Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Nguyên Khánh rời đi chưa đến hai mươi phút, trên đường bỗng nhiên truyền đến những tiếng bước chân dồn dập, dẫn đầu là một người mặc đồ đen cưỡi trên lưng con ngựa trắng, đúng là Hạ Lan Huề.

Bì Bì thở hắt ra một hơi, nhân mã Nam nhạc rốt cuộc cũng đã tới. Xuyên qua doanh địa của đại đội nhân mã Lang tộc tiến vào quán rượu Dục môn, bọn họ nói Hạ Lan điện hạ mấy ngày liền đi đường thân thể mệt nhọc, cần phải nghỉ ngơi một giờ mới có thể bàn chuyện nghị sự.
Kết cục trận chiến Băng Đào Cốc lấy Nam Bắc nghị hòa, điều này Bì Bì nghe được kể từ ngày bị Tu Ngư Tắc bắt làm con tin. Biết Hạ Lan Huề vẫn sống bình an, trong lòng có chút an ủi. Nhưng nàng cũng nghe nói trên thực tế Nam Nhạc đã chịu một trận tả xung hữu đột giáp công của Lang tộc cùng Bắc quan, nhân mã của Hạ Lan Huề đánh thật sự khổ, hy sinh rất nhiều người, thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, có thể đoán được Hạ Lan nhất định bị thương không ít.

Bì Bì không khỏi căng như dây đàn.

Đúng một giờ sau, Hạ Lan Huề xuất hiện trước cửa quầy rượu Dục Môn. Anh vẫn mặc một bộ đồ đen như cũ, mấy ngày liền bôn ba làm Hạ Lan lộ rõ vẻ mệt mỏi, Bì Bì cảm thấy anh gầy rất nhiều, cũng đen đi rất nhiều, khiến cho góc nghiêng khuôn mặt anh như hình điêu khắc lập thể.

Kỳ thật Bì Bì đứng cách đó không xa, nhưng do vóc dáng quá nhỏ bé nên bị những người cao lớn bên Lang tộc chắn mất. Rất may lúc nàng mở to đôi mắt nhìn Hạ Lan Huề, anh cũng rất nhanh phát hiện ra nàng. Hạ Lan nhanh chóng quay đầu đi, ánh mắt dừng lại một chút trên mặt nàng, biết nàng vẫn chưa phải chịu bất cứ sự ngược đãi nào, sau đó mới chậm rãi dời đi.
Tim Bì Bì nhảy liên hồi. Hồ Lang vốn dĩ nhiều thế hệ nay là địch thủ, lại trải qua đại chiến ở Tuấn Phẩm, hai bên không những không có nửa phần tiêu bớt thù hận, chỉ có thể nói là càng ngày càng sâu.

Nàng đã đánh giá quá cao giao tình của mình cùng Tu Ngư Tắc, nhìn dáng vẻ hắn đã không còn hiểu chuyện giống như trước kia nữa, không biết Hạ Lan Huề phải trả giá lớn đến mức nào mới có thể cứu được mình đây. Nếu như có bất trắc gì, có lẽ đây là lần cuối cùng nàng được nhìn thấy Tế Ti đại nhân.

Bì Bì không nhịn được lại liếc Hạ Lan một cái. Tế Ti đại nhân vẫn luôn thì thầm cùng Nguyên Khánh lập tức cảm nhận được, cũng xoay đầu nhìn lại nàng. Ánh mắt anh vẫn bén nhọn như chim ưng, thái độ đánh giá người khác vẫn cao ngạo lạnh lùng như xưa, chỉ là trong lúc tầm mắt anh chạm vào mắt Bì Bì lại để lộ ra một sự quan tâm ấm áp mà người khác khó nhìn thấy.
Có người bố trí ở cổng lớn một loạt ghế mây cho các vị đại biểu của tam phương gồm Nam Nhạc, Lang tộc, Sa Lan tộc cùng ngồi xuống.
Ngồi cạnh Hạ Lan Huề là Hạ Lan Huy và Nguyên Khánh, Bên cạnh Tu Ngư Tắc là Bì Bì và An Bình Huệ, bên Sa Lan tộc chỉ có Tiểu Cúc.

"Đại sự nói trước," Hạ Lan Huề đi thẳng vào vấn đề, "Chúng tôi đã chuẩn bị hết mọi thứ, đêm nay đường huynh Hạ Lan Huy của ta sẽ dẫn tất cả người bệnh đi vào Thiên Đồ trị liệu, nhiều nhất sẽ ở đó ba ngày rồi trở về."

"Tôi có thể cùng đi không?" Tân Tiểu Cúc tiếp lời, "Bệnh tình của Kim Địch thật sự rất nặng, cần có tôi chăm sóc."

"Tốt nhất là không nên. Nơi đó rất không an toàn, cô lại đang có thai, hành động sẽ không tiện, đi theo sẽ chỉ gây thêm phiền toái cho mọi người. Kim Địch sẽ do bác sĩ của chúng tôi phụ trách, Nguyên Khánh, Vĩnh Dã, Thẩm Song Thành sẽ đi cùng, bọn họ võ công đều không tồi, xin cô yên tâm."

Nói vậy là, nơi đó cần thiết phải có võ công? Bì Bì bắt đầu bồn chồn.

"Được." Tiểu Cúc trịnh trọng nhìn thoáng qua Nguyên Khánh, "Vậy làm ơn."

"Đại vương," Hạ Lan Huề hỏi Tu Ngư Tắc, "Các ngươi bên này tổng cộng có mười một vị người bệnh, ngoài bọn họ ra còn có ai sẽ cùng đi vào?"

"Người bệnh của chúng ta sẽ tự chúng ta chăm sóc. Xét thấy người bệnh tương đối nhiều, ta, Tu Ngư Giám, An Bình Huệ sẽ cùng nhau đi vào." Tu Ngư Tắc nói, "Ngoài ra, còn có Quan Bì Bì."

"Quan Bì Bì không thể đi." Hạ Lan Huề chém đinh chặt sắt, "Nàng không phải người bệnh, cũng không liên quan đến chuyện này. Đại vương, ngài bắt nàng mục đích đơn giản là muốn ta đáp ứng mang người bệnh của các ngươi đi Thiên Đồ trị liệu. Hiện tại, ta đã đáp ứng ngươi, Nam Nhạc sẽ phụ trách làm tốt chuyện này. Ngài có thể buông tha thê tử của ta không?". Hai tròng mắt Hạ Lan Huề như một đạo lãnh quang chiếu vào khuôn mặt Tu Ngư Tắc, ngữ khí uy nghiêm mà lãnh đạm.

"Không được." Tu Ngư Tắc cứng rắn nói, "Quan Bì Bì cần phải đi theo chúng ta."
Hạ Lan Huề trầm mặc ba giây, giương mắt: "Vì sao?"

"Ta chưa từng đến Thiên Đồ, không biết phải đi vào đó như thế nào, cũng không biết sẽ đi ra như thế nào. Vạn nhất đến lúc đó các ngươi mặc kệ chúng ta mà chạy mất thì chúng ta biết phải làm sao chứ?"

"Lang tộc đi vào đó có mười bốn người, Hồ tộc chỉ có chín người nhưng hơn một nửa trong đó là Sa Lan tộc. Đại vương, vạn nhất người bệnh được chữa trị hết, người của hai bên ở bên trong lại đánh lên, ngài làm sao có thể bảo đảm an toàn cho thê tử của ta đây?"

"Cho nên lần này hành trình đến Thiên Đồ, điện hạ ngài không có ý định đi vào sao?" An Bình Huệ bỗng nhiên ngắt lời.

"Hạ Lan điện hạ vừa mới đánh xong một trận, trên người có chút thương tích cần phải được tĩnh dưỡng." Nguyên Khánh đáp, "Bản thân ngài ấy cũng chưa bao giờ đi qua Thiên Đồ, cho dù có đi cùng mọi người cũng không trợ giúp được gì."

"Nếu điện hạ đang bị thương, vậy ngài có thể không đi cùng." Tu Ngư Tắc nói, "Ta dám đảm bảo sự an toàn của tôn phu nhân."

"Như thế này được không," Hạ Lan Huề nghĩ nghĩ, lại nói, "Để ta thay thê tử ta làm con tin của ngươi. Ngươi thả nàng, ta sẽ đi theo ngươi."

"Không được." Tu Ngư Tắc thái độ cường ngạnh, "Quan Bì Bì cần phải đi theo ta, đổi thành ai đều không được."

Những người đang ngồi bên dưới đều im lặng, Hạ Lan Huề nửa ngày cũng không nói tiếp câu nào. Bì Bì an tĩnh mà quan sát hết thảy, tư tế đại nhân mí mắt hơi nheo lại, từ trong ra ngoài lộ rõ sát khí. Một lát sau, Hạ Lan Huề nâng mi nói: "Như vậy, nếu Bì Bì ở Thiên Đồ, ta cũng đành phải cùng các ngươi đi một chuyến."

"Nếu điện hạ không yên tâm về tôn phu nhân," Tu Ngư Tắc nhún nhún vai, "Cùng đi đương nhiên là tốt nhất."

"Vậy trước khi đi, ta có thể cùng phu nhân của ta nói chuyện riêng mấy câu được chứ?" Hạ Lan Huề nói, "Trao đổi một chút về việc con cái?"

Tu Ngư Tắc do dự một chút, rốt cuộc lắc đầu: "Thực xin lỗi, không được.....bất quá xin yên tâm, chỉ cần an toàn trở về, chúng ta nhất định dâng trả tôn phu nhân, ta sẽ quý trọng nàng như quý trọng chính sinh mệnh của ta vậy."
Hạ Lan Huề lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng bắt đầu tính toán: Trong ấn tượng Tu Ngư Tắc cũng không phải là kẻ lươn lẹo, nhưng nói đến càng xinh đẹp càng là trong lòng có quỷ. Nếu hắn đã bắt được Quan Bì Bì, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tay. Ngoại trừ việc đến Thiên Đồ chữa bệnh, chắc chắn sẽ còn những điều kiện khác. Xa không nói, hiện giờ Nam Bắc Hồ tộc nghị hòa, Sa Lan cũng không trở về được nữa, hắn nhất định sẽ yêu cầu một mảnh đất để cho tộc nhân của hắn có thể sinh sống, nhìn dáng vẻ hắn có lẽ đã nhắm tới thành phố C giàu có và đông đúc, rốt cuộc hắn đã từng sống ở đó một thời gian, lại có Đường Vãn Địch trợ giúp, càng tiện cho Lang tộc dung nhập. Tế Ti đại nhân cũng không nghĩ nhiều nữa, lập tức đứng lên nói: "Chữa bệnh quan trọng, những việc còn lại chờ sau khi chúng ta trở về sẽ thương nghị thêm. Mời mọi người đem người bệnh tập hợp đến đây, mười lăm phút sau chúng ta sẽ xuất phát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro