Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi người đem Hạ Lan Huề cùng Tu Ngư Tắc trở về cao điểm Thành Tây, Nguyên Khánh lập tức bắt đầu kiểm tra thương thế bọn họ.

"Hắn thế nào?" Kim Địch hỏi

"Thương thế Tu Ngư Tắc chủ yếu ở chân và tay, hắn hẳn là bị cái đuôi của Lộc báo quất không ngừng, có mấy vết cắt nghiêm trọng. Trên thân có hai vết cắn rất sâu, nhưng đều không phải chí mạng."

"Hạ Lan thì sao?" Bì Bì gấp gáp: "Vừa rồi rõ ràng còn có thể đi lại, hiện tại gọi thế nào cũng không đáp lại."

"Thương thế của Hạ Lan Huề tương đối nghiêm trọng." Nguyên Khánh trầm mặc một chút: "Phần ngực cùng phần lưng đều bị cái đuôi quét đến, phần ngực nghiêm trọng nhất, hẳn là bị cắn thành một cái lỗ nên nội tạng trọng thương rồi."

"Cắn... cái lỗ?" Bì Bì chỉ cảm thấy da đầu tê rần.

"Trên người hắn có một cái lỗ lớn, đổi lại người khác đã sớm không sống được. Ta không biết hắn chạy về như thế nào, còn kéo thêm được Tu Ngư Tắc nữa."

"Công lực anh ấy rất mạnh đúng không?" Bì Bì gấp đến độ toát mồ hôi lạnh: "Vết thương trên người sẽ tự động khép lại, đúng không?"

"Theo lý thuyết thì hẳn là như thế."

Dù sao cũng là bác sĩ, Nguyên Khánh thập phần trấn định: "Cũng không biết thân thể hắn trục trặc chỗ nào. Lúc ở quầy rượu Dục Môn, khi ta chữa trị cho hắn, liền phát hiện rất nhiều vết thương lúc hắn ở chiến dịch Tuấn Phẩm không phục hồi được, chỉ một ít rất nhỏ miệng vết thương là liền lại. Với công lực của hắn, loại chuyện này không thể phát sinh. Ta hỏi qua hắn, hắn nói hắn cũng không biết vì sao."

"Vậy bây giờ anh ấy có thể gặp nguy hiểm gì không?"

Đôi mắt Bì Bì đỏ lên, cơ hồ nước mắt lăn xuống: "Với tình trạng không có bệnh viện, còn có thể chịu được bao lâu?"

Nguyên Khánh nhìn nàng, màu mắt ngưng đọng: "Cần nghĩ cách mau chóng trở về, tình huống hiện tại không lạc quan lắm. Tu Ngư Tắc mất máu quá nhiều, cũng không thể chờ lâu."

Bì Bì cắn răng một cái, cầm chặt cây cung giơ lên: "Bây giờ chúng ta liền đi thử những cánh cửa động, tranh thủ nhanh chóng trở lại thành phố C."

Mọi người không màng đến sấm sét ầm ầm, đem người bệnh đưa dến cao điểm Thành Tây, tiếp tục chờ đợi cửa động mới mở ra. nhưng vận may tiếp tục kém đến cực điểm, ba cách kiểm tra thì hai cái cơ bản đều không được. Mỗi một lần lui trở lại cửa động, lá gan mọi người ngày càng nhỏ, tâm tình càng ngày càng tệ. Hơn nữa thủ lĩnh hai bên đều bất tỉnh nhân sự, không ai chỉ huy, các cuộc cãi vã nhanh chóng nổ ra, một ít người đã bắt đầu thảo luận phân chia địa bàn ở Thiên Đồ như thế nào, từng người mưu sinh ra sao.

Bì Bì kiên trì thử lại, Vĩnh Dã sự kích động tình cảm quần chúng, khiến mâu thuẫn thăng cấp, nên khuyên nàng để mọi người về Thanh Ninh cao trung nghỉ ngơi mấy ngày rồi quay lại đây.

"Không được" Bì Bì thái độ kiên quyết: "Chúng ta có thể chờ, nhưng vết thương của Hạ Lan và Tu Ngư Tắc không thể chờ."

"Nhìn kìa! Lại có một cái hôi động!" Một người lớn tiếng nói.

Trên không trung tối đen xuất hiện một đạp ngân quang, một cái cửa động mở ra. Bì Bì lớn tiếng nói: "Mọi người thử lại một lần nữa được không? Tu Ngư Tắc và Hạ Lan Huề vì cứu chúng ta bị trọng thương, chẳng lẽ chúng ta không thể sinh mệnh của bọn họ mà nỗ lực một phen sao?"

Mọi người thấy nàng kiên trì như thế, đành phải nâng Hạ Lan Huề và Tu Ngư Tắc đi vào trong động lần nữa. Lúc này đây, là một kho hàng bỏ hoang, không lớn không nhỏ, một góc kho hàng còn dư lại một ít đồ dự trữ. Bì Bì có thể ngửi thấy mùi vị bên trong có tiêu xay, bột ớt cùng mù tạt. Trên tường phía đông gắn một cái cửa cuốn bằng hợp kim nhôm lớn.

"Góc trong tam giác là 180 độ." Vĩnh Dã nhìn thước đo góc, lại nhìn nhìn vật trong tay: "Trọng lượng 1kg. Số liệu chính xác."

"Không tồi" Bì Bì cười nói. Quay đầu lại nhìn mọi người một cái, phát hiện mọi người đều thờ ơ. Trước đó từng trải qua quá nhiều lần như vậy, ai cũng không dám cao hứng đến quá sớm.

Bì bì kép sợi dây xích, chỉ nghe âm vang một trận, cửa cuốn từ từ mở ra. Ngoài cửa là một cái hẻm nhỏ, tả hữu đều là lối ra. Vĩnh Dã thò đầu hai bên xem xét, quay lại nói: "Phía bắc có nước, phía nam có cây cối, giống như còn có rất nhiều người, đi bên nào?" 

"Phía nam."

Dứt lời Bì Bì sờ sờ gạch trong ngõ nhỏ, không khỏi có chút tin tưởng: "Với kinh nghiệm nhiều năm của ta, nhìn gạch này, xi măng này, đúng là tiêu chuẩn kiến trúc của nhân loại."

"Kiến trúc ở Thanh Ninh cao trung không tiêu chuẩn sao?" Một người nói.

Bì Bì liếc mắt một cái nói: "Đi lên phía trước xem một chút."

Mọi người đi theo nàng, đi được hơn hai mươi mét, chợt nghe phía sau truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Tất cả cùng xoay người, vừa nhìn thấy đã hồn vía lên mây!

Một đám lão thái thái đã sáu bảy chục tuổi từ phía bắc đi tới, tay cầm quạt, mặc bộ đồ thái cực quyền màu trắng. Vừa đi vừa nói chuyện rôm rả.

Mắt thấy những người này đã đi qua kho hàng, Bì Bì biết hiện giờ muốn rút lui cũng không còn kịp nữa, chỉ phải căng da đầu tiếp tục đi về phía trước. Lại đi được hơn 10m, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái công viên rất lớn, tứ phía trăm hoa đua nở, chính giữa là ngọn giả sơn phun nước. Có rất nhiều người đang tập thể dục buổi sáng, ở đây lão thái thái còn nhiều hơn ở ngõ nhỏ kia rất nhiều. Mấy tên Lang tộc đi ở phía trước liền chạy bạt mạng, quay đầu lại thấy đám lão thái thái kia cũng lục tục mà đi tới, lập tức mọi người bị dọa đến không dám động đậy, tất cả đều bất động đứng dán vào tường thẳng tắp. Một người trong nhóm lão thái thái còn tận lực đến gần khen: "Thật tốt."

Bì Bì trong lòng một trận khóc ròng: "Cái này xem ra là tới đại bản doanh của lão thái thái ngoài hành tinh rồi" Sau đó nhẹ giọng nhắc nhở: "Mọi người đừng cử động, chờ nhóm lão thái thái đi đã rồi tính, thời gian vẫn còn đủ."

Chỉ là, có một vị thái thái cao tuổi nhìn thấy Bì Bì, tò mò hỏi: "Tiểu cô nương, các người làm gì đây? Không cần nhường đường cho chúng ta, chúng ta đều là người về hưu, không có việc gì gấp, mấy người đi trước đi."

Bì Bì cúi đầu nhìn mặt đất, không dám tiếp lời. Càng như vậy, càng nhiều lão thái thái vây khốn nàng. Đứa nhỏ này, không hiểu sao bỗng dưng lại nói: "Bà ơi, có... có điện thoại không ạ? Có thể cho cháu mượn... dùng một chút không?"

"Có! Có!" Một thái thái tóc bạc nhiệt tình móc từ trong bao ra một chiếc di động kiểu cũ cho Bì Bì. Bì Bì bấm một dãy số, đưa sát bên tai, điên thoại kêu vang tút tút hai tiếng, sau đó truyền đến một giọng nói: "Alo."

Bì Bì cơ hồ khóc thút thít: "Mẹ, là con, Bì Bì!"

Tức khắc, đầu bên kia điện thoại mẹ Bì Bì bắt đầu hô to gọi nhỏ:" Nha... nha đầu chết tiệt kia, chết đi đâu vậy! Nói là đi du lịch Đông Hải, cũng không nhắn tin Wechat thông báo bình an! Gọi cho con thì không ai nghe máy! Con ở đâu? Lúc nào về bà nội làm đậu hũ thối mang cho con, chúng ta không ăn được đều mang bỏ đi hết rồi, mau về đi."

"Mẹ, con vẫn khỏe, rất nhanh sẽ trở về, nói bà nội không cần lo lắng cho con. Mấy ngày nữa là con về đến nhà."

Bì Bì tắt điện thoại, trong mắt còn vài giọt nước mắt, vui sướng nói với mọi người: "Ta gọi điện thoại cho mẹ ta. Điện thoại gọi được, thật sự là chúng ta về đến nhà rồi!"

______________________________

Còn 2 chương nữa là hết truyện rồi nha các bạn ơii 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro