Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười bảy năm sau.

Khi Bì Bì tỉnh lại, cảm thấy chính mình như vừa trải qua một giấc mộng dài. Cô mơ thấy mình ở trong biển, trở thành một con sứa vui vẻ, mỗi ngày trôi qua đều không có việc gì làm.

Sứa là loài vật có cuộc sống nhàn nhã nhất thế giới. Ở đây, Bì Bì học được cách dùng xúc tu của mình để hát, cùng con cua nói chuyện phiếm, bơi lội cùng đàn cá qua lớp rong biển, khi thủy triều lên cùng nhau tản bộ. Truyện cổ tích nói không sai, ở nơi sâu nhất trong biển cả có nàng tiên cá xinh đẹp tuyệt trần, giọng hát nàng thánh thót, tựa như tiếng chuông gió ngân vang...

Lúc mở mắt ra, thế giới lại biến thành màu trắng. Nàng nằm trên chiếc giường màu trắng, mặc một bộ áo ngủ màu trắng, ngay cả chiếc chăn nàng đắp, tấm thảm trên mặt đất cũng là màu trắng.

Trên vách tường màu trắng treo một chiếc khung ảnh lồng kính pha lê, bên trong có một bức thư pháp  cổ xưa đã ố vàng. Bì Bì cố hết sức nhìn chữ trên bức hành thư, nhẹ nhàng đọc:

"Ngã hữu vạn cổ trạch,
     Tung Dương Ngọc Nữ phong.
     Trường lưu nhất phiến nguyệt,
Quải tại đông khê tùng.
Nhĩ khứ xuyết tiên thảo,
Xương bồ hoa tử nhung.
Tuế vãn hoặc tương phỏng,
Thanh thiên kỵ bạch long."

-Tống Dương Sơn Nhân quy Tung Sơn-

Ký tên "Lý Bạch".

Hai chữ này khiến nàng bị chấn động. Lúc này mới nhớ ra, Hạ Lan Huề từng nói, bức thư pháp của anh có chân tích của Lý Bạch.

"Thật đúng là không phải khoác lác." Bì Bì nghĩ thầm trong lòng.

Đúng lúc này, bỗng nhiên giật mình, nàng phát hiện cửa sổ đang mở. Thanh chắn cửa sổ cũng là màu trắng. Cơ hồ những tế bào trong lỗ mũi đều được đánh thức, khiến nàng ngửi thấy khí vị biển cả.

Đông Linh nói, khí vị của biển sinh ra khi rồng biển giao phối. Phần lớn trứng của chúng trong nước biển sẽ phát huy tính hóa chất hấp dẫn những sinh vật dưới biển. Nàng đã là một con sứa, loại khí vị này đương nhiên hiểu rất rõ.

Bì Bì nằm trên giường đang định ngồi dậy, lại thấy thân mình bủn rủn vô lực. Nàng dùng sức mà giãy giụa vài cái, lại không thể cử động được, chỉ đành phải từ bỏ.

Đang lúc không biết chuyện gì xảy ra thì cửa bỗng nhiên mở. Hạ Lan Huề cầm một chén nước cùng một ít thuốc đi vào, thấy nàng nhìn đông nhìn tây, thân mình lảo đảo, vội vàng buông ly nước, đi đến mép giường đỡ lấy nàng.

"Bì Bì, em tỉnh rồi!"

"Ừm..?"

Nàng cảm thấy một trận mơ hồ, không rõ cái nào là thật, cái nào là mộng, cũng không biết chính mình vì sao lại ở chỗ này.

Tế Ti đại nhân vẫn là bộ dáng khi lần đầu tiên nàng nhìn thấy anh, khuôn mặt gầy gò nghiêm khắc, giọng nói nhẹ nhàng động lòng người. Lúc không cười đặc biệt lạnh lùng, lúc cười lại rất hiền lành. Anh mặc đồ thập phần tùy tiện: một chiếc áo thun trắng rộng thùng thình, một chiếc quần lửng màu đen, trên chân là đôi dép lào đơn giản. Ưm... cảm giác giống như một người đàn ông chuyên ở nhà nội trợ.

Ngoài cửa truyền đến những tiếng nhạc. Đây vốn là những bản nhạc nhẹ, giai điệu êm tai mà Tế Ti đại nhân vẫn thích, nhưng chúng không phát ra từ radio, mà là từ chiếc đàn dương cầm.

"Đây là... nơi nào?" Bì Bì nhận thuốc từ tay anh cho vào miệng.

"Trên biển."

"Em ngủ bao lâu rồi?"

Anh đỡ cô ngồi dậy: "Mười bảy năm."

Đôi tay rốt cuộc có chút sức lực. Nàng mở chiếc áo ngủ, phát hiện trên bụng quấn đầy băng vải, ngước lên nhìn anh."

"Em... bị thương sao?"

"Là ghép gan."

"Cái gì gan?" Nàng mơ hồ.

"Em quên rồi sao, mười bảy năm trước lúc ta bệnh tình nguy kịch ở bệnh viện Thiên Mỹ, em đã đem gan của em cho ta."

Anh sờ sơ khuôn mặt cô, tựa hồ hồi tưởng lại những ký ức đó.

"Sau khi ta tỉnh lại, đối với Nguyên Khánh vô cùng tức giận. Hắn giải thích nói, hắn tuyệt đối không muốn em làm như vậy, là chính em tự đưa ra quyết định."

"Hắn nói từ chủ ý đến thực thi, em chỉ quyết định trong một giờ. Sau khi lấy gan ra, Nguyên Khánh đem thân thể của em đóng băng, sau đó nhờ sự nghiên cứu chết tạo mới nhất và mãi cho đến hôm trước mới phẫu thuật xong cho em."

"Sao không làm việc đó sớm hơn?"

"Kỹ thuật ghép gan ba tháng trước mới nghiên cứu chế tạo thành công."

Bì Bì nở nụ cười, cảm giác như vừa đi tới thế giới tương lai.

"Mười bảy năm này, em đã bỏ qua hết sao?"

"Bỏ qua hết, cùng với anh."

Hạ Lan nhẹ nhàng hôn nàng một cái. Bì Bì đỏ mặt, có một chút không quen.

"Tiểu Ba đâu? Trở thành một con đại bàng rồi? Hai người thường xuyên ở bên nhau chứ?"

"Đương nhiên, nó thích biển rộng, cho nên ta mang theo nó. Nó vẫn luôn ở trên biển. Linh quạ vốn là linh vật của Đông Hải, ở nơi đây nhất định là càng có lợi cho nó trưởng thành."

Bì Bì gật đầu: "Không sai. Em có thể gặp nó được không?" 

Bì Bì duỗi lưng, nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm trên mặt biển: "Nó đang ở gần đây sao?"

"Gần." Hạ Lan Huề cười nói: "Hiện tại là một đứa trẻ đặc biệt ham chơi, em nhanh chóng khỏe lại mà quản giáo nó đi."

"Chờ em học một chút điểu ngữ đã." Bì Bì cười nói: "Mẹ em thì sao?"

"Bố mẹ cùng bà nội vẫn ở chung cư trung tâm thành phố, mỗi tuần ta đều đi thăm bọn họ."

"Bọn họ vẫn khỏe mạnh chứ?"

"Có ta ở đây, có thể không khỏe mạnh sao?"

"Ha ha! Đúng, đúng."

"Chúng ta đang ở trên một chiếc du thuyền, em có muốn đi đâu đó một chút không?"

"Được được, em ngủ ở nơi này không nhúc nhích đã lâu, sớm đã buồn chán lắm rồi."

Hạ Lan Huề đẩy từ ngoài cửa tới một chiếc xa lăn, ôm Bì Bì đặt lên ghế, đẩy ra khỏi phòng ngủ. Bây giờ đang là mùa hè nóng bức, mặt trời chói chang chiếu thẳng vào đầu, gió biển thổi vào mát lạnh. Trên thuyền tiện nghi đầy đủ, có hồ bơi, sân trượt băng, sân bóng rổ, phòng trà, rạp chiếu phim, bàn cờ... du khách tuy không nhiều nhưng thập phần náo nhiệt, mọi người cười nói vang trời. Bì Bì hứng thú ngẩng cao đầu nhìn, cơ hồ mọi người đều là mỹ nhân trẻ tuổi, Bì Bì trong lòng vừa động, hỏi: "Bọn học đều là Hồ tộc sao?"

"Chủ yếu là Hồ tộc. Cũng có một ít Lang tộc cùng Kiến tộc, đều là năm đó từ Sa Lan bên kia qua đây. Nam Nhạn chỉ có thể thu nhận những người đó, bọn họ phần lớn sống như nhân loại... những người khác đều lưu lại Bắc Quan. Hạ Lan Ưng tìm cho họ một khu rừng rậm, hiện tại tiện nghi lắm.

"Vĩnh Dã và Nguyên Khánh đâu?"

"Đánh bãi ở bên kia."

"Tu Ngư Tắc?"

"Hắn cùng gia tộc lưu lại thành phố C. Bắc Sơn gia cùng Phương Lôi gia cũng có một ít người ở tại nơi đó. Sau khi Anh Bình Huệ chết, người của An Bình gia không muốn đi theo Tu Ngư Tắc, thảo luận nửa ngày, cuối cùng quyết định đi đến Bắc Quan cậy nhờ An Bình Khoát."

"Cho nên Hạ Lan Ưng đối với Lang tộc cũng thực khoan dung."

"Đúng vậy. Hiện tại chính sách của Nam Nhạn Bắc Quan đối với ngoại tộc là giống nhau, chỉ cần bọn họ đồng ý tuân thủ pháp kỷ cùng nhân loại chung sống hòa bình, liền có thể tiếp nhận."

Một đôi tay bỗng nhiên che đôi mắt của Bì Bì lại, từ sau lưng truyền đến một trận cười lảnh lót như chuông bạc: "Bì Bì, đoán xem là ai?"

"Tân Tiểu Cúc!"

Bì Bì gỡ tay người đó: "Giọng của cậu tớ nghe không biết sao?"

Tiểu Cúc đi đến trước mặt Bì Bì. Bì Bì vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên. Khuôn mặt Tiểu Cúc đại khái là đã có tuổi, nhìn qua có chút mập ra, khóe mắt cũng đã nhiều nếp nhăn.

"Không thể so sánh tớ với Hồ tộc đâu nhé."

Thấy bộ dạng Bì Bì có chút giật mình, Tiểu Cúc nói: "Người ta năm nay cũng hơn bốn mươi rồi! Đúng không, Kim Địch?"

Bên cạnh xuất hiện một nam nhân tuấn mỹ, trong tay cầm ly rượu đi đến: "Không đúng! Tiểu Cúc nhà ta năm nào cũng đều mười tám tuổi."

"Xì!" Tiểu Cúc đánh yêu hắn một cái: "Mau đem nhi tử đến đây."

Kim Địch hướng về sân trượt băng huýt sao một tiếng, một thiếu niên dẫm lên ván trượt trượt lại đây, dọc đường còn làm mấy động tác đẹp mắt. Nó vừa trượt vừa nhai nhai kẹo cao su, thấy Bì Bì, liền "Hi" một tiếng.

"Mau chào dì đi." Tiểu Cúc nhéo tai nó: "Không lễ phép gì cả."

Chàng thiếu niên nhún vai, kêu một tiếng: "Chào dì ạ!" Thân mình uốn éo rồi lại trượt trở về chỗ cũ. Bì Bì vội hỏi: "Nó tên gì?"

"Là Kim Tinh."

"Rất êm tai!"

Bì Bì mỉm cười, trong lòng dâng lên chua xót. Tiểu Cúc và nàng mang thai cùng năm, nếu không phải nàng ăn nhầm trứng Huyền Điểu, Tiểu Ba cũng sẽ lớn lên như vậy, hai đứa nhỏ có thể cùng nhau trượt băng.

"Bên kia có buổi biểu diễn cá heo, là tiết mục đặc biệt hôm nay, cậu nhất định phải xem."

Hạ Lan Huề nói: "Đúng đúng đúng, đặc biệt hay."

Tiểu Cúc cũng nói: "Rất đẹp đó."

"Được được!"

Bì Bì liên tục gật đầu. Hạ Lan Huề muốn đưa nàng ra boong tàu, đi đến mép thuyền, chỉ vào phía đông biển rộng: "Ở bên kia, thấy không?"

Nơi xa xa xuất hiện ba đường bọt sóng thẳng tắp, ba con cá heo biến thể như chẻ tre hiện lên trong tầm mắt mọi người. Ở giữa là một cậu thiếu niên tóc đen mặc bộ đồ lặn màu xanh biển, đi chân trần đúng trên lưng cá heo. Mắt thấy sắp bơi tới gần thuyền, cá heo bỗng nhiên lặn xuống, chàng thiếu nhiên kia cũng theo cá heo chìm vào trong nước. Một lát sau, một con cá heo từ dưới nước lao lên mặt biển như đạn pháo, đem theo chàng thiếu niên phóng lên không trung.

Dáng người cậu thiếu niên uyển chuyển nhẹ nhàng như mèo con, lại nhanh thoăn thoắt như con báo, trên không trung làm một động tác đẹp mắt, lộn tròn ba vòng, lại quay người hướng thẳng vuông góc với mặt nước đâm xuống, chỉ nhìn thấy những bọt sóng nổi lên.

"Aizz, thật là lợi hại." Bì Bì hưng phấn vỗ tay.

"Động tác này vô cùng khó! Hoàn thành ở độ cao như vậy, tiểu hài tử này nên đi tham gia thế vận hội Olympic!"

Hạ Lan Huề ở một bên vội vàng nói: "Hài tử Hồ tộc không đoạt cùng hạng mục với nhân loại."

Bì Bì tiếp tục theo dõi, chỉ tháy chàng thiếu niên kia lại lần nữa lẻn vào trong nước, lại một lần bay lên cùng cá heo. Lúc này đây, chàng thiếu niên lăng không, sau đó lộn nhào một cái, trong chớp mắt thân mình đã lướt vào trong thuyền, nhẹ nhàng dừng lại trước mặt Bì Bì. Toàn thân chàng trai đều là nước, dọa Bì Bì suýt nhảy dựng lên.

"Hi!" Hắn nhoẻn miệng cười.

Hài tử Hồ tộc quả thật là đẹp, Bì Bì thầm nghĩ, tuổi còn trẻ đã soái đến chân trời, tương  lai không biết sẽ đảo lộn chúng sinh như thế nào nữa."

"Giỏi lắm!" Bì Bì vươn một bàn tay: "Công phu của ngươi thật tốt, biểu diễn giỏi quá, ta xem đến ngây người."

Thiếu niên kia không bắt tay với nàng, mặt đỏ hồng, bỗng nhiên bổ nhào vào lồng ngực nàng kêu lên: "Mẹ!"

Bì Bì thân mình chấn động, cho rằng chính mình nghe lầm, đẩy vai hắn ra, lạc giọng hỏi: "Hài tử, ngươi gọi ta là gì?"

"Mẹ!" Chàng thiếu niên cười nói: "Con là Tiểu Ba ạ."

Bì Bì kinh hoảng, nửa ngày không nói nên lời, thiếu chút nữa quên mất hô hấp. Nàng nhìn đi nhìn lại khuôn mặt chàng thiếu niên đến mê hoặc, rồi nhìn Hạ Lan Huề: "Không phải đâu, Tiểu Ba của ta... không phải là một con điểu hay sao."

"Bọn họ đều nói con là điểu biến thành, thật ra chính con cũng không nhớ rõ."

Tiểu Ba khoanh tay trước ngực, làm ra một bộ dáng không quan tâm: "Con hỏi cha chuyện là như thế nào, ông nói ông cũng không rõ lắm."

"Tiếu Ba, Tiểu Ba, Tiểu Ba của ta..." Bì Bì ôm nó vào trong lòng, sờ sờ đầu nó, lại sờ mặt nó, không ngăn nổi dòng nước mắt trào ra, lẩm bẩm nói: "Không phải ta đang nằm mơ chứ?"

Thấy nàng kích động như vậy, Hạ Lan Huề rút ra một chiếc khăn giấy lau nước mắt giúp nàng.

"Mẹ bị choáng váng đầu, nhanh đi lấy ly nước trái cây đến đây." Hạ Lan Huề nói với Tiểu Ba: "Nhân tiện đi thay quần áo luôn đi, đừng cả ngày ngâm mình trong nước. Còn nữa, hôm nay học hành sao rồi? Ta sắp xếp môn thư pháp, đã nhìn thấy chưa?"

"Ngày mai học."

Tiểu Ba giả làm cái mặt quỷ, sau đó nhanh chân chạy mất. Thấy Hạ Lan Huề ném một chiếc dép theo, Bì Bì bỗng nhớ tới chính mình. Khi còn nhỏ, mẹ nàng cũng là mỗi ngày nhìn nàng bày trò như thế này, không khỏi mỉm cười: "Nhìn anh kìa, vừa làm cha vừa làm mẹ nó, đã mau chóng quên mất mình là Tế Ti đại nhân cao cao tại thượng."

Hạ Lan Huề cúi người, thấp giọng nói nhỏ bên tai nàng: "Nguyên Khánh đem gan của em chia làm hai phần, phần lớn cho ta, phần nhỏ cho Tiểu Ba. Chưa đầy một tháng, nó đột nhiên biến thành một đứa trẻ. Sau đó Hoa Thanh Kỳ nói với ta, Tiểu Ba nếu ăn gan của em, liền có thể biến trở về hình người. Đây chính là bí mật mà năm đó cô ta sống chết cũng không chịu nói cho chúng ta biết."

Bì Bì thở phào nhẹ nhõm, hiểu rõ vừa rồi là anh cố ý bảo Tiểu Ba rời đi, không muốn hài tử biết việc này.

"Hoa Thanh Kỳ rốt cuộc cũng chịu nói bí mật này?"

"Ở Trầm Đốt không chịu nổi nữa. Qua nửa năm, kêu mẹ khóc cha cầu xin ta thả cô ta ra."

"Hóa ra anh cũng giỏi chỉnh người khác thật."

"Hoa Thanh Kỳ hiện tại làm ở bệnh viện Thiên Mỹ, chủ yếu là nghiên cứu y học. Hạng mục ghép gan này, cô ta cũng tham gia cùng."

"Là thành quả của Nguyên Khánh?"

"Là thành quả của Tế Ti đại nhân. Ta nghiên cứu mười bảy năm, thực nghiệm hơn 2000 lần." Hạ Lan Huề nghiêm túc nói.

Bì Bì ôn nhu mà nhìn anh, không một chút tiếng động.

"Đúng rồi..." Nàng bỗng nhiên lại nghĩ tới hai người: "Hạ Lan Huy và Thẩm Song Thành thì sao? Từ Thiên Đồ đã trở lại chưa?"

"Đã trở lại. Lại đi rồi. Hai người bọn họ thường xuyên qua đó nghiên cứu, đi đi về về."

"Cho nên... Hạ Lan huy hiện tại là nam hay nữ."

"Đổi tói đổi lui." Hạ Lan Huề đỏ mặt: "Ta cũng không biết."

"Mẹ! Mau uống nước hoa quả."

Tiểu Ba đem một ly nước xoài đưa cho Bì Bì, Bì Bì phát hiện ra nó đã thay một chiếc áo khoác màu đỏ có mũ, bên trong là một chiếc áo thể thao màu đen, tinh thần có vẻ phấn chấn đầy sức sống. Vóc dáng nó cũng cao cao như Hạ Lan Huề. Nàng không ngừng vui sướng mà ôm chặt lấy bọn họ, vừa khóc vừa nói: "Hai người không ai được rời đi. Chúng ta là người một nhà, sẽ không bao giờ tách ra."

"Sẽ không, Bì Bì."

Hạ Lan Huề gắt gao mà ôm nàng: "Ta là Hạ Lan Huề, sẽ không chạy, cũng sẽ không đi đâu cả, sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để chúng ta có thể ở bên nhau."

Hạ Lan Huề an tĩnh mà nhìn nàng.

Ánh nắng như trải dài trên biển rộng.


Ta sẽ vẫn luôn đi tìm em, chờ đợi tương phùng, chờ đợi một ngày hoa sẽ lại nở.

________________________________

~Hết~

Cảm ơn các bạn đã cùng mình theo dõi bộ truyện này. Mình đã theo bộ truyện này từ rất lâu rồi và cuối cùng thì chúng ta đã có được một cái kết vô cùng viên mãn của Hạ Lan và Bì Bì ^^. Mình hy vọng là Thi Định Nhu sẽ viết thêm một hệ liệt nữa liên quan đến bộ truyện này 😍😍. Dù sao đi nữa thì mình cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình 😘😘. Chúc các bạn một ngày tốt lành nhé! Đọc truyện vui vẻ nghenn 🥰😍😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro