Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Lan Huy bóp cò súng, Chim Thuỷ Tổ - phun ra một chùm tia sáng chói mắt, phía trước mặt mọi người lập tức xuất hiện một cửa động màu xám, xung quanh cửa động chạm trổ những hoa văn tinh tế. Sau đó là vô số hào quang tỏa ra, kèm theo một đạo gió lạnh nghênh diện thổi tới.......

Cường quang kích thích khiến Bì Bì cảm thấy một trận ớn lạnh, nàng bước nhanh theo đội ngũ đi vào trong động. Bên trong ánh sáng chói lóa, phảng phất như đang tiến vào một từ trường thật lớn, cả lục phủ ngũ tạng đều sưng phù hết lên. Cùng lúc đó, bên tai vang lên những tiếng kim loại va chạm vô cùng chói tai, rất khó chịu, giống như đang ngồi cạnh một cái máy trộn bê tông cỡ lớn. Trước mắt Bì Bì xuất hiện rất nhiều những chiếc bóng chồng lên nhau, có vô số chỉ tay từ bốn phương tám hướng đang duỗi tới nàng. Nàng đang đi thẳng, mắt thấy thế liền phải lui trở về, vậy nhưng những bóng người đó đã sớm sôi nổi mà lướt qua nàng rồi biến mất ở phía trước.
Nàng cắn môi, có chút sợ hãi, rảo nhanh bước chân về phía trước, bỗng nhiên bàn tay bị một người túm lại. Bì Bì dùng sức giật ra, nhưng vô dụng. Nàng cúi đầu nhìn xuống cánh tay kia, cảm thấy thập phần quen thuộc: Thon dài, trắng nõn, không tính là quá to, nhưng lực vô cùng lớn. Đó chính là bàn tay của Hạ Lan. Nàng định tâm lại, gắt gao mà nắm lấy nó. Trong nháy mắt, bên tai truyền đến thanh âm: "Bì Bì, chạy mau!"

Cánh tay kia kéo tuột nàng đi, tựa hồ như muốn mang nàng đến một nơi nào đó. Nàng theo bản năng cất bước chạy theo sau. Trong chốc lát, Bì Bì phát hiện Hạ Lan đã bế thốc mình lên cánh tay rồi vội vàng chạy thẳng nơi bình nguyên. Sau lưng một đạo cuồng phong thổi tới, đủ để khiến cho nàng trong nháy mắt đã bay khỏi mặt đất. Không biết vướng phải thứ gì, Bì Bì thiếu chút nữa ngã quăng ra, lại được Hạ Lan ôm chặt.

Bì Bì nằm gọn trong lòng ngực hắn, tiếp tục chạy về phía trước, "Tiểu Ba đâu?"

"Đang ở cương môn. Nơi này quá nguy hiểm, nó không thể ở lại đây."

"Như vậy sao được!" Bì Bì vừa nghe liền nóng nảy, "Ai sẽ cho nó ăn?"

"Đại chiến ở băng Đào Cốc, nguyên châu trên bầu trời đều bị nó ăn sạch. Dọc theo đường đi nó cái gì cũng không ăn, tinh thần đã tăng lên gấp trăm lần. Nhìn dáng vẻ của nó chắc hẳn trong vòng nửa năm đều không cần ăn gì nữa."

Nghe đến đó Bì Bì nhẹ nhàng thở ra, đưa mắt nhìn bốn phía; kỳ thật nói đây là bình nguyên, nhưng cũng không hẳn là bình nguyên. Trên mặt đất có rất nhiều thạch lệ phiến, còn có một ít nhánh cây bị gãy.... Giống như một nơi vừa mới bị một cơn bão cuốn qua vậy.

Bọn họ đang chạy đằng trước, phía sau cách khoảng năm mét, là Hạ Lan Huy đang ôm " Chim Thuỷ Tổ" cùng với Nguyên Khánh xách theo rương y cụ, phía sau nữa là Vĩnh Dã cùng Thẩm Song Thành, cuối cùng chính là đội ngũ Côn Lăng tộc cùng Sa Lan tộc đồng hành cùng những người đang chăm sóc người bệnh. Tốc độ vì thế càng thêm chậm.

Phía sau truyền đến tiếng quát. Sau đó xuất hiện một cái bóng xám đang đuổi theo. Rất nhanh cái bóng xám đó liền vượt qua Thẩm Song Thành. Bì Bì quay đầu nhìn lại, thì ra là Tu Ngư Giám. Trên mặt hắn là một luồng tà khí.

Vốn là Hạ Lan Huề nhân sự náo loạn lúc mọi người đang đi thông qua Hôi động đã lôi được Bì Bì tách ra, khiến cho Lang tộc bỗng dưng mất đi con tin quan trọng. Vĩnh Dã muốn ngăn Tu Ngư Giám lại liền bị một chưởng giáng xuống như vũ bão, mang theo mười phần công lực. Nếu không phải Thẩm Song Thành đúng lúc chém ra một kiếm khiến hắn phải thu tay lại, thiếu chút nữa Vĩnh Dã đã đầu lìa khỏi cổ.
"Đừng nhìn!"

Thấy Bì Bì bước chân hơi chậm, Hạ Lan Huề vội la lên, "Chạy mau!"

"Là Tu Ngư Tắc".

"Ta biết". Hạ Lan Huề chỉ vào một tòa hồng lâu phía trước,"Chạy theo hướng kia".

" Được!". Bì Bì ngẩng đầu vừa thấy, phía trên hồng lâu có một cái chiêu bài thật lớn, mơ hồ khắc bốn chữ " Thanh Ninh cao trung " (đại học Thanh Ninh), cô vùi đầu tiếp tục chạy như điên. Chạy không đến hai phút, chợt nghe đỉnh đầu bay tới một vật, nàng theo bản năng ôm lấy đầu tránh sang bên cạnh, chỉ nghe  một tiếng vang thật lớn. Sau đó một đồ vật từ phía trước bay đến, tức khắc chia năm xẻ bảy. Tập trung nhìn kỹ, lại chính là thứ mà Hạ Lan Huy coi trọng: bảo bối "Chim Thuỷ Tổ"

Bì Bì còn cố căng mắt nhìn thật kỹ. Chợt nhớ tới lời của Hạ lan Huy đã từng dặn không được dừng lại, nên cô chỉ đành phải tiếp tục chạy như bay. Mới chạy được vài bước, sau đầu lại truyền đến một loạt tiếng gió, một đồ vật tròn tròn lóe những ánh ngân quang đang bay về phía mình, rất nhanh đã bay đến trước mắt. Cô nhận ra là uyên ương việt của Tu Ngư Tắc, nó chỉ ở cách cô trong gang tấc!

Mắt thấy nguy hiểm đã cận kề Bì Bì, một người bỗng lăng không dựng lên, đẩy Bì Bì ngã trên mặt đất. Thanh đao uyên ương việt kia xoay một vòng quanh hai người rồi bay trở về, bị Thẩm Song Thành chạy tới rồi thuận tay tóm được, quay tròn rồi ném về phía khác. Tầng mây trên cao truyền đến vài âm thanh vang vọng, xé tan sự tĩnh mịch của tầng không. Tu Ngư Tắc liên thủ cùng An Bình Huệ đang đánh nhau với Nguyên Khánh và Vĩnh Dã, hoàn toàn không phát hiện thanh đao kia đang bay về hướng bọn họ.

Bì Bì trong lòng cả kinh, nghĩ thầm hắn khó lòng thoát khỏi thanh đao kia, đang muốn lên tiếng nhắc nhở, chợt thấy một bóng người không màng tất cả bay về phía Tu Ngư Tắc, đẩy hắn ra. Thanh đao kia lướt qua cần cổ người nọ rồi bay trở về không trung, chỉ nghe thấy một tiếng hét thất thanh " Vãn Địch".

Tiếng kêu đau đớn như dứt ruột dứt gan, mọi người đều dừng tay. Tu Ngư Tắc hai mắt trợn lên, ngực phập phồng, cả người như bất động, đôi tay gắt gao đặt lên miệng vết thương trên cần cổ Đường Vãn Địch. Những giọt máu vẫn hòa lẫn nước mắt cứ thế trào ra, nhưng cho dù làm thế nào cũng không cầm lại được.

Bì Bì hướng ánh mắt về phía Nguyên Khánh, ý bảo hắn chạy nhanh qua đó hỗ trợ. Chính nàng cũng đang định cùng đi qua đó, nhưng lại bị Hạ Lan Huề giữ lại: "Em đừng đi".

Cô cố hết sức rút khỏi tay anh, nhưng năm ngón tay của Tế Ti đại nhân vững chắc như kìm sắt, căn bản không thể thoát ra, cô chỉ đành phải từ bỏ. Nguyên Khánh bước nhanh đến bên cạnh Tu Ngư Tắc, cúi xuống xem xét thương thế của Đường Vãn Địch. Thấy nàng ánh mắt hoán tán, mạch đập nhỏ, hô hấp càng ngày yếu ớt. Anh thở dài một tiếng, nhìn Tu Ngư tắc vẫn đang gọi thảm thiết" Vãn Địch, Vãn Địch"....

Tu Ngư Tắc tay chân loạn xạ móc ra một khối lan kim cao, bóp nát sau đó bôi lên cần cổ nàng, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, một bên lệ rơi đầy mặt, một bên không ngừng thì thầm Lang ngữ bên tai nàng...

Trong mắt Lang tộc máu đều là màu vàng, lại hòa lẫn với lan kim cao, màu vàng càng thêm sáng ngời. Cổ của Đường Vãn Địch toàn bộ tựa như hòa thành một màu vàng ròng, vàng tươi vô cùng chói mắt.... Màu vàng huyết tương không ngừng từ cần cổ trào ra, làm ướt một mảng áo trước ngực nàng.

"Còn nhớ rõ lời ta từng nói không?.... Nếu em muốn mạnh mẽ, ta sẽ cho em mạnh mẽ..... Em muốn yếu đuối, ta cho em được yếu đuối.... "

Vãn Địch hơi thở mong manh, nỗ lực mở to hai mắt nhìn hắn ".... Anh muốn em chọn gì?"

Tu Ngư Tắc vội nói: "Muốn em mạnh mẽ....
Hiện tại.... Đến lượt anh....." Nàng nhẹ nhàng mà nói, vết sẹo chồng chất trên mặt trồi lên một ý cười, "Muốn anh mạnh mẽ..... Cũng giống như em.... Em mới có thể..... Vui vẻ ...."

Nàng tựa hồ như vẫn đang nói chuyện, nhưng đã không thể nghe rõ lời nữa, chỉ khoảng nửa khắc, tim nàng ngừng đập, hồn quy thiên tế.
Tu Ngư Tắc cảm thấy trong lồng ngực đang trầm xuống như bị ai quấy tung lên, tựa như sợ hãi đây sẽ là giây phút cuối cùng, hắn khẩn thiết ôm chặt lấy nàng, dùng sức nhịn xuống tiếng khóc của chính mình. Càng nhìn bộ dáng thương tâm của Tu Ngư Tắc, những kẻ đang đánh nhau lại có thêm hứng khởi đánh tiếp. Hồ tộc bên này, không biết phải làm sao, tốt nhất vẫn là nhanh chân rời khỏi đây. Trên bầu trời tia chớp càng ngày càng nhiều, tiếng sấm động càng thêm điếc tai. Hạ Lan Huề hướng về phía Thẩm Song Thành vung tay lên, nói với Bì Bì: "Đi mau".

Lang tộc theo Hồ tộc chạy về hướng thanh ninh cao trung. Sa Lan tộc ở lại chỗ này chợt nhớ tới lời Hạ Lan Huy cường điệu nói về "hạng mục công việc quan trọng", mắt thấy Hồ tộc càng chạy càng xa, trong lòng bắt đầu bất an.

"Đại vương", Tu Ngư Giám chỉ đành phải căng da đầu nhắc nhở, "Có cần thiết phải đi theo bọn họ.... mà không thể vượt qua một trăm mét hay không?"

Tu Ngư Tắc ôm xác Đường Vãn Địch, căn bản không để ý tới, vẫn không nhúc nhích.

"Đại vương?"

"Hắn nói cái gì ngươi tin cái đó sao?" Tu Ngư Tắc quát: "Đây rõ ràng là một cái bẫy"

"Không phải...."

Tu Ngư Giám vốn định phản ngự, thấy Tu Ngư Tắc khí giận bốc tận trời, lời nói chưa đến miệng đã phải nuốt trở lại, "Vậy chúng ta liên thủ tại chỗ này"

An Bình Huệ nói "Cửa động ở chỗ này. Quá hai ngày bọn họ sẽ phải trở về..."

"Cửa động là do Hạ Lan Huy dùng máy móc để mở ra, hiện tại cái máy đó đã hỏng rồi, sợ là không trở về được nữa" - một người bệnh nói. Hắn bị bệnh đã lâu, cho rằng hẳn là sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng Hồ tộc vừa mới nhen nhóm lên hy vọng cho hắn, trong nháy mắt lại bị vây ở một nơi xa lạ như thế này, trong ngữ khí liền tràn ngập ai oán.

"Ngươi làm sao biết chỉ có một cái máy?" An Bình Huệ nói," Hạ Lan Huề thông minh như vậy, không có khả năng sẽ không chuẩn bị thêm, cho nên mới muốn đi theo Hạ Lan Huy! Ngoại trừ hắn, ai cũng không thể mang chúng ta trở về."

Tu Ngư Giám nhìn bóng dáng Hồ tộc ngày càng xa, càng thêm nản lòng "Ở Thiên Đồ, Hồ tộc nhất định có rất nhiều chuyện giấu chúng ta. Những cái khác không nói, nhưng tới nơi này rồi ta tuyệt nhiên không thể biến hình, điều này thật là đáng sợ"

Biến hình đối với Lang tộc, chỉ là trong ý niệm, không cần có bất cứ nỗ lực gì. Nhưng vừa đến Thiên Đồ, chúng tàn nhẫn lập tức dập tắt ý thức, bọn hắn chỉ có thể lấy hình người để tồn tại. Bất luận đầu óc sai khiến như thế nào, cũng đều không thể biến thành Lang hình được.

Lại một trận gió to kéo tới, trong điện truyền đến những tiếng sấm, cát bay đá chạy, mọi người phải lùi lại vài bước, nhắm mắt lại tránh gió bụi, dựa vào nhau mới có thể đứng vững được. Lát sau hướng gió thay đổi, một người nói: "Lúc trước gió là từ sau lưng thổi tới, hiện tại gió lại là từ trước mặt mà đến." Người đang nói chuyện chính là Tu Ngư Cẩm, trong nhà đứng hàng thứ mười lăm, là người bệnh mà Tu Ngư Tắc cứu ra từ đống lửa, trên mặt và cánh tay vẫn còn rất nhiều vết bỏng.

Tu Ngư Tắc ôm Đường Vãn Địch đứng dậy, nhìn lên bầu trời. Nơi xa trên không trung những tầng mây xám vần vũ như tạo thành một xoáy nước bao quanh, ở giữa là một đám mây đen nhìn không thấy đáy hôi động. Tầng tầng lớp lớp dệt thành một màn đen che phủ, trông vô cùng quỷ dị. Cảnh tượng này cuộc đời hắn chưa bao giờ gặp qua. Hắn hít thật sâu một hơi, trong không khí có một cổ mùi hương kỳ quái, không khó ngửi, chỉ là không quen thuộc, tựa như lúc trước lần đầu tiên tới thành phố C, lúc đi ngang qua tiệm bánh mì hắn vô tình ngửi thấy.

"Bây giờ đang là ban ngày hay là ban đêm?" An Bình Huệ càng nhìn càng thấy bầu trời mù mịt, "Tại sao lại không thấy mặt trời?"

"Chắc là ban đêm." Tu Ngư giám nói. "Nhưng cũng không có ánh trăng nha."

"Đi thôi", Tu Ngư Tắc mặt đen như chì, "Đuổi theo bọn họ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro