Chương 75 (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên tiếp chạy như điên hơn mười phút. Hạ Lan Huề dẫn đường ở phía trước hiển nhiên chịu không ít thương tích. Vừa đến một con đường khác, mọi người liền theo sát nhau, không ngờ gặp phải một đám Hung nô cưỡi trên 6 con quái thú kì lạ. Bọn chúng cầm đao kiếm xông thẳng hướng bọn Hạ Lan Huề!

Quái thú không biết lai lịch ra sao, tuy giống người kim loại đúc thành, thân mình tương đối linh hoạt, một thân giáp sắt đao thương bất nhập. Không cần phải nói, khẳng định cũng là người ngoài hành tinh.

Bì Bì có chút sợ hãi, không tự chủ được mà nép sát vào Hạ Lan Huề. Tế Ti đại nhân đem nàng kéo ra sau, dùng thân mình chắn phía trước nàng. Đối với Bì Bì mà nói, đánh nhau với Lang tộc đã là can đảm cực hạn, giả sử có thua, đơn giản cũng chỉ là chết, nhưng nếu bị người ngoài hành tinh bắt đi, có khả năng sống không bằng chết. Nếu giống như những bộ phim khoa học viễn tưởng miêu tả, thật sự là không dám nghĩ thêm.

"Trước có cọp sau có hổ. Làm sao bây giờ?" – Thẩm Song Thành chạy tới nói.

Hạ Lan Huề chỉ tay: "Qua bên kia."

Mọi người chạy theo hướng Hạ Lan Huề chỉ, đang muốn tìm đến một phiến đá nhỏ để ẩn nấp. Mắt thấy nhóm lão thái thái đang chuẩn bị đụng phải "Hung nô quân", tất cả mọi người đều hy vọng hai bên đánh nhau, rồi nhân cơ hội đó để đào tẩu. Không ngờ lại xảy ra sự việc kỳ quái: Nhóm lão thái thái bỗng dung biến mất, giống như đã đi vào một không gian khác, chỉ còn lại đám hung nô kia hung dữ chĩa giáo mác về hướng bọn họ.

Hạ Lan Huy nói: "Ngũ ca, đánh hay không?"

"Những người này ta cũng chưa từng thấy qua", Hạ Lan Huề gấp đến độ giẫm chân xuống đất.

"Đánh đi."

Mọi người nghe được mệnh lệnh xoay người sang chỗ khác, múa may binh khí hô vang lên, hướng về phía bọn Hung nô vọt qua. Thẩm Song Thành dẫn trước, trong đám quái thú có một kẻ rất cao, bọn Hung nô kia cũng rất cao lớn, dùng binh khí bình thường căn bản với không tới, nhiều lắm cũng chỉ với được đến đùi bọn họ. Không biết không sao, vừa thấy liền bị dọa cho nhảy dựng, đám hán tử Hung nô kia thân liền với sáu quái thú, giống như nửa người nửa ngựa trong thần thoại Hy Lạp, căn bản không có hạ thân.

Hồ tộc không thể biến hình, cũng không có gì ưu thế, mọi người chỉ có thể sử dụng đao kiếm để chém quái thú. Đám quái thú kia cũng không biết bọn Hồ tộc là thần thánh phương nào, cho nên cũng không dám lập tức nghênh chiến. Bọn chúng liền thử gầm vang một tiếng, bỗng nhiên lè ra một cái lưỡi thật dài, đem một người cuốn vào trong miệng, nhai một nhai, lúc phun ra bên ngoài đã thành một mớ hỗn độn như đống thép đang luyện trong lửa. Kim Địch nhanh chân đá hắn ra xa, lúc này mới kịp thời né qua, bằng không, lập tức biến thành một người sắt. Mọi người chưa khi nào gặp qua chuyện như thế này, trong lúc nhất thời tất cả đều hoang mang.

Hạ Lan Huy nói: "Đi thẳng theo đại lộ này, chỗ đèn xanh đèn đỏ thứ nhất có một không gian di động, phải tranh thủ đem nhóm người này dẫn qua ranh giới đó."

Hạ Lan Huề lập tức móc ra ba viên mã não ném về hướng bọn há tử Hung nô rồi hét: "Chạy thẳng."

Một làn khói đặc nổi lên bốn phía, quái thú tựa hồ bị kinh động liền di chuyển loạn xạ vòng quanh người. Thẩm Song Thành chỉ vào hẻm nhỏ đối diện nói với Hạ Lan Huề: "Các ngươi chạy hướng bên kia, ta dẫn dụ bọn họ rời đi."

Hạ Lan Huề lập tức nhắc nhở: "Đừng chạy quá xa, thấy đèn xanh đèn đỏ phía dưới, lập tức quay lại!"

Mọi người nhanh chóng chạy theo Hạ Lan Huề, Lang tộc cũng theo sát sau đó. Thẩm Song Thành liền chạy về phía trước mặt đại lộ. Quái thú nhốn nháo một lát, rồi hướng theo làn khói đặc đuổi về phía Thẩm Song Thành.

Thấy mọi người đã cơ bản ổn định, Hạ Lan Huy ném ba lô về, nói: "Ta đi tiếp ứng Song Thành một chút".

Hạ Lan Huề nói: "Cùng đi".

Hai người chui qua lỗ chó từ nhỏ ngõ ra, thấy quái thú đang đuổi theo sau Thẩm Song Thành, Thẩm Song Thành liều mạng hướng về phía trước chạy như điên, căn bản không rảnh lo ngẩng đầu xem đã đến chỗ đèn xanh đèn đỏ chưa. Hạ Lan Huy sợ hắn lạc đường, cũng gấp đến độ chạy bạt mạng, lại không dám kêu to, sợ làm quái thú quay dầu lại. Hạ Lan Huề gắt gao đi theo phía sau hắn.

Mắt thấy quái thú đang phi tới chỗ đèn xanh đèn đỏ, nhanh chóng biến mất tới một không gian khác. Thẩm Song Thành nhìn thấy ranh giới đó bỗng nhiên dừng bước, xoay người một cái đang muốn lộn trở lại, bỗng nhiên "keng" một tiếng, không biết nơi nào trong không trung bay tới một vật, bắn trúng vai trái hắn. Thẩm Song Thành lộn một vòng, lại thành ra lộn ngang qua bọn hán tử Hung nô, liền bị chúng bắt lấy, kéo lên trên lưng mang đi. Trong khoảnh khắc liền biến mất không dấu vết. Hạ Lan Huề vội vàng quay đầu, thấy Tu Ngư Tắc cầm cây cung, đang giương mũi tên thượng huyền hướng thẳng về phía mình.

Không có thời gian nghĩ nhiều, trong nháy mắt, Hạ Lan huy không màng tất cả vọt qua: "Ta đi cứu hắn về".

Hạ Lan Huề bước lên trước định giữ chặt hắn lại, nhưng Hạ Lan Huy không chút chậm trễ liền lao vọt qua ranh giới, trong nháy mắt liền biến mất ngay trước mắt.

Những chuyện này hết thảy phát sinh đến quá nhanh, ngay cả người luôn luôn bình tĩnh như Hạ Lan Huề cũng kinh hoảng, qua nửa ngày, mới thở hắt ra được một ngụm khí, sải bước về phía Tu Ngư Tắc.

Giữa bọn họ vẫn luôn duy trì một khoảng cách nhất định, Hạ Lan Huề dừng bước, nói: "Đại vương."

Hạ Lan Huề giận sôi máu: "Tại sao ngươi lại hành động như một kẻ trộm rình bắn tên như vậy?"

Tu Ngư Tắc nghiến răng, gằn từng chữ một mà nói: "Thẩm Song Thành phải chết, hắn giết thê tử của ta!"

"Ngươi sai rồi." Hạ Lan Huề quát, "Ta đã nói sẽ mang các ngươi đến Thiên Đồ, nhưng ngươi lại muốn bắt cóc thê tử ta! Nếu là chuyện giữa ngươi và ta, cùng lắm thì một đấu một, vì cái gì muốn liên lụy đến người khác? Tôn phu nhân chết, là do chính ngươi một tay tạo nên."

"Nói bậy!" Tu Ngư Tắc tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, đem cung vừa thu lại, từ sau lung móc ra uyên ương việt, nói: "Hạ Lan Huề bây giờ ta cùng ngươi một đấu một!"

"Ngay bây giờ? Ở chỗ này?"

"Đúng, hôm nay nhất định một mất một còn."

Hạ Lan Huề nói: "Xem ra nếu ta không chết thì là ngươi chết. Nếu ngươi chết, ta có biện pháp để đem mọi người trở về bằng của sau. Nhưng nếu là ta chết, ngươi và tất cả những người đi cùng liền vĩnh viễn lưu lại nơi này, cùng quái thú làm nhân mã. Đại vương, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi?"

Tu Ngư Tắc cắn chặt răng, không nói gì.

"Nợ Đại vương một mạng. Vừa rồi hai người đó ra đi, như vậy có đủ hay không?" Hạ Lan Huề liếc mắt một cái, nhìn chằm chằm hắn rồi xoay người rời đi.

Trở lại hẻm nhỏ, Hạ Lan Huề thông báo với mọi người tin tức Thẩm Song Thành và Hạ Lan Huy cùng mất tích. Trong mắt mọi người hiện lên một sự thất vọng. So với mất mát càng nghiêm trọng hơn chính là tuyệt vọng. Thiên Đồ là một khoảng không gian phức tạp, Hạ Lan Huy là người duy nhất dẫn đường. Hiện tại hắn không còn nữa, mọi người cũng liền lạc đường. Phía trước còn có rất nhiều người đều cho rằng khả năng tồn tại để quay trở về là không có.

Bì Bì trong lòng đau khổ. Nhớ tới việc Thẩm Song Thành một đường hộ tống nàng đến đại doanh của Nam Nhạc, hai người cùng nhau đi lấy trứng huyền điểu, vì bảo vệ nàng mà cùng nhau đánh nhau với điểu, rồi mất đi một con mắt. Sau những gì mà hai người đã cùng nhau vượt qua, trong mắt Bì Bì, Song Thành là con người vừa sắt đá lại có nhu tình. Đối với nàng mà nói, hắn vừa là huynh đệ vừa là tỷ muội. Luận tính tình hiền hòa cùng nhẫn nại, chính là nam nhân tốt nhất gặp được trong cuộc đời này, sau Hạ Lan Huề. Nghĩ đến đây, ngu ngốc không cầm được nước mắt: "Đi tới không gian kia rồi, còn có khả năng trở về sao?"

Nguyên Khánh nói: "Có khả năng."

Thấy mọi người hoang mang như vậy, hắn tận lực tỏ vẻ lạc quan: "Hạ Lan Huy sở dĩ đuổi theo, nhất định là vì đem Song Thành quay về. Trong mấy người chúng ta, cũng chỉ có hắn có thể làm được."

Một nguyên nhân khác hắn không dám nói, Nguyên Khánh trong lòng hiểu rất rõ: Hạ Lan Huy yêu Thẩm Song Thành, chết cùng một chỗ cũng là nguyện ý. Sợ làm mọi người thêm hoang mang, Hạ Lan Huề không nói đến việc Tu Ngư Tắc bắn một mũi tên.

"Tiếp theo nên làm gì bây giờ?"

Kim Địch vẻ mặt mờ mịt: "Nơi này chỉ có Hạ Lan Huy là nhà khoa học, đường trở về cũng chỉ có một mình hắn biết. Hiện tại máy móc không có, dẫn đường cũng không có, vậy trở về như thế nào đây?"

Hạ Lan Huề cúi đầu nghĩ nghĩ, nói: "Đi đến điểm cao nhất trên bản đồ ở thành tây. Đi theo những chỉ dẫn hắn để lại là được. Trong ba lô hắn có ít dụng cụ, cũng để lại cho chúng ta, bây giờ chúng ta nghỉ ngơi tắm rửa sạch sẽ một lúc rồi đi."

"Nhìn xem có thứ gì này. Hiện tại ta muốn hỏi một chút, nơi này có ai từng học vật lý? Thiên thể vật lý, lý luận vật lý? Năng lượng cao vật lý không?"

Mọi người nhìn nhau, cuối cùng tập trung vào Vĩnh Dã và Nguyên Khánh: "Hai ngươi không phải là tiến sĩ sao?"

"Bọn ta là tiến sĩ y học và sinh học, không liên quan."

Bì Bì nhìn Hạ Lan, nhẹ giọng nói: "Hạ Lan, em cảm thấy anh rất bác học. Thật sự, cái gì cũng biết!"

"Ta chuyên về giám định khảo cổ văn vật", Hạ Lan Huề nói: "Bất quá ta từng tự học qua chút vật lý, nếu nơi này không có ai biết nhiều hơn ta, như vậy những việc tiếp theo sẽ do ta làm chủ, các ngươi đồng ý không?"

Lời này là muốn nói với Lang tộc.

"Đồng ý", một thanh âm quen thuộc cất lên.

Bì Bì ngẩng đầu vừa thấy, là Tu Ngư Tắc, không biết đã lén lút trở về từ khi nào.

Bì Bì nghĩ thầm, có thể không đồng ý sao? Lang tộc các người chớ nói vật lý, ngay cả trái đất hình vuông hay tròn cũng không biết.

"Nếu các người còn muốn đánh nhau, không bằng liền ở chỗ này. Sau khi phân thắng bại xong lại đi", Hạ Lan Huề nói.

Lang tộc hiếu chiến, nhưng lúc này chỉ đành bực bội mà nghe theo sự chỉ huy của Hạ Lan Huề: "Chuyện đánh nhau về sau lại nói".

Tu Ngư Tắc nhàn nhạt địa đạo: "Hồ tộc muốn đánh nhau, liền sẽ đánh. Nhưng bây giờ lại muốn đưa ra lựa chọn, nhất định có lý do, nếu không có chúng ta trợ giúp, các ngươi rất khó trở vê?"

"Cái này ta thừa nhận". Hạ Lan Huề gật gật đầu, vứt bỏ Lang tộc cũng không xong, hiện tại chỉ cầu bọn họ không ngáng chân là được.

"Theo ý mọi người là nhất trí, phải không?"

"Tạm thời là vậy", Tu Ngư Tắc bất động thanh sắc, sau đó nói: "Xuất phát đi."

Đoàn người đi bộ suốt bốn giờ, rốt cuộc cũng tới cao điểm thành tây. Dọc đường đến đây tương đối thuận lợi, chỉ gặp mấy người nhàn tản qua đường. Hấp thụ giáo huấn trước đây, mọi người nhất nhất nghe theo mệnh lệnh của Hạ Lan Huề, không để ý tới ai, không nói chuyện, không nhìn ngó. Kiên trì làm theo chính sách "3 không", những người đó cuối cùng cũng bình an thông qua.

Cuối con đường là một mảnh rừng núi hoang, tuy cao nhưng bằng phẳng, đất rất cứng, không có một ngọn cỏ. Trên không trung vang vọng âm trầm như sắt, cuồng phong từng trận, mây mù vần vũ. Theo như Hạ Lan Huy nói, nơi này cất giấu nguồn năng lượng rất lớn. Khí hậu biến hóa liên tục, ánh sáng chiếu rọi suốt 24 giờ không gián đọa. Còn chưa đi đến cao điểm, đã nhìn thấy tia chớp phía xa xa, kích động tầng mây, giống như cảm thấy sẽ có chuyện xấu phát sinh. Tia chớp trong không trung lôi kéo từng đạo đường cong, đánh nhau chằng chịt từng hồi. Hạ Lan cảm thấy Bì Bì khẩn trương, chỉ phải nhẹ nhàng an ủi, nói tia chớp ở vị trí rất cao, cũng không cần quá lo lắng.

Lên núi, mọi người tìm được một chỗ đất bằng nghỉ ngơi, ăn uống một chút. Hạ Lan Huề đem ba lô của Hạ Lan Huy để lại mở ra, kiểm kê một chút. Bên trong có bút ký cùng vật phẩm. Anh ngồi một mình suy tư, sau đó nói: "Cao điểm thành tây là khu vực quan trọng ở Thiên Đồ, là nơi có không gian giao nhau dày đặc nhất, cơ hồ cách nhau mỗi một đoạn thời gian ít thì vài phút, nhiều thì nửa giờ liền sẽ mở ra một cái cửa động. Nhưng bất luận thế nào, một cái cửa động mở ra chỉ mười phút liền sẽ đóng cửa. Ở trong cửa động đó, sẽ có một con đường trở về Trái Đất."

"Trở về Trái Đất? Không phải trở về hôi động?", một người hỏi.

"Cửa hôi động là dùng máy móc mở ra. Mà cửa động này khả năng thông đến nơi nào trên Trái Đất còn chưa rõ."

"Chỉ cần trở lại Trái Đất là được."

"Quan trọng là, làm sao mới có thể chứng minh nơi đó là Trái Đất?"

Nguyên Khánh gật gật đầu: "Nói thế này, nơi đây tuy giống với địa cầu, nhưng kỳ thật căn bản không phải."

"Chúng ta cần ít nhất ba bằng chứng chứng minh."

Hạ Lan Huề giơ lên ba cái đinh sắt xếp vào nhau: "Thứ nhất, các góc trong một tam giác là một trăm tám mươi độ."

Tiếp theo, rút ra một (?), nói: "Vật này nặng 1kg, nếu trọng lượng không đúng, khẳng định không ở trên địa cầu."

Cuối cùng, anh chỉ vào chiếc đồng hồ nhỏ để bàn tinh xảo, lại chỉ vào chiếc đồng hồ đeo trên tay mình: "Thứ 3, thời gian trên đồng hồ để bàn và thời gian đồng hồ đeo tay hoàn toàn khớp nhau, nếu trong ít nhất nửa ngày hoặc 1 ngày trở xuống chênh lệch thời gian cũng có nghĩa là nơi này không phải địa cầu".

"Một ngày trở xuống?", Tu Ngư Tắc nâng mi: "Không phải nói cửa động chỉ mở ra mười phút sao?"

"Đây là việc khó nhất, cũng là việc phiền toái nhất, cần phải đợi một thời gian mới có kết quả. Nếu là Hạ Lan Huy, có lẽ có phương pháp đơn giản hơn, đáng tiếc hắn không ở đây, mà kiến thức vật lý của ta có hạn, trước mắt chỉ biết 3 phương pháp này."

"Nhất định phải là cả 3 phương pháp này đúng mới chứng minh được sao?"- Bì Bì hỏi: "Có thể nào chỉ hai trong ba cái đúng có được hay không?"

"Cái này... kỳ thực là càng nhiều càng tốt, cho dù đúng cả 3 cái này cũng không nhất định đáng tin cậy."

Hạ Lan Huề nói tiếp: "Rất dễ nhầm lẫn khi tìm cửa động. Vạn nhất tìm sai sẽ không về được nữa, vẫn là nên thận trọng. Mọi người chuẩn bị tốt, chúng ta nghỉ ngơi rồi cùng tiến cùng ra."

Ở cao điểm thành tây chờ đợi gần hai mươi phút, mọi người trước sau không rời mắt, chăm chú nhìn vào không trung. Quả nhiên trong góc cao xuất hiện một cái động màu xám, xung quanh động phát sáng, độ rộng chỉ một người chui lọt. Hạ Lan Huề phất tay, mọi người nối đuôi nhau đi vào. Đi được vài bước, trước mắt hiện ra một bãi biển, trên mặt đất toàn là cát trắng. Mọi người đưa mắt nhìn bốn phía, biển rộng mênh mông, bờ cát kéo dài đến tận chân trời. Mặt đất vô cùng sạch sẽ, không thấy một chút rác nào.

Bì Bì không nói gì, nhanh chóng đem ba cây đinh sắt cắm lên mặt cát, dùng sợi dây nối 3 cây định thành hình tam giác, sau đó lấy một cây thước đo các góc. Sau một hồi tập trung tính toán, liền nói: "Tổng các góc là 173 độ."

Hạ Lan Huề vừa nghe, lập tức nói: "Quay lại!"

Đám người nhanh chóng rút về đường cũ, trở lại cao điểm thành tây tiếp tục chờ đợi. Qua mười phút, lại xuất hiện một cửa động, mọi người vội vàng đi vào. Lúc này đây là băng thiên tuyết địa. Bì Bì đông lạnh đến cả người tê cứng, hàm răng va vào nhau khanh khách, ngay cả Lang tộc và Hồ tộc cũng đều lạnh đến độ không thể chịu đựng.

Bì Bì đảo mắt, cảm giác trên dưới lông mi đều đông lạnh cùng nhau, ánh sáng chiếu vào tròng mắt sinh đau...

Hạ Lan Huề ôm chặt Bì Bì, nhẹ giọng nói: "Đừng mở to mắt, mở hé mắt là được rồi."

"Hai trăm hào không nhiều không ít, trọng lượng là đúng."

Kim Địch kêu lên: "Tổng các góc là 180 độ!"

Nguyên Khánh vừa đo lường vừa hà hơi vào tay. Lạnh đến không ngừng dậm chân: "Nhiệt độ không khí -60 độ C."

Vĩnh Dã nhìn vào nhiệt kế hoài nghi nói: "Chúng ta đây là tới Bắc Cực rồi sao?"

"Bắc Cực hiện tại là mùa hè, nhiệt độ không có khả năng thấp đến vậy. Chỉ có thể là Nam Cực. Đất liền ở Nam Cực."

"Cũng có khả năng là ngoài hành tinh", Phương Tân Lai đi lên nói: "Không phải nói cả 3 cái đều đúng, mới có thể xác định là địa cầu sao?"

"Đối với thời gian của 2 chiếc đồng hồ cần ít nhất 12 tiếng", Hạ Lan Huề nheo hai hàng long mày.

"Là ở lại hay đi đây?", Nguyên Khánh nhìn đồng hồ trên tay: "Ngươi còn ba phút để quyết định."

Hạ Lan Huề trầm tư một chút rồi nói: "Quay lại!"

"Thật sự muốn quay lại sao?", Tu Ngư Tắc hỏi: "Trước đó hai cách phân biệt kia đều đúng, có lẽ nơi này chính là địa cầu thì sao?"

"Nhiệt độ không khí quá thấp. Không có đồ chống lạnh, dưới -60 độ C chúng ta nhiều nhất có thể ở được nửa giờ! Hơn nữa nơi này một mảnh ghép băng nguyên, cho dù là Nam Cực cũng không có khả năng sống sót ra ngoài."

"Có lý!"

Mắt thấy cửa động đang dần thu nhỏ lại, mọi người vội vàng chạy ra. Tiếp đó liên tục bảy lần, đều không tìm được đường nào đi vào Trái Đất. Hoặc là các góc trong hình tam giác không đúng, hoặc là trọng lượng không đúng, hoặc là vừa nhìn thấy màu sắc không trung, vị trí sao trời, tình trạng thảm thực vật liền biết tuyệt đối không phải khung cảnh địa cầu. Có nơi vừa đi vào căn bản không thể hô hấp, mọi người chỉ đợi mười giây đồng hồ liền rời khỏi đó. Có nơi tuy rằng hoàn cảnh tương tự, nhưng Lang tộc nói bọn họ không thể biến, hoặc là từ trường không đúng, hoặc là dẫn lực không đúng, dù sao cũng là có vẫn đề, mọi người cũng không dám mạo hiểm. Cuối cùng, hai lần đều gặp sinh vật ngoài hành tinh. Lần đầu tiên đi vào là gặp mấy cái "sọ người", bộ dạng đáng sợ nhưng khá hữu hảo, một vị trong đó còn đưa cho bọn họ mấy trái cây màu đỏ, mọi người mỉm cười cảm tạ, nhưng thực chất lại sợ tới mức không dám ăn. Lần thứ hai đi vào, khắp núi đồi tất cả đều là "ong nhện" ngoài hành tinh, mọi người đành lấy những viên mã não cuối cùng ném yểm hộ mới ra được khỏi đó. May mà những lần này đội nhóm Lang tộc cũng phối hợp, trên cơ bản là nghe theo sự chỉ huy, khi gặp những quái vật ngoài hành tinh thì trở thành đội ngũ chiến đấu chủ lực.

Tu Ngư Tắc tuy không chủ động nói chuyện, nhưng với những chỉ dẫn của Hạ Lan Huề, hắn đều sẽ làm. Hồ Lang giao lưu chủ yếu qua An Bình Thảo truyền đạt. Đối với cái chết của Đường Vãn Dịch, Bì Bì thập phần trăn trở. Vài lần muốn tìm Tu Ngư Tắc nói chuyện, tiện thể an ủi hắn, nhưng lúc nào cũng đều bị Hạ Lan Huề giữ chặt, Tế Ti đại nhân kiên quyết không cho Bì Bì có nửa điểm tới gần Lang tộc, không một giây phút nào rời khỏi nàng. Ngay cả việc Bì Bì muốn đi tiểu tiện, hắn cũng đi theo không rời nửa bước. Mọi lúc mọi nơi đều "hộ thê" như thế. Bì Bì có chút bực mình, lại có chút ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại là ngọt ngào... Đợi khi ra khỏi 2 cửa động kia, Bì Bì bỗng nhiên thở dài: "Tiểu Ba không tới là đúng."

"Sáu dặm không gian phức tạp như vậy, nó chỉ cần nhẹ nhàng bay một cái liền không tìm ra được nữa."

"Bởi vậy cho nên Ngũ ca nói, Tiểu Ba ngàn vạn lần không thể đi vào."

"Chúng ta đã đi vào nhiều động như vậy nhưng vẫn không thành công", Bì Bì không khỏi có chút nhụt chí: "Anh nói xem, chúng ta còn có thể gặp lại Tiểu Ba sao?"

Tế Ti đại nhân chỉ trả lời một câu: "Có thể."

Bì Bì liếc mắt một cái: "Anh là đang tự tin hay là lạc quan thế?"

"Tự tin. Kỳ thực cho dù không về được cũng không sao, ở lại chỗ này cũng không sao, dù sao có em bên cạnh ta là được."

"Không được. Không có Tiểu Ba không được, chúng ta là người một nhà nhất định phải đoàn tụ."

Hạ Lan Huề dùng sức mà ôm lấy nàng.

"Nhìn xem, lại một cái cửa động mở ra."

Lúc này đây, là một mảnh thảo nguyên. Trời xanh mây trắng, cỏ tươi mơn mởn, giữa bãi cỏ thỉnh thoảng mọc lên những bụi cây, bên tay phải là một mảnh rừng cây rậm rạp, chạy dài dọc sơn lĩnh không dứt. Trên không thỉnh thoảng có từng đàn chim trắng bay qua, thậm chí có thể nghe thấy tiếng ếch kêu xa xa. Bì Bì hít một hơi thật sâu, trong lòng không khỏi hoan hô: "Nơi này là địa cầu! Tuyệt đối là địa cầu! Hạ Lan, chúng ta về nhà rồi!"

"Vì cái gì?", An Bình Thảo vẻ mặt hoài nghi.

"Trực giác con người", Bì Bì cười rạng rỡ: "Nơi này giống hệt quê hương của ta, thành phố C chính là bộ dáng như thế này. Hơn nữa quan trọng nhất...", nàng sờ sờ đám cỏ xanh trên mặt đất: "Đám cỏ này mọc chỉnh tề như vậy, nhất định là có người chăm sóc. Chắc chắn đây là sân bóng."

"Vậy tại sao không nhìn thấy bóng người nào cả?"

Vĩnh Dã vừa đo các góc tam giác vừa nói: "Cho dù là người, cũng có khả năng là người ngoài hành tinh."

Nguyên Khánh nhìn vật trong tay: "Ồ! Trọng lượng vừa đúng 1kg."

"Một trăm tám mươi độ.", Vĩnh Dã tuyên bố: "Các góc trong tam giác là một trăm tám mươi độ."

"Chúng ta có thể biến hình rồi.", Tu Ngư Tắc nhìn đám Lang tộc biến hình, khóe miệng lộ ra một tia ý cười.

"A...!", Bì Bì chạy tới vỗ tay cùng Vĩnh Dã: "Về nhà rồi! Các vị! Chúng ta trở lại địa cầu rồi!"

Mọi người trong lòng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, hưng phấn vỗ tay liên hồi. Hạ Lan Huề móc ra chiếc đồng hồ để bàn rồi nhìn đồng hồ đeo tay, nói: "Để chắc chắn, vẫn là đợi xem thời gian một chút."

Mọi người đều mệt mỏi, thấy thảm cỏ mềm mại, tất cả đều tê liệt ngã xuống.

"Ta cảm thấy nên phái bốn đi về bốn hướng để thăm dò đường. Chỉ cần phát hiện bất cứ cái gì dị thường, lập tức trở về báo cáo.", Tu Ngư Tắc kiến nghị.

"Có lý", Hạ Lan Huề gật gật đầu: "Phái người của các ngươi đi thôi. Lang tộc chạy trốn nhanh. Nhớ kỹ, trong vòng sáu phút phải trở về, nếu tình huống không đúng, còn có hai phút để rút lui."

Tu Ngư Tắc dùng Lang ngữ nói vài câu. Sau đó có bốn gã từ người biến thân thành Lang rồi tản ra các hướng đông tây nam bắc. Sáu phút sau, bốn con sói đã trở lại ba con. Ba kẻ trở về đều nói không phát hiện bất cứ cái gì dị thường, cũng không gặp bất luận kẻ nào hoặc quái vật. Cũng không ngửi được khí vị nào khác thường. Lúc này chỉ còn lại một người chưa trở về - An Bình Huệ.

Tu Ngư Tắc rất bất an: "Nàng đi hướng bắc, chính là hướng tòa núi kia."

"An Bình Huệ là nữ nhân rất ngang ngược", một người trong nhóm nói: "Có thể không nghĩ đến việc quay lại đúng giờ không?"

"Không còn kịp rồi, chỉ còn lại một phút nữa là cửa động sẽ đóng lại", Hạ Lan Huề khẩn trương mà suy tư.

"Ta không thể để một mình An Bình Huệ lưu lại nơi này", Tu Ngư Tắc nghiêm mặt địa đạo: "An Bình gia là đồng minh quan trọng cũng là chiến hữu của Tu Ngư gia."

"Ngươi muốn như thế nào?", Hạ Lan Huề lo âu nhìn cửa động đang càng ngày càng nhỏ lại.

"Ở đây chờ nàng, hoặc là đi tìm nàng", Tu Ngư Tắc tuyên bố chắc chắn: "Không có An Bình Huệ ta sẽ không rời khỏi nơi này, toàn bộ Lang tộc đều sẽ không rời khỏi đây."

"Chúng ta lưu lại nơi này chờ một ngày.", Hạ Lan Huề gật gật đầu: "Đồng thời cũng đối chiếu thời gian đồng hồ một chút."

Vừa dứt lời, cửa động liền đóng lại.

"Vạn nhất có cái gì không đúng, chúng ta làm sao quay lại?", Kim Địch hỏi.

"Muốn quay lại, theo cách nói của Hạ Lan Huy, trong tình huống bình thường, cửa động sẽ mở lại ở vị trí cũ. Nó sẽ mở lại sau mấy giờ, hoặc mấy ngày, cũng có khả năng là mấy tháng thậm chí mấy năm, cũng có khả năng vĩnh viễn không mở lại."

______________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro