hôn sau lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://yueguangxiadeyingguanglueying.lofter.com/post/30a0a75f_2b43328eb

=============

Lưu Diệu Văn thật sự bất ngờ với trang phục biểu diễn bài Bướm Đuôi Yến của Mã Gia Kỳ. Rốt cuộc là công ty thiếu tiền không thể mua một mảnh vải lành lặn hay do lão sư thiết kế trang phục cố ý, dù là lý do nào Lưu Diệu Văn cũng không muốn nghe.

"Mã ca", Mã Gia Kỳ chuẩn bị lên sân khấu, hiện tại anh đang mặc chiếc áo sơ mi lụa màu đỏ hở lưng, "Có thể qua đây được không?"

Biểu cảm của bạn nhỏ bị che khuất trong góc tối nơi ánh đèn không thể chiếu đến, giọng điệu ngoan ngoãn không cảm xúc, anh gật đầu ra hiệu với người quay phim, "Có chuyện gì vậy, Diệu Văn nhi?"

Chỉ khi Mã Gia Kỳ đến gần mới nhận ra Lưu Diệu Văn đang đen mặt, tâm trạng có vẻ không được tốt.

Lưu Diệu Văn ghét bỏ kéo nhẹ mảnh vải thừa sau lưng Mã Gia Kỳ, "Cái áo nhăn nhúm này không đẹp tí nào."

Biểu cảm và ngữ điệu tức giận của bạn nhỏ khiến Mã Gia Kỳ mềm lòng, nhịn không được chạm vào mái tóc mềm mại của sói con, "Ai nha, đừng như vậy mà, nếu tức giận sẽ không còn đẹp trai đâu Diệu Văn nhi."

Lưu Diệu Văn đương nhiên nghe hiểu Mã Gia Kỳ đang dỗ cậu, nhưng cách dỗ như đối xử với trẻ con này nghe có vẻ không phù hợp, Lưu Diệu Văn ôm anh vào lòng.

"Diệu Văn nhi, anh chuẩn bị lên sân khấu rồi". Mã Gia Kỳ đẩy đẩy cánh tay Lưu Diệu Văn, lúc này hai tay Lưu Diệu Văn đang để trần, khi lòng bàn tay anh chạm đến các đường nét trên cánh tay cậu cảm giác rất đàn hồi.

Vốn dĩ Lưu Diệu Văn cũng không phải không vui, nhưng khi Mã Gia Kỳ bắt cậu buông tay, Lưu Diệu Văn bắt đầu cảm thấy không vui thật rồi. Gì đây, hóa ra anh ấy không để ý phía sau lưng của bản thân à, Lưu Diệu Văn giận dữ nghĩ, nếu Mã Gia Kỳ đã không để ý, cậu còn quan tâm làm gì.

Cậu bĩu môi, hồi lâu không lên tiếng, hai cánh tay vòng vào nhau cũng buông thõng xuống bên hông, mặt ủ mày chau.

"Anh đi đi, dù sao em cũng chẳng có tư cách gì để nói anh." Nửa câu sau Lưu Diệu Văn nói rất nhỏ, Mã Gia Kỳ cũng không nghe thấy, chỉ nhìn được môi Lưu Diệu Văn mấp máy. Sau đó anh vội vã xoay người đi về phía chính giữa sân khấu, không nghĩ nhiều về chuyện đó.

Liếc nhìn bóng lưng Mã Gia Kỳ rời đi, Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân của chính mình. Thật ra cậu không có tư cách để nói Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ là một người anh trưởng thành, còn bản thân cậu bất quá chỉ là một người em trai nhỏ hơn ba tuổi, hơn nữa họ đều là thần tượng, sân khấu mới là quan trọng nhất.

Mã Gia Kỳ không làm gì sai cả, Lưu Diệu Văn tự nhắc nhở bản thân, nhưng bản thân cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Sau khi chụp hình xong Mã Gia Kỳ quay về phòng nghỉ ở hậu trường, tình cờ nhìn Lưu Diệu Văn đang ghi hình tài liệu, em trai nhỏ chỉ mặc mỗi chiếc áo đen cộc tay, yết hầu và xương quai xanh đều có thể nhìn thấy rõ ràng, bả vai có miếng cao dán màu trắng, trắng đến chói mắt.

Mã Gia Kỳ không chú ý Lưu Diệu Văn nói gì, chỉ nghĩ rằng xương quai xanh của em trai rất đẹp, khung xương thẳng được phủ một lớp cơ bắp, chỗ trũng xuống của xương quai xanh như một hồ nước, lớp áo mỏng không thể che hết được xương quai xanh.

Mã Gia Kỳ bất giác nghiến răng, muốn cắn vào một cái, nhưng không biết có cứng không.

Đến khi Lưu Diệu Văn ghi hình tư liệu xong, nhìn thấy Mã Gia Kỳ tựa vào cửa, bộ dạng giống như không muốn đi vào. 

"Mã ca, sao lại không vào?"

Mã Gia Kỳ ngừng việc dùng lưỡi chạm vào răng hổ trong miệng, vươn lưỡi liếm quanh khóe miệng, cười đáp: "Vừa rồi không phải đang quay sao."

Bọn họ bị cấm tương tác nhiều trước ống kính, đó là cách tách CP của công ty, Lưu Diệu Văn cười tự giễu, đứng dậy lặng lẽ lướt qua Mã Gia Kỳ.

"Lưu Diệu Văn, lại đây diễn tập!"

"Em biết rồi." Lưu Diệu Văn đáp lời Đinh Trình Hâm đang đứng ngoắc cậu cách đó không xa, Lưu Diệu Văn tăng tốc độ chân, chạy về phía Đinh Trình Hâm.

"Đồ đâu, sao còn chưa thay?"

"Em xin lỗi." Lưu Diệu Văn nhanh chóng cười làm nũng, như một con cún con đang bĩu môi, cầm lấy áo khoác Đinh Trình Hâm vừa lấy từ chỗ stylist một cách tự nhiên, "Cảm ơn Đinh nhi."

Mọi hành động của Lưu Diệu Văn đều lọt vào mắt Mã Gia Kỳ, anh nhướng mày, gì đây, cún nhỏ nuôi trong nhà khiêu chiến với chủ nhân?

Vậy thì anh đành miễn cưỡng chấp nhận thôi.

Sau khi diễn tập được hai tiết mục, hai bên thái dương của Lưu Diệu Văn đều là mồ hôi, cậu há miệng thở, ngực phập phồng, mồ hôi ướt đẫm khiến áo ôm sát vào cơ ngực. Lưu Diệu Văn cầm lấy chai nước đổ vào cổ họng, thậm chí còn không kịp nhìn người đưa nước là ai.

"Uống từ từ, cẩn thận bị sặc", giọng nói trong trẻo vang lên bên tai Lưu Diệu Văn, đem lại cảm giác tươi mát như que đá tuyết vào giữa hè, tuy không có hương vị đặc biệt nhưng cũng đủ để xoa dịu cơn nóng nực.

Lưu Diệu Văn uống xong, Mã Gia Kỳ theo quán tính muốn cầm lấy chai nước nhưng bị Lưu Diệu Văn né tránh, cậu cầm chai nước quay sang hỏi Đinh Trình Hâm bên cạnh có muốn uống không.

"Đinh nhi, uống nước không?" Lưu Diệu Văn lắc chút nước còn lại trong chai, Đinh Trình Hâm bị mồ hôi che mờ mắt, không nhìn thấy khuôn mặt tối sầm của Mã Gia Kỳ, gật đầu và định nhận lấy.

"Đinh ca, chai đó không còn nhiều đâu. Chai này là của cậu." Mã Gia Kỳ nhanh chóng cầm lấy chai nước trên tay Lưu Diệu Văn, lấy một chai nước khác đã mở nắp đưa cho Đinh Trình Hâm, "Diệu Văn uống thêm đi." Giọng điệu khác hẳn vừa rồi, như một que kem đậu đỏ, cứng đến mức không thể cắn.

"Thôi, dù sao về nhà còn phải uống sữa." 

Chai nước chưa được chuyền đi, cái áo ướt đẫm mồ hôi, vẻ mặt lạnh như băng của Mã Gia Kỳ, tất cả mọi thứ khiến cho Lưu Diệu Văn tức giận một cách khó hiểu.

Rõ ràng anh không để ý tới cậu trước, sao kết quả lại giống như bản thân bị bắt nạt.

Lưu Diệu Văn vẫn còn tức giận, đang thu dọn đồ đạc để về nhà, quay đầu lại thấy Mã Gia Kỳ đứng sau lưng, trên người vẫn mặc chiếc áo màu đỏ rượu đó.

"Anh làm gì ở đây?" Cậu giả vờ hung dữ, mặc dù trong mắt Mã Gia Kỳ chẳng khác nào cún con đang nhe răng trợn mắt.

"Anh xin lỗi, Diệu Văn nhi đừng tức giận mà~"

Lưu Diệu Văn trợn tròn mắt không thể tin được, như thể người anh đang làm nũng trước mặt không phải Mã Gia Kỳ mà cậu quen biết. Trong ấn tượng của cậu, Mã Gia Kỳ luôn là một người trưởng thành chính chắn, muốn anh làm nũng còn khó hơn lên trời, ngay cả anh lớn của nhóm là Đinh Trình Hâm cũng hiếm khi thành công.

Mã Gia Kỳ nhận thấy bản thân đã làm nũng thành công, một tấc lại muốn tiến một thước, bước đến gần Lưu Diệu Văn, hai tay đặt lên cổ, vùi đầu vào sau gáy cậu không an phận mà cọ cọ, "Anh sai rồi, Diệu Văn nhi đừng tức giận."

Lưu Diệu Văn có thể cảm nhận được luồng khí nóng phả vào cổ mình khi Mã Gia Kỳ nói chuyện, góc độ này vừa vặn khiến cậu nhìn thấy sau lưng Mã Gia Kỳ, tấm lưng gầy gò, hai mảnh xương cánh bướm tạo thành một rãnh sâu ở giữa, mạnh máu xanh tím lúc ẩn lúc hiện trên làn da trắng nõn.

Lưu Diệu Văn đang suy nghĩ lung tung thì cảm giác đau đớn truyền đến từ xương quai xanh kéo cậu về hiện tại. Mã Gia Kỳ dùng răng hổ cắn một miếng thịt, dù đã niềng răng nhưng đầu răng hổ vẫn còn nhọn như trước, cũng không biết tại sao Mã Gia Kỳ gặm cắn lâu đến như vậy. Chờ Mã Gia Kỳ nhả ra, xương quai xanh của Lưu Diệu Văn đã đỏ ửng lên, nói muỗi cắn cũng chưa chắc có ai tin.

"Mã Gia Kỳ, anh ngứa răng hả?"

Nhìn thấy chiến tích của bản thân, Mã Gia Kỳ vươn đầu lưỡi liếm dọc theo hướng xương quai xanh của Lưu Diệu Văn, câu trả lời rất mơ hồ, "Đúng vậy, anh đã muốn cắn từ lâu rồi."

"Muốn cắn từ khi nào, nói rõ ràng cho em."

Mã Gia Kỳ nhấc mắt nhìn Lưu Diệu Văn, "Khi em đang quay tư liệu."

Nhận được câu trả lời, Lưu Diệu Văn xoay người Mã Gia Kỳ lại, để anh đưa lưng về phía mình.

"Làm gì vậy?"

Lưu Diệu Văn há miệng cắn vào sống lưng của Mã Gia Kỳ, dường như cắn một cái vẫn chưa đã ghiền, Lưu Diệu Văn liên tục cắn thêm mấy cái, hơi thở của Mã Gia Kỳ dần trở nên hỗn loạn, anh muốn xoay người nhưng tay của Lưu Diệu Văn giữ chặt trên vai không cho anh di chuyển.

"Diệu Văn nhi, đừng cắn nữa." Mã Gia Kỳ cảm thấy động tác cắn của Lưu Diệu Văn đã ngừng lại, sau đó bàn tay thô ráp ẩm ướt bắt đầu xoa bóp, thẳng một đường xuống đến vòng eo, ngón tay mò mẫm nơi lưng quần bó sát.

"Vậy lần sau anh còn dám mặc áo hở lưng nữa không?"

"Không mặc, không mặc nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro