Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thứ nhất là bởi vì lương khô mang theo không duy trì được lâu nữa, thứ hai là bởi vì thanh ninh cao trung là một không gian... mà theo như cách nói của Hạ Lan Huy là "dần dần bắt đầu di động", vạn nhất đường ra có biến động, khả năng chúng ta sẽ bị lạc đường, vẫn nên sớm đến đó thì hơn.".

Để đối phó với việc Lang tộc đang canh giữ ở cửa, ý kiến mọi người cũng không đồng nhất.

"Binh tới đem chắn, thủy tới thổ dấu. Không bằng bày ra thế trận ở cổng lớn tử chiến một trận. Sau khi tiêu diệt toàn bộ Lang tộc thì tiếp tục đi."

Hạ Lan Huy kiến nghị nói:

"Làm như vậy không bằng đánh du kích, từ nơi này đến cao nguyên thành Tây lộ trình mất 5 giờ đồng hồ, một khi bị Lang tộc đánh trộm, người liền đầu không trở lại."

"Ta cho rằng thời điểm này không nên đối đầu với Tu Ngư Tắc" – Kim Địch lập tức phản đối, "với tính cách của hắn, sẽ làm ra chuyện hại người hại mình, khả năng lớn sẽ đồng quy vu tận cùng mọi người. Ta kiến nghị đưa một con tin qua đó nhằm trấn an Lang tộc. Con tin này có thể là ta."

"Ta cảm thấy Tu Ngư Tắc sẽ không quan tâm đến sự sống chết của người. Hiện tại hắn là Lang vương, với hắn mà nói, lập trường càng quan trọng.". Thẩm Song Thành nói: "Theo ta thấy, vẫn là người đứng đầu của hai bên gặp mặt thương lượng một chút, đưa ra điều kiện, nếu Tu Ngư Tắc muốn một ít địa bàn ở thành phố C, chúng ta cũng có thể đáp ứng hắn. Trước tiên đem mọi người trở lại thành phố C hẵng nói."

"Theo quy củ, một đấu một thì thế nào?" , Vĩnh Dã nói: "Ai thua sẽ nghe theo người kia xử lý?"

"Không thể." Nguyên Khánh nói chắc chắn: "Thương thế của Hạ Lan Huề không nhẹ, dưới tình huống như vậy mà đấu một mình, phần thắng không lớn, khả năng còn nguy hiểm hơn tính mạng."

Mọi người mồm năm miệng mười, không ai chịu ai, tranh luận không thôi... Cuối cùng, Hạ Lan Huề khoát tay: "Sắp xếp đồ đạc xuất phát, tùy cơ ứng biến."

Nói xong đang muốn nhặt hành lý trên mặt đất lên liền phát hiện Bì Bì đã đem hai cái ba lô và túi ngủ đeo lên trên người.

"Đồ đạc này em mang được", Bì Bì cười sáng lạn, "anh vẫn đang bị thương."

"Nặng lắm không?"

"Không nặng. Đừng nhìn nó to như vậy, thức ra đều là một ít đồ ngủ thôi."

Hạ Lan Huề bật cười, sờ sờ đầu nàng.

"Vậy em mang đi, lão phu lão thê, không cùng em tích cực."

"Cái này... anh tự cầm đi." Bì Bì đem thanh kiếm đưa cho anh, tiện tay tự mình cầm lấy chuôi kiếm, đứng cạnh Hạ Lan Huề tạo dáng chụp ảnh khí phái hiên ngang, "Nhìn em thế nào? Trông có một chút anh hùng khí khái nào không?"

Hạ Lan Huề ánh mắt nhu hòa, nâng nâng mi: "Đâu chỉ là anh hùng khí khái, còn vô cùng tràn đầy năng lượng."

"Xuất phát đi." Bì Bì rút ra một múi tên, đem cung tên vác sau lung, "Ta hiện tại đã sẵn sàng chiến đấu."

Khi đại môn chậm rãi mở ra, tất cả mọi người chuẩn bị vũ khí thật tốt, chỉ cần Hạ Lan Huề ra lệnh một tiếng, tùy cơ ứng biến chuẩn bị công kích.

Kỳ quái là, Lang tộc không có bất cứ một hành động nào, an nhàn mà đứng sang một bên, khoanh tay đứng nhìn.

Sau  hi Hồ tộc rời đi, bọn họ chỉnh tề mà đi theo sau đội ngũ, không xa không gần, trước sau vẫn duy trì khoảng cách mười mét.

Hạ Lan Huề truyền mệnh lệnh xuống, bảo Sa Lan tộc cản phía sau. Bởi vì Tu Ngư Tắc cùng Kim Địch có mối quan hệ với nhau, tương đương với việc tại đây thiết lập nên một hiệp ước.

Đường phố ở Thiên Đồ quả thực rất bình thường, có thể tùy ý nhìn thấy ở thành phố C.

Trên đường ngẫu nhiên có người đi đường, mặc những bộ quần áo mà dân thường hay mặc, ngay cả kiểu tóc cũng là mốt của mấy năm gần đây.

"Đây còn không phải là thành phố C sao? Phòng ốc, đường phố, con người... không có bất cứ thứ gì dị thường", Bì Bì đi đến bên người Hạ Lan Huề.

"Hạ Lan, anh xác định nơi này không phải địa cầu?"

"Các góc trong một tam giác lớn hơn 180 độ, không phải là tự em đo sao?"

"Cho nên đích xác không phải địa cầu?"

"Đích xác không phải."

Cũng đúng. Bì Bì nhớ tới những chuyện kỳ quái xảy ra gần đây.

Lúc mọi người đang nói chuyện, trước mặt có một đám bác gái đang đi tới. Mỗi người cũng khoảng sáu bảy chục tuổi, mặc bộ đồ thái cực quyền màu trắng. Trên tay đeo chuỗi vòng đủ màu, vừa lần tràng hạt vừa nói chuyện. Nhìn dáng vẻ hình như là vừa mới nhảy Thái Cực quyền ở trong quảng trường xong.

"Đừng nói với em là những lão thái thái này cũng không phải là người địa cầu nha" – Bì Bì hoang mang: "Em để ý bọn họ rất giống những lão thái thái cứ đến sáng sớm là tìm đường đến công viên gần nhà em tập dưỡng sinh."

"Bọn họ không phải", Hạ Lan Huề nói.

"Bọn họ cũng là người ngoài hành tinh?"

"Đúng."

"Người ngoài hành tinh hành động cũng giống hệt con người sao?"

"Người ngoài hành tinh sao lại không thể hành động giống với con người?"

"Kia còn gọi là người ngoài hành tinh sao?", Bì Bì cảm thấy không thể tin nổi, "anh nói xem, những người này rốt cuộc có cái gì khác chúng ta không?"

Hạ Lan Huề than một tiếng, "Chẳng lẽ em không phát hiện bọn họ vẫn luôn đi theo chúng ta?"

Thật sự là như thế.

Nhóm Lão thái thái vừa đi cùng nhau vừa cười ha ha. Dáng đi rõ ràng thực khoan thai, giống như bọn họ muốn cùng đội ngũ Hồ tộc hợp lại một chỗ, hơn nữa bước chân một chút cũng không chậm hơn.

"Ai, tiểu cô nương, các người đi chỗ nào?", một lão thái thái đi bên cạnh Bì Bì nói.

Bì Bì đang muốn trả lời, Hạ Lan Huề bỗng nhiên cầm tay nàng, dung ánh mắt ngăn nàng lại, Bì Bì lập tức ngậm chặt miệng.

"Là đi đến hoa viên Lục Thủy ở phía trước sao?", lão thái thái hỏi.

Hoa viên Lục Thủy chính là sơn trang Lục Thủy ở gần công viên, nơi mà trước kia Hạ Lan Huề thích ngồi ở trên ghế xem nhóm lão thái thái tập dưỡng sinh, còn từng xướng qua một khúc. Nếu bác gái này là người ngoài hành tinh sao biết trên đời này có một cái hoa viên. Hơn nữa vài giây trước, còn nói chuyện với Bì Bì. Nghĩ đến đây, nàng nhìn không được mà liếc nhìn lão thái thái một cái, khuôn mặt phúc hậu, tóc bạc trắng, nói tiếng phổ thông, bộ dáng thập phần nhân ái, đánh chết Bì Bì cũng không tin bà là người ngoài hành tinh.

Thấy Bì Bì không đáp lời, lão thái thái cười cười, cũng không hỏi gì thêm, tiếp tục đi theo đội ngũ.

Liếc mắt một cái đã hai giờ đồng hồ trôi qua, đi như thế nào cũng không tách đám lão thái thái này ra được

Trong lòng Bì Bì trào ra vô số dấu chấm hỏi, nhìn sang bên cạnh Hạ Lan Huề đang cũng bọn người Hạ Lan Huy không ngừng châu đầu ghé tai, sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng, liền biết đám lão thái thái này khẳng định không đơn giản.

Phiền toái rất nhanh kéo tới.

Nhóm lão thái thái vẫn luôn xem lẫn bên trong một phân đội nhỏ, chặn phía sau đường đi của mấy người tộc nhân Lang tộc, một người trong nhóm đó không cẩn thận mà đẩy đám lão thái thái một chút.

Nhóm lão thái thái bỗng nhiên tức giận, lập tức vây quanh người kia, vừa chỉ tay vừa nói: "Tuổi còn trẻ như thế, sao lại nỡ dộng thủ với lão nhân gia chứ?"

"Trong nhà không ai dạy dỗ sao? Không biết yêu già mến trẻ sao?"

"Đẩy cái gì mà đẩy? Xô ngã người ta thì sao?"

"Ôi trời ơi, càng nói ngươi càng hăng hái! Vừa mới lại muốn xô người ta té tiếp kìa".

Người thanh niên Lang tộc nhìn dáng vẻ cũng đã nhẫn nhịn thật lâu, rốt cuộc không vui: "Đường lớn như vậy, sao phải nhất định đi bên cạnh ta? Sao phải đi theo chúng ta làm gì?"

"Đi theo các ngươi? Có ý gì? Ta cũng tám mươi tuổi, bằng tuổi bà nội ngươi, còn sợ ta sẽ ăn đậu hủ ngươi sao?"

(Ăn đậu hủ: ý nói trêu chọc, đùa giỡn.)

"Ai ai ai, tiểu tử. Người nói như vậy là không đúng rồi: Đại lộ hướng lên trời. Các ngươi đi một bên. Chúng ta chỉ là cùng đường với các ngươi, vậy thì đương nhiên là đi cùng một chỗ. Như vậy có vấn đề gì chứ?"

"Bọn ta muốn đi đâu chính chúng ta còn không biết. Các người như thế nào sẽ cùng đường với chúng ta?", một thanh niên Lang tộc nói: "Mới vừa rồi đi lâu như vậy, qua bảy tám con đường, mười mấy con phố, các người một bước không kém mà đi theo chúng ta, đến tột cùng là có ý đồ gì?"

"Chẳng lẽ là muốn cướp đồ?", một tộc nhân khác cũng nói.

Bì Bì thích xem cảnh náo nhiệt, sau khi nghe thấy định bước lên xem, lập tức bị một bàn tay nắm lấy kéo về. Quay đầu nhìn, thì ra là Hạ Lan Huề, anh thấp giọng nói: "Đi mau. Tách khỏi đám Lang tộc."

Hồ tộc ở phía trước quả nhiên lén lút bước nhanh hơn, hai phân đội đã cách xa nhau cả mấy chục mét. Bước nhanh biến thành chạy chậm, chạy chậm biến thành chạy nhanh, chạy nhanh biến thành chạy rất nhanh... Rất nhanh đã bỏ lại đám người Lang tộc.

Tu Ngư Trọng bên kia cũng đã phát hiện ra, liền vội vàng chạy theo. Khổ nỗi đám lão thái thái có chết cũng không bỏ cuộc. Lang tộc chạy, bọn họ cũng chạy theo cùng, trước sau không rời.

Vốn dĩ những người trong Lang tộc không thích người già. Bọn họ cho rằng càng già càng nhược, càng tập càng vô dụng, thường trở thành vật phế thải giống như những người bện, trừ khi có thể lên đến bậc trưởng lão mới có thể đạt được một chút kính trọng. Những tộc nhân này vốn là đang nghe theo hiệu lệnh của Tu Ngư Tắc cho nên đành cố gắng nhẫn nhịn, đáp lời những người không quen biết này, nếu là ngày xưa, sớm đã bộc phát thú dữ.

Tu Ngư Tắc chạy vài chục bước, thấy phía sau động tĩnh càng lúc càng lớn, dành phải lộn trở lại xem tình hình. Chưa kịp chạy tới, chợt nghe "xoẹt" một tiếng, chiếc quạt vàng của lão thái thái vung lên, hướng vào người cậu thanh niên Lang tộc. Cậu thanh niên giống như chạm phải nguồn điện cao thế, thân mình đột nhiên bay lên không trung, biến mất trước hàng trăm triệu con mắt. Mọi người đề cùng kinh hoảng. Tu Ngư Tắc phải hô to "chạy mau", chúng Lang nghe thấy thế liền chạy như điên.

Lúc này nhóm lão thái thái càng lúc sinh ra càng nhiều, chỉ nghe "xoẹt" hai tiếng, lại có hai người bay lên không trung, còn không thấy rơi xuống đất, người biến mất.

"Đừng chạm vào cây quạt!", Kim Địch chạy tới tiếp ứng, "Đừng giao thù với họ."

Mọi người vội vàng dạt sang một bên, không màng tất cả mà chạy như điên. Tốc độ của các vị lão thái thái một chút cũng không chậm hơn, vừa múa may vừa hòa cũng nhóm người đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro