anh không hôn là sói con sẽ chết đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://misscool487.lofter.com/post/30b6c9a9_1cca1d6e4?fbclid=IwAR2FVZra2H7A7ApciDELjBVzmFORQwcJFEUCybqaxSjIsaQsQjlpTUamk1E

=============

Sáng sớm, tiểu đội trưởng đến từng phòng để đánh thức các em trai đang say ngủ như thường lệ.

Tiểu Mã quyết định đến phòng hai đứa nhỏ khó đánh thức nhất là Văn Văn và Hiên Hiên.

Ai ngờ Tiểu Mã còn chưa kịp mở cửa, Hiên nhi đã vặn tay nắm cửa thò đầu ra ngoài, vẻ mặt không được tự nhiên. Vừa nhìn thấy Tiểu Mã đã nói: "Chào buổi sáng Mã ca, Lưu Diệu Văn cảm thấy không khỏe nên sẽ không cùng tụi mình đi luyện tập sáng nay."

"Em ấy bị làm sao thế? Hôm qua anh đã cảm thấy em ấy không ổn rồi, có phải bị cảm không, anh vào xem thử." Tiểu Mã cau mày lo lắng.

Tiểu Tống dùng cả người để ngăn anh lại: "Ây ya không sao đâu, chắc là hôm qua tập luyện quá muộn nên hơi mệt, không sao hết anh không cần lo, em ấy vẫn đang ngủ, tụi mình đừng quấy rầy." Nói xong liền đẩy anh đi.

"Nhưng mà..." Tiểu Mã còn muốn nói thêm nhưng nhìn thấy vẻ bướng bỉnh của Tiểu Tống cũng không kiên trì nữa, "được thôi."

Tiểu Tống quay mặt đi thở phào một hơi.

Bên trong phòng Lưu Diệu Văn chui đầu ra khỏi chăn, gian nan chống đỡ cơ thể đang run rẩy, sắc mặt tái nhợt.

Không biết tại sao đột nhiên dạ dày xuất hiện cảm giác buồn nôn, chưa kịp phản ứng thì đã bắt đầu ho dữ dội, cổ họng cũng đau đớn như có thứ gì mắc kẹt.

Lưu Diệu Văn nhìn khăn trải giường, trên khóe miệng dường như xuất hiện một nụ cười gượng gạo. Chỗ máu cậu vừa ho ra có hình dạng giống như một cánh hoa héo rũ.

Hananaki. 

Lưu Diệu Văn có nằm mơ cũng không nghĩ bản thân sẽ mắc loại bệnh này, căn bệnh mà cần phải được người mình thích hôn.

Lưu Diệu Văn cầm cái ly bên cạnh uống một ngụm nước, bực bội vò rối mái đầu rồi ngã xuống giường.

Tối hôm qua sau khi dùng bữa, Đinh nhi và Tiểu Mã ngồi trên sô pha cầm điện thoại thảo luận về bài hát mới, Lưu Diệu Văn ngồi ở phía bên kia sô pha, giả vờ ngủ.

Nhìn thấy hai người càng nói chuyện càng vui vẻ, trong lòng cậu xuất hiện một nỗi khó chịu không nói nên lời.

Nói chuyện vui vẻ như vậy sao anh ơi, sao lại không chia sẻ với em.

Thật ra Mã Gia Kỳ đã vài lần muốn cùng thảo luận với Lưu Diệu Văn, nhưng nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang ngủ không muốn quấy rầy cậu liền đè suy nghĩ đó xuống.

Mã ca: Văn Văn nhà mình lúc ngủ vẫn đáng yêu như khi còn nhỏ. Muốn nhân lúc em ấy không chú ý chụp trộm vài tấm để lưu lại ghê. Rõ ràng đã cao hơn một mét tám, lúc ngủ vẫn giống như viên bánh trôi nhỏ.

Đinh nhi nhìn thấy vẻ mặt u mê của anh, liên tục chặc lưỡi.

Càng nhìn càng khó chịu, Lưu Diệu Văn đen mặt quyết định đứng dậy trở về phòng ngủ.

"Nhóc đó làm sao đấy, nhìn mặt có vẻ không được vui." Tường ca đi ngang qua, bĩu môi.

"Có phải nghỉ ngơi không đủ không, có thể nhìn thấy quầng thâm dưới mắt luôn rồi." Tiểu Mã lo lắng.

"Em ấy không sao đâu, em đi ngủ đây, Mã ca, mọi người cũng ngủ sớm đi." Tiểu Tống cũng về phòng.

Lưu Diệu Văn quấn mình trong chăn thành một cái bánh ú, cảm thấy tức giận với bản thân. Ngủ đến nửa đêm không biết tại sao cơ thể cảm thấy vô cùng khó chịu, vừa giở chăn liền lảo đảo chạy vào nhà vệ sinh, bắt đầu nôn mửa dữ dội.

Tiểu Tống không biết tại sao nhưng cũng bị dọa sợ, chỉ có thể ở một bên không ngừng vỗ lưng cậu.

"Lưu Diệu Văn nhi, em bị làm sao vậy, có phải do ăn nhiều quá không?"

"Không sao, nghỉ một chút ngày mai sẽ ổn thôi." Giọng nói của cậu yếu ớt vang lên.

"Em còn ỷ mạnh làm gì, hay là để anh đi gọi Tiểu Mã tìm thuốc cho."

Lưu Diệu Văn nhanh chóng giữ chặt tay Tống Á Hiên: "Không được, không được nói với anh ấy, muộn lắm rồi, em tự giải quyết được. Thật sự không thể nói cho anh ấy biết, em sẽ từ từ giải thích với anh."

Thái độ của Tiểu Tống ban đầu rất cứng rắn, nhưng vẫn không chịu đươc những lời thỉnh cầu của Lưu Diệu Văn bèn đồng ý với cậu.

Tống Á Hiên nhìn vào bồn cầu, chỗ máu vừa nôn ra đã tạo thành một cách hoa héo rũ. Tống Á Hiên hơi sửng sốt, nhưng với kinh nghiệm lướt mạng lâu năm khiến cậu nhanh chóng hiểu ra và bình tĩnh trở lại.

"Cảm ơn anh." Lưu Diệu Văn uống ly nước ấm Tống Á Hiên đưa cho, chậm rãi nói.

"Đừng đánh trống lãng, mau nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì"

"Anh cũng thấy rồi mà, Hananaki, anh hiểu chứ."

"Đương nhiên, không phải chỉ cần được người mình thích hôn là có thể chữa khỏi bệnh sao? Anh luôn cho rằng chuyện này chỉ có trong tiểu thuyết, nhưng không ngờ ..." Tống Á Hiên nhìn cậu với vẻ mặt phức tạp.

Lưu Diệu Văn nở nụ cười tự giễu, "Đúng vậy, ai có thể ngờ chứ..."

"Vậy em mau nói anh biết, người em thích là ai?"

"Em..." Lưu Diệu Văn né tránh, như không muốn nói.

"Em không nói anh cũng đoán được, là Mã ca đúng không?" Tống Á Hiên sốt ruột lắc vai cậu, "Mau nói anh biết có phải hay không?!"

"Sao anh biết?"

"Vớ vẩn, vừa nãy em phản ứng mạnh như vậy anh đã cảm thấy không đúng, hơn nữa mọi ngày thái độ của em đối với Mã ca cũng không bình thường, chỉ có Mã ca là nhìn không ra thôi."

"Ê, sao hôm nay anh thông minh quá vậy?"

"Lúc này mà em còn có tâm tình đùa giỡn. Vậy em định làm gì, trực tiếp nói với anh ấy hay là..."

"Không, anh giúp em giấu anh ấy."

"Tại sao chứ? Sao không nói cho anh ấy biết để anh ấy hôn em?"

"Nhưng mà, anh ấy có thích em đâu..." Nói xong Lưu Diệu Văn bất giác rơi nước mắt, vẻ mặt lộ rõ vẻ cô đơn.

"Sao em biết anh ấy không thích, bình thường anh ấy yêu thích em như vậy, hơn nữa, cho dù là anh em thân thiết hôn một cái cũng có sao đâu!"

"Em không muốn ép buộc anh ấy, coi như em xin anh, giúp em giữ bí mật."

"Em đúng là... mạng của bản thân cũng không cần nữa sao, cứng đầu như vậy làm gì." Tống Á Hiên thở dài, "Thôi được rồi, tạm thời giấu giúp em, đến đâu hay đến đó vậy, dù sao sớm hay muộn mọi người cũng sẽ biết thôi."

Vì vậy nên sáng hôm nay mới diễn ra cảnh đó.

Khóa huấn luyện mệt nhọc đã bắt đầu, Mã Gia Kỳ không tìm được thời gian rảnh đi thăm cậu, trong lòng vẫn luôn lo lắng. Trong lúc học thất thần mấy lần bị Đinh nhi nhắc nhở mới thu hồi suy nghĩ.

Tới lúc ăn trưa, Mã Gia Kỳ muốn lên phòng tìm cậu: "Lưu Diệu Văn nhi vẫn còn trong phòng sao? Đã trưa rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, anh đi xem thử."

"Việc đó... Mã ca, không cần đâu. Em gửi tin nhắn cho cậu ấy rồi, sẽ xuống ngay thôi, chắc là ngủ quên, bọn mình ngồi trước đi." Tiểu Tống cười cười đưa ghế cho Tiểu Mã. Mã Gia Kỳ muốn đi cũng không được, chỉ có thể lo lắng nhìn về phía cầu thang.

Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng chậm rãi đi xuống, Đinh ca cười nói: "Xuống lầu cũng khó khăn như vậy, sao thế, nghỉ ngơi không tốt à."

Lưu Diệu Văn nở nụ cười cứng nhắc: "Không sao, nghỉ ngơi chưa đủ thôi."

"Có phải bị cảm rồi không, sao sắc mặt lại kém như vậy, anh lấy thuốc cho em nhé?" Ánh mắt lo lắng của Mã Gia Kỳ vẫn dán chặt trên người cậu.

Lưu Diệu Văn chỉ liếc sang phía anh một cái rồi nhìn sang chỗ khác một cách mất tự nhiên: "Không sao đâu, Mã ca không cần lo lắng."

Mã Gia Kỳ cảm thấy kỳ lạ, tại sao lại lạnh nhạt với anh như vậy.

Những ngày sau đó, Lưu Diệu Văn vẫn luôn tránh mặt anh, lúc ăn cơm cố ý ngồi cách anh rất xa, thời điểm mọi người chơi trò chơi nhắc đến hai người bọn họ thì chỉ mỉm cười một cách mất tự nhiên, nhiều lần cậu tận lực tránh đi ánh mắt nóng rực của Mã Gia Kỳ, ngay cả đi vệ sinh gặp nhau cũng chỉ thốt lên "thật là trùng hợp", sau đó không nói thêm một câu nào nữa.

Mã Gia Kỳ trong lòng cảm thấy hoảng hốt, không hiểu tại sao Văn Văn lại đột nhiên phớt lờ mình, tại sao lại từ chối tất cả sự quan tâm của anh, tại sao cơ thể đột nhiên trở nên gầy yếu, tại sao có thể trò chuyện vui vẻ với người khác.

Chán ghét anh như vậy... ngay cả việc anh thích em cũng không được sao.

Mã Gia Kỳ cảm thấy nên nói chuyện đàng hoàng với Lưu Diệu Văn, lấy thân phận là một người thầm mến cậu.

Lợi dụng thói quen đi vệ sinh ban đêm của Lưu Diệu Văn, Mã Gia Kỳ rốt cuộc cũng chặn được cậu. Anh ngang ngược chắn trước mặt cậu, ánh mắt nhìn cậu chăm chú, hoàn toàn không còn là người anh dịu dàng.

Lưu Diệu Văn xấu hổ mở miệng, "Thật trùng hợp, Mã ca, anh cũng đi vệ sinh à?"

"Không phải trùng hợp, là anh cố tình đến đợi em, anh muốn nói chuyện." Mã Gia Kỳ có chút tức giận.

"A, có chuyện gì vậy? Nửa đêm còn có chuyện gì để nói? Em còn phải đi vệ sinh. Có chuyện gì ngày mai hẵn nói đi, Mã ca." Lưu Diệu Văn lo lắng không dám nhìn anh, giống như đứa nhỏ gây ra lỗi bị bắt được.

Nhìn thấy bộ dạng kiềm chế của cậu, anh cảm thấy mình thật giống người xấu.

"Đừng giả ngốc, đừng trốn tránh anh." Anh nói một cách chậm rãi, "Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị. Trước tiên nói cho anh biết cơ thể em bị làm sao? Đừng có nói là em nghỉ ngơi không tốt, anh cũng không phải con nít ba tuổi, em nói qua loa lấy lệ không lẽ anh không nhận ra. Còn nữa, tại sao gần đây lại lạnh nhạt với anh như vậy, anh nói chuyện em cũng trả lời cho có. Anh có chọc giận gì em thì em phải nói ra chứ."

Nghe giọng nói của anh, hai mắt Lưu Diệu Văn ươn ướt, "Không có, em không phải cố ý... xin lỗi Tiểu Mã ca, em biết anh lo lắng cho em, nhưng em thật sự không thể nói..."

"Sao lại khóc rồi", Mã Gia Kỳ kiễng chân nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, cũng không để ý tư thế này ám muội như thế nào, "Sao vậy, có chuyện gì mà không thể nói với anh, Lưu Diệu Văn có phải em không để người anh này vào mắt không?!"

"Em mắc Hananaki!" Lưu Diệu Văn không kiềm chế được mà hét lên với anh, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Mã Gia Kỳ sửng sốt, nhanh chóng hiểu ra, "Được, vậy em nói cho anh biết, người em thích là ai..."

Anh sợ hãi sẽ nghe được tên của người khác từ miệng cậu.

"Nếu em nói ra, anh đừng trách em có được hay không?" Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng vuốt má anh, động tác dịu dàng đến bất ngờ.

"Sao có thể, mặc kệ em thích ai, đó là quyền tự do của em, sao anh lại trách em được."

"Vậy... Người em thích vừa cao vừa gầy, ngày nào cũng có thể gặp nhau, anh ấy hơn em ba tuổi. Tuy bản thân vẫn là một đứa trẻ vẫn sẽ chăm sóc rất nhiều người, có lúc mơ mơ màng màng có lúc lại rất bình tĩnh, chơi trò chơi lúc nào cũng thua, thích ăn đồ ngọt, gặp chuyện luôn tự mình gánh vác. Em rất thích anh ấy, em đặt anh ấy ở trong lòng mình, cả đời cũng không thể buông bỏ."

Lưu Diệu Văn nhìn vào mắt anh và nói từng câu từng chữ một cách nghiêm túc.

Mã Gia Kỳ nhìn sâu vào ánh mắt cậu, cười trong nước mắt, "Em là đồ ngốc hay sao Lưu Diệu Văn nhi, nếu em nói sớm hơn đã không phiền phức như thế này rồi."

Mã Gia Kỳ kiễng chân, hai tay nâng mặt Lưu Diệu Văn, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Lưu Diệu Văn vừa mừng vừa sợ, lợi dụng cơ hội đảo khách thành chủ, hai tay vòng qua ôm eo đè anh lên cửa, bắt đầu cướp đoạt không khí của anh, từng chút từng chút một xâm chiếm đôi môi mỏng mềm mại.

Mãi đến khi Mã Gia Kỳ sắp không thở nổi mới lưu luyến buông anh ra.

"Hỗn đản", Mã Gia Kỳ đấm vào ngực Lưu Diệu Văn, hung hăn trừng mắt nhìn cậu.

Lưu Diệu Văn trong nháy mắt bị sự đáng yêu đánh gục, mèo con trừng mắt nhìn cậu thật sự là quá dễ thương rồi. Mã Gia Kỳ mặt vẫn đỏ bừng, không biết là do trời quá nóng, do Lưu Diệu Văn hôn giỏi hay do bản thân quá ngượng ngùng.

Sói con được hôn xong rất nhanh đã lấy lại sức sống, ánh mắt cún con đã long lanh trở lại, Mã Gia Kỳ thật sự chịu không nổi khi bị nhìn chằm chằm như thế.

Sói nhỏ không biết xấu hổ mà cọ cọ trong lòng anh làm nũng, Mã Gia Kỳ thích bộ dạng này của cậu.

"Anh ơi, có thể hôn một cái nữa không? Em vẫn cảm thấy khó chịu."

Mã Gia Kỳ da mặt mỏng, mắng cậu một tiếng: "Tiểu tử thối, đừng có được nước làm tới."

"Ưm... hôn một cái thôi, em vẫn chưa hết hẳn đâu, đầu hơi đau nè, huhu..."

Mã Gia Kỳ chịu không nổi, đành phải hôn nhẹ một cái lên mặt cậu, "Như vậy được chưa."

"Em biết anh tốt với em nhất mà, haha. Tối nay em có thể ngủ với anh không?"

"Mơ đẹp thế, mau về ngủ đi, nếu không ngày mai anh không để ý tới em nữa", Mã Gia Kỳ giả bộ hung dữ.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!" Lưu Diệu Văn bị bỏ lại la làng một trận.

Sau này Lưu Diệu Văn đổi cách để hôn Mã Gia Kỳ, nói cái gì mà Hananaki để lại di chứng, không hôn sẽ nôn ra máu.

Mã ca: em ỷ anh không hay lên mạng nên bắt nạt anh đúng không...

Tối hôm đó, Mã Gia Kỳ vừa đi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Lưu Diệu Văn chui vào chăn mình liền đi lại mắng, "Lưu Diệu Văn nhi, em mau xuống cho anh, phòng của em ở bên cạnh!"

"Anh ơi, em ngủ với anh được không? Tống Á Hiên buổi tối ngáy, em ngủ không được."

Tiểu Tống: em có biết lịch sự không?

"Vậy cũng không được, về phòng đi!"

"Ai nha, đều là anh em cả, ngủ cùng nhau có sao đâu, đừng hẹp hòi như vậy mà!" Lưu Diệu Văn cố ý nhấn mạnh hai từ anh em.

Tiểu Mã trong lòng cảm thấy khinh bỉ, hừ, em còn không biết xấu hổ nói em với anh là anh em. Anh em xã hội chủ nghĩa à?!

Thấy cậu chết sống không đi, Mã Gia Kỳ đi đến bên giường nhéo lỗ tai cậu, "Em có đi hay không, Lưu Diệu Văn nhi, em nghĩ anh không trị được em à."

Lưu Diệu Văn liên tục cầu xin tha thứ, "Ai nha, Mã ca, em sai rồi em sai rồi, nhưng mà em không sửa đâu..."

Đi ngang qua nhìn thấy cảnh này, Đinh ca liền tự giác đóng cửa giúp bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro