Chương 32: Đi gặp Hà Thải Tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa, mặt trời chiếu thẳng trên bầu trời xanh thẳm.

Sau cơn mưa núi Hắc Hùng được tẩy rửa sạch sẽ đến trong lành, nhìn từ xa giống như một bức tranh sơn thủy ngã màu vàng. Hiện tại là tháng năm, Nam Nhạc đã chớm hạ, thế mà đỉnh Tuấn Phẩm vẫn còn tuyết đọng. Núi đá lạnh lẽo dần lộ ra, phía trên phủ một tầng sương trắng mỏng. Sườn núi phía Nam xuất hiện từng tán lá xanh non, dày đặc đến nỗi không đếm xuể đầu là sơn dương, đâu là tùng đỏ, bạch hoa hay vân sam...Rừng núi mênh mông, hương cỏ cây thoang thoảng, gió núi lao xao, cảnh tượng thật quá mức thê lương.

Núi Hắc Hùng nằm ở phía nam Tuấn Phẩm, vốn là ngọn núi nhỏ, chỉ khoảng 250 ngàn hecta rừng. Dòng sông Tạp Ca bên dưới chính là một vị thần trấn giữ, như đang bảo vệ một thứ gì đó rất quan trọng. Vùng này khí hậu vốn lạnh lẽo, đường đi thưa thớt,  đầm lầy ngang dọc, ít ai lui tới, nhưng là con đường duy nhất đi từ Bắc Quan xuống Nam Nhạc.

Sau khi Minh Duật dẫn viện binh tới gặp Hạ Lan Huề, bọn họ lập tức  đi một mạch xuyên qua phòng tuyến Bắc Quan, bôn ba ở vùng núi non trung điệp này suốt bảy ngày mới đến được hang Hắc Hùng – doanh trại của Nam Nhạc ở miền Bắc. Nhằm tránh đụng độ quân chủ lực của Bắc Quan, bọn họ cố gắng đi đường vòng, liên tiếp lội qua một đầm lầy, hai vùng đất ngập nước rồi còn phải vượt qua ba ngọn núi lớn.

Do thời gian bị trì hoãn khá lâu nên phải bù lại bằng cách đi thật nhanh, mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi đúng một giờ.

Dọc đường đi, bên cạnh tình hình giao thông khó khăn, còn phải đối mặt hơn năm lần phục kích: bốn lần đầu là giao đấu với Bắc Quan, lần cuối thì gặp phải Lang tộc. Một điều rất may mắn là những người đi theo Hạ Lan Huề chuyến đi này đều là lão binh từ thời Chân Vĩnh, thế nhưng số quân thương vong cũng lên đến con số hai mươi, ngay cả tay trái Hạ Lan Huề cũng bị trúng một đao, chẳng rõ đao có độc hay không mà từ sau khi bị thương đã qua mấy ngày vẫn không khỏi, vết thương nhiễm trùng, sưng lên, cử động rất khó khăn.

Thế cục ở vùng Tuấn Phẩm đang sôi sục, liên lạc bị gián đoạn đã hơn mười ngày. Ở tuyến đầu, chiến đội của doanh trại ở Bắc Quan do Minh Càn – anh trai của Minh Duật – chỉ huy. Minh Duật dẫn dắt phần binh lực còn lại trấn thủ tại Dục Môn. Vì hai doanh trại cách nhau quá xa, thỉnh thoảng mới có thể nhận được tin báo, thế nên mặc dù Hạ Lan Huề đã tới Dục Môn rồi nhưng vẫn không nắm rõ tình hình chiến sự  phía tiền tuyến.

Sau khi vượt qua được ba đỉnh núi lớn, rốt cục bọn họ mới nhận được cảnh ngữ (truyền tin thông qua ánh sáng phát ra từ gương) của Minh Càn. Lúc này, Hạ Lan Huề mới ý thức được sự nghiêm trọng khi đã xem nhẹ thực lực Lang tộc. Anh cho rằng Lang tộc cũng giống như gia tộc Bắc Sơn, bị ôn dịch lây nhiễm đã chết rất nhiều, chạy tới vùng Tuấn Phẩm này chắc chỉ toàn người già cả ốm yếu. Thế nhưng, theo tin báo từ Minh Càn, mặc dù chỉ có hơn ba trăm Lang tộc tham chiến ở doanh địa của Lang tộc trên núi Hắc Hùng, thế mà chỉ cần bọn họ tới chậm một chút thì quân doanh ở Bắc Quan đã có thể bị tiêu diệt hoàn toàn.

Mây trên trời kéo về ngày càng nhiều, sương trên núi cũng ngày càng dày, ánh mặt trời đã không còn gay gắt như lúc nãy. Minh Duật dựa vào cây đại thụ phía sau, quay đầu nhìn sang Hạ Lan Huề dang chuyên tâm lau kiếm, thấp giọng nói: "Đại Nhân, thời tiết đang có chuyển biến."

Tình hình chiến đấu trên núi chỉ có thể nhờ Minh Càn phái người dùng gương phát tín hiệu thông qua phản xạ từ ánh mặt trời thì bọn họ mới biết được. Đã rất lâu rồi mà không nhận được tín hiệu gì, chắc là không đủ nhân lực, người chuyên lo việc phát tín hiệu cũng bị lôi đi tham gia chiến đấu rồi.

Nếu mây đen che khuất mặt trời thì cho dù tín hiệu có được phát đi cũng không nhìn thấy được.

Hạ Lan Huề suy nghĩ một chút, hỏi Minh Duật: "Ngươi đoán chừng trên núi còn lại khoảng bao nhiêu người?"

Núi đá nhấp nhô che khuất tầm mắt, lại không thể ngăn được tiếng binh khí va vào nhau kêu "leng keng". Bọn họ đi ngày đi đêm tới được nơi này thì doanh trại Hồ tộc ở Bắc Quan cũng đã giao đấu suốt hai ngày. Minh Càn ở doanh trại truyền "cảnh ngữ", không ngừng kêu cứu bốn phương, thuộc hạ của hắn tổn thất trầm trọng, từ hơn 260 người giảm mạnh xuống chỉ còn 63 người. Tính đến thời điểm này, binh lực của Nam Nhạc tại Tuấn Phẩm đã bị tiêu diệt hơn một nửa. Ban đêm, hành quân trên đường, ngẩng đầu có thể thấy được đỉnh núi phía xa đang chầm chậm bay lên từng viên nguyên châu một, trông như một bầu trời sao lộng lẫy đến lóa mắt.

"Khó mà nói được," Minh Duật lộ vẻ lo lắng, "Nhiều nhất chừng mười lăm người."

Quân của Minh Càn phần lớn là Liễu Đăng tộc, lần cuối nhận được tinh báo là lúc binh lực còn khoản bốn mươi người, mỗi một người nằm xuống sẽ có một viên nguyên châu màu đỏ nhạt bay lên trời, nhìn bằng mắt thường cũng thấy được, nên rất dễ dàng tính ra số người còn lại, dĩ nhiên là chưa tính đến tình huống nguyên châu gặp phải binh khí hoặc dị vật khác nên tự động tan biến.

Mười lăm người sợ rằng đã là dự đoán lạc quan nhất rồi.

"Tình huống hiện tại có vẻ rất ầm ĩ, nếu doanh trại không còn ai, hẳn phải yên tĩnh mới đúng." Hạ Lan Huề nhẹ nhàng nói, giọng nói có ý an ủi.

"Vết thương của ngài...có cần thay thuốc không?" Minh Duật đổi đề tài, chỉ chỉ cánh tay trái Hạ Lan Huề, phía trên được quấn một vòng băng vải đã đổi màu.

"Không cần." Hạ Lan Huề gạt kiếm sang một bên, đứng dậy.

Quân của họ đã tiến tới gần vây cánh của Lang tộc. Do thám được phái đi trở về nói, phần lớn quân  bao vây Bắc doanh là Tu Ngư gia, đoán chừng có hơn ba trăm người. Toàn bộ thủ hạ của Minh Càn đều là lính tinh nhuệ của Nam Nhạc, lúc đầu lực lượng hai bên ngang nhau, thế nhưng ngay trước khi gặp phải Lang tộc, bọn họ đã phải đối đầu với đội của phó soái Bắc Quan – Hạ Lan Huyên. Hai bên giao đấu ở hai bên bờ sông Tạp Ca, tầm khoảng hơn hai giờ đồng hồ, sau đó đột nhiên xuất hiện một đàn linh nha bay tới, cùng lúc đó là một cơn mưa tên trút xuống, Minh Càn chỉ còn cách mang quân rút lui về doanh trại, chưa kịp thở thì Lang tộc đã kéo tới.

Căn cứ Bắc doanh tại núi Hắc Hùng  lúc đầu chỉ là một ngôi chùa bỏ hoang, sau đó Minh Cà cho người sửa lại cổng chính, nâng cao tường, đào đường hầm, tạo thành một căn cứ phòng ngự vững chắc, nếu không có sự chuẩn bị này, chỉ e không có khả năng ngăn cản Lang tộc lâu như vậy.

Bên cạnh việc xem nhẹ binh lực Lang tộc, mọi người cũng không thể ngờ rằng trong đám nhân mã của Lang tộc còn có một đội công binh thuộc Sa Lan Ly tộc. Xét ở khía cạnh chiến đấu đơn độc  thì Ly tộc không bằng Lang tộc, chỉ có thể thắng nhờ quân số đông đảo, có tính kỷ luật, đặc biệt am hiểu cách phá băng tan trên sông, xây dựng công sự —— những việc này Hạ Lan Huề đều đã được nghe nói trước đó, thế nhưng khi chiến dịch Đồng Hải diễn ra thì Lang tộc vẫn chưa liên minh cùng Ly tộc cho nên Hồ tộc hiểu rất ít về Ly tộc.

Thật ra thì không chỉ có Ly tộc, Hạ Lan Huề cũng hiểu biết rất ít về Lang tộc. Khi Lang tộc xâm chiếm Sa Lan, anh đang bị giam giữ, sau đó lại di cư xuống Nam Nhạc, có thể nói là chưa bao giờ trực tiếp giao chiến cùng Lang tộc. Trong khi đó, Bình Kình Vương Hạ Lan Canh – chỉ huy trong chiến dịch Đồng Hải, đã nhiều lần so tài cùng Lang Vương, mặc dù cuối cùng đều thua, nhưng thật sự đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm tác chiến. Lần này cả tộc đều xuất binh, cốt yếu là để rửa nhục, chắc chắn phải có sự chuẩn bị mới đến.

Hạ Lan Huề thoáng nhìn qua Minh Duật. Anh trai đang bị bao vây, hắn dương nhiên là sốt ruột, thế nhưng, lý trí vẫn hiểu rõ địch nhiều ta ít, lúc này ma xông vào chỉ  có một con đường chết. Tình hình chiến sự ở tiền tuyến còn chưa rõ, động tĩnh càng ngày càng nhỏ, xem ra Lang tộc đã phá được cổng chính, những người cuối cùng còn lại ở bên trong đang ngoan cường chống lại. Nếu toàn quân ở Bắc doanh đều hy sinh thì Nam doanh càng nhất định phải bảo toàn lực lượng, càng không thể mạo hiểm tấn công.

Đột nhiên, bầu trời sáng rực, hai viên nguyên châu lần lượt bay lên...

Lại có người hy sinh.

Rừng Mộc Diệp không ngừng lay động, Hồ tộc nấp bên trong thân cây, khó kiềm nén được lửa giận, càng khiến cả một vùng rừng rung động ào ào.

Hạ Lan Huề vẫy tay ra phía sau, tiếng động lập tức im bặt, tất cả quay về an tĩnh.

Chợt có người báo: "Có tín hiệu."

Đỉnh núi tự viện trên tiểu lâu xuất hiện một tia sáng, lúc dài lúc ngắn, rất có quy luật.

"Bọn họ còn lại bảy người cuối cùng." Minh Duật vốn quen thuộc kính ngữ, một mặt xem một mặt phiên dịch, "Lang tộc nhân số nhiều lắm, còn có Phương Lôi gia viện binh đã đến tiếp ứng. Minh Càn muốn cho chúng ta tranh thủ thời gian rút lui, ngàn vạn lần chớ quá đi tìm cái chết." Dứt lời, móc ra một cái cái gương, "Ngài muốn đáp lại thế nào?"

Hạ Lan Huề trầm mặc một chút: "Không đáp."

Minh Duật hoàn toàn sửng sốt.

"Không thể để vị trí của chúng ta bại lộ, " Anh dùng ngón tay thử thử gió hướng, "Minh Duật, ngươi mang mười người theo hướng nam đi lên sườn núi, trước mắt cứ lặng lẽ tiếp cận, sau đó châm lửa xung quanh, làm trận địa hỗn loạn. An khang, ngươi mang hai mươi người vây theo phía Đông, tạo tiếng động dẫn dụ Tu Ngư gia rời đi. Lão Tạ, lão Tiêu ——" Anh chỉ vào hai vị tộc trưởng của Côn Lăng gia, "Các ngươi mỗi người mang hai mươi người, theo ta lên đi cứu người. Hoa Khải, ngươi và những người còn lại tiếp tục mai phục ở đây, vạn lần không thể bại lộ. Sau ba tiếng chúng ta nếu như còn chưa có trở lại, các ngươi lặng lẽ lui về, tranh thủ trước khi trời tối chạy về sông Lạc Hà doanh địa cùng nhân mã của Hoa Lâm hội hợp."

Mọi người lĩnh mệnh, lập tức phân tán bốn phía chuẩn bị hành động.

***

Bì Bì dựa theo địa chỉ mà Hoa Thanh Kỳ đưa cho rất nhanh tìm được Hà Thải Tuấn.

Hoa Thanh Kỳ mô tả ông có lối trang phục như người Bohemia, mặt gầy, tóc dài, khoác trên vai một cái  áo choàng hoa cỡ lớn, trước ngực treo đầy vòng hạt gỗ nhiều màu, lỗ tai còn đeo khuyên có hình thù kì quái. Cánh tay trái bị Hạ Lan Huề chém đứt đã được thay vào tay giả. Tay phải ngón áp út và ngón giữa đeo hai chiếc nhẫn có hình đầu lâu lớn kì dị.

Gương mặt đẹp hơn nữa gu thời trang còn vô cùng bắt mắt khiến Hà Thải Tuấn rất dễ tìm thấy trong đại sảnh.

Lúc Bì Bì tìm được ông ta thì, tay trái của ông ta nâng một cái máy ảnh, tay phải chính thuần thục ấn nút chụp. Bì Bì nhẹ nhàng mà vỗ ông, nói "Hi."

Hà Thải Tuấn ngẩng đầu đánh giá nàng liếc mắt: "Đình Đình Ngọc Điểu đúng không?"

"Hả?"

"Cô đặt ảnh chụp sân bay, chất lượng đẹp rõ, còn có chữ kí, " Ông móc ra một cái túi giấy lớn đưa cho cô, "Tổng cộng bảy trăm rưỡi."

"..."Bì Bì nhận lấy túi giấy, ngơ ngác nhìn ông ta, có chút không nghĩ ra.

"Trưởng nhóm các người đâu? Tên là gì ấy nhỉ? Mỗi ngày ở trong group nói nói mình là cái gì solo cái đấy? Không đi cùng với cô à?"

"..." Bì Bì gãi đầu một cái, càng không hiểu là chuyện gì.

Thấy cô vẫn không chịu đưa tiền, Hà Thải Tuấn bĩu môi: "Ảnh giao hơi trễ, nửa đêm hôm qua mới tìm được người. Chớ ngại đắt mà bảo ta giảm giá cho cô, lời này ta nghe quá nhiều lần rồi."

"Ông nhận lầm người. Là... Là Hoa Thanh Kỳ giới thiệu tôi tới tìm ông."

Miệng Hà Thải Tuấn há hốc, đánh giá cô nửa ngày, rốt cục "Ah" một tiếng: "Sao chỉ có mình cô đến? Hoa Thanh Kỳ đâu?"

"Đi, đi đến Tuấn Phẩm rồi." Tâm trạng Bì Bì có chút lo lắng. Dù sao người trước mặt cùng Hạ Lan huề có thâm cừu đại hận, ngộ nhỡ biết được thân phận của mình, lôi cô ra chém thành trăm mảnh, hoặc giả còn đem đi ăn tươi nuốt sống.

Cửa kính tự động bỗng nhiên mở, một nhóm hành khách vừa đáp máy bay bước ra.

"Ta phải đợi một người, chịu khó ở đây đợi một chút."

Lời còn chưa dứt, chỉ thấy ở giữa nhóm hành khách đi ra một người đàn ông cao ráo, dáng dấp cường tráng, đeo kính râm, áo khoác đen, quần bò dài, giày boot, mang theo một đống hành lí túi lớn túi nhỏ, theo sau còn có hai người mặc đồ đen, thân hình lực lưỡng, chắc là vệ sĩ của người nọ.

Tuy rằng không thấy hết khuôn mặt, nhưng nhờ sống mũi thẳng tắp, cánh khêu gợi cũng có thể đoán ra anh có bộ dạng tuấn mỹ. Bì Bì cảm thấy có chút quen mắt, cảm thấy rất giống một minh tinh đang nổi tiếng dạo gần đây, hình như tên là Danh Tinh. Quả nhiên phía sau vang lên một trận tiếng thét chói tai, "Danh Tinh!!!!". Người nọ lập tức bị mười mấy cô nữ sinh bao bọc xung quanh, có người tặng hoa, có người xin chữ kí, có người nắm tay nắm áo, tất cả mọi người đều dùng di động chụp ảnh. Hà Thải Tuấn bước mấy bước xa tới trước mặt Danh Tinh, lấy tốc độ chóng mặt bấm liên tiếp mấy tiếng  "Khách khách Khách khách" chụp một đống ảnh, rồi cấp tốc bỏ đi.

Hai người  đến quán cà phê cạnh sân bay, chọn một bàn lớn ngồi xuống, ở phi trường quán cà phê tìm bàn lớn ngồi xuống, Bì Bì gọi hai ly cà phê và hai đĩa bánh trứng.

Địa điểm gặp mặt là Hoa Thanh Kỳ đề nghị, Bì Bì thuyền xuyên đến sân bay, tiệm bán hoa, quán nước, những nơi này nhiều người qua lại, khí tức hỗn loạn, có thể tránh được tai mắt Hạ Lan đã bố trí bên người cô. Trước khi đi, Hoa Thanh Kỳ đưa cho một mình nước hoa đặc chế, căn dặn trước khi gặp Hà Thải Tuấn thì phải bôi lên trước ngực, chỉ cần một giọt là đủ, giúp cô giấu đi mùi hương của Hạ Lan trên người mình.

"Cô là băng nô nhà nào?" Hà Thải Tuấn hỏi.

"Ông không cần biết" Bì Bì chém đinh chặt sắt.

Hồ Tộc là người am hiểu sát ngôn quan sắc, không cần phải tốt sức tìm cách quan sát, sớm muộn gì cũng bị bọn họ nhìn ra, cô chỉ còn cách trưng ra bộ mặt lạnh.

Hà Thải Tuấn sửng sốt, lập tức nở nụ cười, một đôi mắt phượng ở trên mặt lão quét tới quét lui, thăm dò nét mặt của nàng: "Ta đây... Có cái gì có thể vì ngài ra sức?"

Xem ra ông ta nợ Hoa Thanh Kỳ ân tình không nhẹ, xét về tính tình phóng đãng của  ông ta đối với thái độ ngạo mạn của Bì Bì vậy mà vẫn không để ý.

"Tôi đã yêu một nam Hồ tộc, có con của anh, muốn ở cùng anh ấy, thiên trường địa cửu."

"È hèm." lông mày ông ta có chút nhăn, "Thanh Kỳ đã đề cập với cô quá khứ của ta?"

"Quá khứ....của ông?"

"Đã từng có một cô gái, đến tìm ta nói ra yêu cầu tương tự, ta chỉ cho cô ta một con đường, bất đắc dĩ năng lực cô ta  hữu hạn, mong mà không được, ngược lại gặp kỳ hiểm, cuối cùng, người đàn ông của cô ta đến trách tội trên đầu của ta, chém mất đi một tay của ta?"

Ông ta nhấc cánh tay giả, sờ sờ lên gương mặt của Bì Bì.

Cánh tay kia hình như được là bằng gang, vừa lạnh vừa cứng, chạm vào da mặt cô có chút ê ẩm. Cô theo bản năng tránh người đi.

"Nếu như cô không nói cho ta biết người đàn ông của cô là ai, ngộ nhỡ cô gặp bất trắc gì, cánh tay kia của ta xem như xong đời không phải sao?"

"Anh ấy không biết tôi tới tìm ông."

"Những người tới tìm ta đều nói như vậy." Hà Thải Tuấn nở nụ cười, giơ tay trái lên, "Nhìn đi, đây chính là kết cục vì tin lời đàn bà."

"Ông phải giúp tôi, "Da Da nuốt một ngụm nước bọt, không nháy mắt nhìn ông ta, quyết định đập nồi dìm thuyền: "Đây là Hoa Thanh Kỳ nói."

Hà Thải Tuấn lặng lẽ nhìn mặt bàn, thiết thủ ở trên bàn nhẹ nhàng mà gõ gõ, một lát sau, mới nói: "Ta quả thật thiếu cô ấy một ân tình, cho nên dĩ nhiên.... cách ta có thể bày, nhưng có thành công hay không thì còn phải xem bản thân cô có thể vượt qua không. Ta sẽ không nhúng tay vào, bởi vì cái mạng nhỏ này của ta đã bị người ta chỉnh đủ rồi, chỉ muốn được bình an sống hết quãng đời còn lại."

"Cách gì, ông nói đi." Tim Bì Bì nhảy loạn.

"Thanh Mộc tiên sinh là ai, cô biết rồi chứ?"

Cô gật đầu.

"Ngay khi phu nhân của Thanh Mộc tiên sinh hạ sanh thái tử, mới vừa cắt bỏ cuống rốn, Thanh Mộc liền giết phu nhân, mổ gan ăn sống."

Bì Bì bình tĩnh nhìn ông ta, không nói được một lời.

"Ăn được một nửa, chẳng biết tại sao, có chút bực bội, cuối cùng liền vứt đi." Hà Thải Tuấn uống một ngụm cà phê, "Lúc đó bên cạnh của ông ấy nuôi hai con chim —— tặng vật của Thanh Tang."

Phản ứng đầu tiên của Bì Bì là: "Linh quạ?"

"Đúng vậy." Hà Thải Tuấn nói, "Linh quạ linh quạ, lấy linh làm chủ. Nói đúng hơn, đây là do linh lực của Linh tộc ở Đông Hải luyện thành, sở dĩ không phải trống không phải mái, không sinh không chết, nói cho cùng chỉ là đám linh khí khi tụ khi tán mà thôi."

Vẻ mặt Bì Bì mờ mịt, như đang nghe thiên thư.

"Thanh Mộc đem phần gan còn lại đút cho Linh quạ, thì chúng phân ra trống mái, cũng không lâu lắm liền bắt đầu đẻ trứng. Trứng có màu đen, gọi là 'Huyền điểu' ."

Bì Bì hít thật sâu một hơi, chẳng biết tại sao, bỗng nhiên có một loại dự cảm bất thường.

" Trứng Huyền điểu là hỗn hợp giữa Linh tộc và nhân loại, nếu như Băng Nô ăn được nó, ngoại trừ cường thân kiện thể, gan còn có thể điều tiết một loại mùi vị khiến Hồ tộc đặc biệt không muốn ăn.  Ngoài ra còn rất nhiều công hiệu thần kỳ khác."

"Ông có thể... giúp tôi tìm được trứng Huyền điểu?"

Ông bắt đầu cười khổ.

"Nếu như tay trái của ta vẫn còn, nhất định có thể." Chẳng biết tại sao, ánh mắt của ông ta bỗng nhiên lại nhu hòa, "Lúc vận khí tốt nhất một lần đào hơn bốn viên, nấu một nồi canh trứng, đám phụ nữ ở khu Nước Ngọt đều thèm bu kín từ đầu ngõ."

Bì Bì thầm nghĩ: Đơn giản như vậy sao? Tế ti đại nhân pháp lực vô biên cũng phải bó tay chịu trói, Hà Thải Tuấn chỉ cần đào được quả trứng liền có thể giải quyết?

"Đúng vậy, nhưng cô ngàn vạn lần không được để Huyền Điều mổ trúng. Bọn chúng sẽ tấn công mắt cô trước tiên. Nếu như bị mổ vào mắt, chắc chắn là chết, nếu bị mổ ở những chỗ khác....sẽ có cảm giác như lửa đốt.....hình dung thế nào nhỉ....à, cô có nghe nói qua Vô Minh Chi Hỏa chưa?"

Da mặt Bì Bì thoáng chút trắng lên, gật đầu.

"So với loại đó còn muốn đau nhức hơn một nghìn lần."

"..."

"Ngoài ra, ngàn lần không thể bị móng chim tóm được, lúc này lực của chúng lớn vô cùng, sẽ đem cô xé thành từng mảnh nhỏ."

Khóe môi Bì Bì không nhịn được giật giật mấy cái: "Vậy cô cho rằng, đến tột cùng ai có thể giúp tôi đào quả trứng này?"

"Cô."

"What?"

Hà Thải Tuấn thẳng tắp nhìn cô: "Chính cô."

"..."

"Nhớ kỹ: Không thể ăn sống, nhất định phải nấu chín mới ăn. Anh văn gọi là Over-hard."

"Thế nhưng thế nhưng, " Bì Bì có chút nóng nảy, Hà Thải Tuấn này làm việc của quá qua loa tắc trách đi ,  "Hoa thanh Kỳ rõ ràng nói qua, ông  có thể giúp tôi!"

Mặc dù ít hơn một tay, nhưng ông ấy dù sao cũng là Hồ Tộc a! Đào cái quả trứng sẽ không quá nan đi, nếu là Hạ Lan Huề, dùng ngón chân cũng có thể móc ra được!

Cô lại nhìn vẻ mặt của Hà Thải Tuấn, muốn năn nỉ ông ta thêm lần nữa. Nhưng ông lại bày ra một bộ mặt miễn tiếp người ngoài, cầm lấy máy chụp hình đứng lên: "Về bí mật của trứng Huyền Điểu, trên đời chỉ có hai người biết. Một  là ta, người còn lại chính là Hoa Thanh Kỳ." Hà Thải Tuấn nhìn nhẫn đầu lâu trên tay, lãnh đạm nói, "Ta mặc dù không thể tự thân xuất mã, nhưng chí ít ta có thể nói cho cô biết, ở nơi nào có thể tìm được Huyền điểu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro