Chương 34: Chiến dịch cứu người ở Mộc Lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa phùn như dệt, sương khói nổi lên bốn phía.

Hạ Lan Huề mang theo một nhóm Côn Lăng tộc vọt tới sườn núi thì mặt trên thế cục hỗn loạn tưng bừng. Một là vì An Khang – thủ hạ theo kế hoạch dương đông kích tây, dẫn tới Lang tộc rối loạn đầu trận tuyến; hai là vì người của Minh Duật chung quanh châm lửa, gió hướng vừa lúc hướng lên trên, bóng người ẩn hiện trong làn khói trắng hơn nữa càng ngày càng rõ ràng khiến cho mọi người trước mắt hoàn toàn mông lung, chỉ thấy bóng người chuyển động hỗn loạn, không biết là địch hay ta. May mắn là quân cứu viện phân tuy ít người nhưng có thể đục nước béo cò lặng lẽ lên núi, nhược điểm chính là đội cung tiễn Hồ tộc canh giữ ở trên mái chùa không cách nào thấy rõ được tình cảnh bên dưới, lỡ tay bắn nhầm có thể làm tổn hại quân ta.

Mật thám nói Lang tộc lần này ngoại trừ Lang Vương cầm đầu còn có con trai thứ mười một Tu Ngư Hạo, còn phó soái là con trai thứ mười ba Tu Ngư Khiêm, đều là thân kinh bách chiến, nhân vật lợi hại. Hai ngày trước trong khi chiến đấu đều có Lang Vương tự mình đốc chiến, chẳng biết tại sao đến hôm nay, có lẽ nghĩ phần thắng nắm chắc nên không có xuất hiện. Đại doanh của lão đóng tại một đỉnh núi cách trạm sông Già không xa.

Nam Nhạc bên này, theo Hạ Lan Huề lên núi cứu người chủ yếu là Tiêu gia và Tạ gia đều thuộc tộc Côn Lăng. Hai vị tộc trưởng gọi là Tiêu Nam và Tạ Thần, thật ra từ thời Chân Vĩnh đều từng sát cánh chiến đấu bên cạnh anh. Hôm nay một vị làm chủ hệ thống siêu thị, một vị là tổng giám đốc công ty đầu tư.  Trên thương trường vẫn giữ vững lập trường khiêm tốn, rất ít khi lộ diện. Hạ Lan gọi một tiếng, bọn họ cởi xuống tây trang, nhặt lên vũ khí, quay lại giống như trước đây, xông pha mặt trận lấy máu rửa đao. 

Tuy có khói mù che chở, một đường lên núi cũng chẳng thoải mái. Lang tộc nhan nhản khắp núi thính giác và khứu giác đều không thua kém Hồ tộc, bốn mươi người động tĩnh không nhỏ, rất nhanh thì bị Tu Ngư Hạo phát hiện, lập tức phái ra một đội nhân mã đuổi theo. Địch nhiều ta ít, Hạ Lan Huề chỉ phải mang theo quân tiến vào rừng cây, một đám người ở trong núi vòng tới vòng lui quấy nhiễu đối phương, cuối đem nhóm người Lang tộc tách thành ba nhóm, từ từ tiêu diệt. Một trận đánh đầy gian khổ, Hồ Tộc cơ hồ là lấy một địch ba, Hạ Lan Huề xung phong phía trước, một mình giết chết hai mươi con sói. Sau một trận đổ máu, tất cả mọi người đi tách, rất dễ dàng băng qua sườn núi hội hợp thì kiểm kê nhân số, bao gồm những người bị thương chỉ còn lại có hai mươi ba người. Lang tộc bên kia thương vong cũng tám mươi có thừa, toàn bộ phân đội nhỏ đều bị chém tận giết tuyệt.

Trong rừng bỗng nhiên an tĩnh lại, trong lúc nhất thời không tiếp tục truy binh.

Nơi này tuy rằng bí mật, ở trên vị trí đã gần như tiếp cận được đỉnh núi, có nghĩa là bọn họ đã tiến sát đến trung tâm đóng quân của Lang tộc.

Nhóm người quyết định tạm thời ẩn mình trong một hang động để trị thương và nghỉ ngơi.

"Ở chỗ này?" Tiêu Nam chỉ vào những phần cơ thể của Lang tộc, đầu một nơi mình một nơi nằm khắp nơi trên mặt đất —— xem rất có thể là bị giết một hai ngày trước, khí trời lạnh lẽo, chưa hư thối —— rõ ràng ở đây đã từng xảy ra ác chiến. Tộc Liễu Đèn trước sau đã chết hơn hai trăm người, sau khi thân thể bị tiêu diệt, nguyên châu thăng thiên, chỉ còn lại cái xác sói.

"Đúng vậy." Hạ Lan Huề vốn đang cúi đầu suy nghĩ liền nhìn hắn một cái.

Nghĩ thầm Tế Ti đại nhân xưa nay vốn thích sạch sẽ, Tiêu Nam cũng không dám oán trách, trong lòng chỉ thở dài một hơi. Làm CEO mấy chục năm, anh ta đã quá quen với cuộc sống sung túc đủ đầy, hôm nay bỗng nhiên rơi vào tình trạng "rừng rậm nguyên thủy" thật sự là không thể thích ứng ngay được.

Trong rừng cây cối che trời, mấy viên nguyên châu còn đang bay dập dờn giữa những tán cây, như cô hồn dã quỷ, không biết về đâu.

Tạ Thần đứng bên cạnh vỗ vai anh ta: "Ở đây rất tốt."

Qua hai giây Tiêu Nam mới nghe hiểu dụng ý của anh ta: Sở dĩ dừng chân ở đây, nguyên nhân vì mọi người đều đói. Quả nhiên, Tạ Thần cầm lên một cái xác sói trên đất, rút đao ra vẽ một đường trên bụng sói, lôi ra một miếng gan màu đỏ tím giơ lên trước mặt Tiêu Nam, "Ngươi muốn ăn trước không?"

"Ta không đói bụng, " Tiêu Nam hai mắt nhìn trời, thản nhiên bỏ một viên kẹo cao su vào trong miệng, "Ngươi tự mình ăn đi."

Tạ Thần cũng không khách khí chút nào bỏ miếng gan vào miệng nhai nhai, gan bị đông lạnh nên rất cứng, lúc ăn vang lên tiếng khanh khách.

Mưa đã tạnh. Trên trời mây đen giăng kín, sương mù dày đặc vấn vít, trong núi có một đoạn đường mòn quanh co lắt léo, trong bùn lầy lưu lại nhiều loại dấu chân.

Lòng người mang theo phức cảm, đều có một loại dự cảm ăn xong bữa này không biết có thể không sống đến bữa sau hay không.

Đúng lúc này, không biết nơi nào bỗng nhiên bay tới hai Hắc Điểu, vô thanh vô tức đuổi theo mấy viên nguyên châu trôi nổi trên không trung.

Có người thấp giọng kêu lên: "Linh quạ."

Đoàn người đang ăn đều đồng loạt dừng lại động tác.

Nhìn thấy Linh quạ——Đồng nghĩa với người Bắc Quan đang ở gần đây, hoặc là có Hoạn Linh Sư đang ở gần. Gặp Hoạn Linh Sư thì đồng nghĩa với có Vô Minh Tiễn, mà có Vô Minh Tiễn ắt hẳn sẽ có thương vong. Bất luận người Bắc Quan có lựa chọn xuất hiện lúc này hay không cũng nhất định không phải là tới để trợ giúp.

Mọi người lập tức cảnh giác, Tạ Thần lập tức ném thức ăn trong tay, lên dây cung, liếc về phía không trung.

Một cánh tay đưa tới ngăn anh ta lại.

"Đây không phải Linh quạ." Hạ Lan Huề nói khẽ, "Là Du quạ."

Linh quạ vốn là chim ở Đông Hải, rất khó thuần hóa, cũng không phải là từ nhỏ đã ngoan ngoãn nghe theo sai khiến của Hoạn Linh Sư hoặc Thanh Tang. Trong mỗi một bầy luôn luôn có mấy con không nghe lời sẽ tách đàn đi kiếm ăn như vậy, gọi là "Du quạ", thường thường coi là gây hại cho đàn chim, nếu như phát hiện, sẽ bị lập tức bắn chết.

——Nguyên châu là thức ăn yêu thích của Du quạ.

Tạ Thần thở phào một hơi, để cung tên xuống, tiếp tục nhai nốt miếng gan. Hạ Lan Huề ngồi xuống dựa lưng vào một tảng đá, hai con chim kia cũng bay tới, không biết bị vật gì hấp dẫn, bay vòng quanh trên đỉnh đầu của anh.

Tiêu Nam theo bản năng rút ra một mũi phi tiêu, kẹp ở ngón giữa, bị Hạ Lan Huề dùng ánh mắt ngăn lại.

Chỉ thấy Hạ Lan Huề đem ngón trỏ giơ lên không trung, mặt trên có một vết thương dài nửa tấc, hai con chim nghe thấy mùi máu tanh, một trước một sau mổ mổ vào vết thương kia.

Tiêu Nam và Tạ Thần đều đồng loạt ngây người: "Đại nhân —— "

Hạ Lan Huề ý bảo bọn họ không nên lên tiếng, chuyên chú nhìn hai con chim nhỏ môt mổ vết máu trên ngón tay. Sau một lúc lâu, con chim nhỏ ăn no rồi, bắt đầu ở trên ngọn cây bay nhảy đuổi nhau, trong đó một con đậu trên nhánh cây, một con khác vây quanh nó bay tới bay lui, như muốn tìm tư thế giao phối. Mọi người đều bị hành động của chim nhỏ hấp dẫn.

"Ăn uống no đủ rồi —— đây là muốn "phịch" nhau sao?" Tiêu Nam không khỏi nhíu mày. Lời còn chưa dứt, trong đó một con chim nhếch đuôi lên, Tiêu Nam nhịn cười không được, thanh âm nhất thời cao lên một nấc, "Mẹ nó! Chúng nó thực sự muốn "phịch" nhau kìa!"

Vẻ mặt Hạ Lan Huề hờ hững: "Làm xong rồi thì đi đi."

Đôi chim tựa hồ nghe hiểu được lời anh nói, trong nháy mắt vỗ cánh bay đi mất.

"Ai ——" Tiêu Nam than thở, "Còn nhớ đôi chim bên cạnh Tiên Đế năm đó không? Đang yên đang lành đột nhiên thì phân ra sống mái, sau đó thì..." Nói còn chưa dứt lời, lẻn liếc mắt mọi người, thấy trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh khủng, tốc độ nhả chữ cũng chậm lại, "Các ngươi nói xem, hai con này có phải cũng giống vậy không?"

"Là hai con chim đã mất tích mấy trăm năm của Tiên đế ấy à?" Tạ Thần bứt một sợi cỏ, ngoáy ngoáy răng.

"Chúng nó bay đi đâu nhỉ?" Một người tò mò hỏi.

"Trong trận Chân Vĩnh đã biến mất không thấy tăm hơi, lúc đó loạn như vậy, " Tạ Thần nói, "Ai lo lắng chúng nó?"

"Ta có nghe nói ở Trầm Đốt." Người còn lại nói.

"Đã sớm chết rồi." Lại một người nói, ngữ khí kiên định.

"Cảm tạ trời đất." Tạ Thần đem phần gan sói còn dư lại nhét vào trong miệng, quyết định đổi đề tài, "Được rồi lão Tiêu, sao còn chưa gặp Tu Ngư Tắc? Hắn vẫn không có lộ diện sao?"

"Không có." Tiêu Nam lắc đầu, "Có lẽ chiến lược của Tu Ngư gia đã thay đổi, kẻ lợi hại nhất sẽ lên sân khấu cuối cùng."

"Có lẽ đã chết trong bệnh dịch."

"Ha ha, như vậy càng tốt." Tiêu Nam nói, " Đám Lang tộc cũng thật kỳ quái, trong chùa rõ ràng chỉ còn lại có bảy người, coi như là thề sống chết ngoan cố chống lại, bị tiêu diệt cũng là chuyện sớm hay muộn, đáng giá hưng sư động chúng như vậy sao?"

"Cũng có lẽ là vì chờ chúng ta đến."

"Có lẽ là nhìn trúng đồ dự trữ bên trong." Hạ Lan Huề bỗng nhiên xen vào một câu.

Trong chùa có hai cái rương lớn, chất đầy vũ khí cùng thức ăn, còn có hơn mười rương dược phẩm, đều là mấy lần chiến đấu trước Nam Nhạc đã đoạt được từ Bắc Quan. Lang tộc dốc hết toàn lực, mang theo rất nhiều bệnh nhân, Bắc Quan đuổi theo chặt như vậy, không có thời gian săn bắn, cần lượng dược vật tiếp viện rất lớn. Nam Nhạc một mình thâm nhập, cũng rất cần tiếp tế tiếp viện. Minh Càn cầm cự nhiều ngày chờ cứu viện không chỉ là để giữ mạng, hắn cũng luyến tiếc hai cái rương này. Ngộ nhỡ Lang tộc tấn công vào trong chùa, cũng chỉ có thể hạ lệnh đốt cháy.

Trong núi bỗng nhiên nổi lên một trận gió to.

Mặc dù không lạnh, những Tiêu Nam lại bất chợt rùng mình một cái.

Gió to thổi ra núi sương, ánh mặt trời thiêu đốt trên đỉnh đầu, khoảng đất trống trước mặt xuất hiện một đám khói trắng. Khói trắng càng ngày càng gần, dùng đầu gối nghĩ cũng biết là đến đây gây rối, bước chân hỗn loạn, hơi thở dồn dập....Hợp lại thành một chuỗi âm thanh gào thét kì quái ——

Một binh đoàn Lang tộc mang theo các loại binh khí hướng bọn họ lao đến.

Tiêu Nam cầm vũ khí lên đang muốn nghênh địch, bị Hạ Lan Huề lôi một chút, liếc mắt về hướng Đông: "Qua bên kia. Ngươi nhanh thông báo cho Minh Càn rút lui."

Mọi người theo chân Hạ Lan chạy về hướng Đông, bầy sói lập tức đuổi theo sát phía sau.

Dựa theo tình hình chưa đến 3 phút, bọn họ một hơi đã vọt tới đỉnh núi, xoay người giáp mặt với bầy sói đang đuổi theo phía sau.

Cho đến lúc này mọi người mới có thể nhìn rõ ngôi chùa nằm cách đó không xa, phát hiện vách tường phía Nam có một cầu thang gỗ dựng tạm đủ cho hai người cùng chạy xuống lầu, phía trước được chắn bởi một tấm gỗ đắp đất, bề mặt tấm gỗ nám đen —— có thể thấy nhóm cung tiễn của Hồ Tộc từng nhiều lần nỗ lực dùng hỏa tiễn thiêu hủy lầu gỗ, nhưng chưa thành công.

Lang tộc thân hình cao lớn, sau khi biến thành sói sức nhảy cũng tăng lên. Lầu gỗ dù không cao, thì cũng đủ để bọn họ coi đây là chỗ lấy đà đạp tường mà vào. Mà cầu thang gỗ này cách cứ địa khá xa, nhóm cung tiễn Hồ Tộc lúc này bận đối phó với Tu Ngư Hạo đang mang binh công cửa chính, căn bản không rảnh mà để ý.

Khả năng nhảy Hồ Tộc so với Lang tộc càng cao hơn một bậc, lầu gỗ cũng là bọn họ dựng lên để tiện nhảy vào chùa cứu viện.

Tiêu Nam trong nháy mắt đã hiểu được dụng ý của Hạ Lan Huề: "Chúng ta bỏ hai rương đồ đó sao?"

Hạ Lan Huề lắc đầu.

Thừa dịp trên đỉnh núi vẫn còn ánh sáng mặt trời, Tiêu Nam lấy gương phát tín hiệu  cho những người trong chùa, bên kia trước tiên đáp lại đã hiểu. Tiêu Nam thu hồi cái gương nhìn lại, phát hiện Hạ Lan Huề vẫn một mực ở phía trước yểm hộ hắn, trên người một mảnh đỏ lòm, không biết là anh bị thương, hay là máu của địch. Lập tức vung búa lao tới bầy sói —— chợt nghe một người quát lớn: "Cẩn thận!"

Không trung bay tới một cái Lưu Tinh Chùy, Tạ Thần ở bên đẩy hắn một cái, Tiêu Nam thuận thế lách người, Lưu Tinh Chùy kia đảo qua má trái hắn, né tránh không kịp, phía trên lông mày bị nện một cái nặng nề. Lập tức chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, lảo đảo một cái, đang muốn té ngã, có người đúng lúc đưa tay đỡ hắn một tay.

Tiêu Nam lấy lại bình tĩnh, phát hiện bên má trái một trận đau đớn, trước mũi có vật gì đó lạnh lẽo chắn ngang. Hắn đem lạnh lẽo vật cầm vào tay vừa nhìn, dĩ nhiên là một con mắt của mình, không khỏi mắng: "Con bà nó!" Đem con ngươi nhét lại vào hốc mắt, liều lĩnh lao về phía trước chém mạnh.

Lưu Tinh Chùy lại quét tới một lần nữa, Tiêu Nam lăn qua một bên, miễn cưỡng tránh thoát. Lúc này đây, hắn thấy rõ kẻ đang điều khiển Lưu Tinh Chùy là ai, đích thị là phó soái của Tu Ngư gia —— được mệnh danh là "Kẻ Mạnh" của Lang tộc – Tu Ngư Khiêm, thân cao hai thước, một đôi cánh tay so bắp đùi của Tiêu Nam còn thô to hơn. Hắn nhân cơ hội một búa đánh lén hạ đo ván Tu Ngư Khiêm, không ngờ người này cao lớn thô kệch, thân pháp lại có thể thập phần linh hoạt, căn bản không hề để hắn vào trong mắt, nhẹ nhàng nhảy, lướt qua đám người, đánh về phía trước.

Con mắt còn lại nói cho hắn biết, bên người mỗi vị Hồ Tộc đều đang song song nghênh chiến ít nhất ba cái lang tộc, ai cũng không có cách nào trợ giúp người khác. Mà dám Lang tộc như thủy triều không ngừng vọt tới càng làm tâm tình của hắn trở nên trầm trọng: Muốn rút lui là hoàn toàn không có khả năng, xông về phía trước e là càng khó.

Bọn họ đã đi vào tầm bắn của cung thủ Li tộc. ( tộc Báo)

Tiêu Nam không khỏi ngây ngốc một chút, bóng người trước mắt hỗn loạn một mảng, hắn có chút không phân rõ địch ta, càng không phân rõ phương hướng. Nhưng lòng hắn mang thù, quyết tâm phải tìm được Tu Ngư Khiêm. Tu Ngư Khiêm thân hình cao to dễ phân biệt, hắn đuổi theo một cái bóng người cao lớn không biết là ai, nhưng phát hiện mình chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt Hạ Lan Huề.

Tế ti đại nhân đang đại khai sát giới, gặp Tiêu Nam lảo đảo hướng mình chạy tới, biết thương thế của hắn nghiêm trọng, trong lúc vội vàng đánh nhẹ một chưởng lên lưng hắn, truyền cho hắn hai phần công lực.

"Tu Ngư Khiêm đâu?" Hắn nhìn chung quanh.

"Trúng một kiếm của ta, chạy rồi." Hạ Lan Huề một tay níu lại hắn, "Đừng để ý tới hắn, mau cứu người!"

Vừa dứt lời, phát hiện mắt trái Tiêu Nam chỉ còn lại có một cái hốc mắt, bên trong máu thịt be bét, càng không ngừng chảy máu, vẻ mặt đỏ tươi, bộ dạng đáng sợ, không khỏi cả kinh: "Ngươi bị thương?"

"Không có việc gì." Tiêu Nam lấy lại bình tĩnh, một mặt vung búa chém giết, một mặt theo Hạ Lan Huề hướng lầu gỗ phương hướng phóng tới.

Chạy chưa được mười bước, chợt nghe "Sưu ——" mà một tiếng, phía trước bay tới một mũi tên, kình phong quán nhĩ, Hạ Lan Huề theo bản năng tránh qua bên trái, còn chưa kịp quay đầu lại, chợt nghe tiếng "Phốc"  vang lên, phía sau một người của Côn Lăng tộc đã ngã xuống đất, ngực bị một nhánh tên Hồng Vũ ngắn bắn xuyên qua.

Trên mặt đất nhất thời có thêm một con chồn bạc, máu tươi văng khắp nơi, phá lệ chói mắt.

Đây vốn là chuyện bình thường trên chiến trường, nhưng Hạ Lan Huề vẫn sửng sốt một chút.

Một viên nguyên châu lập lờ bay lê, còn chưa bay ra tầm mắt của anh, "Sưu"  một tiếng lại một mũi tên ngắn phóng tới, anh trở tay bắt gọn, tên ngắn bắn đi ra, lực đạo to lớn, khiến cổ tay anh tê rần.

Nguyên châu tựa hồ đã bị lực gì đó kiềm chế ở ngay trước mặt anh bay qua lại, mang theo hàn khí thấu xương.

Cung thủ hết lần này tới lần khác không buông tha nguyên châu, phảng phất đã nhắm chính xác,  "Sưu sưu sưu" liên tiếp ba mũi tên bắn tới...

Hạ Lan Huề huy kiếm như gió, dùng thân thể bảo vệ nguyên châu, ngón tay hướng trên không trung vẽ một cái, linh châu dọc theo đầu ngón tay phương hướng giống như viên đạn bay vụt lên hơn trăm mét, trong chớp mắt biến mất ở phía chân trời.

Anh hơi thở dài một hơi, mệnh là không cứu được, chí ít có thể quay về Bắc Cực.

"Cẩn thận!" Tạ Thần bỗng nhiên quát, vung lên một đao,  chém đôi đầu của một con sói đang nhào tới, nhảy lên đá phần thân về phía Hạ Lan Huề, "Là tiễn Ly tộc! Dùng con này tạm thời ngăn cản một chút!"

Hạ Lan Huề không có nhận, thuận lợi đẩy, xác sói trên không trung trở mình, ngay lập tức bị tên ngắn bắn thành con nhím, "BA~" mà một tiếng rơi trên mặt đất, dọc theo sườn núi lăn xuống phía dưới, cuốn theo cả hai tên Lang tộc đang mai phục gần đó.

Xa xa truyền đến một tiếng sói tru, to rõ mà thê lương, tựa hồ là thông báo với đồng bọn đã phát hiện vị trí của Hạ Lan Huề, một đoàn Lang tộc hướng bên này vọt tới.

"Tiễn Ly tộc? Điền Phạm hay là Tỉnh Liên?" Hạ Lan Huề một mặt chém giết, một mặt hỏi.

"Điền Phạm." Tạ Thần nói, "Ta nhìn thấy, trốn ở đá kia mặt sau."

Ly tộc có chế độ song Vương, đến từ hai đại gia độc "Tỉnh", "Điền" thực lực tương đương, địa vị bình đẳng, bình thường một bên cố thủ thì một bên xuất chinh. Bởi vì ôn dịch Sa Lan, bọn họ buộc phải cùng nhau rút lui khỏi, mang theo cái Ly tộc còn sống sót thuần phục Lang Vương.

Đông Vương Điền Phạm dũng mãnh, có sở trường bắn tên, bắn mười chết chín, trong trận chiến trên núi Tuấn Phẩm, Hồ Tộc một nửa thương vong đều liên quan đến tiễn thủ của Điền Phạm. Tây Vương Tỉnh Liên am hiểu chiến sự, trên đường hành quân  gặp phải cản trở, có thể giữa đêm đào mương thông cầu, lấp hồ sửa đường, đáp doanh cắm trại, khi cần thiết có thể xây một tòa thành tường đều không là vấn đề. Tỉnh Liên bản thân cũng bắn tên rất giỏi, chỉ là danh khí không vang dội như Điền Phạm.

Tạ Thần ở trong lòng tính toán một cái, đối diện với mưa tên dày đặc như vậy, muốn vượt qua hắn đến lầu gỗ hầu như là không thể nào, từ nơi ấy tiếp ứng Minh Càn càng  xa vời, cũng không thể theo phía Tây tập hợp với Minh Duật, nhịn không được nói với Hạ Lan Huề: "Lầu gỗ căn bản không qua được, chúng ta chuyển sang nơi khác tiếp ứng?"

Tiêu Nam chỉ chỉ bầu trời: "Không có ánh nắng, không kịp thông báo!"

Lời còn chưa dứt, phía trước bỗng nhiên lại nhiều hơn một đội nhân mã, dẫn đầu chính là Tu Ngư Khiêm, ước chừng hơn trăm người, hướng bọn họ giết tới nơi rồi.

Hạ Lan Huề bỗng nhiên một tay kéo Tạ Thần đến trước mặt, thấp giọng nói: "Ngươi và Minh Duật đến lầu gỗ tiếp ứng, ta dụ Tư Ngư Khiêm rời đi."

Tạ Thần chấn động trong lòng: "Thế nhưng —— "

Ai cũng biết đây là chịu chết.

"Đi mau, ta có cách."

"Đại nhân!"

Tế ti đại nhân đã không thấy, hầu như trong cùng một lúc, Lang tộc điều chỉnh đội hình, cấp tốc truy đuổi theo hướng Tây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro