Chương 7: Cô không phải Thẩm Tuệ Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cửa mở ra thì Minh Duật đang ngồi trên ghế salon cạnh cửa sổ uống rượu. Hắn có làn da sẫm màu, nhìn có vẻ gầy guộc, khuôn mặt thon dài, gò má cao, gương mặt sắc nét, góc cạnh với bộ râu mỏng được tỉa tót cẩn thận trên quai hàm, đôi mắt lãnh đạm chẳng tìm thấy chút ý cười nào. Thậm chí, nếu quan sát kỹ, sẽ thấy đôi mắt ấy đong đầy những thăng trầm của cuộc sống, đồng thời, đôi mắt cũng chính là bộ phận thu hút nhất trên cơ thể hắn.

Một ngày của Minh Duật thường bắt đầu từ 12 giờ trưa. Hắn là chủ của quán bar Du Miên, có hơn 30 nhân viên. Quán bar nằm sâu trong một ngọn núi hoang vắng, chẳng có ngôi làng nào phía trước, cũng không có hàng quán nào phía sau, chỉ có một trạm xăng ở gần đó.

Có người nói rằng tòa nhà âm u màu xám xịt này là tác phẩm của một kiến trúc sư nổi tiếng, bên ngoài có vẻ rất im ắng, nhìn từ xa cứ giống như một tòa nhà bỏ hoang. Thế nhưng, bên trong tòa nhà lại được trang trí cực kỳ sang trọng, tràn ngập các tác phẩm nghệ thuật. Tầng hầm bên dưới chính là phòng khiêu vũ, quầy bar thì ở tầng một, còn nhà hàng được đặt ở tầng hai. Phía tây tòa nhà là dãy phòng riêng (phòng standard) và phòng suite (loại phòng cao cấp nhất ở các khách sạn, gồm phòng Tổng thống, Hoàng gia...). Minh Duật sống ở đây.

Mọi người đồn rằng trong phòng làm việc của hắn có treo bản gốc bức thư pháp của Nhan Chân Khanh, đến cả Bảo tàng Cung điện Quốc gia Đài Bắc cũng không có để trưng bày. Những người tới đây chơi thường không am hiểu về thư pháp, đều cho rằng bộ thư pháp treo ở đây là hàng nhái. Minh Duật nghe xong chỉ cười cười, chẳng buồn tranh luận. Thế nhưng, có một điều ai cũng biết, đó là khi Minh Duật mời ai đó đến văn phòng của hắn uống rượu, cùng nhau "xem một thứ gì đó" thì có nghĩa là người đó đang được hắn thích hoặc để mắt đến.

Người mở cửa là một cô gái tóc dài, tầm mười bảy, mười tám tuổi, vóc dáng không cao lắm nhưng nổi bật bởi đôi chân thon dài cùng vòng eo nhỏ nhắn, đôi mắt mơ huyền như có tầng sương mỏng. Cô chọn một chỗ ngồi gần quầy bar, gọi một ly rượu cocktail rồi uống một mình.

Mười giờ tối là thời điểm quán bar náo nhiệt nhất, là lúc cuộc sống về đêm chỉ vừa bắt đầu. Dưới ánh đèn lờ mờ, ba nhân viên pha chế rượu bận bịu đến không còn biết trời đất ở đâu, quán bar thì đông nghẹt, một vài người không tìm được chỗ ngồi, không còn cách nào khác ngoài việc cầm theo ly rượu đứng ở góc tường nói chuyện.

Hầu như ngày nào Minh Duật cũng đều ở quán bar, quan sát mọi người. Chỗ ngồi của hắn đối diện cửa chính mặc dù cách một khoảng khá xa. Có thể nói, mỗi ngày ngồi trên ghế salon, nhìn kẻ đến người đi, ra ra vào vào là công việc vui thú nhất của hắn.

Khi cô gái vừa vào cửa, cô mỉm cười với nhân viên bảo vệ, chính là người đã giúp cô mở cửa, ngay lập tức lôi kéo sự chú ý của Minh Duật.

Hắn chưa từng thấy một nụ cười nào tinh tế như vậy: hồn nhiên, thân thiện lại nhẹ nhàng, như thể hắn chưa bao giờ bị lừa dối trong cuộc đời này. Khi cô nở nụ cười, cả người như thắp lên như một ngọn đèn, lập tức trở thành trung tâm của căn phòng.

Một cô gái như thế lẽ nào có thể dễ dàng bỏ qua chứ? Minh Duật ngay lập tức bưng chén rượu đến ngồi trước mặt cô: "Xin chào, tôi là Minh Duật".

"Hoa Thanh Kỳ." Giọng nói quả thật rất êm tai, thánh thót.

"Dòng họ Hoa của bộ tộc Liễu Đăng?"

"Đúng."

Minh Duật kêu lên "Wow". Dòng họ Hoa là gia tộc quyền lực nhất trong bộ tộc Liễu Đăng. Đàn ông hưng thịnh, dân số đông, tộc trưởng của tộc Liễu Đăng là Hoa Lâm. Hoa gia phần lớn đều ở Nam Nhạc. Hiểu biết của Minh Duật về gia tộc này không ít, tuy nhiên, cái tên "Hoa Thanh Kỳ" là lần đầu tiên nghe thấy. Điều này có nghĩa tuổi tu hành của cô còn dài hơn cả thời gian hắn biết  về gia tộc này.

"Đến từ phương Bắc?" Hắn hỏi.

"Vâng." Hoa thanh kỳ nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, "Muốn đi xuống phía Nam thăm bạn, có thể cho tôi xin hương ấn không?"

Người miền Bắc xuống phía Nam, đàn ông thường sẽ bị kiểm tra nghiêm ngặt hơn, vì họ thường mang theo vũ khí, có khuynh hướng bạo lực hoặc có mục đích truyền giáo phi pháp. Ngược lại, với phụ nữ thì lại thoải mái hơn, vì phần lớn họ đến để xem mắt hay là làm đẹp, mua sắm, thăm người thân, bởi vì miền Nam có nền kinh tế rất phát triển, hơn nữa mấy trăm năm trước, Nam Nhạc Bắc Quan vốn là một nhà.

"Đi bao lâu?"

"Nửa năm."

"Ở đâu?"

"Số 89, Phượng Lâm, thành phố C"

Cô trả lời rất nhanh, không lưỡng lự.

"Có vài thứ không thể mang theo, có biết không?"

"Biết." Cô xòe hai bàn tay ra. Minh Duật thấy hai tay cô trống trơn, đến cả túi xách cũng không mang theo. Hắn cười, móc trong túi ra một con dấu.

"Duỗi tay phải của cô ra."

Con dấu được đặt ở trên mu bàn tay của cô, ấn xuống một cái, tuy nhiên lại không để lại bất kỳ ký hiệu nào mà chỉ lưu lại một mùi hương đặc biệt. Mùi hương này có thể tồn tại trong cơ thể 180 ngày, và sẽ bốc mùi khi quá thời hạn, thậm chí sẽ ngày càng trở nên hôi thối, tẩy rửa cỡ nào cũng không sạch, chỉ có thể đến nhờ Minh Duật thanh trừ.

"Xin ngài an tâm, tôi sẽ trở về trước thời hạn". Cô nhìn hắn, mỉm cười ngọt ngào.

"Tôi thích những người tôn trọng quy tắc." Minh Duật  đứng dậy. "Rượu tối nay, tôi mời."

"Cảm ơn." Cô nâng ly rượu và ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Minh Duật nghĩ rằng chuyện này xem như xong, không ngờ, ngày hôm sau anh lại nhìn thấy Hoa Thanh Kỳ, vẫn ngồi uống rượu một mình ở chỗ cũ.

Lần này hắn không tới chào hỏi.

Ngày thứ ba, cô lại tới. Tiếp đó một tuần, mỗi ngày cô đều tới lúc mười giờ, rồi ngồi lại tới bốn giờ sáng, vẫn uống rượu một mình, cũng không chủ động tìm ai nói chuyện, tuy nhiên, nếu có người tìm tới tán gẫu, cô đều thân thiện tiếp chuyện.

Minh Duật đoán là cô đang chờ ai đó.

Ngày thứ mười là một đêm mưa, trời rất lạnh. Khách trong quán rất ít, lúc một giờ sáng, quán bar chỉ còn lại năm người, hai trong số họ đang trả tiền và chuẩn bị về nhà.

Hoa Thanh Kỳ vẫn đang ngồi uống, không hề có ý định rời đi, có vẻ vẫn giống như mọi khi, chỉ rời đi khi quán đóng cửa.

Ngay lúc đó, cánh cửa đột nhiên mở ra, một người đàn ông mặc áo choàng bước vào. Minh Duật đặt ly rượu xuống bàn, bước nhanh đến nghênh đón, cầm lấy chiếc dù đang nhỏ nước, đặt sang một bên, cúi đầu: "Tế Ti đại nhân".

"Minh Duật, lâu rồi không gặp". Hạ Lan Huề bắt tay hắn. "Anh khỏe không?"

"Vẫn như cũ."

Hạ Lan Huề tìm chỗ ngồi xuống. Minh Duật nói: "Ngài muốn uống chút gì không?"

"Một ly nước đá, cám ơn."

Minh Duật đi tới quầy bar, lấy trong ngăn kéo lấy ra một cái chén sứ Thanh Hoa mà  Hạ Lan Huề thường sử dụng, cho vào hai viên đá, đang định rót nước, vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện Hạ Lan Huề đứng dậy, đi về phía bàn Hoa Thanh Kỳ đang ngồi.

Hai người ngồi cách nhau một bàn, cứ yên lặng nhìn nhau, tựa như đang chờ đối phương lên tiếng.

Minh Duật đặt tách sứ trở lại bàn, nghĩ rằng không nên làm phiền họ.

Một lát sau, rốt cục Hạ Lan Huề cũng lên tiếng: "Thanh Kỳ?"

Hoa Thanh Kỳ nở nụ cười, đôi mắt lấp lánh ánh lệ: "Tôi cho rằng...Tế Ti đại nhân không nhận ra tôi."

Anh  bối rối, thì thầm: "Sao có thể?"

"Nhất định là Ngài cho rằng tôi đã chết?"

Hạ Lan lắc đầu, không thể tin vào mắt của mình. Đúng, anh cho rằng cô đã chết rồi. "Tám trăm năm nay cô đã đi đâu?"

"Trầm Đốt."

"Ồ." Hạ Lan Huề tỏ vẻ nghiêm túc, vẻ mặt càng ngày càng quan tâm, "Là tiên đế?"

"Ừm."

"Ta đã đi qua Trầm Đốt mấy lần, cô ở nơi nào? Ta không phát hiện ra cô."

"Nơi đó quá đông người, Ngài cũng sẽ không nghĩ tôi đang ở đó."

Khi nói, cô cứ nhìn chằm chằm vào mắt anh, gần như không chớp mắt, chỉ sợ nhắm mắt lại, người trước mặt lập tức sẽ biến mất.

"Nói một chút về Ngài đi, làm sao Ngài có thể đi qua được những năm ấy?" Cô cười yếu ớt.

Anh  không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô.

Cô với tay và chạm vào đầu anh, nhẹ nhàng thở dài, than nhẹ một tiếng "Ồ, tóc quá ngắn."

Đột nhiên, anh nắm lấy tay cô và dời nó đi chỗ khác: "Hoa Thanh Kỳ, cần ta nói bao nhiêu lần? Cô không phải Thẩm Tuệ Nhan."

Nhưng cái nhíu mày của cô, nụ cười của cô, thực sự rất giống, cực kỳ giống, đến nỗi anh cứ ngơ ngác nhìn cô, không thể dời ánh mắt đi nơi khác.

Ngay lúc ấy, Minh Duật nâng chén nước đến "Đại nhân, trong phòng làm việc của tôi có bộ sưu tập quý, chắc chắn Ngài sẽ cảm thấy hứng thú, có muốn nhìn qua một chút không?"

Hạ Lan gật đầu.

"Ở trên lầu, mời đi theo tôi."

Hai người đi từ cửa hông lên cầu thang. Bút tích của Nhan Chân Khanh, Hạ Lan Huề đã xem qua hàng chục lần, nhưng việc nhìn thấy Hoa Thanh Kỳ ở quán bar vẫn khiến anh buồn bã một lúc.

"Hoa Thanh Kỳ tới đây làm gì?" Anh hỏi.

"Xin hương ấn, nói là đi xuống phía Nam thăm bạn."

"Lừa gạt."

"Cần tôi hủy bỏ không?"

"Quên đi. Cứ để cô ấy đi."

"Nhưng cô ấy chờ Ngài ở đây lâu rồi."

Hạ Lan Huề sắc mặt lạnh lẽo, Minh Duật  biết chuyện này không nên nhắc tới, nhanh chóng cúi đầu không lên tiếng.

Bây giờ, Minh Duật mới nhớ tới gia tộc họ Hoa thời xưa từng có một nhánh, phụ nữ trong nhánh này trời sinh đã có tài đóng kịch xuất chúng, sống bằng nghề diễn xuất. Sau đó, được Thanh Tang thu nhận, chuyên dùng để chữa bệnh cho giới quý tộc. Chẳng hạn như nhà ai có vợ mới chết, không ăn uống nổi, đau đớn đến không muốn sống, thì Thanh Tang sẽ phái nữ tử nhà họ Hoa đóng vai người vợ đã chết mà an ủi họ.

Trong số những người phụ nữ này, có một người ưu tú nhất, có thể khắc họa người khác một cách sinh động, lấy giả tráo thật, đã đạt đến cảnh giới vô ngã. Người phụ nữ đó chính là Hoa Thanh Kỳ.

Có một số người đem đời mình dâng hiến cho ái tình; có người lại hiến đời mình cho con cái; còn Hoa Thanh Kỳ lại đem một đời hiến cho sự nghiệp diễn xuất, đã từng giúp cho vô số kẻ đau khổ vượt qua những thời điểm khó khăn nhất.

Không có gì cường điệu khi gọi cô ấy là "diễn viên công đức nhân dân".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro