Chương 33: Đoàn tụ cùng Tu Ngư Bân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tu Ngư Tắc nhìn thấy Tu Ngư Bân vào cái ngày đó, bị hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.

Chuyện là như vầy: Cùng Đường Vãn Địch đính hôn về sau, hai người cùng đi ăn một bữa cơm Tây. Tu Ngư Tắc liên tiếp ăn năm khối bò bí-tết Angus dày 3cm, nhân viên phục vụ đứng rót rượu bên cạnh cũng sợ ngây người, không khỏi cảm thán nói, khai trương hơn mười năm,  lần đầu tiên nhìn thấy có người gọi bò bít tết một phần, hơn nữa còn ăn một lúc nhiều như vậy.

Kỳ thực Tu Ngư Tắc cũng không có ăn no, nhưng xấu hổ không muốn gọi thêm. Đường Vãn Địch cũng gọi cho mình một phần, làm bộ ăn không vô, đem đĩa thịt bò đưa cho anh.

Có lẽ là vài ly rượu, thêm nữa là "Ngoại ngữ" ngày càng thạo, Tu Ngư Tắc nói càng ngày càng nhiều, bắt đầu nhắc tới phong tục Lang tộc. Tương tự như loài người, Tu Ngư gia cử hành hôn lễ có nghi thức truyền thống, đối với Lang Vương thế tử thì sẽ càng thêm long trọng, bởi vì Lang Vương là một người chú trọng truyền thống , gia tộc tiếp nhận thành viên mới nhất định phải nhận được lời chúc phúc của ông.

"Chúc phúc thế nào?" Vãn Địch rất tò mò.

"Nói một cách đơn giản chính là phụ thân sẽ mời tới một vị Vu sư, trước sự chứng kiến của hắn, từ 'Cành vàng' hái xuống một mảnh lá cây, chúng ta ăn nó ở trước mặt mọi người, nhận lời ban phúc của thần rừng."

Nghe rất quỷ dị, dù sao cũng là một loại văn hóa khác, Đường Vãn Địch tỏ ra là đã hiểu: "Ăn lá cây? Xem ra không có gì khó."

"Phong tục của Lang tộc và Hồ Tộc luôn tương phản. Bọn họ thích phức tạp tinh xảo, chúng ta tôn trọng giản và thiên nhiên."

Đường Vãn Địch nhịn cười không được: "Cành vàng là cái gì? Vàng thật sao?"

"Dĩ nhiên không phải, " Tu Ngư Tắc dùng khăn ăn lau miệng, "Sa Lan có một loại thực vật gọi là dây gai, không thể một mình sinh trưởng, luôn luôn một đoàn một đoàn mà sinh trưởng ở trên thân cây đại thụ khác,cách xa mặt đất, nhìn qua tựa như từng cái từng cái tổ chim."

"Loài người bọn em gọi  cái này gọi là thực vật kí sinh."

"Đúng, ký sinh. Dây gai tuy chỉ là nhánh cây, nhưng đặc biệt cứng rắn, nếu dùng đao chặt lấy một đoạn, tuyệt đại đa số sẽ lập tức héo rũ. Chỉ có số rất ít sẽ tiếp tục sinh trưởng ra lá mới thậm chí nở hoa kết trái. Chúng ta đem loại này dây gai này gọi là "Cành vàng".

"Rời khỏi cơ thể mẹ, rời khỏi thủy tổ... Cũng có thể sinh tồn?"

"Bởi vì nó được thần rừng chọn trúng, là cách thần linh thể hiện. Chỉ có Lang Vương có thể làm cho nó tồn tại vĩnh cữu."

Đường Vãn Địch khẽ nhíu mày: "Giả như có một ngày "Cành Vàng" bỗng nhiên khô héo thì sao?"

"Vậy  thì  nói rõ thần ý đã thay đổi, người nắm giữ Cành Vàng không còn xứng đáng làm Lang Vương. Hắn sẽ bị người khác khiêu chiến. Ai có thể giết chết hắn, người đó là  Lang Vương kế nhiệm."

Đường Vãn Địch không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh: "Nọ phụ thân ngươi là giết ai... Mới lấy được cành vàng?"

"Thúc thúc tôi."

Một trận trầm mặc.

Sau một lúc cô mới ho khan một tiếng: "Đây không phải đấu tranh nội bộ sao? Đều là thân huynh đệ, phải làm chiếu ứng lẫn nhau, hảo hảo ở chung mới đúng chứ?"

"Chỉ cần Lang Vương tại vị còn khỏe mạnh, mọi người tự nhiên sẽ tương thân tương ái. Mục đích làm như vậy, đơn giản là để bảo đảm Lang Vương phải là người cường tráng nhất trong tộc, nếu như hắn không được, nên lập tức thoái vị, nếu không chỉ có một con đường chết."

Ánh sáng trong phòng ăn rất tối, ngọn nến thủy tinh đặt trên bàn tỏa ánh lập lòe.

Đường Vãn Địch kinh ngạc nhìn Tu Ngư Tắc. Mặt của anh không lớn, râu quai nón chiếm gần như một phần ba, chỉ chừa ra vầng trán cao và sống mũi thẳng tắp. Vẻ mặt như đao khắc rìu đục kia bên dưới ánh nến có vẻ chẳng phải hung ác độc địa, một đôi mắt hắc bạch phân minh, bộ dạng chuyên tâm nhìn cô rất ôn hòa, thì ngay cả nói chuyện lời nói cũng  ôn nhu nhỏ nhẹ.

Cô nhìn thoáng qua tay của mình, nhẫn kim cương dưới ánh nến rạng ngời rực rỡ, chẳng biết tại sao, ngón tay bỗng nhiên run một cái.

"Đừng lo lắng, " một bàn tay lớn hơn phủ lên tay cô, "Chúng ta hôn nhân ở Lang tộc thường rất cởi mở, có thể cùng dị tộc thông hôn, chỉ cần không phải Hồ Tộc là được."

Cô lặng lẽ uống một ngụm canh.

"Cha tôi có rất nhiều huynh đệ, cũng có rất nhiều con cái, ông ấy sẽ không làm khó em. Vợ của ông ấy là Phương Lôi gia ——" hắn bỗng nhiên dừng một chút, "Tuy rằng không phải của mẹ ruột của tôi, đối với tôi lại rất công bình, là một người phụ nữ hiền lành và thông minh, bà ấy sẽ thích em."

Cô vẫn còn nhớ anh đề cập qua mẹ ruột của mình đến từ Hồ Tộc, là nô lệ của Lang Vương, không khỏi hỏi: "Vậy mẹ ruột của anh đâu?"

"Sau khi sinh tôi không lâu thì qua đời rồi."

"Ồ."

Anh hờ hững nhìn ánh nến, trên mặt có loại biểu tình kỳ quái, trong bình tĩnh mang theo một điểm nhàn nhạt ưu thương.

Bọn họ chung đụng mấy tháng này, Tu Ngư Tắc cực ý nhắc tới thân thế của mình, nhưng thái độ anh đối với người nhà của mình cũng làm cô có cảm giác an toàn.

"Anh đối với mẹ anh... Còn có ấn tượng không?" Cô nhẹ nhàng mà hỏi.

Anh cười khổ lắc đầu: "Bà ấy là nữ nhân đầu tiên tôi yêu nhất, cũng là người rời bỏ tôi đầu tiên. Tôi có cảm giác, cảm thấy bà ấy còn sống trên đời, có thể ở một không gian khác, cho tới bây giờ tôi vẫn còn đang tìm kiếm bà ấy..."

Cô nhìn anh, sờ sờ mặt của anh, nở nụ cười: "A Tắc, có biết không, ngày hôm nay anh đặc biệt đáng yêu."

Ăn cơm sau hai người tay trong tay một đường cười nói về nhà, mới vừa muốn đẩy cửa vào khu trọ, Tu Ngư Tắc đột nhiên dừng lại, theo bản năng đem Đường Vãn Địch lôi về phía sau. Khoảng chừng nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ, người trong phòng giành trước mở cửa, một cỗ mùi thịt đập vào mặt, một người mặt đỏ rừng rực, như là mới vừa uống rượu.

Là Phương Lôi Thịnh.

"Aha! Các ngươi rốt cục đã trở về!" Hắn nhìn Tu Ngư Tắc, rất nhan ra hiệu bằng mắt, "Mau tới xem là ai tới."

Trên bàn còn bày ra ba vỏ hộp đựng thức ăn, là những món bọn họ thường ăn: bò kho, sườn xào chua ngọt và đùi dê xào tỏi. Đối với Lang tộc đây chỉ là bữa ăn cho một người . Chiếc đũa chỉ có một đôi, đồ ăn ăn phân nửa.

—— xem ra khách chỉ đến, không phải Phương Lôi Thịnh cố ý mua hai phần.

Một người đàn ông từ ghế sofa trong góc nhà đứng lên. Cởi mũ, nhìn bọn họ gật đầu một cái.

Đường Vãn Địch lập tức ý thức được Phương Lôi Thịnh đỏ mặt không phải là bởi vì rượu, là vì khẩn trương. Tu Ngư Tắc vẫn kéo tay cô, cơ thể cũng đang căng thẳng.

Không biết có phải hay không để che giấu, hắn rất nhanh thì thả nàng.

Đường Vãn Địch gặp qua không nhiều Lang tộc, người cùng một tộc điểm tương đồng vẫn thật nhiều. Người Tu Ngư gia có màu da khá sẫm, nét mặt chữ điền, đường nét lại tục tằng cứng ngắc, tựa như bản nháp điêu khắc còn chưa hoàn thành.  So sánh dưới —— lấy tiêu chuẩn của loài người  —— Tu Ngư Tắc anh tuấn trắng nõn, một đầu tóc quăn, ở trên tướng mạo rõ ràng bất đồng. Nhưng cùng Hồ Tộc so sánh với, anh lại cao to, càng gần gũi Lang tộc.

Vị khách này ở trong Lang tộc có thể xem là đẹp mắt, là vẻ đẹp trung quy trung củ, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy thần bí tôn nghiêm cảm. Ánh mắt bình tĩnh, nhưng tràn đầy lực xuyên thấu, tựa như một cái kềm sắt đưa ngươi vững vàng khóa ở hai mắt của hắn. Ăn mặc cũng rất tươm tất: Tây trang, cà- vạt, giày da cẩn thận tỉ mỉ. Trên tóc đánh bóng, chải chỉnh tề. Khí trời không tính là lạnh, hai tay lại mang một đôi bao tay màu xám tro.

Tư thái của hắn mang theo ưu nhã cao ngạo, cũng không giống như Hạ Lan Huề từ trong bản tính, mà là loại phong độ khi trải qua nghiêm ngặt huấn luyện mà hình thành, khiến người ta tuyệt đối không đoán được, nhưng là nhìn ra được không thoải mái. Đường Vãn Địch nghĩ không ra lấy từ gì để hình dung hắn, không thể làm gì khác hơn là ở trong lòng đánh cái vụng về, ví dụ: Người này cực kỳ giống mấy tay quản gia người Anh trên phim truyền hình."

"Ngũ Ca!" Tu Ngư Tắc đi nhanh tới ôm hắn một chút, "Anh tới vào lúc nào?"

"Ta ở vùng ngoại ô chuẩn bị vật tư, buổi chiều mới vừa đánh xong bao chở đi, thuận tiện đến đây xem thử."

Đường Vãn Địch lúc này mới ý thức được vị  "Ngũ Ca" này chính là ái tử  mà Tam thúc hay nhắc đến,  Vu sư  cố vấn của Lang tộc – Tu Ngư Bân.

Tu Ngư Tắc đang cảm thấy bản thân một khắc này, bởi vì thực sự ngoài ý muốn, lại có thể xuất mồ hôi lạnh cả người. Trong lòng âm thầm may mắn, quyết định "Giải quyết" Tam thúc đã thông báo trước với Phương Lôi Thịnh. Những lần trước đều là Phương Lôi Thịnh cùng Tam thúc đi tuần tra, buổi sáng hôm đó, Phương Lôi Thịnh cố ý mượn cớ tránh. Tiếp theo phát hiện ba lô của Đường Vãn Địch mãi đến lúc tìm được cô ở trong thùng rác , Tu Ngư Tắc cũng không có trở lại nhà trọ.

Mọi người ngồi xuống, Tu Ngư Tắc giới thiệu nói Đường Vãn Địch là vị hôn thê của mình, Tu Ngư Bân lễ phép chúc mừng một phen, lại nói mình tới quá đột ngột không có mang thích hợp lễ vật, trở về nhất định bổ sung.

Ba nam nhân trong lúc đó huyên thuyên nói thêm vài phút đồng hồ bằng Lang ngữ, để không khiến Đường Vãn Địch xấu hổ, Tu Ngư Tắc còn chuyển qua nói bằng tiếng Trung : " Chiến sự  ở Tuấn Phẩm ra sao? Đại vương mỗi ngày không rời bỏ Ngũ Ca, hôm nay thế nào rỗi rãnh qua đây?"

"Không đủ nhân lực, cần các ngươi phải nhanh chóng quay về. Chuyện bên này tạm thời gác xuống."

"Được. Cho ta hai ngày thời gian, vẫn còn có chút việc chưa xong..."

"Ý của Đại vương là lập tức lên đường, có điều ——" Tu Ngư Bân nhìn thoáng qua Đường Vãn Địch, ôn hòa nói, "Vậy... Cho các ngươi một ngày?"

Hắn rốt cục tháo bao tay xuống. Tay hắn quả nhiên có chút đặc biệt, rất trắng, da thịt nhẵn nhụi, khớp xương thon dài, so với ngũ đại tam thô của hắn rất không xứng đôi. Tựa như đôi tay của ảo thuật gia.

"Tốt." Tu Ngư Tắc đem thịt kho tàu, thịt bò chuyển qua trước mặt hắn, "Vẫn còn chưa ăn cơm sao?"

"Trên đường đã ăn rồi. À phải rồi, " Tu Ngư Bân nhìn khắp bốn phía, hình như đang tìm thứ gì, "Cha ta đâu? Những người khác đâu? Đều tuần tra à?"

Tất cả mọi người yên lặng ba giây.

Tu Ngư Tắc vừa muốn mở miệng, Phương Lôi Thịnh bỗng nhiên cúi đầu giành nói: "Hắn... Bọn họ... Đều qua đời."

Đến lúc ngẩng đầu lên đã là vẻ mặt bi thương.

Đây cũng không phải giả bộ. Sau khi chứng kiến Tu Ngư Thanh chết thảm Phương Lôi Thịnh bộ dạng tiều tụy, sa sút tinh thần hết sức rõ ràng.

Tu Ngư Bân thân thể chấn động một chút, miệng há thật to, phảng phất quên hô hấp.

"A Thanh bệnh tình càng ngày càng nặng, " Phương Lôi Thịnh nói tiếp, "Tam thúc, Tứ ca tất cả đều bị lây nhiễm."

"Chuyện khi nào?"

"Sáu ngày trước." Tu Ngư Tắc nói, "Dựa trong lệ tộc toàn bộ hỏa táng."

—— Dịch cương thi  bạo phát về sau, tình hình bệnh dịch nghiêm trọng nhất ở Bắc Sơn gia, trong vòng một thời gian ngắn đã chết gần một nửa nhân khẩu, là cho toàn bộ Lang tộc ở Sa Lan đều khiếp sợ. Bọn họ bắt đầu tìm cách bảo vệ bản thân, lục tục áp dụng biện pháp phòng bị ,trong đó Tu Ngư gia là nghiêm khắc nhất. Lang Vương hạ lệnh phàm những ai nhiễm bệnh đều phải cách ly, người chết đều phải đem đi hỏa táng.

Các đại phu đều cho rằng tiêu chí "Nhiễm bệnh"  chính là trong cơ thể mọc ra một loại cây dạng nấm, có thể phát tán. Mà Lang tộc đối với tình hình bệnh dịch phản ứng đại khái chia thành hai cực thái độ: Hoặc là cao độ sợ hãi, hoặc là không cho là đúng ——  khả năng thứ hai là chủ yếu. Dù sao đó là bộ tộc tôn sùng vũ lực và sức mạnh, vô luận nam nữ già trẻ cũng không muốn để cho người khác cho là mình nhát gan.

Nguyên nhân chính là như vậy, tình hình bệnh dịch mới có thể tiếp tục tràn ra, cuối cùng càng ngày càng mất đi sự khống chế.

Đường Vãn Địch ngồi đối diện Tu Ngư Bân , phát hiện hắn đang lặng lẽ quan sát chính mình. Phương lôi Thịnh cùng Tu Ngư Tắc nếu có thể đem lời nói dối biên thành thiên y vô phùng, trên nét mặt lại càng không có kẽ hở. Vãn Địch lại bất đồng. cô nếu lộ ra một tia mất tự nhiên, thì sẽ khiến hắn hoài nghi. Trong tộc ai cũng biết Tam thúc, lão Tứ và Tu Ngư Tắc không hòa thuận, Phương Lôi Thịnh lại là em rể Tu Ngư Tắc, hai người nhân cơ hội diệt trừ dị kỷ cũng không phải là không được.

"Chúng ta đem Tam thúc, Tứ ca và Tam muội cùng nhau mai táng ở núi lớn phía Bắc rồi, muốn đi qua nhìn một chút không?" Tu Ngư Tắc chậm rãi nói.

Tu Ngư Bân lặng lẽ nhìn anh một cái, suy nghĩ một chút nói: "Không cần."

Tu Ngư Tắc cùng Phương Lôi Thịnh lén lút thở dài một hơi, đang muốn tiếp tục hàn huyên, Tu Ngư Bân bỗng nhiên lại nói: "Chúng ta còn cần không ít tiền đặt mua dược phẩm, nghe nói các ngươi bán mất cao kim dược, kiếm được một triệu?"

Trong lòng ba người đột nhiên nặng nề.

Sau khi đến thành phố C, nhóm người Tu Ngư Tắc và Lang tộc ở Tuấn Phẩm mất đi liên lạc. Nhưng anh biết Lang tộc còn có  quân đội đóng quân ở ngoài thành trong căn cứ, nhiệm vụ chủ yếu là vì thu mua vật tư cho tiền tuyến. Giữa bọn họ đôi khi có liên lạc, cao kim dược chính là do bọn họ ở bên kia gửi tới được.

Một triệu chuyện hắn chẳng bao giờ cùng ngoại nhân nói ra.

Nghĩ như vậy, Tu Ngư Tắc lòng bàn tay không khỏi bắt đầu đổ mồ hôi. Điều này nói rõ Tu Ngư Bân phụ tử trước đó từng có liên lạc,chuyện một triệu  là Tam thúc nói cho hắn biết.

Lẽ nào Tam thúc tập kích Đường Vãn Địch cũng không phải là ý định nhất thời, mà là vì lấy đi thẻ ngân hàng của cô?

Vậy Tam thúc đến tột cùng là lúc nào nói cho Tu Ngư Bân biết bọn họ kiếm được một triệu?

Nếu như là ba ngày trước nói cho, như vậy, mới vừa rồi nói hắn sáu ngày trước đã qua đời không phải là rõ ràng là nói dối sao?

"Đúng vậy, xóa tiền thuế còn thừa lại tám trăm ngàn." Đường Vãn Địch bình tĩnh nhìn hắn, "Là tôi phụ trách."

"Tám trăm ngàn miễn cưỡng đủ, ngươi có thể cho ta tiền mặt không?" Tu Ngư Bân nói.

"Có thể, đây là khoản tiền rất, tôi cần phải đến ngân hàng một chuyến."

"Làm phiền đệ muội." Tu Ngư Bân hơi cúi người.

"Tôi đi với em." Tu Ngư Tắc muốn đứng lên, bị Đường Vãn Địch một tay đè xuống.

"Ngân hàng ở ngay phố đối diện, rất nhanh liền đến." Cô nói, "Anh em các anh khó có được tụ lại, hảo hảo tâm sự." Dứt lời cô nhặt lên một cái bao trên sàn, nhanh chóng xuống lầu.

Sau một tiếng cô trở lại trong phòng, trong tay mang theo một cái túi nặng: "Tám trăm ngàn tiền mặt, anh điểm một chút."

"Không cần, đệ muội thực sự là người có khả năng ." Tu Ngư Bân đích khóe mắt lộ ra một tia cười khó phát hiện, "Khổ cực."

Tu Ngư Tắc nhìn một chút Đường Vãn Địch, của nàng mặt hơi đỏ lên, khoảng chừng đi rất gấp, vẫn còn đang khẽ thở dốc.

Chiếc nhẫn trên tay cô biến mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro