Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bì Bì đi theo Lang tộc suốt ba ngày ba đêm, vào lúc chạng vạng rốt cuộc cũng tới dục môn. Đây là một địa danh di động không thể tìm thấy trên bản đồ nhưng lại tương dối nổi tiếng trong lịch sử Hồ tộc. Dục môn là cánh cửa duy nhất để từ Bắc Quan đi qua Nam Nhạc. Người ta nói đã có "quan phương", khẳng định liền có "phi quan phương".

(quan phương: phép tắc, kỉ luật quan lại phải tuân theo)

Năm đó Hồ đế thiết lập linh tường, vì để tiện cho người một nhà ra vào liền thiết lập một ám đạo trong đó, tục xưng là "Hôi động". Nam Nhạc bên này không một ai biết Hôi động ở đâu, chưa ai từng thấy qua nó, mãi đến sau này mới biết được nó có tồn tại.

Cứ cách một vài năm, người gác cửa của Minh gia lại phát hiện một ít người nhập cư trái phép, nhưng cho dù dung hình tra tấn dã man thế nào cũng không chịu lộ ra con đường nhỏ mà những người nhập cư trái phép đi qua. Cho đến khi bọn họ mời đến một vị thần thần y dung thuật thôi miên thẩm vấn, lúc này mới phát hiện ra manh mối.

Người của Bắc Quan muốn lẻn vào Dục môn cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, bọn họ phải đi qua Hôi động. Lúc bắt đầu, Hôi động chỉ là thong đạo trú ẩn của gián điệp Bắc quan được phái đến Nam Nhạc để trao đổi tình báo mật. Dần dần, bởi vì Nam Nhạc phân liệt liền chặt đứt lui tới, một vài gia tộc lớn cũng thông qua Hôi động để thăm người than, đưa tiền và hang hóa hỗ trọ lẫn nhau. Nhưng chỉ số ít gia tộc tương đối thân cận với Thanh Tang mới dễ dàng có được thủ lệnh. Hôi động lại không mở vào thời gian cố định, Nam Nhạc bên này khó long phòng bị, Hạ Lan Huề đành phải nới lỏng biên cấm, chỉ cần không phải gián điệp hoặc là buôn lậu, cũng liền mắt nhắm mắt mở cho qua.

Lúc này đây, "linh tường" mới đang có linh lực cường đại, trong nháy mắt bao trùm Hôi động, khiến Dục môn không còn là "con đường duy nhất" để tiến vào. Tuy là con tin nhưng Quan Bì Bì đi theo Lang tộc cũng coi như thuận lợi. Tu Ngư Tắc không hề ngược đãi nàng, ở đại doanh cũng không hạn chế hành động của nàng, ngoại trừ không thể chạy trốn thì trên cơ bản muốn ăn có ăn, muốn uống có uống, dù sao Đường Vãn Dịch cũng ăn chin uống sôi như loài người, đầu bếp sẽ làm hai phần giống nhau, một cho Vãn Dịch, một cho Bì Bì, đều là thịt hươu ngon nhất, rau quả tươi nhất.

Bì Bì lấy từ trong túi hành lý của Đường Vãn Dịch không ít ớt cay, bột thì là cùng muối tiêu, phân phó đầu bếp cho thêm một ít gia vị vào món thịt nướng, làm thành "que nướng" theo khẩu vị quen thuộc của người dân thành phố C.

Cứ thế, bởi vì bệnh tình nên Đường Vãn Dịch ăn uống cực kém, thường xuên hôn mê, que nướng thơm ngào ngạt căn bản không ăn được, chỉ có thể miễn cưỡng uống một chút canh. Có những lúc nghiêm trọng đến nỗi không ngồi dậy được, phải bám riết vào Tu Ngư Tắc mới có thể ăn vào một chút. Phần ăn của Vãn Dịch ném đi thì tiếc, cho nên Bì Bì đành phải ăn hết.

Một mặt ăn, một mặt mút chỉ, ăn uống cực kỳ tốt nên sắc mặt lộ rõ trắng hồng. Cho dù đi theo Lang tộc hành quân có nhanh một chút cũng không cảm thấy mệt. Nếu muốn nói có chỗ nào làm Bì Bì không thoải mái, thì chính là thái độ của Tu Ngư Tắc. Không phải lạnh lùng sắc bén, nhưng là không nóng không lạnh, hắn cự tuyệt nói chuyện phiếm cùng Bì Bì , càng không có bất cứ sự vui đùa nào, có hỏi liền đáp, chỉ dùng những câu ngắn gọn nhất.

Lúc đầu, Bì Bì cho rằng hắn làm như vậy là muốn kiên định lập trường, phủi sạch hiềm nghi, dù sao hiện giờ hắn đã là Lang Vương, nếu quá mức hữu hảo sẽ làm thủ hạ cảm thấy hắn chẳng phân biệt được đâu là bạn đâu là thù. Nhưng dần dần Bì Bì phát hiện, những lúc chỉ có hai người họ Tu Ngư Tắc cũng vẫn ít nói như vậy, cô liền có chút khó chịu. Cô hoài nghi chính mình có phải quá mức tin tưởng Tu Ngư Tắc hay không, thậm chí hối hận việc mình chưa thèm phản kháng đã chịu trói. Chính trị của Lang tộc cũng phức tạp như Hồ tộc, đấu tranh lên cũng là kinh tâm động phách. Bây giờ lên làm Lang Vương, Tu Ngư Tắc chưa chắc đã nghe lời khuyên của cô như trước kia.

Một lần ăn cơm trưa, Bì Bì đang chuyên tâm gặm chân gà rừng, Tu Ngư Tắc hiệp hảo đi ngang qua, thình lình lên tiếng: "Ăn từ từ thôi, đây lại không phải bữa ăn cuối cùng."

Bì Bì trừng hắn một cái: "Ngươi là sợ ta nuốt chết sao?"

"Ta là sợ không có con tin."

"Tu Ngư Tắc..."

"Xin hãy gọi ta là 'Đại vương', Vương phi điện hạ"

Hắn ngữ khí thập phần nghiêm túc, "hai chúng ta hiện tại đại biểu cho hai tộc Hồ Lan, khi giao tiếp xin hãy tuân thủ nghi lễ ngoại giao của Sa Lan."

Cho nên mối quan hệ giữa bọn họ đang phát sinh hoặc sắp phát sinh hết thảy... Đều là sự kiên ngoại giao. Bì Bì ngẩn ra một chút, tiếp tục ăn gà: "Tu Ngư Tắc, cho dù trong tay ngươi có ta thì cũng không thể bảo đảm Lang tộc có thể thuận lợi thong qua dục môn. Ta có đi qua dục môn thì cũng không thân thiết với những người bên kia, không biết bọn họ có chịu nể mặt ta hay không."

"Ngươi là thê tử của Hạ Lan Huề, toàn bộ Nam nhạc đều là thần dân của ngươi. Bọn họ không cần nể tình, ngươi chỉ cần dùng mệnh lệnh là được."

"Vạn nhất việc không thành, ngươi sẽ giết con tin?"

"Giết con tin?"

"Chính là ta."

"Sẽ.... Ngươi vì Hồ tộc ta vì Lang tộc, chúng ta lập trường bất đồng. Đến lúc đó ngươi không thể không chết, hy vọng không cần hận ta."

Hắn nhẹ nhàng nói, "Ta bảo đảm cho ngươi một cái chết thống khoái."

"Ha. Ha ha. Cảm ơn!"

"Cứ ở chỗ này khí công vô ích mà lôi kéo làm quen, không bằng ngươi hãy cẩn thận ngẫm lại làm thế nào để thuyết phục người của dục môn thông hành cho bọn ta."

"Ngươi biết không", Bì Bì nghiêng đầu nói, "Trời sinh nhân lại đã có địch ý đối với Lang sói, từ thành ngữ liền có thể nhìn ra: Lòng lang dạ sói, lang bái vi gian, lang tử dã tâm, sài lang đương đạo..... Ta dẫn các ngươi vào thành phố C chính là 'dẫn sói vào nhà'. Đừng vội kêu kêu giết giết, không có ta ở bên trong giúp ngươi chu toàn, các ngươi rất khó đặt chân đến thành phố C. Cho nên ta khuyên ngươi vẫn là...."

"Nhân laoij đối với hồ ly rất hữu hảo sao?" Tu Ngư Tắc ngắt lời nàng, "Cáo mượn oai hùm, hổ bằng cẩu hữu, hồ mị hoặc chủ, dã hồ ngoại đạo.... còn có gì nữa nhỉ? .... À, Hoa li hồ tiếu?"

Bì Bì tức giận ngước mắt nhìn lên trời, hận chính mình lúc trước vì cái gì lại giới thiệu cho Tu Ngư Tắc đi học lớp bổ túc Hán ngữ ban đêm. IQ của hắn quả nhiên không tồi, học một liền sẽ biêt smuowif, sự ngoan cố đó mới có thể nghiền áp được vị phụ thân cường thế của hắn.

"Nhĩ thị bối liễu (thành ngữ tự điển) sao?"

"Trí nhớ khá tốt, những câu "thành ngữ thú vị" trong lớp học ban đêm của lão sư ta đều nhớ rõ. Cho nên Quan Bì Bì, đừng tưởng rằng ta không biết chữ, không biết văn háo liền có thể lừa dối ta."

"......."

"Sao thế, không có gì để nói?"

"Ta cho rằng...." Bì Bì khó nén những mất mát trong lòng, "Chúng ta vẫn là bằng hữu."

"Vậy nói một chút lý lẽ giữa những người bằng hữu để lý giải sự việc: Ngươi thích Hạ Lan Huề, vì hẵn cái gì cũng đều nguyện ý làm, thậm chí hy sinh tính mệnh, đúng không?"

Bì Bì gật đầu.

"Ta đối với Đường Vãn Dịch cũng như thế."

"Ta hiểu."

"Ngươi không hiểu."

Bì Bì nhìn thẳng vào hắn.

"Nếu ai dám chắn đường của ta, khiến nàng không được trị liệu, ta sẽ không tiếc hết thảy để báo thù đại giới."

Tu Ngư Tắc nhìn nàng, nói từng chữ từng chữ. Con người hắn dưới ánh mặt trời có màu xám nhạt, khiến cho người ta một loại cảm giác lãnh khốc. Lời hắn nói là thật, giữa môi và hàm răng hàm chứa một tia sát khí. Bì Bì cảm thấy một trận lạnh thấu xương, cúi đầu trầm mặc, sau một lúc lâu, không khỏi cười nhạo: "Hạ Lan và ngươi khác nhau hoàn toàn."

"...."

"Chàng so với ngươi rất an tĩnh." Nàng tiếp tục há mồm mà gặm nốt cái chân gà, "nhất là lúc uy hiếp người khác."

Trời tối rất nhanh. Đi đến một sơn cốc hoang vắng, đi ngang qua một nhà "xác" trạm xăng dầu, nơi xa chân núi xuất hiện một tòa song tầng kiến trúc màu xám, dưới những tán cây rừng thấp thoáng không thấy rõ là gì, nhìn qua giống một nhà xưởng bỏ hoang.

"Nhìn kia..." Bì Bì chỉ vào một loạt đèn neon trên nóc nhà, cũng không biết là bởi vì lâu ngày không tu sửa, hay là do dường dây điện ngắn, mà chúng lúc sáng lúc tối, hơn một nửa bóng đèn không sang, hiện lên dòng chữ "Quầy rượu Dục Môn".

Tu Ngư Tắc phất tay ra hiệu dừng lại, Bì Bì phát hiện trong mắt chúng Lang tộc đều lộ ra ánh nhìn sợ hãi, dáng đi hoảng loạn, không còn sự dung cảm tự tin như khi chiến đấu nữa.

"Linh tường hẳn là ở gần đây", Bì Bì duỗi tay về phía trước sờ sờ, ngoại trừ không khí thì không có bất cứ lực cản gì, vì thế hỏi những người bên Tu Ngư Tắc, "Có thể cảm giác được sao?"

Tu Ngư Tắc gật đầu.

"Còn khoảng bao xa nữa?"

"Càng tới gần quầy rượu, tim đập càng nhanh."

Tu Ngư Tắc dừng bước, "Vùng này đại môn phái bắc vẫn là an toàn."

Bì Bì giơ một cây đuốc lên chiếu sáng, đi thong qua đại môn chính là một con đường xi măng hình vòng cung, đi dọc theo chân núi về phía bên phải, đoạn cuối chính là quán rượu Dục Môn.

"Vùng này hẳn là có không ít người mới đúng." Bì Bì bỗng nhiên nói, "Không phải là có rất nhiều người ở Sa lan tới đây tìm thầy trị bệnh sao?"

Sau khi Linh tường biến mất, Bì Bì mắt thấy tai nghe có vài Lang tộc lục tục kéo nhau tới Nam Nhạc, trên cơ bản đều là tới tìm thầy trị bệnh, ví dụ như vợ chồng Tu Ngư Thanh hay huynh đệ Bắc Sơn. Nam Nhạc bên này tuy rằng có chút kháng cự, nhưng xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, cuối cùng cũng đều tiếp nhận. Sau đó Linh tường được phục hồi như cũ, những người tìm thầy trị bệnh liền không qua được, nếu cần thiết phải xin ấn nhập quan theo quy củ của Nam Nhạc, như vậy tất cả đều bị chặn lại ở nơi này.

"Ở trên núi." Tu Ngư Tắc hướng về hai bên chân núi nói.

Bì bì ngẩng đầu nhìn, trong núi quả nhiên có một ít lều trại màu xám, không thấy bóng người, cũng không có động tĩnh, chỉ có một dãy sườn núi nhỏ tọa lạc ở nơi đó. Lại đi về phía trước khoảng năm mươi mét, bỗng nhiên có một bóng người từ trên sườn núi lao thẳng về phía Bì Bì, vừa chạy vừa kêu lên: "Bì Bì! Bì Bì! Quan Bì Bì!". Tiếng gọi thập phần quen tai, Bì Bì không đoán được ở đây sẽ có người nhận ra nàng, nhưng trời quá tối, bóng người nhìn không rõ lắm, chỉ cảm thấy người nọ rất béo, vừa chạy vừa ôm lấy bụng mình, khi chạy đến trước mặt nàng lúc này mới hoảng sợ: "Tiểu Cúc?"

Nàng nhớ rõ lần cuối khi gặp nhau, Tiểu Cúc đã có thai hơn năm tháng, liền vội vàng đỡ lấy hỏi: "Tiểu Cúc, sao cậu lại ở đây? Đã xảy ra chuyện gì?"

Bì Bì nhớ rõ hơn mười ngày trước đã gặp Tiểu Cúc ở gần hồ Tác Luân, cố còn viết thư giới thiệu giúp bọn họ, thỉnh cầu người quản lý Dục Môn cho phép Sa Lan tộc đi tới bệnh viện Thiên Mỹ tìm thầy trị bệnh, chẳng lẽ là bởi vì Kim Địch bệnh nặng, đi đường phải chậm rãi thong thả, cho nên tới bây giờ mới đến nơi?

"Thư cậu viết... Người quản lý quầy rượu không nhận, nói thế nào cũng không cho chúng tớ đi qua", Tiểu Cúc một mặt nói, mí mắt có chút sung, mũi cũng ửng đỏ, tựa hồ như vừa mới khóc, "bệnh tình Kim Địch chuyển biến rất nhanh! Tớ phái hai người quay về Tuấn Phẩm tìm cậu, bọn họ đến bây giờ còn chưa thấy trở về!"

Bì Bì nhìn thoáng qua Tu Ngư Tắc, thấy hắn đứng yên một bên bèn tiếp tục hỏi Tiểu Cúc: "Người của các câu đâu? Đều ở nơi nào rồi?"

"Ở tren núi. Chúng tớ chỉ có thể hạ trại ở chỗ bày chờ cậu. Cảm ơn trời đất cậu rốt cuộc cũng tới!"

Tiểu Cúc không nói hai lời, kéo tay Bì Bì chạy về phía quầy rượu Dục Môn, Bì Bì vội vàng đỡ lấy nàng: "Chậm một chút một chút, cẩn chận động thai khí!"

Quay đầu lại nói với Tu Ngư Tắc: "Bảo mọi người ở đây chờ một chút, ba chúng ta đến quầy rượu nói chuyện."

Tu Ngư Tắc gật đầu, xoay người nói với thủ hạ một câu, ba người nhanh chóng đi đến cửa chính quầy rượu Dục Môn.

Tiểu Cúc một mặt đi một mặt nói: "Bì Bì, cậu có thủ lệnh của Hạ Lan Huề sao?"

"Thủ lệnh gì cơ?"

"Thủ lệnh để ra vào Dục Môn."

"Không có."

Nghe được lời này, Tiểu Cúc gần như quay ngoắt người lại: "Vậy các cậu cũng đừng nghĩ đi qua được."

Bì Bì giật mình: "Sao có thể? Tớ là vợ Hạ Lan Huề, trên người có mùi hương của Hạ Lan, lời nói của tớ vẫn là có trọng lượng."

Tiểu Cúc rất nhanh rơi nước mắt: "Không dùng được, những lời cậu nói tớ đều đã nói, thư giới thiệu và tóc của cậu cho tớ cũng đã giao. Người quản lý quầy rượu cũng thừa nhận bên trên có mùi hương của Hạ Lan Huề, nhưng hắn vẫn kiên trì một hai phải nhìn thấy thủ lệnh của Hạ Lan Huề mới bằng lòng cho đi. Tớ chỉ thiếu nước quỳ xuống dập đầu xin nữa thôi!"

Bì Bì nghe xong, cảm thấy không vui. Bên trong Hồ tộc phân chia tầng lớp rõ ràng, quyền uy của thủ lĩnh vô cùng chân thật đáng tin, rất ít khi phát sinh việc dĩ hạ phạm thượng: "Aizzz, là ai vậy?"

"Quản lý quầy rượu tên Minh Nghi, là một cô gái, làm việc rất cứng nhắc!"

Tiểu Cúc càng lúc càng nói nhanh, " Kim Địch nói, cô ta là em gái của Minh Duật, biệt danh là 'rau kim châm'".

"Rau kim châm", Bì Bì vốn đang bực mình, vừa nghe ba chữ này lại bật cười, "Là có ý gì?"

"Rau kim châm nghĩa là sự lạnh lùng như 'rau kim châm'. Nàng ta là người nổi tiếng thiết diện trong tộc, làm việc đến cả người thân cũng không nhận. Quầy rượu này vốn là do Minh Duật phụ trách, nhưng hắn lại cùng Hạ Lan đi tới Tuấn Phẩm. Minh Duật là người tương đối linh hoạt, nếu là hắn ở đây thì đã sớm cho đi."

Bì Bì không tin: "Tớ sẽ khiến nàng ta thay đổi."

Dứt lời đang muốn đẩy cửa đi vào, chợt bị Tu Ngư Tắc ngăn lại: "Ngươi không thể đi vào, muốn nói gì thì bảo Minh Nghi ra đây noi."

"Vì sao?" Tân Tiểu Cúc ngạc nhiên hỏi.
"Quan Bì Bì là con tin của ta, nếu nàng ta đi vào, liền sẽ không đi ra nữa."

Bì Bì lúc này mới nhớ tới thân phận con tin của mình, Tu Ngư Tắc tuyệt đối sẽ không cho phép nàng cứ như vậy mà đỉnh đạc đi vào, đành pahir nói với Tiểu Cúc: "Cậu giúp tớ đi chuyển lời chứ?"

Chỉ chốc lát sau, có tới bảy người từ bên trong đi ra, cầm đầu chính là một vị bữ tử tóc ngắn, mắt to khuôn mặt nhỏ, khoảng hai mươi mấy tuổi, mặc một bộ âu phục màu lam nhạt, có vẻ rất khôn khéo lão luyện, hẳn chính là Minh Nghi. Xung quanh cô là sáu người đàn ông, Bì Bì nhận ra một nửa trong số họ, chính là Vĩnh Dã, Nguyên Khánh, Hạ Lan Huy, trong long không khỏi vui vẻ, theo bản năng liền theo chân bọn họ đi qua chào hỏi. Tu Ngư Tắc lập tức ho khan một tiếng, Bì Bì đành phải dừng bước.

"Ta là Quan Bì Bì."

"Vương phi điện hạ." Minh Nghi hơi hơi cúi mình vái chào, "Ta là chủ quầy rượu Dục Môn, Minh Nghi."

"Quản lý Minh, sự việc khẩn cấp, ta không có thủ lệnh của Hạ Lan đại nhân. Thủ lĩnh Sa Lan tộ Kim Địch là bằng hữu tốt của bọn ta, hiện tại bệnh tình thật sự nghiêm trọng, cần phải nhanh chóng nằm viện trị liệu, mong cô cho bọn họ đi qua." Bì Bì cố làm vẻ mặt nghiêm túc.

"Điện hạ, chứng bệnh cương thi trước mắt đã xuất hiện những ca bệnh cảm nhiễm ở cả Hồ tộc lẫn nhân loại, vì phòng ngừa tình hình bênh dịch khuếch tán, chúng ta đã tổ chức một phân đội chữa bệnh tiến vào dục môn, phụ trách công tác kiểm dịch biên phòng, nhóm bác sĩ này cũng vừa mới đến. Khi chưa điều tra rõ tình hình bênh dịch ở Sa Lan tộc, xin thứ cho ta không thể làm theo."

Minh Nghi không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, "Trừ phi có thủ lệnh của Hạ Lan điện hạ."

"Bệnh không đợi người. Ngoại trừ Sa Lan tộc, Lang tộc bên này cũng có vài người bệnh đã mất không biết bao nhiêu thời gian, trong đó có cả một công dân của thành phố C". Bì Bì cường ngạnh mà nhìn nàng, "Còn về thủ lệnh, chờ Hạ Lan tới rồi ta sẽ giải thích sau. Lúc này, xin ngươi hãy châm chước".

Minh Nghi lắc đầu: "Không có thủ lệnh, thứ lỗi khó tuân mệnh".

"Làm càn!" Bì Bì quát, "Đây không phải thỉnh cầu, đây là mệnh lệnh! Minh Nghi, mong ngươi lập tức mở cửa cho qua!"

"Không có thủ lệnh không được cho đi là mệnh lệnh của Hạ Lan điện hạ, là chính miệng ngài nói với ta. Nếu người muốn phá lệ, phiền người trước tiên hãy thông qua cùng điện hạ, chúng ta chỉ là cấp dưới, chỉ có thể làm việc theo điều lệ đã ấn định. Lại nói nơi này còn có rất nhiều Lang tộc, Nam Nhạc mấy trăm năm nay chưa bao giờ phê chuẩn qua bất cứ Lang tộc nào nhập quan, đây là điều đầu tiên trong lệnh cấm ở lục môn".

"Ngươi..." Bì Bì đang muốn tiếp tục lý luận, nhìn thấy Nguyên Khánh, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, "Nguyên đại phu, không phải ngươi đang bị cảm nhiễm sai? Sao hiện tại có thể tự do hoạt động?"

"Tất cả những bệnh nhân bị cương thi chứng ở Bệnh viện Thiên Mỹ đều đã đi một chuyến qua Thiên Đồ, trước mắt đã chữa khỏi toàn bộ." Nguyên Khánh nói. "Bao gồm cả tôi."

Trong bầy sói truyền đến một trận xôn xao. Hành trình đến Nam Nhạc lần này, chúng Lang đối với việc trị liệu cương thi chứng vẫn chưa ôm hy vọng gì to lớn, rất nhiều người đều nghĩ đó là lời đồn hoặc âm mưu nào đó. Rốt cuộc đây cũng là một kiếp nạn thổi quét toàn bộ Sa Lan, muốn cho tình hình bệnh dịch trong khoảnh khắc mà biến mất, khả năng không lớn. Giờ này khắc này, Nguyên Khánh hiện thân thuyết pháp, hiệu quả trị kiệu của Thiên Đồ quả nhiên thần tốc, chúng Lang không khỏi muốn vui mừng nhảy múa, ngay cả Tu Ngư Tắc trên mặt cũng hiện ra không ít vui mừng.

Lúc này, một vị người hầu lén lút đẩy cửa bước đến bên cạnh Minh Nghi thì thầm vài câu, Minh Nghi gật gật đầu, cao giọng nói: "Xin chư vị an tĩnh một chút!Phái trước đưa tin đến, nhân mã của Hạ Lam điện hạ dự tính khoảng ba giờ nữa sẽ tới Dục Môn. Xin mọi người tạm thời đừng nóng nảy, kiên nhẫn chờ đợi, chúng ta nhất định thương lượng một biện pháp thỏa đáng."

Với tốc độ hành quân của Nam Nhạc Hồ tộc, hẳn là chậm hơn Lang tộc ít nhất một ngày mới tới được Dục Môn, không nghĩ là Hạ Lan Huề lại nhanh như vậy đã đến, nhất định là lo lắng cho an nguy của mình, Bì Bì thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, quyết định không gây khó dễ cho Minh Nghi nữa, gật gật đầu nói: "Được rồi, chúng ta chờ ở chỗ này. Quản lý Minh, có thể mang cho mọi người chút nước cùng đồ ăn không? Nguyên đại phu, có thể lại đây kiểm tra một chút bệnh tình của những người Lang tộc và Sa Lan tộc được không? Hoặc là ít nhất cho bọn họ uống một ít thuốc giảm đau chứ?"

"Không thành vẫn đề." Minh Nghi nói, "Ta đi vào sắp xếp một chút, nước và đồ ăn lập tức sẽ được đưa tới."

Lang tộc bên này bắt đầu thắc mắc đủ các vấn đề với Nguyên Khánh, Tiểu Cúc cũng quấn lấy Vĩnh Dã hỏi mãi không thôi, trong lúc nhất thời một đám người vây kín lấy phân đội chữa bệnh.

"Mọi người không nên gấp gáp." Hạ Lan Huy lớn tiếng nói, "Máy móc để đi Thiên Đồ đã sửa được rồi. Ngay khi Hạ Lan Huề đến, chúng ta liền có thể mang theo những người bệnh trực tiếp từ nơi này đi Thiên Đồ."

"Trực tiếp đi?" Bì Bì nghe không hiểu , "Muốn đi Thiên Đồ không phải cần thông qua bệnh viện Thiên Mỹ sao?"

"Không cần. Máy móc của ta có thể mượn năng lượng từ linh tường mở ra một cái hôi động, từ hôi động trức tiếp đi vào." Hạ Lan Huy nói.

"Hôi động? Là cái hôi động trong truyền thuyết kia sao?" Tiểu Cúc hỏi, "Các người tìm được rồi?"

"Không phải cái hội động kia, mà là cửa động thông đến Thiên Đồ", Hạ Lan Huy giải thích, "Ta chỉ mượn danh từ này mà thôi."

Từ quán rượu Dục Môn ở thành phố K đến bệnh viện Thiên Mỹ thành phố C kỳ thật phải đi vài giờ xe lửa, nếu thật sự muốn vận chuyển những người bệnh này cần phải làm biện pháp cách ly cẩn thận, trên đường cũng khó bảo toàn sẽ không xảy ra sai lầm mà đem cương thi chứng khuếch tán sang những người khác. Trực tiếp đi đương nhiên là con đường tốt nhất. Bì Bì có kiểu đại nại không chết liền vui sướng, nhìn lướt qua Vĩnh Dã đứng một góc tối không lên tiếng, khi chậm mặt nhau đôi mắt hắn bỗng nhiên chớp một chút. Nàng bừng tỉnh ngộ, tức khắc hiểu ra Dục Môn bên này đã biết nàng là con tin, lúc trước cố tình gây khó dễ, chính là muốn ở chặn đứng Tu Ngư Tắc ở chỗ này.

Trong trận chiến ở Băng Đào Cốc, lang tộc tổn thất hơn ba trăm người, dọc theo đường đi lại chết một số người trọng thương hoặc bệnh nặng, đến được Dục Môn chỉ còn lại không quá bảy mươi người. Sa Lan tộc bên này, có khoảng hơn hai trăm người, tạm thời ở lại quầy rượu trên ngọn núi lớn bên cạnh. Minh Nghi giải thích, không phải Nam Nhạc không chịu thu nhận Sa Lan tộc, mà cần phải yêu cầu hai bên thủ lĩnh gặp mặt, ký tên hiệp định để an trí những người này. Trước khi những vị thủ lĩnh chưa gặp nhau, nàng không thể tự tiện tiếp nhận, một khi những người này tiến vào Nam Nhạc ,à không có bất cứ hiệp ước nào, sẽ lập tức biến mất ở mênh mang biển người, rốt cuộc muốn tìm cũng không biết tìm ở đâu.

Thừa dịp trong lúc chờ đợi Hạ Lan Huề, MinhNghi phái người phân phát cho "dân chạy nạn" Lang tộc cùng Sa Lan tộc một trăm rương nước khoáng, bốn tẳm phần cơm hộp cùng hai trăm rương thịt heo đóng hộp. Nguyên Khánh mang theo hai gã thủ hạ mặc đồ cách ly ra bên ngoài lấy máu của những người đang ngồi chờ kiểm tra, xác nhận Sa Lan tộc có sáu người bị bệnh, Lang tộc có mười một vị, sau đó đem mười bảy người này đến phòng cách ly riêng. Dưới sự yêu cầu của Bì Bì và Tu Ngư Tắc, Nguyên Khánh trọng điểm xem xát bệnh tình cảu Kim Địch cùng Đường Vãn Dịch, sau đó tiêm cho bọn họ một ít thuốc giảm đau. Hai người này, bệnh tình của Đường Vãn Dịch tương dối nhẹ, vẫn có thể miễn cưỡng hành tẩu. Còn Kim Địch thập phần nghiêm trọng, đã lien tục bất tỉnh nhan sự nhiều ngày, Bì Bì lo lắng hỏi Nguyên Khánh: "Anh cảm thấy bệnh tình cảu Kim Địch liệu còn kịp thời chữa trị không?"

"Vẫn kịp. Những người ở đây không tính đặc biệt nghiêm trọng, so với vài vị Bắc Sơn gia vẫn còn nhẹ hơn rất nhiều." Nguyên Khánh đáp.

Bì Bì nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, những người bệnh nặng hầu như nửa đường đều đã qua đời, những người còn lại chỉ vừa mới bị lây bệnh, bao gồm ĐườngVãn Dịch. "Người của Bắc Sơn gia cũng trị hết bệnh cả rồi?"

"Ừm. Bọn họ vẫn ơ lại bệnh viện, dù sao bị bệnh lâu như vậy, thân thể thực sự suy yếu. Cho dù virus cùng bệnh trạng đều đã biến mất, nhưng vẫn phải bổ sung dinh dưỡng thì mới phục hồi lại được."

Bì Bfi nhịn không được, kinh ngạc cảm thán một trận. Còn nớ rõ người bệnh của Bắc Sơn gia lúc vừa mới đưa tới, bởi vì cả người xuất huyết, bênh nguy kịch, còn bị Vĩnh Dã gọi là "túi máu". Tất cả mọi người đều cảm thấy số mệnh chỉ còn ngày một ngày hai, không ngờ hành trình tới Thiên Đồ lại sinh ra kỳ tích như vậy. Trong lúc nhất thời long hiếu kỳ nổi lên: "Thiên Đồ rốt cuộc là noi nào? Cuối cùng thì ở đó có thứ gì lại có thể chữa khỏi cương thi chứng?"

"Cái này... Tôi cũng không rõ lắm", Nguyên Khánh sờ sờ lỗ tai, "Nghe Hạ Lan Huy nói, đó là một không gian vô cùng phức tạp, sau khi đi vào không thể ở lâu, cần phải mau chóng rút lui khỏi đó. Từ góc độ y học giải thích chính là bởi vì hoàn cảnh biến hóa, những bào tử chân khuẩn biến thành tế bào mỏng nhỏ, cho nên chỉ cần dùng một chất kháng sinh bình thường liền có thể tiêu diệt toàn bộ."

"Đơn giản vậy sao?" Tu Ngư Tắc nghe mê mẩn, cảm thấy khó có thể tin.

"Chỉ đơn giản như vậy." Nguyên Khánh nhìn hắn, "Đại vương, kỳ thật ngài không cần phải giam Vương phi của chúng ta. Nói lý lẽ, Hồ tộc không có nghĩa vụ phải trợ giúp Lang tộc, người của Bắc Sơn gia cùng chúng ta cũng không có giao tình. Cứu người là bổn phận của thầy thuốc, cho dù trong tay ngài không có con tin, chũng ta cũng sẽ mang những người bệnh này đi Thiên Đồ".

Thốt ra lời này, khuôn mặt Tu Ngư Tắc lập tức đanh lại.

"Đại vương đã có lời với chúng ta, Vương phi lại là người cảu Hạ Lan điện hạ để ý đến, Đại vương sao không phá lệ đem nàng thả ra, như vậy chúng ta trợ giúp ngài cũng có cái hảo tâm tình không tốt hơn sao?" Nguyên Khánh lại nói.

"Không tốt". Tu Ngư Tắc lạnh lùng nói, "Ta đối với Thiên Đồ hoàn toàn không biết gì cả, làm sao biết sau khi tiến vào sẽ phát sinh cái gì? Còn có thể tồn tại mà thoát ra hay không? Ta cần một sự bảo đảm."

Nguyên Khánh còn muốn khuyên can, Bì Bì đã liếc mắt một cái, ý bảo hắn không cần uổng phí sức lực, chỉ đành phải im miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro