Chương 5: Chúng ta tới xem phong cảnh là chính!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bì Bì không biết Hạ Lan Huề đưa thuyền cập bến bằng cách nào. Chỉ biết sau sự kiện Đông Linh, những ngày bọn họ lênh đênh trên biển có thể nói là giống hệt như miêu tả trong bộ phim điện ảnh "The Perfect Storm". Trong trung tâm cơn bão, con thuyền giống như hạt xí ngầu bị quăng tới quăng lui.

Từng cơn sóng lớn ập tới làm trôi hầu hết các đồ vật trên thuyền. Mưa to gió lớn, sấm vang chớp giật, Bì Bì nôn tới dời sông lấp bể, mấy lần rơi vào hôn mê.

Tuy rằng chưa từng lái thuyền nhưng từ đầu đến cuối Hạ Lan Huề vẫn luôn bình tĩnh. Con thuyền này không bị đắm quả thực là kì tích.

Nơi bọn họ cập bến là một làng chài bình thường, thôn dân ở đây và thuyền trưởng Jack nói ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau. Đối với những người xa lạ, thái độ của họ đặc biệt cẩn thận, còn rất phòng bị.

Bì Bì nằm dài trong khoang thuyền suốt hai ngày mới có thể bước chân xuống đi bộ.

Đồ đạc trong thuyền bị sóng biển đánh bay không còn một mống, không biết đã trôi dạt về đâu, chỉ còn sót lại tấm đệm và vài cái rương. Khi Bì Bì tỉnh dậy thì Hạ Lan Huề đang lật tung mọi thứ để tìm gì đó. Cô vốn dĩ không muốn để ý đến anh, nhưng thấy anh đem nắp rương kéo lên kéo xuống rầm rầm, rốt cục nói: "Anh muốn tìm cái gì?"

"Tiền."

"Tìm được không?"

"Một xu cũng không có."

Đến nhân gian, không có tiền thì khẳng định không sống nổi. Trừ phi —– Tế Ti đại nhân đồng ý đi xin cơm.

"Kho đông lạnh bên dưới không phải còn một ít cá sao?" Bì Bì nói.

"Đúng rồi nhỉ!" Ánh mắt Hạ Lan Huề sáng lên, "Không tính là nhiều, nhưng mấy ngàn cân là có."

"Đem cá đi bán còn lo không có tiền?"

"Tôi phụ trách đem cá ra chợ, cô phụ trách bán cá." Anh bắt đầu phân công.

"Tại sao lại là em bán?" Bì Bì quắc mắt một cái, "Em mới không rao."

"Không phải cô từng kinh doanh tiệm hoa sao?"

"Em kinh doanh là có giấy tờ cửa hàng hẳn hoi, không phải chạy khắp hang cùng ngõ hẻm rêu rao được chưa?"

"Chẳng lẽ cô muốn tôi rao?"

"Đương nhiên rồi."

"Tôi còn lâu mới rao." Hạ Lan Huề lắc đầu, "Quá mất mặt."

"Vậy thì cùng chết đói đi." Bì Bì vất vả vịn tay đứng lên, lại loạng choạng đi đến bên giường nằm xuống, nhắm mắt lại.

Cô nghe thấy Hạ Lan Huề mở cửa đi ra ngoài, ở trên boong thuyền đi tới đi lui, bước chân vội vàng kèm theo là âm thanh quăng ném, dường như là đang di chuyển đám cá đông lạnh.

Qua hai giờ, anh lại xuất hiện trước mặt Bì Bì.

"Bì Bì, tôi vừa hỏi thăm, chợ cá ở phía trước, chúng ta cùng đi bán cá đi."

"Sao anh không gọi người đến mua sỉ?" Bì Bì nói, "Anh không muốn rao thì hạ giá thành , chịu lỗ một chút, để người ta tự đến mua rồi tự mình mang đi."

"Không được."

"Tại sao không được?"

"Như vậy số tiền kiếm được không nhiều." Hạ Lan Huề nói, "Chúng ta cần lộ phí về nhà."

"Vậy anh tính thế nào?"

"Bán lẻ kiếm được nhiều hơn. Chúng ta đem những con cá này mổ ra, bán theo từng phần, giá tiền cao thấp khác nhau."

"Thật không ngờ, anh cũng rất biết kiếm tiền nha." Cô đột nhiên nhớ tới một việc, "Đúng rồi, những nguyên châu trong hầm băng thế nào rồi?"

"Đều bị cô thả đi."

"Hả?"

"Cô quên rồi ư?" Anh thở dài, "Bão lớn như vậy, cô thừa lúc tôi chuyên tâm lái thuyền lén lúc chạy tới phía sau mở hầm băng, còn sơ ý rơi xuống nước, mất nửa ngày đem cô vớt lên."

"Hạ Lan Huề, nếu không thả bọn họ, hai ta còn lâu mới sống sót trở về."

"Cái này còn chưa chắc."

"Nể tình anh vớt em lên, em sẽ giúp anh rao bán."

"Quan Bì Bì, tôi thích thái độ hợp tác này của cô. "

Cứ như vậy, Bì Bì cùng Hạ Lan, một người phụ trách giết cá, một người phụ trách gào to rao bán, hai người làm thịt hơn ngàn con cá, rốt cuộc quyên góp đủ lộ phí, lại dùng tiền làm hai giấy chứng nhận, ngồi xe lửa xuyên qua Siberia, từ từ tiến vào núi Đại Hưng An, một đường xuôi Nam, mua vé tàu loại rẻ nhất, ngồi hơn bảy tám tiếng là đến thành phố C, hai người bọn họ đem tất cả tiền trên người xài hết sạch.

Thành phố K là Giang Thành, có con sông lớn chảy qua, tạo thành vùng bình nguyên. Dân số đông, nền thương nghiệp phồn vinh, nhà cao tầng san sát, giao thông đông đúc.

Bì Bì và Hạ Lan cùng xuống xe lửa, trên người mặt áo cũ nát còn mang vác theo hành lí, giống như hai người chạy nạn từ nông thôn lên thành phố.

Hai người ngồi sầu đời trên khu quảng trường cạnh nhà ga.

"Bì Bì, cô có ai thân thích ở đây không?"

"Không có."

"Đồng nghiệp? Bạn bè?"

"Cũng không có."

Hạ Lan Huề thở dài một hơi.

"Anh thì sao?" Bì Bì bụng đói kêu ục ục, nhìn thấy trước mặt có cửa hàng bán bánh bao, nuốt ngụm nước miếng, "Nơi này có nhiều người như vậy, biết đâu lại có một hai hồ tộc cũng nên?"

"Tạm thời cũng không thấy." Hạ Lan Huề nhìn chung quanh, "Mùi rất hỗn tạp."

Chính anh cũng đã đói đến mất luôn khứu giác.

Hai người ngồi than thở trên quảng trường hơn một tiếng, bỗng từ trong dòng người qua lại xuất hiện một người đàn ông mặc âu phục chân mang giày da, cách ăn mặc trẻ  trung hợp thời trang đi về phía bọn họ.

Mấy năm chạy ngược chạy xuôi làm ăn, Bì Bì lập tức có thể nhìn thấy những thứ trên người anh ta toàn là toàn đồ hiệu, cho dù có hơi cũ, nhưng giá trị cũng không nhỏ.

Cô giật tay áo Hạ Lan Huề, quay lại nhìn anh thì thấy anh hai mắt nhìn xuống dưới đất, giống như muốn che dấu bản thân.

"Người đó... là Hồ tộc?" Bì Bì nhỏ giọng hỏi.

"Ừm."

"Quá tốt rồi," Bì Bì cười đến mắt toả sáng, "Hạ Lan Huề, anh nhớ mượn tiền của anh ta đó."

"..."

"Hạ Lan Huề!"

"Hả?"

"Mượn tiền."

"Ừm."

Người đàn ông trẻ tuổi có mái tóc đen, chải chuốt cẩn thận, khuôn mặt anh tuấn hơi gầy, mang mắt kính viền vàng. Anh ta đi thẳng đến chỗ Hạ Lan Huề, nhìn xung quanh, cảm thấy không ai chú ý mình, bỗng nhiên cúi đầu, nửa ngồi, nói khẽ: "Tiên sinh, có thể xin ngài ban phúc không?"

Hạ Lan Huề mỉm cười, đưa tay sờ lên đầu anh ta: "Chúc ngươi tất cả đều thuận lợi."

Người trẻ tuổi cung kính đứng lên, nhìn thoáng qua Bì Bì, cảm thấy hai người mặc quần áo tả tơi, giống như vừa mới gặp cướp, ngữ khí lịch sự nói: "Tiên sinh, chắc ngài mới tới thành phố K? Có cần tôi giúp gì không?"

"Khụ khụ." Bì Bì ho hai tiếng.

"Không có." Tế Ti đại nhân ung dung nói, "Chúng tôi đến đây ngắm cảnh."

"Có cần tôi an bài xe cho ngài không? A không, tôi sẽ lập tức huỷ bỏ công việc, lái xe đưa ngài đến nơi mà ngài muốn đi."

"Không cần."

Bì Bì trong lòng nóng như lửa đốt, Hạ Lan cũng thật là, sắp chết đói tới nơi còn muốn làm ra vẻ. Nhưng Tế Ti đại nhân không lên tiếng, Bì Bì cũng không dám nói gì, chỉ lộ ra vẻ mặt khó coi...

"Cái kia... có thể hay không..." Bì Bì rốt cuộc nhịn không được xen vào nói, liền bị Hạ Lan Huề chặn ngang.

"Gặp lại sau."

"Tạ ơn ngài chúc phúc, hai vị bảo trọng." Người trẻ tuổi biết điều rời đi.

Bì Bì nhìn bóng lưng của anh ta, tức giận đạp Hạ Lan Huề một phát.

"Mở miệng mượn tiền khó đến như vậy sao?"

"Tôi không biết mượn tiền như thế nào, trước giờ cũng chưa từng thiếu thốn."

"Đây căn bản không phải vấn đề cũng không phải là không có tiền trả a..."

"Không có tiền liền không xong."

Hai người bụng đói đi bộ trên đường cái, lúc đi ngang qua một khu chung cư, Hạ Lan Huề thấy ở dưới khu nhà cao ba mươi tầng có một đống gạch sàn nhà. Một người đàn ông vừa nói chuyện điện thoại xong.

"Ông chủ—-"

"Vâng?"

"Ông đang sửa chữa gì sao?"

"Thang máy hỏng rồi, hơn trăm miếng gạch lại không có người chịu khiêng vì thang máy hỏng a."

"Cái gạch này chắc nặng lắm đi?" Bì Bì hỏi.

"Dày hai mươi centimet, một miếng cũng phải sáu mươi kg."

"Tôi giúp ông chuyển lên." Hạ Lan Huề bỗng nhiên nói.

Người đàn ông nhìn dáng người của anh, hoài nghi: "Với dóc dáng của anh.... Có thể làm được không? "

"Không thành vấn đề."

"Mang lên toàn bộ đống này, tôi cho anh một ngàn."

"Hai ngàn."

"Được."

Thế là Bì Bi ngồi trên thảm cỏ, nhìn Hạ Lan Huề bê đống gạch từng chuyến chuyển lên lầu, một mặt cảm thấy Tế Ti đại nhân là tự chuốt lấy khổ, một mặt lại cảm thấy đau lòng. Cô biết Hồ tộc trời sinh có thần lực trong người, nhìn Hạ Lan Huề khiêng đám gạch đi lên đi xuống như vậy, đi mấy chục vòng trên người mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc, giống với những người lao động chân tay bình thường khác, trong lòng không khỏi thở dài, ai, hổ xuống đồng bằng bị chó dí, phượng rớt xuống trần gian bị gà mổ!

Bì Bì còn đang miên man suy tư, Tế Ti đại nhân đã hoàn thành xong công việc, cầm tiền dúi vào tay Bì Bì: "Đói không? Đưa cô đi ăn nhà hàng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro