Chương 8: Hai vạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng trôi qua.

Một mình trở lại thành phố C, cơ thể Bì Bì vừa đau đớn, lại vừa cảm thấy vô cùng thư thái.

Đối với thành phố nhỏ bình thường này, Bì Bì có rất nhiều kỷ niệm không vui từ thời thơ ấu. Đặc biệt là sau khi xem qua bộ phim lãng mạn trong rạp lúc tám giờ thì càng thấy không lọt mắt.

Không có các khu trung tâm mua sắm, không có quá nhiều tòa nhà cao tầng, thậm chí trên đường đầy rẫy các cô gái ăn mặc như nhà giàu mới nổi, chẳng có lấy một cô gái đô thị với dáng dấp yểu điệu, rực rỡ khí chất nào.

Thế nhưng, bây giờ... có thể trở lại đây thật quá tốt.

Đi bộ trên đường phố, mọi thứ đều quen thuộc. Ăn gói sữa đậu nành nhỏ, lau dầu dính trên miệng, cười khúc khích, nhắm mắt lại cũng có thể đi khắp hang cùng ngõ hẻm, nói chuyện không ngớt, tất cả đều là bạn bè... Thậm chí tiếng cãi nhau của hành khách trên tàu điện ngầm cũng tràn đầy niềm vui của cuộc sống.

Biết được con rể vì chuyện làm ăn, phải ở lại nước ngoài, người nhà Bì Bì không hỏi quá nhiều. Dù sao thì chuyện như vậy trước đây cũng từng xảy ra rồi. Những người làm ăn lớn thì thường không tiện nói rõ hành tung của họ.

Tiệm bán hoa vẫn do mẹ và bà nội giúp đỡ chăm nom, chuyện làm ăn cũng không phải quá tốt, tuy nhiên cũng không lỗ, còn thuê thêm một người làm nhiệm vụ giao hoa, nghe nói là một học sinh cấp ba đã bỏ học, còn rất trẻ, khi không có việc gì làm thì cùng mẹ Bì Bì nói chuyện về các loại hoa, lại cùng bà nội trao đổi về mười hai cách hấp đậu cà. Hai người phụ nữ gần như xem anh ta là con ruột của mình.

Bì Bì về đến nhà mới phát hiện mình trở thành người thừa. Mẹ cùng bà nội lần đầu tiên trở nên hòa hoãn, mỗi người một nhiệm vụ, bận bịu trước sau. Ba thì cũng có lúc đến tiệm hoa giúp đỡ giao hàng. Bà nội nói, gia đình này chưa từng hạnh phúc như bây giờ.

Càng thấy như vậy, tâm trạng của Bì Bì càng nặng nề hơn. Nếu như Gia Lan còn sống, thì có biết bao ngày vui vẻ thế này đợi anh?

Ở nhà tới ngày thứ hai, Bì Bì tới nhà Gia Lân, gặp cha mẹ anh để báo tin Gia Lân đã qua đời.

Cô bỏ qua nguyên nhân và địa điểm cụ thể, chỉ nói rằng khi đang ở trong rừng, tại một doanh trại đã bị thú dữ tấn công, Gia Lân vì bảo vệ cô mà hi sinh, xác đã được chôn cất.

Đêm đó, mẹ Gia Lân nhập viện, đau khổ tới mức không thể ăn uống. Ba Gia Lân có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng dường như trong nháy mắt đã già đi rất nhiều.

Bì Bì cảm thấy có chút kỳ lạ. Dù là mẹ hay ba của Gia Lân, trong ấn tượng của cô đều rất thông minh. Gia Lân là con một, chắc chắn sẽ không thể vì Bì Bì giải thích dăm ba câu mà không truy cứu gì tới chuyện con trai chết.

Bì Bì giúp đỡ việc tang sự xong xuôi, sau đó lại chăm sóc mẹ Gia Lân một tháng, mãi đến tận ngày xuất viện, mới biết được đáp án.

"Gia Lân trước khi đi đã gọi điện cho chúng ta, nói chuyến đi này có thể gặp nguy hiểm". Ba Gia Lân bình tĩnh nhìn cô, "Nếu như không thể trở về, cũng mong chúng ta đừng truy cứu nguyên nhân, cũng đừng làm khó con."

Nước mắt Bì Bì chực trào ra, nhớ tới khoảnh khắc trước khi Gia Lân chết đã dùng hết sức mình đẩy cô chạy đi.

"Bác trai, bác gái, Gia Lân vì con mà chết. Con sẽ thay anh ấy chăm sóc hai bác, xin hai bác hãy coi con như con gái." Bì Bì ôm mẹ Gia Lân, khóc to.

Trải qua hai tháng đau lòng và hỗn loạn, cơ thể Bì Bì đã có biến đổi lớn. Liên tục mấy tháng rồi, cô không có kinh nguyệt. Lúc đầu, cô không để ý chuyện này. Kinh nguyệt của cô từ trước tới giờ không đều, sau khi gặp Hạ Lan Huề thì lại càng không đều, lúc dài, lúc ngắn, lúc nhiều lúc ít. Tuy nhiên, về cơ bản thì mỗi tháng đều có một lần, chỉ là không xác định được ngày cụ thể thôi.

Đến Sa Lan, gặp phải nhiều chuyện đả kích và kinh hãi, kinh nguyệt cũng hoàn toàn dừng hẳn. Lúc đó, Bì Bì thậm chí còn cảm thấy vui mừng, vì trong tình huống bảo toàn mạng sống còn khó khăn thì với điều kiện vệ sinh cực kỳ nghèo nàn, nếu không bị lang tộc ăn thịt trong rừng thì cũng chết vì bị nhiễm trùng khi kinh nguyệt tới.

Tân Tiểu Cúc từng nói với Bì Bì, năm đầu cha cô bị bại liệt, do áp lực quá lớn mà suốt một năm không có kinh nguyệt.

Thế nên, đây cũng là chuyện bình thường.

Hơn nữa, Bì Bì cũng không cảm thấy thân thể mình có vấn đề gì. Cô không bị đau đầu, cũng không thấy buồn nôn, cơm ăn vừa đủ no, sức khỏe dồi dào, không có chỗ nào giống với những hiện tượng trong thời gian đầu mang thai như sách miêu tả.

Để chắc chắn tất cả đều bình thường, cô lén mua hai cái que thử thai, được quảng cáo là độ chính xác lên đến 90%.

Sáng sớm, trong phòng tắm, từ bồn cầu đứng lên, nhìn thấy que thử sau một phút xuất hiện hai vạch đỏ....Bì Bì thấy choáng váng.

Cô không tin, thử lại một lần nữa.

Vẫn là hai vạch đỏ...

Đầu óc Bì Bì hoảng loạn. Cô ngã xuống giường, sắp xếp lại dòng suy nghĩ:

Đầu tiên, đứa bé này về bản chất chắc chắn không phải người.

Thứ hai, căn cứ theo luật của hồ tộc, cô tuyệt đối không thể đi bệnh viện.

Thứ ba, cô hoàn toàn không biết khi mang thai con của hồ tộc, người phụ nữ sẽ có những phản ứng thế nào, thai kỳ trong bao lâu, sinh nở làm sao... So với phụ nữ có thai bình thường thì thế nào? Khác nhau hoàn toàn hay sao?

Thứ tư, cũng là vấn đề mấu chốt nhất: Đứa trẻ sinh ra sẽ giống cái gì? Người hay hồ ly?

Nghĩ đến đây, Bì Bì cảm thấy khủng hoảng, nhắm mắt lại lần nữa, cảnh tượng một bộ phim kinh dị lại hiện lên.

Đúng ra, những kiến thức này phải do Hạ Lan Huề nói cho cô biết, nhưng mà hiện tại Tế Ti đại nhân lại không ở bên cạnh cô. Ở thành phố C này, Bì Bì không liên lạc được với Hồ Tộc. Trước đây, trên người có mùi hương của Hạ Lan Huề đã không có ai liên hệ cô, bây giờ trên người không có mùi hương, thì càng không thể tìm được ai.

Bì Bì chợt nhớ tới bệnh viện Thiên Mỹ.

Nhớ tới lúc xuất phát đi Sa Lan trước kia, cô cùng Tế Ti đại nhân đứng trên đỉnh núi cùng nhau đàm phán, yêu cầu hắn đưa ra chứng cứ chứng minh mình là Hạ Lan Huề. Hạ Lan Huề nói, có thể đi bệnh viện Thiên Mỹ để kiểm tra DNA.

Vì thế, có thể bệnh viện Thiên Mỹ chính là bệnh viện của hồ tộc?

Nghĩ tới đó, Bì Bì gấp đến độ ngồi không yên, thay quần áo, mang theo túi xách nhỏ đi ra cửa.

Bệnh viện Thiên Mỹ cách nhà Bì Bì không xa, đi taxi khoảng 15 phút là tới.

Cánh cổng vẫn như cũ, bề ngoài chẳng có gì nổi bật, vuông vức, như kiểu của các khách sạn truyền thống.

Trước cổng lắp thêm một cánh cửa có thể đóng vào mở ra  bằng điện, ngoài ra còn có một người bảo vệ đứng đó, bên cạnh có một lối đi đặc biệt dành cho khách VIP, dẫn thẳng đến tầng hầm.

Bì Bì nghe nói có rất nhiều minh tinh nổi tiếng đến nơi này, cho nên paparazi quanh năm tụ tập ở đây. Trừ trường hợp cấp cứu ra thì bình thường bệnh nhân cần hẹn trước.

Nhưng đây dù sao cũng là thành phố C, không phải Thượng Hải.

Người có tiền không nhiều, sẵn sàng chi tiền cho phẫu thuật thẩm mỹ lại càng hiếm, vì vậy Bì Bì đã thành công đặt một cuộc hẹn với một bác sĩ chuyên gia.

Vị bác sĩ này tên là Chu Thành Thái. Tên có vẻ không giống Hồ tộc.

Nếu ông ấy khoảng năm mươi tuổi, Bì Bì quyết định sẽ quay trở ra ngay, vì những người đàn ông trong hồ tộc thường không vượt quá bốn mươi.

Chu Thành Thái nhìn không tới ba mươi, hơn nữa còn rất tuấn tú. Anh ta xem lịch sử bệnh tình của Bì Bì "Cô muốn chỉnh sửa mặt?"

"Ừm."

Anh quan sát mặt Bì Bì: "Việc bảo dưỡng gương mặt hàng ngày không được tốt."

Mới trốn khỏi nơi ma quỷ như Sa Lan, giữ được cái mạng này là tốt lắm rồi, còn có thể làm gì nữa được chứ!

"Cơ má không được đầy, cần tiêm chất làm đầy. Ừm, phần trán cũng cần phải tiêm, để khuôn mặt tròn đầy hơn. Ngoài ra, đường cong của hàm dưới..."

"Bác sĩ Chu, cho phép tôi ngắt lời một chút," Bì Bì nói tiếp "Nhà anh ở đâu?"

"Sao vậy, muốn kết thân với tôi à?" Anh nở nụ cười, "Sợ tôi chỉnh sửa xấu sao?"

"Ở đâu, ở đâu vậy? Nghe khẩu âm của anh, tôi đoán là ở Liễu Đăng?"

Chu Thành Thái lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt, giống như chưa từng nghe nói tới tên thành phố này.

"Côn Lăng hả?"

Anh lắc đầu.

"Thiên Tinh?"

Lại lắc đầu.

"Vậy anh ở thành phố nào?"

"Sa Thị."

"Ồ?"

"Ở Hồ Bắc."

Bì bì sửng sốt, đứng lên: "Tôi xin phép đi vệ sinh một chút."

Bì Bì thất vọng, trốn ra khỏi phòng, đi tới đại sảnh, nhìn chằm chằm vào một loạt ảnh của các bác sĩ chuyên gia dán trên tường, phân tích cẩn thận, cố gắng xác định xem ai có thể là Hồ tộc.

Cô đã thử năm vị bác sĩ trẻ tuổi liên tiếp, cô chủ động trò chuyện với họ, cho tới khi bị bảo vệ mời ra ngoài, nhưng không có ai trong số họ thuộc Hồ tộc.

Ra khỏi cổng bệnh viện, Bì Bì nhìn bầu trời màu xám ngắt, có cảm giác khóc không ra nước mắt.

Càng tệ  hơn khi cô nhớ tới quán RINO, lúc chán nản đã uống không ít rượu, tuy chẳng phải rượu mạnh, nhưng vẫn có độ cồn. Cô tự hỏi sẽ không ảnh hưởng đến thai nhi chứ?

Bì Bì quẫn trí, ngồi lên xe taxi, đi tới một quán cà phê, tìm một nơi yên tĩnh ngồi xuống, suy nghĩ biện pháp đối phó.

Cô gọi một ly cà phê, sau đó nhớ ra phụ nữ có thai không nên uống cà phê, lại đổi thành ly nước trái cây. Người phục vụ đem nước trái cây cùng một đĩa tiramisu đặt trước mặt cô: "Xin mời dùng."

"Khoan đã, tôi không gọi bánh."

"Có một vị tiên sinh gửi tới cho cô."

Bì Bì quay người lại, nhìn thấy cách quầy lễ tân không xa, có một người đàn ông mặc áo choàng, đầu đội mũ, hướng về phía cô khẽ mỉm cười, nâng mũ lên hỏi thăm.

Tuy rằng không nhận ra khuôn mặt này, nhưng dựa theo hành động và trang phục, có thể là người đã đưa hoa mẫu đơn cho Hạ Lan.

Bì Bì hướng về phía người nọ vẫy vẫy tay, hắn nhanh chân bước về phía Bì Bì, lấy mũ xuống, cung kính cúi chào.

"Mời ngồi." Bì Bì đưa tay một cách thân thiện, "Tôi tên Quan Bì Bì."

"Vĩnh Dã."

Bì Bì nghĩ mình đã nghe lầm: "Vĩnh Dã? Anh là người Nhật hả?"

"Không. Họ Vĩnh, tên Dã. Nghĩa là "mãi mãi hoang dã".

Bì Bì không nhịn được nở nụ cười.

Hắn ta  chỉ khoảng chừng hai mươi tuổi, nhưng trong có vẻ chững chạc, mặc một bộ âu phục, rất tuấn tú, trông có vẻ nho nhã, lễ độ.

"Là tộc Liễu Đăng?" Cô hỏi.

"Côn Lăng tộc, nhưng tôi là người phía Nam."

Điều này đồng nghĩa hắn thừa nhận Hạ Lan Huề là thủ lĩnh, và bác bỏ Thanh Tang.

"Anh biết Tế Ti đại nhân?" Bì Bì hỏi.

"Không quen biết, cô có thể giới thiệu tôi với ngài không?" Vĩnh Dã nghiêm túc nhìn cô. "Cấp bậc của tôi không cao, nhưng thật lòng muốn tìm một vị trí cạnh ngài."

Ôi, Bì Bì thầm nói trong lòng, thật có lòng cầu tiến. Thấy Tế Ti đại nhân mời cô ăn tối, hắn hiểu rằng giao tình giữa cô và Tế Ti không ít, nên tới nhờ cô giúp.

"Tôi cùng Tế Ti đại nhân cũng không quen." Không rõ hắn có phải là gian tế hay không, Bì Bì quyết định giữ khoảng cách với hắn.

"Thật sao? Tất cả Hồ tộc đều biết Tế Ti đại nhân không dễ dàng gì mời phụ nữ ăn cơm."

Hắn có đôi mắt sắc, con ngươi đen thẳm, nhìn chăm chú vào mắt người đối diện, giống như hắn đặc biệt thấy hứng thú với từng câu, từng chữ cô nói ra.

Dưới ánh nhìn này, sẽ cảm thấy rất căng thẳng khi nói dối.

"Được rồi, nếu ngài tới nơi này, tôi có thể giới thiệu anh ấy với ngài."

Đôi mắt người đối diện lặp tức sáng lên, thái độ cũng trở nên đặc biệt chân thành: "Quá tốt rồi. Cảm tạ cô, Quan tiểu thư."

"Gọi tôi là Bì Bì."

"Được rồi. Bì Bì, tôi có thể làm gì cho cô không?"

"Cái này..."

Cơ thể hắn nghiêng về phía trước, một mùi hương  thoang thoảng bay tới, như mưa trong rừng rậm, như gió biển ấm áp, khiến cho người ta cảm thấy tinh thần thật thoải mái.

"Cô có thể tin tưởng tôi." Hắn nói, "Tôi muốn cống hiến sức mình cho Tế Ti, tìm kiếm tiền đồ rộng lớn cho bản thân, đây cũng chính là mục đích tôi kết bạn với cô."

"Vì lý do này mà anh một mực ...đi theo tôi?"

"Tôi chỉ muốn âm thầm bảo vệ cô." Vĩnh Dã nói, "Có thể cô cũng nghe nói, bức tường giữa miền Bắc và miền Nam đã biến mất rồi, so với miền Nam thì Hồ tộc phía Bắc tàn bạo hơn, bọn họ đã có ý định xuống Nam quan săn bắn từ lâu rồi. Vùng này chẳng mấy chốc sẽ trở thành một khu săn bắn".

Bì Bì "Ồ" một tiếng, xem ra Tế Ti đại nhân sắp phải gặp phiền toái lớn rồi, chẳng trách anh ta nóng lòng bảo mình đi.

Thấy Bì Bì trầm ngâm không nói, Vĩnh Dã biết điều nói: "Nếu như tạm thời không có chuyện khác, tôi xin tạm biệt trước." Sau đó, lập tức móc ra một tấm danh thiếp đưa cho cô, "Có việc gì gọi điện thoại cho tôi."

Bì bì cầm danh thiếp, cho vào túi nhồi bông của thương hiệu nổi tiếng, quyết định mạo hiểm thử một lần: "Chờ đã, liên quan tới Hồ Tộc, tôi có một vài nghi vấn."

"Tôi biết gì sẽ nói nấy."

"Nếu như con người mang thai với người của Hồ Tộc, thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?"

Vĩnh Dã kiềm nén ánh mắt của chính mình, cố gắng không nhìn về phía bụng của Bì Bì.

"Tôi biết không nhiều. Tình huống như thế... Rất ít khi phát sinh. Cô là... băng nô?"

"Không phải."

"Thai kỳ kéo dài ba năm, hai năm đầu căn bản không thấy được. Năm cuối bụng bắt đầu lớn lên,  sinh con cũng gần giống như con người bình thường."

"Vậy đứa bé sinh ra là..."

"Ban đầu thai nhi có hình dáng con người, sau đó dần dần biến thành hồ ly, thông qua tu hành, lại biến trở về hình người."

Bì Bì lo lắng đến mức  đem ống hút cắn nát. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ con của mình là chó sao?

"Có biện pháp gì có thể... ừm... bỏ cái thai đi không?"

"Việc này người phụ nữ không thể kiểm soát được." Vĩnh Dã nói.

"Anh có ý gì?"

"Hôn nhân giữa người và hồ ly không được cổ vũ. Phụ nữ mang thai nhất định phải đeo mị châu, mới có thể bảo đảm sinh con thuận lợi."

Bì Bì cảm thấy đầu óc ngưng trệ.

"Nếu như không có mị châu, cho dù mang thai, đứa bé trong bụng cũng sẽ không phát triển, cuối cùng sẽ phải phá thai. Đàn ông trong hồ tộc bình thường sẽ không để cho băng nô mang thai, vì lẽ đó sẽ không tặng mị châu. Nếu như tặng rồi, lại phát hiện tình huống không hay, bình thường cũng sẽ nghĩ biện pháp lấy về. —— dù thế nào thì chúng tôi đã tu hành mấy trăm năm, bản thân không già đi, có con cũng không có ý nghĩa gì."

"Vì lẽ đó các người đều không sinh con?"

"Ừm."

Lời hắn nói không sai. Bì Bì chưa từng thấy trẻ con trong hồ tộc. Cô gái trẻ nhất cô từng gặp là Hoa Lê. Cô ấy là một con hồ ly nhỏ, tu hành thành hình người, không tính là trẻ con.

Vĩnh Dã nhẹ nhàng quan sát Bì Bì, vẻ mặt như đã rõ ràng mọi thứ trong lòng.

"Vấn đề cuối cùng," Bì Bì nói, "Nếu như mang thai, cha của đứa bé có biết không?"

— Hồ tộc khứu giác nhạy bén, nếu có thai, nội tiết tố thay đổi, bình thường đều có thể phát hiện. Có thể Hạ Lan Huề sớm đã biết cô mang thai, vì không muốn sinh đứa bé này ra, nên cố ý lấy lại mị châu?

Trái tim Bì Bì đột nhiên lạnh lẽo.

Vĩnh Dã lắc đầu.

Bì Bì thở phào nhẹ nhõm.

"Nếu như người cha là tộc Côn Lăng." Hắn nói thêm một câu, " Sẽ biết."

Bì Bì trợn mắt nhìn Vĩnh Dã, hắn khẽ nhìn cô: "Cô có thai ba tháng rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro