Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bì Bì cho rằng Hạ Lan chỉ nói theo như một cái máy "Là điệp đại gia hỏa, mở ra thông đạo để đi qua một thế giới khác "

"Vậy cần phải có một năng lực cường đại chứ? Không ngờ đồ vật nhỏ bé kia, nhìn qua rất giống một cái súng phun lửa trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ 2: Phía trước là cái nòng súng hình trụ rất dài có chỗ ngắm bắn chuẩn. Bên cạnh là một cái màn hình nhỏ, xung quanh bố trí vô số nút bấm, họ gọi nó là "Chim Thuỷ Tổ", nghe nói là đại sản phẩm thứ mười bảy."

An Bình Huệ của Lang tộc có sự hoài nghi cực lớn đối với thành ý của Nam Nhạc: Nam Nhạc trước mắt không có bất cứ ai mắc chứng bệnh cương thi, nếu không phải vì Quan Bì Bì, hành động lần này của bọn họ không có bất cứ ý tốt nào. Bất luận là Côn Lăng tộc hay là Sa Lan tộc. Trước kia đều là kẻ thù của Nam Nhạc, thu lưu một đoàn " dân chạy nạn " như vậy sẽ mang đến cho Nam Nhạc rất nhiều người. Ngoài ra, Hạ Lan Huề cự tuyệt tiết lộ cụ thể về Thiên Đồ. Nơi đó đến tột cùng là một nơi có hình dạng như thế nào? Là thành thị hay chỉ là cánh đồng hoang vu? Có hay không cư dân sinh sống? Đi vào đó như thế nào, rồi đi ra như thế nào? ở đó liệu có nguồn nước tiếp viện hay không?... Nói một cách cường điệu, Thiên Đồ thực không an toàn, tới nơi đó rồi, hết thảy phải nghe theo sự chỉ huy của hắn: "Một con sói làm sao có thể nghe theo triệu hoán của một con hồ ly". An bình thảo là bộ lạc nổi tiếng ở Sa Lan, rốt cuộc lập tức đi vào hơn hai mươi người, còn muốn ở lại nơi đó ba ngày, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì? Vạn nhất xảy ra chuyện thì sao? Vạn nhất bọn họ bỏ lại chúng ta ở nơi đó mà chạy mất thì sao?"

"Nói đúng. Đại vương ngài không thể đi." Tu Ngư Khiêm cũng nói: "Để ta đi thôi! Ngài có thể yên tâm giao cho ta."

"Không cần nói nữa. Giữ nguyên kế hoạch cứ thế mà tiến hành", Tu Ngư Tắc đem song cửu biệt ở sau cổ vắt lên trên lưng, sau đó tình tứ đỡ Đường Vãn Địch từ trên xe ngựa xuống dưới: "Không cần sợ, trong tay chúng ta có Quan Bì Bì". Hạ Lan càng lo lắng cho nàng, liền càng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Mười lăm phút sau, mọi người đúng hẹn có mặt ở quầy rượu Dục Môn. Hạ Lan Huy cõng hai bao trên vai, tay cầm "Chim Thuỷ Tổ", mang theo mọi người đi về phía bên phải đại môn đến một sơn cốc. Đi bộ gần ba mươi phút, "Chim Thuỷ Tổ" bỗng nhiên kêu vang, phát ra một chuỗi những tiếng cảnh báo liên tục, Hạ Lan Huề lập tức dừng bước nói với mọi người: "Tìm được Hôi động rồi. Nguyên Khánh, mau tiêm thuốc cho những người bệnh."

Nguyên Khánh và Vĩnh Dã từ hòm thuốc lấy ra ống chích, bắt đầu tiêm thuốc kháng sinh cho những người bệnh, "Trên nguyên tắc, chỉ cần tiêm chất kháng sinh vào, ngay khi tới Thiên Đồ thuốc sẽ lập tức có hiệu lực. Bệnh tình nếu nhẹ thì chỉ mấy tiếng đồng hồ liền có thể thuyên giảm. Còn bệnh tình nặng cũng chỉ cần khoảng hai ngày, nhiều nhất không quá ba ngày liền có thể khỏi hoàn toàn", Hạ Lan Huy nói.

Mọi người sau khi nghe xong đều vỗ tay hoan hô, có người thậm chí còn huýt sáo vang trời. Hạ Lan Huy có ý bảo mọi người an tĩnh, tiếp tục nói: "Đến Thiên Đồ, mong mọi người không được tự tiện hành động. Có hai việc quan trọng cần chú ý: Thứ nhất, không được nói chuyện với người lạ, càng không được đi cùng xe với bọn họ. Thứ 2, bất cứ lúc nào cũng đều phải gắt gao mà đi theo ta, không được cách xa quá 100 mét"

"100 mét?". Một người Sa Lan nói: "Quá ngắn đi? Cho dù có chạy cũng không đến mười giây"

"Đây không phải chuyện đùa", Hạ Lan Huy lạnh lùng nói, "Khi tới Thiên đồ, cho dù ta nói cái gì, các ngươi đều phải làm theo ngay lập tức, không cần nghi ngờ càng không cần thắc mắc, nếu không hậu quả tự gánh".

"Đúng là tự phụ, chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta đi chết chúng ta cũng phải làm theo sao?" An Bình Huệ cười nói, "Hoặc là muốn ta gả cho ngươi, ta cũng phải gả à? Người xem chúng ta là những kẻ không có đầu óc sao?"

Hạ Lan Huy tức giận liếc nàng ta một cái, không trả lời. Chỉ nói khẽ với Vĩnh Dã: "Đúng là một đám ô hợp. Ta biết chuyện này sẽ rất phiền toái mà". Vĩnh Dã vỗ vỗ vai hắn, tiếp tục xử lý công việc. Hạ Lan Huy chỉ đành than một tiếng, rồi lại nói tiếp: "Sau khi thông đạo mở ra, trước mắt mọi người sẽ xuất hiện một khoảng trống. Bên trên gió thổi rất to, còn có những tia chớp mãnh liệt. Nhưng mọi người không cần sợ hãi, chỉ cần đi theo ta, sau đó sẽ tới một hồng lâu gọi là "đại học thanh ninh ", chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đó ba ngày".

Mọi người xôn xao:

"Nơi đó còn có trường đại học sao?", một người nào đó hỏi.

"Bên trong có học sinh không?", một người khác hỏi.

"Có. Ta xin được nhắc lại với mọi người 'không cần cùng người xa lạ nói chuyện, không cần cùng người xa lạ nói chuyện, không cần cùng người xa lạ nói chuyện!'. Chuyện quan trọng nên phải nói ba lần! Bất luận là học sinh hay là giáo sư. Chẳng sợ bọn họ chủ động nói chuyện với các ngươi trước đâu"

"Như vậy liệu có mất lịch sự không?" Bì Bì ở phía xa xa hỏi. Hạ Lan đứng phía trước đám đông, Tu Ngư Trình lại kéo Bì Bì đứng ở dưới cùng.

"Nơi đó không phải xã hội văn minh, đừng hỏi quá nhiều, chờ có thời gian sẽ giải thích với mọi người sau. Hiện tại, cứ theo lời của ta mà làm là được". Hạ Lan Huy nói.

Thấy Nguyên Khánh, Vĩnh Dã đã tiêm xong cho những người bệnh, Hạ Lan Huy giơ "Chim Thuỷ Tổ" nhắm ngay phía trước, lớn tiếng nói: "Tất cả đã chuẩn bị tốt chưa?"

"Chuẩn bị tốt rồi".

"Vậy chúng ta bắt đầu thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro