Chương 26: Một vụ án mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải là chưa từng nghe qua "Thiên Đồ", nhưng bệnh viện Thiên Mỹ cũng không thể chữa trị cho Kiến tộc được. Kiến tộc chỉ có thể sống bốn mươi ngày, chưa kể đến việc bọn họ rất khó từ Sa Lan vượt qua Đồng Hải để đi ra. Nếu ra được thì trên người cũng không có tiền, nhiều nhất là đi làm thuê lấy lộ phí đến phương Nam, nhưng đến được bệnh viện Thiên Mỹ thì khẳng định là vượt quá bốn mươi ngày.

Tin tức của Bắc Sơn Thiên Môn làm cho Hạ Lan Huề mười phần tức giận, Thanh Tang vì đem người dân ở San Lan tị nạn về Nam Nhạc, mà không tiếc mượn mạng lưới tin tức của Kiến tộc. Xem ra tình hình ở Dục Môn đang rất căng thẳng, Liễu Đăng Minh gia không biết có thể gánh vác được không. Hoặc là người dân tị nạn ở Sa Lan đã lặng lẽ băng qua biên giới dưới tầm mắt của bọn họ.

"Các ngươi có tổng cộng bao nhiêu bệnh nhân?" Hạ Lan Huề hỏi

Nghe ngữ khí Hạ Lan có chút thả lỏng, Bắc Sơn Thiên Môn mặt lộ vẻ vui mừng: "Nhóm đầu tiên gồm tôi và người nhà của đệ đệ tôi tổng cộng là có sáu người, bởi vì bệnh tình nghiêm trọng nên chúng tôi đã đi cả ngày lẫn đêm, những người khác thì vẫn còn ở Bắc Quan."

"Vĩnh Dã, thông báo cho Nguyên Khánh, để bệnh viện chuẩn bị một chút, tiếp nhận sáu bệnh nhân của Bắc Sơn gia."

Vĩnh Dã gật đầu, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn.

Hạ Lan Huề khoát tay, làm tư thế xin mời: "Phòng khách ở bên kia, chúng ta ngồi xuống nói chuyện?"

***

Vĩnh Dã dẫn Bắc Sơn huynh đệ vào phòng khách ngồi, trong lúc đó, Hạ Lan Huề vào phòng trong thay y phục, thuận tiện giúp Bì Bì băng bó vết thương một chút. Trong phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng chuông điện thoại, đồng thời, chuông tin nhắn thông báo "leng keng" vang lên. Bì Bì cho là chuông điện thoại di động của mình, lấy ra xem thì chỉ thấy màn hình tối thui.

"Là của anh." Hạ Lan Huề nói, từ trong ngăn kéo tủ đầu giường lấy điện thoại ra nghe.

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói khẩn thiết, sắc mặt Hạ Lan ngày càng trầm trọng, liên tục "Ừ" vài tiếng, cuối cùng nói: "Biết rồi. Khang Thái phải cách các ngươi ở một khoảng gần nhất, ta sẽ yêu cầu anh ta cử người đến trợ giúp một tay, nhanh nhất thì ngày kia ta sẽ đến."

Bì Bì dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được biên giới đang báo nguy. Phỏng chừng Minh gia đóng tại biên quan không thể trụ nổi, nếu không thì Hạ Lan Huề cũng sẽ không mạo hiểm đồng ý kết giao cùng với Bắc Sơn gia vốn dĩ trước giờ không có giao tình. Biết rõ không phải bạn, vì việc gấp mà phải tùy cơ ứng biến.

"Bắc Sơn Thiên Môn này, không biết nguồn gốc ở đâu,... liệu anh có tin được không?" Cô không nhịn được nhắc nhở.

"Không thể tin được," Hạ Lan Huề gài cái cúc áo cuối cùng, "Nhưng người nhà của hắn đều ở bệnh viện Thiên Mỹ chữa trị. Nếu như là em, có dám làm loạn không?"

Bì Bì thở phào nhẹ nhõm, Tế Ti đại nhân quả nhiên là có tính toán.

***

"Thông tin của các ngươi ta cũng cần phải chứng thực lại từng cái một." Hạ Lan Huề vỗ vỗ chén trà, vừa thổi khí nóng bốc lên vừa cùng huynh đệ Bắc Sơn đàm đạo, "Ta cũng vừa từ bên ngoài trở về, có một số tình hình không nắm rõ. Nếu như thật sự có "Thiên Đồ" một nơi như thế có thể chữa trị hết bệnh cho mọi người, chuyện tốt như thế cớ sao không làm? Hồ tộc chúng ta chắc chắn sẽ không gây trở ngại cho các ngươi."

"Đa tạ"

Bầu không khí đàm phán khá là thân thiết hữu hảo, hai bên đều có chút phô trương thanh thế, cuối cùng cũng đi đến sự đồng thuận. Tuy rằng huynh đệ Bắc Sơn là có việc muốn nhờ, nhưng thủ lĩnh Lang tộc lại tỏ vẻ phô trương uy quyền, thể hiện qua tư thế ngồi cứng nhắc và lời nói không mấy khách khí của họ. Như bình thường, hai vị huynh đệ này nhất định phi thường bá đạo không dễ đụng vào. Ngược lại, thái độ của Hạ Lan Huề khá là hòa nhã và thân mật, khí định thần nhàn.

Dường như ánh sáng trong nhà không đủ, Bắc Sơn Thiên Môn lấy kính râm xuống, để qua một bên. Bì Bì vừa vặn ngồi đối diện với hắn, cuối cùng đã hiểu tại sao hắn phải đeo kính râm. Hai huynh đệ này có một đôi lông mày vô cùng kỳ lạ, rất dày và dài, tỉ mỉ tạo thành một khuôn mẫu cố định, nhìn từ xa như một đôi chữ ký bằng tiếng anh. Ngược lại, con ngươi của họ có màu vàng, ánh mắt lạnh lùng mà xa cách, trong bóng tối phát ra ánh sáng màu xanh lục. Tu Ngư Tắc đã từng nói cho cô biết, đại đa số Lang tộc biến thành hình dạng con người sẽ ẩn giấu đi ánh sáng màu xanh lục của con ngươi, lúc đó mắt của họ so với người bình thường hoàn toàn giống nhau, ví như các gia tộc Tu Ngư, An Bình, Phương Lôi và Ngũ Lộc, nhưng điều này cũng là nguyên nhân dẫn đến ban đêm họ nhìn mọi vật không được rõ ràng. Một số gia tộc khi sinh ra thì không có khả năng này, giống như Bắc Sơn —— gia tộc này nam tử rất đông đảo, bản tính hung mãnh, hiếu chiến, phần lớn cuộc sống của họ ở nguyên hình dạng ban đầu và giữ thói quen sống về đêm.

Bì Bì không nhịn được nhìn chăm chú lông mày của Bắc Sơn Thiên Môn, phát hiện ra chúng so với miệng của hắn còn linh động hơn nhiều, chúng gần như muốn thay thế nó để đối thoại. Chẳng trách họ phải dùng kính râm cỡ lớn để che khuất, nếu một ai đó nắm vững loại "ngôn ngữ lông mày" này, chắc chắn sẽ thấu được biết bao nhiêu cảm xúc hỷ nộ ái ố từ nó.

"Ta đồng ý giúp đỡ là xuất phát từ sự đồng cảm, nhưng đến khi trị hết bệnh, tất cả phải rời khỏi Nam Nhạc, bao gồm cả các ngươi." Hạ Lan Huề nói tiếp, "Còn muốn tiếp tục ở đây an cư lạc nghiệp, thì cần phải đến quán rượu Dục Môn trình đơn xem xét, được phê chuẩn rồi mới có thể ở lại. Nam Nhạc mỗi năm chỉ có năm mươi hạn ngạch cho người bên ngoài đến thường trú, thời gian nhiều nhất cũng chỉ có thể là ba tháng để họ đi lại, thăm thân nhân và buôn bán tạm thời."

Trên thực tế, năm mươi hạng ngạch này chủ yếu nhắm vào Hồ tộc ở Bắc Quan, thỉnh thoảng cũng sẽ phê duyệt mấy cái cho các gia tộc có bản tính không quá hung hãn. Mấy trăm năm qua, Dục Môn Quán chưa bao giờ phê duyệt cho bất kỳ Lang tộc nào ở lại đây. Nguyên nhân rất đơn giản: Lang tộc là loài động vật sống theo bầy đàn, rất thích tấn công người khác, khi đói thì giết chóc, căn bản không thể kiểm soát được chính mình. Bên trong quý tộc không xem trọng việc giáo dưỡng, động tay là làm việc tàn nhẫn, giết người đến không chớp mắt. Bởi vì người đứng đầu của mỗi gia tộc đều phải ra mặt hết, địa vị càng cao võ công càng mạnh.

Bắc Sơn Thiên Môn nghe ra được ý tứ của Hạ Lan Huề: "Điều này ta hiểu. Đối với Bắc Sơn Thiên Môn bọn ta mà nói, năm mươi hạn ngạch này là quá đủ rồi."

Bì Bì đang uống trà suýt chút nữa là phun ra ngoài. Thủ lĩnh đúng là thủ lĩnh, thật biết cách thúc đẩy câu chuyện. Năm mươi hạng ngạch này đều cho ngươi sao?

Hạ Lan Huề cũng bức bách, nhưng không để bầu không khí bị phá vỡ, khoanh tay một cách thân thiện: "Bắc Sơn tộc hiện tại có tổng cộng bao nhiêu người ở Bắc Quan?"

Bắc Quan là khu vực rộng lớn, có nhiều rừng rậm, hầu hết các khu vực đều rất lạnh và không có người sinh sống. Lang tộc ở Sa Lan muốn ở Bắc Quan ẩn thân rất dễ dàng, huống hồ có thể tùy ý biến hình. Xem như toàn bộ đã trốn ra được và phân bố rải rác khắp nơi, muốn tìm ra hết bọn họ cũng phải mất vài năm.

Bắc Sơn Thiên Sơn do dự một chút, không biết có nên nói hay không, một lát sau mới nói: "Toàn bộ."

"Toàn bộ là bao nhiêu?"

"Ba mươi bảy người."

Hạ Lan Huề và Vĩnh Dã nhìn nhau một hồi, có chút không tin: "Bắc Sơn là đại tộc, ít nhất cũng phải vài trăm người chứ?"

"Là có vài trăm nhưng hiện tại chỉ còn lại ba mươi bảy."

"Còn lại hai mươi người khỏe mạnh." Bắc Sơn bổ sung thêm.

—— nói cách khác, mười bảy người kia đã chết rồi.

Mọi người một lần nữa lại nhìn nhau: Dịch bệnh lần này quả nhiên rất đáng sợ, may mà còn vài người trốn ra được, ở lại chỉ sợ đã chết hết rồi.

"Tu Ngư gia thì sao?" Bì Bì hỏi.

"Còn lại khoảng hai trăm người."

Chẳng trách Bắc Sơn muốn nương nhờ Nam Nhạc, Bì Bì nghĩ thầm, hai mươi so với hai trăm, chỉ cần vài phút là bị nuốt sạch.

"Ngươi xác định Tu Ngư Lượng còn ở Bắc Quan? Vẫn chưa chuyển đi?"

"Không rõ lắm. Hai tháng trước bọn ta ở Bắc Quan gặp hắn, còn đấu một trận với nhau. Nghe nói phu nhân hắn đang bị bệnh rất nguy kịch, cơ bản không thể đi được, không phải là họ sắp tới Nam Nhạc chứ?"

"Có lẽ sẽ không." Hạ Lan Huề cúi đầu trầm tư.

"Tại sao?" Bì bì hỏi.

"Lang tộc chưa bao giờ đặt chân đến nhân gian, không có nơi ở, không có sản nghiệp, không có tiền nửa bước khó đi."

Bì Bì liếc mắt một cái nhìn cách ăn mặc của huynh đệ Bắc Sơn. Kính râm của nhãn hiệu Ray-Ban, âu phục của HUGO BOSS, đánh giá từ trên xuống dưới, giá trị cũng phải từ tám ngàn tệ đến một vạn tệ. Theo như Hạ Lan Huề nói thì bọn họ cơ bản không thể mua nổi, không biết họ lấy ở đâu ra mà lại vừa vặn như vậy. Cô không khỏi cười nói: "Không có tiền thì các anh sẽ không đi cướp à?"

(Danzhen: Ray-Ban là một nhãn hiệu mắt kính của Mỹ, công ty mẹ của hãng này là tập đoàn Luxottica).

***

Lần đầu tiên nhìn thấy Đường Vãn Địch ở trước mặt cha đẻ tâm tình kích động, Tu Ngư Tắc cho rằng sẽ yên ổn được một thời gian, không ngờ lại thấy Đường Vãn Địch lần thứ hai kích động: tài khoản ngân hàng có tới một trăm vạn.

Đối với loại màu sơn mới, họa sĩ Phương đã rất nhanh bắt tay vào chuẩn bị. Sau khi ký hợp đồng và thỏa thuận giao hàng xong, vào buổi tối ngày thứ ba, Đường Vãn Địch liền nhận được thông báo từ ngân hàng. Cô cẩn thận đếm đi đếm lại, xác định rằng có sáu con số 0 nằm đằng sau số 1 kia, hưng phấn đến mức "Gào" lên một tiếng, làm cả đám người Tu Ngư Tắc sợ hết hồn.

Nữ nhân này, thực sự xem tiền còn thân thiết hơn cha mẹ ruột.

Tu Ngư Tĩnh liếc mắt nhìn điện thoại di động của cô, bỗng nhiên nói: "Tiền nhiều như vậy đều ở trong thẻ của cô hết? Tiểu Lục, điều này không đúng lắm?"

"Sao lại không đúng?" Tu Ngư Tắc hỏi ngược lại, "Chúng ta không có chứng minh thư, chỉ một mình cô ấy là có thẻ ngân hàng. Chẳng lẽ thu tiền mặt?"

"Nếu cô ta bỏ chạy thì sao đây?"

"Cô ấy chỉ có hai cái chân, ngươi có tới bốn cái chân, cô ấy có thể chạy trốn được ngươi sao tam thúc?" Nói tới đây, ngữ khí Tu Ngư Tắc đã có chút thiếu kiên nhẫn, giọng đầy mỉa mai. Mà Tu Ngư Tĩnh càng nghe lại càng thấy khó chịu, nữ nhân này đến tột cùng có ma lực gì mà có thể đem người đứng thứ hai trong Tu Ngư Gia dao động đến độ một mực bênh vực cho ả như vậy?

"Được rồi, xem như ta tin tưởng cô ta," Tu Ngư Tĩnh thay đổi thái độ công kích, "Mười lăm phần trăm phí môi giới này cô ta không thể lấy chứ? Vật này vốn dĩ là của gia đình chúng ta, với cô ta nửa đồng cũng có quan hệ sao?"

"Đương nhiên là có, là nhờ cô ấy đàm phán, cô ấy giúp chúng ta bán được, mười lăm phần trăm này nhất định phải đưa. Ngoài ra, tôi còn cho thêm cô ấy mười lăm vạn tệ làm tiền khen thưởng——"

"Cái gì cái gì?" Tu Ngư Tĩnh nhảy một cái cao ba thước: "Một mình cô ta lấy đi ba mươi vạn tệ? Số tiền này cô ta kiếm được cũng dễ dàng quá đi! Tiểu Lục, tam thúc có thể phải nhắc nhở ngươi, công là công, tư là tư, gia tộc chúng ta gặp nạn, thời điểm này chính là cần tiền, ngươi không thể vì tình cảm riêng tư với nữ nhân này mà như vậy! Đến khi cha của ngươi tới rồi phải giải thích như thế nào?"

"Không cần giải thích. Cha của ta trước khi đi đã nói với ta, mọi thứ do ta làm chủ, để ta tùy cơ ứng biến."

"Tu Ngư Tắc——"

"Tam thúc, tôi nể ông là trưởng bối, nếu ông muốn can thiệp đến quyết định của tôi, đừng trách tôi không nể mặt ông." Tu Ngư Tắc tiếng nói trầm trầm, mang theo một tia cảnh cáo.

"Được," mặt Tu Ngư Tĩnh càng ngày càng đỏ, "Cô ta có thể lấy đi mười lăm vạn, coi như là phí môi giới. Nhưng mặt khác mười lăm vạn tệ kia cô ta không thể lấy, ta kiên quyết không đồng ý. Đường Vãn Địch, cô nói xem, cô sao có thể lấy đi ba mươi vạn tệ đây? Từ khi cô theo chúng tôi cho đến giờ, ăn uống cũng không mất tiền, những ngày này cũng trải qua quá dễ dàng đấy nhỉ? Cô có đào được con giun nào sao?"

"Tam thúc, ông nói vậy thật không công bằng." Đường Vãn Địch lạnh lùng nói, "Tôi làm người môi giới, phụ trách đàm phán giao dịch, không phải bán sức lực đi đào giun. Các người đến thành phố C, là ngồi xe của tôi đến, bữa cơm thứ nhất tôi cũng mời, đêm đầu tiên cũng ở nhà tôi ngủ. Công việc đầu tiên cũng là tôi tìm. Cháu gái ông bị bệnh, đi tìm thầy thuốc, tìm bệnh viện chữa trị, không màng đến việc bị lây nhiễm bệnh chạy tới chạy lui cũng đều là tôi——"

"Vậy phải làm sao? Đổi một người khác thì như thế nào? Không phải ngươi không thể sao? Tiểu Lục, tam thúc ta thật sự không ưa nữ nhân giảo hoạt này, dụng ý lớn, dã tâm nhiều, lại ưa tranh luận, ngươi cho cô ta đi đi, con gái đầy đường, chọn lại một người tốt hơn đẹp hơn, thành thật nghe lời, làm việc cũng sẽ thoải mái dễ chịu hơn chút!"

"Để tôi đi? Được, tôi lấy ba mươi vạn tệ này rồi sẽ biến mất ngay lập tức." Đường Vãn Địch xưa nay đều không dễ gì bị đe dọa, đứng lên lấy thẻ ngân hàng trên bàn liền muốn rời đi, trong nháy mắt bị Tu Ngư Tĩnh đoạt lại, tung một cước đẩy cô ấy ra.

Đường Vãn Địch không chịu được sức mạnh của Lang tộc, cả người đột nhiên lệch sang một bên, suýt chút nữa đụng vào tường, đúng lúc được Tu Ngư Tắc kéo lại.

"Tam thúc, Vãn Địch," Phương Lôi Thịnh thấy hai bên tâm tình kích động, vội vã đứng lên ngăn lại, "Mọi người ngồi xuống đã, có chuyện gì từ từ nói."

Tu Ngư Tắc lạnh lùng nhìn Tu Ngư Tĩnh, từng chữ từng chữ nói: "Đem thẻ ngân hàng trả lại cô ấy."

Tam thúc "Hừ" một tiếng, hai mắt nhìn lên trên trời, cơ bản không để ý tới.

Tu Ngư Tắc bỗng gầm một tiếng dữ dội: "Trả lại cô ấy!"

Cả hai yên lặng đối mặt trong năm giây, Tu Ngư Tĩnh tức giận đến độ nghiến quai hàm hai lần, rốt cuộc, đem thẻ ngân hàng ném trên bàn.

Tu Ngư Tắc đem thẻ giao cho Đường Vãn Địch, khẽ nói: "Tiền đều ở chỗ cô, do cô giữ. Qua mấy ngày nữa bên Bắc Quan sẽ lại gửi cho chúng ta một hộp Lan Kim Cao, vẫn do cô đi theo họa sĩ Phương kết nối. Trời tối rồi, tôi đưa cô về nhà. "

Đường Vãn Địch yên lặng gật gật đầu, đem thẻ ngân hàng bỏ lại bóp tiền, đang muốn mở cửa, bỗng truyền đến tiếng gõ cửa.

"Các người ở đây chờ người nào nữa sao?" Cô xoay người hỏi.

Tầng hai của tòa nhà này là chợ hải sản gọi là "Thường Thanh Hoa Viên", tầng dưới cùng là xưởng in ấn, lúc trước tầng hai là nơi đặt văn phòng làm việc, sau đó thì xưởng in phá sản, liền biến thành chợ hải sản, còn văn phòng ở lầu hai thì thành nhà trọ. Có lớn có nhỏ, thường được tiểu thương gần đó thuê ở hoặc để chất hàng.

Ba người đàn ông Tu Ngư Gia đã đủ nổi bật, vì lẽ đó thường ngày đều là đi sớm về trễ, không cùng hàng xóm giao thiệp, ngoại trừ Đường Vãn Địch, ai cũng không quen biết.

Tu Ngắc Tắc suy nghĩ một chút nói: "Có thể là giao hàng? Lan Kim Cao đã được gửi đến?"

"Không thể nhanh như vậy". Đường Vãn Địch nói.

Ba người cũng hoài nghi là Hồ tộc, phản xạ đầu tiên là cầm lấy binh khí, Tu Ngư Tắc nhìn qua khe cửa hé mở, quay đầu lại ra hiệu giấu vũ khí đi.

"Tìm ai?" Tu ngư tắc hỏi.

"Cảnh sát." Người ngoài cửa đưa ra thẻ cảnh sát của anh ta.

Cửa mở, hai người cảnh sát đi vào, một người trong tay cầm một cuốn sổ nhỏ. Thấy mọi người trợn mắt ngoác mồm mà nhịn họ, anh ta khoát tay nói: "Đừng lo lắng, chúng tôi tới đây chỉ hỏi vài vấn đề, kiểm tra một chút thôi."

Đường Vãn Địch trợn mắt lên nhìn bọn họ: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Ừm." Một vị cảnh sát trong đó nói, "Một thi thể nữ được phát hiện trong thùng rác ở đoạn đường phía sau, bị cưỡng bức rồi giết, sau khi chết đã bị chó hoang cắn nát, nội tạng đều bị lôi ra hết."

Dứt lời từ trong cuốn sổ lấy ra một bức ảnh màu, một cô gái tuổi còn trẻ, khoảng mười sáu mười bảy tuổi, dáng dấp là học sinh cấp ba: "Chính là cô ấy, các người đã từng thấy qua chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro