Chương 6: Phiền toái cô mang đến lớn như thế nào biết không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Lan Huề kiên trì muốn chọn một nhà hàng khá một chút, nhưng Bì BÌ đã đói đến một bước cũng không muốn đi nữa, yêu cầu Hạ Lan trực tiếp ăn ở quán bánh bao ven đường.

Cách đó không xa có một loạt nhà hàng, nhà hàng nhỏ gần bọn họ nhất đang bán bánh bao chiên nhân thịt bọc trong túi nhỏ, bên cạnh đặt một cái nồi lớn, một bác gái có mái tóc uốn xoăn một tay hút thuốc một tay chiên bánh. Khuôn mặt bị khói dầu hun trở nên hồng hào lạ thường. Bì Bì bị thu hút bởi mùi thơm hấp dẫn này, bất chấp lôi kéo Hạ Lan Huề đi đến. Tuy nhiên, Tế ti đại nhân lại không dịch bước.

"Bì Bì, kiên trì một chút nữa."

Hiển nhiên, trong mắt Tế ti đại nhân, cửa hàng bánh bao chiên này không đạt tiêu chuẩn vệ sinh nên cương quyết không muốn bước vào.

"Tôi muốn ăn ngay bây giờ!"

"Thịt không tươi."

"..."

Bì bì bụng đói cồn cào theo sát Hạ Lan Huề đi tới một khách sạn có bề ngoài sang trọng.

Cánh cửa trung tâm xoay tròn bởi nam nữ ra ra vào vào, tất cả đều áo mũ chỉnh tề, quan trọng nhất là, lầu một được thiết kế như nhà hàng, từ vách tường pha lê nhìn vào, quan cảnh bên trong hiện rõ mồn một. Bì Bì ngắm Hạ Lan Huề một chút, nhìn ra anh cơ bản đã hài lòng.

Hai người chọn một bàn yên tĩnh ngồi xuống, người phục vụ đưa lên thực đơn cùng một món khai vị — — –một đĩa kiwi và cá cơm, trộn với trứng cá hồi, sắc đỏ và xanh trộn chung với nhau nhìn khá sặc sỡ.

"Anh gọi món đi." Bì bì nói.

Thừa dịp Hạ Lan Huề xem thực đơn không nhìn, Bì Bì nhanh chóng cho ba miếng bánh mì nướng vào bụng.

Không mất một lúc, các món ăn chính được bưng lên: cá chẽm hấp, càng cua tuyết, cá mú biển.

Thức ăn mang ra không nhiều nhưng bày biện đẹp mắt, tinh xảo được đặt trên các đĩa sứ thượng hạng viền nạm vàng như tác phẩm nghệ thuật, nhìn qua liền biết ngay là món ăn cao cấp.

"Tôi đoán, cô yêu thích hải sản?" Hạ Lan huề nói.

—— "Anh đoán sai." Bì Bì nghĩ.

Bì Bì không muốn vạch trần ý tốt của anh, mỉm cười không lên tiếng. Đói bụng nên ăn cái gì cũng thấy ngon, Bì Bì nhấc đũa gắp lên một miếng cá: "Anh thì sao? Anh ăn cái gì?"

"Phía trước có một tiệm bán hoa."

Bì bì cầm lấy thực đơn lật qua lật lại: "Ở đây có gan ngỗng chiên, nhìn qua không tệ, anh có thể thử xem."

"Gan ngỗng?" Hạ Lan Huề hừ lạnh một tiếng, "Cô có biết gan ngỗng là làm sao nuôi thành không?"

"Anh nói xem."

"Những con ngỗng trưởng thành bị giam ở trong một cái lồng thấp bé, người chăn nuôi đem một cái ống kim loại nhét vào miệng ngỗng, đi qua thực quản, mỗi ngày cho ăn một lượng lớn đồ ngọt cùng chất béo. Trải qua ba tuần bị bắt ép ăn như vậy, dạ dày của chúng sẽ phình lên rồi nứt ra, lông rụng hết, cánh cũng gãy..."

Dạ dày Bì Bì bắt đầu nhộn nhạo: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó chính là giết."

Cô cảm thấy muốn ói.

"Tưởng tượng một chút, nếu như cô là một con ngỗng —— "

"Dừng lại!" Bì Bì ra hiệu dừng lại, thủ thế, "Hạ Lan Huề, em có thể thoải mái mà ăn bữa cơm này không?"

"Cô ăn, ăn đi."

Bữa ăn hai người này, một người thì ăn như hùm như sói, người còn lại căn bản không đụng đũa, chỉ ở bên cạnh không ngừng mà uống nước, ít nhiều có chút làm người khác chú ý, may mà hôm nay không đông khách.

"Hạ Lan Huề, " Bì Bì hạ thấp giọng, "Anh không thể làm bộ ăn chút gì sao?"

"Không thể."

Một người phục vụ đi tới, Bì Bì cho rằng là đến thu đĩa, không ngờ anh ta đưa tới một hộp quà hình trái tim, bọc một lớp giấy màu xanh dương nhạt, phía trên đính nơ hình con bướm màu tím.

Oa. Ngày hôm nay là lễ tình nhân?

"Cho tôi?" Bì Bì nhìn Hạ Lan, Hạ Lan lắc đầu, biểu thị không biết chuyện này.

Bên trong chứa mười hai nụ hoa mẫu đơn trắng, mới vừa cắt xuống, nhánh hoa trên còn mang theo nước sương. Một bên có một tấm thẻ không viết gì, chỉ in hàng chữ "Thực phẩm xanh từ thiên nhiên"

"Ai đưa?" Hạ Lan Huề hỏi.

Người phục vụ hướng ra ngoài cửa sổ. Đối diện góc đường, dưới bóng cây, một người đàng ông đang đứng mặc áo gió màu xám, dáng dấp thân sĩ, đầu đội mũ da. Bởi vì khuất sáng nên không thấy rõ mặt. Người kia phát hiện bọn họ, cởi mũ dạ giơ lên như muốn hỏi thăm.

Tế ti đại nhân nhàn nhạt hướng về hắn gật gật đầu.

"Anh biết người đó?"

"Không thấy rõ hắn là ai."

Bì Bì lấy ra một nhánh Mẫu Đơn, đưa lên mũi ngửi một cái. Trong nhiều loại hoa khác nhau, Hạ Lan Huề thích nhất mẫu đơn gọi là "Ngọc Hương", bởi vì nó có màu trắng, hơn nữa mùi thơm đặc biệt. Lấy vị trí Hạ Lan Huề ở trong Hồ tộc, muốn nịnh bợ anh, hướng về anh muốn lấy lòng người tất nhiên có rất nhiều. Nhưng Tế ti đại nhân không phải dễ dàng có thể chấp nhận, nhất định phải có người tiến cử. Đương nhiên đường đột, không hiểu quy củ cũng có khối người, ví như ở trạm xe lửa gặp phải người lần trước.

Người này không chỉ hiểu rõ Hạ Lan, biết rõ sở thích hơn nữa lại rất hiểu lễ nghĩa.

Hạ Lan Huề bẻ xuống một cánh hoa, để vào trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm: "Bì Bì, tôi muốn cùng cô nói một số chuyện."

Nghe ngữ khí rất nghiêm túc. Bì Bì để đũa xuống, ngẩng đầu lên: "Anh nói đi."

"Cơm nước xong, tôi đưa cô ra trạm xe lửa. Số tiền còn lại, mua một tấm vé, những việc cần làm cũng xong rồi."

Lòng Bì Bì đột nhiên chùn xuống, một tấm vé xe?

"Liên quan đến chuyện cũ, cô hỏi tôi còn nhớ chuyện gì, bây giờ tôi sẽ nói cho cô."

Bì Bì chằm chằm nhìn Hạ Lan không chớp mắt, chỉ lo bỏ sót một chữ.

"Mọi chuyện tôi đều nhớ, trừ chuyện liên quan đến cô. Ở trong trí nhớ của tôi, không hề có Quan Bì Bì."

Số mệnh đúng trêu ngươi, Bì Bì hoàn toàn  rơi vào mơ hồ.

"Đương nhiên, những chuyện liên quan đến cô và tôi, lúc ở trên thuyền cô tất cả đều nói cho tôi. Bất luận là thật hay giả, chí ít trên logic là phù hợp. Cô có nhắc qua những địa điểm như: Sa Lan, Đông Hải, Tu Ngư, Súc Long Phố —— nếu như thật không đi qua, cũng không thể bịa ra."

"Tôi không có lừa anh, thật sự không."

"Ở trên thuyền tôi đã cẩn thận mà suy nghĩ một chút, mấy trăm năm qua tôi gặp được một số người, trải qua một số chuyện, cùng với mối quan hệ giữa tôi và cha tôi, tôi đưa ra một kết luận —— "

Bì Bì yên lặng nhìn anh, chờ anh nói tiếp.

"Mười bảy tuổi, tôi thực sự là quá ngốc quá ngây thơ."

"..."

" Sau khi Tuệ Nhan chết, tôi sống trong sự phẫn nộ điên cuồng, mấy trăm năm qua tôi vẫn đang tìm kiếm cô ấy, bất luận cô ấy biến thành hạng người gì xuất hiện ở trước mặt tôi, bất luận cô ấy không hiểu tại sao lại đột ngột chết —— mấy trăm năm qua tôi vẫn lặp đi lặp lại mà làm một chuyện, đồng thời lại không biết mệt, đó là vì tôi không chịu tin một sự thật —— "

"..."

"Đó là Tuệ Nhan đã chết rồi: Cô ấy vĩnh viễn không thể lại trở lại bên cạnh tôi, tôi cũng vĩnh viễn không thể lần thứ hai gặp lại cô ấy."

Phòng ăn bỗng nhiên trở nên rất yên tĩnh, tiếng người thầm thì lên xuống như thuỷ triều, Bì Bì thấy lòng mình nghẹn lại, mọi chuyện như đã quay về, trong nháy mắt lại thành ảo ảnh trong mơ, như sương như vô, không thấy bóng dáng...

"Chúng ta đều cần tỉnh táo một chút. Bì Bì, cô cũng không yêu tôi, người cô yêu là Đào Gia Lân, tôi chỉ là người thế thân."

"Không, không phải như vậy!" Bì Bì không nhịn được lớn tiếng phản bác.

"Trong những câu chuyện mà cô kể, cô vẫn luôn tìm kiếm một đáp án liệu Đào Gia Lân có yêu cô không? —— Tôi tin rằng việc Đào Gia Lân chết vì cô chính là câu trả lời tốt nhất."

"Hạ Lan, anh nghe em nói—— "

Hạ Lan Huề xua tay: "Tôi có thể hiểu được, tôi là người từng trải."

"Không, anh không hiểu, em và Gia Lân chỉ là phần đầu của mọi chuyện, nhưng em và anh ——"

"—— là phần cao trào?"

"Đúng, đúng."

"Vậy cô với Đông Linh, chính là phần kết thúc."

Nghe xong lời này, Bì Bì chỉ muốn lấy cái chết để biện bạch, đem mình treo cổ trước mặt Hạ Lan Huề.

" Vậy nên chúng ta chia tay ở đây vẫn tốt hơn." Tế ti đại nhân tỏ ra quan tâm, gắp thức ăn cho cô. "Mùi hương trên người cô tôi đã giải trừ. Rời xa tôi, trở lại cuộc sống loài người, tìm một người đàn ông thích hợp rồi an sinh lập nghiệp, sinh con dưỡng cái, tiếp tục cuộc sống của cô."

Đến lúc này, Bì Bì quyết tâm liều mạng, lợn chết không sợ nước sôi: "Vậy còn anh?"

"Tôi hả? " Anh nhàn nhạt nở nụ cười, "Trước mắt cần phải xử lý một số chuyện cũng đủ khiến tôi bận bịu rồi. Đợi tôi xử lý xong cũng phải mấy chục năm, lúc đó cô cũng già rồi. Cho nên chúng ta vẫn là không nên gặp mặt, nói thật tôi không thích phụ nữ lớn tuổi... đặc biệt là một bà lão nặng tình."

Bì Bì trong lòng thì không muốn, ngoài miệng lại nói: "Đồng ý."

Hạ Lan Huề tưởng mình nghe lầm: "Cô nói cái gì?"

"Được, chúng ta liền ở ngay đây chia tay, rất tốt. Anh nói đạo lý đều đúng, hiếm thấy anh có thể nghĩ thông, cũng là không dễ dàng."

Người trong cuộc thì mơ hồ, người bên ngoài thì sáng suốt rõ ràng. Năm đó Tu Nhàn đối với Bì Bì ngoại trừ tranh cãi chính là nói móc, chế giễu Tế ti đại nhân si mê đến ngu muội, người ở bên cạnh đã sớm không nhìn nổi.

Đột nhiên Bì Bì lại thông suốt.

Tế ti đại nhân ngẩn ra, đối với vẻ thoải mái của Bì Bì có chút không thích ứng kịp: "Đương nhiên, cô cứu tôi từ tay Đông Linh, tuy rằng không trả lại nguyên châu nhưng ít nhất đã cứu tôi một mạng, đặc biệt lại giúp tôi khôi phục thị lực, tôi vẫn phải cảm ơn cô."

"Ồ cái này, không cần cám ơn. Anh đã cứu tôi một mạng, Gia Lân một mạng, anh đối với chúng tôi chính là từng làm không ít chuyện tốt."

"Tôi xưa nay không nợ ân tình."

"Thật sự không cần khách khí."

"Như vậy đi, " Hạ Lan Huề suy nghĩ một chút, "Không bằng chúng ta dựa theo cách của con người để xử lý chuyện này?"

"Hả?"

"Côi cảm thấy tôi nên bồi thường cô bao nhiêu tiền?"

Bì Bì suy nghĩ một chút: "20 ngàn."

"Đôla Mỹ?"

"Nhân dân tệ."

"Chỉ 20 ngàn tệ?"

"Đúng, 20 ngàn."

"Tôi hiện tại không có tiền, cho cô viết cái giấy nợ. Chờ tôi có tiền, liền phái người đưa tới cho cô?"

"Được."

Hạ Lan hướng về người phục vụ ngỏ ý muốn mượn một tờ giấy và một cây bút bi, đưa bút lên đang muốn viết, bỗng nhiên lại thả xuống.

"Giấy nợ là văn kiện pháp luật, tôi cần một cây bút lông." [Mắc mệt thiệt -_-]

"Có có, tôi đi sang văn phòng văn tự cổ bên cạnh mua." Người phục vụ rất chu đáo địa nói.

Bì Bì bỗng nhiên nở nụ cười.

Hạ Lan Huề không hiểu nhìn Bì Bì: "Cô cười cái gì?"

"Không cười gì cả."

"Ngoại trừ bút lông ngài còn cần gì nữa không?" Người phục vụ nhận tiền Hạ Lan Huề đưa.

Bì bì vừa cười, lần này, lại bật cười.

"Mực nước. Phải có một cái nghiên mực."

***

"Vì trong chuyến đi Sa Lan nợ cô Quan Bì Bì hai vạn nhân dân tệ. Kí tên: Hạ Lan Huề."

Sợ Bì Bì không thấy rõ, Tế ti đại nhân lần này còn viết một cách ngay ngắn cẩn thận, dòng chữ nhỏ đẹp đẽ đến mức có thể coi như chữ mẫu trong thư pháp. Bì Bì đem giấy nợ thổi thổi, chờ cho chữ viết khô thì bỏ vào trong túi áo.

"Đúng rồi, còn có một việc." Bì Bì tiếp tục ăn cá, "Xin anh bỏ chút thời gian đến thành phố C một chuyến, chúng ta cùng đi tới cục dân chính để làm thủ tục ly hôn."

"Vậy chúng ta là đã...kết hôn?" Chi tiết này Bì Bì chưa nói với Hạ Lan Huề, anh có chút giật mình.

"Đúng thế. Giấy hôn thú vẫn còn ở nhà."

Bộ dạng Hạ Lan Huề có vẻ khó tin.

"Tôi nhớ Tế ti đại nhân là yêu thích hình thức?"

"... Vâng."

"Nếu như anh không ly hôn với tôi, tôi không phải độc thân, thì không có cách nào ra tìm một người đàn ông khác, " Bì Bì lạnh nhạt nói, "Tế ti đại nhân chắc sẽ không để cho tôi phạm tội trùng hôn chứ?"

"Đương nhiên không." Hạ Lan Huề mỉm cười, "Vậy sau một thời gian ngắn tôi sẽ đến tìm cô?"

"Số 56 phố Nhàn Đình."

"Nhớ rồi."

Bì Bì ăn sạch sẽ mấy món ăn trên bàn, Hạ Lan Huề cũng ăn xong hết hoa, hai người đồng thời đứng lên, hòa khí bắt tay.

"Hạ Lan Huề, anh không cần đưa tôi đi, tự tôi sẽ đi đến trạm xe lửa."

"Như vậy sao được." Tế ti đại nhân giúp cô kéo dài cái ghế, "Chúng ta vẫn chưa ly hôn, cô hiện tại vẫn là vợ tôi."

Hạ Lan Huề kêu một chiếc taxi, đưa Bì Bì đến nhà ga, đưa vào bên trong sân ga, còn mua cho cô nước uống và đồ ăn vặt đi đường.

Chẳng biết vì sao, Tế ti đại nhân càng chu đáo, Bì Bì càng có cảm giác bị người khác xua đuổi.

15 phút trước khi xe lửa rời đi, trong lòng Bì Bì lại không muốn từ bỏ, nhưng không muốn thể hiện rõ trên mặt, cô không chịu lên xe, Hạ Lan Huề lại không muốn hối thúc lại không tiện rời đi.

"Tôi có thể tò mò hỏi một chút không? Tôi về thành phố C, còn anh đi đâu?" Bì bì một thoại hoa thoại.

"Quán rượu Dục môn."

Bì Bì chưa từng nghe tới cái tên này, suy đoán khả năng là hồ Quan Âm – địa điểm gặp mặt của Hồ Tộc.

"Ở nơi nào? Cách này xa không?"

"Không xa." Hạ Lan Huề nói, "Ở phía Bắc vĩ tuyến ba mươi độ, biên giới tiếp giáp Nam Nhạc và Bắc Quan. Cô có thể không biết, tôi cùng Hồ đế đã từng thỏa thuận, chưa qua phê chuẩn, người Bắc Quan không thể tự ý xuống phía Nam, người vi phạm sẽ bị trừng phạt. Nếu như bọn họ thật sự có việc cần phải đi xuống phía nam, nhất định phải đến quán rượu Dục Môn báo cáo, chờ đợi phê chuẩn."

"Tương đương với hải quan của chúng tôi?"

"Có thể nói như vậy."

Bì Bì nhớ lúc ở thành phố C thành, Đại Tế Tư Triệu Tùng đã tới Bắc Quan, nhà Sa Lan Phương thị cũng đã tới, Thanh Dương, Kim Địch, Thiên Nhị đều đã tới, bọn họ có lẽ đều là người Bắc Quan.

"Đường biên giới dài như vậy, chỉ dựa vào một quán rượu để quản lý? Lén đi qua chẳng phải rất dễ dàng sao?"

"Không dễ dàng, nơi đó có một bức tường. Mắt thường không thể nhìn thấy, thế nhưng nó tồn tại. Là tiên đế thiết lập, tương tự với Trầm Đốt. Nếu không được cho phép mà vượt qua công lực sẽ mất hết, ảnh hưởng tới nguyên châu. Ngoài ra bức tường còn có thể ngăn cản các tộc khác."

"Không thể không thừa nhận, cha anh vẫn là yêu anh." Bì Bì cảm thán.

"Duy trì bức tường chính là nhờ vào linh lực của Thanh Tang, cho nên người của cô ta được phái đi có thể trực tiếp thông qua, không cần leo tường. Mà linh lực của Thanh Tang chủ yếu đến từ Linh tộc của Súc Long phố."

Bì Bì đang ăn khoai chiên, nghe được câu này, bỗng nhiên ngẩn ra.

"Nhưng mà Linh tộc đã toàn bộ chạy sạch rồi."

"Vì lẽ đó, này đạo tường cũng biến mất theo rồi."

"Ồ."

"Hiện tại, " Hạ Lan Huề thở dài một hơi, "Bì Bì cô biết cô đã mang tới phiền toái như thế nào rồi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro