Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc đi vào Thanh Ninh cao trung kia, đại não của Bì Bì giãn ra một chút, cảm thấy giống như đã từng tương lập. Không biết là bởi vì tập tục quy hoạch thị chính hay là do thẩm mỹ mà các trường đại học ở thành phố C có rất nhiều giảng đường đều có kiến trúc gạch đỏ, đặc biệt là những khu lâu năm.

Bên trong giảng đường không có một bóng người. Hạ Lan Huy dẫn mọi người đến sân bóng rổ bên trong nhà, bảo mọi người tập hợp lại ngồi trên sàn nhà, bắt đầu kiểm kê nhân số. Nam Nhạc bên này có sáu người, bao gồm: Hạ Lan Huề, Quan Bì Bì, Vĩnh Dã, Nguyên Khánh, Thẩm Song Thành, Hạ Lan Huy. Sa Lan tộc có năm người, hai vị bệnh nhẹ đã cơ bản hồi phục, Bì Bì nhận ra một vị trong đó là lão tứ của Phương gia - Phương Tân Lai. Ngoài ra có ba vị bệnh nặng, bao gồm Kim Địch, bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng hành tẩu, không thể hoạt động nặng, cũng vô pháp chiến đấu.

"'Chim Thuỷ Tổ' hỏng rồi, có phải chúng ta không thể trở về được không?" Hạ Lan Huề hỏi.

"Có thể trở về, chỉ là có chút phiền toái, cũng rất nguy hiểm. Chắc chắn không thể trở về theo đường cũ nữa". Hạ Lan Huy nhấn mạnh "Thông đạo này là nhờ sức mạnh của' chim thuỷ tổ ' mở ra, không có nó, chúng ta chỉ có thể đi tìm thông đạo tự nhiên mà thôi. Ta biết một chỗ chắc chắn có đường ra, ở một địa điểm trên cao của thành tây. Nhưng nơi đó tình huống phi thường phức tạp, vạn nhất đi sai, khả năng vĩnh viễn cũng không về được nữa."

Tuy rằng nói như vậy, mọi người cũng không ai muốn lý giải thêm, chỉ cảm thấy hắn có chút hư trương thanh thế. Kim Địch hỏi, "Thiên Đồ đến tột cùng là một nơi như thế nào?"

"Lúc trước có aLang tộc ở đây, ta không tiện giải thích nhiều. Nếu tất cả mọi người đều là Hồ tộc, ta đây liền một câu mà nói rõ về Thiên Đồ này." Hạ Lan Huy đem bình nước trên tay uống một hơi cạn sạch: "Thiên Đồ là một nơi kỳ quái. Ở đây rất nhiều không gian giao nhau, chúng song song cũng có mà giao nhau cũng có, có nơi lại không hề tương quan lẫn nhau. Nói cách khác, hiện tại chúng ta đang ở một không gian khác với địa cầu".

Hạ Lan Huề nói: " Sao ta không cảm thấy có gì khác nhau!"

Bì Bì nhấc tay: " Làm sao có thể chứng minh đây là một không gian khác?".

"Ta hiện tại liền chứng minh cho cô xem "Hạ Lan Huy lấy ra ba cái đinh đóng lên sàn nhà, dùng một dây thừng nối thành một hình tam giác. Sau đó giao cho Bì Bì một cái thước đo góc, "Cô hãy đo ba góc trong hình tam giác này, sau đó nói cho ta tổng của các góc."

Bì Bì nghiêm túc đo đạc, tính nhẩm một chút, cảm thấy sai, lại đo lại một lần nữa, sau đó mê hoặc nói: "Kỳ quái, tại sao không phải là một trăm tám mươi độ, mà là một trăm chín mươi độ?"

"Bởi vì nơi này không phải địa cầu.."

Bì Bì không tin, đem đinh sắt thay đổi vị trí khác, rồi đo lại một lần nữa, vẫn cứ là một trăm chín mươi độ, không khỏi ngây người. Đây chính là tình huống mà cả đời này chưa bao giờ gặp được.

"Vì cái gì chúng ta nhất định phải gắt gao mà đi theo ngươi? Không thể rời xa quá 100 mét?", Kim Địch lại hỏi.

"Bởi vì trong không gian này, hai người chỉ cần rời xa nhau quá 100 mét, liền có khả năng đi vào không gian khác, không bao giờ có thể tương ngộ. Nói cách khác, giữa hai người chỉ cần vượt qua khoảng cách nhất định, liền sẽ biến thành một loại quan hệ hoàn toàn tùy cơ". Hạ Lan Huy dừng một chút, tiếp tục nói "Đi trên đường ở Thiên Đồ, ngươi sẽ phát hiện bên cạnh mình xuất hiện những người đang đi đến lại bỗng nhiên biến mất. Kỳ thực bọn họ đang hành tẩu ở chính không gian bọn họ, chỉ là đến giờ khắc gặp ngươi, hai không gian đang lúc giao nhau, cho nên ngươi có thể thấy hắn. Nếu ngươi lập tức đuổi kịp bọn họ, liền sẽ đi vào không gian bọn họ, và biến mất trong chính không gian của ngươi. Bởi vì ngươi không biết không gian của ngươi khi nào mới đan xen với không gian này, hoặc là cho dù biết cũng không nhất định là cùng một địa điểm, cho nên ngươi rất khó trở về được".

Mọi người đang ngồi nghe nói như vậy đều biến sắc, những người ngồi hơi xa một chút liền lập tức di chuyển lại gần về hướng của Hạ Lan Huy.

"Nói như vậy, nếu những không gian này nhìn qua tương tự như nhau, vậy chúng ta làm sao biết cái nào là nơi chúng ta phải đi, cái nào không phải?" Thẩm Song Thành hỏi.

"Đây là một câu hỏi rất hay." Hạ Lan Huy làm bộ càng ngày càng giống giáo sư đại học thực thụ: "Vốn dĩ 'Chim Thuỷ Tổ' của ta có thể tự động phân biệt được, nhưng nó lại hỏng rồi, chỉ có thể tự mình phân biệt. Nếu hiện tại chúng ta không có nơi nào để đi, không bằng liền dùng vấn đề này để giết thời gian."

Tất cả mọi người đều xôn xao bàn tán, ngoại trừ đo lường các góc trong một hình tam giác để làm thí nghiệm chứng minh mình đang ở một không gian khác thì còn có biện pháp nào nữa?

"Thuyết vũ trụ?" Nguyên Khánh nói "Đồ vật có cùng hình dạng nhưng không tồn tại cùng một không gian thì khả năng sẽ không cùng trọng lượng."

"Không tồi." Hạ Lan Huy gật gật đầu.

"Thực nghiệm nghiêng tháp?", Hạ Lan Huề nói: " Dùng 2 viên đá có khối lượng khác nhau, một lớn một nhỏ, ở trong một không gian tương đồng khi đồng thời đồng thời thả 2 viên đá chúng sẽ chạm đất cùng lúc, nhưng khi ở trong một không gian khác hẳn là thời gian chạm đất không giống nhau. Ở trong không gian này là năm giây thì ở một không gian khác khả năng sẽ cần sáu giây."

"Anh làm sao biết chúng nhất định sẽ đồng thời chạm đất?" Bì Bì lại lần nữa giơ tay lên, cô nhớ tới vị giáo sư vật lý đã từng giảng giải về thực nghiệm này, nhưng chính mình vẫn luôn không nghe hiểu.

"Đáp án rất đơn giản. Thất đệ, ngươi trả lời một chút. Xem xem ngươi còn nhớ rõ về môn vật lý trước kia hay không."

Hạ Lan Huy cười nói: "Bởi vì viên đá nặng hơn tuy rằng đã chịu dẫn lực lớn hơn một chút, nhưng dẫn lực lớn thì tốc độ cũng lớn, quán tính của nó cũng lớn, vật càng nặng càng khó thay đổi tốc độ, nghĩa là chúng có cùng gia tốc, cho nên kết quả chính xác luôn là triệt tiêu. Bởi vậy bất luận trọng lượng như thế nào thì tốc độ rơi xuống đều là giống nhau. Đây là nghĩa rộng thuyết tương đối, cũng là ý nghĩa thực nghiệm nghiêng tháp của Galileo". Hạ Lan Huy một mặt nói một mặt nhìn Bì Bì, thấy nàng tập trung tinh thần, không ngừng gật đầu, tiếp tục nói, "Nhưng tốc độ rốt cuộc vẫn là một tham số khống chế, ví dụ như nó có tính chất tương quan với hằng số trong lực vạn vật hấp dẫn, nếu ở cùng một không gian, tham số lớn nhỏ liền hoàn toàn giống nhau. Nhưng trong không gian khác, khả năng tham số lớn nhỏ không giống nhau, như vậy tốc độ trong không gian bất đồng liền không giống nhau. Tuy rằng vẫn là đồng thời rơi xuống đất, nhưng khả năng sẽ nhanh hơn chút, hoặc cũng có thể chậm hơn chút. Nếu theo lý luận đột phá Einstein, cho rằng tham số này không phải hằng số, không chỉ là cùng thế giới, mà còn cùng 'vật thể có tính chất quan hệ'. Như vậy đối với những vật thể bất đồng ở cùng một thế giới cũng có thể là bất đồng khi rơi xuống đất."

"Nếu lời nói của Einstein là đúng", Hạ Lan Huy bổ sung một câu.

"Nghe hiểu chứ?" Hạ Lan Huề vỗ vỗ đầu Bì Bì.
Bì Bì cười ha hả, "Mỗi cái ngươi nói ta đều hiểu, nhưng khi sắp xếp chúng lại với nhau, ta lại hoàn toàn không hiểu."

Hạ Lan Huy nâng nâng mi, thấy mọi người đang ngồi tựa hồ ai cũng không nghe hiểu, chỉ phải cười khổ một tiếng: "Biện pháp này không ổn, về lý luận không thành vấn đề, chỉ là, đến chỗ nào để tìm hai viên đá một lớn một nhỏ? Lại đi nơi nào tìm một cái tháp nghiêng?"

"Ta có một biện pháp, về nguyên lý cũng giống nhau." Hạ Lan Huề móc từ trong túi ra một cái hộp loại nhỏ kiểu cũ, chỉ vào cái đồng hồ quả lắc ở giữa nói, "Dùng cái đồng hồ này để đối chiếu thời gian với đồng hồ đeo tay của ta.Bởi vì trọng lực bất đồng, tốc độ của đồng hồ quả lắc cũng sẽ xuất hiện lệch lạc, như vậy sau một ngày, thời gian ở đồng hồ quả lắc cũng sẽ nhanh hoặc chậm vài phút so với thời gian ở chiếc đồng hồ đeo tay."

"Được, biện pháp này tương đối đáng tin cậy."

Thẩm Song Thành nói:"Nếu như tình huống xấu nhất xảy ra, ví dụ như chúng ta đã dùng hết mọi biện pháp cũng không tìm được đường ra, vậy phải làm sao?"

Vừa dứt lời, mọi người đều bên dưới đều im lặng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Hạ Lan Huy.

"Nếu nói vậy, mọi người đành phải lưu lại sinh sống ở chỗ này, trở thành cư dân của không gian này. Đương nhiên, có khả năng cả nhóm sẽ không thể vĩnh viễn buộc chặt bên nhau, cũng không có khả năng vĩnh viễn phải hoạt động trong phạm vi 100 mét, dần dần mọi người sẽ vì các loại nguyên nhân mà tách nhau ra, hoặc là cãi nhau, hoặc là trốn đi, hoặc là lạc đường, hoặc là tò mò .... một lý do nào đó mà tiến vào một không gian khác, an cư lạc nghiệp ở nơi đó, tự sinh tự diệt, đời này rất khó lại lần nữa tương ngộ ...."

Một khoảng thời gian dài trầm mặc. Qua một hồi lâu, Bì Bì hỏi: "Ngươi nói những không gian xa lạ đó, chính ngươi đã từng đi qua sao?"

Hạ Lan Huy gật gật đầu: "Có một số không gian cũng tương tự như của chúng ta, cư dân ở đây cùng sinh sống trên địa cầu. Có những không gian tựa như một đám bong bóng xà phòng ở trên không trung, lớn nhỏ không đồng nhất, lẫn nhau không tương quan. Trong thế giới đó hằng số vật lý không giống chúng ta, ví dụ như dẫn lực không giống nhau, lượng điện tử không giống nhau, vân vân. Có một số không gian một mảnh hiên cũng không có, không có lấy một bóng người. Có những không gian tất cả đều là đá quý, nhưng thứ cơ bản nhất là nguồn nước thì lại không có. Có những không gian chỉ có thực vật không có động vật, nhưng thực vật sẽ cắn người. Có những không gian bên trong toàn là quái thú đáng sợ, khí hậu thì khắc nghiệt. Còn có một số là không gian song song, đi vào sẽ thấy ngươi của trước kia hoặc là người của tương lai, thậm chí là một phiên bản khác của ngươi...."

"Nói cách khác, gặp được kiếp sau của chính mình?" Một người của Sa Lan tộc hỏi.

"Có khả năng."

Lại là một trận trầm mặc thật lâu. Hạ Lan Huy phát hiện mình nói càng nhiều, mọi người càng lo lắng, vội vàng nói sang chuyện khác: "Hiện tại chúng ta hãy bàn tới chuyện làm sao để đối phó với Lang tộc."

Vĩnh Dã nói: "Tu Ngư Tắc thực thông minh, biết không thể rời khỏi chúng ta quá 100 mét, hiện tại liền canh giữ ở cổng trường, chờ chúng ta đi ra ngoài".

Hạ Lan Huề nhắc nhở Thẩm Song Thành: "Ngươi giết thê tử hắn, tuy rằng là ngộ thương, nhưng Tu Ngư Tắc là kẻ mang thù, lại nghe tác động của bọn thuộc hạ....nhất định vì báo thù hắn sẽ không tiếc hết thảy mà đại khai sát giới. Thủ hạ của hắn cũng sẽ làm như vậy."

Lấy trình độ tri thức của Lang tộc, khả năng cao bọn họ không thể lý giải nhiều về chuyện không gian này. Không biết vì sao, Bì Bì có chút lo lắng cho Tu Ngư Tắc, cảm thấy chuyện này hội Hạ Lan Huề không xử lý tốt.

"Bọn họ thậm chí cũng không biết trái đất là hình tròn. Chúng ta tranh thủ bỏ rơi bọn họ. Tốt nhất đem bọn họ dẫn tới một không gian khác đi, nói như vậy, bọn họ sẽ không thể tới tìm chúng ta để gây phiền toái nữa" Hạ Lan Huy nói.

"Làm như vậy mà được sao?", Bì Bì hỏi lại: "Tu Ngư Tắc, con người này ta rất hiểu. Tuy rằng hắn bắt cóc ta, nhưng hắn không có ý xấu, hắn là Lang vương, vì sinh tồn gia tộc, hành vi của hắn ta có thể hiểu được."

"Em có thể hiểu, nhưng ta không thể hiểu." Hạ Lan Huề lạnh lùng nói: "Đối với thê tử, ta không cách nào khách khí được với hắn."

"Cho nên chuyện này hết thảy là các anh trước đó đã sắp xếp rồi?"

"Chuyện này lại khác."Hạ Lan Huề nói: "Lang Hồ nhiều thế hệ thù địch, giữa hai tộc không có bất cứ sự tín nhiệm nào đáng kể dành cho nhau. Tu Ngư Tắc có thể đối với em không tồi, bởi vì hắn đang muốn mở rộng địa bàn. Tương lai sẽ còn phải cần tới ta, tạm thời không đáng nếu đối địch với em. Nhưng em chớ quên, Tu Ngư Tắc hiện tại là Lang vương, nếu vì lợi ích Lang tộc mà muốn giết em, hắn tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Chỉ cần em còn trong tay hắn, ta liền sẽ bị khống chế. Cho nên một khi có cơ hội, nhất định sẽ phải cứu được em bằng mọi cách."

Bì Bì nghe xong chỉ phải gật đầu. Đường Vãn Địch chết khiến nàng thực sự không vui, nhưng Hạ Lan Huề nói cũng không sai. Hiện giờ nàng là Vương phi của Hồ tộc, nàng cần phải kiên định với lập trường của chính mình.

"Biện pháp tốt nhất hiện nay vẫn là mọi người cùng nhau đoàn kết, tìm đường về nhà. Hiện tại thực lực của Lang tộc với chúng ta không có chênh lệch. Nếu có ý định đánh nhau, hành động này có khả năng là kiếm củi ba năm thiêu một giờ", Nguyên Khánh nói.

Mọi người sôi nổi gật đầu, đều cảm thấy lời này có lý, Lang tộc không phải là người bạn lý tưởng nhưng khẳng định là kẻ địch lý tưởng. Thiên Đồ vốn dĩ đã là nơi quá nguy hiểm, trên đường nếu có kẻ địch là Lang tộc, khả năng đi ra được khỏi nơi này lại càng thêm khó khăn.

"Nếu muốn, ta có thể thử đi đàm phán cùng Tu Ngư Tắc", Kim Địch bỗng nhiên nói" Hắn có lẽ sẽ nghe ta khuyên bảo."

Tu Ngư Tắc và Kim Địch vốn là huynh đệ cùng mẹ khác cha, Hạ Lan Huề ngẫm nghĩ, gật gật đầu: "Có thể thử một chút. Giải quyết bằng hoà bình đương nhiên là kết quả tốt nhất"

"Vậy ta liền chuẩn bị"

"Ở đây có mấy gian phòng học, bên trong có một vài túi ngủ, mọi người ăn uống nghỉ ngơi hai ngày chờ những người bệnh hồi phục. Sau đó chúng ta lại đi cao nguyên ở Tây vực, tìm kiếm đường ra. Nhớ kỹ...." Hạ Lan Huy cố ý tạm dừng hai giây để cường điệu: "ngoại trừ mấy gian phòng học có thể tự do ra vào, những cánh cửa, thông đạo, tầng lầu khác trong tòa nhà này đều không được đi vào, bao gồm cả sân bóng rổ này."

Bì Bì đi theo Hạ Lan huề vào một gian phòng học, mới vừa định chợp mắt thì Nguyên Khánh xách theo hòm thuốc đi vào.

"Bì Bì, phiền cô qua giúp Vĩnh Dã một chút, hắn ở phòng 108." Nguyên Khánh nhẹ giọng nói, "Trên người Hạ Lan còn có chút thương tích, cần phải đổi thuốc."

"Rất nặng sao? Ta nhìn xem một chút" Bì Bì không chịu đi.

"Vết thương nhỏ thôi, lên đường gấp quá nên không nghiêm túc xử lý," Hạ Lan Huề nhẹ nhàng bâng quơ: "Giao cho Nguyên Khánh là được."

Bì Bì còn muốn hỏi thêm, Hạ Lan Huề dùng ánh mắt ý bảo nàng đi mau, Bì Bì đành phải rời đi. Cô đi theo Vĩnh Dã đến các phòng học để thu thập mẫu máu của người bệnh, đo nhiệt độ cơ thể, đo nhịp tim, huyết áp. Hạ Lan Huy nói không sai, Thiên Đồ quả nhiên chữa được cương thi chứng. Nhóm người bệnh nhẹ đang khôi phục một cách thần tốc, mỗi một phút đồng hồ đều có sự tiến bộ. Nhóm người bệnh nặng sức ăn đã tăng nhiều, có thể đi lại khắp nơi.

Hạ Lan Huy bởi vì việc Kim Địch thông đồng với Đông Linh, cho nên đối với hắn vẫn còn giận, thái độ không nóng không lạnh. Bì Bì vốn có quan hệ với Tiểu Cúc tương đối thân cận, sau vài câu chuyện phiếm liền hỏi tới Anh Anh (cô nàng Kiến tộc của phần 2), Kim Địch nói vì tị nạn, nàng đi theo Ngũ Lộc Nguyên về quê. Bì Bì cảm thấy trong lòng an tâm hơn.

Sau một hồi bận rộn, Bì Bì cũng ăn được một chút, đang định về phòng nghỉ ngơi. Lúc đi ngang qua cái sân bóng rổ kia thì nghe thấy tiếng người ở bên trong, giống như có người đang chơi bóng, vì thế cô liền đẩy một cánh cửa ra, hướng vào trong nhìn xung quanh. Cảnh tượng trước mắt giống như đã từng quen biết.

"Thanh Ninh cao trung, Thanh Ninh cao trung, Thanh Ninh cao trung....." Bì Bì lặp đi lặp lại 4 chữ này, trong lòng bỗng nhiên sáng tỏ. Nàng đã tới nơi này, là thời điểm lúc đang học đại học. Có một lần nàng đi cùng đội bóng rổ đến đây, lúc thi đấu Gia Lân liên tiếp đón được bóng, liền bị cầu thủ của trường đại học Thanh Ninh cố ý ngáng chân lúc chạy, ngã đến mức chân đều bị sưng lên, vẫn là nàng đưa hắn đi bệnh viện. Trong sân bóng quả nhiên xuất hiện rất nhiều thân ảnh, không ngừng chạy nhảy, tư thế ném bóng cực kỳ soái. Là Gia Lân.

Bì Bì hai mắt ửng đỏ, nước mắt lập tức trào ra. Còn nhớ rõ trận thi đấu kia, kết quả là 3-1, Thanh Ninh cao trung thua. Mà hiện tại, trận đấu tựa hồ vừa mới bắt đầu. Nàng nhớ rõ ngay lúc đó chính mình an vị ở hàng ghế đầu của khán đài, hò hét cổ vũ Gia Lân cố lên. Điền Hân cũng ở đó, là đội trưởng đội cổ vũ.... Ánh mắt nàng tìm kiếm trong đám người, rất nhanh phát hiện ra Điền Hân, cô đang cùng một nữ sinh khác châu đầu ghé tai, hưng phấn nói gì đó, ngón tay không ngừng vung lên như vẽ tranh. Nữ sinh kia vừa cười vừa không ngừng gật đầu, đúng là chính mình của mấy năm trước! Bì Bì lập tức ngây dại. Cố nhiên nhớ tới không gian song song như lời của Hạ Lan huy, vội vàng móc giấy bút ra, sau đó nhanh chóng viết xuống mấy câu, định là sẽ giao cho người bạn học ngồi ở cạnh cửa, nhờ hắn chuyển cho Gia Lân. Cô thực sự muốn tự mình đi vào chào hỏi, nhưng một bàn tay bỗng nhiên giữ thật chặt lấy cô: "Đừng đi."
Bì Bì xoay người vừa thấy, là Hạ Lan Huề: "Đi vào rồi sẽ không về được nữa". Tế ti đại nhân gắt gao mà nắm lấy nàng, thuận tay đem cánh cửa sân bóng rổ đóng lại.

"Em sẽ không đi vào," Bì Bì cúi đầu nhìn mặt đất, sợ anh nhìn thấy nước mắt của mình, hít hít cái mũi "Chỉ là muốn gửi cho Gia Lân một ít lời khuyên."

"Ví dụ?"

"Ví dụ, không nên cùng Điền Hân ở bên nhau, tương lai cô ấy sẽ vứt bỏ anh. Không cần xuất ngoại, anh sẽ gặp tai nạn xe cộ. Còn có...." Bì Bì bỗng nhiên ngậm miệng.

"Đừng nói nửa vời như vậy chứ," Hạ Lan Huề sờ sờ tai nàng: "Còn có cái gì?"

"Còn có.... Không nên thích Quan Bì Bì, không nên ở bên cạnh cô ta." Bì Bì dùng sức kìm nén nước mắt, "Anh sẽ vì cô ta mà chết, mà cô ta lại sẽ trở thành vợ của người khác...."

Nói tới đây, rốt cuộc không kím nén được nước mắt nữa. Hạ Lan Huề ôm chặt nàng trong lồng ngực, than một tiếng: "Em không cần cho hắn những lời khuyên đó. Không gian này sở dĩ tồn tại là bởi vì bọn em có những lựa chọn khác nhau, chuyện phát sinh sau này cũng không giống những việc em đã gặp được. Như vậy, ở đây em và Gia Lân có thể sẽ có một tương lai hoàn toàn mới...."

"Vậy anh cũng ở không gian này sao?"

"Không rõ lắm. Có lẽ trong không gian này căn bản không có ta"

"Có lẽ ở không gian này, không có cái chết, mọi người sẽ hạnh phúc mà sống bên nhau."

"Dù không gian nào thì tuổi thọ của nhân loại nhiều nhất chỉ là một trăm năm...."

"Có lẽ ở không gian này, em sẽ lấy một người khác?"

"Vậy cũng không tốt lắm"

" ... "

"Ta không nghĩ sẽ bỏ qua Quan Bì Bì"

Bì Bì nhìn hắn, cười khổ một tiếng, ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ. Ngoài cổng trường bỗng nhiên xuất hiện một đốm lửa lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro