Chương 75 (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Lan Huề một mặt nói một mặt âm thầm cảm thấy may mắn, lúc ở Thanh Ninh cao trung mấy ngày, bởi vì nhàm chán lại không có chỗ nào để đi, hơn nữa chính mình cảm thấy vô cùng tò mò, nên đã hỏi Hạ Lan Huy vô số vấn đề. Hạ Lan Huy vốn dĩ chính là kẻ cuồng việc phổ cập khoa học, thấy có người thành tâm thỉnh giáo, liền thao thao bất tuyệt nói không dứt. Nếu không phải như vây, khi gặp phải loại tình huống này, cũng chỉ có thể ngồi im.

"Nơi này chính là địa cầu." Bì Bì vô cùng tự tin nói lại một lần nữa.

Nhưng mà, một giờ tiếp theo, Tu Ngư Tắc cùng Hạ Lan Huề mang theo người ngựa lục soát khắp thảo nguyên cũng không tìm được An Bình Huệ, càng không phát hiện ra bất cứ hiện tượng dị thường nào. Dựa vào khoảng cách và địa thế bằng phẳng như vậy, với khứu giác và bản năng của Lang tộc, khả năng An Bình Huệ lạc đường là không lớn. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Một loại dự cảm xấu dần dần xuất hiện trong lòng mọi người.

"Nàng có thể nào là... Không cẩn thận đi đến một không gian khác?" Tu Ngư Tắc nghi ngờ nói.

"Vậy chứng minh nơi này không phải là địa cầu." Nguyên Khánh kết luận.

Nhưng mà đám cỏ này là thật, bọn họ cũng gặp được những loài vật giống như trên Trái Đát, các phương pháp xác nhận cũng là chính xác.

Hồ tộc đối với Lang tộc vốn không tín nhiệm. Nội bộ Lang tộc thường xuyên tranh chấp. Tuy rằng, Tu Ngư Tắc luôn mạnh miệng nói không thể vứt bỏ An Bình Huệ, nhưng những kẻ quen biết Lang tộc đều biết, trong số năm nhà của Lang tộc liên minh thì Tu Ngư gia và An Bình gia là hai nhà mâu thuẫn nhiều nhất, xung đột biên giới vẫn luôn không ngừng. Hai người anh trai của An Bình Huệ đều chết dưới tay thủ hạ của Tu Ngư Tắc. Không bài trừ một loại khả năng là Tu Ngư tắc đã nhân cơ hội này mà phái người tiêu diệt An Bình Huệ nhằm loại bỏ tai họa sau này. Như vậy cũng vừa lúc giải thích vì sao Tu Ngư Tắc kiên quyết yêu cầu ở lại. Hắn biết An Bình Huệ vừa chết, sợ Hạ Lan Huề đưa ra phán đoán sai lầm, mang mọi người rút khỏi nơi vốn là địa cầu thì sẽ hỏng việc.

"Hiện tại làm sao bây giờ?" Một người hỏi.

"Nghỉ ngơi tại chỗ." Hạ Lan Huề ngồi trên cỏ, liếc mắt nhìn Tu Ngư Tắc một cái, nhàn nhạt mà nói: "Có lẽ An Bình Huệ đã chạy đi đâu đó rồi?"

Tu Ngư Tắc nhìn một cái cây xa xa, lẩm bẩm nói: "Nếu nơi này là địa cầu, vì sao không nhìn thấy một người nào?"

Sau khi ăn lương khô, Bì Bì nằm trên mặt đất đánh một giấc. Mơ mơ màng màng mà ngủ được một giờ, bỗng nhiên bị Hạ Lan Huề đánh thức.

"Nhìn bên kia xem."

Cuối tầm mắt xuất hiện một đám động vật, chậm rãi chạy về phía này. Mọi người lập tức cảnh giác, nhanh chóng cầm lấy vũ khí. Đàn động vật có hơn năm mươi con, vừa đi vừa nhàn nhã mà ăn cỏ. Vĩnh Dã quan sát trong chốc lát, hỏi: "Đây là cái gì? Hươu ư?"

Loài động vật đó có sừng thật dài, mặt giống ngựa, thân giống lạc đà, đuôi giống lừa.

"Đây chính là loài hươu làm hình mẫu trong truyền thuyết "Tứ bất trượng"", kiến thức về sinh vật của Nguyên Khánh tương đối phong phú: "Cũng chính là hươu Père David."

Vĩnh Dã ưu nhiên nói: "Đúng đúng đúng, chính là hươu Père David rồi."

"Loài hươu này không phải đã tuyệt chủng rồi sao?" Hạ Lan Huề khinh ngạc nói: "Loài huơu này cho dù là ở thời điểm chưa tuyệt chủng cũng đã không có số lượng nhiều như vậy, chúng vẫn luôn được nuôi dưỡng ở công viên Hoàng gia Bắc Kinh. Sau trận lụt trên sông Vĩnh Định làm đổ tường, những con hươu này chạy ra ngoài đều bị các nạn dân đói khát ăn sạch. Dư lại một ít, sau khi liên quân tám nước đánh vào Bắc Kinh liền bị săn giết không còn một con, từ đó biến mất khỏi lãnh thổ Trung Quốc."

"Cho nên đây là... hươu ngoài hành tinh?"

Tu Ngư Cẩm nói: "Sa Lan chúng ta cũng có đủ loại hươu, nhưng chưa từng thấy qua loài hươu Tứ bất tượng này."

"Loài hươu này chưa tuyệt chủng." Bì Bì thản nhiên nói: "Lúc ta còn làm phóng viên có đọc được một bản tin. Năm đó có một giáo sĩ người Pháp về Nam Hải nhìn thấy mấy con hươu này, cho rằng chúng là giống loài mới mẻ, cho nên mang về Châu Âu nuôi dưỡng. Những con hươu này trải qua sinh sôi nẩy nở, số lượng đã nhân lên rất nhiều, cuối cùng lại được đưa về Trung Quốc. Nghe nói chính phủ vô cùng coi trọng, còn thiết lập một khu bảo tồn chuyên nghiệp."

"Cho nên đây là hươu Père David?" Vĩnh Dã hỏi.

"Ta nghĩ vậy." Bì Bì khẳng định.

Những con hươu đó chậm rãi đi về phía bọn họ, an tĩnh mà ăn cỏ, nhìn qua vô cùng hiền lành. Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại sôi nổi ngồi xuống nghỉ ngơi. Bì Bì từ trên mặt đất rút ra một đám cỏ, duỗi tay về phía hươu con. Hươu con tuy thích nhưng vẫn cảnh giác, liền lui ra phía sau một bước, đợi một lúc lại tiến về phía trước há mồm ngoạm lấy đám cỏ vào trong miệng, chậm rãi mà nhai.

"Nhìn này, hươu con thật giỏi, một chút cũng không sợ người." Bì Bì cười nói, đang duỗi tay muốn vuốt ve nó, lại bị Hạ Lan Huề túm lấy.

"Không được, nói không chừng trên người nó có nguy hiểm."

Bì Bì trừng mắt nhìn hắn một cái: "Tuân mệnh, Tế Ti đại nhân."

Kim Địch đi tới hỏi: "Đồng hồ thế nào rồi? Có khác biệt gì không?"

Hạ Lan Huề kiểm tra đối chiếu một chút, lắc đầu : "Không có."

Đảo mắt vừa thấy, Lang tộc bên kia tựa hồ thiếu vài người, liền hỏi: "Tu Ngư Tắc đâu?"

"Hắn dẫn người đi tìm An Bình Huệ."

Nguyên Khánh đứng dậy phủi phủi hai tay: "Nói là có mấy chỗ còn chưa đi, lại tìm một lần nữa thử xem."

Đang nói thì đàn hươu trước mặt không biết đã chịu kinh hách gì, bỗng nhiên chạy như điên về phía trước. Mọi người lập tức cầm lấy binh khí đứng lên, đưa mắt nhìn bốn phía. Chỉ thấy cách đó không xa có bốn con thú chạy rất nhanh về phía bọn họ. Cầm đầu là một con toàn thân lông trắng.

"Là Tu Ngư Tắc." Vĩnh Dã không cấm biến sắc.

Hóa ra đàn hươu sợ hãi là vì Lang tộc. Bì Bì thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy đàn hươu này tương đối may mắn. May mắn là vì vừa rồi Tu Ngư Tắc không ở đây. Nếu nhìn thấy đàn hươu màu mỡ béo tốt như thế này, lại chẳng nhanh chóng ăn thịt chúng.

Đang lúc miên man suy nghĩ, chợt thấy mặt đất dưới chân chấn động, trong lòng cả kinh, còn tưởng là động đất, chỉ thấy bốn con Lang đã chạy đến trước mặt, biến hình thành người. Tu Ngư Tắc kêu lên một tiếng: "Chạy mau!"

Những người phía sau vừa nghe thấy thế lập tức chạy bạt mạng về phía đàn hươu. Bì Bì vừa chạy vừa ngoảnh lại nhìn. Phía sau quả nhiên có hai con tuần lộc đốm chạy tới, ngoại hình to lớn như con voi. Một con trên đầu mọc hai cặp sừng vô cùng to lớn, cái đuôi rất dài, những sợi lông đuôi rất sắc nhọn. Một con khác ngoại hình cũng giống nó, chỉ là trên đầu không có sừng. Nhìn dáng vẻ chắc hẳn là một đực một cái. Mỗi con đều to lớn như voi, nhưng thân mình một chút cũng không cảm thấy nặng nề. Chúng chạy nhảy linh hoạt dị thường, mỗi bước đều nhẹ nhàng khoan thai. Lúc bay lên trời, chỉ gào thét một tiếng đã chạy đến trước mặt mọi người. Tạm thời nhìn nhận đây là "Lộc báo". Quái thú phun ra nhiệt khí, một trước một sau vây quanh mọi người. Ước chừng là lần đầu tiên nhìn thấy người, "Lộc báo" ánh mắt tràn ngập tò mò, ở trước mặt mọi người thăm dò, vẫn chưa lập tức tấn công.

"Ai yaa" Bì Bì khóc không ra nước mắt: "Thật đúng là không phải địa cầu!"

Thấy Tu Ngư Tắc đứng bên cạnh, Hạ Lan Huề hỏi: "An Bình Huệ đâu? Tìm được không?"

"Bị chúng nó ăn thịt rồi", Tu Ngư Tắc hướng về 2 con hươu chu chu môi: "Chỉ tìm được một ít xương tàn"

"Không phải tất cả loài hươu đều là động vật ăn cỏ sao?" Hạ Lan Huề cũng cảm thấy hồ đồ.

"Không sai" Tu Ngư Tắc rút binh khí ra: "Nhưng nơi này không phải địa cầu."

Hạ Lan Huề hừ một tiếng, hít sâu một hơi, dùng sức nắm chặt lấy thanh trường kiếm. Lộc báo vẫn chưa tấn công, chúng cũng không dám gây ra động tĩnh lớn gì. Để tránh kích thích đến chúng, Bì Bì từ bên trong cung tên rút ra một mũi tên Đông lạnh xà, đang muốn bắn ra thì Đông lạnh xà vừa thấy Lộc báo, lập tức thân mềm như bún, cho dù thế nào cũng không đứng dậy được. Bì Bì tức giận đến mức chửi thầm trong bụng "phế vật".

Cô ném Đông xà lạnh ra xa, định dùng mũi tên thường ngắm thẳng vào đôi mắt Lộc báo. Hạ Lan Huề thấp giọng nói: "Không cần ngắm chỗ đó, ngắm chuẩn tai phải nó, bắn thẳng vào tai này ra tai kia, xuyên thẳng vào đại não nó."

Cái đuôi dài của nó đang quét tới quét lui trên thảm cỏ, những sợi lông đuôi sắc nhọn tựa như những lưỡi dao, đám cỏ xanh bị cắt bay loạn xạ. Khó trách mặt cỏ giống như được cắt tỉa gọn gàng.

Lộc báo quan sát một lát, một trước một sau bắt đầu tiến gần về phía mọi người. Chúng vây lại, mười sáu người đứng nép sát vào nhau. Càng ngày càng gấp, Bì Bì và Hạ Lan dán chặt lưng vào nhau. Sau đó, Hạ Lan Huề gầm lên một tiếng, vót tới trước mặt Lộc báo, phóng ra 4 mũi tên. Cùng lúc đó, Bì Bì và Vĩnh Dã một trước một sau, bắn về đôi mắt và tai chúng. Lộc báo thập phần nhanh nhẹn, thân mình tả hữu uốn éo, tránh được toàn bộ. Kêu vang một tiếng, chiếc đuôi dài quét về phía mọi người. Lực quét vô cùng lớn, tiếng gió chưa tới, nhảnh cỏ đã bay tán loạn, với tốc độ cực đại như vạn mũi tên lăng không, hướng thẳng vào đám người vọt tới. Trong khoảnh khắc, những nhánh cỏ bị cắt đứt bay vào như kim đâm vào da thịt. Bì Bì vội vàng dùng tay che chắn mặt, chỉ cảm thấy cánh tay phải một trận đau đớn. Một lượng lớn nhánh cỏ hoàn toàn đâm vào trong thịt, phảng phất cánh tay giống như biến thành thảm cỏ rậm rạp.

"Cẩn thận!"

Phía sau truyền đến giọng nói của Tu Ngư Tắc. Bì Bì còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nàng chỉ cảm thấy thân mình nhẹ bẫng. Có người từ sau lưng đem nàng ném vào không trung!

Bì Bì nhìn thấy, người ném nàng đúng là Tu Ngư Tắc. Chiếc đuôi Lộc báo kia đang dùng lực quét ngang lại đây, nếu không phải là hắn ném văng ra, thì nàng sớm đã bị cắt thành hai nửa. Ngay cả bụi cây bên cạnh cũng đều bị cắt từng đoạn đến tận gốc, bay vào giữa không trung.

Trên mặt đất quả nhiên có hai thi thể. Một thân trên một thân dưới, đều là bị cắt ngang, hiển nhiên là vì cái đuôi sắc bén kia. Máu tươi chảy xối xả. Bì Bì cả kinh, mãi cũng chưa định tâm được.

Lúc nàng từ trên không trung rơi xuống, có một đôi tay nhẹ nhàng tiếp được, phóng tới trên mặt đất. Xoay người vừa thấy, là Hạ Lan Huề. Hắn hướng về Tu Ngư Tắc gật đầu, tỏ lòng biết ơn. Bì Bì không màng tất cả, chạy theo Hạ Lan Huề về hướng bụi cây, cơ hồ là lăn đi. Hạ Lan Huề vừa chạy vừa nói: "Đem cung tiễn cho ta!"

Bì Bì ném cung tên về phía hắn ta, Hạ Lan Huề bắt lấy rồi nấp về phía sau cái cây, ghé mắt nhìn về phía trước. Trên cây không có một bóng người, loài hươu ăn cỏ mỗi ngày, nhưng âm thanh nhấm nuốt trong miệng song thú tựa hồ như đang ăn từng người chúng bắt được.

"Có người bị bắt sao?"

Bì Bì thấp giọng nói: "Là Tu Ngư Giám và Phương Tân Lai."

Bì Bì đảo mắt vừa thấy, Tu Ngư Giám biến trở về Lang hình đã bị cắn thành hai nửa. Phương Tân Lai bốn chân khua loạn trên không trung, liều mạng giãy giụa. Vốn dĩ Lộc báo chỉ cần cắn đúng một miếng là hắn đứt lìa. Nhưng trên mình hắn lại đang mặc một cái áo giáp. Vừa lúc quái thú ngoạm đúng vào áo giáp, nuốt cũng không được mà phun cũng không xong, chỉ có thể liều mạng mà ngoạm lấy cái đầu hắn. Phương Tân Lai dùng tay gắt gao mà nắm chặt lại, lúc này mới giữ được chính mình không bị nuốt xuống.

Con Lộc báo cái nhìn thấy con đực rống lên, liền đem Tu Ngư Giám phun trên mặt đất, cắn lấy chân trái Phương Tân Lai một miếng. Bì Bì không khỏi nuốt vào một luồng khí lạnh, mắt thấy hai con quái thú đem hắn xé xác giống như ngũ mã phanh thây. Hạ Lan Huề bắn ra một mũi tên, trúng vào mắt trái con hươu cái. Con hươu cái đau quá phải nhả ra, Phương Tân Lai nén đau, đem cánh tay sắp đứt lìa nhấn một cái cho đứt hẳn để hắn thoát ra. Thân mình bò trên mặt đất, chân trái bị thương nặng không thể đứng thẳng, chỉ phải liều mạng bò về phía trước.

Hạ Lan Huề vội vàng vọt qua, giữ chặt hai tay của hắn, nhanh chóng kéo hắn vào bụi cây. Bì Bì mở ba lô móc ra băng vải kiểm tra miệng vết thương của hắn, chỉ thấy chân trái là những dấu răng sắc nhọn cắn xé, thịt trên xương đùi bị cắn đến nát nhừ, vì thế cũng không xem nhiều, liền dùng băn vải băng bó kín miệng vết thương. Mọi người nín thở tĩnh khí mà nằm trong bãi cỏ, lén lút quan sát. Ước chừng là chúng đã bắt đủ thức ăn, hai con Lộc báo nằm trên mặt đất an tĩnh mà ăn, không hề có ý rời đi. Đợi gần một giờ đồng hồ, sau khi đã ăn uống no đủ, chúng quỳ rạp trên mặt đất rồi ngủ.

Mọi người lén lút nằm rạp trên mặt cỏ trong rừng cây xa xa bên kia để trốn. Khi kiểm kê nhân số, Lang tộc bên này chỉ còn lại năm ngời, trong số những người chết có An Bình Huệ và Tu Ngư Giám, đều là mãnh tướng trong cuộc đại chiến ở băng Đào Cốc. Tu Ngư Tắc sắc mặt xanh mét, cố kìm nén đau đớn.

Hồ tộc bên này, còn có tám người, trong đó mấy người bị thương, phàm là bị đuôi Lộc báo quét trúng, vết thương đều giống như bị cưa điện cưa trúng, để lại miệng vết thương đáng sợ. Hạ Lan Huề dùng con dao nhỏ muốn lấy những nhánh cỏ găm trên tay Bì Bì ra, lại phát hiện căn bản không thể làm được. Nhánh cỏ sau khi thâm nhập da thịt lại trở nên mềm mại vô cùng, rút một cái liền đứt đoạn, vùng da thịt sưng đỏ lên. Nguyên Khánh nói vẫn là trở lại thành phố C xử lý dẽ tốt hơn, tùy tiện bỏ đi, dễ bị cảm nhiễm. Mọi người tụ lại bên nhau thương công đối sách.

Nơi này hiển nhiên không phải địa cầu, chỉ hận Lộc báo xuất hiện quá muộn. Nếu vừa tiến vào mà gặp, lập tức rời khỏi cũng sẽ không chết nhiều người như vậy. Hạ Lan Huề lúc này cũng kiểm tra đối chiếu đồng hồ để bàn. Quả nhiên chậm ba mươi hai giây. Vì thế nói: "Muốn trở lại Thiên Đồ, ta chỉ biết một điều này, Hạ Lan Huy nói cửa động còn có khả năng mở ra, thời gian không nhất định, cho nên chúng ta cần phải thủ tại chỗ này, tùy thời chờ đợi."

Mọi người nghe xong, trong lòng lại trầm xuống. Nơi mà đôi Lộc báo ngủ cũng chính là cửa ra, nếu cửa động mở ra khi chúng vẫn còn ở đó không chịu đi, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện ra khỏi được đây.

"Trước tiên cứ an tĩnh chờ đợi, khi nào cửa động mở ra, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp dẫn chúng rời đi." Hạ Lan Huề nói.

"Dùng độc dược thì thế nào?" Vĩnh Dã nói: "Phái một người lén qua đó, đem thuốc bỏ lên đồ ăn của chúng."

"Không ổn." Nguyên Khánh nói: "Cấu tạo cơ thể của quái thú so với sinh vật như chúng ta hoàn toàn không rõ là giống hay khác nhau, độc dược của nhân loại có khả năng không dùng được."

"Kim gây mê thì sao?" Bì Bì nhớ tới cuộc phẫu thuật cho động vật lớn như voi đều sẽ dùng đến kim gây mê.

"Kim tiêm quá ngắn, da chúng quá dày." Nguyên Khánh nói: "Bắn cũng không vào được."

Mọi người mồm năm miệng mười thảo luận. Trời tối dần. Trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng, xung quanh ánh sáng mở rộng, biến thành một cái hôi động. Cùng lúc đó, hai con quái thú lại không thấy đâu nữa. Trong rừng tầm mắt không tốt, một giây trước đó, Lộc báo vẫn còn nằm ngủ trên mặt đất, một giây sau lại hoàn toàn biến mất, cũng không biết chạy tới nơi nào. Mặt cỏ gió lớn, không thể nghe thấy khí vị nào.

"Chúng nó có thể nào chạy vào trong hôi động rồi không?" Kim Địch lo lắng hỏi.

"Có khả năng." Bì Bì lôi hộp kính viễn vọng ra nhìn, vẫn không thấy bóng dáng hai con Lộc báo kia, nói cách khác, hai con quái thú đó làm thế nào biến mất?

"Hẳn là cũng giống đám lão thái thái kia, đã đi vào một không gian khác?"

Thấy nàng nói vậy, mọi người càng thêm chán nản. Vốn dĩ còn trông cậy vào việc dẫn dụ chúng đến nơi khác để mọi người vào cửa động, không ngờ lại đem hai con quái thú này đến Thiên Đồ, chúng nó nếu là ở cao điểm Thành Tây không đi, đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện về nhà.

Hạ Lan Huề bỗng nhiên búng tay một cái: "Đi thôi! Mặc kệ người hay quái thú. Chúng ta rời khỏi đây trước đã."

Mọi người nhìn nhau, quyết định đánh cược một phen. Lại nói cũng không biết lần sau cửa động mở ra là không gian gì, nếu lại là mấy con quái thú, cũng chỉ có đường tử lộ. Vì thế lập tức đứng dậy, ở trong bóng đêm chạy nhanh nhất có thể.

Đang lúc chạy đến cửa động, Vĩnh Dã chạy ở đằng trước bỗng nhiên vướng phải vật gì đó, té ngã trên mặt đất. Hạ Lan Huề mở chiếc đèn pin nhỏ trên tay chiếu sáng. Trên mặt đất là một đống hỗn độn thi cốt, còn có một khối thi thể mới ăn được một nửa. Tu Ngư Tắc vừa nhìn thấy liền thấp giọng nói: "Đi mau! Đây là nơi chúng cất giữ đồ ăn. Nếu phát hiện chúng ta ở đây, sẽ cho rằng có người trộm thức ăn, khẳng định sẽ điên lên mà tấn công."

Lời còn chưa dứt, chỉ nghe uỳnh một tiếng, hai quái thú nhảy vọt tới, che ở cửa động. Trong bóng tối phát ra dạ quang, chúng phun ra một loại khí thể màu bạc, cái đuôi thật lớn thật dài quét tới quét lui. Chúng hướng thẳng về phía mọi người, thân mình càng lúc càng phục xuống thấp, bày ra tư thế tấn công. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người toàn thân cứng lại, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mắt thấy Lộc báo hai chân đào đất, há mồm đầy máu hướng về phía bọn họ phóng đi. Tu Ngư Tắc bỗng nhiên huýt sáo một tiếng, biến thành Lang hình, cắn một khối thi thể trên mặt đất rồi chạy về một hướng khác. Hai con Lộc báo lập tức quay đầu đuổi theo. Hạ Lan Huề biết là kế 'Điệu hổ ly sơn', vội vàng nói: "Mau mau mau! Tất cả chạy mau!"

Mọi người không màng tất cả chạy như điên về phía cửa động, không đến nửa phút toàn bộ đã rút lui xong. Chỉ nghe thấy Kim Địch phía bên trong kêu lên: "Tu Ngư Tắc đâu? Đã trở lại chưa?"

Thấy không có người đáp lại, Hạ Lan Huề canh giữ ở cửa động nói: "Ta đi vào tiếp ứng một chút."

"Em cũng đi. Có thể yểm hộ các anh." Bì Bì cầm cung tiễn cũng muốn đi theo, bị Hạ Lan Huề giữ chặt lấy, đẩy về phía Vĩnh Dã, rồi nhanh chóng bước về phía Kim Địch nói: "Quá nguy hiểm. Ai cũng không được tiến vào."

Nói rồi trong nháy mắt biến mất ở cửa động.

Bì Bì khẩn trương nhìn đồng hồ, lúc Hạ Lan Huề rời đi, cửa động chỉ còn lại 4 phút nữa là đóng lại. Thời gian trôi qua thật chậm. Bì Bì đi tới đi lui trước cửa động như con kiến nằm trên đống lửa. Mười giây trôi qua, rồi lại 60 giây nữa trôi qua. Cửa động bắt đầu thu nhỏ lại, bên trong một mảnh an tĩnh. Không hề nghe thấy nửa tiếng bước chân. Chẳng lẽ Lộc báo đã bắt bọn họ đi rồi sao? Ăn thịt bọn họ rồi sao? Bì Bì không dám tưởng tượng tiếp, trong lòng bị nỗi sợ cùng sự tuyệt vọng thay phiên nhau hành hạ, nín thở tĩnh khí, chỉ sợ chính mình bỏ lỡ động tĩnh nào đó. Ba mươi giây cuối cùng, cửa động rốt cuộc cũng truyền đến tiếng bước chân hỗn độn. Bì Bì cùng Kim Địch không hẹn mà cùng nhau vọt ra, chỉ thấy Hạ Lan Huề cả người nhuốm máu, cõng Tu Ngư Tắc đang bất tỉnh nhân sự chạy tới.

"Hạ Lan! Nhanh! Nhanh lên!"

Kim Địch tiếp nhận Tu Ngư Tắc, Bì Bì đỡ Hạ Lan Huề, trong một giây cuối cùng trước khi cửa động đóng cửa, bốn người rốt cuộc cũng chạy vào được! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro