc này mới nhận ra tư thế của bọn họ mờ ám cỡ nào.

Vừa định đẩy sói con to xác này ra, Tống Á Hiên đã chạy đến hét lên: "Lưu Diệu Văn, em vậy mà lại ôm Mã ca! Anh cũng muốn ôm!"

Lưu Diệu Văn vừa nghe được cũng không vừa gì, hét lại: "Anh ôm cái gì mà ôm! Mã ca của em...", tay lại ôm Mã Gia Kỳ chặt hơn.

Vì vậy khi Đinh Trình Hâm vừa quay về từ nhà vệ sinh, mở cửa bước vào liền nhìn thấy cảnh: Lưu Diệu Văn từ phía sau dùng một tay ôm vai một tay ôm eo Mã Gia Kỳ, hung dữ không cho Tống Á Hiên đến gần.

Đinh Trình Hâm: "..."

"Mấy đứa đang chơi trò bắt con tin à?"

Khung cảnh bị gián đoạn, Mã Gia Kỳ lợi dụng lúc Lưu Diệu Văn ngây người để trốn thoát, hắng giọng và giả vờ bình tĩnh: "Được rồi, đừng giỡn nữa, tiếp tục luyện tập thôi."

Lưu Diệu Văn trừng mắt nhìn Tống Á Hiên rồi quay về vị trí.

Mã Gia Kỳ lén lút chạm vào đôi tai ửng đỏ của mình lúc không ai để ý.

Có chút nóng.

Lần trước sau khi ghi hình trò chơi trong《 Tiếp chiêu đi tiền bối 》xong, bạn nhỏ này liền có sở thích ôm chặt anh từ phía sau, tựa đầu vào vai anh cọ cọ, sau đó bỏ đi như chưa có gì xảy ra.

Có vài lần anh không nhịn được nữa, cảm giác không sao nói rõ được. Kết quả bạn nhỏ sau khi bị giáo huấn chỉ bĩu môi, vô tội nói: "Em chỉ cảm thấy có thể dùng một tay ôm lấy Mã ca, ôm rồi cảm thấy rất thoải mái... không thể ôm sao?"

Anh luôn chịu thua mỗi khi Lưu Diệu Văn làm nũng, một khi bạn nhỏ làm nũng, anh liền xẹp xuống như quả bóng bị xì hơi.

Qua vài lần, Mã Gia Kỳ liền để cậu muốn làm gì thì làm, không phải chỉ ôm một cái thôi sao, cũng không mất miếng da miếng thịt nào.

Thật ra, mỗi lần như vậy lỗ tai đều có cảm giác nóng lên.

Đêm hôm đó Mã Gia Kỳ tỉnh giấc vì lạnh, vừa dậy liền nhìn thấy cái chăn bông dày của mình không biết tại sao đã bị đá văng xuống giường.

Tay chân anh có chút lạnh, nên muốn đi xuống bếp lấy nước nóng uống cho ấm người. Kết quả chưa đến nơi đã nhìn thấy đèn ở đó đang sáng.

Mã Gia Kỳ dụi mắt bước vào bếp, phát hiện Lưu Diệu Văn đang mặc áo ngủ, trên tay cầm ly nước.

"Mã ca, sao anh còn chưa ngủ?"

"Anh muốn uống nước nóng để làm ấm cơ thể."

Lưu Diệu Văn nghe vậy liền đưa ly nước ra: "Vậy Mã ca uống của em đi, em vừa rót xong, đợi đun nước sẽ rất lâu."

Nói xong nhét ly nước vào tay Mã Gia Kỳ, kết quả đụng phải bàn tay lạnh ngắt của anh.

Lưu Diệu Văn kinh ngạc: "Mã ca, sao tay anh lạnh thế?"

Mã Gia Kỳ hai tay cầm ly nước, uống một ngụm nhỏ: "Không sao, chỉ là làm rớt chăn xuống đất."

Mùa đông ở Bắc Kinh rất lạnh, khi Lưu Diệu Văn nghe thấy điều này, khăng khăng muốn ngủ cùng Mã Gia Kỳ.

Khi Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn nằm chung một cái gối đầu, được cậu ôm chặt từ sau lưng, anh nghe thấy bạn nhỏ thì thầm bên tai: "Mã ca, anh yên tâm ngủ đi, có em ở đây đêm nay anh nhất định rất ấm."

Thế là sáng hôm sau Tống Á Hiên thức dậy hét lớn vì không nhìn thấy Lưu Diệu Văn, mọi người tìm cả nửa buổi cuối cùng phát hiện hai người đang ngủ ngon lành trong phòng của Mã Gia Kỳ.

Năm người bám vào khung cửa nhìn vào bên trong rồi nhìn nhau, Đinh Trình Hâm lên tiếng trước: "Hai người... sao lại ôm nhau ngủ?"

Lưu Diệu Văn nhanh chóng trả lời: "Em ôm bạn trai ngủ không được hả?"

Mã Gia Kỳ vừa mới thức dậy: "???"

Cái gì vậy? Sao vừa mới thức dậy đã có một người bạn trai rồi?

Anh vùng vẫy đứng dậy, nghĩ đến việc Lưu Diệu Văn hay nói đùa, muốn giải thích vội xua tay nói: "Không, không, không..."

Nhưng còn chưa kịp nói xong, năm người ngoài cửa đều bày ra vẻ mặt hiểu rồi, hiểu rồi, trước khi rời đi còn đóng cửa phòng lại.

Mã Gia Kỳ: "..."

Mã Gia Kỳ lập tức leo lên giường, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, trừng mắt nhìn Lưu Diệu Văn: "Em nói đùa kiểu gì vậy? Nếu mọi người tưởng thật thì làm sao bây giờ?"

Lưu Diệu Văn bĩu môi phản bác: "Nhưng em nói nghiêm túc mà."

Lần này Mã Gia Kỳ hoàn toàn ngây ngẩn cả người, anh dùng sức nhéo bản thân một cái xem có phải mình đang mơ hay không.

A, đau quá.

"Em mỗi ngày đều ôm anh, lâu như vậy, tất cả mọi người đã nhìn ra, chỉ có Mã ca nhìn không ra, em suýt chút nữa đã nghi ngờ anh đang giả vờ không biết..."

Giọng điệu oán hận của Lưu Diệu Văn truyền vào tai anh.

Mã Gia Kỳ thật sự nhìn không ra, anh vẫn nghĩ chỉ đó là một phương thức biểu đạt riêng biệt của bạn nhỏ mà thôi.

"Vậy anh có đồng ý không?"

Lưu Diệu Văn thấy anh nhắm mắt, nhìn không rõ cảm xúc, liền tiến tới và ôm lấy Mã Gia Kỳ từ phía sau.

Cách đây rất lâu Mã Gia Kỳ đã từng nói, Lưu Diệu Văn là trời sinh dũng cảm. Giống như hiện tại, rõ ràng là đang rất căng thẳng, hai tay nắm chặt lấy góc áo nhưng vẫn giả bộ dửng dưng nói: "Anh không đồng ý cũng không sao, em sẽ theo đuổi cho đến khi anh đồng ý... "

"Ôi trời..." Mã Gia Kỳ thở dài, Lưu Diệu Văn vốn vẫn đang luyên thuyên bỗng dưng im bặt.

Cậu nghe người anh của mình nói bốn chữ: "Nuôi uổng công rồi."

Lưu Diệu Văn nghi hoặc, có ý gì?

Mã Gia Kỳ mở to mắt, quay đầu lại, nhìn thấy vẻ khó hiểu của cậu, liền nói thêm: "Anh nói, nuôi em trai uổng công rồi."

Lưu Diệu Văn vẫn cảm thấy khó hiểu: "Ý anh là sao?"

Mã Gia Kỳ đạp cậu một cái, muốn cậu tự mình suy nghĩ.

Lưu Diệu Văn xoa cằm suy nghĩ, khóe mắt thoáng thấy vành tai đỏ bừng của anh trai, đôi mắt lập tức sáng lên.

"Không có không có, không có uổng công, nuôi được một người bạn trai mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro