Chương 67: Vị thần mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến bắt đầu từ bình minh.

Sáng sớm sương mù dày đặc chôn vùi toàn bộ Băng Đào cốc, bao phủ từ bờ Đông của hồ Lạp Mã tràn đến rừng cây ở Đông Đường lĩnh.
Tầm nhìn không quá mười mét.

Người ở trên núi không nhìn thấy phía dưới, người dưới chân núi cũng nhìn không thấy phía trên.

Tu Ngư Tắc mang theo nhân mã hành tẩu trong sương mù, tuy rằng đây là thời tiết phổ biến ở Tuấn Phẩm, nhưng trong lòng cũng hơi cảm thấy bất an. Trong không khí nhiều mùi hỗn tạp, tung tích của Hồ tộc lại khó tìm. Hạ Lan Huề có thói quen dậy sớm hành quân, vừa bắt đầu ngày mới liền sẽ xuất phát. Trước khi nhổ trại lên đường nhất định sẽ có một trận hỗn loạn, đây là thời cơ tấn công tốt nhất.

Nghĩ đến đây, đôi chân Tu Ngư Tắc không khỏi bước nhanh hơn, đại đội nhân mã nhanh chóng tăng tốc đi về phía Băng Đào cốc, quả nhiên doanh địa Hồ tộc đã xuất phát.

Đi được một nửa liền bị Hạ Lan Huề chặn lại.
Bắt đầu chỉ là một trận nho nhỏ xôn xao, tất cả mọi người đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau khi nghe thấy vài người ồn ào lên: "Hồ ly tới!"

"Có người tập kích!" Mọi người còn chưa kịp sắp xếp đội hình đã phải chiến đấu.

Tu Ngư Tắc đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy trong làn sương trắng ẩn hiện rất nhiều bóng dáng, không phân biệt được là địch hay ta.

Trong một khắc mờ mịt này, phía trước có người đâm tới một kiếm, anh theo bản năng tránh về phía bên trái, phát hiện người đó hình thể thon gầy, thấp hơn mình một cái đầu, lúc này mới ý thức được trận chiến đã bắt đầu.

Bên trong sương mù dày đặc bốn phương tám hướng đều là âm thanh, không thể nhận ra nó được truyền từ đâu đến. Tất cả mọi người đều chỉ có thể dốc hết sức lực mà tránh đi đao kiếm đang bổ về phía mình. Có người đánh giết kẻ địch, đi tới gần mới nhận ra đã ngộ thương người của mình, một ít người vừa giết vừa lui lại phía sau, bất tri bất giác lui đến bên hồ, sẩy chân rơi xuống nước.

Thủ lĩnh hai bên chưa kịp lên tiếng chỉ huy trận chiến, nhân mã hai bên đã lao vào nhau, tiếng động hỗn loạn một mảnh. Nếu không phải đi đến trước mặt, không ai thấy rõ là địch hay bạn. Tu Ngư Tắc sử dụng Lang ngữ, lớn tiếng gọi, muốn dò hỏi tình huống. Ngặt nỗi tiếng người ồn ào, trao đổi được với nhau cực ít ỏi, mà thêm vào đó là tiếng binh khí vang vọng bên tai, âm thanh binh lính hô gào cùng với những tiếng rên rỉ thảm thiết của người bị thương.

Tu Ngư Tắc lúc này mới ý thức được nhân mã của mình bị đội ngũ Nam nhạc Hồ tộc cản thành ba đoạn, một đội chính diện tương ngộ cùng anh, mặt khác hai đội từ trên sườn núi lao xuống, đuổi Lang tộc vào trong hồ Lạp Mã. Chính anh cũng có thể nghe thấy âm thanh bùm bùm rơi xuống nước.

Quả nhiên là trúng bẫy.

Trong lúc nhất thời, anh gấp đến độ không biết phải làm thế nào cho đúng, trong lòng càng hoảng đại não càng không thể chuyển động.
Đúng lúc này, có người đâm một kiếm về phía anh!Uyên ương việt trong tay đỡ được, liền trở tay một cái, "Keng" một tiếng vang, tia lửa bắn ra bốn phía. Đối phương không chịu nổi lực cánh tay to lớn này, thanh kiếm dài rời khỏi tay, liền bị anh một chân gạt ngã, sau đó tay trái vung lên một đao, đầu lìa khỏi cổ.

Không trung bay lên một viên nguyên châu lóe sáng, vừa lúc đụng tới cằm anh, "bụp" một tiếng nát vụn, cùng lúc đó, anh cảm thấy một làn khí lạnh xuyên thấu đến tận xương, phảng phất như trong một giây cả người đều đang ở bắc cực. Không chờ tinh thần khôi phục lại, sau lưng đã vang lên tiếng gió. Anh vội vàng né sang bên phải, một người độc nhãn ( một mắt) vọt tới phía trước đột nhiên chém một rìu về phía anh. Nếu không phải anh nhanh chân né được, thiếu chút nữa đã bị hắn tước xuống nửa vai rồi.

Anh nhận ra người vừa tới là đại tướng quân Tiêu Nam của Nam nhạc, võ công cao cường, trước kia được Hạ Lan Huề đánh giá là Hổ tướng trong thời kỳ Chân Vĩnh, từng giết vô số người của Lang tộc. Anh nghĩ thầm, nếu không phải là anh gặp được vị này, mà là những người trong tộc ở gần đây gặp phải, ắt hẳn sẽ rất bất lợi. Lập tức uyên ương việt múa may như gió, đánh giết về phía người kia. Hai người lập tức lao vào nhau....

Bên trong sương mù, uyên ương việt cũng mất đi uy lực, không thể dễ dàng ném văng ra, sợ sẽ ngộ thương người một nhà. Chỉ có thể ở gần mà gọt, chọc, đập, cắt đúng với sự nổi tiếng của binh khí "ngắn". Trong tay Tiêu Nam là một chiếc rìu dài, vào những lúc tấn công đều có đủ ưu thế. Đánh gần mười phút mà không ai chiếm được lợi thế, đột nhiên lại có mấy người Hồ tộc khác đánh giết lại đây. Sau một trận hỗn chiến, anh giết chết ba người Hồ tộc, nhưng lại không nhìn thấy Tiêu Nam, cũng không biết hắn đã chạy đi đâu.

Tu Ngư Tắc giắt uyên ương việt vào sau thắt lưng, nhặt lên một cây lang nha bổng từ trên mặt đất. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng gió thổi đến sau tai, anh xoay mạnh thân mình, trở tay phóng ra lang nha bổng. Chỉ nghe "Phốc" một tiếng, táp rớt nửa đầu của người nọ. Anh quay lại nhìn thì đúng là Tiêu Nam, không biết hắn tìm được anh khi nào, đang quay trở lại để giết anh. Hắn cho rằng trong tay anh chỉ có uyên ương việt, không biết là còn có lang nha bổng, không kịp né tránh, một chiêu đã liền mất mạng.

Tử thi đè lên mu bàn chân anh có chút nặng, trong nháy mắt biến thành một con bạch Hồ, lại nhẹ đi rất nhiều, bị anh dùng một chân đá sang bên cạnh.

Có người bên cạnh chụp anh lấy cánh tay anh, trên mặt hắn toàn là máu, anh nhìn nửa ngày mới nhận ra đó là Tu Ngư Giám, vội vàng hỏi: "Hạ Lan Huề đâu?"

"Bên kia." Tu Ngư Giám chỉ tay về hướng đông, sau đó thân hình chợt biến mất trong làn sương mù dày đặc.

Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sương mù vẫn dày đặc như cũ không hề tan đi, ngược lại càng ngày càng dày hơn. Nhưng theo kinh nghiệm của anh mà phán đoán, hôm nay là một ngày nắng, chỉ cần mặt trời ló dạng, sương mù sẽ nhanh chóng tiêu tan.

Cần phải bắt được Hạ Lan Huề, anh âm thầm nói với chính mình. Sau đó hét lớn một tiếng, truy sát về phía đám đông....

Nửa giờ trôi qua, cục diện vẫn hỗn loạn như cũ .

Khi Tu Ngư Tắc tìm được Hạ Lan Huề, Hạ Lan Huề đang bị Tu Ngư Khiêm và bốn, năm đệ tử khác của Tu Ngư gia bao vây rất chặt, khó có thể thoát thân. Trước khi xuất phát, tân Lang Vương ở trước mặt toàn bộ tộc nhân hạ lệnh quyết tử, trận này có thể không kể thắng thua, chỉ cần bắt được con tin chính là thắng lợi, hoặc là Hạ Lan Huề, hoặc là Quan Bì Bì. Nhưng Quan Bì Bì vẫn luôn không xuất hiện, không biết là trốn đến nơi nào, bởi vậy các dũng sĩ của Lang tộc đều nhất loạt hướng về phía Hạ Lan Huề, chỉ cần bắt được anh ta là có thể tranh công lĩnh thưởng.Trận đánh này Hạ Lan Huề cũng thật sự khó khăn.

Trên lưng, trên tay, trên đùi vết thương chồng chất.

Lúc trước, khi gặp phải loại tình huống này, Hoa Lâm hoặc là huynh đệ Minh Duật đều sẽ lại đây tiếp ứng, không có khả năng để anh đơn thương độc mã chiến đấu lâu như vậy. Nhưng lần này, thời gian trôi qua rất lâu vẫn không thấy có người đến đây giải vây, kẻ địch ngược lại càng lúc càng nhiều. Khi thì đánh theo phân đội, khi thì xa luân chiến, tới tới lui lui mà tiêu hao thể lực của anh. Anh một mặt đánh một mặt cân nhắc, chẳng lẽ người đều chết sạch cả rồi? Tình hình thương vong không rõ ràng lắm, nhưng nhìn từ đám người xung quanh và những thi thể trên mặt đất có thể thấy nhân số Hồ tộc rõ ràng giảm bớt, Lang tộc cũng tử thương rất nhiều. Hiện giờ Tu Ngư Tắc cũng đang tiến vào, nhìn qua hai mắt anh ta đỏ bừng, cũng không biết đã giết chết bao nhiêu người, răng đinh trên lang nha bổng dính một lớp máu thịt thật dày.

Sau khi nhìn thấy Hạ Lan Huề, Tu Ngư Tắc lập tức xông thẳng đến. Những người còn lại của Lang tộc nhìn ra được anh ta muốn bắt sống người, lập tức tản ra nhường đường. Hai người trong lúc hỗn loạn đánh hai mươi phút. Lúc này Hạ Lan Huề bỗng nhớ tới an nguy của Minh Duật và mọi người, liền ném ra một viên mã não, nương theo sương khói chạy về hướng Nam, phát hiện Hạ Lan Ưng đang ở trong đám người còn lại.

Hạ Lan Ưng đang vất vả chém giết với hai người Lang tộc, Hạ Lan Huề vội vàng tiến lên giải vây giúp hắn, một mặt đánh một mặt hỏi: "Người của Bình Kình vương đâu?"

Hạ Lan Ưng vung kiếm như gió, chém một phát thật mạnh: "Không thấy."

Trên mặt hắn có một vết thương rất sâu, kéo dài từ mí mắt trái sang đến má phải, nửa khuôn mặt đều là máu, nhìn qua có hơi đáng sợ. Cánh tay trái cũng đều là miệng vết thương, hoặc nông hoặc sâu, đỏ bừng một mảnh.

"Ngươi bị thương?" Hạ Lan Huề ném cho hắn một túi thuốc mỡ, "Nhanh cầm máu."

"Vẫn tốt, chỉ là bị thương nhẹ." Tuy nói như vậy, hắn vẫn bắt lấy gói thuốc, một tay đổ bột thuốc vào miệng vết thương trên cánh tay và mặt mình.

Trong lúc này, hai người cùng nhau liên thủ, một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái, đem những người sói đuổi giết đến không có chỗ lui, đành phải rơi vào trong hồ.

Bọn họ nhìn thoáng qua nhau, thở hổn hển mấy tiếng, sau đó tiếp tục nghênh địch.

"Động tĩnh lớn như vậy," Hạ Lan Huề nói, "Bình Kình vương hẳn là biết dưới chân núi đã đánh nhau rồi chứ?"

"Không có khả năng không biết."

Hạ Lan Huề ngẩn ra một giây, không nói nữa.
Theo kế hoạch, Bắc quan thiết lập tại trạm gác ở trên núi. Chỉ cần nghe thấy dưới chân núi bắt đầu động thủ, người của bọn họ liền sẽ lao xuống hội hợp.

Hiện tại, Nam nhạc cùng Lang tộc đã đánh hơn một giờ, nhưng trên núi không hề thấy bất cứ động tĩnh gì.

Có hai khả năng xảy ra: Một, nhân mã Bình Kình vương đã bị Lang tộc tiêu diệt, cho nên không thể xuống núi chi viện; hai, Bình Kình vương tọa sơn xem hổ đấu, không có ý định xuất binh. Chờ Nam nhạc cùng Lang tộc lưỡng bại câu thương, không còn sống được mấy người, hắn mới xuống núi thu thập tàn cục. Khả năng thứ nhất không cao, cho dù là sương mù che khuất tầm nhìn, nhưng từ nhân số và trình độ giao chiến kịch liệt trong trận chiến này mà nói, bọn anh đã gặp phải quân chủ lực của Lang tộc, toàn bộ các tướng lĩnh giỏi đều đã tới đây, chỉ có Li tộc là chưa xuất hiện. Tuy rằng mũi tên trận của Li tộc hết sức lợi hại, nhưng căn bản không thể đơn đả độc đấu, chỉ dựa vào bọn họ hoàn toàn không thể tiêu diệt được Bắc quan. Huống chi tiễn thủ của Bắc quan cũng rất lợi hại, còn có linh quạ hỗ trợ chiến trận.

Anh cũng không muốn tin vào khả năng thứ hai. Hạ Lan Ưng vẫn còn ở trong đội ngũ Nam nhạc, nếu Bình Kình vương quyết định phá vỡ hiệp nghị, vậy thì hắn thật sự muốn từ bỏ đứa con trai này?

Cũng có thể, còn có khả năng thứ ba mà không ai đoán trước được tình huống?

Anh không khỏi liếc nhìn Hạ Lan Ưng một cái. Hắn đang chuyên tâm giết địch, đâm, cắt, chặt, chém.....mỗi chiêu đều là một chiêu tàn nhẫn, dường như muốn lấy hành động này để chứng minh phụ thân mình là một người giữ chữ tín. Chỉ là, dấu chấm hỏi trong lòng Hạ Lan Huề càng lúc càng lớn, nhưng anh lại lập tức tìm được cho mình một lý do khác: Có phải là do sương mù quá lớn, những người ở phía trên không thấy rõ tình huống ở phía dưới, cho nên không dám mạo muội xuất kích?

Đương nhiên không phải.

Chớ nói là có sương mù, ngay cả là có mưa đá bọn họ cũng phải đến đây hỗ trợ!

"Có ta ở đây, Bình Kình vương nhất định sẽ đến." Hạ Lan Ưng nhìn ra nghi ngờ của anh, nghiêm túc nói, "Bất luận ông ấy tới hay không, ta đều sẽ không đi. Cho dù có chết cũng phải chết cùng một chỗ với ngươi!"

Hạ Lan Huề xuy một tiếng, cười: "Chỉ nói điềm cát lợi, được chứ?" Hắn không để ý tới, tiếp tục sóng vai cùng anh giết địch.

Ba mươi phút trôi qua, mặt trời càng lúc càng lên cao, sương mù dày đặc rốt cuộc cũng bắt đầu tiêu tán, nhưng tầm nhìn vẫn thấp như cũ. Chỉ thấy trên đường bóng người càng ngày càng ít, trên mặt đất xác chết càng ngày càng nhiều: Màu xám chính là con sói, màu trắng chính là hồ ly, hai màu xám trắng giao nhau, đặc biệt chói mắt. Cụ thể có bao nhiêu thương vong, cũng không ai biết; đến tột cùng bên nào chiếm thế thượng phong cũng không nhìn ra được.

Mã não trên người Hạ Lan Huề đã dùng hết sạch. Anh cùng Hạ Lan Ưng liên thủ giết sạch kẻ địch trong vòng năm mét xung quanh mình, lại nhìn thấy Minh Duật ở cách đó không xa đang đỡ Minh Càn bị thương, hai người họ đang bị ba người Lang tộc vây chặt, vội vàng chạy tới hỗ trợ. Vừa đánh vừa hỏi: "Hoa Lâm đâu?"

Minh Duật mặt âm trầm một chút, lắc lắc đầu với anh.

Hạ Lan Huề chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn lại, cả giận nói: "Ai giết?"

"Tu Ngư Tắc."

"Có vẻ như người Bắc quan sẽ không tới."
Minh Duật nói, "Bọn họ tới cũng không còn chuyện gì, Lang tộc đã bị chúng ta giết sạch rồi."

"Ta sớm đã đoán được." Minh Càn liếc ngang sang Hạ Lan Ưng, "Người của chúng ta cũng chết không ít hơn, bây giờ phải làm sao?"

"Tiếp tục đánh." Hạ Lan Huề nói.

Muốn rút cũng đã không còn kịp nữa, trừ khi Lang tộc rút trước.

Với tình hình trước mắt, lang tộc tính toán cuốn chặt lấy Hồ tộc, không bắt được Hạ Lan Huề tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nam nhạc bên này, số người sống sót càng ngày càng ít, lại không thể biến hình, có chạy cũng không thoát được, trừ khi giết sạch toàn bộ Lang tộc.

"Ta nhổ!" Minh Càn mắng một câu, đứng dậy thoát ra khỏi cánh tay của Minh Duật, chém ra một kiếm, xông tới tước một con sói thành hai đoạn.

Máu tươi cùng nội tạng vung vãi đầy mặt đất.
"Trông chừng Hạ Lan Ưng, đừng để hắn chạy." Hạ Lan Huề phân phó một câu, thấy Tu Ngư Tắc mang theo một đám thủ hạ đang vọt về phía mình, vội vàng đặt Minh Duật xuống, chạy qua nghênh địch.

Hạ Lan Ưng ngẩn ra một chút, ngay sau đó liền hiểu rõ, Hạ Lan Huề đã từ bỏ tin tưởng vào lời hứa hẹn của Bình Kình vương. Nói cách khác, vì trả thù, anh ta hoàn toàn có khả năng sẽ giết chết mình. Lãnh tướng xung quanh cũng nhìn hắn bằng ánh mắt càng ngày càng lạnh.

Hắn cười khổ một tiếng, căng da đầu, tiếp tục chém giết.

Đúng lúc này, trong núi bỗng nhiên thổi tới một trận gió to.

Trong khoảnh khắc, trời quang mây tạnh, không trung lộ ra rõ ràng.

Ánh bình minh đỏ hồng từ từ nhường chỗ cho nắng sớm lan tỏa khắp tinh cầu.

Giống như một người bị cận thị nặng rốt cuộc cũng tìm thấy mắt kính của mình, tình hình chiến đấu ở Băng Đào cốc rốt cuộc cũng hiện ra rõ ràng trước mắt mọi người.

Thi thể Lang tộc nằm đầy đất, có kẻ đầu đuôi chia lìa, có kẻ hai chân bị bẻ gãy, có kẻ lại bị móc mất tròng mắt, có người bụng bị xé rách...... tất cả dáng vẻ đều dừng lại ở hình ảnh cuối cùng trước khi chết: Miệng mở rộng ra, mắt trợn ngược lên. Xen kẽ giữa đó là mấy chục xác chết của bạch hồ. Bởi vì đại bộ phận tham gia chiến trận lần này là đệ tử Liễu Đăng tộc, sau khi chết hình thể biến mất, chỉ còn lại có một viên nguyên châu, tính ra số người còn dư lại, Nam nhạc bên này tổn thất quá nửa, Lang tộc cũng chết hơn ba trăm người.

Những người còn lại vẫn đang hăng hái tắm máu mà chiến đấu, không ít người đạp lên trên thi thể vật lộn nhau. Hạ Lan Huề liền nhảy ba bước về phía trước ngăn cản Tu Ngư Tắc, Tạ Thần ở bên cạnh nhìn thấy cũng chạy tới chi viện. Hạ Lan Huề nhịn không được nhìn về cây đại thụ phía Bắc cửa cốc. Lúc này Quan Bì Bì đang mai phục trên ngọn cây, nhiệm vụ của cô là xạ kích. Ẩn nấp dưới tàng cây là Thẩm Song Thành chỉ huy một phân đội nhỏ mười lăm người, nhiệm vụ là bảo vệ Bì Bì, Tiểu Ba, Hoa Thanh Kỳ và vài cô nương võ công yếu kém của Hoa gia. Với võ công của Thẩm Song Thành, trừ Tu Ngư Tắc ra hẳn là đều có thể đối phó được. Hạ Lan Huề âm thầm khẽ cắn môi, anh cần phải diệt trừ Tu Ngư Tắc, bằng không hậu hoạn vô cùng.

Nghĩ đến đây, anh liền đẩy nhanh tốc độ tấn công, rút kiếm vung ra, nhanh như chớp nhắm ngay yết hầu Tu Ngư Tắc đâm liền ba kiếm.
Kiếm thứ nhất vẽ ra một lỗ hổng lên phần cổ của Tu Ngư Tắc, đáng tiếc anh xuất chiêu quá nhanh, cho nên không thể đâm sâu được, nhưng máu vẫn tuôn ra không ngừng. Tu Ngư Tắc hét to một tiếng, tay phải ném lang nha bổng về phía anh, tay trái cũng không nhàn rỗi, từ sau eo rút ra một cái uyên ương việt, đầu ngón tay tung ra, cánh tay phải vừa mới thu vào, uyên ương việt đã liền bay ra ngay.Hạ Lan Huề không dễ gì tránh được một bổng kia, tiếng gió vù vù lướt qua má phải anh khiến lông tơ dựng ngược. Mắt thấy uyên ương việt đang đâm thẳng về phía mình, thế như chẻ tre, đã không kịp chặn lại nữa. Anh lập tức ngưng thần dưỡng khí, đem kiếm chọc vào giữa uyên ương việt, vừa lúc chọc trúng mắt phượng trên đó, uyên ương việt cắm ở trên kiếm rồi quay tròn, lại bị Hạ Lan Huề thuận tay vung lên, bay xa cách hơn 10m, "bõm" một tiếng rồi rớt vào trong hồ.

Đánh tới giờ vẫn chưa thấy Bắc quan lộ diện, Hạ Lan Huề không thể không kêu khổ từ tận đáy lòng: Hiệp nghị với Bình Kình vương quả nhiên là một cái bẫy. Nhiều người nhắc nhở anh như vậy nhưng anh đều không tin.

Một hồi đánh nhau kịch liệt khoảng 2 giờ đồng hồ, Nam nhạc, Lang tộc thương vong vô số. Nếu Bình Kình vương lúc này xuất binh, việc tiêu diệt hai bên dễ như trở bàn tay.

Nếu anh là một bên thứ ba, cũng sẽ cảm thấy mưu kế này rất tuyệt vời. Bình Kình vương có bốn đứa con, vì giang sơn mà hi sinh mất một người cũng không tính là quá thiệt.

Hạ Lan Huề nhịn không được lại liếc nhìn Hạ Lan Ưng, hắn vẫn cứ ở trong đội ngũ Nam nhạc, cùng huynh đệ Minh Duật liên thủ đấu địch. Tuy rằng huynh đệ minh Duật đối với hắn vẻ mặt rất chán ghét, nhưng hắn chỉ giả vờ không thấy, tiếp tục vung kiếm giết địch.

Thật chuyên tâm, cũng thật liều mạng.

Với võ công của hắn, muốn nhân cơ hội loạn lạc để chạy trốn là hoàn toàn không khó, nhưng hắn lại không làm như vậy.

"Bất luận ông ấy tới hay không, ta đều sẽ không đi."....hắn đang thực hiện lời nói của mình.

Bất hạnh thay, Bình Kình vương sớm đã quyết định từ bỏ đứa con trai này.

Với chỉ số thông minh của hắn, giờ này khắc này, không có khả năng không đoán được.
Trong lòng nhất định là rất tuyệt vọng?

Hay đây lại là một cái bẫy, bởi vì Bình Kình vương đoán chắc anh sẽ không đành lòng giết chết một người trung thành như lão Bát?
Không thể suy nghĩ nhiều quá, bởi vì nó sẽ khiến tâm trạng loạn hơn. Hạ Lan Huề hít sâu một hơi, chuyên tâm đối phó với Tu Ngư Tắc.
Đúng lúc này, sắc trời bỗng nhiên tối sầm.
Không phải mây đen, mà là hàng vạn mũi tên nhất loạt phóng ra từ đỉnh núi.

Hạ Lan Huề lăn một cái ngay tại chỗ, tay mắt lanh lẹ cầm lấy thi thể của một con sói giơ lên ngăn trước thân mình, mặc dù vậy, trên vai vẫn trúng một mũi tên.

Anh nhanh chóng nhìn lướt qua hình dạng và cấu tạo của mũi tên, ở phía cuối có ba chiếc lông chim ưng, là mũi tên chuyên dụng của Bắc quan, không khỏi liếc nhìn bốn phía: tính ra hơn 70% những người ở đây không kịp tránh né liền trúng mũi tên, mũi tên trận dày đặc như thế, rất nhiều người bị trúng từ mười mũi tên trở lên, bị bắn thành một con nhím.
Không trung lập tức bay ra một loạt nguyên châu.

Tiễn thủ trên núi rốt cuộc cũng lộ diện, cầm đầu chính là Bình Kình vương. Chỉ thấy hắn duỗi tay vung lên, một loạt mũi tên thứ hai lại rậm rạp bắn tới. Lang tộc và Hồ tộc đang ở trong cốc cũng không thể ngăn cản trận mưa tên này, tất cả mọi người đành ngồi xổm xuống, đem thi thể dưới chân mình chắn lại.
Những kẻ không tìm được tử thi liền dứt khoát nhảy vào trong nước, mũi tên kia cũng liền bay theo. Bên tai lập tức truyền đến tiếng kêu thảm thiết khóc than không ngừng, hồ nước đã bị nhuộm thành màu đỏ."Thất ca!"

Hạ Lan Huề nghe thấy phía bên phải có người nhẹ giọng kêu lên: "Ngươi không sao chứ?"
Anh quay đầu lại thì thấy là Hạ Lan Ưng, hắn tránh ở giữa hai thi thể sói, không biết nhặt được ở đâu một chiếc mũ giáp, chỉ lộ ra một đôi mắt.

Hạ Lan Huề xụ mặt, bỗng nhiên một tay kéo Hạ Lan Ưng lại gần quát: "Bình Kình vương căn bản không có ý định xuất binh, việc này trước đó ngươi có biết hay không?"

Hạ Lan Ưng liều mạng xua tay: "Không biết không biết, thật không biết! Thất ca, sẽ không đâu! Chúng ta có hiệp nghị! Mũi tên trận của Li tộc quá lợi hại, khả năng bọn họ muốn tránh một chút......"

"Đây là mũi tên của Bắc quan các ngươi !" Hạ Lan Huề nhổ mũi tên từ trên vai xuống, ném tới trước mặt hắn, "Bắn tên về phía chúng ta chính là Bình Kình vương."

Hạ Lan Ưng nhìn lướt qua chiếc lông chim trên mũi tên, không nói gì chỉ trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt hoảng sợ nhìn anh, sau đó run giọng nói: "Thất ca...."

Hạ Lan Huề túm lấy đầu của hắn lôi đến, đặt thanh trường kiếm của mình ngang cổ hắn, hướng về phía trên núi hét lớn một tiếng: "Dừng tay! Hạ Lan ưng ở đây!"

Dứt lời lôi hắn đứng từ trong hai tử thi đứng lên.

Mưa tên đầy trời bỗng nhiên dừng lại.

Cách đó không xa trên sườn núi, một đám người đông nghìn nghịt đi về phía bọn họ, cầm đầu là Bình Kình vương, đi theo phía sau hắn là ba đứa con trai.

Nhìn thần sắc bình tĩnh của phụ tử bốn người như thế, phảng phất ý thức được chuyện gì xảy ra, Hạ Lan Ưng sắc mặt biến thành trắng bệch.
"Phụ thân, phụ thân! Là con!"

Không biết là bởi vì kinh hoảng hay là vì sợ hãi, giọng nói Hạ Lan Ưng có chút phát run, cùng với sự dũng cảm trước giết địch giống như hai người hoàn toàn khác nhau.

Lời còn chưa dứt, "Vèo"một tiếng, Hạ Lan huyên phóng tới một mũi tên, nhắm ngay vào tim Hạ Lan Huề ....

Thân mình Hạ Lan Ưng đột nhiên cứng đờ.

Hắn rõ ràng là con tin Nam nhạc, một mũi tên này phóng ra, tất sẽ chọc giận Hạ Lan Huề, rõ ràng chính là không màng đến sự sống chết của hắn.

Hạ Lan Huề nếu muốn dùng hắn để chắn mũi tên, cũng dễ như trở bàn tay.

Hai người nghe được tiếng gió, đều theo bản năng né sang bên cạnh, mũi tên kia bay qua sát ngực Hạ Lan Huề, "đinh" một tiếng, rơi trên mặt đất.

Một mũi tên chưa trúng, Hạ Lan Huyên lại liền phóng thêm hai mũi tên, mũi tên rồi lại mũi tên phóng đến tim.... đều bị Hạ Lan Huề nhất nhất dùng kiếm chắn rớt.

Lại nhìn Hạ Lan Ưng, cả người đã ngây ra như phỗng, quên mất cả tránh né. Chính vào lúc hắn đang kinh hồn chưa kịp định thần, Hạ Lan Huyên lại bắn một mũi tên nữa, mũi tên này không biết vì sao, có chút chênh chếch, hướng về yết hầu Hạ Lan Ưng. Mắt thấy mũi tên đang bắn tới, Hạ Lan Huề đột nhiên đẩy hắn một chút mới miễn cưỡng tránh được. Ngay trong nháy mắt này, chỉ nghe bá bá bá...... Mưa tên lại đến, lúc này đây mũi tên càng lúc càng nhiều, lực càng mạnh mẽ, bắn phá điên cuồng, động tác cùng nhất trí bắn về phía Hạ Lan Huề và khoảng hai trăm người Nam nhạc Hồ tộc cùng với Lang tộc còn sót lại.

Tiễn thủ của Li tộc ẩn núp ở triền núi rốt cuộc cũng phản ứng lại đây, bắt đầu đánh trả.
Tướng sĩ Bắc quan trúng tên lập tức đổ rạp xuống, hai bên tiễn thủ đối diện bắng nhau.
Thừa dịp mũi tên dưới chân núi đã yếu thế bớt, Tu Ngư Tắc gào thét một tiếng, chúng Lang toàn bộ hóa thành Lang hình phóng về phía rừng cây ở Đông Đường lĩnh.

Lang tộc thân mình vừa cao vừa lớn, liền trở thành mục tiêu quá dễ nhìn thấy. Trong một giây phóng đi này, lại có mấy chục con sói trúng mũi tên ngã xuống, một đám đều bị bắn thành con nhím, lưu lại tử thi nằm đầy đất. Li tộc thấy Lang tộc đã bị triệt, lập tức ngừng bắn tên, lẻn vào bên trong cây cổ thụ, biến mất không thấy bóng dáng.

Hạ Lan Huề vung tay lên, một mặt kéo Hạ Lan Ưng, một mặt ra lệnh cho những người Hồ tộc còn lại rút lui về phía Nam.

Còn chưa chạy được trăm mét, phía trước núi đột nhiên vọt tới một đại đội nhân mã, lấp kín cả con đường núi.

Cầm đầu chính là trưởng tử của Bình Kình vương - Hạ Lan Huyên.

Mọi người thấy thế đang muốn xoay người, nhưng sau lưng cũng bị đội ngũ Hạ Lan Dực và Hạ Lan Xung ngăn lại. Nhân mã Bắc quan một trước một sau kẹp chặt bọn họ ở giữa.

Cách đó khoảng 10m, Bình Kình vương ghìm ngựa dừng lại: "Hạ Lan điện hạ."

Hạ Lan Huề nhìn hắn, lạnh lùng thốt: "Thúc phụ đại nhân, con bạch hồ hiến tế kia, đành phải chết vô ích sao?"

"Ha ha ha." Bình Kình vương cười gượng hai tiếng, "Binh bất yếm trá, ngươi đánh trận nhiều năm như vậy, vẫn không hiểu sao?"

"Ta đương nhiên hiểu. Chỉ là không thể tin được ngài nguyện ý lấy chính con trai mình làm mồi dụ."

"Ngươi sẽ không giết nó." Bình Kình vương nhàn nhạt liếc nhìn Hạ Lan Ưng một cái, "Ưng nhi cũng không biết việc này, nó vô tội, giống như tiểu bạch hồ bị hiến tế kia. Hạ Lan điện hạ chưa bao giờ giết người vô tội."

"Nói không sai." Biểu tình Hạ Lan Huề thực bình tĩnh.

"Ưng nhi, con lại đây, đến bên cạnh ta." Bình Kình vương vẫy vẫy tay về phía Hạ Lan Ưng, "Hạ Lan Huề, nếu bây giờ ngươi đầu hàng, ta sẽ để ngươi được chết toàn thây, đưa ngươi về quy táng ở Bắc cực. Những người thủ hạ của ngươi, ta cũng bảo đảm tính mạng bọn họ, để cho bọn họ trở về Nam nhạc."

"Còn gì nữa?" Hạ Lan Huề bất động thanh sắc nhìn hắn, ánh mắt càng ngày càng lạnh.

" Thủ lệnh của Dục Môn, mong ngươi hãy giao ra đây. Nam Bắc Hồ tộc phân liệt mấy trăm năm, ngươi thân là vương tử Hồ tộc, lại vì một nữ nhân nhân loại mà không tiếc phạm phải tội lớn ngỗ nghịch! Khiến anh em bất hoà, gia tộc phân liệt, lưu lạc khắp nơi, chế độ hoang phế.... giữa hai bên Nam Bắc ít nhiều cũng đánh mấy trận, đã chết bao nhiêu người, trong lòng ngươi rõ nhất. Hiện tại, đã đến lúc thống nhất ."Hạ Lan Huề yên lặng mà nhìn Bình Kình vương, cười lạnh một tiếng, nói với Hạ Lan Ưng: "Lão Bát, ngươi có thể đi rồi."

Hạ Lan Ưng thân mình hơi chấn động, xoay người nhìn anh một cái: "Thật sao?"

"Đúng." Hạ Lan Huề gật gật đầu, "Nếu trước đó ngươi cũng không biết, lại đã chiến đấu một trận vì Nam nhạc cũng coi như tận tâm, ngươi có thể đi rồi, ta không ngăn cản ngươi."

"Ngươi cũng không dám." Hạ Lan Xung bồi thêm một câu.
"Nhưng mà," Hạ Lan Huề nhìn Bình Kình vương, nói từng chữ một, "Nam nhạc Hồ tộc, sẽ không đầu hàng. Không phải không muốn sống, mà là chúng ta sẽ không tin tưởng ngài. Nếu thúc phụ đại nhân đã hủy bỏ hiệp nghị, vậy thì cũng không cần phải đảm bảo bất cứ cái gì với chúng ta nữa. Hôm nay đánh một trận, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng."
Hạ Lan Huề cúi đầu nhìn thoáng qua thanh kiếm của chính mình, bên trên sớm đã bị máu tươi nhiễm đỏ.

Ngay khi anh lại ngẩng đầu một lần nữa, chợt nghe "Vèo" một tiếng! Hạ Lan Xung đứng bên cạnh Bình Kình vương bỗng nhiên gục xuống.
Mọi người đều sửng sốt.

Chỉ thấy phần gáy Hạ Lan Xung có một mũi tên màu đen thân che kín vảy, ở phía đuôi nhìn như linh xà đong đưa. Không đợi mọi người xem rõ, trong nháy mắt mũi tên kia đã bay trở về, không thấy tung tích.

Người Hồ tộc đều biết đây là vũ khí Sa Lan tộc trân quý nhất " Mũi tên lãnh xà", đựng kịch độc, người bị rắn đông lạnh cắn thương trong khoảnh khắc sẽ bị mất mạng, không có thuốc chữa.

"Xung nhi!" Bình Kình vương bi phẫn nhảy xuống ngựa chạy đến, giữ chặt bàn tay Hạ Lan Xung, ý đồ nâng hắn dậy từ trên mặt đất, nhưng Hạ Lan Xung vẫn không nhúc nhích. Hạ Lan Huyên ở một bên vội đem thân mình hắn lật lại, chỉ thấy mặt hắn đã biến thành màu đen, sớm đã ngừng thở.

Mấy người tùy tùng ở phía sau nhìn xung quanh, đoán được là người Nam nhạc mai phục ở nơi xa bắn tên trộm. Bình Kình vương bỗng nhiên đứng dậy, ngẩng đầu căm tức nhìn Hạ Lan Huề, khóe mắt như muốn nứt ra, hai tròng mắt tròn xoe: "Giết hắn cho ta!"

Hạ Lan Huề càng không nói nhiều, vung kiếm vọt lên....

"Leng keng" một tiếng, lãnh xà mũi tên trở lại trong túi. Bì Bì ngồi xổm trên cành cây Vân Sam, nghe thấy tim mình đập thình thịch. Mục tiêu của cô vốn là Bình Kình vương, không ngờ khoảng cách quá xa, góc độ xuất hiện lệch lạc, lại biến thành bắn trúng người đứng ở bên cạnh hắn là Hạ Lan Xung.

Bì Bì lén lút bò xuống dưới tàng cây, nói với Thẩm Song Thành đang canh giữ ở phía dưới: "Mau! Hạ Lan trúng mai phục của Bình Kình vương, chúng ta qua đó hỗ trợ!" Dứt lời đang định phóng đến bên hồ.

"Không được." Thẩm Song Thành giữ chặt cô, "Không thể đi! Một mũi tên này của cô đã bại lộ vị trí của chúng ta, hiện tại cần phải rút về phía Nam!"

"Không thể rút!" Bì Bì vội la lên, "Bọn họ đã bị Bình Kình vương bao vây, nếu còn không đi sẽ không kịp...."

"Không được!" Thẩm Song Thành khẽ quát một tiếng, "Chúng ta quá ít người, không giúp được bọn họ! Trên núi phía bên kia tất cả đều là người Bắc quan, nếu cô không chạy, ngược lại nếu bị bắt sẽ khiến Hạ Lan càng thêm bị động."Bì Bì đôi mắt lập tức đỏ: "Nhưng mà, vạn nhất ....."

"Đừng nghĩ nhiều như vậy, Hạ Lan thân kinh bắc chiến, không dễ dàng để bị bắt như vậy. Nhưng ngược lại có cô cùng Tiểu Ba hắn cố kỵ càng nhiều....."

Bì Bì nhìn thoáng qua Tiểu Ba đang nằm trong chiếc túi trước ngực, nó tựa hồ cũng ngửi được một tia nguy hiểm, trừng lớn đôi mắt bất an nhìn khắp nơi xung quanh. Cô lại nhìn trong đội ngũ, Hoa Thanh Kỳ cùng vài vị cô nương Hồ tộc võ công yếu kém, biết lúc này nếu còn không đi tất sẽ liên lụy mọi người, vì thế cắn răng gật đầu: "Được! Rút thôi."

Thẩm Song Thành thấp giọng huýt sáo một tiếng, phân đội nhỏ nhanh chóng chạy về hướng phía Nam.

Trong rừng sương mù đã tan.

Gió rất lớn, thổi lá cây từng đợt xào xạc.
Rừng rậm truyền đến đủ loại tiếng động khả nghi. Bì Bì dưới sự bảo vệ của hơn mười người tùy tùng, chạy như điên theo Thẩm Song Thành. Bọn họ đang định lao ra khỏi rừng cây, bỗng nhiên trước mắt vọt tới một đoàn sói xám, trong nháy mắt biến thành hình người, bao vây xung quanh bọn họ, cầm đầu chính là Tu Ngư Tắc.

Thẩm Song Thành đang muốn rút kiếm, lại phát hiện phía trước truyền đến những tiếng bước chân dày đặc. Một đám Li tộc đứng trên sườn núi cách đó không xa, giơ cung tiễn lên nhắm thẳng vào bọn họ. Chính giữa đó đúng là hai vị song vương của Li tộc: Điền Bồng và Đán Liên.

Mọi người đều đứng lại.

Ước chừng Lang tộc có khoảng năm mươi người, thêm cả Li tộc thì số lượng chỉ nhiều hơn chứ không ít đi. Với nhân số của phân đội nhỏ, vốn không hề phần thắng.

Thẩm Song Thành liếc nhìn bốn phía, đang muốn rút kiếm chống cự, Bì Bì một phen đè lại, thấp giọng nói: "Để tôi tới đó nói chuyện." Hắn mê hoặc nhìn cô một cái, gật gật đầu.

"Các ngươi đã bị vây quanh." Tu Ngư Tắc đi đến trước mặt bọn họ, nhìn Quan Bì Bì, nhàn nhạt nói, "Theo ta đi đi."

"Tôi có thể đi theo anh, nhưng mà, xin anh buông tha những người khác." Bì Bì bình tĩnh.

"Vì cái gì?" Tu Ngư Tắc thờ ơ, "Chúng ta đều đói bụng."

"Bởi vì ở thành phố C tôi từng giúp anh, anh thiếu tôi một ân tình."

"Ân tình?" Tu Ngư Tắc nhịn không được cười, "' ân tình ' là loại danh từ của nhân loại các cô, Lang tộc chúng tôi không dùng loại này."

"Tu Ngư Tắc, càng ngày anh càng làm người ta sợ hãi," Bì Bì cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên rút ra dao săn đặt lên cổ mình, "Trái lo phải nghĩ, tôi đành phải nhanh chết một chút thì sẽ tốt hơn."

Cô nói như vậy, chúng Lang quả nhiên cả kinh lùi mạnh về phía sau một bước.

"Anh không phải đang muốn bắt con tin sao?" Bì Bì hung hăng nói, "Nếu con tin mà chết thì các người phải làm sao đây?"

Tu Ngư Tắc trầm mặc ba giây, ôm cánh tay hừ một tiếng, nói: "Được, chỉ cần cô ngoan ngoãn đi theo ta. Những người khác, ta sẽ cho đi."
Dứt lời duỗi tay ra, đang muốn kéo cô qua đó, bị một kiếm của Thẩm Song Thành che ở giữa: "Đừng chạm vào nàng!"Bì Bì xoay người nói nhỏ vào tai Thẩm Song Thành: "Tôi quen biết với Tu Ngư Tắc, mối quan hệ với hắn không tồi. Hắn sẽ không thương tổn tôi."

Thẩm Song Thành lắc đầu: "Người của Lang tộc không thể tin."

"Hãy tin tôi, tôi có thể thu phục hắn." Bì Bì dùng sức vỗ vỗ cánh tay hắn, "Nói với Hạ Lan, chúng ta gặp nhau ở thành phố C!"

******

Khi Linh quạ lại đây đánh úp, trên người Hạ Lan Huề đã thương tích đầy mình.

Mấy trăm năm nay Nam nhạc đều hoà bình yên ổn làm anh cảm thấy Chân Vĩnh chi loạn là cơn ác mộng đã hoàn toàn rời xa.

Hiện tại, hết thảy hết thảy lại quay trở lại.

Anh chưa bao giờ chiến đấu điên cuồng giống như vậy, dẫn theo khoảng một trăm thủ hạ dẫm lên những thi thể nằm la liệt trên mặt đất chiến đấu với gần năm trăm nhân mã Bắc quan ở bên hồ Lạp Mã.

Đây là một trận hỗn chiến tràn ngập máu tươi. Hạ Lan Huề bằng tốc độ chớp nhoáng" sét đánh không kịp bưng tai", trước tiên giết chết Hạ Lan Huyên, ngay sau đó lại cùng liên thủ với Minh Duật trọng thương Hạ Lan Dực.

Lúc này đây anh không hề muốn để lại người sống, mắt thấy Bình Kình vương từ bên kia phi thẳng lại đây cứu viện, Hạ Lan Huề thuận tay bổ một kiếm ngay trước ngực Hạ Lan Dực, khiến hắn một mạng quy tiên ngay trước mắt phụ thân.

Kế tiếp, Tế Ti đại nhân liền tương đối thảm.
Ngay sau cái chết của Hạ Lan Dực, Bình Kình vương chợt quát một tiếng, hơn ba mươi thủ hạ bắt đầu xa luân chiến.

(Cho bạn nào chưa hiểu xa luân chiến: Trong Binh thư của Tôn Tử, có dạy cách "xa luân chiến" là hai cánh quân xa thay nhau tấn công làm đối thủ xoay xở không kịp, liên tục bị động, không biết nên tập trung đối phó với bên nào )

Càng không xong chính là, bầu trời chợt xuất hiện linh quạ, sôi nổi hướng về các binh sĩ Nam nhạc mà đánh tới. Chỉ trong khoảnh khắc đã ngã xuống mấy chục người!

Hạ Lan Huề thấy thế vội vàng huýt sáo một tiếng ....

Đàn chim trên không trung bỗng nhiên rối loạn, bay lung tung khắp nơi ......

Bình Kình vương sắc mặt biến đổi, nói với hoạn linh sư đứng bên cạnh: "Là du quạ! Mau! Dùng mũi tên vô minh!"

Hoạn linh sư hiểu ý, dẫn cung bắn tên, những con du quạ này vốn dĩ chính là tới quấy rối, không có sức chiến đấu bằng linh quạ, nhìn thấy mũi tên vô minh bay tới cũng không biết tránh né, một đám trúng mũi tên liền bị đốt cháy, tức khắc tan thành tro bụi.

Linh quạ điểu trận nhanh chóng khôi phục, vẫn tạo thành các loại đội hình như cũ nhanh như chớp đánh úp về phía những người Nam nhạc....

Nếu đơn giản chỉ là vật lộn, hoặc là xa luân chiến, Hạ Lan Huề cảm thấy chỉ cần mình kiên trì, thì vẫn còn có thể hi vọng. Chỉ là, với linh quạ....

Anh một mặt liều mạng chống cự, một mặt đưa mắt nhìn bốn phía.

Nam nhạc càng lúc càng ít người, nhưng mà càng đánh càng hăng, bởi vì còn lại tất cả hơn bảy mươi người đều là những người võ công cao cường, hơn phân nửa là những lão binh từng đi theo anh chiến đấu trong trận Chân Vĩnh chi loạn ......Mỗi một cuộc chiến tranh đều có những thời khắc tuyệt vọng.

Những thời khắc giống như vậy, anh đã từng gặp được rất nhiều lần.

Nhưng lúc này đây, không chỉ có tuyệt vọng, còn có một tia sợ hãi.

.....chẳng lẽ Hạ Lan Huề anh hôm nay phải bỏ mạng ở Băng Đào cốc?

..... Bì Bì và Tiểu Ba phỏng chừng cũng khó thoát khỏi kiếp nạn này?

.....Bắc quan chung quy liệu có san bằng Nam nhạc?

Anh có một chút phân thần, cho đến khi có người đâm một kiếm từ sau lưng anh, trái tim anh bỗng nhiên co rụt lại một chút, sau đó lại kịch liệt mà nhảy lên.

Một nhát kiếm kia cơ hồ đâm xuyên qua xương quai xanh anh.

Anh đang muốn quay đầu lại, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng đao chém tới...

Một kiếm kia vẫn còn chưa rút ra, cho nên cơ thể anh không thể cử động. Nếu một đao này bổ tới, chính là sẽ cắt ngang cổ anh.

Anh không hề nghĩ ngợi, thân mình đột nhiên ngã ra phía sau một chút, trong lòng thầm nghĩ lần này hơn phân nửa là không tránh khỏi. Chỉ nghe "Sặc!" một tiếng, có người dùng kiếm của hắn chặn được một đao này!

Hạ Lan Huề quay đầu nhìn lại, là Hạ Lan Ưng.
"Ta nói rồi, có chết cũng muốn cùng chết một chỗ với ngươi." Hạ Lan Ưng cười nhạt, trên mặt hắn tất cả đều là máu, trên cánh tay cũng là máu.

"Ngươi có thể lệnh cho linh quạ trên trời bay đi không?" Anh hỏi một tiếng.

"Không thể." Hạ Lan Ưng nói, "Hoạn linh sư chỉ nghe khẩu lệnh của Bình Kình vương."

"Cẩn thận!" Khi nói chuyện Hạ Lan Huề đem Hạ Lan Ưng đẩy ra, tránh được một mũi tên vô minh từ trên cây bắn xuống. Linh quạ trên bầu trời như một đoàn mây đen bao phủ trên đầu bọn họ.

Bình Kình vương bỗng nhiên huýt sáo một tiếng, nhân mã Bắc quan bắt đầu rút lui về phía sau.

Hạ Lan Ưng vội la lên: "Không xong! Bọn họ đại khái muốn bắt chúng ta làm thức ăn cho chim!"

Thấy Bắc quan rút lui về phía sau, tất cả quân Nam nhạc đều tập trung lại một chỗ, giơ binh khí lên, đang định bày ra đội hình đối phó linh quạ ....

Không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng chim hót lảnh lót!

Không đợi mọi người hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy kim quang chợt lóe, bầu trời dường như mọc ra hai vầng thái dương!

Mọi người đều không thể chịu nổi ánh sáng chói mắt này, trước tiên đành phải nhắm chặt hai mắt lại.

Đến khi mở mắt, bầu trời vạn đều quang đãng, linh quạ đã biến mất không còn thấy tăm hơi bóng dáng!

Bất luận là Nam nhạc hay Bắc quan, các tướng sĩ đối mặt nhìn nhau, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ nghe được một người run giọng kinh hô: "Bình Kình vương...... !"

Hạ Lan Huề đưa mắt qua nhìn thấy, vốn dĩ Bình Kình vương đang ngồi trên lưng ngựa chỉ huy chiến sự, không biết vì sao, giống như là bị bệnh tim đột phát, ngã gục ngay trên lưng ngựa."Là mũi tên đông lạnh xà!" Bên người có một người tùy tùng kêu lên, "Đại vương đã bị trúng mũi tên đông lạnh xà, là từ...... Từ bên kia bắn lại đây!"

Mấy người thủ hạ vội vàng nâng cơ thể Bình Kình vương từ trên ngựa xuống, nhìn thấy trên mặt hắn một mảnh đen nhánh, hiển nhiên là đã trúng độc đông lạnh xà.

Thấy thủ lĩnh chết bất đắc kỳ tử, những người Bắc quan vẻ mặt bi phẫn, sôi nổi giơ đao kiếm lên, đang định quyết đấu một trận sinh tử.

"Dừng tay! Xin mọi người nghe ta nói!" Hạ Lan Ưng bước nhanh đến bên cạnh nhân mã Bình Kình vương, lớn tiếng nói, "Bình Kình vương đã qua đời! Huynh đệ ta cũng đã qua đời! Ta là thế tử duy nhất của Bình Kình vương!"

Hạ Lan Huề bước đến bên người hắn, lập tức nói: "Hạ Lan Ưng, ta phê chuẩn ngươi kế thừa vương vị Bình Kình vương, phụ trách thống trị Bắc quan."

Thế cục chuyển biến cực nhanh khiến người người đều kinh ngạc!

Các chư tướng Bắc quan trong lúc nhất thời đều ngây dại, nghĩ nghĩ một hồi cũng cảm thấy không có gì sai.

Bình Kình vương đã chết, ba người con trai của hắn cũng đã chết, chỉ còn lại một mình lão Tứ Hạ Lan Ưng, vương vị đương nhiên do hắn kế thừa......

Hạ Lan Huề là Hồ đế chi tử, địa vị chí cao vô thượng, chỉ cần hắn không phản đối, Bắc quan chính là do Hạ Lan Ưng quản hạt.

Hạ Lan Ưng nhìn Hạ Lan Huề, bỗng nhiên chân sau quỳ xuống, cúi đầu nói: "Bình Kình vương Hạ Lan Ưng khẩn cầu điện hạ chúc phúc."

Hạ Lan Huề thật sâu mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem cánh tay phải đầy máu nhẹ nhàng đặt trên đầu của hắn: "Nguyện Nam Bắc một nhà, tôn trọng nhau như khách. Không xâm phạm lẫn nhau, không can thiệp chuyện của nhau."

Hạ Lan Ưng dùng sức gật gật đầu: "Nguyện chung sống hoà bình, hữu hảo lui tới, tôn trọng lẫn nhau, đoàn kết nhất trí."

"Mời đứng lên."

Hạ Lan Ưng đứng dậy, hai người dùng sức mà ôm nhau một chút: "Ta còn có thể gọi ngươi là Thất ca không?"

"Đương nhiên."

Hạ Lan Huề vung tay lên, ý bảo mọi người nghỉ ngơi ngay tại chỗ .

Nam nhạc trận này khổ chiến, chúng tướng sĩ sớm đã mệt đến quáng mắt, lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất.

Một phân đội nhỏ từ trên sườn núi lao xuống tới, chạy ngay đến bên cạnh Hạ Lan Huề.

Cầm đầu chính là Thẩm Song Thành, trên tay hắn có một cây cung.

Hạ Lan Huề đánh giá hắn, bỗng nhiên cả kinh: "Bì Bì đâu?"

"Trong tay Tu Ngư Tắc." Thẩm Song Thành cúi đầu, "Thực xin lỗi, ta không bảo vệ tốt cho nàng."

Hạ Lan Huề hít ngược một hơi khí lạnh.

"Nàng nói Tu Ngư Tắc tạm thời sẽ không thương tổn nàng, hẹn chúng ta sẽ gặp nhau ở thành phố C."

Hạ Lan Huề mờ mịt gật gật đầu, bỗng nhiên lảo đảo một chút, thiếu chút nữa té ngã, Thẩm Song Thành đúng lúc đỡ lấy.

"Thương thế của ngươi ...."

"Ta vẫn tốt." Hạ Lan Huề hỏi, "Một mũi tên trên người Bình Kình vương, là ngươi bắn?"

"Ừ." Thẩm Song Thành chỉ vào hai mắt của mình, "Kim quang chợt lóe, thập phần chói mắt, tuy ta chỉ còn một con mắt, cho nên vẫn có thể nhắm chuẩn, liền bắn loạn xạ một mũi tên."

"Kim quang?" Hạ Lan Huề lẩm bẩm nhìn về phía không trung, chỉ thấy trong rừng truyền đến âm thanh đập cánh, một con chim đen bay từ không trung tới, rất chuẩn xác rơi xuống trong tay Hạ Lan Huề, lập tức tham lam hút lấy nguyên khí trong tay anh.

"Tiểu Ba, con đói lả rồi sao?" Hạ Lan Huề nhẹ nhàng vuốt lông nó, "Giờ ăn đã đến."

Thẩm Song Thành chụp anh một chút, nói: "Khi kim quang chợt lóe, đoán xem ta thấy cái gì?"

"Thấy cái gì?"

"Nó là một con hắc điểu không sai, nhưng nó có ba cái chân."

Hạ Lan huề nghe không rõ: "Ba cái chân?"

"Ngươi từng nghe nói qua Tam Túc Kim Ô không?"

"Đó không phải là thái dương sao?"

"Ta cảm thấy...... Tiểu Ba là Thần Mặt Trời."

Hạ Lan Huề "A" một tiếng, cười: "Chuyện này cũng quá khó tin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro