Chương 35: Săn huyền điểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi qua Sa Lan Bì Bì rốt cục phát hiện một sự thật: Người can đảm kỳ thực là có thể huấn luyện.
Hà Thái Tuấn nói, đôi Huyền Điểu sẽ đến rừng dâu ở hồ Quang Âm, chọn ngọn cây cao nhất làm tổ đẻ trứng. Nhưng là, những quả trứng kia nhất định không cách nào sinh nở ra con non, nói cho cùng, chúng nó chỉ là hai đám tinh khí, lại như Âm Dương Ngư đuổi nhau trên Bát Quái, một đen một trắng, một tàng một lộ, dù có hình, cũng không có chất, không thể một sinh hai, hai sinh ba, tam sinh vạn vật.
Cho nên nói, trong thiên hạ chỉ có duy nhất một đôi Huyền Điểu này. Chỉ có những người nhận được linh khí của Đông Hải  mới có thể nhìn thấy, mới có thể cảm thụ.
Có người nói, huyết mạch của Hồ đế có sức hấp dẫn đối đặc biệt với Huyền Điểu, bất luận làm sao xuất quỷ nhập thần, chúng nó đều sẽ tìm đến những nơi mà Hạ Lan Huề từng xuất hiện.
Có người nói, Huyền Điểu sinh ở Bắc Cực, bay trên trời thì là điểu, ở dưới nước thì là ngư, hấp thụ linh khí của Đông Hải cùng nhật nguyệt tinh hoa. Bay lượn ngàn trượng, không phải cây dâu thì không dừng lại. Mấy trăm năm qua không ngừng đến thăm hồ Quan Âm, như thiên hàng cam lộ, thoải mái lưu lại vùng đất này, vì là Nam Nhạc Hồ Tộc mang đến an bình và phúc lợi. Hơn nữa ở thời Tống, Minh đều có xây thần miếu cung phụng.
Lại có người nói, bởi vì Huyền Điểu ăn gan của con gái  Đông Hải Thái Châu, mà người này lại có cùng huyết thống với Hạ Lan Huề, xem như là Thần Điểu của Hạ Lan gia, nên cũng coi như là biểu tượng để sùng bái..
Kỳ quái chính là, "Văn hóa gia tộc" quan trọng như vậy , tế ti đại nhân lại không nhắc tới một lời.
Tỉ mỉ nghĩ lại cũng không khó lý giải, Hạ Lan Huề từ trước đến giờ không muốn nói đến nội bộ lịch sử gia tộc.
Hà Thái Tuấn nói, Huyền Điểu rất lớn, nhưng vô thanh vô tức. Đột nhiên đến thì lại như một đám mây đen ngưng tụ... Giương cánh mà bay, che kín trời trăng —— ở trong màn đêm rất khó nhìn rõ toàn cảnh.
Đương nhiên đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là vị trí ổ chim và chỗ giấu trứng chim. Huyền Điểu vô cùng ham chơi, thường sẽ rời ổ đi xa, nếu động tác nhanh nhẹn, xác suất đào được trứng chim là rất lớn. Nếu không Hà Thái Tuấn làm sao có thể dùng nó huấn luyện ra được một nhóm băng nô?
Trứng Huyền Điểu cũng không lớn, ước chừng không khác trứng bồ câu là mấy, vỏ trứng hiện màu nâu đen, ẩn vào ngọn cây chạc cây bên trong ổ chim, trong thời gian ngắn, mắt thường không dễ dàng phát hiện.
Huyền Điểu chỉ  đẻ trứng vào ban đêm, đến hừng đông hôm sau, ánh mặt trời ló dạng, trứng sẽ biến mất. Vì vậy nhất định phải đun sôi và ăn nó khi trước hừng đông.
"Nói như vậy, tôi còn phải mang theo một cái nồi à?" Bì Bì cảm thấy thật là phiền phức. Đâu chỉ mỗi cái nồi, còn phải mang nước, còn phải nhuốm lửa....
"Đem bình giữ nhiệt là được rồi." Hà Thái Tuấn nói.
"Làm sao mới có thể bắt được chúng nó?" Bì Bì không chớp một cái mà nhìn hắn, bắt đầu suy nghĩ, "Cung? Súng bắn chim? Thuốc xổ lãi?"
"Những này cũng không được." Hà Thái Tuấn lắc đầu, "Huyền Điểu là ác điểu Hồ Đế nuôi dưỡng, ngoại trừ Hồ Đế, ai cũng chưa từng đến gần chúng. Trên người Huyền Điểu đến tột cùng có sức mạnh thần bí gì, cũng không ai biết. Vì vậy đừng hi vọng có thể tiêu diệt chúng nó. Nhất định phải thừa dịp chúng không có mặt mới đi trộm trứng. Nhìn thấy chúng đến rồi liền mau mau chạy hoặc là trốn đi, nếu như bị mổ trúng liền sống không bằng chết."
Vừa nói như thế, Bì Bì không khỏi có chút nản lòng, cảm giác lại thêm một phần không thể hoàn thành nhiệm vụ. Huống hồ Hà Thái Tuấn ngữ khí rất hàm hồ, lời nói úp úp mở mở, không chịu nói hết.
Bì Bì mơ hồ cảm thấy, hắn dường như không đem tất cả bí mật nói cho cô.
"Có thể nói một chút kinh nghiệm của ông không?"
"Không phải ta không muốn nói cho ngươi, kinh nghiệm của ta thì.... Lần đào trứng chim gần nhất cũng đã là chuyện mấy trăm năm trước.  Ngươi không phải Hồ Tộc, không thể có thân thủ giống như ta. Ngươi không phải Vu sư, không hiểu được Vu thuật của Côn Lăng tộc." Hà Thái Tuấn cười như không cười mà nhìn cô, một mặt hậm hực, "Đến nhân loại còn tiến hóa thành như vậy, huống hồ là hai con chim thông minh kia? Ngư có ngư đạo, hà có hà đạo (hà = tôm), cô có thể dùng biện pháp của nhân loại các cô để giải quyết mà."
Bì Bì cảm giác mình lại bị dao động, nhất thời mặt xạm lại: "Đối với thiên nhiên, tôi vẫn có kính nể."
Hà Thái Tuấn nâng cánh tay giả nặng nề, rất chịu khó làm một tư thế cổ vũ : "Đừng nhụt chí, nhân định thắng thiên!" (nhân định thắng thiên = con người có thể chiến thắng thiên nhiên)
***
Bì Bì trở lại cửa hàng, trong lòng có chút lo lắng. Cùng Hạ Lan Huề mất đi liên hệ đã mấy ngày, ngoại trừ nhịp tim trên đồng hồ đeo tay chứng minh người này vẫn còn sống, thì các tin tức khác hoàn toàn không có. Hỏi Vĩnh Dã cũng nói bởi vì phần lớn nhân mã ở Nam Nhạc đã một mình thâm nhập, hiện nay đều đang giao chiến ở Tùng Lâm, bên phía Dục Môn cũng không nghe ngóng được tin tức nào. Nguyên khánh thì lại trấn an cô, những này lo lắng đều là do thay đổi hormone trong thời kì mang thai, lo lắng đều là dư thừa.
Bì Bì có thể mơ hồ hiểu được ẩn ý trong lời bọn họ: Dù sao cô cũng không phải Hồ Tộc, vẫn nên ở lại thế giới con người thôi.
Nhưng mà, những năm gần đây trải qua nhiều việc, "ngồi đợi một chỗ" đã hoàn toàn không có trong từ điển của Bì Bì.
Chiều hôm đó sau khi chào tạm biệt Hà Thái Tuấn, Bì Bì dùng điện thoại di động lên trang TaoBao lượn một vòng, tìm từ khóa: Dụng cụ bắt chim. Không tìm không biết, tìm rồi mới giật mình, trải qua mấy ngàn năm văn minh lịch sử, loài người đối với việc săn bắt chim không quá để ý. Các dụng cụ được phát minh cũng rất hạn chế. Hầu như đều là đồ thủ công, ngoại trừ cung tên, độc dược, súng bắn chim, cũng chỉ có một vài loại lưới bắt chim hoặc là lồng chim. Nhưng ngược lại những công cụ dùng để đuổi chim thì hoàn toàn trái ngược, không những đa dạng mà còn được công nghệ hóa rất nhiều —— lấy sức gió tạo ra tiếng sấm chớp, sử dụng năng lượng mặt trời phát ra giọng nói, cảm ứng bằng tia hồng ngoại, tần số sóng âm thông minh... Bì Bì mỗi dạng đều mua một loại, lúc hàng được gửi đến thì tự mình dùng thử.
Ngoài ra cô vẫn còn có mấy viên mã não Hạ Lan Huề đưa cho, thời khắc mấu chốt ném vào lũ chim, có thể tạo ra khói mù dày đặc, mượn cơ hội chạy trốn.
Nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải chỉ là hai con chim thôi sao? Cũng không phải khủng long ăn thịt.  Không cần bắt sống, cũng không cần đánh chết, có khi ở thời của Hà Thái Tuấn ông ta còn chưa biết còn có nhiều dụng cụ đuổi chim hiện đại chăng?
Con người quả nhiên có thể vì bảo vật mà ra sức, buổi chiều ngày hôm sau, người giao hàng mang đến một cái trụ đen, nặng trình trịch, đây là thiết bị đuổi chim thông minh 5 in 1, được tích hợp bốn loại ngữ âm có công suất siêu lớn, có thể xoay tròn 360 độ không bị hạn chế! Phạm vi đạt đến bảy mươi mẫu, ngoài ra sóng siêu âm còn có khả năng phát ra chùm sáng, còn có thiết bị điều khiển từ xa! (1ha = 2,77777778 mẫu – nguồn google)
Bì Bì nhìn cái máy đuổi chim trước mặt, chỉ cảm thấy vui như lên trời, hận không thể ôm nó mạnh mẽ hôn một cái. Lần này có thể yên tâm mà đào trứng chim, có bao nhiêu thì đào bấy nhiêu, nếu ăn không hết có thể đem tới tới bến đò chợ hoa hoặc là bệnh viện Thiên Mỹ để bán, tạo phúc cho toàn bộ Hồ giới...
Cái gì gọi là nhân định thắng thiên? Đây chính là nhân định thắng thiên a!
Đêm đó Bì Bì võ trang đầy đủ, lưng đeo balo mang theo bình chịu nhiệt, máy đuổi chim, vốn dĩ định mượn xe máy của nhân viên trong cửa hàng nhưng vì an toàn cuối cùng đành gọi một chiếc taxi đến hồ Quan Âm.
Không ngờ vừa mới lên xe, Vĩnh Dã liền gọi điện tới, hỏi cô tối nay có dự định gì không. Bì Bì nói sẽ đóng cửa sớm để đi dự tiệc, nếu về muộn sẽ ngủ lại ở nhà anh họ.
"Được, nếu cần đưa đón, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho tôi." Vĩnh Dã dặn dò một tiếng.
"Được rồi." Đang muốn cúp máy, Vĩnh Dã bỗng nhiên còn nói, "Vốn dĩ tối nay muốn đưa cô đi gặp một người."
Bệnh viện Thiên Mỹ đang trong tình trạng khẩn cấp, mấy ngày nay Vĩnh Dã đều ở trong bệnh viện hỗ trợ cho Nguyên Khánh.
"Ngày khác đi." Bì Bì mất tập trung, muốn nhanh chóng từ chối, cuối cùng lại tò mò hỏi một câu, "Gặp ai vậy?"
"Trong điện thoại không tiện nói, cô gặp rồi sẽ biết."
"Sáng mai tôi sẽ đến."
"Được." Vĩnh Dã dừng một chút, không nhịn được lại nhắc nhở một câu, "Đừng quên cô không thể uống rượu đấy."
"Biết rồi."
Xe chạy hơn một giờ, lúc đến hồ Quan Âm đã là chín giờ tối, bên trong vẫn còn du khách qua lại. Bì Bì ở trong gió rét đợi hai giờ, thấy du khách dần dần tản đi, mới cầm đèn pin, ôm máy đuổi chim bước về phía rừng Dâu. Hà Thái Tuấn nói cho Bì Bì biết vị trí đại khái của cây dâu kia, còn nói bên dưới gốc cây đặt một cái ghế gỗ dài, là Hạ Lan đặc biệt tặng cho công viên.
Bì Bì rất nhanh đã tìm được, quả nhiên cây dâu khổng lồ, cành lá sum xuê, xanh um tươi tốt, cao tới hơn ba mươi mét, một bên dựng tấm gỗ ghi thông tin, đây là cây dâu có tuổi thọ gần tám trăm năm, là cây dâu già nhất ở mảnh rừng này nằm ngay bên cạnh hồ Quan Âm.
Bì Bì ngửa đầu nhìn lên, không hề nghe thấy chim hót, cũng không phát hiện dấu hiệu nào của đôi chim kia, vì để phòng bị, cô đã sớm khởi động máy đuổi chim, để nó ở chế độ chờ, đem điều khiển từ xa đeo trên cổ, vừa có động tĩnh bất cứ lúc nào cũng có thể khởi động máy.  Tiếp đó, cô cởi giầy, để trần chân, ngậm đèn pin trong miệng, bắt đầu leo cây.
Cổ thụ có có rất nhiều nhánh, giảm thiểu độ khó, không tới hai mươi phút liền cô bò đến ngọn cây. Bì Bì ổn định thân thể, cầm đèn pin soi xung quanh, trên chạc cây cao nhất quả nhiên có một tổ chim to hơn chậu rửa mặt.
Trong lòng cô không khỏi hưng phấn, tay chân còn không nhịn được múa may, lập tức  bò về hướng tổ chim, duỗi cổ nhìn vào, tâm nhất thời hóa tro ——
Trong tổ ngoại trừ một đống cành khô, chẳng có cái gì cả.
Hà Thái Tuấn cũng không có nói cho cô Huyền Điểu bình thường đẻ trứng vào màu nào, một lần mấy trứng, tần suất bao nhiêu. Ông ta chỉ nói là, thời điểm như thế này thường thường sẽ có. Đương nhiên về phần hai con chim kia, không ai có thể đoán được.
Nếu như không có liền đợi thêm mấy ngày.
Bì Bì có chút thất vọng, suy nghĩ có phải là lại tới đào bảo vật đi kiếm một mê ngươi máy theo dõi, chứa ở trên nhánh cây, nhắm ngay ổ chim 24 giờ quay chụp, chính mình có thể ở trong nhà dùng Computer phần mềm quản chế. Phát hiện có trứng chim trở lại, cũng không đến mức không chạy một hồi. Một mặt suy tư một mặt chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, không trung bỗng nhiên tật phong đột nhiên nổi lên ——
Xa xa rộng rãi trên mặt hồ xuất hiện một đạo bóng đen to lớn, hầu như chiếm toàn bộ hồ tích.
Bì Bì híp hai mắt nhìn hồi lâu, mới xác định đây là hai đạo bóng đen, lẫn nhau quấn quanh ở dưới ánh trăng phi hành, nô đùa, biết đến lấy vì chúng nó là điểu, không biết, chúng nói chúng nó là hai đóa nhanh chóng di động Hắc Vân cũng không phải là sai...
Nha ——
Bì Bì ở trong lòng thán phục một tiếng, trước mắt chi cảnh không cách nào hình dung, chợt nhớ tới trước đây bối quá một phần bài khoá:
Biển Bắc có con cá gọi là cá côn, mình dài không biết mấy ngàn dặm. Nó biến thành con chim gọi là chim bằng, lưng rộng khoảng biết mấy ngàn dặm, khi tung cánh bay thì cánh nó như đám mây trên trời.
Cô theo bản năng mà sờ sờ ba lô, bên trong còn chứa một tấm lưới bắt chim cỡ lớn, bây giờ nhìn lại, chính là trò cười.
Bỗng nhiên, hai con chim lại hướng phía cô mà lao tới, kèm theo đó là gió lớn nổi lên, khí lạnh lan tỏa, lạnh đến ê buốt sương cốt...
Bì Bì lập tức đội nón bảo hộ đã chuẩn bị trước, tiếp theo liền ấn nút chiếc điều khiển đeo trước cổ.
Máy đuổi chim dưới gốc cây bắt đầu hoạt động phát ra tiếng động vang rền, đèn tự động hướng lên trời phát ra vô số chùm sáng——
Đôi chim quả nhiên bị kinh sợ, bay loạn xạ trên không trung, trong lúc nhất thời không khí đảo điên như gió xoáy tập kích, mưa xối xả đột nhiên đến. Bì Bì nằm trên ngọn cây, hoảng sợ nhìn tình cảnh này ——
Trong chớp mắt, đôi chim đã hoàn toàn biến mất, không còn chút dấu vết.
Trên bầu trời chỉ còn sót lại một vầng trăng sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro