không được gọi là bạn trai cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://baixiaobai328.lofter.com/post/1fc8d032_1cc24aea5?fbclid=IwAR2Dc0jynHPX-6no5CDz4vnXb0RkALjNBuxxdyQfZqqgfMGAfdafXUBpLro

==========

Mã Gia Kỳ tỉnh dậy giữa đêm khuya, anh cầm điện thoại lên xem, một giờ tám phút, uầy anh mới ngủ chưa được một tiếng đồng hồ.

Đau dạ dày. Cơn đau như thiêu đốt từ dạ dày lan đến tận xương tủy, nóng đến nỗi đại não trở nên mơ mơ màng màng, anh cứ tưởng nhịn một lúc sẽ hết, kết quả bây giờ đau đến không chịu được.

Sớm biết thế hôm qua đã không ăn lẩu cay.

Công ty nói trạng thái gần đây của Mã Gia Kỳ không ổn, sắp xếp cho anh một căn phòng đơn ở ký túc xá bởi vì giấc ngủ của anh rất nông, muốn để anh nghỉ ngơi thật tốt, Đinh Trình Hâm chuyển sang phòng Tống Á Hiên Lưu Diệu Văn ở. Kết quả lại trở thành nhược điểm ở những lúc như thế này.

Mã Gia Kỳ thở dài, hay là gửi một tin nhắn cho bọn họ? Nhưng lúc này mọi người không chừng đều đã ngủ, Mã Gia Kỳ không phải loại người thích làm phiền người khác, chật vật xuống giường muốn đến nhà bếp nấu nước nóng.

Ngay cả khi vừa đi vừa dựa vào tường, anh vẫn hơi lảo đảo, mặt tường lạnh lẽo càng khiến cơn đau dạ dày trở nên rõ ràng, anh chỉ có thể bước nhanh hơn, bằng không sáng mai các anh em thức dậy lại thấy mình đã "chớt".

Hình như có người đến sớm hơn anh, Mã Gia Kỳ vừa đi xuống lầu đã thấy đèn nhà bếp bật sáng, Lưu Diệu Văn đang ăn vụng đồ trong tủ lạnh. Lưu Diệu Văn nghe thấy động tĩnh sau lưng liền xoay người, khóe miệng vẫn còn dính kem.

"Làm sao vậy?" Lưu Diệu Văn vội vã đi đến, gương mặt Mã Gia Kỳ trắng bệch một cách rõ ràng, so với đống bánh su trên tay cậu còn trắng hơn.

Mã Gia Kỳ thật biết ơn có người ở đây, anh đã lực bất tòng tâm căn bản không phân biệt được người này là ai. Anh dựa vào cánh tay đưa ra của Lưu Diệu Văn, thuận thế ngồi xuống cái ghế bên cạnh, đầu áp vào bụng đối phương, cảm giác xương cốt của bản thân đều bị đốt cháy hết, gần như hoàn toàn dựa vào người Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn sờ trán anh, trên trán một tầng mồ hôi, lạnh toát. Cậu sợ tới mức lập tức ngồi xổm xuống ôm mặt anh hỏi anh bị làm sao.

Con người khi bị bệnh luôn trở nên rất yếu ớt, Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng có sức lực để ngước lên nhìn người trước mặt, mệt quá, dạ dày đau quá, đầu cũng đau theo, đầu Mã Gia Kỳ gục xuống gác lên vai Lưu Diệu Văn, yếu ớt thì thầm vào tai cậu nói dạ dày mình đau, muốn uống nước.

"Đau dạ dày? Hôm qua ăn lẩu phải không? Mã Gia Kỳ, anh muốn em nói gì với anh đây." Lưu Diệu Văn sợ hãi nhanh chóng đứng dậy tìm ấm đun nước, Mã Gia Kỳ vừa mới tìm được chỗ dựa lại bị đẩy ra, gắng gượng nhìn Lưu Diệu Văn hứng nước, vừa hứng vừa mắng anh.

"Em nói với anh rồi, anh không ăn cay được thì gọi lẩu uyên ương. Anh lại nói anh ăn cay được, anh ăn cay được cỡ nào? Anh ăn cay còn không bằng Tống Á Hiên."

"Giờ thì hay rồi, đau dạ dày? Nếu hôm nay em không ở đây thì làm sao đây? Mã Gia Kỳ?"

Mã Gia Kỳ không nói gì, mãi đến khi Lưu Diệu Văn bắc nước xong đi đến bên cạnh anh mới nâng tay nắm lấy ngón út của Lưu Diệu Văn, thì thào, "Đừng hung dữ với anh."

"Em nào dám hung dữ với anh, Mã Gia Kỳ? Anh nói xem em dám không?"

"Em hiện tại đang hung dữ đấy thôi..."

Lưu Diệu Văn không nói nữa, Mã Gia Kỳ một thân bệnh tật cũng nói không ra hơi, lẩm bẩm ủy khuất tố cáo cậu không còn yêu mình nữa.

"Không hung dữ, không hung dữ nữa." Lưu Diệu Văn rút ngón út trong tay Mã Gia Kỳ ra, sau đó bao bọc lấy bàn tay anh, "Còn chiến tranh lạnh không, bạn trai cũ?"

Mã Gia Kỳ biết cậu cố ý chọc giận anh, một câu cũng không muốn nói, nhưng nghe ba chữ "bạn trai cũ" vẫn cảm thấy khó chịu, bị công kích cả sinh lý và tâm lý, hốc mắt Mã Gia Kỳ đã đỏ hoe.

"...Bạn trai cũ à?" giọng nói anh run rẩy.

Thôi chết, đùa quá trớn rồi...

Lưu Diệu Văn định nói gì để vớt vát, ấm nước liền kêu vang, dường như còn sốt ruột muốn dỗ Mã Gia Kỳ hơn cả cậu.

Cậu đành phải buông tay Mã Gia Kỳ ra trước, đi vào bếp lấy nước cho anh.

Không tìm được ly của Mã Gia Kỳ, có lẽ đã để quên trong phòng chưa lấy ra.

Cậu quay đầu nói, "anh để ly nước trong phòng? Vậy dùng của em nhé."

Mã Gia Kỳ không còn sức lực để trả lời, cậu biết điều đó. Lưu Diệu Văn lấy ly nước của mình rót đầy nửa cốc nước sôi, thêm nửa cốc nước lạnh, sau đó nhấp thử một ngụm thử xem nhiệt độ được chưa.

Bàn tay Mã Gia Kỳ lại được nắm lấy, Lưu Diệu Văn đưa nước đến miệng anh, nhìn anh uống hết một nửa. Cơn nóng rát trong dạ dày đã dịu đi một chút. Lưu Diệu Văn dùng tay còn lại sờ trán anh, vẫn còn hơi lạnh, định mở miệng quở trách vài câu nữa, lại nhớ đến những lời khốn nạn nói ban nãy còn chưa rút lại, bèn ngậm miệng.

"Bạn trai cũ nghĩa là sao?" Cổ họng của Mã Gia Kỳ cũng bị nước ấm làm mềm đi, giọng nói mang theo chút hơi nước, trái tim của Lưu Diệu Văn cũng mềm nhũn theo.

"Không phải, không phải bạn trai cũ, là bạn trai bảo bối hiện tại."

Thuận tay để đầu Mã Gia Kỳ dựa vào lòng mình.

Mã Gia Kỳ mặc kệ cậu, không biết anh đang tức giận hay vẫn còn khó chịu. Lưu Diệu Văn vươn tay ôm lấy vai anh, siết chặt vòng tay sau đó thở dài một hơi, "Mã Gia Kỳ anh lại gầy đi rồi."

Mã Gia Kỳ khẽ ừ một tiếng, lại nói tiếp, "Hiện tại em liền gọi anh là Mã Gia Kỳ?"

"Bảo bối, cục cưng, Kỳ Kỳ, Kỳ Bảo, có phải anh lại gầy đi rồi không?"

"Gầy."

"Tại sao gầy?"

"Bởi vì bạn trai cũ nổi giận với anh."

Lưu Diệu Văn đau đầu, sớm biết đã không cãi nhau với anh, biết sớm thêm chút nữa sẽ nhận lỗi không chiến tranh lạnh.

"Bé cưng, không phải là bạn trai hiện tại sao, hơn nữa em cũng không tranh đồ ăn với anh."

"Em nổi giận với anh."

"Sau này không nổi giận với anh nữa, anh đừng dọa em sợ, có được không?"

Mã Gia Kỳ lại không để ý đến cậu. Anh đang nhớ lại nguyên nhân chiến tranh lạnh tuần trước.

Là do Lưu Diệu Văn đưa anh miếng bánh mỳ ít bơ? Hay do Lưu Diệu Văn lén uống nước ngọt có đá? Hay là... là... À đúng rồi, là do Lưu Diệu Văn ở sau lưng anh đi chơi với Chu Chí Hâm.

Thật ra Mã Gia Kỳ không phải người lòng dạ hẹp hỏi, anh biết bạn trai nhỏ của mình nhân duyên tốt, hay cùng các sư đệ ra ngoài chơi, anh không quan tâm bọn họ ra ngoài ăn uống hay mua sắm làm gì, thậm chí còn cảm thấy vui vẻ vì Lưu Diệu Văn được yêu thích.

Nhưng lúc đó vừa vặn Mã Gia Kỳ có lịch trình vào hôm sau, vừa vặn Lưu Diệu Văn trốn đi, vừa vặn không nói cho Mã Gia Kỳ biết, lại vừa vặn thời gian mua vé xem phim trùng với thời gian anh lên máy bay.

Lưu Diệu Văn hôm đó không tiễn anh, không ôm anh một cái nói chờ anh quay về, Mã Gia Kỳ thậm chí còn không nhìn thấy cậu.

Mã Gia Kỳ sau khi lên máy bay liền nghĩ, thật ra anh không tức giân, chỉ cảm thấy kỳ lạ, tại sao Lưu Diệu Văn không nói cho anh biết, có phải cố ý không?

Bỏ đi, lười suy nghĩ.

Lưu Diệu Văn sau khi về nhà đã gửi tin nhắn giải thích, lúc đó Mã Gia Kỳ đang chuẩn bị tổng duyệt không có cầm điện thoại, sau khi hết bận rộn cũng không biết nên trả lời thế nào nên trực tiếp bỏ qua.

Tuần đó Lưu Diệu Văn cũng bận rộn viết nhạc không đụng đến điện thoại nhiều, cũng không có thời gian hỏi han tình hình của Mã Gia Kỳ, huống hồ cậu biết Mã Gia Kỳ rất bận, không muốn làm phiền đến anh. Đã nhiều lần muốn nhấn gọi video nhưng cuối cùng lại từ bỏ.

Hai người dường như không hẹn mà tâm linh tương thông, tin nhắn, tin nhắn thoại hay một cuộc gọi cho đối phương cũng đều không có.

Mãi cho đến hiện tại.

Nói đúng hơn là hôm qua.

Ngày hôm qua lúc ăn lẩu Lưu Diệu Văn đã đưa khăn giấy cho anh.

Hừm... cũng không phải là lấy cho anh, là lấy cho Tống Á Hiên nhưng sẵn tiện đưa cho anh.

Mã Gia Kỳ càng nghĩ càng thấy bản thân thật đáng thương, bạn trai không hề chăm sóc cho mình chút nào.

Lưu Diệu Văn đương nhiên không biết anh đang nghĩ gì trong đầu, chỉ là sau đó phát hiện Mã Gia Kỳ mặc quần đùi liền bắt anh quay về giường, còn bản thân thì hùng hùng hổ hổ đi tìm túi chườm nóng.

Thật ra đối xử với anh cũng không tệ, nhưng có hơi hung dữ... Kệ đi, tha thứ cho em ấy, Mã Gia Kỳ tự dỗ chính mình thật tốt.

Lưu Diệu Văn không về phòng mà mang túi chườm sang cho anh. Mã Gia Kỳ chính là rất cứng miệng, mỗi khi không vui hay ốm đau sẽ không bao giờ nói ra nếu không có ai hỏi trong khi rõ ràng là một tiểu điềm điềm dính người.

Tất nhiên những lời này cậu chỉ nói thầm trong lòng, bằng không Mã Gia Kỳ nhất định muốn đánh cậu.

Đến khi cơn buồn ngủ lần nữa ập đến, Mã Gia Kỳ nhìn đồng hồ, đã hai giờ, cơn đau dạ dày của anh cũng đỡ hơn nhiều, anh ngoan ngoãn ngồi trên giường ôm túi chườm hình cún shiba, chờ Lưu Diệu Văn đi nghe điện thoại.

Bên kia điện thoại là Tống Á Hiên đang băn khoăn sao người vẫn chưa quay về, hay là ngủ luôn ở nhà bếp rồi. Sau đó lại là một màn đấu khẩu quen thuộc.

Cãi nhau xong Lưu Diệu Văn bước vào phòng, Mã Gia Kỳ đã tiến vào trong ổ chăn, giường quá lớn, Mã Gia Kỳ lại quá gầy, như một cục bông tròn trồi lên giữa giường. Lưu Diệu Văn nhìn thấy đột nhiên lại khó chịu, nếu thời điểm Mã Gia Kỳ có lịch trình riêng ở bên ngoài mà bị đau dạ dày thì phải làm sao?

Có người nấu nước cho anh ấy uống không? Liệu anh ấy ngủ một mình có nhớ nhà không?

Huhu, sẽ không hung dữ với anh ấy nữa đâu.

Mã Gia Kỳ ngủ không sâu, nhận thấy giường trũng xuống, nửa tỉnh nửa mơ chưa kịp phản ứng đã bị một đôi tay kéo vào lòng. Mã Gia Kỳ bị bắt xoay người nhỏ giọng lầm bầm kháng nghị, bất quá Lưu Diệu Văn cũng không quan tâm anh nói gì, hơn phân nửa là "đánh em đó" "cảnh cáo em" mấy lời linh tinh như vậy.

Nhưng mà anh chỉ nói chứ chưa bao giờ làm, Mã Gia Kỳ nhất định không nỡ đánh cậu, hơn nữa nhìn anh như vậy, phỏng chừng cũng không đánh được cậu (!)

"Lần trước tại sao lại tức giận."

Mã Gia Kỳ không lên tiếng.

"Ngủ rồi à?"

...

"Được rồi, là em sai, một ngày trước khi anh đi có nói nhưng em không nghe."

...

"Về sau em cũng sẽ ít ra ngoài chơi với người khác?"

"Ai nha, anh cũng không phải giận chuyện đó." 

Mã Gia Kỳ rốt cuộc cũng chịu mở miệng nói chuyện với sói con.

"Anh không hẹp hòi như vậy... chỉ là" Mã Gia Kỳ vùi đầu vào cổ Lưu Diệu Văn, rầu rĩ nói, "sau này nếu chiến tranh lạnh, làm gì cũng được, nhưng không được gọi anh là bạn trai cũ."

Lưu Diệu Văn biết mình đuối lý, rõ ràng là lỗi của bản thân lại còn hung dữ với anh. Cậu hôn cái chóc lên mặt Mã Gia Kỳ rồi xoa đầu và lưng anh.

"Em sai rồi, sau này không nói như thế nữa, sẽ không có lần sau, được không?"

Lại im lặng.

Lưu Diệu Văn nghĩ có lẽ anh đã thật sự ngủ, xoay nửa người sang tắt đèn bên đầu giường.

"Lưu Diệu Văn."

"Em đây."

"Đối xử tốt với anh một chút đi."

"Tuân lệnh, bạn trai hiện tại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro