Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi này đúng là thành phố K, ngay cạnh cửa động chính là con đường dẫn đến công viên ở ngoại ô thành phố.

Minh Dực nhanh chóng điều máy bay trực thăng đến đón Hạ Lan Huề cùng Tu Ngư Tắc, Phương Tân Lai và vài người bệnh nặng trực tiếp đưa đến bệnh viện Thiên Mỹ để phẫu thuật. Ba ngày sau, ngoại trừ Hạ Lan Huề, mọi người đều đã thoát khỏi nguy kịch.

Tế Ti đại nhân hôn mê không tỉnh, thân thể mỗi ngày một yếu, miệng vết thương rất lâu vẫn chưa thể khép lại, nội tạng bên trong bắt đầu cương lên. Không ai biết tại sao lại như vậy

Bì Bì nghĩ vết thương là do lộc báo cắn, dù sao cũng là quái thú ngoài hành tinh, loại độc dược này hiện nay nhân loại chưa thể điều tra rõ được. Hoặc là, Hạ Lan bị dị ứng nghiêm trọng với loài phấn hoa nào đó trong không gian. Cũng có khả năng giống như trong phim kinh dị, trở thành vật chủ ký sinh của sinh vật nào đó... Đi qua nhiều không gian như vậy, mọi người đối với những nơi đó lại hoàn toàn không biết chút gì, tình huống như thế đều có khả năng phát sinh.

Vì thế bệnh viên Thiên Mỹ liền thành lập một nhóm chuyên gia, vắt hết óc để thương lượng đối sách, thử nghiệm qua rất nhiều liệu pháp. Bắc Quan bên kia nghe tin cũng đưa tới hai vị danh y cố vấn của Côn Lăng tộc. Bì Bì mỗi ngày chăm sóc Hạ Lan Huề, thấy anh bất tỉnh nhân sự, gấp đến độ ăn không ngon ngủ không yên, chỉ trong 4 ngày ngắn ngủi đã gầy mất mười cân. Tiểu Ba giờ đây đã không cần thức ăn từ phụ thân, nó tựa hồ nhận thấy được sự việc nghiêm trọng, có vẻ phá lệ an tĩnh. Bì Bì ở trong phòng bệnh làm một tổ chim nhân tạo, Tiều Ba mỗi ngày đều ngồi ở đó, tò mò nhìn vào bảng số liệu điện tử trên đầu giường Hạ Lan Huề.

Chạng vạng ngày thứ năm, cuối cùng Nguyên Khánh cũng nói với Bì Bì: "Tình trạng của Hạ Lan Huề hiện tại không tốt, hy vọng cô có sự chuẩn bị."

Bì Bì yên lặng nhìn hắn, gật gật đầu: "Còn bao lâu."

"Hai đến ba ngày." Nguyên Khánh nhẹ giọng nói.

"Tôi là vợ anh ấy, về bệnh tình của Hạ Lan, còn có chuyện gì tôi không biết sao?"

Giọng nói Bì Bì bỗng nhiên trở nên thập phần bình tĩnh. Nàng hỏi như vậy là có nguyên nhân. Sau khi trở lại bệnh viện, toàn thân Hạ Lan Huề đều quấn đầy các loại băng vải, chẳng những là mặt, ngay cả ngón tay, ngón chân cũng quấn kín bưng, nằm cứng đơ trên giường, giống như một cái xác ướp Ai Cập. Mỗi lần tiêm thuốc, Nguyên Khánh đều nói Bì Bì ra ngoài, càng không cho phép nàng lau rửa người cho Hạ Lan, nói việc này chỉ có y tá chuyên nghiệp mới có thể xử lý.

Bì Bì cảm thấy, những bác sĩ này nhất định có chuyện gạt nàng.

Nguyên Khánh trầm mặc một lát, lúc lâu mới nói: "Hiện tại thân thể Hạ Lan... tựa như một người bình thường, nội tạng suy kiệt, da thịt thối rữa, giống một lão già trăm tuổi sắp chết."

Hắn nhẹ nhàng cởi băng vải trên tay Hạ Lan Huề, trên bắp thịt là chằng chịt đường gân xanh và mạch máu: "Ta nghĩ, Hạ Lan nhất định không muốn cô nhìn thấy hắn như vậy."

Bì Bì nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay đó, cảm giác vật gì đè nặng yết hầu mình. Nàng dùng sức nuốt xuống mới có thể hô hấp: "Có phải ai cũng đều sẽ già đi không?"

"Hồ tộc sẽ không."

Nguyên Khánh xoa xoa trán: "Thật là nghĩ trăm lần cũng không ra, ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chuyện này có quan hệ đến Hoa Thanh Kỳ."

Sau khi trở lại thành phố C, Bì Bì từng gặp Hoa Thanh Kỳ một lần, muốn hỏi nàng về bí mật của trứng Huyền Điều, nhưng nàng vẫn kiên quyết không nói.

Thủ hạ hỏi Bì Bì định xử lý cô ta như thế nào. Bì Bì nhớ tới Hoa Lâm, cùng với việc Hạ Lan Huề đối với Hoa gia nhất quán thái độ, không nặng không nhẹ, nên bảo bọn họ đem thả nàng đi.

"Hoa Thanh Kỳ?" Bì Bì nói: "Tôi đã gặp cô ta. Nữ nhân này đặc biệt cố chấp, cho dù có biết cũng sẽ không nói cho tôi đâu."

"Nàng ta đang ở ngoài cửa."

Nguyên Khánh nói tiếp: "Cô ta nghe nói Hạ Lan bệnh nặng, muốn đến thăm. Ta nói, cần phải được cô đồng ý."

Bì Bì ôm Tiểu Ba vào lòng: "Đồng ý. cho cô ta vào đi. Dù sao cũng là em gái anh ấy."

"Hắn sắp chết, phải không?" Hoa Thanh Kỳ nhìn thoáng qua Hạ Lan Huề đang nằm trên giường bệnh, cố gằn mấy chữ.

"Ai nói vậy." Bì Bì bỗng dưng bình tĩnh lạ thường.: "Tế Ti đại nhân không dễ chết như vậy đâu."

Hoa Thanh Kỳ nhíu hai hàng lông mày, chỉ vào Tiểu Ba: "Con chim này từ khi sinh ra đến lúc tự lập, cần phải hút một lượng lớn nguyên khí, lượng nguyên khí đó lại hoàn toàn từ phụ thân nó cung cấp. Trong quá trình này, Hạ Lan Huề đã đem toàn bộ nguyên khí của chính mình cấp cho hài tử, công lực tự thân cũng vì thế mà cạn kiệt, cuối cùng biến thành một phàm nhân, chỉ cần bị thương một chút, liền sẽ chết đi rất nhanh."

Bì Bì trong lòng chấn động, cố gắng trấn tĩnh: "Chuyện này ngươi đã biết trước."

"Không cần đau khổ, phụ thân nào cũng đều sẽ vì hài tử mà làm như vậy."

"Cho nên người mới nghĩ ra cách dùng trứng Huyền Điểu để tiêu diệt Hạ Lan Huề?"

"Đúng vậy." Nàng thản nhiên thừa nhân: "Nhân sinh mỗi một lần lặp lại như vậy, hắn sớm đã cảm thấy mệt mỏi. Ta chỉ là giúp hắn nhanh chóng kết thúc mà thôi."

"Tôi thiếu chút nữa đã quên cô là diễn viên." Bì Bì cười nhẹ: "Nói nhiều như vậy, chẳng qua cũng là có mục đích. Nói đi, cô muốn cái gì? Nam Nhạn hay Bắc Quan?"

"Nam Nhạn vốn dĩ chính là của ta." Hoa Thanh Kỳ vẻ mặt an tĩnh: "Hạ Lan Huy mất tích, Hạ Lan Huề bệnh nặng, Hạ Lan Ưng thì ở Bắc Quan. Người trong Thiên Tinh tộc có quyền thống trị Nam Nhạn chỉ còn lại Hoa Thanh Kỳ ta mà thôi. À không, phải là Hạ Lan Thanh Kỳ, ngày mai ta sẽ thông qua radio chiêu cáo thân phận thật sự của ta cho toàn bộ tộc nhân ở Nam Nhạn được biết."

Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên máy theo dõi kêu vang mấy tiếng. Bì Bì xoay người nhìn thấy, Hạ Lan Huề không biết đã mở mắt từ khi nào. Nguyên Khánh vội vàng chạy tới kiểm tra.

"Hạ Lan Huề?" Bì Bì gắt gao cầm lấy tay anh, nhẹ nhàng gọi bên tai: "Hạ Lan!"

Hạ Lan Huề yên lặng liếc mắt nhìn Hoa Thanh kỳ một cái, lại nhìn nhìn Nguyên Khánh, sau đó há miệng thở dốc. Nguyên Khánh ghé tai sát miệng anh, nghe Hạ Lan nói gì đó, gật gật đầu nói: "Được. Ta đi gọi điện thoại."

"Ngươi sai rồi, Thanh kỳ. Nhân sinh như vậy... ta không hề cảm thấy mệt."

Giọng Hạ Lan quả nhiên vô cùng nhẹ nhàng, như sương mù xa xa trên đỉnh núi: "Yêu một người thật giống như thích một loài hoa. Ngươi biết hoa nở... cũng biết hoa tàn. Ngươi biết mùa xuân sang năm... hoa sẽ lại nở..."

Ánh mắt anh sâu kín dừng lại trên mặt Bì Bì: "Ngươi cho rằng...hoa tàn là hoa chết đi, kỳ thực... chúng vẫn chờ đợi... sau đó... nở rộ..."

Nói xong lời này, đôi mắt anh nhẹ nhàng khép lại, rơi vào hôn mê.

Anh làm cô sợ hãi, giống như một con cá bị mắc vào tấm lưới giữa hồ nước, hô hấp không hề có sức sống.

Bì Bì dùng sức nắm chặt đôi tay mình, nỗ lực ngăn không cho nước mắt rơi xuống.

"Thanh Kỳ! Bên ngoài có người tìm ngươi."

Nguyên Khánh không biết đi vào từ lúc nào. Hoa Thanh Kỳ xoay người một cút, rời đi. Ngoài cửa truyền đến một đợt âm thanh, nghe không rõ lắm. Thanh âm a dần, Nguyên Khánh vỗ nhẹ vai Bì Bì, nói nhỏ: "Cô ổn không?"

Bì Bì mờ mịt gật gật đầu: "Thanh Kỳ đi rồi?"

"Ừ. Kim Địch đem nàng đi rồi."

"Vì sao?"

"Vì sự an toàn của mẫu tử hai người, Hạ Lan Huề đã phái Kim Địch đưa Hoa Thanh Kỳ đến Trầm Đốt."

Bì Bì cười khổ gật gật dầu, bỗng nhiên đứng lên: "Nguyên Khánh, anh giúp tôi một việc được không?"

"Mời nói."

"Tôi biết có một cách có thể cứu anh ấy."

Nguyên Khánh cúi đầu, nửa ngày không nói gì, hắn đương nhiên biết cách đó là gì.

"Hạ Lan Huề sẽ không đồng ý."

Không biết vì sao, giọng nói Nguyên Khánh nghe như tiếng gió: "Cho dù đồng ý sợ cũng không còn kịp nữa rồi."

"Vẫn kịp."

Bì Bì sờ sờ Tiểu Ba đang nằm trong lòng, an tĩnh mà nhìn hắn, ánh mắt nhu mì nhưng kiên định: "Không cần anh ấy đồng ý. Tôi đồng ý là được." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro