Chương 9: Đường Vãn Dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Vãn Địch vốn tên là Đường Chiêu Đệ. Lí do có tên này là vì  ba mẹ muốn có con trai. Sau hai năm, đúng thật là cô đã "Chiêu" đến một người em trai Đường Hạo Vũ.

Em trai cô sau khi sinh, toàn bộ gia đình Chiêu Đệ từ ông bà đến cha mẹ đều rất vui mừng, không quá một tháng chân tay của đệ đệ đã đeo đầy vòng vàng. Chiêu Đệ  cảm thấy vậy là nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, xuất phát từ ý nghĩ đó, cô nghĩ mình cũng nên biến mất khỏi gia đình này thôi.

Trên tường treo đủ loại ảnh nghệ của em trai cô thời thơ ấu: ảnh ngồi xe đẩy, ảnh ôm con gấu nhỏ, ảnh mặc áo da báo, ảnh đội mũ võ sĩ, treo dọc hai bên bức tường theo chủ đề và phong cách. Vậy mà muốn tìm một bức ảnh của cô trong đó cũng không có.

Sau khi lên tiểu học, em trai cô bất luận được trao giải thưởng gì cả gia đình đều mở tiệc thiết đãi hàng xóm. Trong khi thành tích của Chiêu Đệ luôn đứng thứ ba toàn lớp, nhưng ba mẹ vẫn làm như không biết. Có lần mẹ ăn cá không tìm thấy cái để xương, tiện tay mở ngăn kéo lấy ra tờ giấy dày để lót trên bàn. Sau khi thu dọn bát đĩa, Chiêu Đệ mới phát hiện đó là một tấm giấy khen của chính mình. Mẹ ở ngay trước mắt cô đem tờ giấy khen đầy dầu mỡ, vo viên, ném đi.

Dĩ nhiên Chiêu Đệ chưa hiểu chuyện, liền khóc lóc bát nháo để tỏ sự bất mãn, cho đến một ngày, bà nội nói cho cô biết, bà đã từng sinh hai cô con gái, vừa sinh ra đã bị ông nội ném ngay vào trong hầm phân và bị chết chìm. (Sen: WTF???)

Từ đó về sau, Chiêu Đệ không dám khóc nữa, đôi lúc còn muốn cảm ơn cha mẹ đã không giết cô.

Bố Chiêu Đệ là một tài xế xe tải hay say xỉn, tính khí rất thô bạo, đối với cô không mắng thì đánh. Mẹ cô làm nội trợ, coi chồng hơn vua, nói gì nghe nấy mà đôi khi cũng không tránh được bị đòn.

Từ khi lên trung học, Chiêu Đệ muốn xin cha mẹ cho đổi tên, nhưng không được, lý do là vì quá phiền phức. Đến khi 18 tuổi, sau khi trở thành công dân chính thức, Chiêu Đệ lập tức mang theo sổ hộ khẩu, thẻ căn cước đi tới công an huyện xin đổi tên. Trình tự đổi tên thì đã hỏi thăm lâu rồi: Mỗi người chỉ có thể đổi tên một lần trong đời. Để lấy được các loại giấy chứng nhận, Chiêu Đệ phải điền vào các loại đơn yêu cầu, xin phê duyệt từ trưởng công an phụ trách,  sau đó lại trình cục trưởng đơn vị phê chuẩn.

Nhân viên hộ tịch là một nữ đồng chí, lúc đầu có vẻ không nhiệt tình lắm, nói đi nói lại là giấy tờ không đầy đủ. Chiêu Đệ kể lể rằng ban đầu cha mẹ đặt tên cô như vậy vì tư tưởng trọng nam khinh nữ, khiến cô cảm thấy bị sỉ nhục, tổn thương tới tâm hồn yếu đuối của cô...Chiêu Đệ lu loa nói một tràng nào là cha mẹ coi em trai như bảo bối, coi mình như không tồn tại... . Nhân viên hộ tịch nghe xong suýt chút nữa bật khóc.

" Bé à! Tên này của cháu phải đổi! Cha mẹ cháu quá là không công bằng."

" Đúng vậy, nhưng vẫn còn tốt, chúng ta vẫn còn có chính phủ, còn có những người chấp pháp công bằng như cô" Chiêu Đệ nói.

" Nha đầu này, miệng nói rất ngọt nha". Nhân viên hộ tịch bị lời nịnh nọt vụng về của cô chọc cười." Cháu muốn đổi thành tên gì? Đã nghĩ ra chưa?"

Chiêu Đệ cho rằng để đổi tên sẽ phải đi lại rất nhiều lần, lần này chỉ là đi dò hỏi, không nghĩ là mới đến cửa thứ nhất đã xong như vậy, hoàn toàn không chuẩn bị trước " Chỉ cần không phải là " Chiêu Đệ" là được."

"Tiểu yêu quái à, yêu cầu của cháu vậy quá thấp rồi".

" A Cô à, Cô nhìn qua cũng là người trí thức, cứ như cô hiệu trưởng của cháu vậy, hay là cô nghĩ cho cháu một cái tên đi."

Chiêu Đệ không nhìn lầm. Mẹ của cô nhân viên hộ tịch chính là hiệu trưởng trường trung học, bản thân cô cũng là một sinh viên đại học, lại có đam mê về thơ ca.

"Sương nồng trúc chi, Tuế vãn địch hoa thâm" Cô đồng chí nhắm mắt ngâm một câu thơ, "cháu thấy cái tên .... Đường Vãn Địch thế nào?"

"Chính tên đó đó".

Kết quả là Đường Chiêu Đệ đã thành Đường Vãn Địch.

Vãn Địch tốt nghiệp trung học, trải qua mấy năm làm công, ba năm làm tài xế xe buýt, chuyên chạy từ thành phố C đến các tuyến đường phụ cận. Ngoài việc làm tài xế, cô còn là nhân viên bán bảo hiểm nhân thọ, chủ yếu bán trên xe buýt. Trước hết là tìm được mục tiêu, sau đó ngồi cạnh hắn tán gẫu, chào hàng các loại. Một chuyến xe bình thường mất khoảng ba, bốn tiếng, có ngày bán được một vài hợp đồng. Cũng có ngày, nói tới miệng khô môi, mỏi lưỡi cũng không được cái nào.

Hôm nay, có một nhóm người đi đường dài khi bước lên cửa điện tử đã bị Vãn Địch chú ý nhìn chằm chằm.

Nói bọn họ không làm người khác chú ý là không thể. Tất cả đều cao tới một mét chín, thân hình như cầu thủ bóng rổ, nam thì râu quai nón, nữ thì chỉ có một người, cao cũng chừng mét tám. Dẫn đầu là một người da trắng nõn, gò má bên trái có một vết sẹo, mấy lọn tóc uốn xoăn xoăn. Những người còn lại đều để kiểu đầu đinh, lông mày rậm, mắt to, mặt vuông chữ điền, mỗi người đều có cơ bắp rắn chắc và có cảm giác xuất sắc vượt trội.

Bọn họ ăn mặc quần áo bình thường, ánh mắt lơ đãng, chụm đầu ghé tai, vừa nói vừa nghe bằng phương ngữ khó hiểu.  Vấn đề ở chỗ nhóm người này vừa vặn mua vé đi chuyến xe của Đường Vãn Địch. Hôm nay, Vãn Địch đổi ca với tài xế, chuyến xe xuất bến còn có hai mươi phút, thời điểm này khách đi xe không nhiều. Trên xe có ba mươi tám ghế, đã có bảy người trên xe, thêm bọn họ nữa là mười hai người.

Kinh doanh quá là ảm đạm.

Chờ cho năm vị khách cao lớn lần lượt lên xe và ngồi xuống, Đường Vãn Địch làm bộ lơ đãng ngồi xuống cạnh nam nhân tóc xoăn. So với những người này, tên tóc xoăn này khá là nhu hòa, khiến cho cô cảm thấy dễ  giao tiếp, và kết quả là lân la tới hỏi chuyện.

" Đại ca à, đây là lần đầu anh tới thành phố C à?"

"Ừm"

"Đây là bản đồ giao thông đường phố, bên trong có tất cả các điểm tham quan đặc biệt, và các quán án, có lấy một tấm không?"

" Phải mất tiền sao?"

"Không, miễn phí"

Nam nhân tóc xoăn cầm lấy một tấm, cuộn vào bỏ vô túi:" cảm ơn"

"Đại ca, anh có nghe nói qua tháng trước vùng này của chúng ta có dịch cúm gia cầm không?"

Nam nhân tóc xoăn lắc đầu.

" Phía bắc Giang Nam rộng lớn, mọi người rất hoang mang". Cô than thở, " Người ta chỉ sợ thiên tai, như tuổi này của chúng ta, trên có người già, dưới có trẻ nhỏ, tuổi trung niên còn có nhà trả góp. Một khi có bệnh, nhẹ thì nằm viện, nặng thì phải phẫu thuật...đều là tiêu tiền như nước".

Chàng trai tóc xoăn nhìn thẳng cô, mặt tỏ vẻ không hiểu, nhưng cũng không nói gì, chỉ chăm chú lắng nghe.

'Tôi là đại diện của công ty bảo hiểm Đường Vãn Địch, đại ca đã mua hợp đồng bảo hiểm của bên công ty tôi chưa? Năm nay, công ty tung ra thị trường gói bảo hiểm bệnh hiểm nghèo rất được chào đón, tiền đóng ít, mức bảo đảm cao, đặc biệt thích hợp với anh và các thành viên trong gia đình. Tôi có thể giới thiệu với anh kĩ hơn một chút nữa có được không?"

" Bảo hiểm nhân thọ là cái gì?" Nam nhân tóc xoăn hỏi.

Đường Vãn Địch cao hứng, suýt chút nữa bật cười, xem ra người này cũng có hứng thú, ngày hôm nay có thể sẽ có thành quả rồi.

Vì thế, cô liền bắt đầu nghiệp vụ của mình giới thiệu toàn bộ hệ thống bảo hiểm, lưu loát, thao thao bất tuyệt trong vòng hai mươi phút. Bây giờ lại có thêm 6 hành khách lục tục lên xe. Vãn Địch mải nói quên mất thời gian, cho tới khi có người hét lên " mẹ! quá thời gian xuất bến rồi. Tài xế đâu?"

Vãn Địch vội vàng đáp " Tôi chính là tài xế. Xin lỗi quý vị, giờ tôi lái xe, lập tức lái đây"

Mặc dù giữa bọn họ vẫn còn chuyện chưa nói xong, cậu nam thanh niên tóc xoăn vẫn say sưa một mực chăm chú lắng nghe, Đường Vãn Địch nghĩ mình ở thành phố C, hắn cũng đi tới thành phố C, vì thế nên trao đổi số điện thoại, để có lúc tới gặp mặt, phải có hy vọng.

" Giờ tôi phải lái xe, chúng ta hẹn lúc khác nói chuyện tiếp nhé."  Đường Vãn Địch rút ra một tấm danh thiếp đưa cho hắn. "Anh tên gì?"

"Tu Ngư Tắc."

"Chúng ta trao đổi  số điện thoại đi?"

"Ta không  có điện thoại."

"Vậy anh ở đâu?"

"Tạm thời chưa biết..."

Đường Vãn Địch ngơ ngác nhìn anh ta, trong lòng thầm kêu: Xong rồi, xong rồi, nhóm người cường tráng này dáng vẻ là tới để tìm việc, ăn bữa trước không có bữa sau, cả chỗ ở cũng chưa tìm được... Làm bảo hiểm ai cũng đều biết, khách hàng không có thu nhập ổn định, không có nhu cầu mua bảo hiểm! Vì mua cũng không thể bán theo tháng được! Phí công, lại phí công rồi!

Cô dậm chân một cái , đang định nhấc chân dời đi, Tu Ngư Tắc gọi lại  "Này" một tiếng.

"Cô lái xe... Có được không?"

"Ổn."

"Chúng tôi còn có một phụ nữ mang thai." Anh ta chỉ vào cô gái cao cao. Đường Vãn Địch liếc một cái, chỉ thấy nàng trông rất khỏe mạnh,có chút trông hơi béo phì, ngược lại chưa nhìn thấy bụng.

"Vợ anh à?"

"Không phải."

"Yên tâm đi, kỹ thuật lái xe của tôi rất tốt, bảo đảm các anh đến nơi an toàn."

Tu Ngư Tắc gật đầu.

Ai ngờ  lái xe đến một nửa  đoạn liền xảy ra chuyện.

Đó là một đoạn đường núi, bên phải là núi, bên trái là sườn núi, đường đi rất gồ ghề, không có bất kỳ rào chắn nào. Vì vậy, trong mùa đông và mùa mưa, tài xế có thể thử thách lòng can đảm, còn có thể gặp tình huống núi bị lở.

Vừa  đúng lúc đó, trong xe có hai người mặc trang phục người Hán màu đen đột ngột đúng lên, chúng mang kính râm cùng mũ lưỡi trai, uy hiếp cướp giật.

Con đường này, Đường Vãn Địch đã lái qua mấy trăm lần, gặp phải đánh đuổi cướp cũng không chỉ một lần. Nói như vậy, mỗi người đem nộp số tiền mang theo bên mình thì không sao. Bọn cướp  sau khi thu được tiền đi thêm một đoạn rồi xuống xe, tài xế đến trạm sẽ báo cảnh sát, có lúc có thể tra được, nhận lại số tiền bị cướp. Nhưng đa số không tra được, không thể làm gì khác hơn là tự nhận xui xẻo.

Nhưng lần này không giống, một tên  trong bọn cướp có súng. Tên cướp đầu tiên giơ súng ngắm vào mọi người, tên cướp thứ hai từ hàng ghế sau mang một cái túi du lịch để thu tiền.

"Ví tiền, đồng hồ đeo tay, nhẫn, dây chuyền, điện thoại di động tất cả tháo xuống đưa đây cho tao!"

Hành khách sợ đến nỗi không dám nói tiếng nào, tất cả đều nghe lời làm theo.

Chỉ một lát sau, liền đến đến trước mặt nhóm người Tu Ngư Tắc.

Thấy anh nửa ngày  ngồi bất động, bọn cướp dùng súng đập một cái hắn đầu: "Ví tiền của mày đâu? Nhanh lên một chút!"

"Tôi không có ví tiền." Tu Ngư Tắc nhìn hắn, "Chúng tôi năm người đều không ai có ví tiền."

"Bang!" Lời  nói còn chưa dứt, tên cướp thứ hai đã hung hãn cho hắn một cái tát.

"Dám lừa gạt tao? Không muốn sống nữa à?"

"Thật chúng tôi không có." Tu Ngư Tắc giơ hai tay, "Không tin anh có thể lục soát."

"Nhanh lên một chút giao ra đây! Tao không thời gian lục soát mày!"

"Tiền của chúng tôi... Cũng chỉ đủ mua năm tấm vé xe." Một người khác ngồi cạnh người phụ nữ có thai nhẹ giọng nói.

Tên cướp rất nhanh chỉ nòng súng vào người  phụ nữ có thai: "Lừa ai chứ? Nhiều như vậy người ra ngoài mà không mang theo tiền? Nghĩ tao ngu đúng không! Nhanh lên một chút, không nhanh tao bắn cô ta!"

Tu Ngư Tắc vội la lên: "Chúng tôi —— "

Nói còn chưa dứt lời, cửa xe ô tô bỗng nhiên đóng sập lại, tên cầm súng không đứng vững, suýt chút nữa ngã chổng vó xuống sàn xe. Ngay sau đó, xe buýt nhanh chóng mở cửa ra, nghiêng đông lắc tây, lúc cao lúc thấp. Mọi người nắm chặt lấy tay vịn, thấy ô tô đang đi trên vách dốc đá, sợ đến không dám nhìn ngoài cửa sổ.

Tên cướp  cầm súng phản ứng rất nhanh. Người đang trong trạng thái lắc lư dữ dội liền trấn tĩnh lại, từng bước, từng bước đi về phía Đường Vãn Địch. Chỉ chút nữa là đi tới trước mặt cô thì chiếc xe đột nhiên trượt dài một đường!

Két ——

Xe dừng lại trên phần đất cứng.

Tên cướp dí súng vào đầu cô: "Con tiện nhân chết tiệt mày dám đùa với tao à?"

Cửa xe bỗng nhiên mở ra.

Đường Vãn Địch lạnh lùng nói" Xuống"

" Mẹ kiếp, tao còn chưa thu xong tiền"

"Chó má, nhìn về phía bên này" Cô chỉ ra phía trước cửa sổ " Bổn cô nương hôm nay không muốn sống, mang theo các ngươi lao xuống núi nhé?! Một là sống, hai là kiếm lời rồi chết. Một người đắc đạo, cùng nhau lên trời cho có bạn!"

" Mày dám?"

"Sao lại không dám?!"

Tên cướp ngó đầu về phía trước, phát hiện ra xe buýt đang dừng tại một vách đá nghiêng nghiêng, chỉ cần cô ta buông lỏng chân phanh, toàn bộ xe sẽ mất trọng lực mà rơi xuống.

Ngay lúc này, chân Đường Vãn Địch hơi buông lỏng, toàn bộ xe bỗng nhiên dựng đứng về phía trước, hai tên cướp lao ra phía cửa xe với tốc độ không thể tưởng tượng được, cuống cuồng quên mang cả túi tiền vừa thu được.

Đường Vãn Địch cười gằn một tiếng, đóng cửa xe lại, lái xe đi, mọi người vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, thi xe đã vững vàng tiến về phía đường núi, như một làn khói  tiến nhanh về phía trước.

Trong xe tất cả mọi người đều đồng loạt vỗ tay.

Đường Vãn Địch lái xe về tới trạm xe ở thành phố C, đợi đến hành khách cuối cùng xuống xe, lúc này cô mới đóng cửa xe, đang định tới phòng điều hành báo cáo.

Đi qua phòng đợi của trạm xe, cô nhìn thấy Tu Ngư Tắc cùng bốn người đi theo đứng ở cửa, mặt mũi ai cũng mơ hồ, cầm tấm bản đồ cô đưa trong tay, dáng vẻ như hoàn toàn không hiểu.

"Này" cô lên tiếng gọi," Các anh định đi đâu? Tôi gọi xe giúp?"

" Phải mất tiền sao?" Tu Ngư Tắc hỏi

"Chắc giá mở cửa là 10 tệ, không đắt".

"Chúng tôi không có tiền."

Cô cau mày nhìn giá bọn họ: "Các người... Là đến để tìm việc?"

"Ừm."

"Không có tiền... thế ở chỗ nào?"

"Tạm thời cứ ở đây." Hắn chỉ phòng đợi của trạm xe với rất nhiều ghế, "Rồi đi tìm xem có việc gì để làm"

"Các ngươi biết làm nghề gì? Thợ mộc? Sửa điện? Hay là thợ xây?"

Tất cả đều lắc đầu.

Trời ạ, cái gì đều cũng không làm được, thế các người từ rừng xuống hay sao? [Sen: Chuẩn cơm mẹ nấu :")) ]

Đường Vãn Địch suy nghĩ chút lát rồi nói :" Hay như này đi, tôi sẽ giúp các người tìm việc. Vùng này tôi rất quen thuộc, cũng quen không ít người, cũng có vài cách."

Tu Ngư Tắc kinh ngạc nhìn nàng, không thể tin được vậy mà gặp được người tốt: "Được."

"Tôi đương nhiên cũng không làm không công" Đường Vãn Địch nói, "Tôi giúp các ngươi tìm việc, các người đi làm, tôi muốn có 10 phần trăm tiền các anh nhận được coi như là tiền hoa hồng tôi nhận được khi môi giới việc làm cho các anh."

"Mười phần trăm? Là thế nào?" Tu Ngư Tắc hỏi.

"Ngươi không học toán à?"

"Ta chỉ biết đếm một chút thôi."

"Mười phần trăm chính là: Nếu như ngươi làm được 100 đồng, giữ lại chín mươi đồng, giao cho ta mười đồng."

"Dĩ nhiên rồi. Cho hỏi cò môi giới là làm gì?"

"Cò môi giới chính là người đại diện. Các anh chỉ cần chuyên tâm làm việc, việc bàn bạc và thương lượng giá cả là tôi. Tôi là người kinh doanh, làm ăn tuân thủ luật pháp, nếu như anh đồng ý điều kiện tôi đưa ra, tôi sẽ cùng các anh kí hợp đồng, các anh kí tên, điểm chỉ là có hiệu lực rồi."

"Tất nhiên rồi."

"Thế này đi, tôi thấy các anh cũng mệt mỏi rồi, tối nay tới  nhà tôi ở một đêm, ngày mai tôi giúp các anh tìm  chỗ ở, tiền tôi sẽ cho ứng trước, các anh kiếm được thì trả lại cho tôi?"

"Được."

Đường Vãn Địch đưa nhóm người Tu Ngư Tắc tới dưới lầu nhà mình, trời đã tối.

Thấy mọi người ai cũng đói bụng, nhưng do không có tiền, nên không ai nói với ai câu nào. Đường Vãn Địch đưa năm người tới một chiếc bàn, ngồi xuống :" Cơm tối tôi mời, mỗi người ba mươi xiên thịt nướng, hai cánh gà, muốn ăn rau gì nữa không?"

"Không ăn thêm rau."

Đường Vãn Địch trả tiền, một lát sau, bà chủ bưng tới một cái đĩa xiên nướng.

"Mọi người ăn đi!"

Ai cũng không động tay. Tu ngư tắc nhìn Đường Vãn Địch: "Cô ăn trước đi."

"Khách khí cái gì nữa ? Ăn đi , ăn đi!"

Đường Vãn Địch chia cho mọi người mỗi người mấy xiên thịt, Tu Ngư Tắc chần chừ nói: "Cô có thể nói với bà chủ là không cần nướng lên hay không?"

"Không cần nướng?" Nàng ngơ ngác, "Ăn sống sao?"

"Đúng vậy." Tất cả mọi người nhìn cô gật đầu.

"Như vậy đi, chúng ta đừng ăn ở chỗ này, tôi gói lại mang đi."

Đường Vãn Địch nói với bà chủ trong nhà có lò nướng, muốn bọc lại mang về nướng ăn, bà chủ mừng rỡ  vì bớt được việc, cùng nàng đếm que xiên, rồi bọc lại cho vào hộp lớn đưa cho Vãn Địch.

Nhà của Đường Vãn Địch là nhà trọ, gần giáp nội thành, giá thuê không cao, nhà còn có diện tích đủ cho một phòng khách, một phòng ngủ, nhà bếp và phòng vệ sinh, rất ngăn nắp và sạch sẽ.

Cô âm thầm kinh hãi nhìn năm người lấy hết các que xiên ăn sống rồi nuốt.

Tu Ngư Tắc giới thiệu những người này là người nhà của mình. Người lớn tuổi tên là Tu Ngư Tĩnh, mọi người gọi hắn là  tam thúc, miệng rộng, sống mũi cao, mắt cá vàng. Một người khác mũi cao, có râu quai nón, tên là Tu Ngư Phong, đây là tứ đệ. Cô gái tên là Tu Ngư Thanh, chỉ biết nói tiếng địa phương, không biết Hán ngữ, mọi người gọi cô là tam muội. Một chàng trai khác dáng vẻ ngại ngùng, giọng nói nhỏ nhẹ, rất ôn nhu, tên Lôi Thịnh, là chồng của Tu Ngư Thanh.

Dù đang mang thai nhưng thân thể  Tu Ngư Thanh không thấy có biểu hiện nào, trừ việc nhìn qua trông nàng rất mệt mỏi, Đường Vãn Địch liền đưa cô vào phòng ngủ của mình, cho cô nghỉ ngơi trước.

Còn bốn người đàn ông, có thể ngủ trên sàn nhà phòng khách.

Thấy đám đàn ông như thể ăn chưa no, Đường Vãn Địch lại lấy từ trong tủ lạnh một mâm thịt định làm nhân bánh, vốn là dự định làm sủi cảo, mọi người lập tức chia nhau ăn.

"Đường Vãn Địch , tôi muốn nói cho cô một chuyện." Ngồi ở bàn ăn, Tu Ngư Tắc nói.

"..."

"Vừa nãy tôi cùng tam thúc có trao đổi một chút." Tu Ngư Tắc nói, "Dựa theo quy tắc chúng ta, khi đi ra bên ngoài chỉ tin tưởng người trong nhà. Cô có đồng ý trở thành một thành viên trong gia đình của chúng tôi hay không?"

Đường Vãn Địch ngẩn ra: "Trở thành? Làm sao trở thành? Thu nuôi tôi sao?"

"Tôi và tứ đệ chưa kết hôn, tam thúc tôi  góa vợ. Cô thấy ba người chúng ta ai hợp mắt nhất? Có thể cân nhắc gả cho người đó. Tùy cô chọn, người được chọn tuyệt đối  không nói một chữ 'Không'."

"NO, NO, NO. Tu Ngư tiên sinh, chuyện làm ăn là chuyện làm ăn, ân tình là ân tình, tôi không thích làm rối lên. Hơn nữa tôi hiện nay đối với đàn ông không có hứng thú, chưa có dự định lập gia đình."

Ăn sống xâu thịt đã kỳ quái, tìm vợ cũng quá là tùy tiện. Đường Vãn Địch trong lòng có chút hối hận, muốn tìm đường rút lui.

Bốn người đàn ông đưa mắt nhìn nhau, một lát sau, Tu Ngư Tắc nói:" Thế này đi, mỗi người chúng ta đưa cho đối phương một phần cơ thể, coi như là tín vật."

Đường Vãn Địch thiếu kiên nhẫn nói: "Ai nha, tôi đã có ý tốt thu nhận, giúp đỡ các ngươi, nhưng quy củ của các ngươi cũng thật chả ra làm sao."

Bốn người nhìn nhau, Tu ngư tắc suy nghĩ một chút, nói: "Xin lỗi, chúng ta đi tới một nơi xa lạ, không quen biết ai, nên cũng khó tin tưởng người khác. Một chút nghi thức của quê hương khiến chúng tôi an lòng hơn. Đường Vãn Địch, tôi muốn một ít tóc của cô để bảo đảm.

Nàng không nói hai lời, cầm kéo lên cắt một nhúm tóc đem giao cho hắn.

Tu Ngư Tắc cẩn thận cuộn nhúm tóc đó lại, nhét vào túi áo.

"Còn cô, cô muốn tôi đưa cô cái gì?" Hắn hỏi.

"Một đốt ngón tay, " Đường Vãn Địch ngẩng đầu lên, từ trong ngăn kéo rút ra một con dao dài đưa cho hắn, khẽ nói, "Anh có cho không?"

Tu Ngư Tắc yên lặng  nhìn nàng một cái.

Tam thúc vỗ bàn một cái, đột nhiên đứng lên, bị Tu Ngư Tắc đè xuống ghế.

Hắn cầm con dao, duỗi ra tay trái, đột nhiên giơ tay chém xuống, một đốt ngón út rơi trên trên bàn ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro